Bốn năm về trước có hai người dắt nhau đi dạo trong công viên
Miệng không ngừng nói luyên thuyên
Chàng trai có vóc dáng khá to con còn cô gái lại mảnh mai
- Cậu ngồi đây đi -chàng trai đó phủi cái ghế đá trong công viên rồi bảo cô ngồi xuống
- Mình đi mua nước, đợi mình nhé -chàng trai nở một nụ cười tươi
Cô gái ấy cũng nghe theo mà ngồi im
Cánh tay cô nhẹ nhàng vươn ra để cho chú bướm đậu lên
Cô nở nụ cười thật tươi nhìn chú bướm đấy
Cảm giác có gì đó lạnh lạnh trên má làm cô giật mình rồi để mất chú bướm kia
Cô khẽ nhíu mày nhìn người con trai đó giọng trách móc
- Cậu xem, con bướm bay đi rồi
- Xin lỗi, đừng giận mình mua nước cho cậu rồi này
Anh chìa lon nước ra trước mặt cô
Cô cũng vui vẻ đón nhận miệng thốt ra hai chữ cảm ơn
- Angel mình muốn nói với cậu một chuyện
- Nói đi -cô đáp
- Mình...mình thích cậu
“Phụt” cô phun hết nước ra ngoài ho mấy tiếng như ổn định tinh thần
- Cậu không sao chứ? -chàng trai hỏi cô
- Cậu vừa nói gì cơ? -cô hỏi lại
- À...thì...mình...Angel mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình nha -anh ngại ngùng nói
- Haha
- Sao cậu lại cười chứ?
- Cậu thật biết cách nói đùa haha
- Mình nghiêm túc -anh kiên định nói ra
Cô nghe vậy cũng im lặng
- Cậu thật lòng chứ?
- Tất nhiên
- Không hối hận chứ?
- Ừ
Nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu cô khẽ gật đầu
- Mình đồng ý
- Cảm ơn cậu -chàng trai ấy ôm chằm lấy Angel
Người đó chính là Tuấn Anh
Từ đó hai người đi đâu cũng có nhau, nó như là một thói quen vậy
***
Một năm sau cô tham gia vào xã hội đen khiến anh không đồng ý
Hai người cứ hễ gặp mặt là cãi vả
Có đôi lúc cô có ý định chia tay anh nhưng trái tim lại không cho phép cô làm vậy
Nhưng cô cũng mặc kệ lời anh mà cứ tham gia vào thế giới đêm nguy hiểm ấy
Một lần cô đụng độ với một bang nhóm tên Hắc Long suýt bị giết nhưng không may bang chủ của bang đó lại mê mẩn cô muốn cô làm người phụ nữ của hắn
Cô không đồng ý nhưng hắn nói hắn sẽ theo đuổi cô bằng bất cứ giá nào rồi thả cô về
Đến một hôm khi cô thấy Tuấn Anh có biểu hiện như ăn chơi, gái gú, trên cổ áo còn có vết son nữa
Điều này làm cô tức giận mà cãi nhau với Tuấn Anh
- Sao cổ áo anh lại có dấu son môi? -cô hét lên
Anh nhìn lại áo của mình đang trên tay cô mà ngạc nhiên
- Anh...không...
- Anh đi bar đúng không?
- Ừ thì anh có đi nhưng anh không có cặp với con nào cả
- Nói dối, chứng cứ rõ ràng đây mà anh còn chối sao?
- Angel nghe anh đi, anh không bao giờ làm chuyện đó, anh không phản bội em
“Chát” âm thanh nghe giòn tai ấy là do cô tát anh
Anh ngạc nhiên tột độ, trước kia dù cãi nhau nhiều nhưng cô chưa bao giờ tát anh
- Em...
- Sở khanh, cút cho khuất mắt tôi
- Anh không làm
Anh chạy ra ngoài, chạy thật nhanh như muốn xé toạc không khí
Phải, anh không làm, anh không phản bội người anh yêu
Nhưng dấu son ấy đâu ra thì anh không biết
Cô ngồi thụp xuống đất, tay ôm ngực trái, nước mắt cô cứ thi nhau chảy ra ướt đẫm hết khuôn mặt
Nhìn cô vô cùng đáng thương
Tiếng điện thoại của cô vang lên
Là anh gọi nhưng cô vẫn giận nên không nghe
Anh vẫn kiên trì gọi lại cho cô khiến cô bực mình bắt máy
Chưa kịp nói gì thì đã bị người bên đầu dây chặn
- Cô là người nhà của chủ nhân điện thoại này sao?
- Là tôi có gì không ạ?
- Chủ nhân điện thoại này gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện
“Bụp” cái điện thoại cô rơi xuống, không thể nào, anh vừa mới chạy ra khỏi nhà thôi mà, sao lại gặp tai nạn chứ
-Alo..cô gì ơi nghe tôi nói không vậy? -giọng người kia vang lên
Cô vội nhặt điện thoại rồi nói, giọng nói như cạn sinh lực
- Bệnh viện nào đấy ạ?
- Bệnh viện FZC
Nghe xong cô lao ra khỏi nhà đến bệnh viện ngay lập tức
Đứng trước phòng cấp cứu lòng cô dấy lên một cảm giác bất an vô cùng
Chắp tay cầu nguyện cho anh không sao mà nước mắt cô lại rơi
Cô tự nhủ là không được khóc, anh chắc chắn không sao
“Ting” cửa phòng cấp cứu mở ra, trước mặt cô là vị bác sĩ trung niên đang lộ ra khuôn mặt buồn rầu, tim cô bất giác đập mạnh vô cùng
-Bác sĩ, anh ấy...anh ấy
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình, cô mau vào gặp cậu ấy lần cuối đi
Những lời vừa rồi như sét đánh ngang tai
Cô vội vàng chạy vào gặp Tuấn Anh
Người con trai ấy đang nằm trên giường bệnh sao mà cô đơn quá
Sắc mặt xanh xao đến nao lòng
Tay cô đưa lên chạm nhẹ vào gò má anh
Cô thật hối hận khi đuổi anh đi mà
Anh mở mắt nhìn cô nở nụ cười nhẹ làm tim cô nhói đau
- Anh thật sự không...không phản bội...em
- Em tin...em tin anh mà...vậy nên anh đừng bỏ rơi em có được không?
- Anh xin...lỗi
- Không, đừng nói vậy, anh sẽ sống mà
Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má cô
- Đừng khóc, sau này em phải luôn mỉm cười, em...biết không? Nụ cười của em...làm anh hạnh...phúc lắm
- Anh...
- Anh...yêu...em
- Anh...tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, em đang khóc này anh tỉnh lại lau nước mắt cho em đi. Anh tỉnh lại đi mà, xin anh
Cô khóc nấc lên
Phải rồi, người cô yêu nhất đã rời xa cô rồi
***
Cái chết của anh cô đã cho người điều tra, họ nói có kẻ nhúng tay vào
Người đó là bang chủ Hắc Long
Cả dấu son môi ấy hắn cũng đã cho người làm ra
Trong đám tang của anh cô đã thề rằng chính đôi bàn tay này sẽ giết chết bang chủ Hắc Long
“Vicky ngươi hãy chờ đấy”
/44
|