Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 333 - Tên ngu xuẩn bị bổn vương đạp xuống khỏi nóc nhà là ngươi?
/523
|
Trong phòng đã được An Ny thắp đèn, không cần nàng căn dặn, nàng ấy đã đưa thư mật trong tay cho nàng.
Lúc Linh Diên tập trung ánh mắt vào mấy chữ lác đác không có mấy trên đó, từ từ lướt xuống, rồi trực tiếp nhảy dựng khỏi giường.
“Tin tức được đưa tới từ bao giờ?”
“Ngay vừa rồi.”
Hiển nhiên An Ny đã đọc qua nên mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vì vậy mới dùng cách như vậy gọi nàng dậy.
“Tin tức do ngũ ca truyền tới, không thể nào làm giả được. Nếu lúc trước thịnh hội bốn nước và Bất Dạ thành đều là bút tích của một người, vậy lần này hắn ta từ Long đế quốc trực tiếp trốn tới nước Tư U, vừa nhìn đã biết có mục đích. Chuyện này không đơn giản!”
Linh Diên vuốt ve tờ giấy thật mỏng, trên gương mặt toàn là vẻ nặng nề.
An Ny nhìn mặt mà nói chuyện: “Vậy chúng ta nên trả lời thế nào?”
Vốn dĩ Phượng Trì sơn trang bọn họ dù thế nào cũng không cùng đẳng cấp với Long đế quốc, cố tình chủ tử nhà bọn họ lại chiếm thế thượng phong trong thịnh hội bốn nước. Mặc dù tới nay tạm thời vẫn không có động tĩnh gì, nhưng điều đó không có nghĩa người ta không nhớ chuyện này.
Phượng Nguyên vốn treo tên tuổi của Phượng Trì bọn họ, tương lai món nợ này, chắc chắn Long đế quốc sẽ tính lên đầu Phượng Trì sơn trang bọn họ.
Về phần Linh Diên, phá hỏng kế hoạch ở Bất Dạ thành, sau này chắc chắn cũng rắc rối không ngừng, cho dù có Phượng vương phủ làm chỗ dựa vẫn chưa đủ.
Thực lực của vị đại hoàng tử này không yếu, bây giờ lại thua một cách khó hiểu, thậm chí còn chạy trối chết, trốn lại còn trốn đến đại lục Tứ Phương, nghĩ sao cũng thấy khả nghi.
Linh Diên từng xung đột chính diện với bọn họ, thực lực của mấy người kia không có ai yếu, khiến nàng lo lắng nhất là Hồng Tà trong tay bọn họ. Chỉ cần Hồng Tà còn sống một ngày, độc tố có thể lây lan bất kỳ lúc nào.
Lần trước nếu không có Bạch Tra, nàng không thể nào tưởng tượng được hôm nay đại lục Tứ Phương đã trở thành thế nào rồi. Nhưng bây giờ đại hoàng tử tự mình đến nước Tư U, chỉ sợ diễn biến sự việc sẽ càng khó có thể đoán trước.
Đại hoàng tử cũng đã tới, vậy Hồng Tà… còn có thể xa ư?
Bọn chúng bại trận, không ở Long đế quốc mà chạy tới đại lục Tứ Phương khiến bọn chúng cực kỳ khinh thường…
Trong lòng Linh Diên bất an khó hiểu: “Như vậy, ngươi lập tức gửi thư cho mấy người ca ca, kêu bọn họ phải chuẩn bị trợ giúp nước Tư U bất kỳ lúc nào nếu cần. Lát nữa ta cũng sẽ gửi thư cho bên Linh gia trang, đám người này có độc nhân, chúng ta nhất định phải cẩn thận.”
“Vâng, vậy thuộc hạ xuống dưới sắp xếp ngay nhé?”
“Ừm.”
“Ai? Ra ngoài!”
Đột nhiên ánh mắt của Linh Diên sắc bén, đầu ngón tay lóe lên ánh bạc, mấy cây ngân châm đồng thời phóng ra, xuyên thẳng về phía nóc phòng.
Người tới không ngờ rằng Linh Diên lại nhạy cảm như vậy, càng không ngờ đối phương chỉ dựa vào mấy cây ngân châm đã có thể xuyên qua mái ngói, bay thẳng tới mặt nàng ta. May mà nàng ta tránh nhanh, nếu không chỉ sợ bây giờ đôi mắt đã bị mù rồi.
Thượng Quan Tình Hi biết Linh Diên biết võ, nhưng không ngờ rằng thực lực lại đáng sợ như vậy. Nàng ta lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà, bình thản ung dung tiến vào phòng nàng.
“Bản lĩnh của Phượng vương phi quả nhiên ghê gớm, mới đó đã bị phát hiện rồi, thật là tiếc nuối!”
Thượng Quan Tình Hi không hề lúng túng vì bị bắt, ngược lại tự nhiên hào phóng mặc bọn họ dò xét, đồng thời cười tủm tỉm nhìn nàng.
Linh Diên bước xuống khỏi giường, tiện tay với một bộ y phục khoác vào, lúc này mới nhíu mày nhìn nàng ta: “Thượng Quan cô nương? Sao lại là ngươi? Không biết đêm khuya đến thăm là có chuyện gì?”
Nàng cũng đã phát hiện, ẩn vệ trong bóng tối lại không có động tĩnh gì, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự có quan hệ sâu sắc với Phượng vương phủ đến mức này?
Không, không phải Phượng vương phủ, mà là Vệ Giới.
Nghe nói nàng ta đã tiến cung, sao lại xuất hiện ở đây?
Mỹ nhân bệnh tật trong lời đồn?
Ha ha, xem ra đồn đại đúng là không thể tin, chỉ dựa vào cách ăn mặc này của nàng ta, hoàn toàn không dính dáng gì tới chữ “bệnh”.
“Nữ nhân này, che giấu quá kỹ rồi!” Linh Diên âm thầm oán một câu, liếc mắt ra hiệu cho An Ny bên cạnh: “Dâng trà!”
“Không cần phiền phức, ta đi ngay đây, nếu không quay lại sẽ có phiền phức. Ngươi không cần căng thẳng, ta không có ý đồ đặc biệt, ta đến đây chỉ để thăm ngươi một chút. Cảm ơn ngươi đã cứu Đỗ Ẩn, phần ân tình này, Thượng Quan Tình Hi ta đã ghi khắc trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp thật tốt!”
Đỗ Ẩn?
Sao lại nhắc tới Đỗ Ẩn?
Linh Diên chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn nàng ta: “Ngươi, có quan hệ gì với Đỗ Ẩn?”
Thượng Quan Tình Hi cười lập lờ nước đôi: “Tất nhiên là người có duyên.”
Dứt lời, nàng ta không quên liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay Linh Diên. Linh Diên cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, theo bản năng siết chặt.
“Xem ra ngươi cũng đã nhận được tin tức. Như vậy rất tốt, có phòng bị trước, tương lai lúc đối phó trong lòng cũng hiểu rõ. Phượng vương phi, vậy… sau này chúng ta nói tiếp nhé?”
Nói xong, nàng ta cười thật sâu với nàng rồi tung người nhảy lên, rời khỏi.
Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không phải trong không khí còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của nàng ta, Linh Diên sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác.
“Vương phi, Thượng Quan cô nương này có ý gì?”
Linh Diên đứng ở cửa, cảm nhận cái se lạnh đìu hiu sau khi vào thu, thản nhiên nói: “Xem ra Thượng Quan Tình Hi này quả nhiên có quan hệ không bình thường với vương gia.”
Thậm chí cả Đỗ Ẩn mà nàng ta cũng biết.
Nhưng nói đi nói lại thì nếu nàng ta đã có băng thiền, vậy tại sao không khám cho Đỗ Ẩn?
Theo suy đoán của nàng, y thuật của Thượng Quan Tình Hi này còn lợi hại hơn viện thủ của thái y viện. Y thuật như vậy, theo tính tình của Vệ Giới, không thể nào lại bỏ qua được mới phải!
Linh Diên đâu biết người nào đó chỉ vừa mới quen biết Thượng Quan Tình Hi, nếu thật sự chờ đến lúc đó, chỉ sợ Đỗ Ẩn đã chết từ lâu rồi.
Nhưng Thượng Quan Tình Hi biết lôi Đỗ Ẩn ra để giảm bớt thành kiến của Linh Diên với mình, thật là thông minh.
Lúc này nhắc tới Đỗ Ẩn hiển nhiên sẽ khiến Linh Diên cho là nàng ta vì Đỗ Ẩn mới móc nối với Vệ Giới. Như vậy trong lúc vô tình kéo gần khoảng cách của hai người không nói, còn có thể khiến Linh Diên nảy sinh lòng hiếu kỳ với nàng ta, giảm bớt địch ý. Dù sao người nào đó cũng không có ý muốn tranh giành tình cảm với con dâu mình.
Linh Diên khẽ nhíu mày, nghĩ tới câu nàng ta nói lúc gần đi, không khỏi liếc mắt nhìn về phía An Ny: “Lời vừa rồi nàng ta nói, ‘Nếu chúng ta đã biết’ là chỉ chuyện này ư?”
Dứt lời, nàng không khỏi giơ tờ giấy trong tay lên.
An Ny suy nghĩ một chút rồi xác định gật đầu: “Chắc là vậy, xem ra nàng ta xuất cung vào lúc này cũng là vì chuyện này.”
Như vậy nàng ta đến Phượng vương phủ cũng là để thương lượng với Vệ Giới ư?
Chẳng hiểu sao đột nhiên Linh Diên có cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Thượng Quan Tình Hi và Vệ Giới?
Hai người chẳng dính dáng gì tới nhau này, đừng bảo từ nay về sau sẽ gắn chặt với nhau nhé?
Đỗ Ẩn, Đỗ Ẩn, nàng ta nhắc tới Đỗ Ẩn, không phải là muốn nói cho nàng biết nàng ta đứng cùng phía với bọn họ hay sao?
Linh Diên nghĩ tới đây thì hết cả buồn ngủ, lập tức trở về phòng ăn mặc chỉnh tề, trực tiếp đến U Nguyệt hồ nơi Vệ Giới ở.
Lúc trước nàng toàn đi mật đạo, chưa từng tiến vào địa phương khác của U Nguyệt lâu, vốn tưởng rằng sẽ có người ngăn cản, không ngờ rằng nàng lại thuận lợi tới nơi bí mật của Vệ Giới ở tầng hai.
Linh Diên còn chưa kịp gõ cửa đã chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp mà hùng hậu như cello vang lên: “Vào đi!”
Cùng lúc đó, trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Linh Diên sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng hắn lại phát hiện ra mình nhanh như vậy.
Đây là lần đầu tiên Linh Diên tới tẩm cư của Vệ Giới, cho dù dưới ánh nến mờ tối, nàng cũng liếc mắt là thấy rõ bày biện ở nơi này.
Rất lớn, rất sạch sẽ, vật dụng trong nhà được bày biện rất đơn giản, gần như không có dư thừa, hiếm thấy hơn chính là trong phòng không có huân hương.
Sau khi đi tới thế giới này Linh Diên mới phát hiện nam nhân cổ đại thích huân hương cỡ nào, cho dù là mấy ca ca của nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít dính phải đôi chút, người giống như Vệ Giới thì rất khác biệt.
Màu sắc trong phòng là tông đen trầm, ngay cả rèm cửa và chăn màn cũng là một màu đen y hệt, thậm chí gia cụ và đồ trang trí bên trong cũng đều là tông màu đậm. Thảo nào vừa tiến vào đã cho người ta cảm giác đè nén khó thở. Căn phòng này cũng giống như con người của hắn, khiến người ta không đoán ra được, đồng thời còn mang lại cho nàng cảm giác nặng nề mãnh liệt.
Lúc Linh Diên đang đánh giá phòng của Vệ Giới, hắn cũng đang quan sát nàng.
Có thể thấy vừa nãy nàng đang nghỉ ngơi, nha đầu kia vậy mà để đầu tóc bù xù chạy tới chỗ hắn. Tuy rằng ăn mặc coi như chỉnh tề nhưng tóc tai lại lộn xộn, thật sự không sao hả?
Rốt cuộc nha đầu kia có ý thức được bản thân là nữ nhân không? Chẳng lẽ nàng cảm thấy mình xấu xí cực kỳ nên dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt?
Không thể không nói, Linh Diên ngoại trừ gương mặt và thân hình ra, cho dù là mắt hay tóc cũng vô cùng xinh đẹp.
Con ngươi của nàng là loại đồng tử như nước, sâu thẳm và trong veo, khiến người ta vừa nhìn đã dễ dàng đắm chìm vào đó. Tóc lại mềm mượt đen bóng như tơ lụa, cho dù là trong đêm tối cũng sáng bóng như gương soi, mềm mại đến mức khiến người ta muốn chơi đùa trong tay, cảm nhận xúc cảm độc đáo kia thật tốt.
Điều đáng sợ là hắn đã nghĩ vậy và làm vậy thật.
Cả Linh Diên cũng không ngờ rằng Vệ Giới vậy mà chủ động nắm lọn tóc rủ xuống trước ngực nàng để chơi đùa.
Nàng nhìn ngón tay như ngọc của hắn xen vào tóc mình giống như linh xà, ngây người một lát mới tỉnh táo lại: “Ngươi, ngươi không sao chứ?”
“Sau này không được để tóc tai bù xù nữa, nhìn chẳng ra gì!”
Vệ Giới hoàn hồn nhanh hơn tưởng tượng của nàng, khi đôi mắt như hắc diệu thạch của hắn rơi lên người nàng, nàng liền căng thẳng theo bản năng.
Linh Diên theo bản năng muốn cướp tóc mình lại, không ngờ nam nhân lại cầm lấy tóc nàng nhẹ nhàng vén ra sau, cả người cũng vòng qua phía sau.
Lúc nàng đang ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn, đôi tay chỉ huy thiên quân vạn mã kia vậy mà thuần thục đan xen giữa tóc nàng, động tác dịu dàng lại hơi vụng về tết tóc cho nàng. Sau khi làm xong không có dây buộc tóc, hắn tiện tay rút cây trâm ngọc của mình vấn lên cho nàng.
Linh Diên mười một tuổi, vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, bây giờ chỉ mới cao tới vai hắn. Chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến Vệ Giới làm gì cũng xứng đôi vô cùng, nếu không phải ngoại hình của nàng vừa mập vừa béo thì đứng trước người hắn thật sự sẽ có chút cảm giác như chim non nép vào người.
“Nghe thấy chưa? Sau này không được tùy ý như vậy nữa.” Vệ Giới tiện tay kéo tay nàng, đi tới trước nhuyễn tháp, để nàng ngồi xếp bằng bên trên rồi đắp cho nàng một cái chăn mỏng, liếc mắt nhìn nàng: “Trời lạnh cũng không biết mặc dày một chút, cuối cùng người của ngươi chăm sóc ngươi thế nào vậy?”
“Ta đi vội qua nên không để ý, ngươi…” Nói thật, Linh Diên đã quen thấy Vệ Giới mặt mày vô cảm, bây giờ đột nhiên hắn lại dịu dàng như nước với nàng, thật sự khiến nàng có chút không quen.
Cho dù mặt mày vẫn lạnh như băng, nhưng bất kể ánh mắt hay giọng nói cũng đã mềm mại hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải bây giờ đang ở U Nguyệt hồ, nàng thật sự sẽ cho rằng mình đã đi nhầm chỗ.
Trời ạ, vương gia nhà nàng vậy mà tết tóc cho nàng, tết tóc đó, tết tóc cũng biết, cuối cùng nam nhân này bị chập cọng dây nào thế? Thật khiến người ta khó thích nghi mà.
“Muộn như vậy lại tới đây là có chuyện gì?” Vệ Giới tiện tay rót cho nàng một chén trà, đích thân đưa tới.
Linh Diên ngơ ngác nhận lấy, nàng cầm ly trà ấm áp, cảm nhận hơi nóng tỏa ra, dùng ánh mắt hoài nghi cộng thêm kỳ lạ nhìn Vệ Giới.
Tại sao nàng lại cảm thấy Vệ Giới càng lúc càng khiến tim mình đập rộn?
Tết tóc, tri kỷ đưa chăn, ngay cả nước trà cũng tự tay dâng. Trời ạ, hắn đang dụ dỗ nàng mê mẩn hắn đây mà!
“À… vừa rồi Thượng Quan Tình Hi đến chỗ ta.”
“Ta biết.”
“Hả?” Ngươi biết? Ngươi biết thì còn hỏi ta làm gì?
Linh Diên ngây người trong nháy mắt rồi nhanh chóng hoàn hồn: “Ta vừa nhận được tin tức của ngũ ca ta…”
Á, nàng nói chuyện này làm gì, Linh Diên vội vàng lắc đầu: “Không, không phải, ý ta là, ta vừa nhận được tin tức nói đại hoàng tử của Long đế quốc đã rời khỏi Long đế quốc mà đến đại lục Tứ Phương. Hơn nữa hắn ta còn loanh quanh trong bốn nước chúng ta, không rõ mục đích, không biết muốn làm gì. Nhưng ta cảm thấy, mục tiêu lớn nhất của bọn chúng chắc là nước Tư U.”
“Ừm, ta biết rồi, ngươi nói rất đúng, mặc dù hắn ta cũng có dừng lại ở mấy quốc gia khác một lát, nhưng đa phần người của bọn chúng lại ở nước Tư U. Điều này chứng minh sắp tới hắn ta sẽ có hành động. Ngươi nên mau chóng sắp xếp, miễn cho tới lúc đó rơi vào thế bị động.”
“Vừa rồi Thượng Quan Tình Hi cũng kêu ta phải cẩn thận một chút. Chuyện này, ngươi, ngươi có cách gì đối phó không?”
“Nàng ấy còn nói gì không?” Vệ Giới khẽ nhíu mày, hiển nhiên không ngờ rằng mẫu thân mình lại không đáng tin như vậy, sao cái gì cũng nói cho Linh Diên biết hết?
Cũng không biết là ai cảnh cáo hắn không được nói ra quan hệ của hai người, bây giờ nàng ta đang quậy cái gì vậy?
Chính mình còn không quản được miệng mình, thật khiến người ta không yên tâm nổi.
“Nàng ta còn nhắc tới Đỗ Ẩn, bảo là cảm tạ ta gì đó. Nè, cuối cùng các ngươi có quan hệ thế nào vậy?”
Linh Diên thấy Vệ Giới nhíu mày, mặt đen có chút mất hứng. Gì đây, những lời nàng nói khiến hắn bực bội hả? Hắn không muốn để cho nàng biết sao?
Vệ Giới không để bụng lắm nhướng mày: “Ngươi cho rằng ta và nàng có quan hệ gì?”
“Ban đầu ở thịnh hội bốn nước…”
A phi, cái miệng thối này, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này! Đệch, thế này có khác gì không đánh tự khai đâu?
Linh Diên hồn nhiên không biết bộ dạng ảo não hối hận của mình đã lọt hết vào đôi mắt nhạy bén của Vệ Giới. Vốn dĩ hắn chỉ suy đoán, bây giờ cơ bản đã chắc chắn rồi.
Thịnh hội bốn nước?
Vậy tên béo ngu xuẩn bị hắn một cước đạp rơi khỏi nóc nhà chính là nàng ư?
Còn có Phượng Nguyên giải độc cho hắn nữa, nếu không có nàng, có lẽ tình huống của hắn sẽ càng bết bát hơn.
Thảo nào lúc nàng đối phó với thi độc lại tự tin như vậy, chắc là vì đã có kinh nghiệm ở thịnh hội bốn nước.
Lúc Vệ Giới đang nghĩ tới Phượng Nguyên, Linh Diên nhạy cảm phát hiện ánh mắt của hắn đã thay đổi, thậm chí cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình sáng rực bỏng người, sâu thẳm như đầm nước.
Cho dù là Quỷ Y hay Phượng Nguyên, bây giờ trên cơ bản hắn đã có thể xác định đều là do tiểu nha đầu này ngụy trang thành.
Chậc chậc, Vệ Giới nhớ tới bộ dạng nghi thần nghi quỷ của mình lúc trước thì không khỏi cảm thán, lần này đúng là bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi!
Bản lĩnh cải trang này, hắn thật sự phải cam bái hạ phong.
“Vậy ra tên ngu xuẩn đáng thương bị Minh Tâm giáo truy đuổi chính là ngươi à?”
Xong rồi xong rồi, hắn thật sự đã nghĩ tới, tên này có cần phải nhạy bén vậy không?
Nhưng cũng may người hắn nhớ tới là Viên Viên chứ không phải Phượng Nguyên.
Nàng nhớ hình như Viên Viên không trêu chọc gì hắn, thậm chí còn vô tội bị hắn liên lụy, lập tức trợn mắt, buồn bực liếc hắn một cái.
“Đúng thì sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi hả, nếu không phải tại ngươi thì ta sẽ bị đuổi theo một tháng sao?”
“Thế nên, ngươi bò lên phòng người ta nhìn lén đông cung sống mà còn nói lý hả?”
“Cái gì mà nhìn lén? Ta nhìn quang minh chính đại, ngươi còn nói ta hả? Không phải ngươi cũng nhìn ư, hừ, nếu không phải tại ngươi ta có thể bị phát hiện à? Còn nữa, người ta không phải ngu xuẩn, nếu ta ngu xuẩn thì người nọ có thể đuổi theo ta một tháng cũng không đuổi kịp sao?”
Vệ Giới nghe đến đó, xem thường trong mắt càng tăng lên: “Còn dám nói mình không ngu xuẩn. Nếu ngươi đủ khôn khéo thì sao lại không nhìn ra đối phương đã sớm phát hiện ngươi rồi? Nếu không có bổn vương, chỉ sợ bây giờ ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi!”
Linh Diên hơi biến sắc, chợt ngẩng đầu: “Ngươi có ý gì?”
“Có ý gì? Ý là từ đầu đến cuối đối phương đều trêu chọc ngươi, bất kể là ở trên nóc nhà hay là một tháng đó, ngươi giống như món đồ chơi của đối phương vậy, hiểu chưa?”
Linh Diên trợn tròn mắt: “Nhưng ta chẳng dính dáng gì đến Minh Tâm giáo này mà, bọn họ lãng phí thời gian với kẻ không có giá trị như ta làm gì?”
Vệ Giới mấp máy môi mỏng, ánh mắt dần dần đông lại: “Ngươi cho là mình không có giá trị, chưa chắc ngươi khác cũng sẽ cho là vậy. Linh Diên, ngươi đáng giá hơn so với tưởng tượng của mọi người nhiều. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện năng lực mình thể hiện trong lúc vô tình khiến người ta kiêng kị cỡ nào ư?”
“Nhưng ta chưa hề nghe nói tới Minh Tâm giáo này mà!”
Lúc đó nàng đang bối rối nghĩ về Minh Tâm giáo này, hoàn toàn không chú ý tới Vệ Giới cũng đã vô tình công nhận và coi trọng nàng.
“Trên đời này, tổ chức và cá nhân ngươi chưa nghe tới nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi có thể đào móc từng cái? Yên tâm, nếu đối phương ghim ngươi thật thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.”
Lúc này Linh Diên căn bản không biết, sự xuất hiện mà nhắm vào của Minh Tâm giáo không phải là khiêu khích không có mục đích, mà là có mục đích vô cùng rõ ràng.
“Nếu đối phương đã biến bị động thành chủ động, kế tiếp ngươi nên cẩn thận cho thỏa đáng. Người tổ một giao toàn quyền cho ngươi, để bọn họ chịu trách nhiệm an toàn của ngươi.”
Linh Diên biết, tổ một này là chỉ Hắc Lân quân chỉ thuộc về Vệ Giới, là một chi ẩn vệ cực kỳ thần bí và nổi tiếng. Mà tổ một tất nhiên là tổ ưu tú nhất trong Hắc Lân quân, bây giờ hắn giao nhóm người này cho nàng đủ để thấy hắn tín nhiệm và coi trọng nàng. Đãi ngộ như thế khiến trong lòng Linh Diên rất cảm động.
“Kỳ thật ta có người, không cần rắc rối như vậy…”
“Bổn vương bảo vệ nữ nhân của mình, chẳng lẽ cũng có thể gọi là rắc rối?”
Linh Diên ngẩn ngơ, lại không phản bác được. Đột nhiên nàng phát hiện vị vương gia mặt lạnh nhà bọn họ, thật ra rất đàn ông!
Xem lời này đi, thật sự khiến lòng hư vinh của nàng tăng mạnh!
Được, ngươi cam tâm tình nguyện bảo vệ thì cứ bảo vệ đi, dù sao nhiều người bảo vệ nàng cũng không mất miếng thịt nào.
Đến khi Linh Diên ra khỏi U Nguyệt lâu, trở lại Đào Nhiên cư mới muộn màng phát hiện nàng nói chuyện với Vệ Giới cả buổi như vậy, thế mà không nhắc tới trọng điểm, đúng là buồn cười mà!
Nhất là nàng cảm thấy người này luôn dắt mũi nàng, cuối cùng cũng không thể hỏi ra, cuối cùng người nào đó có quan hệ thế nào với Thượng Quan Tình Hi.
Linh Diên vô cùng buồn bực, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định lần sau phải hỏi cho rõ.
Kỳ thật còn có người nhận được tin tức sớm hơn bọn họ, người này chính là Điêu Di thân phận luôn khó bề phân biệt.
Chẳng ai ngờ rằng Điêu Di vội vã lên đường suốt năm ngày năm đêm mà không ăn uống gì, cuối cùng vào ngày mùng năm tháng tám chạy tới Tuyết Dương sơn ở phụ cận nước Yến.
Tuyết Dương sơn là ngọn núi cao và hiểm trở nhất nằm ngoài kinh thành, xung quanh có mấy ngọn núi nối liền nhau. Vì phụ cận Tuyết Dương sơn đã xảy ra mấy vụ thú dữ ăn thịt người nên mấy năm qua có rất ít người tới Tuyết Dương sơn.
Lúc Linh Diên tập trung ánh mắt vào mấy chữ lác đác không có mấy trên đó, từ từ lướt xuống, rồi trực tiếp nhảy dựng khỏi giường.
“Tin tức được đưa tới từ bao giờ?”
“Ngay vừa rồi.”
Hiển nhiên An Ny đã đọc qua nên mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vì vậy mới dùng cách như vậy gọi nàng dậy.
“Tin tức do ngũ ca truyền tới, không thể nào làm giả được. Nếu lúc trước thịnh hội bốn nước và Bất Dạ thành đều là bút tích của một người, vậy lần này hắn ta từ Long đế quốc trực tiếp trốn tới nước Tư U, vừa nhìn đã biết có mục đích. Chuyện này không đơn giản!”
Linh Diên vuốt ve tờ giấy thật mỏng, trên gương mặt toàn là vẻ nặng nề.
An Ny nhìn mặt mà nói chuyện: “Vậy chúng ta nên trả lời thế nào?”
Vốn dĩ Phượng Trì sơn trang bọn họ dù thế nào cũng không cùng đẳng cấp với Long đế quốc, cố tình chủ tử nhà bọn họ lại chiếm thế thượng phong trong thịnh hội bốn nước. Mặc dù tới nay tạm thời vẫn không có động tĩnh gì, nhưng điều đó không có nghĩa người ta không nhớ chuyện này.
Phượng Nguyên vốn treo tên tuổi của Phượng Trì bọn họ, tương lai món nợ này, chắc chắn Long đế quốc sẽ tính lên đầu Phượng Trì sơn trang bọn họ.
Về phần Linh Diên, phá hỏng kế hoạch ở Bất Dạ thành, sau này chắc chắn cũng rắc rối không ngừng, cho dù có Phượng vương phủ làm chỗ dựa vẫn chưa đủ.
Thực lực của vị đại hoàng tử này không yếu, bây giờ lại thua một cách khó hiểu, thậm chí còn chạy trối chết, trốn lại còn trốn đến đại lục Tứ Phương, nghĩ sao cũng thấy khả nghi.
Linh Diên từng xung đột chính diện với bọn họ, thực lực của mấy người kia không có ai yếu, khiến nàng lo lắng nhất là Hồng Tà trong tay bọn họ. Chỉ cần Hồng Tà còn sống một ngày, độc tố có thể lây lan bất kỳ lúc nào.
Lần trước nếu không có Bạch Tra, nàng không thể nào tưởng tượng được hôm nay đại lục Tứ Phương đã trở thành thế nào rồi. Nhưng bây giờ đại hoàng tử tự mình đến nước Tư U, chỉ sợ diễn biến sự việc sẽ càng khó có thể đoán trước.
Đại hoàng tử cũng đã tới, vậy Hồng Tà… còn có thể xa ư?
Bọn chúng bại trận, không ở Long đế quốc mà chạy tới đại lục Tứ Phương khiến bọn chúng cực kỳ khinh thường…
Trong lòng Linh Diên bất an khó hiểu: “Như vậy, ngươi lập tức gửi thư cho mấy người ca ca, kêu bọn họ phải chuẩn bị trợ giúp nước Tư U bất kỳ lúc nào nếu cần. Lát nữa ta cũng sẽ gửi thư cho bên Linh gia trang, đám người này có độc nhân, chúng ta nhất định phải cẩn thận.”
“Vâng, vậy thuộc hạ xuống dưới sắp xếp ngay nhé?”
“Ừm.”
“Ai? Ra ngoài!”
Đột nhiên ánh mắt của Linh Diên sắc bén, đầu ngón tay lóe lên ánh bạc, mấy cây ngân châm đồng thời phóng ra, xuyên thẳng về phía nóc phòng.
Người tới không ngờ rằng Linh Diên lại nhạy cảm như vậy, càng không ngờ đối phương chỉ dựa vào mấy cây ngân châm đã có thể xuyên qua mái ngói, bay thẳng tới mặt nàng ta. May mà nàng ta tránh nhanh, nếu không chỉ sợ bây giờ đôi mắt đã bị mù rồi.
Thượng Quan Tình Hi biết Linh Diên biết võ, nhưng không ngờ rằng thực lực lại đáng sợ như vậy. Nàng ta lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà, bình thản ung dung tiến vào phòng nàng.
“Bản lĩnh của Phượng vương phi quả nhiên ghê gớm, mới đó đã bị phát hiện rồi, thật là tiếc nuối!”
Thượng Quan Tình Hi không hề lúng túng vì bị bắt, ngược lại tự nhiên hào phóng mặc bọn họ dò xét, đồng thời cười tủm tỉm nhìn nàng.
Linh Diên bước xuống khỏi giường, tiện tay với một bộ y phục khoác vào, lúc này mới nhíu mày nhìn nàng ta: “Thượng Quan cô nương? Sao lại là ngươi? Không biết đêm khuya đến thăm là có chuyện gì?”
Nàng cũng đã phát hiện, ẩn vệ trong bóng tối lại không có động tĩnh gì, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự có quan hệ sâu sắc với Phượng vương phủ đến mức này?
Không, không phải Phượng vương phủ, mà là Vệ Giới.
Nghe nói nàng ta đã tiến cung, sao lại xuất hiện ở đây?
Mỹ nhân bệnh tật trong lời đồn?
Ha ha, xem ra đồn đại đúng là không thể tin, chỉ dựa vào cách ăn mặc này của nàng ta, hoàn toàn không dính dáng gì tới chữ “bệnh”.
“Nữ nhân này, che giấu quá kỹ rồi!” Linh Diên âm thầm oán một câu, liếc mắt ra hiệu cho An Ny bên cạnh: “Dâng trà!”
“Không cần phiền phức, ta đi ngay đây, nếu không quay lại sẽ có phiền phức. Ngươi không cần căng thẳng, ta không có ý đồ đặc biệt, ta đến đây chỉ để thăm ngươi một chút. Cảm ơn ngươi đã cứu Đỗ Ẩn, phần ân tình này, Thượng Quan Tình Hi ta đã ghi khắc trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp thật tốt!”
Đỗ Ẩn?
Sao lại nhắc tới Đỗ Ẩn?
Linh Diên chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn nàng ta: “Ngươi, có quan hệ gì với Đỗ Ẩn?”
Thượng Quan Tình Hi cười lập lờ nước đôi: “Tất nhiên là người có duyên.”
Dứt lời, nàng ta không quên liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay Linh Diên. Linh Diên cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, theo bản năng siết chặt.
“Xem ra ngươi cũng đã nhận được tin tức. Như vậy rất tốt, có phòng bị trước, tương lai lúc đối phó trong lòng cũng hiểu rõ. Phượng vương phi, vậy… sau này chúng ta nói tiếp nhé?”
Nói xong, nàng ta cười thật sâu với nàng rồi tung người nhảy lên, rời khỏi.
Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không phải trong không khí còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của nàng ta, Linh Diên sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác.
“Vương phi, Thượng Quan cô nương này có ý gì?”
Linh Diên đứng ở cửa, cảm nhận cái se lạnh đìu hiu sau khi vào thu, thản nhiên nói: “Xem ra Thượng Quan Tình Hi này quả nhiên có quan hệ không bình thường với vương gia.”
Thậm chí cả Đỗ Ẩn mà nàng ta cũng biết.
Nhưng nói đi nói lại thì nếu nàng ta đã có băng thiền, vậy tại sao không khám cho Đỗ Ẩn?
Theo suy đoán của nàng, y thuật của Thượng Quan Tình Hi này còn lợi hại hơn viện thủ của thái y viện. Y thuật như vậy, theo tính tình của Vệ Giới, không thể nào lại bỏ qua được mới phải!
Linh Diên đâu biết người nào đó chỉ vừa mới quen biết Thượng Quan Tình Hi, nếu thật sự chờ đến lúc đó, chỉ sợ Đỗ Ẩn đã chết từ lâu rồi.
Nhưng Thượng Quan Tình Hi biết lôi Đỗ Ẩn ra để giảm bớt thành kiến của Linh Diên với mình, thật là thông minh.
Lúc này nhắc tới Đỗ Ẩn hiển nhiên sẽ khiến Linh Diên cho là nàng ta vì Đỗ Ẩn mới móc nối với Vệ Giới. Như vậy trong lúc vô tình kéo gần khoảng cách của hai người không nói, còn có thể khiến Linh Diên nảy sinh lòng hiếu kỳ với nàng ta, giảm bớt địch ý. Dù sao người nào đó cũng không có ý muốn tranh giành tình cảm với con dâu mình.
Linh Diên khẽ nhíu mày, nghĩ tới câu nàng ta nói lúc gần đi, không khỏi liếc mắt nhìn về phía An Ny: “Lời vừa rồi nàng ta nói, ‘Nếu chúng ta đã biết’ là chỉ chuyện này ư?”
Dứt lời, nàng không khỏi giơ tờ giấy trong tay lên.
An Ny suy nghĩ một chút rồi xác định gật đầu: “Chắc là vậy, xem ra nàng ta xuất cung vào lúc này cũng là vì chuyện này.”
Như vậy nàng ta đến Phượng vương phủ cũng là để thương lượng với Vệ Giới ư?
Chẳng hiểu sao đột nhiên Linh Diên có cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Thượng Quan Tình Hi và Vệ Giới?
Hai người chẳng dính dáng gì tới nhau này, đừng bảo từ nay về sau sẽ gắn chặt với nhau nhé?
Đỗ Ẩn, Đỗ Ẩn, nàng ta nhắc tới Đỗ Ẩn, không phải là muốn nói cho nàng biết nàng ta đứng cùng phía với bọn họ hay sao?
Linh Diên nghĩ tới đây thì hết cả buồn ngủ, lập tức trở về phòng ăn mặc chỉnh tề, trực tiếp đến U Nguyệt hồ nơi Vệ Giới ở.
Lúc trước nàng toàn đi mật đạo, chưa từng tiến vào địa phương khác của U Nguyệt lâu, vốn tưởng rằng sẽ có người ngăn cản, không ngờ rằng nàng lại thuận lợi tới nơi bí mật của Vệ Giới ở tầng hai.
Linh Diên còn chưa kịp gõ cửa đã chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp mà hùng hậu như cello vang lên: “Vào đi!”
Cùng lúc đó, trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Linh Diên sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng hắn lại phát hiện ra mình nhanh như vậy.
Đây là lần đầu tiên Linh Diên tới tẩm cư của Vệ Giới, cho dù dưới ánh nến mờ tối, nàng cũng liếc mắt là thấy rõ bày biện ở nơi này.
Rất lớn, rất sạch sẽ, vật dụng trong nhà được bày biện rất đơn giản, gần như không có dư thừa, hiếm thấy hơn chính là trong phòng không có huân hương.
Sau khi đi tới thế giới này Linh Diên mới phát hiện nam nhân cổ đại thích huân hương cỡ nào, cho dù là mấy ca ca của nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít dính phải đôi chút, người giống như Vệ Giới thì rất khác biệt.
Màu sắc trong phòng là tông đen trầm, ngay cả rèm cửa và chăn màn cũng là một màu đen y hệt, thậm chí gia cụ và đồ trang trí bên trong cũng đều là tông màu đậm. Thảo nào vừa tiến vào đã cho người ta cảm giác đè nén khó thở. Căn phòng này cũng giống như con người của hắn, khiến người ta không đoán ra được, đồng thời còn mang lại cho nàng cảm giác nặng nề mãnh liệt.
Lúc Linh Diên đang đánh giá phòng của Vệ Giới, hắn cũng đang quan sát nàng.
Có thể thấy vừa nãy nàng đang nghỉ ngơi, nha đầu kia vậy mà để đầu tóc bù xù chạy tới chỗ hắn. Tuy rằng ăn mặc coi như chỉnh tề nhưng tóc tai lại lộn xộn, thật sự không sao hả?
Rốt cuộc nha đầu kia có ý thức được bản thân là nữ nhân không? Chẳng lẽ nàng cảm thấy mình xấu xí cực kỳ nên dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt?
Không thể không nói, Linh Diên ngoại trừ gương mặt và thân hình ra, cho dù là mắt hay tóc cũng vô cùng xinh đẹp.
Con ngươi của nàng là loại đồng tử như nước, sâu thẳm và trong veo, khiến người ta vừa nhìn đã dễ dàng đắm chìm vào đó. Tóc lại mềm mượt đen bóng như tơ lụa, cho dù là trong đêm tối cũng sáng bóng như gương soi, mềm mại đến mức khiến người ta muốn chơi đùa trong tay, cảm nhận xúc cảm độc đáo kia thật tốt.
Điều đáng sợ là hắn đã nghĩ vậy và làm vậy thật.
Cả Linh Diên cũng không ngờ rằng Vệ Giới vậy mà chủ động nắm lọn tóc rủ xuống trước ngực nàng để chơi đùa.
Nàng nhìn ngón tay như ngọc của hắn xen vào tóc mình giống như linh xà, ngây người một lát mới tỉnh táo lại: “Ngươi, ngươi không sao chứ?”
“Sau này không được để tóc tai bù xù nữa, nhìn chẳng ra gì!”
Vệ Giới hoàn hồn nhanh hơn tưởng tượng của nàng, khi đôi mắt như hắc diệu thạch của hắn rơi lên người nàng, nàng liền căng thẳng theo bản năng.
Linh Diên theo bản năng muốn cướp tóc mình lại, không ngờ nam nhân lại cầm lấy tóc nàng nhẹ nhàng vén ra sau, cả người cũng vòng qua phía sau.
Lúc nàng đang ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn, đôi tay chỉ huy thiên quân vạn mã kia vậy mà thuần thục đan xen giữa tóc nàng, động tác dịu dàng lại hơi vụng về tết tóc cho nàng. Sau khi làm xong không có dây buộc tóc, hắn tiện tay rút cây trâm ngọc của mình vấn lên cho nàng.
Linh Diên mười một tuổi, vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, bây giờ chỉ mới cao tới vai hắn. Chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến Vệ Giới làm gì cũng xứng đôi vô cùng, nếu không phải ngoại hình của nàng vừa mập vừa béo thì đứng trước người hắn thật sự sẽ có chút cảm giác như chim non nép vào người.
“Nghe thấy chưa? Sau này không được tùy ý như vậy nữa.” Vệ Giới tiện tay kéo tay nàng, đi tới trước nhuyễn tháp, để nàng ngồi xếp bằng bên trên rồi đắp cho nàng một cái chăn mỏng, liếc mắt nhìn nàng: “Trời lạnh cũng không biết mặc dày một chút, cuối cùng người của ngươi chăm sóc ngươi thế nào vậy?”
“Ta đi vội qua nên không để ý, ngươi…” Nói thật, Linh Diên đã quen thấy Vệ Giới mặt mày vô cảm, bây giờ đột nhiên hắn lại dịu dàng như nước với nàng, thật sự khiến nàng có chút không quen.
Cho dù mặt mày vẫn lạnh như băng, nhưng bất kể ánh mắt hay giọng nói cũng đã mềm mại hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải bây giờ đang ở U Nguyệt hồ, nàng thật sự sẽ cho rằng mình đã đi nhầm chỗ.
Trời ạ, vương gia nhà nàng vậy mà tết tóc cho nàng, tết tóc đó, tết tóc cũng biết, cuối cùng nam nhân này bị chập cọng dây nào thế? Thật khiến người ta khó thích nghi mà.
“Muộn như vậy lại tới đây là có chuyện gì?” Vệ Giới tiện tay rót cho nàng một chén trà, đích thân đưa tới.
Linh Diên ngơ ngác nhận lấy, nàng cầm ly trà ấm áp, cảm nhận hơi nóng tỏa ra, dùng ánh mắt hoài nghi cộng thêm kỳ lạ nhìn Vệ Giới.
Tại sao nàng lại cảm thấy Vệ Giới càng lúc càng khiến tim mình đập rộn?
Tết tóc, tri kỷ đưa chăn, ngay cả nước trà cũng tự tay dâng. Trời ạ, hắn đang dụ dỗ nàng mê mẩn hắn đây mà!
“À… vừa rồi Thượng Quan Tình Hi đến chỗ ta.”
“Ta biết.”
“Hả?” Ngươi biết? Ngươi biết thì còn hỏi ta làm gì?
Linh Diên ngây người trong nháy mắt rồi nhanh chóng hoàn hồn: “Ta vừa nhận được tin tức của ngũ ca ta…”
Á, nàng nói chuyện này làm gì, Linh Diên vội vàng lắc đầu: “Không, không phải, ý ta là, ta vừa nhận được tin tức nói đại hoàng tử của Long đế quốc đã rời khỏi Long đế quốc mà đến đại lục Tứ Phương. Hơn nữa hắn ta còn loanh quanh trong bốn nước chúng ta, không rõ mục đích, không biết muốn làm gì. Nhưng ta cảm thấy, mục tiêu lớn nhất của bọn chúng chắc là nước Tư U.”
“Ừm, ta biết rồi, ngươi nói rất đúng, mặc dù hắn ta cũng có dừng lại ở mấy quốc gia khác một lát, nhưng đa phần người của bọn chúng lại ở nước Tư U. Điều này chứng minh sắp tới hắn ta sẽ có hành động. Ngươi nên mau chóng sắp xếp, miễn cho tới lúc đó rơi vào thế bị động.”
“Vừa rồi Thượng Quan Tình Hi cũng kêu ta phải cẩn thận một chút. Chuyện này, ngươi, ngươi có cách gì đối phó không?”
“Nàng ấy còn nói gì không?” Vệ Giới khẽ nhíu mày, hiển nhiên không ngờ rằng mẫu thân mình lại không đáng tin như vậy, sao cái gì cũng nói cho Linh Diên biết hết?
Cũng không biết là ai cảnh cáo hắn không được nói ra quan hệ của hai người, bây giờ nàng ta đang quậy cái gì vậy?
Chính mình còn không quản được miệng mình, thật khiến người ta không yên tâm nổi.
“Nàng ta còn nhắc tới Đỗ Ẩn, bảo là cảm tạ ta gì đó. Nè, cuối cùng các ngươi có quan hệ thế nào vậy?”
Linh Diên thấy Vệ Giới nhíu mày, mặt đen có chút mất hứng. Gì đây, những lời nàng nói khiến hắn bực bội hả? Hắn không muốn để cho nàng biết sao?
Vệ Giới không để bụng lắm nhướng mày: “Ngươi cho rằng ta và nàng có quan hệ gì?”
“Ban đầu ở thịnh hội bốn nước…”
A phi, cái miệng thối này, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này! Đệch, thế này có khác gì không đánh tự khai đâu?
Linh Diên hồn nhiên không biết bộ dạng ảo não hối hận của mình đã lọt hết vào đôi mắt nhạy bén của Vệ Giới. Vốn dĩ hắn chỉ suy đoán, bây giờ cơ bản đã chắc chắn rồi.
Thịnh hội bốn nước?
Vậy tên béo ngu xuẩn bị hắn một cước đạp rơi khỏi nóc nhà chính là nàng ư?
Còn có Phượng Nguyên giải độc cho hắn nữa, nếu không có nàng, có lẽ tình huống của hắn sẽ càng bết bát hơn.
Thảo nào lúc nàng đối phó với thi độc lại tự tin như vậy, chắc là vì đã có kinh nghiệm ở thịnh hội bốn nước.
Lúc Vệ Giới đang nghĩ tới Phượng Nguyên, Linh Diên nhạy cảm phát hiện ánh mắt của hắn đã thay đổi, thậm chí cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình sáng rực bỏng người, sâu thẳm như đầm nước.
Cho dù là Quỷ Y hay Phượng Nguyên, bây giờ trên cơ bản hắn đã có thể xác định đều là do tiểu nha đầu này ngụy trang thành.
Chậc chậc, Vệ Giới nhớ tới bộ dạng nghi thần nghi quỷ của mình lúc trước thì không khỏi cảm thán, lần này đúng là bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi!
Bản lĩnh cải trang này, hắn thật sự phải cam bái hạ phong.
“Vậy ra tên ngu xuẩn đáng thương bị Minh Tâm giáo truy đuổi chính là ngươi à?”
Xong rồi xong rồi, hắn thật sự đã nghĩ tới, tên này có cần phải nhạy bén vậy không?
Nhưng cũng may người hắn nhớ tới là Viên Viên chứ không phải Phượng Nguyên.
Nàng nhớ hình như Viên Viên không trêu chọc gì hắn, thậm chí còn vô tội bị hắn liên lụy, lập tức trợn mắt, buồn bực liếc hắn một cái.
“Đúng thì sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi hả, nếu không phải tại ngươi thì ta sẽ bị đuổi theo một tháng sao?”
“Thế nên, ngươi bò lên phòng người ta nhìn lén đông cung sống mà còn nói lý hả?”
“Cái gì mà nhìn lén? Ta nhìn quang minh chính đại, ngươi còn nói ta hả? Không phải ngươi cũng nhìn ư, hừ, nếu không phải tại ngươi ta có thể bị phát hiện à? Còn nữa, người ta không phải ngu xuẩn, nếu ta ngu xuẩn thì người nọ có thể đuổi theo ta một tháng cũng không đuổi kịp sao?”
Vệ Giới nghe đến đó, xem thường trong mắt càng tăng lên: “Còn dám nói mình không ngu xuẩn. Nếu ngươi đủ khôn khéo thì sao lại không nhìn ra đối phương đã sớm phát hiện ngươi rồi? Nếu không có bổn vương, chỉ sợ bây giờ ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi!”
Linh Diên hơi biến sắc, chợt ngẩng đầu: “Ngươi có ý gì?”
“Có ý gì? Ý là từ đầu đến cuối đối phương đều trêu chọc ngươi, bất kể là ở trên nóc nhà hay là một tháng đó, ngươi giống như món đồ chơi của đối phương vậy, hiểu chưa?”
Linh Diên trợn tròn mắt: “Nhưng ta chẳng dính dáng gì đến Minh Tâm giáo này mà, bọn họ lãng phí thời gian với kẻ không có giá trị như ta làm gì?”
Vệ Giới mấp máy môi mỏng, ánh mắt dần dần đông lại: “Ngươi cho là mình không có giá trị, chưa chắc ngươi khác cũng sẽ cho là vậy. Linh Diên, ngươi đáng giá hơn so với tưởng tượng của mọi người nhiều. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện năng lực mình thể hiện trong lúc vô tình khiến người ta kiêng kị cỡ nào ư?”
“Nhưng ta chưa hề nghe nói tới Minh Tâm giáo này mà!”
Lúc đó nàng đang bối rối nghĩ về Minh Tâm giáo này, hoàn toàn không chú ý tới Vệ Giới cũng đã vô tình công nhận và coi trọng nàng.
“Trên đời này, tổ chức và cá nhân ngươi chưa nghe tới nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi có thể đào móc từng cái? Yên tâm, nếu đối phương ghim ngươi thật thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.”
Lúc này Linh Diên căn bản không biết, sự xuất hiện mà nhắm vào của Minh Tâm giáo không phải là khiêu khích không có mục đích, mà là có mục đích vô cùng rõ ràng.
“Nếu đối phương đã biến bị động thành chủ động, kế tiếp ngươi nên cẩn thận cho thỏa đáng. Người tổ một giao toàn quyền cho ngươi, để bọn họ chịu trách nhiệm an toàn của ngươi.”
Linh Diên biết, tổ một này là chỉ Hắc Lân quân chỉ thuộc về Vệ Giới, là một chi ẩn vệ cực kỳ thần bí và nổi tiếng. Mà tổ một tất nhiên là tổ ưu tú nhất trong Hắc Lân quân, bây giờ hắn giao nhóm người này cho nàng đủ để thấy hắn tín nhiệm và coi trọng nàng. Đãi ngộ như thế khiến trong lòng Linh Diên rất cảm động.
“Kỳ thật ta có người, không cần rắc rối như vậy…”
“Bổn vương bảo vệ nữ nhân của mình, chẳng lẽ cũng có thể gọi là rắc rối?”
Linh Diên ngẩn ngơ, lại không phản bác được. Đột nhiên nàng phát hiện vị vương gia mặt lạnh nhà bọn họ, thật ra rất đàn ông!
Xem lời này đi, thật sự khiến lòng hư vinh của nàng tăng mạnh!
Được, ngươi cam tâm tình nguyện bảo vệ thì cứ bảo vệ đi, dù sao nhiều người bảo vệ nàng cũng không mất miếng thịt nào.
Đến khi Linh Diên ra khỏi U Nguyệt lâu, trở lại Đào Nhiên cư mới muộn màng phát hiện nàng nói chuyện với Vệ Giới cả buổi như vậy, thế mà không nhắc tới trọng điểm, đúng là buồn cười mà!
Nhất là nàng cảm thấy người này luôn dắt mũi nàng, cuối cùng cũng không thể hỏi ra, cuối cùng người nào đó có quan hệ thế nào với Thượng Quan Tình Hi.
Linh Diên vô cùng buồn bực, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định lần sau phải hỏi cho rõ.
Kỳ thật còn có người nhận được tin tức sớm hơn bọn họ, người này chính là Điêu Di thân phận luôn khó bề phân biệt.
Chẳng ai ngờ rằng Điêu Di vội vã lên đường suốt năm ngày năm đêm mà không ăn uống gì, cuối cùng vào ngày mùng năm tháng tám chạy tới Tuyết Dương sơn ở phụ cận nước Yến.
Tuyết Dương sơn là ngọn núi cao và hiểm trở nhất nằm ngoài kinh thành, xung quanh có mấy ngọn núi nối liền nhau. Vì phụ cận Tuyết Dương sơn đã xảy ra mấy vụ thú dữ ăn thịt người nên mấy năm qua có rất ít người tới Tuyết Dương sơn.
/523
|