Ai là Tôn Khiết?
Tay cầm tập hồ sơ về Dương Minh, Phạm Kim Triết hào hứng nói: "Để anh nhìn xem!" Phạm Kim Triết quả thật rất có hứng thú với Dương Minh. Hắn cảm thấy một kẻ có thể là bạn trai Tôn Khiết thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
Bất quá vừa nhìn xuống dưới thì hắn liền thất vọng: "Dương Minh đây sao?"
"Đúng vậy. Triết ca, người này không phải sao?" Tiểu Tiêu cười cười nói tiếp: "Không sao còn vài người nữa, anh xem tiếp đi."
Phạm Kim Triết thở dài nhìn tấm ảnh chụp một tên béo, xấu xí đang nhe răng cười với hắn.
"Đây là Dương Minh đã tốt nghiệp rồi.ở đây em còn một tập tài liệu về tên Dương Minh năm nhất khá nổi tiếng mà em nói với anh đó. Anh xem phải người này không?" Nói xong, Tiểu Tiêu liền đưa cho Phạm Kim Triết một xấp tài liệu khác.
"Uhm, anh cũng muốn xem thử coi sao? Nhưng mà chắc không có khả năng đó đâu" Nói xong Phạm Kim Triết liền mở xấp tài liệu ra xem.
"Triết ca! Anh thật sự là không biết người này sao? Hắn rất nổi tiếng đó." Tiểu Tiêu có chút nghi hoặc hỏi.
Phạm Kim Triết nghe vậy liền lắc đầu, nói: "Em cũng biết là anh không có hứng thú tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa của trường mà"
"Nói không chừng Dương Minh này lại là người mà anh cần tìm đó" Tiểu Tiêu tươi cười nói.
Phạm Kim Triết nhàn nhạt nói: "Cũng chưa chắc"
Phạm Kim Triết không tin một người như Tôn Khiết mà lại có thể đi quen bạn trai nhỏ tuổi hơn cô ta được.
"A!" Phạm Kim Triết lộ vẻ sửng sốt, hai tay không ngừng dụi mắt một lúc rồi mới ngạc nhiên nói: "Không thể nào, tại sao lại là tiểu tử này?"
Mặc dù bên trong chỉ mới hé ra một góc ảnh chụp nhưng Phạm Kim Triết chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhận ra Dương Minh.
"Triết ca, tìm được người đó rồi sao?" Tiểu Tiêu thấy Phạm Kim Triết sửng sốt như vậy liền vui vẻ, xem ra lần này Phạm Kim Triết đã nợ cô một chút ân tình rồi
"Đúng vậy, chính là hắn. Nhưng mà tại sao mới là sinh viên năm nhất chứ? Hơn nữa còn là cao thủ võ thuật nữa?" Phạm Kim Triết hơi không tin vào mắt mình. Tại sao hắn lại có thể là bạn trai Tôn Khiết được cơ chứ? Một người mới năm nhất, còn một người là nghiên cứu sinh.hai người hơn kém nhau đến mấy tuổi nha.
Mặc dù chuyện chị em yêu nhau đã không còn hiếm nhưng mà hình như Tôn Khiết cũng không giống cái loại con gái này nha?
"Đúng vậy, Triết ca.hắn chính là người được nhiều nữ sinh hâm mộ nhất trong trường. Không những biểu diễn võ thuật, hôm đó hắn còn lên sân khấu trổ tài đọc thơ cùng bạn gái.được rất nhiều người vỗ tay khen thưởng" Tiểu Tiêu chăm chú nói.
"Bạn gái sao? Là Tôn Khiết à?" Phạm Kim Triết vô thức hỏi một câu.
"Tôn Khiết? Ai là Tôn Khiết?" Đến phiên Tiểu Tiêu sửng sốt hỏi ngược lại.
"Chẳng phải là em vừa bảo là hắn lên sân khấu đọc thơ cùng bạn gái đó thôi?" Phạm Kim Triết hỏi ngược lại.
"Đúng vậy.vậy thì có liên quan gì đến Tôn Khiết?" Tiểu Tiêu có chút không hiểu.
"Bạn gái hắn là Tôn Khiết mà, chẳng lẽ trước khi lên sân khấu biểu diễn, không có ai giới thiệu sao?" Phạm Kim Triết kỳ quái hỏi lại.
"Tôn Khiết sao? Anh nhầm rồi, bạn gái của Dương Minh là Trần Mộng Nghiên. Chuyện này toàn trường đều biết mà. Sao bây giờ lại có Tôn Khiết gì đó ở đây nữa" Tiểu Tiêu rất kỳ quái nhìn Phạm Kim Triết hỏi một câu.
"Trần Mộng Nghiên sao? Không phải là Tôn Khiết à?" Phạm Kim Triết nhíu nhíu mày.
"Đúng chính là Trần Mộng Nghiên, cô ta cũng là sinh viên năm nhất hệ kinh tế" Ngừng một chút, Tiểu Tiêu nói tiếp: "Nếu không tin lát nữa em về gửi cho anh xem đoạn video quay hôm lễ hội đó cho anh"
"Được, vậy lát nữa em về gửi ngay cho anh" Phạm Kim Triết gật đầu nói.
"Triết ca, vậy bây giờ anh có bận gì không? Nếu không thì chúng ta kiếm gì đó ăn đi" Vẻ mặt Tiểu Tiêu lộ rõ vẻ chờ mong.
"Hôm nay không được rồi, anh còn có tiết học ở trên lầu. Hơn nữa hôm nay em đã giúp anh như vậy làm sao còn để em mời cơm được chứ? Để hôm nào anh mời em được không?" Phạm Kim Triết cười nói.
"Vậy để hôm khác cũng được" Tiểu Tiêu cũng không muốn buông tha Phạm Kim Triết sớm như vậy nhưng mà tình hình hiện tại thì cô cũng hết cách giữ chân hắn rồi nên đành để hắn đi: "Thôi em về trước đây, lát nữa em sẽ gửi đoạn video đó cho anh"
"Làm phiền em rồi" Phạm Kim Triết gật đầu nói.
Nói xong hắn liền quay về phía thang máy đi thẳng lên lầu ba. Trong phòng học, lúc này đã chuyển tiết, giáo sư cũng đã đứng trên bục giảng.
Phạm Kim Triết đảo mắt xung quanh phòng học liền thấy một cô gái mặt rỗ chiếm lấy chỗ của hắn.
Phạm Kim Triết hơi nhíu nhíu mày, tại sao chỉ mới đi một chút mà đã bị chiếm mất chỗ rồi. Nhưng mà tức thì tức, trước mặt Triệu Oánh, hắn làm sao có thể làm ra hành động mất lịch sự được chứ.
Nghĩ đến đây, Phạm Kim Triết liền đi thẳng về phía nữ sinh đó, nhẹ nhàng nói: "Xin hỏi chỗ này có người ngồi không? Tôi có thể ngồi hay không."
"Ahhh!" Nữ sinh mặt rỗ nọ hơi ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu lên. Chứng kiến vẻ đẹp trai phong độ của Phạm Kim Triết nhất thời cô ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Chẳng lẽ anh ấy để ý đến mình?" Nữ sinh mặt rỗ thầm nói trong lòng, nhất thời cô ta cảm thấy hơi kích động. Vốn dĩ dung mạo của cô hiện thời có chàng trai nào để ý thì đó là một chuyện lạ rồi chứ đừng nói là phong độ như Phạm Kim Triết.
Nhưng mà nói gì thì nói, cô ta cũng chỉ là một nữ sinh. Mà nữ sinh thì không thể tránh khỏi tính rụt rè: "Ngồi ở đây hả? Chỗ này tôi chiếm chỗ giúp bạn tôi rồi."
Phạm Kim Triết nghe vậy không khỏi tức giận trong lòng: "Con bà nó, chỗ này là chỗ của tao chứ có phải của mày đâu?"
Phạm Kim Triết vừa định mở miệng ra nói gì đó thì nữ sinh mặt rỗ lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Nhưng mà hình như hôm nay cô ấy không tới rồi.thôi thì anh cứ ngồi đỡ đi vậy"
Phạm Kim Triết thấy cách nói chuyện của cô gái này hình như có vấn đề, vốn hắn không định ngồi xuống.nhưng mà chỉ có chuyện chỗ ngồi này của hắn mà gây chú ý cho khá nhiều người. Nếu bây giờ mà hắn từ chối nữa thì có lẽ sẽ bị mất mặt.
Phạm Kim Triết nhất thời thấy tiến thoái lưỡng nan. Ngồi đây thì không được, hắn cảm thấy có chút chán ghét nữ sinh mặt rỗ này rồi.mà không ngồi thì không được. Dù sao thì chuyện ngồi chung này cũng là do hắn khởi xướng cơ mà.
Do dự một chút, Phạm Kim Triết đành phải ngồi xuống.
Nữ sinh mặt rỗ nọ thấy Phạm Kim Triết ngồi xuống thì trong lòng có chút xao động, chỉ là cho đến khi giáo sư đã bắt đầu giảng bài nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không mở miệng nói câu nào.
Vốn nữ sinh nọ có hơi khó chịu một chút, nhưng mà cô cho rằng Phạm Kim Triết đã có thể lấy hết dũng khí đến đây xin ngồi gần thì cô cũng nên thông cảm cho hắn một chút.
Nghĩ đến đây, tâm lý của nữ sinh nọ có chút thoải mái hơn, vội vàng quay sang bắt chuyện: "Anh là nghiên cứu sinh của hệ kinh tế à? Sao trước đây tôi chưa từng thấy mặt anh"
"Uhm tôi vừa chuyển đến đây không lâu" Vốn Phạm Kim Triết không muốn quá thân thiết với nữ sinh nọ, chỉ là hắn đang ở trong lớp học, hơn nữa lại có Triệu Oánh ở đây. Hắn không muốn Triệu Oánh nghĩ rằng hắn là người ngạo mạn cho nên đành trả lời một câu cho qua chuyện.
Tay cầm tập hồ sơ về Dương Minh, Phạm Kim Triết hào hứng nói: "Để anh nhìn xem!" Phạm Kim Triết quả thật rất có hứng thú với Dương Minh. Hắn cảm thấy một kẻ có thể là bạn trai Tôn Khiết thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
Bất quá vừa nhìn xuống dưới thì hắn liền thất vọng: "Dương Minh đây sao?"
"Đúng vậy. Triết ca, người này không phải sao?" Tiểu Tiêu cười cười nói tiếp: "Không sao còn vài người nữa, anh xem tiếp đi."
Phạm Kim Triết thở dài nhìn tấm ảnh chụp một tên béo, xấu xí đang nhe răng cười với hắn.
"Đây là Dương Minh đã tốt nghiệp rồi.ở đây em còn một tập tài liệu về tên Dương Minh năm nhất khá nổi tiếng mà em nói với anh đó. Anh xem phải người này không?" Nói xong, Tiểu Tiêu liền đưa cho Phạm Kim Triết một xấp tài liệu khác.
"Uhm, anh cũng muốn xem thử coi sao? Nhưng mà chắc không có khả năng đó đâu" Nói xong Phạm Kim Triết liền mở xấp tài liệu ra xem.
"Triết ca! Anh thật sự là không biết người này sao? Hắn rất nổi tiếng đó." Tiểu Tiêu có chút nghi hoặc hỏi.
Phạm Kim Triết nghe vậy liền lắc đầu, nói: "Em cũng biết là anh không có hứng thú tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa của trường mà"
"Nói không chừng Dương Minh này lại là người mà anh cần tìm đó" Tiểu Tiêu tươi cười nói.
Phạm Kim Triết nhàn nhạt nói: "Cũng chưa chắc"
Phạm Kim Triết không tin một người như Tôn Khiết mà lại có thể đi quen bạn trai nhỏ tuổi hơn cô ta được.
"A!" Phạm Kim Triết lộ vẻ sửng sốt, hai tay không ngừng dụi mắt một lúc rồi mới ngạc nhiên nói: "Không thể nào, tại sao lại là tiểu tử này?"
Mặc dù bên trong chỉ mới hé ra một góc ảnh chụp nhưng Phạm Kim Triết chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhận ra Dương Minh.
"Triết ca, tìm được người đó rồi sao?" Tiểu Tiêu thấy Phạm Kim Triết sửng sốt như vậy liền vui vẻ, xem ra lần này Phạm Kim Triết đã nợ cô một chút ân tình rồi
"Đúng vậy, chính là hắn. Nhưng mà tại sao mới là sinh viên năm nhất chứ? Hơn nữa còn là cao thủ võ thuật nữa?" Phạm Kim Triết hơi không tin vào mắt mình. Tại sao hắn lại có thể là bạn trai Tôn Khiết được cơ chứ? Một người mới năm nhất, còn một người là nghiên cứu sinh.hai người hơn kém nhau đến mấy tuổi nha.
Mặc dù chuyện chị em yêu nhau đã không còn hiếm nhưng mà hình như Tôn Khiết cũng không giống cái loại con gái này nha?
"Đúng vậy, Triết ca.hắn chính là người được nhiều nữ sinh hâm mộ nhất trong trường. Không những biểu diễn võ thuật, hôm đó hắn còn lên sân khấu trổ tài đọc thơ cùng bạn gái.được rất nhiều người vỗ tay khen thưởng" Tiểu Tiêu chăm chú nói.
"Bạn gái sao? Là Tôn Khiết à?" Phạm Kim Triết vô thức hỏi một câu.
"Tôn Khiết? Ai là Tôn Khiết?" Đến phiên Tiểu Tiêu sửng sốt hỏi ngược lại.
"Chẳng phải là em vừa bảo là hắn lên sân khấu đọc thơ cùng bạn gái đó thôi?" Phạm Kim Triết hỏi ngược lại.
"Đúng vậy.vậy thì có liên quan gì đến Tôn Khiết?" Tiểu Tiêu có chút không hiểu.
"Bạn gái hắn là Tôn Khiết mà, chẳng lẽ trước khi lên sân khấu biểu diễn, không có ai giới thiệu sao?" Phạm Kim Triết kỳ quái hỏi lại.
"Tôn Khiết sao? Anh nhầm rồi, bạn gái của Dương Minh là Trần Mộng Nghiên. Chuyện này toàn trường đều biết mà. Sao bây giờ lại có Tôn Khiết gì đó ở đây nữa" Tiểu Tiêu rất kỳ quái nhìn Phạm Kim Triết hỏi một câu.
"Trần Mộng Nghiên sao? Không phải là Tôn Khiết à?" Phạm Kim Triết nhíu nhíu mày.
"Đúng chính là Trần Mộng Nghiên, cô ta cũng là sinh viên năm nhất hệ kinh tế" Ngừng một chút, Tiểu Tiêu nói tiếp: "Nếu không tin lát nữa em về gửi cho anh xem đoạn video quay hôm lễ hội đó cho anh"
"Được, vậy lát nữa em về gửi ngay cho anh" Phạm Kim Triết gật đầu nói.
"Triết ca, vậy bây giờ anh có bận gì không? Nếu không thì chúng ta kiếm gì đó ăn đi" Vẻ mặt Tiểu Tiêu lộ rõ vẻ chờ mong.
"Hôm nay không được rồi, anh còn có tiết học ở trên lầu. Hơn nữa hôm nay em đã giúp anh như vậy làm sao còn để em mời cơm được chứ? Để hôm nào anh mời em được không?" Phạm Kim Triết cười nói.
"Vậy để hôm khác cũng được" Tiểu Tiêu cũng không muốn buông tha Phạm Kim Triết sớm như vậy nhưng mà tình hình hiện tại thì cô cũng hết cách giữ chân hắn rồi nên đành để hắn đi: "Thôi em về trước đây, lát nữa em sẽ gửi đoạn video đó cho anh"
"Làm phiền em rồi" Phạm Kim Triết gật đầu nói.
Nói xong hắn liền quay về phía thang máy đi thẳng lên lầu ba. Trong phòng học, lúc này đã chuyển tiết, giáo sư cũng đã đứng trên bục giảng.
Phạm Kim Triết đảo mắt xung quanh phòng học liền thấy một cô gái mặt rỗ chiếm lấy chỗ của hắn.
Phạm Kim Triết hơi nhíu nhíu mày, tại sao chỉ mới đi một chút mà đã bị chiếm mất chỗ rồi. Nhưng mà tức thì tức, trước mặt Triệu Oánh, hắn làm sao có thể làm ra hành động mất lịch sự được chứ.
Nghĩ đến đây, Phạm Kim Triết liền đi thẳng về phía nữ sinh đó, nhẹ nhàng nói: "Xin hỏi chỗ này có người ngồi không? Tôi có thể ngồi hay không."
"Ahhh!" Nữ sinh mặt rỗ nọ hơi ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu lên. Chứng kiến vẻ đẹp trai phong độ của Phạm Kim Triết nhất thời cô ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Chẳng lẽ anh ấy để ý đến mình?" Nữ sinh mặt rỗ thầm nói trong lòng, nhất thời cô ta cảm thấy hơi kích động. Vốn dĩ dung mạo của cô hiện thời có chàng trai nào để ý thì đó là một chuyện lạ rồi chứ đừng nói là phong độ như Phạm Kim Triết.
Nhưng mà nói gì thì nói, cô ta cũng chỉ là một nữ sinh. Mà nữ sinh thì không thể tránh khỏi tính rụt rè: "Ngồi ở đây hả? Chỗ này tôi chiếm chỗ giúp bạn tôi rồi."
Phạm Kim Triết nghe vậy không khỏi tức giận trong lòng: "Con bà nó, chỗ này là chỗ của tao chứ có phải của mày đâu?"
Phạm Kim Triết vừa định mở miệng ra nói gì đó thì nữ sinh mặt rỗ lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Nhưng mà hình như hôm nay cô ấy không tới rồi.thôi thì anh cứ ngồi đỡ đi vậy"
Phạm Kim Triết thấy cách nói chuyện của cô gái này hình như có vấn đề, vốn hắn không định ngồi xuống.nhưng mà chỉ có chuyện chỗ ngồi này của hắn mà gây chú ý cho khá nhiều người. Nếu bây giờ mà hắn từ chối nữa thì có lẽ sẽ bị mất mặt.
Phạm Kim Triết nhất thời thấy tiến thoái lưỡng nan. Ngồi đây thì không được, hắn cảm thấy có chút chán ghét nữ sinh mặt rỗ này rồi.mà không ngồi thì không được. Dù sao thì chuyện ngồi chung này cũng là do hắn khởi xướng cơ mà.
Do dự một chút, Phạm Kim Triết đành phải ngồi xuống.
Nữ sinh mặt rỗ nọ thấy Phạm Kim Triết ngồi xuống thì trong lòng có chút xao động, chỉ là cho đến khi giáo sư đã bắt đầu giảng bài nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không mở miệng nói câu nào.
Vốn nữ sinh nọ có hơi khó chịu một chút, nhưng mà cô cho rằng Phạm Kim Triết đã có thể lấy hết dũng khí đến đây xin ngồi gần thì cô cũng nên thông cảm cho hắn một chút.
Nghĩ đến đây, tâm lý của nữ sinh nọ có chút thoải mái hơn, vội vàng quay sang bắt chuyện: "Anh là nghiên cứu sinh của hệ kinh tế à? Sao trước đây tôi chưa từng thấy mặt anh"
"Uhm tôi vừa chuyển đến đây không lâu" Vốn Phạm Kim Triết không muốn quá thân thiết với nữ sinh nọ, chỉ là hắn đang ở trong lớp học, hơn nữa lại có Triệu Oánh ở đây. Hắn không muốn Triệu Oánh nghĩ rằng hắn là người ngạo mạn cho nên đành trả lời một câu cho qua chuyện.
/2205
|