Liên tiếp sau đó là những chuỗi ngày êm ả của thành viên nhà Horltias trên quê hương của Canaria...
Trong khu rừng đom đóm huyền ảo, chiếc nhẫn cầu hôn của Kerji đã nằm trên ngón tay áp út của Katrina...
Cùng với một nụ hôn say đắm...
Thế còn Akairi thì sao?...
----------------------------------------------
Không khí trong dinh thự Ileiser lặng đi. Lễ đường đính ước được dỡ bỏ nhanh chóng, chỉ còn tàn dư của những cánh hoa trắng, những giải lụa tan hoang. Khung cảnh đìu hiu làm người ta cảm thấy vô cùng sầu bi, u ám.
Akairi vẫn đi học như mọi ngày. Cậu thường xuyên gặng hỏi về sự xuất hiện của Katrina dạo này, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Trong trường bắt đầu có những lời gièm pha, rằng hai người cãi nhau hay gì đó... Shinka bắt đầu cảm thấy không ổn.
- Akairi, cậu với Katrina có chuyện gì vậy? -Shinka lo lắng hỏi.
- Không có gì. -Akairi lắc đầu thở dài.
- Chắc lễ đính hôn xong rồi? -Shinka tò mò muốn biết.
- Ừm... Chưa...
- Nếu được, cậu có trả Kattha cho Kerji không?
Câu hỏi của Shinka làm Akairi bất ngờ quay đầu lại. Shinka nhìn thẳng vào mắt Akairi, nghiêm nghị, quyết đoán vô cùng. Akairi có chút bối rối.
- Sao...sao lại?!
- Tớ đã thấy được qua đôi mắt của Kattha tình cảm thực sự ấy, cô ấy yêu Kerji chứ không phải cậu. -Shinka nói dõng dạc.
- ...
- Hãy buông tha cho ấy đi Akairi-...
- Muộn rồi, cô ấy đã đi theo tiếng gọi đó rồi.
Shinka giật mình. Trong tay Akairi là chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà đã từng là của Katrina. Nó thật đẹp, nhưng nó không phù hợp với cô gái ấy.
- Cô ấy đã bỏ về, để đi theo hội trưởng đó... -Akairi buồn bã ngước lên nhìn trời và nói.
- Thật sao?
Tại biệt thự nhà Hatice.
Sính lễ đã nhận. Ông Ryohaku nhắn gửi cho ông bà Hatice qua lá thư gắn cạnh những sính lễ phủ vải đỏ. Hai ông bà mỉm cười hài lòng. Vậy là họ hết cãi vã nhau.
- Trưa rồi, em ăn chút gì nhé. -Ông Hatice nói nhẹ nhàng với Yuuna.
- Em phải đi bây giờ! -Yuuna đeo bông tai lên và nói.
- Một chút thôi! -Ông Hatice mỉm cười. Yuuna đành mỉm cười đồng ý.
Ông Hatice xuống bếp biệt thự. Đồ ăn đã chuẩn bị tươm tất. Ông cho tất cả các đầu bếp ra ngoài, nhìn những món ăn với vẻ mặt nghiêm trọng, tay ông mân mê lọ thuốc nhỏ xíu trong túi áo. Không chút ngại ngần, ông rút lấy thuốc và trộn vào đồ ăn của Yuuna.
- Của em đó, mau ăn đi. -Ông Hatice mỉm cười.
- Vâng...
Yuuna ăn một cách ngon lành, và cô hoàn toàn bình thường sau đó. Cô lại lên xe và đi làm như mọi ngày. Có gì đó bí mật, làm cho mọi thứ ở biệt thự Hatice trở nên không thoải mái lắm.
- Vậy là ổn rồi! -Katrina mừng rỡ nói. Cô tháo băng vết thương giúp Kerji. Vết thương của cậu đã lành miệng, đang tạo sẹo.
- Nó có hình như một nửa trái tim vậy... -Tanaka soi và nói.
- Vậy sao.... -Kerji nhìn xuống dưới. Đúng là vết sẹo trắng trông khá giống nửa hình trái tim.
- Mai có bài kiểm tra đó, anh chị nhớ đi học. -Inoue vác cặp lên nhà và nói. Cô bé vừa đi học về và kịp nhắn lại thông tin từ trường học.
Một bài kiểm tra cấp hai không là gì với Kerji, nhưng có vẻ sẽ khó khăn với Katrina. Nhỏ bắt đầu hoang mang, vội vàng bỏ rơi Kerji và chạy vào phòng mình ôn tập.
- Chết mất chết mất... -Katrina lật đống sách vở dày cộp. Nhỏ chỉ có một buổi chiều và tối để ôn tập.
Buổi tối hôm ấy, Katrina không còn thời gian để ăn tối luôn. Cô ôn bài điên loạn , sách vở lật loạt tứ tung. Nhưng nhìn kiểu này đủ để biết tình hình không hề ổn chút nào.
Katrina ôm đầu gục xuống bàn la ó gào thét bỏ cuộc. Cánh cửa phòng mở ra, Kerji cười đểu bước vào.
- Cho em chừa cái tội ngày xưa không chịu học. -Kerji nói.
- Anh nói thế với em mỗi kỳ thi rồi... -Katrina chán nản nói.
- Rồi rồi, anh sẽ giúp. -Kerji gãi đầu nói.
Cậu để Katrina ngồi cạnh mình, cầm sách lên và chỉ bài cho nhỏ. Học kiểu này có lẽ vào đầu hơn, vì nhỏ đang được người mình yêu giảng bài cho mình. Cứ như thế cho tới tận mười hai giờ đêm.
- Còn một chỗ này... -Kerji nói, cậu nhìn sang bên cạnh. Con nhỏ đó đã gục trên bàn ngủ từ bao giờ, trên tay vẫn cầm cây bút.
- Hết cách với em rồi... -Kerji thở dài, cậu nhấc con bé lên và bế lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Kerji ngồi cạnh giường, tay nắm chặt tay nhỏ. Cậu ngắm nghía khuôn mặt xinh xắn, dịu dàng của Katrina lúc ngủ. Giống hệt như một thiên thần đáng yêu vậy, đôi mắt nhắm lại, má đỏ hồng dễ mến. Cậu mỉm cười, xoa đầu Katrina.
- Đúng rồi nhỉ, không biết vết bầm tím trên trán nhỏ sao rồi... -Kerji dơ tay lên định hất tóc mái Katrina để xem.
- Kerji, anh có thể giúp em một số bài tập khôn-... -Inoue mở he hé cánh cửa, cô bé thấy cảnh đó bèn đóng cửa chạy đi.
Kerji thở dài, cậu lục đục ra ngoài, tắt đèn phòng Katrina. Vậy là mai mọi người sẽ trở lại trường học.
Giờ kiểm tra kết thúc. Tàn dư của cuộc chiến bằng giấy mực vừa rồi là một loạt các thí sinh tử trận, ít thì bị thương nặng. Katrina là một trong số những người bị thương nặng ấy.
- Em xui thiệt đó, vào đúng phần ôn cuối cùng nhưng em ngủ mất rồi! -Kerji cười.
- Em nguy rồi... -Katrina ôm mặt khóc ròng.
Ở ngoài cửa sổ, Akairi ngó vào. Cậu bực tức khi thấy hai người họ thân mật với nhau, còn để ý trên tay Katrina là một chiếc nhẫn khác. Akairi nghĩ lại câu nói của Shinka ngày hôm qua.
- Kerji, có người muốn gặp cậu! -Một bạn nam chạy vào và nói.
- Ờ, tớ tới đây! -Kerji nói vọng ra, cậu để con nhỏ ngồi đó cho Shinka an ủi rồi đi theo bạn nam đó.
Akairi đang đứng đợi Kerji ở góc vườn trường. Kerji khá bất ngờ, người muốn gặp cậu đây chẳng phải là người anh trai cùng mẹ đó sao? Akairi có vẻ buồn, cậu lặng người quay mặt đi.
- Có chuyện gì vậy? -Kerji hỏi.
- Chúc mừng cậu, hội trưởng. -Akairi nói một lời chúc không chút vui mừng.
- Tất nhiên, tôi thắng rồi. -Kerji cười nham hiểm.- Tôi sẽ lại tiếp tục thắng thôi!
- Nếu tôi thắng, tôi sẽ giành lại Katrina! -Akairi nói với ánh mắt đầy quyết tâm cao độ.
- Tôi sẽ thắng, người làm Bá Vương sẽ là tôi, và cô ấy là Hoàng Hậu. Nếu tôi thua, thì chắc chắn Kattha sẽ theo tôi đến thế giới bên kia và lại làm Hoàng Hậu tiếp thôi. -Kerji nói, cậu bỏ lên trên tầng trên.
- Từ từ đã!... -Akairi gọi với lại.
- Có gì không, anh trai? -Kerji nhìn xuống với vẻ khinh bỉ. Chỉ đến vậy, cuộc trò chuyện đã chấm dứt.
Nhìn Kerji là Akairi đủ hiểu, rằng cậu ấy đã chấp nhận Akairi là một người anh cùng mẹ khác cha.
- Vậy thì tôi cũng không nhường cậu đâu, em trai!
Kết thúc cuộc thi ba môn.
Kết quả cuộc kiểm tra được công bố.
Hạng 1: Kerji Ryohaku - 300 điểm.
Hạng 1: Akairi Sanjou - 300 điểm.
Hạng 3: Katrina Hatice -297 điểm.
- Gì đây? -Kerji không tin vào mắt mình.
- Ahahahahaha... -Katrina cười đầy quyền lực.- Bộ anh nghĩ em là ai chứ?
- Em ôn bao giờ vậy? -Kerji hỏi, cậu bắt đầu sợ con nhỏ lại thủ đoạn không kém mẹ nhỏ.
- Trước khi anh vào phòng em. -Katrina mỉm cười.
Chuông kêu báo hiệu giờ vào lớp. Mọi người trật tự vào chỗ của mình. Katrina vẫn đang vỗ ngực tự hào trước vẻ bất ngờ của Kerji. Cửa lớp mở ra với vẻ ngờ ngợ của học sinh.
Một nữ giáo viên xinh đẹp bước vào, với mái tóc bới phồng và cài trâm búi lại ở đằng sau. Cô mặc một bộ đầm bó với chiếc khăn lông quấn quanh cổ, thanh lịch và kín đáo.
- Xin chào các em, cô là Misae Mizuki. Cô sẽ đứng lớp thay cô chủ nhiệm vài tháng. -Cô giáo vui vẻ giới thiệu.- Xem nào, chúng ta cần điểm danh nhỉ...
Vị cô giáo này có vẻ lúng túng. Cô khó khăn lật từng trang của sổ kiểm diện, làm rơi chiếc giẻ lau bảng phía bên cạnh. Cô giáo cười trừ cúi xuống nhặt, quơ chân làm đổ ghế giáo viên... Một chuỗi các sự cố buổi đầu liên tiếp xảy ra, làm cả lớp trông có vẻ chán nản.
- Cô cần một vài bạn ở lại giúp cô chút việc. Lớp trưởng và hội trưởng ở lại được không? -Giờ học kết thúc, cô giáo ở lại và hỏi học sinh của mình.
- Em có việc ở dưới phòng họp rồi thưa cô. -Kerji bỏ ra ngoài lớp và nói.
- Vậy...bạn nữ ngồi kế được không? -Cô giáo khẩn thiết muốn nhờ công việc.
- À...vâng... -Katrina lúng túng nói.
Vì cô giáo mới tới nên chưa quen với tất cả các học sinh. Cô cần Katrina và lớp trưởng chỉ cho chỗ ngồi của từng bạn, giúp cô giáo gom sơ yếu lý lịch của học sinh trong lớp và soạn. Katrina được sai xuống thư phòng bê đống hồ sơ lên giúp cô giáo.
- Cậu làm được không, Hatice? -Lớp trưởng ái ngại hỏi.- Có cần tớ bảo cô giáo về chuyện...
- Được mà, chỉ là chút hồ sơ thôi. -Katrina mỉm cười, nhỏ chạy nhanh ra khỏi lớp học.
Đẫ đầu mùa đông nên mọi người đều chưa quen cái giá lạnh của những cơn gió bất chợt. Tuy đã mặc áo khoác, nhưng cơn gió mạnh vẫn mặc nhiên mà thổi, làm Katrina khẽ run lên. Nhỏ bê tập tài liệu lên cầu thang.
- Katrina!... -Akairi bần thần đứng đứng trên bậc cầu thang. Còn Katrina đang đi lên chỗ cậu.
- A...Akairi... -Katrina vừa muốn lảng tránh, vừa muốn đi tiếp.
Akairi vội vàng chạy xuống, cậu sợ Katrina sẽ quay mặt mà đi mất. Cậu đỡ tập tài liệu trên tay Katrina, một tay còn lại kéo tay áo cô. Cô cụp mắt xuống, không biết nên nói gì với Akairi giờ này. Cô khẽ gạt tay Akairi cho cậu buông ra.
- Anh sẽ tốt hơn, anh sẽ quan tâm bảo vệ em, yêu em nhiều hơn... Vì thế xin em hãy-... -Akairi nhíu mày nói.
- Không được đâu Akairi, em không muốn phải tháo nhẫn lần thứ hai. -Katrina buồn bã nói.- Trả nó lại cho em, em phải lấy lên cho cô giáo.
Katrina lạnh lùng bước đi, để lại Akairi đang tuyệt vọng vô cùng đứng sau lưng cô. Katrina buồn bã, nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ không thôi. Bất chợt, nhỏ liêu xiêu đặt tay lên trán, đứng không vững. Nhỏ bước hụt cầu thang, và ngã ngửa về phía dưới.
- Katrina! -Akairi vội vàng quay lưng lại, cậu đỡ vội lấy con bé. Đống tài liệu rơi tứ tung trên sàn.- Sao vậy, Katrina?!
Akairi chạm vào má Katrina một cách e dè. Cậu vội vàng rụt bàn tay lại, hệt như phải bỏng vậy. Mặt Katrina đỏ lên, hai mắt nhắm lại.
- Nóng quá... Chắc cảm lạnh rồi, ai lại mặc phong phanh thế chứ?! -Akairi lo lắng nói. Cậu nhờ mấy bạn nữ lượm tài liệu lên rồi đưa con bé vào phòng y tế.
Akairi để ý thấy phòng họp hội đồng vẫn chưa tan, có thể đây là thời điểm phù hợp để ở gần Katrina. Cậu để cho cô giáo kiểm tra, rồi mới vào phòng hỏi han tình hình. Xem chừng đúng như những gì cậu đoán, con bé đã bị cảm lạnh,
- Có cần em chuẩn bị chút gì cho cậu ấy ăn không? -Akairi hỏi cô giáo phòng y tế.
- Vậy thì tốt quá, một chút cháo nóng chẳng hạn. Nhờ em đó! -Cô giáo thở phào nhẹ nhõm.- Không đáng lo ngại đâu, nghỉ ngơi một chút là được.
- Vâng, cảm ơn cô.
Akairi chạy xuống phòng căng tin để lấy đồ cho Katrina. Cậu cẩn thận bê lên cho con bé. Hình như nó đã tỉnh...
-----///// Hết Chap-52 /////-----
Nẽt: Chap-53
Trong khu rừng đom đóm huyền ảo, chiếc nhẫn cầu hôn của Kerji đã nằm trên ngón tay áp út của Katrina...
Cùng với một nụ hôn say đắm...
Thế còn Akairi thì sao?...
----------------------------------------------
Không khí trong dinh thự Ileiser lặng đi. Lễ đường đính ước được dỡ bỏ nhanh chóng, chỉ còn tàn dư của những cánh hoa trắng, những giải lụa tan hoang. Khung cảnh đìu hiu làm người ta cảm thấy vô cùng sầu bi, u ám.
Akairi vẫn đi học như mọi ngày. Cậu thường xuyên gặng hỏi về sự xuất hiện của Katrina dạo này, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Trong trường bắt đầu có những lời gièm pha, rằng hai người cãi nhau hay gì đó... Shinka bắt đầu cảm thấy không ổn.
- Akairi, cậu với Katrina có chuyện gì vậy? -Shinka lo lắng hỏi.
- Không có gì. -Akairi lắc đầu thở dài.
- Chắc lễ đính hôn xong rồi? -Shinka tò mò muốn biết.
- Ừm... Chưa...
- Nếu được, cậu có trả Kattha cho Kerji không?
Câu hỏi của Shinka làm Akairi bất ngờ quay đầu lại. Shinka nhìn thẳng vào mắt Akairi, nghiêm nghị, quyết đoán vô cùng. Akairi có chút bối rối.
- Sao...sao lại?!
- Tớ đã thấy được qua đôi mắt của Kattha tình cảm thực sự ấy, cô ấy yêu Kerji chứ không phải cậu. -Shinka nói dõng dạc.
- ...
- Hãy buông tha cho ấy đi Akairi-...
- Muộn rồi, cô ấy đã đi theo tiếng gọi đó rồi.
Shinka giật mình. Trong tay Akairi là chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà đã từng là của Katrina. Nó thật đẹp, nhưng nó không phù hợp với cô gái ấy.
- Cô ấy đã bỏ về, để đi theo hội trưởng đó... -Akairi buồn bã ngước lên nhìn trời và nói.
- Thật sao?
Tại biệt thự nhà Hatice.
Sính lễ đã nhận. Ông Ryohaku nhắn gửi cho ông bà Hatice qua lá thư gắn cạnh những sính lễ phủ vải đỏ. Hai ông bà mỉm cười hài lòng. Vậy là họ hết cãi vã nhau.
- Trưa rồi, em ăn chút gì nhé. -Ông Hatice nói nhẹ nhàng với Yuuna.
- Em phải đi bây giờ! -Yuuna đeo bông tai lên và nói.
- Một chút thôi! -Ông Hatice mỉm cười. Yuuna đành mỉm cười đồng ý.
Ông Hatice xuống bếp biệt thự. Đồ ăn đã chuẩn bị tươm tất. Ông cho tất cả các đầu bếp ra ngoài, nhìn những món ăn với vẻ mặt nghiêm trọng, tay ông mân mê lọ thuốc nhỏ xíu trong túi áo. Không chút ngại ngần, ông rút lấy thuốc và trộn vào đồ ăn của Yuuna.
- Của em đó, mau ăn đi. -Ông Hatice mỉm cười.
- Vâng...
Yuuna ăn một cách ngon lành, và cô hoàn toàn bình thường sau đó. Cô lại lên xe và đi làm như mọi ngày. Có gì đó bí mật, làm cho mọi thứ ở biệt thự Hatice trở nên không thoải mái lắm.
- Vậy là ổn rồi! -Katrina mừng rỡ nói. Cô tháo băng vết thương giúp Kerji. Vết thương của cậu đã lành miệng, đang tạo sẹo.
- Nó có hình như một nửa trái tim vậy... -Tanaka soi và nói.
- Vậy sao.... -Kerji nhìn xuống dưới. Đúng là vết sẹo trắng trông khá giống nửa hình trái tim.
- Mai có bài kiểm tra đó, anh chị nhớ đi học. -Inoue vác cặp lên nhà và nói. Cô bé vừa đi học về và kịp nhắn lại thông tin từ trường học.
Một bài kiểm tra cấp hai không là gì với Kerji, nhưng có vẻ sẽ khó khăn với Katrina. Nhỏ bắt đầu hoang mang, vội vàng bỏ rơi Kerji và chạy vào phòng mình ôn tập.
- Chết mất chết mất... -Katrina lật đống sách vở dày cộp. Nhỏ chỉ có một buổi chiều và tối để ôn tập.
Buổi tối hôm ấy, Katrina không còn thời gian để ăn tối luôn. Cô ôn bài điên loạn , sách vở lật loạt tứ tung. Nhưng nhìn kiểu này đủ để biết tình hình không hề ổn chút nào.
Katrina ôm đầu gục xuống bàn la ó gào thét bỏ cuộc. Cánh cửa phòng mở ra, Kerji cười đểu bước vào.
- Cho em chừa cái tội ngày xưa không chịu học. -Kerji nói.
- Anh nói thế với em mỗi kỳ thi rồi... -Katrina chán nản nói.
- Rồi rồi, anh sẽ giúp. -Kerji gãi đầu nói.
Cậu để Katrina ngồi cạnh mình, cầm sách lên và chỉ bài cho nhỏ. Học kiểu này có lẽ vào đầu hơn, vì nhỏ đang được người mình yêu giảng bài cho mình. Cứ như thế cho tới tận mười hai giờ đêm.
- Còn một chỗ này... -Kerji nói, cậu nhìn sang bên cạnh. Con nhỏ đó đã gục trên bàn ngủ từ bao giờ, trên tay vẫn cầm cây bút.
- Hết cách với em rồi... -Kerji thở dài, cậu nhấc con bé lên và bế lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Kerji ngồi cạnh giường, tay nắm chặt tay nhỏ. Cậu ngắm nghía khuôn mặt xinh xắn, dịu dàng của Katrina lúc ngủ. Giống hệt như một thiên thần đáng yêu vậy, đôi mắt nhắm lại, má đỏ hồng dễ mến. Cậu mỉm cười, xoa đầu Katrina.
- Đúng rồi nhỉ, không biết vết bầm tím trên trán nhỏ sao rồi... -Kerji dơ tay lên định hất tóc mái Katrina để xem.
- Kerji, anh có thể giúp em một số bài tập khôn-... -Inoue mở he hé cánh cửa, cô bé thấy cảnh đó bèn đóng cửa chạy đi.
Kerji thở dài, cậu lục đục ra ngoài, tắt đèn phòng Katrina. Vậy là mai mọi người sẽ trở lại trường học.
Giờ kiểm tra kết thúc. Tàn dư của cuộc chiến bằng giấy mực vừa rồi là một loạt các thí sinh tử trận, ít thì bị thương nặng. Katrina là một trong số những người bị thương nặng ấy.
- Em xui thiệt đó, vào đúng phần ôn cuối cùng nhưng em ngủ mất rồi! -Kerji cười.
- Em nguy rồi... -Katrina ôm mặt khóc ròng.
Ở ngoài cửa sổ, Akairi ngó vào. Cậu bực tức khi thấy hai người họ thân mật với nhau, còn để ý trên tay Katrina là một chiếc nhẫn khác. Akairi nghĩ lại câu nói của Shinka ngày hôm qua.
- Kerji, có người muốn gặp cậu! -Một bạn nam chạy vào và nói.
- Ờ, tớ tới đây! -Kerji nói vọng ra, cậu để con nhỏ ngồi đó cho Shinka an ủi rồi đi theo bạn nam đó.
Akairi đang đứng đợi Kerji ở góc vườn trường. Kerji khá bất ngờ, người muốn gặp cậu đây chẳng phải là người anh trai cùng mẹ đó sao? Akairi có vẻ buồn, cậu lặng người quay mặt đi.
- Có chuyện gì vậy? -Kerji hỏi.
- Chúc mừng cậu, hội trưởng. -Akairi nói một lời chúc không chút vui mừng.
- Tất nhiên, tôi thắng rồi. -Kerji cười nham hiểm.- Tôi sẽ lại tiếp tục thắng thôi!
- Nếu tôi thắng, tôi sẽ giành lại Katrina! -Akairi nói với ánh mắt đầy quyết tâm cao độ.
- Tôi sẽ thắng, người làm Bá Vương sẽ là tôi, và cô ấy là Hoàng Hậu. Nếu tôi thua, thì chắc chắn Kattha sẽ theo tôi đến thế giới bên kia và lại làm Hoàng Hậu tiếp thôi. -Kerji nói, cậu bỏ lên trên tầng trên.
- Từ từ đã!... -Akairi gọi với lại.
- Có gì không, anh trai? -Kerji nhìn xuống với vẻ khinh bỉ. Chỉ đến vậy, cuộc trò chuyện đã chấm dứt.
Nhìn Kerji là Akairi đủ hiểu, rằng cậu ấy đã chấp nhận Akairi là một người anh cùng mẹ khác cha.
- Vậy thì tôi cũng không nhường cậu đâu, em trai!
Kết thúc cuộc thi ba môn.
Kết quả cuộc kiểm tra được công bố.
Hạng 1: Kerji Ryohaku - 300 điểm.
Hạng 1: Akairi Sanjou - 300 điểm.
Hạng 3: Katrina Hatice -297 điểm.
- Gì đây? -Kerji không tin vào mắt mình.
- Ahahahahaha... -Katrina cười đầy quyền lực.- Bộ anh nghĩ em là ai chứ?
- Em ôn bao giờ vậy? -Kerji hỏi, cậu bắt đầu sợ con nhỏ lại thủ đoạn không kém mẹ nhỏ.
- Trước khi anh vào phòng em. -Katrina mỉm cười.
Chuông kêu báo hiệu giờ vào lớp. Mọi người trật tự vào chỗ của mình. Katrina vẫn đang vỗ ngực tự hào trước vẻ bất ngờ của Kerji. Cửa lớp mở ra với vẻ ngờ ngợ của học sinh.
Một nữ giáo viên xinh đẹp bước vào, với mái tóc bới phồng và cài trâm búi lại ở đằng sau. Cô mặc một bộ đầm bó với chiếc khăn lông quấn quanh cổ, thanh lịch và kín đáo.
- Xin chào các em, cô là Misae Mizuki. Cô sẽ đứng lớp thay cô chủ nhiệm vài tháng. -Cô giáo vui vẻ giới thiệu.- Xem nào, chúng ta cần điểm danh nhỉ...
Vị cô giáo này có vẻ lúng túng. Cô khó khăn lật từng trang của sổ kiểm diện, làm rơi chiếc giẻ lau bảng phía bên cạnh. Cô giáo cười trừ cúi xuống nhặt, quơ chân làm đổ ghế giáo viên... Một chuỗi các sự cố buổi đầu liên tiếp xảy ra, làm cả lớp trông có vẻ chán nản.
- Cô cần một vài bạn ở lại giúp cô chút việc. Lớp trưởng và hội trưởng ở lại được không? -Giờ học kết thúc, cô giáo ở lại và hỏi học sinh của mình.
- Em có việc ở dưới phòng họp rồi thưa cô. -Kerji bỏ ra ngoài lớp và nói.
- Vậy...bạn nữ ngồi kế được không? -Cô giáo khẩn thiết muốn nhờ công việc.
- À...vâng... -Katrina lúng túng nói.
Vì cô giáo mới tới nên chưa quen với tất cả các học sinh. Cô cần Katrina và lớp trưởng chỉ cho chỗ ngồi của từng bạn, giúp cô giáo gom sơ yếu lý lịch của học sinh trong lớp và soạn. Katrina được sai xuống thư phòng bê đống hồ sơ lên giúp cô giáo.
- Cậu làm được không, Hatice? -Lớp trưởng ái ngại hỏi.- Có cần tớ bảo cô giáo về chuyện...
- Được mà, chỉ là chút hồ sơ thôi. -Katrina mỉm cười, nhỏ chạy nhanh ra khỏi lớp học.
Đẫ đầu mùa đông nên mọi người đều chưa quen cái giá lạnh của những cơn gió bất chợt. Tuy đã mặc áo khoác, nhưng cơn gió mạnh vẫn mặc nhiên mà thổi, làm Katrina khẽ run lên. Nhỏ bê tập tài liệu lên cầu thang.
- Katrina!... -Akairi bần thần đứng đứng trên bậc cầu thang. Còn Katrina đang đi lên chỗ cậu.
- A...Akairi... -Katrina vừa muốn lảng tránh, vừa muốn đi tiếp.
Akairi vội vàng chạy xuống, cậu sợ Katrina sẽ quay mặt mà đi mất. Cậu đỡ tập tài liệu trên tay Katrina, một tay còn lại kéo tay áo cô. Cô cụp mắt xuống, không biết nên nói gì với Akairi giờ này. Cô khẽ gạt tay Akairi cho cậu buông ra.
- Anh sẽ tốt hơn, anh sẽ quan tâm bảo vệ em, yêu em nhiều hơn... Vì thế xin em hãy-... -Akairi nhíu mày nói.
- Không được đâu Akairi, em không muốn phải tháo nhẫn lần thứ hai. -Katrina buồn bã nói.- Trả nó lại cho em, em phải lấy lên cho cô giáo.
Katrina lạnh lùng bước đi, để lại Akairi đang tuyệt vọng vô cùng đứng sau lưng cô. Katrina buồn bã, nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ không thôi. Bất chợt, nhỏ liêu xiêu đặt tay lên trán, đứng không vững. Nhỏ bước hụt cầu thang, và ngã ngửa về phía dưới.
- Katrina! -Akairi vội vàng quay lưng lại, cậu đỡ vội lấy con bé. Đống tài liệu rơi tứ tung trên sàn.- Sao vậy, Katrina?!
Akairi chạm vào má Katrina một cách e dè. Cậu vội vàng rụt bàn tay lại, hệt như phải bỏng vậy. Mặt Katrina đỏ lên, hai mắt nhắm lại.
- Nóng quá... Chắc cảm lạnh rồi, ai lại mặc phong phanh thế chứ?! -Akairi lo lắng nói. Cậu nhờ mấy bạn nữ lượm tài liệu lên rồi đưa con bé vào phòng y tế.
Akairi để ý thấy phòng họp hội đồng vẫn chưa tan, có thể đây là thời điểm phù hợp để ở gần Katrina. Cậu để cho cô giáo kiểm tra, rồi mới vào phòng hỏi han tình hình. Xem chừng đúng như những gì cậu đoán, con bé đã bị cảm lạnh,
- Có cần em chuẩn bị chút gì cho cậu ấy ăn không? -Akairi hỏi cô giáo phòng y tế.
- Vậy thì tốt quá, một chút cháo nóng chẳng hạn. Nhờ em đó! -Cô giáo thở phào nhẹ nhõm.- Không đáng lo ngại đâu, nghỉ ngơi một chút là được.
- Vâng, cảm ơn cô.
Akairi chạy xuống phòng căng tin để lấy đồ cho Katrina. Cậu cẩn thận bê lên cho con bé. Hình như nó đã tỉnh...
-----///// Hết Chap-52 /////-----
Nẽt: Chap-53
/65
|