Còn suy nghĩ lúc nào cũng muốn thoát khỏi quan hệ cha con với ông ta của nàng nữa, điều này càng khiến lửa giận của Ly Hồng Đào bùng cháy dữ dội hơn. Vậy mà nàng bây giờ lại không còn là người mà ông ta có thể đụng vào được nữa rồi. Cho dù sau này có lấy bài vị của di nương nàng ra nói thì cũng không dám bảo đảm có thể kiên trì được bao lâu.
Thậm chí ông ta có một loại dự cảm, chưa bàn tới chuyện sớm muộn rồi sẽ có một ngày đứa con gái này sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ông ta, thậm chí nàng còn có thể đứng ở phía đối địch với ông ta.
Đây không phải là một khởi đầu tốt.
“Vương gia, chuyện này liên quan đến vận mệnh tương lai của nó, sao nó có thể trở mặt với ngài được? Không chỉ là nó, e rằng ngay cả bên Linh gia trang cũng sẽ bảo đảm sự hài hòa ngoài mặt. Dù sao thì chẳng ai muốn lấy chuyện quá khứ ra nói. Một khi làm không tốt, có thể sẽ dẫn đến kết cục cả hai bên cùng thiệt hại. Ngài nói có đúng không?”
Khang vương phi nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhanh đã phân tích quan hệ giữa lợi và hại trong chuyện này. Lúc này, cơn giận của Ly Hồng Đào mới tiêu tan đi từng chút một, quay sang nhìn bà ta mà dặn dò: “Bà nói đúng. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không thể rơi xuống thế hạ phong được. Những chuyện liên quan đến thể diện nên làm thì vẫn phải làm. Như vậy đi, ta vào cung ngay bây giờ, bà ở nhà sắp xếp một chút đi, qua mấy ngày nữa sẽ khởi hành đến Linh gia trang.”
“Vâng thưa vương gia, thần thiếp sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Ly Hồng Đào bên này vừa đi, vẻ đoan trang không chê vào đâu được trên mặt Khang vương phi đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là vẻ dữ tợn đáng sợ.
“Ha ha, tiểu tiện nhân này đúng là có bản lĩnh đấy nhỉ. Năm đó lại may mắn được người của Linh gia trang cứu, giờ còn đeo bám được Linh gia trang địa vị cao như vậy. Tưởng rằng như vậy là có thể kê cao gối mà ngủ rồi sao? Nằm mơ!”
Bà Vương nghe tiếng, lập tức đuổi mấy thân tín bên cạnh đi, thấp giọng khuyên nhủ: “Chủ nhân, người hà cớ gì phải nổi cơn thịnh nộ vào lúc này chứ? Con nha đầu Ly Diên đó có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, lợi hại được qua người sao? Bây giờ nó chẳng qua cũng chỉ mới mười một tuổi thôi, dù có bám lên được Linh gia trang, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật rằng nó chẳng qua chỉ là một đứa thứ nữ mà thôi. Tương lai còn không phải dựa vào người thu xếp hôn sự cho hay sao?”
Vừa nói đến hôn sự, sắc mặt Khang vương phi đã đột nhiên thay đổi: “Hôn sự? Hôn sự của nó đâu phải chuyện bổn vương phi có thể xen vào được chứ? Chuyện này buộc phải do hoàng hậu nương nương can thiệp, có liên quan gì đến bổn vương phi?”
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng bà ta lại hận vô cùng. Một thứ xấu xí như vậy, sao vận mệnh lại quái lạ thế cơ chứ?
Đầu tiên là được gả cho Phượng vương điện hạ của nước Tư U, sau đó lại có chuyện được Linh gia trang nhận nuôi. Cứ tiếp tục như vậy, nàng vốn đã định là trở thành người bỏ đi, giờ rõ ràng đã có thay đổi rồi.
Vương gia năm lần bảy lượt để lộ ý của hoàng thượng rồi. Tuy nói vẫn chưa phải là ván đã đóng thuyền, nhưng dù Ly Diên không gả cho Phượng vương thì con đường tương lai cũng không phải là thứ mà những đứa thứ nữ khác có thể so sánh được.
Nghĩ đến chuyện này, bàn tay thoa sơn màu đỏ tươi của Khang vương phi hung hăng nắm lại, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ căm hận.
“Mấy tên phế vật đó, năm ấy ngay cả một đứa con nít chưa mọc tóc mà cũng không giải quyết xong. Bổn vương phi cần các người làm gì nữa? Ném xuống vách núi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải đi xuống kiểm tra sao? Giờ để lại một mầm họa như vậy, thế này là cố ý muốn khiến bổn vương phi tức thêm có đúng không?”
Vương ma ma bên cạnh cúi đầu, không dám thở mạnh, nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu thở dài. Một đứa bé nhỏ như vậy, rơi xuống vách núi, khả năng sống sót vốn đã là vô cùng nhỏ rồi. Ai mà ngờ được nàng thật sự được người khác cứu chứ?
Điều này chẳng phải có nghĩa là mệnh của nha đầu này vẫn chưa dứt hay sao?
Nghĩ đến tội ác mà mấy năm đó người của Phù Dung uyển phạm phải, trái tim Vương ma ma không khỏi trở nên run rẩy. Đột nhiên, bà có chút lo lắng sau khi vị thất cô nương này hồi phủ, có khi nào sẽ nhắc lại chuyện cũ, tiến hành báo thù bọn họ hay không?
Nếu đổi lại là những đứa trẻ khác, làm sao chuyện đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ được chứ?
Nhưng chỉ dựa vào sự đối xử của nàng với Khang vương, thậm chí còn muốn thoát khỏi quan hệ cha con mà nói, thất cô nương không những ghi nhớ mà hơn nữa còn ghi nhớ rất sâu sắc.
Vương ma ma nghĩ đến đây, không nhịn được mà lạnh cả sống lưng, trong lòng âm thầm cầu khẩn trong số kẻ thù của thất cô nương này không có bà.
Bởi vì bà bi ai phát hiện ra rằng mình đã không còn nhớ rõ ngày xưa bà có từng làm chuyện gì đi quá giới hạn hay quá đáng với nàng không nữa rồi.
Hoàng cung nước Mị.
Trong Cần Chính điện trang nghiêm, lão hoàng đế mặc một bộ long bào màu vàng sáng, khí phách nghiêm nghị ngồi trước án thư, yên lặng nghe Ly Hồng Đào nói.
“Ý của người là một tháng sau Ly Diên này sẽ trở thành nhị tiểu thư chân chính của Linh gia trang sao?”
Ly Hồng Đào nghe ra được sự không vui trong giọng điệu của hoàng đế, liền bất chấp gật gật đầu: “Bẩm hoàng thượng, đúng thật là như vậy đấy ạ. Vi thần vừa nhận được thiếp mời của Linh gia trang.”
Dứt lời, ông ta không quên trình thiếp mời lên.
Hoàng đế nhận lấy, lạnh lùng nhìn một cái rồi liền cười nhạo một tiếng: “Ly Hồng Đào, ngươi được lắm đấy nhỉ. Còn chưa qua đời mà con gái đã thành của nhà người ta rồi à?”
Ly Hồng Đào cúi đầu: “Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này đều do người Linh gia tự ý làm chủ. Vi thần cũng không hề được biết trước một chút nào cả. Đến khi vi thần biết được thì những thiếp mời này đã được phát đi rộng rãi rồi. Xem ý của Linh gia trang là căn bản không coi vi thần ra gì mà!”
Ánh mắt hoàng đế trở nên sắc bén, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: “Coi ngươi ra gì? Ha ha, giờ trẫm đang rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã thúc đẩy ngươi năm đó dung túng cho Khang vương phi thẳng tay giết hại con gái ruột của ngươi vậy? Ly Hồng Đào, ngươi có cảm thấy rất cần phải giải thích cho trẫm một lần hay không?”
Ly Hồng Đào giật mình, sắc mặt chợt thay đổi, rõ ràng là không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà hoàng đế tra rõ chuyện năm xưa ra rồi.
Vậy rốt cuộc hoàng đế đã biết được bao nhiêu?
Nếu nói, chuyện này liên lụy quá sâu, một khi làm không tốt sẽ có khả năng thất bại hoàn toàn.
Nếu không nói, nhỡ đâu hoàng thượng đã tra ra rồi, vậy chẳng phải ông ta không đánh tự khai, phạm tội khi quân rồi sao?
“Thế nào? Khó mở miệng đến thế à?”
Sự khó xử của Ly Hồng Đào, hoàng đế nhìn thấy hết trong mắt, liền thấy trong lòng không vui.
“Có biết một khi chuyện này bị ngự sử đào sâu hơn, đến lúc đó đừng nói là ngươi, ngay cả trẫm cũng không bảo vệ nổi ngươi nữa không? Thâm thù đại hận cỡ nào mà khiến ngươi đối xử với một đứa bé như vậy? Thế này rồi trông mong Linh gia trang sẽ thương lượng với ngươi ư? Đứa trẻ đó ở bên nhà họ Linh bảy năm, ngươi cho rằng nó có thể có bao nhiêu tình cảm với ngươi?”
Nghĩ đến những tư liệu mình nhìn thấy, chuyện gì cũng rất rõ ràng, không có cái nào không tố cáo tội lỗi của Ly Hồng Đào, thậm chí ngay cả trong rừng hắc ám, Ly Diên thấy chết không cứu, ở Bất Dạ thành, Ly Diên năm lần bảy lượt không quan tâm đến ông ta, đều có trong tư liệu cả.
Một cô nương lúc nào cũng treo câu muốn thoát khỏi quan hệ cha con trên miệng, đã đủ để thấy nàng đối với cái nhà này đã chẳng hề có chút tình cảm nào rồi.
Mà những hành vi của Ly Hồng Đào cũng thật sự khiến người ta coi thường. Chỉ có điều một chữ hiếu đè nặng trên đầu nên mới khiến Ly Diên không thể không tuân theo một số chuyện từ đầu đến cuối nàng không hề muốn làm. Ví dụ như cứu ông ta, lại ví dụ như chấp nhận hôn sự này.
Rất rõ ràng, điều này bất lợi đến mức nào cho nước Mị của bọn họ.
Có thế nào đi chăng nữa, trên đầu Ly Diên cũng có một họ Ly. Chỉ dựa vào cái họ này thôi, Ly Quyền thân là chủ một nước, muốn nàng làm gì mà không được?
Nhưng bây giờ, mắt thấy họ của nàng đã sắp thay đổi rồi. Ly Quyền thân là hoàng đế, rõ ràng đã không thể nhẫn nại được nữa.
“Bẩm… bẩm hoàng thượng, đây vốn là chuyện nhà của vi thần, thật sự không dám lấy ra để người khác chê cười. Nhưng nếu hoàng thượng ngài đã hỏi, vi thần tất nhiên không dám có gì che giấu. Thật ra rốt cuộc Ly Diên có phải con gái của vi thần không, vi thần quả thực không quá chắc chắn. Năm ấy, khi người thiếp thất đó của vi thần bị người khác phát hiện ra chuyện tư thông với người ngoài thì nàng ta đã có thai rồi. Sau khi nàng ta sinh ra đứa con này, thần liền bí mật giết chết nàng ta. Vì không cách nào xác định được thân phận của nó, cho nên ngày xưa đã ném nó ở hậu viện, mặc nó tự sinh tự diệt. Sau đó chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đứa bé này khi sinh ra vẫn còn xem như bình thường, nhưng càng lớn, da lại càng đen, rõ ràng không ăn bao nhiêu mà lại càng ngày càng mập, hình thành nên sự đối lập rõ ràng với những đứa trẻ bình thường khác. Vi thần cũng đã từng bí mật tìm người xem qua, nhưng cũng không phát hiện điểm gì bất thường. Ba năm sau, đột nhiên có một ngày vi thần nhận được một lá thư. Lại là thư cảnh cáo vi thần, không được ngược đãi Ly Diên. Vi thần thân là thân vương, sao có thể bị người khác uy hiếp được? Vì thế, vi thần càng ngày càng ghét Ly Diên. Không ngờ đứa trẻ này cũng kiên cường, cuối cùng không chịu nổi ngược đãi mà chạy ra ngoài. Vốn chúng thần muốn đuổi nó đi xa một chút, không ngờ nó lại bất cẩn ngã xuống vách núi. Sau đó thì là bảy năm sau, ở tiệc chúc thọ của Linh Vấn Thiên, vi thần đã nhận ra vóc dáng và màu da đặc biệt của nó nên mới biết thì ra nó chưa hề chết. Không chỉ không chết mà còn ở lại trong Linh gia trang. Khi đó thần muốn trực tiếp đưa nó đi, nhưng nó không chịu, liều chết phản kháng. Người nhà họ Linh còn bảo vệ nó. Bất đắc dĩ, thần chỉ có thể phái người nửa đêm cướp nó đi. Mà vừa đúng lúc này, hoàng thượng lại lệnh cho vi thần phải tuyển phi cho Phượng vương. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ly Diên đã trở thành lựa chọn tốt nhất trong mắt vi thần. Khi đó, vi thần căn bản chưa từng nghĩ, một nha hoàn nhỏ bé của nhà họ Linh lại có thể có bản lĩnh lớn đến nhường nào. Nhưng không ngờ là…”
Không ngờ là nàng không chỉ rất lợi hại mà còn được nhà họ Linh coi trọng như vậy. Thậm chí, nàng đã giải cứu bọn họ khỏi nguy hiểm ở Bất Dạ thành. Đây là điều mà ngày xưa ông ta có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được.
Ly Quyền nghe Ly Hồng Đào trình bày xong, lại kết hợp với những tư liệu điều tra được, phát hiện không có gì sai lệch, đặc biệt là chuyện liên quan đến mẹ của Ly Diên, đúng thật là có nhắc tới “tư thông”. Hoàng đế lập tức nhíu mày: “Nói vậy thì sự tình phát triển đến bây giờ, ngươi còn là bên chịu thiệt thòi ư?”
“Vi thần không dám. Chỉ là, thân phận của Ly Diên, dù cho đến ngày hôm nay, vi thần cũng không dám xác định. Cho nên căn bản vi thần cũng không có cái gì gọi là tình cha con với nó. Nếu lần này Linh gia đã cử hành một đại lễ nhập gia phả trọng đại như vậy, vi thần nghĩ, hay là xóa bỏ quan hệ với Ly Diên ngay lúc này.”
Ông ta vừa dứt lời, Ly Quyền đã đột nhiên đứng phắt dậy: “Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn xóa bỏ quan hệ cha con với Ly Diên? Bây giờ ư? Khi mà người Linh gia muốn nhận nó làm con gái nuôi?”
Ly Hồng Đào lộ ra sự bất lực và rầu rĩ: “Bẩm hoàng thượng, vi thần cũng không muốn vậy. Nhưng giờ Ly Diên đã bám lấy Linh gia trang, họ của nó nói không chừng không bao lâu nữa sẽ được đổi rồi. Đến lúc đó, Ly Diên không phải người của Khang Thân vương thần nữa, sao có thể tuân theo ràng buộc của việc chỉ định hôn nhân được?”
Ly Quyền nghe đến đây liền đập bàn nghe “rầm” một tiếng: “Ngu xuẩn, dù cho Ly Diên có trở thành con gái nuôi của Linh gia, họ của nó cũng không phải thứ có thể tùy tiện thay đổi được. Thân là người hoàng gia đã vào gia phả, sao có thể chưa thông qua sự đồng ý của trẫm mà đã tự ý thay đổi chứ?”
Thậm chí ông ta có một loại dự cảm, chưa bàn tới chuyện sớm muộn rồi sẽ có một ngày đứa con gái này sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ông ta, thậm chí nàng còn có thể đứng ở phía đối địch với ông ta.
Đây không phải là một khởi đầu tốt.
“Vương gia, chuyện này liên quan đến vận mệnh tương lai của nó, sao nó có thể trở mặt với ngài được? Không chỉ là nó, e rằng ngay cả bên Linh gia trang cũng sẽ bảo đảm sự hài hòa ngoài mặt. Dù sao thì chẳng ai muốn lấy chuyện quá khứ ra nói. Một khi làm không tốt, có thể sẽ dẫn đến kết cục cả hai bên cùng thiệt hại. Ngài nói có đúng không?”
Khang vương phi nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhanh đã phân tích quan hệ giữa lợi và hại trong chuyện này. Lúc này, cơn giận của Ly Hồng Đào mới tiêu tan đi từng chút một, quay sang nhìn bà ta mà dặn dò: “Bà nói đúng. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không thể rơi xuống thế hạ phong được. Những chuyện liên quan đến thể diện nên làm thì vẫn phải làm. Như vậy đi, ta vào cung ngay bây giờ, bà ở nhà sắp xếp một chút đi, qua mấy ngày nữa sẽ khởi hành đến Linh gia trang.”
“Vâng thưa vương gia, thần thiếp sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Ly Hồng Đào bên này vừa đi, vẻ đoan trang không chê vào đâu được trên mặt Khang vương phi đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là vẻ dữ tợn đáng sợ.
“Ha ha, tiểu tiện nhân này đúng là có bản lĩnh đấy nhỉ. Năm đó lại may mắn được người của Linh gia trang cứu, giờ còn đeo bám được Linh gia trang địa vị cao như vậy. Tưởng rằng như vậy là có thể kê cao gối mà ngủ rồi sao? Nằm mơ!”
Bà Vương nghe tiếng, lập tức đuổi mấy thân tín bên cạnh đi, thấp giọng khuyên nhủ: “Chủ nhân, người hà cớ gì phải nổi cơn thịnh nộ vào lúc này chứ? Con nha đầu Ly Diên đó có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, lợi hại được qua người sao? Bây giờ nó chẳng qua cũng chỉ mới mười một tuổi thôi, dù có bám lên được Linh gia trang, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật rằng nó chẳng qua chỉ là một đứa thứ nữ mà thôi. Tương lai còn không phải dựa vào người thu xếp hôn sự cho hay sao?”
Vừa nói đến hôn sự, sắc mặt Khang vương phi đã đột nhiên thay đổi: “Hôn sự? Hôn sự của nó đâu phải chuyện bổn vương phi có thể xen vào được chứ? Chuyện này buộc phải do hoàng hậu nương nương can thiệp, có liên quan gì đến bổn vương phi?”
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng bà ta lại hận vô cùng. Một thứ xấu xí như vậy, sao vận mệnh lại quái lạ thế cơ chứ?
Đầu tiên là được gả cho Phượng vương điện hạ của nước Tư U, sau đó lại có chuyện được Linh gia trang nhận nuôi. Cứ tiếp tục như vậy, nàng vốn đã định là trở thành người bỏ đi, giờ rõ ràng đã có thay đổi rồi.
Vương gia năm lần bảy lượt để lộ ý của hoàng thượng rồi. Tuy nói vẫn chưa phải là ván đã đóng thuyền, nhưng dù Ly Diên không gả cho Phượng vương thì con đường tương lai cũng không phải là thứ mà những đứa thứ nữ khác có thể so sánh được.
Nghĩ đến chuyện này, bàn tay thoa sơn màu đỏ tươi của Khang vương phi hung hăng nắm lại, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ căm hận.
“Mấy tên phế vật đó, năm ấy ngay cả một đứa con nít chưa mọc tóc mà cũng không giải quyết xong. Bổn vương phi cần các người làm gì nữa? Ném xuống vách núi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải đi xuống kiểm tra sao? Giờ để lại một mầm họa như vậy, thế này là cố ý muốn khiến bổn vương phi tức thêm có đúng không?”
Vương ma ma bên cạnh cúi đầu, không dám thở mạnh, nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu thở dài. Một đứa bé nhỏ như vậy, rơi xuống vách núi, khả năng sống sót vốn đã là vô cùng nhỏ rồi. Ai mà ngờ được nàng thật sự được người khác cứu chứ?
Điều này chẳng phải có nghĩa là mệnh của nha đầu này vẫn chưa dứt hay sao?
Nghĩ đến tội ác mà mấy năm đó người của Phù Dung uyển phạm phải, trái tim Vương ma ma không khỏi trở nên run rẩy. Đột nhiên, bà có chút lo lắng sau khi vị thất cô nương này hồi phủ, có khi nào sẽ nhắc lại chuyện cũ, tiến hành báo thù bọn họ hay không?
Nếu đổi lại là những đứa trẻ khác, làm sao chuyện đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ được chứ?
Nhưng chỉ dựa vào sự đối xử của nàng với Khang vương, thậm chí còn muốn thoát khỏi quan hệ cha con mà nói, thất cô nương không những ghi nhớ mà hơn nữa còn ghi nhớ rất sâu sắc.
Vương ma ma nghĩ đến đây, không nhịn được mà lạnh cả sống lưng, trong lòng âm thầm cầu khẩn trong số kẻ thù của thất cô nương này không có bà.
Bởi vì bà bi ai phát hiện ra rằng mình đã không còn nhớ rõ ngày xưa bà có từng làm chuyện gì đi quá giới hạn hay quá đáng với nàng không nữa rồi.
Hoàng cung nước Mị.
Trong Cần Chính điện trang nghiêm, lão hoàng đế mặc một bộ long bào màu vàng sáng, khí phách nghiêm nghị ngồi trước án thư, yên lặng nghe Ly Hồng Đào nói.
“Ý của người là một tháng sau Ly Diên này sẽ trở thành nhị tiểu thư chân chính của Linh gia trang sao?”
Ly Hồng Đào nghe ra được sự không vui trong giọng điệu của hoàng đế, liền bất chấp gật gật đầu: “Bẩm hoàng thượng, đúng thật là như vậy đấy ạ. Vi thần vừa nhận được thiếp mời của Linh gia trang.”
Dứt lời, ông ta không quên trình thiếp mời lên.
Hoàng đế nhận lấy, lạnh lùng nhìn một cái rồi liền cười nhạo một tiếng: “Ly Hồng Đào, ngươi được lắm đấy nhỉ. Còn chưa qua đời mà con gái đã thành của nhà người ta rồi à?”
Ly Hồng Đào cúi đầu: “Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này đều do người Linh gia tự ý làm chủ. Vi thần cũng không hề được biết trước một chút nào cả. Đến khi vi thần biết được thì những thiếp mời này đã được phát đi rộng rãi rồi. Xem ý của Linh gia trang là căn bản không coi vi thần ra gì mà!”
Ánh mắt hoàng đế trở nên sắc bén, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: “Coi ngươi ra gì? Ha ha, giờ trẫm đang rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã thúc đẩy ngươi năm đó dung túng cho Khang vương phi thẳng tay giết hại con gái ruột của ngươi vậy? Ly Hồng Đào, ngươi có cảm thấy rất cần phải giải thích cho trẫm một lần hay không?”
Ly Hồng Đào giật mình, sắc mặt chợt thay đổi, rõ ràng là không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà hoàng đế tra rõ chuyện năm xưa ra rồi.
Vậy rốt cuộc hoàng đế đã biết được bao nhiêu?
Nếu nói, chuyện này liên lụy quá sâu, một khi làm không tốt sẽ có khả năng thất bại hoàn toàn.
Nếu không nói, nhỡ đâu hoàng thượng đã tra ra rồi, vậy chẳng phải ông ta không đánh tự khai, phạm tội khi quân rồi sao?
“Thế nào? Khó mở miệng đến thế à?”
Sự khó xử của Ly Hồng Đào, hoàng đế nhìn thấy hết trong mắt, liền thấy trong lòng không vui.
“Có biết một khi chuyện này bị ngự sử đào sâu hơn, đến lúc đó đừng nói là ngươi, ngay cả trẫm cũng không bảo vệ nổi ngươi nữa không? Thâm thù đại hận cỡ nào mà khiến ngươi đối xử với một đứa bé như vậy? Thế này rồi trông mong Linh gia trang sẽ thương lượng với ngươi ư? Đứa trẻ đó ở bên nhà họ Linh bảy năm, ngươi cho rằng nó có thể có bao nhiêu tình cảm với ngươi?”
Nghĩ đến những tư liệu mình nhìn thấy, chuyện gì cũng rất rõ ràng, không có cái nào không tố cáo tội lỗi của Ly Hồng Đào, thậm chí ngay cả trong rừng hắc ám, Ly Diên thấy chết không cứu, ở Bất Dạ thành, Ly Diên năm lần bảy lượt không quan tâm đến ông ta, đều có trong tư liệu cả.
Một cô nương lúc nào cũng treo câu muốn thoát khỏi quan hệ cha con trên miệng, đã đủ để thấy nàng đối với cái nhà này đã chẳng hề có chút tình cảm nào rồi.
Mà những hành vi của Ly Hồng Đào cũng thật sự khiến người ta coi thường. Chỉ có điều một chữ hiếu đè nặng trên đầu nên mới khiến Ly Diên không thể không tuân theo một số chuyện từ đầu đến cuối nàng không hề muốn làm. Ví dụ như cứu ông ta, lại ví dụ như chấp nhận hôn sự này.
Rất rõ ràng, điều này bất lợi đến mức nào cho nước Mị của bọn họ.
Có thế nào đi chăng nữa, trên đầu Ly Diên cũng có một họ Ly. Chỉ dựa vào cái họ này thôi, Ly Quyền thân là chủ một nước, muốn nàng làm gì mà không được?
Nhưng bây giờ, mắt thấy họ của nàng đã sắp thay đổi rồi. Ly Quyền thân là hoàng đế, rõ ràng đã không thể nhẫn nại được nữa.
“Bẩm… bẩm hoàng thượng, đây vốn là chuyện nhà của vi thần, thật sự không dám lấy ra để người khác chê cười. Nhưng nếu hoàng thượng ngài đã hỏi, vi thần tất nhiên không dám có gì che giấu. Thật ra rốt cuộc Ly Diên có phải con gái của vi thần không, vi thần quả thực không quá chắc chắn. Năm ấy, khi người thiếp thất đó của vi thần bị người khác phát hiện ra chuyện tư thông với người ngoài thì nàng ta đã có thai rồi. Sau khi nàng ta sinh ra đứa con này, thần liền bí mật giết chết nàng ta. Vì không cách nào xác định được thân phận của nó, cho nên ngày xưa đã ném nó ở hậu viện, mặc nó tự sinh tự diệt. Sau đó chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đứa bé này khi sinh ra vẫn còn xem như bình thường, nhưng càng lớn, da lại càng đen, rõ ràng không ăn bao nhiêu mà lại càng ngày càng mập, hình thành nên sự đối lập rõ ràng với những đứa trẻ bình thường khác. Vi thần cũng đã từng bí mật tìm người xem qua, nhưng cũng không phát hiện điểm gì bất thường. Ba năm sau, đột nhiên có một ngày vi thần nhận được một lá thư. Lại là thư cảnh cáo vi thần, không được ngược đãi Ly Diên. Vi thần thân là thân vương, sao có thể bị người khác uy hiếp được? Vì thế, vi thần càng ngày càng ghét Ly Diên. Không ngờ đứa trẻ này cũng kiên cường, cuối cùng không chịu nổi ngược đãi mà chạy ra ngoài. Vốn chúng thần muốn đuổi nó đi xa một chút, không ngờ nó lại bất cẩn ngã xuống vách núi. Sau đó thì là bảy năm sau, ở tiệc chúc thọ của Linh Vấn Thiên, vi thần đã nhận ra vóc dáng và màu da đặc biệt của nó nên mới biết thì ra nó chưa hề chết. Không chỉ không chết mà còn ở lại trong Linh gia trang. Khi đó thần muốn trực tiếp đưa nó đi, nhưng nó không chịu, liều chết phản kháng. Người nhà họ Linh còn bảo vệ nó. Bất đắc dĩ, thần chỉ có thể phái người nửa đêm cướp nó đi. Mà vừa đúng lúc này, hoàng thượng lại lệnh cho vi thần phải tuyển phi cho Phượng vương. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ly Diên đã trở thành lựa chọn tốt nhất trong mắt vi thần. Khi đó, vi thần căn bản chưa từng nghĩ, một nha hoàn nhỏ bé của nhà họ Linh lại có thể có bản lĩnh lớn đến nhường nào. Nhưng không ngờ là…”
Không ngờ là nàng không chỉ rất lợi hại mà còn được nhà họ Linh coi trọng như vậy. Thậm chí, nàng đã giải cứu bọn họ khỏi nguy hiểm ở Bất Dạ thành. Đây là điều mà ngày xưa ông ta có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được.
Ly Quyền nghe Ly Hồng Đào trình bày xong, lại kết hợp với những tư liệu điều tra được, phát hiện không có gì sai lệch, đặc biệt là chuyện liên quan đến mẹ của Ly Diên, đúng thật là có nhắc tới “tư thông”. Hoàng đế lập tức nhíu mày: “Nói vậy thì sự tình phát triển đến bây giờ, ngươi còn là bên chịu thiệt thòi ư?”
“Vi thần không dám. Chỉ là, thân phận của Ly Diên, dù cho đến ngày hôm nay, vi thần cũng không dám xác định. Cho nên căn bản vi thần cũng không có cái gì gọi là tình cha con với nó. Nếu lần này Linh gia đã cử hành một đại lễ nhập gia phả trọng đại như vậy, vi thần nghĩ, hay là xóa bỏ quan hệ với Ly Diên ngay lúc này.”
Ông ta vừa dứt lời, Ly Quyền đã đột nhiên đứng phắt dậy: “Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn xóa bỏ quan hệ cha con với Ly Diên? Bây giờ ư? Khi mà người Linh gia muốn nhận nó làm con gái nuôi?”
Ly Hồng Đào lộ ra sự bất lực và rầu rĩ: “Bẩm hoàng thượng, vi thần cũng không muốn vậy. Nhưng giờ Ly Diên đã bám lấy Linh gia trang, họ của nó nói không chừng không bao lâu nữa sẽ được đổi rồi. Đến lúc đó, Ly Diên không phải người của Khang Thân vương thần nữa, sao có thể tuân theo ràng buộc của việc chỉ định hôn nhân được?”
Ly Quyền nghe đến đây liền đập bàn nghe “rầm” một tiếng: “Ngu xuẩn, dù cho Ly Diên có trở thành con gái nuôi của Linh gia, họ của nó cũng không phải thứ có thể tùy tiện thay đổi được. Thân là người hoàng gia đã vào gia phả, sao có thể chưa thông qua sự đồng ý của trẫm mà đã tự ý thay đổi chứ?”
/523
|