Buổi chiều gần tan học trong người An Hạ cảm thấy có gì đó không đúng, lẽ ra vẫn còn mấy ngày nữa mới đến, cô căng thẳng ngồi đơ ra như một khúc gỗ, không có bạn thân nào là nữ ở đây, muốn cầu cứu cũng khó.
Đến nước này, ngoài Điếu Trạch Nghiễn ra cô không thể nhờ ai khác, nhưng dù sao anh cũng là con trai, cô không thể nói với anh vấn đề này được.
Điếu Trạch Nghiễn nhìn gương mặt khó xử của An Hạ thỉnh thoảng lén liếc mình, anh áp người tới hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Được Điếu Trạch Nghiễn mở lời trước, An Hạ định nói ra nhưng vẫn lắc đầu, nghĩ thế nào cũng không thể mở miệng ra được.
Mỗi giây trôi qua với An Hạ đều vô cùng khó khăn, cô lo lắng cắn chặt môi dưới, llén liếc nhìn Điếu Trạch Nghiễn, anh cũng liếc nhìn cô.
"Cậu bị gì vậy?" Điếu Trạch Nghiễn kiên nhẫn nhỏ giọng.
An Hạ chớp mắt, ngực phập phồng căng thẳng, thì thầm nhỏ: "Bà dì tôi đến"
"Bà dì?" Điếu Trạch Nghiễn ngạc nhiên: "Cậu còn bà con sao?"
An Hạ bất lực đập đầu xuống bàn, Điếu Trạch Nghiễn bình thường thông minh lúc cần lại ngốc đến không ngờ được.
"Sao bà ấy lại đến?" Điếu Trạch Nghiễn kéo tay cô hỏi cho bằng được.
"Không có gì, cậu đừng để ý" An Hạ ngồi thẳng người lên, buồn không muốn giải thích.
An Hạ không chịu nói, Điếu Trạch Nghiễn đứng lên ra ngoài ngay giữa tiết học, đứng ở trước cửa lớp gọi điện thoại, biểu cảm phức tạp, nghe xong điện thoại liền bỏ đi mất.
Dõi theo Điếu Trạch Nghiễn từ lúc anh ra khỏi lớp, An Hạ bất an không biết anh sẽ làm gì.
Năm phút sau, điện thoại An Hạ rung lên, tin nhắn từ Điếu Trạch Nghiễn: "*Ra ngoài đây*"
An Hạ nghi hoặc, khom người trốn ra khỏi lớp đi tìm Điếu Trạch Nghiễn. Anh đứng gần nhà vệ sinh, thấy An Hạ đến liền đưa cô một bọc đen, biểu cảm anh trông khá khẩn trương. An Hạ mỉm cười, cảm động tột cùng, lấy bọc đen từ tay Điếu Trạch Nghiễn vào nhà vệ sinh.
Lúc An Hạ ra ngoài, Điếu Trạch Nghiễn vẫn còn đứng đợi, tâm tình anh không vui: "Đến tháng thì nói đến tháng, nói bà dì đến, tôi còn tưởng cậu định theo bà ấy nữa"
An Hạ bật cười, hóa ra những người thông minh không có nghĩa họ lúc nào cũng vậy, có những thứ họ không thể hiểu được.
Trên đường trở về lớp, An Hạ hoài nghi hỏi: "Lúc nãy, cậu nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
"Mẹ tôi, tôi hỏi bà ấy cậu còn bà con hay sao lại đến tìm cậu, bà ấy mắng tôi ngu, bảo tôi mau đi mua đồ cho cậu"
Ngay cả mẹ Điếu Trạch Nghiễn cũng nghĩ hệt như An Hạ.
Khi cả hai vào lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Điếu Trạch Nghiễn và An Hạ, Từ Tuấn Hạo cười cười, chỉ tay vào điện thoại trên tay.
Về chổ, Điếu Trạch Nghiễn mở điện thoại lên xem, trên diễn đàn trường có người đăng ảnh Điếu Trạch Nghiễn đi mua băng vệ sinh trong cửa hàng tiện lợi, anh không hề che mặt hay ngại, còn bình thản đút tay trong túi. Điếu Trạch Nghiễn lên hot top với tiêu đề "Hình mẫu bạn trai mẫu mực".
An Hạ nghía mắt qua xem thông tin trong điện thoại của Điếu Trạch Nghiễn, hiểu ra vấn đề cô lén lút cúi đầu che miệng cười thầm.
Chuông vừa reng, Từ Tuấn Hạo đã nhanh chóng lên tiếng trêu chọc: "Điếu thiếu, từ khi nào lại chịu vứt bỏ sĩ diện vậy?"
Điếu Trạch Nghiễn thu dọn sách vở, nhếch môi cười lạnh châm chọc ngược lại: "Có thằng muốn cũng chẳng được"
Một câu đâm thẳng vào nỗi đau Từ Tuấn Hạo, nhưng chỉ cần An Nhiên gửi một tin nhắn, anh vẫn sẵn sàng mua mang đến tận trường cho cô. Nghĩ rồi Từ Tuấn Hạo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Điếu Trạch Nghiễn, vác cặp lên vai rời đi trước.
"Đi!" Điếu Trạch Nghiễn đột nhiên giựt lấy cặp An Hạ, cô ngây người nhìn hai bóng lưng cao ngạo ra khỏi lớp, vội đuổi theo sau.
...\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*...
Lúc Điếu Trạch Nghiễn ra khỏi lớp để gọi điện cho mẹ, câu đầu tiên liền hỏi thẳng: "Bà dì An Hạ đến, sao không nói cho con biết?"
"Bà dì?" Giọng mẹ Điếu Trạch Nghiễn trong điện thoại vô cùng ngạc nhiên.
"Phải, cô ấy nói bà dì đến, trông còn rất lo lắng nữa"
Tiếng mẹ Điếu Trạch Nghiễn thở dài hậm thức, mắng thẳng: "Điếu thiếu gia, sao anh ngu thế hả? Bà dì tức là đến tháng, bây giờ vẫn còn tiết phải không? Còn không mau đi mua băng vệ sinh cho con bé"
Điếu Trạch Nghiễn tắt máy, nhìn vào An Hạ trong lớp rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi trong trường.
Anh đi đến kệ xem xét kỹ lưỡng, không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn anh kỳ quặc.
Lấy xong Điếu Trạch Nghiễn đi tính tiền, bà chủ nhìn anh không chớp mắt, còn cẩn thận hỏi lại: "Cậu mua cái này?"
"Không mua mang lại đây làm gì?" Điếu Trạch Nghiễn vừa nói vừa mở ví lấy tiền trả.
Bà chủ vẫn chưa hết hoang mang, còn sợ anh lấy nhầm, cố tình hỏi thêm lần nữa: "Cậu có biết cái này là cái gì không?"
Điếu Trạch Nghiễn mất kiên nhẫn bực bội ra mặt: "Bà chủ, rốt cuộc bà có bán hay không?"
Không hỏi nữa, bà chủ tính tiền xong bỏ vào bọc đen đưa Điếu Trạch Nghiễn, anh đi ra khỏi cửa hàng bà vẫn nhìn theo với ánh mắt nghi ngại.
Mấy nữ sinh trong cửa hàng sau khi chụp được hình Điếu Trạch Nghiễn, đợi anh đi khỏi liền nháo nhào đăng lên trang của trường, tin tức nhanh chóng truyền đi toàn trường không đến ba giây, nhanh như hàng xóm nhà bên cạnh.
/105
|