- Tất nhiên sẽ có! Sao mà không có em cho được? - Dương Minh nói:
- Chẳng những có em, anh còn muốn viết em thành vợ cả nữa!
- Anh đang nói đùa em đấy à. - Tiếu Tình tất nhiên sẽ không tin tưởng:
- Chẳng qua, chuyện này anh đã nói cho mấy cô Trần Mộng Nghiên rồi sao?
- Không có, anh chỉ nói cho mình cha nuôi. Về phía Trần Mộng Nghiên, anh chỉ nói là phải đi thi hành một nhiệm vụ tương đối phức tạp, nhanh thì một năm nửa năm, chậm thì mười năm hai mươi năm cũng có thể! Mấy cô ấy cũng không biết nhiệm vụ này có nguy hiểm, chẳng qua chỉ cảm thấy đây là một nhiệm vụ đánh lâu dài mà thôi! - Dương Minh lắc đầu nói:
- Mấy cô ấy còn quá trẻ, năng lực thừa nhận không đủ, anh sợ nếu nói cho mấy cô ấy biết thì chỉ có hại cho họ mà thôi!
- Nói cũng đúng, nếu mà anh nói như vậy thì mấy cô ấy sau này sẽ ra sao bây giờ? Chắc chắn cuộc sống mỗi ngày nếu không chìm trong lo lắng hãi hùng thì mỗi khi lo lắng cho anh cũng thấy rầu rĩ không vui. - Tiếu Tình gật đầu nói:
- Quan trọng nhất là, chỉ sợ sau khi anh nói, mấy cô ấy sẽ không tiếc giá nào cũng sẽ giữ anh lại, không để cho anh đi!
"Không sai." Dương Minh nói:
- Chẳng qua những chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho mấy cô ấy biết, cũng chỉ là chuyện nhanh chậm đôi chút mà thôi!
- Khiết và Triệu Oánh có biết chuyện này không? - Tiếu Tình đột nhiên hỏi.
- Oánh Oánh biết rồi, anh còn chưa nói với Khiết bên kia… anh chuẩn bị ngày mai nói cho cô ấy biết. - Dương Minh nói.
- Đừng để ngày mai, khuya hôm nay luôn đi! - Nhưng Tiếu Tình lại lắc lắc đầu:
- Khiết ngày mai có khóa, tối nay trở về thành phố Tùng Giang, để em gọi điện bảo co ấy tới đây!
- Chuyện này… cũng được! - Dương Minh nghĩ, quan hệ của Tiếu Tình và Tôn Khiết hết sức mật thiết, kêu Tôn Khiết tới cũng không ảnh hưởng đến chuyện mình và Tiếu Tình triền miên. Mà ngày mai không biết có chuyện gì khác không, cho nên Dương Minh cũng đồng ý chuyện này.
Tiếu Tình sau khi được Dương Minh đồng ý thì gọi qua cho Tôn Khiết một cú điện thoại.
Tôn Khiết đúng như suy đoán của Tiếu Tình, thật sự ở thành phố Tùng Giang, chẳng qua giờ phút này đã ngủ rồi. Nàng nhận được điện thoại của Tiếu Tình thì hơi mơ mơ màng màng phàn nàn nói:
- Tình Tình, chị làm gì thế? Trễ thế này còn gọi điện cho em làm gì?
- Em đi ngủ rồi à? Có thể tới chỗ của chị hay không?
Tiếu Tình không ngờ Tôn Khiết ngủ sớm như vậy, nhưng mà nhìn thoáng qua thời gian thì không khỏi cười khổ. Vừa nãy triền miên với Dương Minh quên mất thời gian, lúc mới trở lại từ chỗ của Lưu Duy Sơn chẳng qua mới qua chuông chín giờ, mà bây giờ thì đã qua nửa đêm rồi! Tôn Khiết tất nhiên là đã đi ngủ, cũng chẳng có gì kỳ quái hết.
- Đến chỗ của chị? Để làm gì? - Tôn Khiết hơi nghi ngờ hỏi.
- Dương Minh đang ở chỗ của chị, có chuyện tìm em! - Tiếu Tình nói.
- Dương Minh? Ở chỗ của chị? - Tôn Khiết mỉm cười ngạc nhiên nói, chẳng qua trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng:
- Hắn ở chỗ của chị, chị còn tìm em làm gì? Em không đi đâu, mệt lắm, hôm nay kẹt xe trên đường Thiên Cao, thân thể của em cũng mệt rã rời như sắp chết rồi, lăn qua lăn lại không nổi đâu!
"Ah!?" Tiếu Tình nghe lời của Tôn Khiết thì nhất thời hơi đỏ mặt! Xem ra Tôn Khiết hiểu nhầm ý tứ của mình, Khiết còn cho là mình gọi cô ấy tới để cùng Dương Minh làm chuyện gì với nhau… cái kiểu này mà xem, ý nghĩ của Tôn Khiết giống mình lúc ban đầu rồi, cũng là hiểu lầm!
- Được rồi được rồi, em muốn đi ngủ, mệt chết đi được! Cảm ơn ý tốt của chị, lần sau lại gọi em nhé, hôm nay thật sự không được… em cũng cất xe đi rồi! - Tôn Khiết hơi mệt mỏi nói:
- Em tắt máy nha!
- Chờ một chút! Đừng cúp vội… - Tiếu Tình hơi nóng nảy, vội vàng nói.
"Tít tít…" Nhưng mà điện thoại trên tay Tiếu Tình đã truyền đến mấy âm thanh nhắc nhở lúc trò chuyện gián đoạn, Tôn Khiết bên kia tất nhiên là đã cúp điện thoại.
Tiếu Tình không có cách nào, chỉ có thể bấm số một lần nữa, chẳng qua sau khi vang lên hai tiếng đã bị Tôn Khiết dập thẳng! Tiếu Tình không thể làm gì khác hơn là gọi qua một lần nữa, chẳng qua lúc này lại truyền đến thanh âm nhắc nhở điện thoại đã tắt…
"Tôn Khiết này!" Tiếu Tình hơi bất đắc dĩ lắc đầu:
- Thế mà lại trực tiếp cúp điện thoại, cũng không cho em nói xong câu!
- Vậy làm sao bây giờ? - Dương Minh cũng cười khổ hỏi, dù sao giống như lời của Tiếu Tình, ngày mai nhỡ đâu còn chuyện gì khác, Dương Minh không biết mình còn có cơ hội gặp mặt Tôn Khiết nữa hay không.
"Chúng ta đi qua đó được không?" Tiếu Tình cũng không có biện pháp gì hơn:
- Chúng ta đến nhà trọ tìm cô ấy chứ?
"Cũng chỉ có vậy là tốt nhất!" Dương Minh gật đầu:
- Nhưng mà xe của anh bị mấy người Mộng Nghiên lái về rồi, em có xe không?
- Em đi xe của cha, nhưng mà hôm nay muộn quá rồi, không có cách nào về lấy chìa khóa! - Tiếu Tình lắc đầu.
- Để anh gọi điện thoại gọi tài xế đến đây. - Tuy rằng Dương Minh không muốn làm phiền Tiểu Vương, nhưng mà khu gia thuộc còn cách cửa lớn của trường học một đoạn rất dài, biết gọi xe taxi ở chỗ nào, ở chỗ này không có xe taxi đi qua.
Tiểu Vương sau khi nhận được điện thoại của Dương Minh thì rất cao hứng đồng ý, điều này làm cho Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn thủ hạ của mình trở nên oán trời trách đất. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, Tiểu Vương rất nguyện ý phục vụ mình.
Nơi này cách chỗ của Tiểu Vương không xa, bởi vì để Dương Minh tiện dùng xe, tập đoàn giải trí Danh Dương đã cho Tiểu Vương một căn phòng nhỏ ở gần đây. Tuy rằng quyền sở hữu phòng ốc còn là của công ty, nhưng lại lắp đặt thiết bị đầy đủ để sau này Vương và bạn gái ở lại miễn phí. Cũng có nghĩa, chỉ cần hắn còn là tài xế của Dương Minh một ngày thì sẽ không phải chuyển khỏi cái phòng này để ra ngoài.
Trên thực tế, Dương Minh dùng Tiểu Vương cũng rất thuận tiện, cũng không có ý tứ từ bỏ hắn. Dù là sau khi chính mình đi Vân Nam rồi thì Dương Minh cũng không có ý định từ bỏ Tiểu Vương, đến lúc đó có thể cho Tiểu Vương làm lái xe của Kinh Tiểu Lộ và phụ thân cũng được.
Dương Minh và Tiếu Tình lên xe cùng nhau, Tiểu Vương nhận ra Tiếu Tình, biết rõ Tiếu Tình là chị kết nghĩa của Dương Minh. Chẳng qua cho dù không nhận ra thì hắn cũng chẳng nói gì, Tiểu Vương không phải là kẻ lắm điều, đối với cuộc sống riêng của Dương Minh, Tiểu Vương không quan tâm đến.
Đây cũng là nguyên nhân Dương Minh thích dùng Tiểu Vương, bởi vì tuy rằng bình thường Dương Minh cũng không làm trò cùng người khác trước mặt Tiểu Vương, nhưng cũng mang theo mấy cô gái khác nhau để đón xe, Tiểu Vương tất nhiên là làm bộ như không nhìn thấy, thậm chí cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không có.
Dương Minh nói cho Tiểu Vương địa chỉ nhà trọ của Tôn Khiết, Tiểu Vương gật đầu rồi khởi động xe, đi tới hướng nhà trọ của Tôn Khiết.
Đi tới cửa nhà trọ của Tôn Khiết, Dương Minh bảo Tiểu Vương rời đi. Dù sao Tôn Khiết cũng có xe, hơn nữa không chỉ có một cái xe, sáng sớm ngày mai cũng không cần xe của Tiểu Vương nữa.
Chẳng qua trước khi Tiểu Vương đi thì vẫn hỏi:
- Dương ca, lúc nào thì cần em tới đón anh?
- Không cần, ngày mai tôi tự mình lái xe về. - Dương Minh khoát tay áo:
- Nếu như thật sự cần thì tôi lại liên lạc với cậu
- Vậy cũng tốt, em vẫn mở điện thoại, anh gọi cho em lúc nào cũng được! - Tiểu Vương gật đầu nói.
- Chẳng những có em, anh còn muốn viết em thành vợ cả nữa!
- Anh đang nói đùa em đấy à. - Tiếu Tình tất nhiên sẽ không tin tưởng:
- Chẳng qua, chuyện này anh đã nói cho mấy cô Trần Mộng Nghiên rồi sao?
- Không có, anh chỉ nói cho mình cha nuôi. Về phía Trần Mộng Nghiên, anh chỉ nói là phải đi thi hành một nhiệm vụ tương đối phức tạp, nhanh thì một năm nửa năm, chậm thì mười năm hai mươi năm cũng có thể! Mấy cô ấy cũng không biết nhiệm vụ này có nguy hiểm, chẳng qua chỉ cảm thấy đây là một nhiệm vụ đánh lâu dài mà thôi! - Dương Minh lắc đầu nói:
- Mấy cô ấy còn quá trẻ, năng lực thừa nhận không đủ, anh sợ nếu nói cho mấy cô ấy biết thì chỉ có hại cho họ mà thôi!
- Nói cũng đúng, nếu mà anh nói như vậy thì mấy cô ấy sau này sẽ ra sao bây giờ? Chắc chắn cuộc sống mỗi ngày nếu không chìm trong lo lắng hãi hùng thì mỗi khi lo lắng cho anh cũng thấy rầu rĩ không vui. - Tiếu Tình gật đầu nói:
- Quan trọng nhất là, chỉ sợ sau khi anh nói, mấy cô ấy sẽ không tiếc giá nào cũng sẽ giữ anh lại, không để cho anh đi!
"Không sai." Dương Minh nói:
- Chẳng qua những chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho mấy cô ấy biết, cũng chỉ là chuyện nhanh chậm đôi chút mà thôi!
- Khiết và Triệu Oánh có biết chuyện này không? - Tiếu Tình đột nhiên hỏi.
- Oánh Oánh biết rồi, anh còn chưa nói với Khiết bên kia… anh chuẩn bị ngày mai nói cho cô ấy biết. - Dương Minh nói.
- Đừng để ngày mai, khuya hôm nay luôn đi! - Nhưng Tiếu Tình lại lắc lắc đầu:
- Khiết ngày mai có khóa, tối nay trở về thành phố Tùng Giang, để em gọi điện bảo co ấy tới đây!
- Chuyện này… cũng được! - Dương Minh nghĩ, quan hệ của Tiếu Tình và Tôn Khiết hết sức mật thiết, kêu Tôn Khiết tới cũng không ảnh hưởng đến chuyện mình và Tiếu Tình triền miên. Mà ngày mai không biết có chuyện gì khác không, cho nên Dương Minh cũng đồng ý chuyện này.
Tiếu Tình sau khi được Dương Minh đồng ý thì gọi qua cho Tôn Khiết một cú điện thoại.
Tôn Khiết đúng như suy đoán của Tiếu Tình, thật sự ở thành phố Tùng Giang, chẳng qua giờ phút này đã ngủ rồi. Nàng nhận được điện thoại của Tiếu Tình thì hơi mơ mơ màng màng phàn nàn nói:
- Tình Tình, chị làm gì thế? Trễ thế này còn gọi điện cho em làm gì?
- Em đi ngủ rồi à? Có thể tới chỗ của chị hay không?
Tiếu Tình không ngờ Tôn Khiết ngủ sớm như vậy, nhưng mà nhìn thoáng qua thời gian thì không khỏi cười khổ. Vừa nãy triền miên với Dương Minh quên mất thời gian, lúc mới trở lại từ chỗ của Lưu Duy Sơn chẳng qua mới qua chuông chín giờ, mà bây giờ thì đã qua nửa đêm rồi! Tôn Khiết tất nhiên là đã đi ngủ, cũng chẳng có gì kỳ quái hết.
- Đến chỗ của chị? Để làm gì? - Tôn Khiết hơi nghi ngờ hỏi.
- Dương Minh đang ở chỗ của chị, có chuyện tìm em! - Tiếu Tình nói.
- Dương Minh? Ở chỗ của chị? - Tôn Khiết mỉm cười ngạc nhiên nói, chẳng qua trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng:
- Hắn ở chỗ của chị, chị còn tìm em làm gì? Em không đi đâu, mệt lắm, hôm nay kẹt xe trên đường Thiên Cao, thân thể của em cũng mệt rã rời như sắp chết rồi, lăn qua lăn lại không nổi đâu!
"Ah!?" Tiếu Tình nghe lời của Tôn Khiết thì nhất thời hơi đỏ mặt! Xem ra Tôn Khiết hiểu nhầm ý tứ của mình, Khiết còn cho là mình gọi cô ấy tới để cùng Dương Minh làm chuyện gì với nhau… cái kiểu này mà xem, ý nghĩ của Tôn Khiết giống mình lúc ban đầu rồi, cũng là hiểu lầm!
- Được rồi được rồi, em muốn đi ngủ, mệt chết đi được! Cảm ơn ý tốt của chị, lần sau lại gọi em nhé, hôm nay thật sự không được… em cũng cất xe đi rồi! - Tôn Khiết hơi mệt mỏi nói:
- Em tắt máy nha!
- Chờ một chút! Đừng cúp vội… - Tiếu Tình hơi nóng nảy, vội vàng nói.
"Tít tít…" Nhưng mà điện thoại trên tay Tiếu Tình đã truyền đến mấy âm thanh nhắc nhở lúc trò chuyện gián đoạn, Tôn Khiết bên kia tất nhiên là đã cúp điện thoại.
Tiếu Tình không có cách nào, chỉ có thể bấm số một lần nữa, chẳng qua sau khi vang lên hai tiếng đã bị Tôn Khiết dập thẳng! Tiếu Tình không thể làm gì khác hơn là gọi qua một lần nữa, chẳng qua lúc này lại truyền đến thanh âm nhắc nhở điện thoại đã tắt…
"Tôn Khiết này!" Tiếu Tình hơi bất đắc dĩ lắc đầu:
- Thế mà lại trực tiếp cúp điện thoại, cũng không cho em nói xong câu!
- Vậy làm sao bây giờ? - Dương Minh cũng cười khổ hỏi, dù sao giống như lời của Tiếu Tình, ngày mai nhỡ đâu còn chuyện gì khác, Dương Minh không biết mình còn có cơ hội gặp mặt Tôn Khiết nữa hay không.
"Chúng ta đi qua đó được không?" Tiếu Tình cũng không có biện pháp gì hơn:
- Chúng ta đến nhà trọ tìm cô ấy chứ?
"Cũng chỉ có vậy là tốt nhất!" Dương Minh gật đầu:
- Nhưng mà xe của anh bị mấy người Mộng Nghiên lái về rồi, em có xe không?
- Em đi xe của cha, nhưng mà hôm nay muộn quá rồi, không có cách nào về lấy chìa khóa! - Tiếu Tình lắc đầu.
- Để anh gọi điện thoại gọi tài xế đến đây. - Tuy rằng Dương Minh không muốn làm phiền Tiểu Vương, nhưng mà khu gia thuộc còn cách cửa lớn của trường học một đoạn rất dài, biết gọi xe taxi ở chỗ nào, ở chỗ này không có xe taxi đi qua.
Tiểu Vương sau khi nhận được điện thoại của Dương Minh thì rất cao hứng đồng ý, điều này làm cho Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn thủ hạ của mình trở nên oán trời trách đất. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, Tiểu Vương rất nguyện ý phục vụ mình.
Nơi này cách chỗ của Tiểu Vương không xa, bởi vì để Dương Minh tiện dùng xe, tập đoàn giải trí Danh Dương đã cho Tiểu Vương một căn phòng nhỏ ở gần đây. Tuy rằng quyền sở hữu phòng ốc còn là của công ty, nhưng lại lắp đặt thiết bị đầy đủ để sau này Vương và bạn gái ở lại miễn phí. Cũng có nghĩa, chỉ cần hắn còn là tài xế của Dương Minh một ngày thì sẽ không phải chuyển khỏi cái phòng này để ra ngoài.
Trên thực tế, Dương Minh dùng Tiểu Vương cũng rất thuận tiện, cũng không có ý tứ từ bỏ hắn. Dù là sau khi chính mình đi Vân Nam rồi thì Dương Minh cũng không có ý định từ bỏ Tiểu Vương, đến lúc đó có thể cho Tiểu Vương làm lái xe của Kinh Tiểu Lộ và phụ thân cũng được.
Dương Minh và Tiếu Tình lên xe cùng nhau, Tiểu Vương nhận ra Tiếu Tình, biết rõ Tiếu Tình là chị kết nghĩa của Dương Minh. Chẳng qua cho dù không nhận ra thì hắn cũng chẳng nói gì, Tiểu Vương không phải là kẻ lắm điều, đối với cuộc sống riêng của Dương Minh, Tiểu Vương không quan tâm đến.
Đây cũng là nguyên nhân Dương Minh thích dùng Tiểu Vương, bởi vì tuy rằng bình thường Dương Minh cũng không làm trò cùng người khác trước mặt Tiểu Vương, nhưng cũng mang theo mấy cô gái khác nhau để đón xe, Tiểu Vương tất nhiên là làm bộ như không nhìn thấy, thậm chí cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không có.
Dương Minh nói cho Tiểu Vương địa chỉ nhà trọ của Tôn Khiết, Tiểu Vương gật đầu rồi khởi động xe, đi tới hướng nhà trọ của Tôn Khiết.
Đi tới cửa nhà trọ của Tôn Khiết, Dương Minh bảo Tiểu Vương rời đi. Dù sao Tôn Khiết cũng có xe, hơn nữa không chỉ có một cái xe, sáng sớm ngày mai cũng không cần xe của Tiểu Vương nữa.
Chẳng qua trước khi Tiểu Vương đi thì vẫn hỏi:
- Dương ca, lúc nào thì cần em tới đón anh?
- Không cần, ngày mai tôi tự mình lái xe về. - Dương Minh khoát tay áo:
- Nếu như thật sự cần thì tôi lại liên lạc với cậu
- Vậy cũng tốt, em vẫn mở điện thoại, anh gọi cho em lúc nào cũng được! - Tiểu Vương gật đầu nói.
/2205
|