Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 315: Hoành Không Xuất Thế, Kinh Diễm Tứ Phương

/761


Trong giây khắc này, cơ hồ như đã trở thành vĩnh hằng!

Nhiều năm sau, vô số người nhớ đến, vẫn bị kích động vì hình ảnh này! Mà những người đó, hơn phân nửa đều là trở thành nhân vật quan trọng của một gia tộc!

Bởi vậy, sau này có rất nhiều người đồng ý với câu nói: Lăng Tiêu là đại biểu cho một thời đại, đồng thời hắn cũng là người tạo nên một thời đại! Lăng Tiêu hoành không xuất thế, khích lệ vô số người trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết của các thế gia, dưới tác động của phong trào này, vô số thế gia ẩn tàng tiến nhập vào thời kỳ "tu luyện cuồng nhiệt".

Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người bởi mừng rỡ, kích động, hưng phấn, rơi lệ!

Lại không biết có bao nhiêu người trái tim từ trên cao rơi thẳng xuống dưới, vỡ tan ở đáy cốc! Ghen ghét, sợ hãi, e ngại... Đủ loại tâm tình, không có trường hợp cá biệt.

Trong mắt Tần Phong cũng hiện lên vẻ sợ hãi và không tin, hắn không dám tin điều này, Chiết gia có biết bao cường giả, nhưng tại sao toàn quân lại bị diệt?

Rốt cuộc là Lăng Tiêu đã sử dụng biện pháp gì, không hề có thương vong, mà đối phương thì lại không còn sót một ai! Người như thế, đã từng bị mình coi là tình địch, coi là mối họa lớn, muốn trừ khử cho nhanh, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tần Phong đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh như băng, vô số tóc sau gáy như muốn chui ngược vào trong, chốn vào tận trái tim của mình.

Tần Phong không kềm được, rùng mình một cái.

Vô số người vốn xem Lăng Tiêu như địch nhân, giờ phút này cũng cảm thấy lạnh cả người.

Thật là đáng sợ!

Công Tôn Hoàng khẽ cau mày, trong đôi mắt hiện ra thần sắc khó tin, sau đó kích động, nói:
- Vân Chi Lan... Vân Chi Lan! Người này quả thật chính là Vân Chi Lan thứ hai! Kiếm nhi, ngươi nhất định phải quan hệ tốt với người này! Người này nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên đại lục Thương Lan! Không, phải là siêu việt hơn Vân Chi Lan, ha ha, cuối cùng thì cũng có người tài giỏi hơn ngươi! Ha ha ha ha!

Công Tôn Kiếm và những người còn lại trong gia tộc cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau, không ngờ vị gia gia luôn chững chạc, bình tĩnh mà cũng có lúc kích động như thế.

Câu nói tiếp theo của Công Tôn Hoàng càng khiến cho tôn tử và người trong tộc của hắn càng trợn to mắt, mớ lớn mồm:
- Tiểu tử Vân Chi Lan kia, năm đó ngươi dùng một chiêu đánh bại ta, không biết được, trăm năm sau, gặp lại ở Thánh Vực, ngươi có thể là đối thủ của tiểu tử này không, ha ha ha ha!

Truyền thuyết về Vân Chi Lan, đừng nói là các thế gia ẩn tàng, ngay cả các gia tộc trong tục giới cũng biết rất rõ.

Cho nên, Công Tôn Kiếm và những người khác cũng nhìn ra được thần sắc khó tin trong mắt đối phương:
- Gia gia, năm đó, gia gia đã từng giao thủ với Vân Chi Lan?

Khuôn mặt già nua của Công Tôn Hoàng đỏ lên, lặng lẽ nói:
- Hắn là một tên gia hỏa cực kỳ biến thái! Lai vô ảnh, khứ vô tung, không có người nào biết được hắn đến từ đâu, dù sao, lúc hắn xuất đạo, chỉ với một thanh trường kiếm, tìm đến các cao thủ của các thế gia tỷ thí, hắn là một võ si! Trong quá trình luận võ không hề đả thương người! Cho nên, mặc dù có vô số người bại dưới tay của hắn, nhưng không ai căm hận hắn! Xem ra đây cũng là điểm thu hút của hắn! Nhưng, tên đó cũng rất ngông cuồng, hắn từng nói qua, cảnh giới của hắn, chưa từng có người nào đạt đến, sau khi có người đạt đến thì cũng không có ai là đối thủ của hắn, vượt qua được hắn! Hừ, hắn nói, hắn chính là hài tử xuất thân từ Thánh Vực, ở bên ngoài rong chơi vài chục năm, rồi trở về Thánh Vực!

Công Tôn Hoàng không có nói ra việc lão và Vân Chi Lan giao thủ thế nào, bởi vì vốn không có gì để nói, một chiêu đã phân định thắng bại, hơn ba trăm năm trước, Công Tôn Hoàng còn chưa đạt đến cảnh giới kiếm tôn, nhưng lúc đó tên Vân Chi Lan cũng không phải là kiếm thánh! Bởi vì cho đến ai vẫn chưa ai đạt đến cảnh giới đó, nhưng Vân Chi Lan chỉ cần có gần năm mươi năm mà thôi, chỉ với điều này thôi, hai từ thiên tài đã không còn đủ hình dung về sự cường đại của hắn.

Đạo lý này cho dù người kiêu ngạo như nhóm người của Công Tôn Kiếm cũng đồng ý. Nhưng thấy gia gia lại đề cao Lăng Tiêu như Vân Chi Lan, trong tiềm thức của Công Tôn Kiếm cảm thấy không phục, làm sao có thể thế được? Hắn luôn cho rằng chính bản thân mình mới là nhân vật đứng trên cùng của thời đại này!

Bởi vì gần đây Công Tôn Kiếm đã đạt đến phần chướng ngại của Kiếm Tông cấp sáu, nếu đột phá được, hắn sẽ trở thành Kiếm Hoàng trẻ tuổi nhất!

Về phần các thế gia và môn phái ẩn tàng, cho dù cũng có được những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng bất quá cũng chỉ ngang với mình mà thôi, làm sao có thể có một người sánh được với Vân Chi Lan?

- Gia gia, có phải gia gia đã đánh giá hắn quá cao không?

Công Tôn Kiếm và gia gia có cảm tình sâu đậm, hắn đã theo gia gia hơn năm trăm năm mươi năm, nếu như là ở tục giới mà nói thì đã là mấy thế hệ trôi qua rồi, cho nên Công Tôn Hoàng vẫn yêu thích đứa cháu này!

Dù Công Tôn Kiếm có nói sai một chút thì Công Tôn Hoàng cũng không để ý.

Ánh mắt của Công Tôn Hoàng nhìn vào không trung, giống như đắm chìm trong kim quang của Lăng Tiêu, lắc đầu, nói:
- Không, không hề nói quá! Thật ra ta tình nguyện tin tưởng, người này nhất định sẽ sáng chói hơn cả Vân Chi Lan!

Công Tôn Kiếm thấy gia gia khẳng định như thế thì cũng không tranh cãi nữa, cũng nhìn về phía không trung, trong mắt dần dần phát ra quang mang nóng rực!

......

Cũng giống như mấy hôm trước, Isa không ngủ được bao lâu là thức dậy cầu nguyện cho Lăng Tiêu, tín nhiệm là một chuyện, nhưng nếu không làm gì đó thì Isa có cảm giác như mình sẽ bị điên lên mất.

Mặt của nàng tiều tụy, trong đôi mắt đẹp đã xuất hiện nhiều tơ máu, cả người nhìn qua thì trông gầy guộc.

Isa vừa muốn ra khỏi cửa thì nghe được tiếng thét chói tai của Phong Linh ở bên ngoài.

Đang mơ hồ, Isa không biết trong tiếng thét chói tai của Phong Linh có hàm ý gì, lòng nàng thắt lại, vội đẩy cửa phòng, sau đó cố gắng đi ra giữa, thấy Phong Linh vận một y phục trắng, đứng ở trên đỉnh, nhìn chằm chằm về phía nội thành, Isa đứng trong sân. Nương theo ánh sáng, nhìn thấy trên mặt của Phong Linh có một giọt nước mắt trong suốt. Trong nhất thời nàng dường như mất hết dũng khí đển nhảy lên xem.

- Phong Linh, đã... đã xảy ra chuyện gì rồi?
Isa sốt ruột nên cũng trở thành cà lăm luôn. Bạn đang đọc truyện tại

/761

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status