Tô Nhã còn đang xem thì điện thoại vang lên, là của Trần Mộng Nghiên, sau khi nghe Dương Minh có thể sắp về đến nơi, Tô Nhã hoảng hốt đứng dậy, ngay cả dây nhợ phát hình cũng rút cả ra.
Cúp điện thoại, khuôn mặt nàng còn đỏ bừng, Dương Minh thầm buồn cười nhưng thấy nàng không xem nữa thì cũng đẩy cửa vào. Ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, trình độ diễn xuất của hắn làm cho ngay cả đại minh tinh Thư Nhã cũng bị lừa.
Trên thực tế, Tô Nhã không dám nhìn thẳng Dương Minh, nàng vốn đỏ mặt, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, cho nên vẫn tránh né ánh mắt của hắn.
- Dương Minh… - Tô Nhã nhẹ nhàng kêu tên Dương Minh, có chút không khống chế được tư niệm trong lòng, đứng dậy, nhào vào trong lòng Dương Minh!
Dương Minh cũng mở hai cánh tay, ôm lấy Tô Nhã, trong lòng cũng nhớ nàng giống như vậy, giờ khắc này toàn bộ được giải tỏa!
Cho tới nay, Dương Minh đều chôn chặt nỗi nhớ trong lòng. Mặc dù hắn không ra ngoài nhưng không có nghĩa là hắn không nhớ Tô Nhã, ảnh chụp của nàng vẫn nằm trên đầu giường Dương Minh. Mà Trần Mộng Nghiên, Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận đều ngầm đồng ý hành động này của hắn. Dù sao Tô Nhã cũng không thể ở cạnh Dương Minh mỗi ngày, chẳng qua chỉ là ảnh của nàng đặt trên đầu giường, mấy người còn ghen tỵ cái gì đây?
Lần cuối cùng Dương Minh và Tô Nhã gặp nhau hình như là tại Macao, sau lần đó cũng chưa gặp lại nàng! Nhưng Dương Minh biết, hai người mặc dù không gặp mặt nhưng trái tim lại luôn luôn hướng về nhau, lúc nào cũng thế!
Nếu như, Dương Minh không biết vừa nãy Tô Nhã đang làm gì, thì dựa vào sắc mặt đỏ ửng của nàng, Dương Minh nhất định sẽ cho là Tô Nhã do gặp mình hưng phấn quá mà thế. Nhưng Dương Minh đã biết chân tướng thì lại cảm thấy hơi buồn cười và tức cười.
"Sao lại trở về?" Dương Minh ra vẻ như không biết hỏi.
- Trước… trước tiên hôn em được không? - Tô Nhã cũng từng nhận một cái hôn của Dương Minh ở Macao, nàng rất nhớ loại hương vị này, nhất là sau khi nhìn thấy loại phim ảnh đầy lửa nóng kia, nội tâm của Tô Nhã đã bị kích động, chẳng qua chỉ cố gắng khắc chế mà thôi.
Hiện tại, nàng bị Dương Minh ôm lấy, tất nhiên cũng nhớ tới hình ảnh vừa nhìn qua, hô hấp cũng trở nên hơi dồn dập.
Dương Minh nhẹ nhàng ôm Tô Nhã, cúi đầu hôn lên môi nàng…
Thật ra thì, Dương Minh cũng hơi hoài niệm cảm giác này, cảm thấy thật an tĩnh, thật ấm áp, mềm mại, hai người, giống như là vốn nên ôm hôn một chỗ như thế vậy…
"Ưm…"
Không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến tách ra, sắc mặt của Tô Nhã đỏ hơn, ánh mắt cũng mê ly nhìn Dương Minh:
- Dương Minh, anh sắp đi phải không?
"Ừ…" Dương Minh gật đầu, Tô Nhã đã trở lại Tùng Giang tìm mình, mình còn giấu diếm nàng cũng không còn ý nghĩa gì"
- Anh sắp đi Vân Nam rồi, đi thi hành một nhiệm vụ đặc thù!
- Sao không nói cho em? Có phải không coi em là bạn gái phải không? - Tô Nhã chu miệng lên, có chút bất mãn, u oán nhìn Dương Minh nói.
- Sợ em lo lắng. - Dương Minh cười cười:
- Sự nghiệp bận rộn nhiều, anh sợ nói cho em thì bị ảnh hưởng xấu mà thôi!
- Tại sao? Mấy người Trận Mộng Nghiên sao lại được biết? - Tô Nhã không phục nhìn Dương Minh
- Em không giống mấy cô ấy, không sớm chiều ở chung với anh, nếu anh đi rồi, chỉ sợ mấy cô ấy chịu không được. Trần Mộng Nghiên, Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận đã sớm chiều ở bên nhau rồi, nên… - Dương Minh cười khổ nói:
- Bây giờ có phải không muốn cho anh manh động như thế hay không?
- Đúng thế, nhưng mà em biết, anh nhất định phải đi… - Tô Nhã thở dài:
- Em bây giờ hơi hối hận, hối hận ban đầu không từ bỏ chuyện sự nghiệp, cùng anh trở lại Tùng Giang, trải qua cuộc sống hạnh phục… Hiện tại em thật hâm mộ Mộng Nghiên, Giai Giai và cả em Lâm nữa…
"À…" Dương Minh không ngờ Tô Nhã cũng gọi Lâm Chỉ Vận là em Lâm, xem ra, nàng trao đổi với đám người Trần Mộng Nghiên rất là náo nhiệt, lại cũng biết kiểu xưng hô em Lâm này:
- Anh sẽ trở lại, chờ anh.
- Vâng, em sẽ đợi… những năm tháng trước đây, em vẫn một mực chờ anh…, ha ha, bây giờ chẳng qua là chờ thêm mấy năm, vậy có sao đâu chứ? - Tô Nhã cười lắc đầu:
- Chỉ là, trước khi anh đi, em muốn đem chính mình cho… đáp ứng em được không?
- Chuyện này… - Dương Minh không ngờ Tô Nhã lại nói nguyện vọng đó lúc này!
Nghĩ đến chuyện đoạn phim vừa nãy của Chu Giai Giai có thể đã kích động Tô Nhã, nhưng trên thực tế, dù không xem đoạn phim đó, lần trở lại này, Tô Nhã cũng có ý nghĩ này! Nàng không muốn đời này còn tiếc nuối gì nữa, Dương Minh đi, còn lâu lắm mới về, Tô Nhã muốn làm cho mình có một hồi ức đẹp, có thể lúc sau này nhớ đến Dương Minh, cũng có thể nhớ đến vài chuyện mình đã trải qua…
"Không muốn sao?" Tô Nhã nhìn Dương Minh do dự thì nhất thời hơi thất vọng.
- Không phải, anh chỉ đang nghĩ, giờ cũng đã trưa rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài ăn chút gì đó đã chứ? Dù chúng ta có yêu đương gì thì cũng phải ăn uống cho no, tối về rồi làm sau đúng không? - Dương Minh cười nói.
"Vâng!" Tô Nhã nghe lời của Dương Minh thì cao hứng gật đầu, cười đến hai mắt thành vầng trăng:
- Đi thôi, chúng ta tới cửa hàng ở trung học Hồng Kỳ ăn được không?
"Tốt!" Dương Minh gật đầu, hắn đang nhớ tới, trước kia thường xuyên ăn tại cửa hàng ở trung học Hồng Kỳ cùng Tô Nhã, uống ít trà nước…, cũng không biết, các món trước kia có thể còn lại bao nhiêu tới bây giờ?
Dương Minh không biết, Tô Nhã cũng không biết, cho nên hai người đều rất tò mò, muốn ôn lại chút cảm giác năm đó, ăn một chút đồ ở cửa hàng gần trường kia!
- Ra đường thế này, không cần hóa trang mang kính râm sao… - Dương Minh vừa hỏi ra mấy lời này liền tự giễu lắc đầu, nở nụ cười.
- Em cũng đã biến thành bộ dạng lúc trước rồi, còn ai biết em nữa chứ? - Tô Nhã cũng nở nụ cười.
- Anh không phải theo bản năng coi đây là đại minh tinh hay sao? - Dương Minh lắc đầu, thật sự chính hắn cũng quên mất, Tô Nhã cũng đã dịch dung.
Dương Minh và Tô Nhã tay trong tay ra khỏi biệt thự, lần này, Dương Minh cũng khóa kỹ biệt thự lại
"Lên xe đi." Dương Minh nắm tay Tô Nhã, mời nàng lên ghế phụ của tay lái, sau đó cũng tự lên xe, khởi động và đi về hướng trung học Hồng Kỳ.
Dương Minh cũng khá lâu rồi không tới trung học Hồng Kỳ, mà ông bảo vệ ở trường này, Mã đại gia cũng không còn ở đây, hiện tại ông ở nơi đâu chứ?
Lam Lăng hiện tại thế nào? Nhân sinh này gặp gỡ thật là kỳ quái, bảo vệ trường trung học Hồng Kỳ, Mã Tiêu Dao không ngờ lại là ông nội của Lam Lăng!
Hơn nữa còn thần xui quỷ khiến cứu mình một lần! Ông bây giờ có khỏe không?
Dương Minh hơi cảm thán, cũng không biết họ có tìm được phương pháp đối phó với Hữu trưởng lão không đây!
Lần này đi Vân Nam, Dương Minh không báo cho Lam Lăng, cũng không biết sau này có tìm được nàng không? Bọn họ có nghĩ ra phương pháp đối phó chưa?
Nói thật, Dương Minh thật sự muốn hợp tác với Lam Lăng, nhưng cũng sợ liên lụy nàng, dù sao thực lực của Hữu trưởng lão bây giờ sâu không lường được, hơn nữa đã biết hành động lần này, có phá hư kế hoạch của một nhà Lam Lăng hay không?
Cúp điện thoại, khuôn mặt nàng còn đỏ bừng, Dương Minh thầm buồn cười nhưng thấy nàng không xem nữa thì cũng đẩy cửa vào. Ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, trình độ diễn xuất của hắn làm cho ngay cả đại minh tinh Thư Nhã cũng bị lừa.
Trên thực tế, Tô Nhã không dám nhìn thẳng Dương Minh, nàng vốn đỏ mặt, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, cho nên vẫn tránh né ánh mắt của hắn.
- Dương Minh… - Tô Nhã nhẹ nhàng kêu tên Dương Minh, có chút không khống chế được tư niệm trong lòng, đứng dậy, nhào vào trong lòng Dương Minh!
Dương Minh cũng mở hai cánh tay, ôm lấy Tô Nhã, trong lòng cũng nhớ nàng giống như vậy, giờ khắc này toàn bộ được giải tỏa!
Cho tới nay, Dương Minh đều chôn chặt nỗi nhớ trong lòng. Mặc dù hắn không ra ngoài nhưng không có nghĩa là hắn không nhớ Tô Nhã, ảnh chụp của nàng vẫn nằm trên đầu giường Dương Minh. Mà Trần Mộng Nghiên, Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận đều ngầm đồng ý hành động này của hắn. Dù sao Tô Nhã cũng không thể ở cạnh Dương Minh mỗi ngày, chẳng qua chỉ là ảnh của nàng đặt trên đầu giường, mấy người còn ghen tỵ cái gì đây?
Lần cuối cùng Dương Minh và Tô Nhã gặp nhau hình như là tại Macao, sau lần đó cũng chưa gặp lại nàng! Nhưng Dương Minh biết, hai người mặc dù không gặp mặt nhưng trái tim lại luôn luôn hướng về nhau, lúc nào cũng thế!
Nếu như, Dương Minh không biết vừa nãy Tô Nhã đang làm gì, thì dựa vào sắc mặt đỏ ửng của nàng, Dương Minh nhất định sẽ cho là Tô Nhã do gặp mình hưng phấn quá mà thế. Nhưng Dương Minh đã biết chân tướng thì lại cảm thấy hơi buồn cười và tức cười.
"Sao lại trở về?" Dương Minh ra vẻ như không biết hỏi.
- Trước… trước tiên hôn em được không? - Tô Nhã cũng từng nhận một cái hôn của Dương Minh ở Macao, nàng rất nhớ loại hương vị này, nhất là sau khi nhìn thấy loại phim ảnh đầy lửa nóng kia, nội tâm của Tô Nhã đã bị kích động, chẳng qua chỉ cố gắng khắc chế mà thôi.
Hiện tại, nàng bị Dương Minh ôm lấy, tất nhiên cũng nhớ tới hình ảnh vừa nhìn qua, hô hấp cũng trở nên hơi dồn dập.
Dương Minh nhẹ nhàng ôm Tô Nhã, cúi đầu hôn lên môi nàng…
Thật ra thì, Dương Minh cũng hơi hoài niệm cảm giác này, cảm thấy thật an tĩnh, thật ấm áp, mềm mại, hai người, giống như là vốn nên ôm hôn một chỗ như thế vậy…
"Ưm…"
Không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến tách ra, sắc mặt của Tô Nhã đỏ hơn, ánh mắt cũng mê ly nhìn Dương Minh:
- Dương Minh, anh sắp đi phải không?
"Ừ…" Dương Minh gật đầu, Tô Nhã đã trở lại Tùng Giang tìm mình, mình còn giấu diếm nàng cũng không còn ý nghĩa gì"
- Anh sắp đi Vân Nam rồi, đi thi hành một nhiệm vụ đặc thù!
- Sao không nói cho em? Có phải không coi em là bạn gái phải không? - Tô Nhã chu miệng lên, có chút bất mãn, u oán nhìn Dương Minh nói.
- Sợ em lo lắng. - Dương Minh cười cười:
- Sự nghiệp bận rộn nhiều, anh sợ nói cho em thì bị ảnh hưởng xấu mà thôi!
- Tại sao? Mấy người Trận Mộng Nghiên sao lại được biết? - Tô Nhã không phục nhìn Dương Minh
- Em không giống mấy cô ấy, không sớm chiều ở chung với anh, nếu anh đi rồi, chỉ sợ mấy cô ấy chịu không được. Trần Mộng Nghiên, Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận đã sớm chiều ở bên nhau rồi, nên… - Dương Minh cười khổ nói:
- Bây giờ có phải không muốn cho anh manh động như thế hay không?
- Đúng thế, nhưng mà em biết, anh nhất định phải đi… - Tô Nhã thở dài:
- Em bây giờ hơi hối hận, hối hận ban đầu không từ bỏ chuyện sự nghiệp, cùng anh trở lại Tùng Giang, trải qua cuộc sống hạnh phục… Hiện tại em thật hâm mộ Mộng Nghiên, Giai Giai và cả em Lâm nữa…
"À…" Dương Minh không ngờ Tô Nhã cũng gọi Lâm Chỉ Vận là em Lâm, xem ra, nàng trao đổi với đám người Trần Mộng Nghiên rất là náo nhiệt, lại cũng biết kiểu xưng hô em Lâm này:
- Anh sẽ trở lại, chờ anh.
- Vâng, em sẽ đợi… những năm tháng trước đây, em vẫn một mực chờ anh…, ha ha, bây giờ chẳng qua là chờ thêm mấy năm, vậy có sao đâu chứ? - Tô Nhã cười lắc đầu:
- Chỉ là, trước khi anh đi, em muốn đem chính mình cho… đáp ứng em được không?
- Chuyện này… - Dương Minh không ngờ Tô Nhã lại nói nguyện vọng đó lúc này!
Nghĩ đến chuyện đoạn phim vừa nãy của Chu Giai Giai có thể đã kích động Tô Nhã, nhưng trên thực tế, dù không xem đoạn phim đó, lần trở lại này, Tô Nhã cũng có ý nghĩ này! Nàng không muốn đời này còn tiếc nuối gì nữa, Dương Minh đi, còn lâu lắm mới về, Tô Nhã muốn làm cho mình có một hồi ức đẹp, có thể lúc sau này nhớ đến Dương Minh, cũng có thể nhớ đến vài chuyện mình đã trải qua…
"Không muốn sao?" Tô Nhã nhìn Dương Minh do dự thì nhất thời hơi thất vọng.
- Không phải, anh chỉ đang nghĩ, giờ cũng đã trưa rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài ăn chút gì đó đã chứ? Dù chúng ta có yêu đương gì thì cũng phải ăn uống cho no, tối về rồi làm sau đúng không? - Dương Minh cười nói.
"Vâng!" Tô Nhã nghe lời của Dương Minh thì cao hứng gật đầu, cười đến hai mắt thành vầng trăng:
- Đi thôi, chúng ta tới cửa hàng ở trung học Hồng Kỳ ăn được không?
"Tốt!" Dương Minh gật đầu, hắn đang nhớ tới, trước kia thường xuyên ăn tại cửa hàng ở trung học Hồng Kỳ cùng Tô Nhã, uống ít trà nước…, cũng không biết, các món trước kia có thể còn lại bao nhiêu tới bây giờ?
Dương Minh không biết, Tô Nhã cũng không biết, cho nên hai người đều rất tò mò, muốn ôn lại chút cảm giác năm đó, ăn một chút đồ ở cửa hàng gần trường kia!
- Ra đường thế này, không cần hóa trang mang kính râm sao… - Dương Minh vừa hỏi ra mấy lời này liền tự giễu lắc đầu, nở nụ cười.
- Em cũng đã biến thành bộ dạng lúc trước rồi, còn ai biết em nữa chứ? - Tô Nhã cũng nở nụ cười.
- Anh không phải theo bản năng coi đây là đại minh tinh hay sao? - Dương Minh lắc đầu, thật sự chính hắn cũng quên mất, Tô Nhã cũng đã dịch dung.
Dương Minh và Tô Nhã tay trong tay ra khỏi biệt thự, lần này, Dương Minh cũng khóa kỹ biệt thự lại
"Lên xe đi." Dương Minh nắm tay Tô Nhã, mời nàng lên ghế phụ của tay lái, sau đó cũng tự lên xe, khởi động và đi về hướng trung học Hồng Kỳ.
Dương Minh cũng khá lâu rồi không tới trung học Hồng Kỳ, mà ông bảo vệ ở trường này, Mã đại gia cũng không còn ở đây, hiện tại ông ở nơi đâu chứ?
Lam Lăng hiện tại thế nào? Nhân sinh này gặp gỡ thật là kỳ quái, bảo vệ trường trung học Hồng Kỳ, Mã Tiêu Dao không ngờ lại là ông nội của Lam Lăng!
Hơn nữa còn thần xui quỷ khiến cứu mình một lần! Ông bây giờ có khỏe không?
Dương Minh hơi cảm thán, cũng không biết họ có tìm được phương pháp đối phó với Hữu trưởng lão không đây!
Lần này đi Vân Nam, Dương Minh không báo cho Lam Lăng, cũng không biết sau này có tìm được nàng không? Bọn họ có nghĩ ra phương pháp đối phó chưa?
Nói thật, Dương Minh thật sự muốn hợp tác với Lam Lăng, nhưng cũng sợ liên lụy nàng, dù sao thực lực của Hữu trưởng lão bây giờ sâu không lường được, hơn nữa đã biết hành động lần này, có phá hư kế hoạch của một nhà Lam Lăng hay không?
/2205
|