Tương Vân Sơn sửng sốt, sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng rồi hướng về phía Lăng Tiêu khom người dùng giọng thâm trầm mà có chút run rẩy nói:
- Chủ công, chuyện này ngài… ….
Lăng Tiêu khoát tay rồi mỉm cười nói:
- Vân Sơn, ta và ngươi đã quen biết rất nhiều năm, ngươi vẫn tưởng ta là loại người nói chuyện không đâu sao? Thả lỏng chút đi, không cần phải căng thẳng như vậy.
Tương Vân Sơn nghe xong thì vẻ mặt mới hòa hoãn trở lại, hắn thở phào một hơi rồi cười khổ nói:
- Chủ công, sau này cũng đừng dọa Vân Sơn như vậy nữa, lá gan Vân Sơn không lớn, vẫn còn muốn sống thêm vài năm.
Lăng Tiêu cười nói:
- Vân Sơn, ta không nói giỡn với ngươi, ta đang nói thật, sao, thấy thế nào? Ngươi suy nghĩ lại đi.
Tương Vân Sơn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu nửa ngày, một lúc lâu sau cũng không nói được lời nào. Có lẽ trong long hắn cũng đoán được Lăng Tiêu đang nói lời nghiêm túc, hành vi của Lăng Tiêu trước nay lúc nào cũng như ngựa thần lướt gió tung mây, Tương Vân Sơn cũng không thấy mình có chỗ nào mạo phạm đến chủ công. Lại nói theo những gì hắn biết về Lăng Tiêu thì chủ công của hắn cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi.
- Chủ công, rốt cuộc ngài muốn gì?
Tương Vân Sơn vẫn kiên trì đến cùng, bởi vì hắn đã cảm giác được chủ công không có ý muốn nói giỡn.
Lăng Tiêu chỉ xuống một chiếc ghế ở phía dưới nói:
- Ngồi xuống rồi nói.
Tương Vân Sơn ngồi xuống rồi cẩn thận nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu thanh nhẹ một tiếng, sau đó nói:
- Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, trong Thục Sơn phái người thích hợp nhất với địa vị đế vương chính là Tương Vân Sơn ngươi.
Thấy Tương Vân Sơn còn muốn nói gì đó, Lăng Tiêu khoát tay bảo hắn dừng lại, sau đó lại nói tiếp:
- Vốn ta cũng không muốn để ngươi phải đi, những năm gần đây công lao và thành tích của ngươi ở Thục Sơn đều đã được tất cả mọi người biết rõ. Nói thật, nếu không phải không tìm được một người tốt thì ta cũng không vui lòng đẩy ngươi ra ngoài. Ngươi cũng biết tình hình hiện nay, những gia tộc đi theo chúng ta căn bản không đồng tâm, dù chúng ta có giải quyết tận gốc, rút những tên thanh niên trai tráng trong những gia tộc ra để huấn luyện nhưng rốt cuộc có thể giữ lại trái tim của bao nhiêu người, trong lòng ngươi và ta cũng đều không thể đoán chắc được. Chỉ có một biện pháp duy nhất chính là xây dựng đất nước, tình hình hiện nay của Thục Sơn phái cũng không thích hợp để dựng nước, bởi vì chúng ta dù sao cũng là một môn phái lấy tu luyện là chính. Nhưng một khi chúng ta đã đánh đến tận đây thì cũng không dễ dàng buông tay cho những gia tộc kia tự dưng chiếm được lợi ích.
Lăng Tiêu nói tới đây thì hừ nhẹ một tiếng:
- Hiện nay những gia tộc này không e ngại chúng ta là một nguyên nhân căn bản, tuy Thục Sơn phái vùng lên chỉ có vài vạn người nên cũng căn bản không có biện pháp để so sánh với những gia tộc chỉ cần khẽ động là có hơn trăm vạn người đứng lên. Bọn họ cho rằng chúng ta dù tấn công làm người khác không thể chống đỡ bách chiến bách thắng thì cuối cùng cũng lui về Thục Sơn rồi an phận ở một góc xó xỉnh đó. Lúc đó bọn họ có thể đứng trên mảnh đất này mà xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm. Nếu như vậy thì chúng ta làm những chuyện này, những huynh đệ của chúng ta chết đi đều uổng phí cả sao?
Tương Vân Sơn vẫn ngồi trầm ngâm, tình cảnh này đương nhiên hắn đã sớm nghĩ qua. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày chính mình lại có cơ hội tiến lên vị trí kia.
Tương Vân Sơn biết chủ công đang nói chuyện thật lòng, hắn biết chủ công hoàn toàn có khả năng đó. Hắn lại càng biết rõ, chỉ cần chính mình gật đầu...Ngày mai Thục Sơn Quốc sẽ được thành lập. Bạn đang đọc truyện được copy tại
/761
|