"Không phiền hai cậu nữa, mình phải đến quán An Nhiên rồi, đi trước đây" Từ Tuấn Hạo không nán lại làm bóng đèn, anh vẫy vẫy tay đi về hướng cổng chính.
Chỉ còn hai người, Điếu Trạch Nghiễn tức giận lớn tiếng: "Cậu đừng suốt ngày ở cùng thằng con trai khác được không?"
Vẻ mặt An Hạ không cảm xúc, càng không muốn trả lời, cô gỡ trả áo khoác lại cho Điếu Trạch Nghiễn rồi đi bộ một mạch ra khỏi cổng.
Điếu Trạch Nghiễn vội chạy theo An Hạ, khi cô mỏi chân ngồi nghỉ cạnh bồn hoa trên vỉa hè thì anh cũng ngồi xuống cạnh, lần nữa khoác áo lên cho cô nhưng lần này ôm luôn vai không cho cô lấy ra.
Mối quan hệ của Điếu Trạch Nghiễn và An Hạ chính là một người hay giận, một người thì hay chọc cho giận. Điếu Trạch Nghiễn chỉ muốn An Hạ chú ý đến một mình anh, có bất kỳ chuyện gì cũng chỉ được tìm anh. An Hạ thì khác, thứ cô muốn là bình đẳng, công bằng, cô không thích cách Điếu Trạch Nghiễn ràng buộc cô thái quá trong khi cô và anh nhiều nhất chỉ là quan hệ bạn bè.
Nghỉ một lát An Hạ tiếp tục đứng dậy đi dù không biết đường quay về nhà. Trên đường đi vô tình nhìn thấy một quán đồ chiên ăn vặt, An Hạ không nghĩ ngợi liền nhanh chân chạy đến hào hứng chọn món.
Điếu Trạch Nghiễn đứng bên cạnh lẳng lặng móc ví ra chủ động trả tiền thay cho An Hạ, nhìn bộ dáng vui vẻ hiếm có của cô cũng đủ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Đồ ăn chế biến xong, An Hạ ăn trông vô cùng ngon nhưng Điếu Trạch Nghiễn bên cạnh một miếng nhỏ cũng không động vào. An Hạ đương nhiên nhớ rõ Điếu Trạch Nghiễn từng nói thà chết chứ không ăn những món lề đường, quả nhiên sinh trưởng khác nhau thì cách sống cũng khác biệt.
"Cậu về trước đi" An Hạ lên tiếng, trong lòng có chút không thoải mái: "Không chừng có đồ ăn ngon đang chờ cậu ở nhà"
Thấy sắc mặt không vui của An Hạ, Điếu Trạch Nghiễn liền giật cây xiên đang ăn trên tay cô bấm bụng cắn, mùi vị cũng không tệ, đúng hơn là rất ngon.
An Nhiên ngơ ngác nhìn Điếu Trạch Nghiễn ăn hết cây này đến cây khác, trong khi đó cô chỉ mới ăn được một cây, còn lại đều nằm gọn trong bụng anh. Ăn no, Điếu Trạch Nghiễn vỗ vỗ bụng, nhìn bộ dạng ấy của anh, An Hạ bật cười thành tiếng.
Vất vả như vậy, hy sinh cả bao tử vốn giữ sạch sẽ, có thể làm An Hạ vui vẻ thì đối với Điếu Trạch Nghiễn những điều đó vốn chẳng đáng kể.
Trên đường cùng nhau về, Điếu Trạch Nghiễn nhân lúc An Hạ không để ý liền giơ tay nắm tay cô.
Phản ứng đầu tiên của An Hạ trước hành động bất ngờ của Điếu Trạch Nghiễn là giật mình, tiếp đó là hoang mang, sau cùng là vội rút tay về. Điếu Trạch Nghiễn dường như đoán trước được mọi việc, anh khẽ nhếch môi cười.
Mấy ngày sau, mọi chuyện trôi qua rất yên bình, Joie bận rộn với công việc ở công ty, đi sớm về muộn nên không chạm mặt nhiều.
Nửa đêm An Hạ nghe thấy có tiếng động, khi ra ngoài kiểm tra đều không thấy gì. Sáng ra thấy Điếu Trạch Nghiễn bơ phờ như thiếu ngủ, An Hạ lên tiếng hỏi: "Đêm qua cậu ra ngoài à?"
"Không có, sao thế?" Điếu Trạch Nghiễn lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt An Hạ không hề lãng tránh.
"Không có gì" An Hạ lắc đầu.
Đêm tiếp theo, An Hạ vẫn tiếp tục nghe tiếng động, lúc ra ngoài thì vẫn không thấy gì nhưng hôm nay thì khác, không biết điều gì thúc đẩy khiến An Hạ lại mở cửa phòng Điếu Trạch Nghiễn, nhờ vậy mới biết được anh không có ở trong phòng.
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, tiếng động suốt mấy đêm An Hạ nghe đều giống nhau nhưng khi hỏi Điếu Trạch Nghiễn thì anh lại bảo không có? Nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, An Hạ xuống bếp lấy ít nước uống, đang chuẩn bị lên lầu bỗng có tiếng cửa, cô thẫn thờ nhìn Điếu Trạch Nghiễn và Joie cùng đi vào nhà.
Cả ba cùng đối mặt nhau...
Không gian bỗng chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở, gương mặt Điếu Trạch Nghiễn căng thẳng không dám chớp mắt, An Hạ lòng lạnh như băng, nửa câu cũng không muốn nói, cô cực kỳ thất vọng, cảm giác hệt như bị lừa dối.
Thấy sắc mặt của An Hạ không ổn, Joie lên mặt tự đắc, vờ khổ tâm giải thích: "Dạo này chị tăng ca muộn nên chị nhờ Điếu Trạch Nghiễn đến đón"
"Dạ, em về phòng trước" An Hạ gật đầu, quay người lên lầu không nán lại dù chỉ một giây.
Điếu Trạch Nghiễn lập tức đuổi theo nhưng vẫn không kịp trước khi An Hạ đóng cửa, anh ở bên ngoài gõ cửa liên tục, nóng lòng giải thích: "An Hạ, nghe tôi nói"
"Cậu không cần nói gì cả, chuyện của cậu tôi không muốn quan tâm, đừng nói gì với tôi cả, tôi không muốn nghe"
An Hạ buồn bã cúi đầu, Điếu Trạch Nghiễn nói dối cô là vì không muốn cô biết một bên anh nói theo đuổi cô, một bên lại níu giữ tình cảm đã qua với cô gái khác.
Chưa bao giờ Điếu Trạch Nghiễn lại thấy bản thân tệ như hiện tại, đáng lẽ ra anh phải nói sự thật khi An Hạ hỏi đến, kết quả của việc giấu giếm chính là thái độ của An Hạ ngay giây phút này.
/105
|