Đôi mắt Thanh Hà đầy thâm ý nhìn Lăng Tiêu một hồi lâu, như muốn nhìn thấu nội tâm của người thanh niên này. Một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói:
- Ngươi phát triển giáo phái của ngươi, ta phát triển giáo phái của ta đều bằng bản lãnh. Ta không động vào tín đồ của ngươi, ngươi cũng không có lí do động tới tín đồ của ta! Như vậy ngươi tới giáo đường của ta, tới thánh địa của giáo phái ta là muốn khiêu khích ta sao?
Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, sau đó nói:
- Thanh Hà, ngươi muốn giết ta cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, đừng có ở trước mặt ta ra vẻ này nọ. Nếu không phục thì hạ giới đánh với ta một trận, ta cũng chẳng sợ ngươi!
- Chỉ bằng ngươi sao? Hừ!
Khuôn mặt của hính chiếu Thanh Hà nọ lộ ra vẻ khinh thường mười phần:
- Nhân loại nhỏ bé thấp kém, ngươi sẽ không tin lời đồn rằng ta đã suy nhược đó chứ? Nếu như vậy thì chỉ có thể nói ngươi là một nhân loại nông cạn cực điểm! Đừng nói là bản thể của ta, dù chỉ là một hình chiếu này của ta cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết!
- Thật không? Vậy ngươi tới đây giết ta xem? Thế không phải là từ nay về sau ngươi không cần lo lắng gì nữa sao?
Lăng Tiêu không tức giận, vừa cười vừa nói.
- Nhân loại tuổi còn quá trẻ, mưu kế này của ngươi trong mắt ta căn bản chẳng đáng nói. Ta khuyên ngươi không nên dùng nó với ta làm gì, vô dụng!
Giọng nói của Thanh Hà tràn ngập trào phúng:
- Hơn nữa ngươi lại còn tự cho mình là đúng! Ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi là vì kiêng kị ngươi sao? Ngươi lầm rồi! Ta muốn giết ngươi là vì trên người ngươi có một cỗ khí tức khiến ta cực kì chán ghét!
- Là Không Huyền Tử sao?
Lăng Tiêu hời hợt nói:
- Hắn bị ta chém chết rồi!
Lăng Tiêu nói xong lại thấy rõ khuôn mặt không biến hóa gì của hình chiếu Thanh Hà rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói cũng có chút biến hóa:
- Thật không? Đó đúng là một tên khiến ta rất chán ghét.
Tựa hồ câu việc Lăng Tiêu giết Không Huyền Tử khiến Thanh Hà ngạc nhiên, lại hơi cao hứng nên câu tiếp theo của hắn nói khiến Lăng Tiêu hứng thú:
- Lăng Tiêu, ngươi muốn biết năm đó Thần giới rốt cục xảy ra chuyện gì hay không?
- Ngươi muốn nói cho ta chuyện gì?
Lăng Tiêu hỏi ngược lại.
Thanh Hà đối với nhân loại trẻ tuổi này đã có vài phần kính trọng. Không ngờ tới Lăng Tiêu lại cường đại như vậy. Cũng không ngờ trên đời lại có người có vận khí lớn như thế! Vốn Thanh Hà không thấy rõ điểm ấy. Khí vận là thứ hư vô mờ mịt, hơn nữa Thanh Hà cũng không dám tin là nhân giới lại có thể sinh ra loại nhân vật có vận khí lớn như thế, hiển nhiên là trong lòng không coi trọng Lăng Tiêu.
Mãi cho tới khi Lăng Tiêu tránh được sát chiêu của hắn, sau đó lại làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa tại Thánh Vực mới khiến cho Thanh Hà chính thức nảy sinh hứng thú đối với hắn. Nhưng năm đó thần chuyển thế rất nhiều, Thanh Hà cũng vẫn không thèm coi trọng Lăng Tiêu. Cho tới khi Lăng Tiêu xuất quỷ nhập thần đi tới nhân giới, hơn nữa xuất hiện trong thần miếu của hắn, lúc này Thanh Hà mới hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Lăng Tiêu. Hắn cho rằng Lăng Tiêu hiện tại mặc dù rất yếu nhưng trong tương lai rất có thể sẽ trở thành đối thủ của mình!
Đối với đối thủ thì chỉ có thể thừa dịp hắn chưa trở thành mà giết chết hắn, hoặc là thu phục hắn! Không có lựa chọn thứ ba!
Thanh Hà cũng biết rõ Lăng Tiêu đã có lá gan tới nơi này thì hẳn là đã chuẩn bị rất kĩ, bản thân sẽ không giết nổi hắn. Vậy chẳng khác nào tự tạo nên một đối thủ cường đại trong tương lai cho mình. Hơn nữa Thanh Hà đối với thân phận Lăng Tiêu rất hứng thú. Theo hắn thấy, có thể trong thời gian ngắn ngủi vài trăm năm đạt tới cảnh giới như thế này, cho dù là cường giả La Ma giới cũng chỉ sợ rất khó, càng đừng nói tới những người ở Thần giới! Điều đó là không có khả năng!
Nếu có thể thu phục Lăng Tiêu làm bộ hạ vậy thì đúng là đạt được trợ lực vô cùng! Chẳng qua người trẻ tuổi này quá mức kiệt ngạo bất tuân, cần phải áp chế hắn mới được!
Nghĩ vậy trong lòng Thanh Hà thầm quyết định, giọng nói cũng trở nên hòa ái hơn rất nhiều:
- Thế nhân nói Thần giới vì tranh đoạt tín đồ nên chúng thần phát sinh đại chiến, sau đó một ít chí cao thần chia rẽ, chúng thần cùng đến công kích ta, muốn đẩy ta khỏi đệ nhất bảo tọa của Thần giới. Sau khi ta giết chết rất nhiều thần thì ta lại bị phân thân của Không Huyền Tử đánh trọng thương, sau đó phong ấn Thần giới, bắt đầu chữa thương...ha ha, không sai chứ?
Lăng Tiêu yên lặng gật đầu, trong lòng thầm hỏi chẳng lẽ lại không đúng sao?
Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, Thanh Hà mỉm cười lắc đầu cười lạnh nói:
- Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ta ngốc sao?
Rất khó tưởng tượng lời này lại nói ra từ miệng một Chí Cao Thần của Thần giới. Nhưng rõ ràng Thanh Hà nói lời này lại tự nhiên vô cùng.
Lăng Tiêu sửng sốt, lắc đầu. Nói đùa gì chứ. Nếu Thanh Hà mà ngu ngốc thì về mặt này, tính trên toàn bộ Thần giới và nhân giới sẽ chẳng còn ai thông minh nữa. Đồng thời trong đầu Lăng Tiêu đột nhiên hiểu ra, hơi kinh ngạc nghĩ: Thanh Hà chẳng lẽ là...cố ý?
Lúc này Thanh Hà nhìn Lăng Tiêu cười ha hả nói:
- Ngươi cũng cho rằng ta không ngốc, vậy ngươi nói xem, tại sao ta lại đi làm một chuyện chẳng có lợi gì cho mình như thế? Ngươi thật sự cho rằng tín ngưỡng của nhân giới quan trọng thế sao? Lại nói tới ngươi, Lăng Tiêu ngươi tích lũy tín ngưỡng lực của nhân giới còn nhiều hơn ta, nhưng ngươi cũng cho rằng mất tín ngưỡng lực này ngươi sẽ không thể sinh tồn sao? Hay nói thần cách của ngươi là tín ngưỡng lực tạo thành, không có tín ngưỡng lực thì thần cách sẽ biến mất à?
Lăng Tiêu bị Thanh Hà hỏi liên tiếp liền lâm vào trầm tư. Chính xác tín ngưỡng lực mặc dù là thứ tốt, thậm chí có thể so với công đức lực trong Tu Chân giới. Công đức hộ thê, thần quỷ bất xâm! Tu Chân giả có công đức thì Thần cũng không động tới được. Giết người có công đức sẽ nhiễm phải nhân quả lớn lao, thần tiên cũng phải e ngại. Chẳng qua ở vị diện này nhân quả dường như không rõ ràng, cũng chưa có người nghiên cứu sâu điều này. Cho nên Thanh Hà nói chính xác rất có đạo lí. Bạn đang đọc truyện tại
/761
|