Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 283: Bùng nổ

/761



Ngay cả Lãnh Dương Dương vẻ mặt như thể vĩnh viễn lãnh đạm, khi nhìn Lăng Tiêu dường như cũng cảm thấy mình rất nhỏ bé. Nàng cảm giác thực lực của Lăng Tiêu hẳn là mạnh hơn nàng nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, không ngờ Lăng Tiêu thậm chí còn chưa ra tay mà chỉ dựa vào khí thế đã có thể đánh bay đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thực lực Kiếm Tông bậc bốn và bậc năm. Hơn nữa đại trưởng lão có thực lực Kiếm Tông bậc bốn không ngờ còn hôn mê bất tỉnh!

Có thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp đánh bay, đánh ngất, đánh bị trọng thương một Kiếm Tông bậc trung, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người này có thực lực Kiếm Hoàng sao?

Hai ánh mắt Thu Nguyệt Dao cũng lóe lên, thầm nói: Ánh mắt của đồ nhi cũng quả thật là độc đáo. Hơn một nắm trước, tiểu tử này vẫn còn là người bị Thiên Mạch, không thể tưởng được, chỉ không đến hai năm đã xảy ra biến hóa như thế. Ngay cả Lãnh Ngưng cung chủ cũng không có bản lĩnh như thế này, chỉ với khí thế đã có thể đánh bại hai vị trưởng lão.

Ánh mắt Tống Minh Nguyệt cũng lóe lên, trong lòng cũng thầm nghĩ : Thực lực của chàng không ngờ lại đề cao lớn đến mức này, dùng cụm từ "tiến triển cực nhanh" để hình dung cũng không đủ.
Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Lãnh Dương Dương, sắc mặt hơi dịu đi một chút, nói:
- Hôm nay đã gây ra nhiều tội, sau này có gì cần…
Hắn rút một viên ngọc quyết mới làm ra, đưa cho Lãnh Dương Dương nói:

- Nếu gặp nạn, cứ bóp nát nó, Lăng Tiêu sẽ đến cứu giúp.

Lãnh Dương Dương vương bàn tay trắng nõn, nhận lấy ngọc quyết này, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, tự nhủ: bps nát viên ngọc này thì sẽ có truyện gì nhỉ? Tuy nhiên nàng cũng không tiện hỏi lúc này, chỉ gật đầu, thu ngọc quyết vào trong ngực, thản nhiên nói:

- Việc hôm này cũng không trách ngươi, sau này có cơ hôị, Dương Dương còn phải tới quý lãnh địa quấy rầy tiếp.

- Vậy rất hoan nghênh!

Lăng Tiêu thản nhiên cười, sau đó quay về phía Thu Nguyệt Dao hơi hơi thi lễ. Hắn cũng không sợ đại trưởng lão và nhị trưởng lão tiếp tục tìm Thu Nguyệt Dao gây phiền toái. Vừa rồi, Lăng Tiêu đã dùng tinh thần lực tới uy lực tầng hai, hoa niệm thành châm.

Đừng tưởng nhị trưởng lão hiện tại thoạt nhìn không sự tình gì, không tới vài ngày nữa, tinh thần tu vi sẽ thường xuyên lâm vào ma chướng! Còn đại trưởng lão đã bị đánh xỉu, tinh thần thức hải của bà ta đã bị tinh thần lực của Lăng Tiêu đâm bị thương.

Sau khi tỉnh lại không bao lâu sẽ dần dần biến thành phế nhân, tu vi bản thân sẽ từ từ yếu đi, cho đến khi toàn bộ về không.

Đây cũng không thể trách Lăng Tiêu ác độc, không giữ các bà là đã nể mặt Lãnh Ngưng Cung lắm rồi. Chính Lãnh Dương Dương cũng nói đây là ân oán cá nhân. Như vậy, Lăng Tiêu vẫn lưu lại một mạng cho các bà, chính là đã tha cho một lần.

Tuy nhiên, Lăng Tiêu không thích người khác tới tìm mình gây phiền toái. Người như thế cho dù chết cũng chính là họ tự gieo gió gặt bão. Đã có gan làm nhục mình lặp đi lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy cũng phỉa chuẩn bị tinh thần chịu đựng hết thảy.

Nói cách khác, nếu thực lực Lăng Tiêu không đủ mạnh, nếu bị hai lão bà này giết chết, vậy còn ai nói lí lẽ nữa?

Lăng Tiêu mang theo Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng rời đi, cũng không thèm liếc nhìn nhị trưởng lão đang vẻ mặt vô cùng oán độc ở bên kia. Khi đi sân, thây mấy thiếu nữ đang luống cuống, bận rộn vây quanh đại trưởng lão nằm ngất ở đó. Các nàng căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão luôn luôn cường thế, thực lực hung mạnh, không ngờ bị người ta đánh thành thế này. Tuy nhiên xưa nay ở trong đại môn phái, đại trường lão vẫn rất uy nghiêm, mọi người tuy sợ nhưng lại không có mấy người thích bà ta.

Mấy thiếu nữ hồ nghi nhìn ba người Lăng Tiêu, thầm nhủ, chẳng lẽ ba người này đả thương đại trưởng lão sao? Nhìn kiểu gì cũng không đúng lắm!

Rất nhanh, ba người liền trở lại chỗ ở của Lăng Tiêu. Trong phòng khách, Thượng Quan Vũ Đồng vẻ mặt áy náy nhìn Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt nói:
- Rất xin lỗi, Lăng Tiêu. Ta không nghĩ lại xảy ra như vậy, mang thêm phiền toái cho mọi người.

Tống Minh Nguyệt vẻ mặt dịu dàng mang tới cho Thượng Quan Vũ Đồng một chén trà, thản nhiên cười nói:
- Tỷ tỷ không cần khách khí. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão của tỷ thật sự quá mức đáng giận. Hừ, nếu không phải đang ở đây, hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho các bà ta. Đúng là tự mình muốn chết.

Tống Minh Nguyệt nói xong, bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu hỏi:
- Đúng rồi, khi nãy là huynh cho Lãnh cung chủ cái gì vậy? Hình như là một viên ngọc quyết phải không? Cứ bóp nát là huynh có thể biết à?

Lăng Tiêu khẽ gật đầu, lấy từ trong ngực ra hai viên, đưa cho hai nàng mỗi người một viên, sau đó cười nói:
- Đây là một chút vật nhỏ vừa mới làm. Trên đó có bám thần thức của ta, khi gặp phải nguy hiểm, cứ bóp nát nó, ta có thể cảm ứng được. Tuy nhiên, nếu khoảng cách rất xa, như hiện tại, ta muốn đuổi tới sẽ phải mất một ít thời gian. Nhưng trong đó còn có một cái bùa hộ mệnh, nên trong ẩn chứa một lượng linh lực nhất định. Chỉ cần bóp nát nó, có thể nháy mắt bổ xung thể lực!

- Ồ, thực sự là thứ tốt!
Tống Minh Nguyệt cười, thu nó vào trong ngực. Thượng Quan Vũ Đồng khẽ cắn môi. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ nàng ở tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/761

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status