“Đứng lại!” Một câu của Mặc Ngân kịp thời khiến Mặc Uyên dừng lại.
“Ca? Chậm nữa thì không kịp mất!” Mặc Uyên sắp đã gấp tới bốc hỏa, Mặc Ngân lại không để bụng lắm hơi dựa ra sau, trên dung nhan tao nhã vô song tràn đầy bình tĩnh: “Tam nhi đi mở mang kiến thức một chút cũng không có gì không tốt, về phần chúng ta lại không vội…”
Trên trán Mặc Uyên chảy xuống một vệt đen, lo lắng trên mặt theo giọng nói không nhanh không chậm của Mặc Ngân mà sắp phát điên.
“Đại ca, huynh nói gì vậy, mở mang kiến thức một chút cái gì? Chuyện này có gì để mở mang hả? Hồng Mị Nhi kia đã làm những gì đâu phải huynh không biết, sao còn để hai muội muội đến chỗ đó? Huynh không sợ làm bẩn mắt bọn nó sao. Hơn nữa hơn nữa, chỗ đó đâu đâu cũng là độc chướng, bất cẩn một cái sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhiều cao thủ như vậy, huynh tưởng là đồ trang trí hả?”
Mặc Uyên càng nói càng kích động, giọng điệu gào thét khiến lỗ tai Mặc Ngân run run, hắn lập tức nhíu mày: “Độc? Đệ cho rằng có thể ngăn được nha đầu kia à?”
Mặc Uyên nhìn lên trời hung hăng trợn mắt một cái, “Huynh có lòng tin với tứ nhi thì ta hiểu, nhưng huynh cũng phải xem bây giờ là tình hình gì chứ? Muội tử nhà huynh bây giờ là thanh giai, thanh giai đó! Thực lực như vậy, cho dù muội ấy có thể tới gần hòn đảo, có thể xuống được, ta vặn đầu xuống làm bô cho huynh!”
Mặc Ngân cười lạnh, “Ta không dùng được cái bô lớn của đệ đâu, lão nhị à!”
“Không được gọi ta là lão nhị!” Mặc Uyên nghe thấy xưng hô này lập tức xù lông lên.
Mặc Ngân không thèm để ý tới hắn ta, đôi mắt tỏa ra màu tím nhạt chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn Mặc Uyên, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có.
“Tại sao chúng ta phải đi cứu hắn?”
“Đó là vì muội tử của chúng ta ở đó, muội tử phải cứu, chúng ta phải cứu muội tử, đương nhiên phải tới rồi.”
Mặc Uyên ngẩng đầu liền va phải đôi mắt tím sâu thẳm cười như không cười, trong lòng hắn ta giật thót, “Lão đại, huynh có ý gì?”
Mặc Ngân cong môi cười nhạt, vô cùng quyến rũ: “Thực lực Vệ Giới thế nào? Thực lực tứ nhi thế nào? Hắn cần gì chúng ta phải cứu?”
“Không phải hiện tại hắn đang trong thời kỳ đặc biệt sao?” Câu nói mang vẻ đương nhiên của Mặc Uyên khiến ý cười bên môi Mặc Ngân sâu hơn.
“Đó là chuyện của hắn, tứ nhi cứu hắn bao nhiêu lần rồi? Đệ có từng cẩn thận tính thử chưa? Chúng ta có thể không nhắc lại chuyện cũ, nhưng tuyệt đối không cho phép muội ấy đi lại con đường lúc trước, hiểu chưa?”
Mặc Uyên hơi sửng sốt, cẩn thận cân nhắc, hình như đúng là vậy. Tuy rằng theo điều tra của hắn ta, lần này sở dĩ Vệ Giới tạm thời mất linh lực cũng là vì lúc làm vật thí nghiệm cho muội tử nhà mình đã tiêu hao quá nhiều, dẫn đến nội tức hỗn loạn. Nhưng lão đại chỉ muốn kết quả này, về phần quá trình, ha ha, huynh ấy không hề hỏi tới. Nếu như Vệ Giới vô dụng như vậy, đặt mình vào nguy hiểm, vậy thì đừng trông chờ bọn họ sẽ đi cứu. Dù sao rơi vào tay nữ nhân kia hắn cũng sẽ không mất miếng thịt nào, chẳng những không mất mà còn được hời nữa.
Chuyện này với nam nhân chính là một chuyện vô cùng tốt, tình huống hiện tại của muội tử nhà mình làm sao cũng không thích hợp mạo hiểm đi cứu hắn như vậy! Hơn nữa, lỡ như cứu người về rồi còn quở trách bọn họ xem vào việc của người, vậy chẳng phải là…
Mặc Uyên càng nghĩ càng thấy lão đại nhà mình nhìn xa trông rộng, hắn ta chợt vỗ trán một cái.
“Được, ta hiểu ý huynh rồi. Bây giờ vội vàng tìm tam nhi cũng không kịp nữa, vậy ta sẽ trực tiếp qua đó đưa hai người bọn nó về, thế nào?”
Mặc Ngân không nói gì, cũng không thèm nhìn hắn ta đã đứng dậy, thong dong ra ngoài.
Tư thái này, dường như Mặc Uyên cũng đã quen từ lâu. Hắn ta bực bội chửi thầm một tiếng rồi lập tức triệu hồi tọa kỵ của mình, một con thanh long khổng lồ bay thẳng lên trời đầy khí phách, cấp tốc chạy tới chỗ của Linh Diên.
Mặc Uyên không biết sau khi hắn ta đi Mặc Ngân nhìn về hướng hắn ta đi, tiện tay bắn ra một con rắn lục màu xanh óng ánh dài chừng chiếc đũa ngắn, đặt nó lại gần môi mình, sau khi lẩm bẩm một lát thì tiện tay ném xuống bụi cỏ dưới chân. Theo bụi cỏ chuyển động, rắn lục nhanh chóng biến mất.
“Tứ nhi, lần này muội sẽ làm thế nào đây?”
Cùng lúc đó, tình huống của Vệ Giới bị Hồng Mị Nhi mang về sơn động có chút tồi tệ.
Vệ Giới vốn đã vô cùng suy yếu, trên đường lại thử phá cấm chế của Hồng Mị Nhi mấy lần, giày vò khiến nội tức khó khăn lắm mới ổn định lại sụp đổ hoàn toàn, sau khi đảo Thạch Đầu, ngửi thấy khí độc liền hôn mê bất tỉnh.
Hồng Mị Nhi vốn còn định lừa gạt hắn gì đó, vừa thấy hắn té xỉu không khỏi giật giật môi: “Ồ, đúng là bớt việc. Ném hắn ta tới động số một cho ta, bây giờ ta còn chuyện khác phải xử lý, các ngươi canh chừng cẩn thận.”
Động số một?
Hạ nhân trên đảo nghe xong sắc mặt chợt thay đổi, vô thức nhìn về phía Vệ Giới, thầm nghĩ cuối cùng tên này là ai, vậy mà có thể ở động số một, thật là không đơn giản!
Ai không biết nơi vật dụng đầy đủ nhất, thoải mái nhất, cao cấp nhất trên đảo chính là động số một?
Từ trước tới nay động số một chỉ chiêu đãi những người lọt vào mắt chủ tử, xem ra nam nhân này khiến chủ tử rất để ý!
Trên đảo của bọn họ có vô số sơn động và địa huyệt, nơi an toàn nhất, đồng thời là nơi duy nhất không có độc chướng và độc vật chính là động số một, xem ra bọn họ phải chăm sóc người này thật tốt.
Hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, không biết lấy ra cái cáng cứu thương từ chỗ nào, khiêng Vệ Giới đi tới động số một.
Sau khi Hồng Mị Nhi trở lại động chính của mình, lạnh mặt đi tới chiếc tháp da hổ trên cao, quay phắt người lại, đôi mắt quyến rũ từ trên cao nhìn xuống bộ hạ chẳng biết đã đứng đầy bên dưới từ bao giờ.
Nàng ta nhìn qua một lượt, không thấy Mạnh Linh lập tức bực bội híp mắt: “Mạnh Linh đâu?”
Lập tức có một người cao to mặc đồ đen đứng dậy, “Bẩm cung chủ, Mạnh đội trưởng đang điều chế dược liệu cho thuốc giải.”
Hồng Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, định nói gì đó nhưng rồi lại nhớ ra điều gì, trên mặt nhuốm lửa giận.
“Có phải đám rác rưởi các ngươi an nhàn quen rồi nên không biết phòng thủ thế nào, công kích thế nào không? Sau khi bổn cung chủ trở về, lũ chết tiệt các ngươi không phát hiện có gì bất thường hả?”
Trong đám người phía dưới có hơn mười nam tử, bốn năm nữ tử. Bọn họ đều rất trẻ, tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nhất là nam nhân, người nào cũng cao to anh tuấn, đủ để thấy được yêu cầu đầu tiên của Hồng Mị Nhi với thủ hạ chính là ngoại hình.
Đám người này vốn đã lo lắng và căng thẳng khi gặp Hồng Mị Nhi, bây giờ nghe nàng ta hỏi vậy, từng người giống như chim cút bị dọa bịch bịch quỳ xuống đầy đất.
“Cung chủ bớt giận, cung chủ bớt giận, thuộc hạ có tội, xin cung chủ trách phạt!”
“Trách phạt? Ha ha, vậy các ngươi biết mình sai ở đâu không?”
Bị Hồng Mị Nhi hỏi như vậy, tất cả mọi người đều mặt mày ngơ ngác, xem tình hình này rõ ràng là không biết cuối cùng mình sai ở đâu.
Hồng Mị Nhi xoa ấn đường, mặc dù tức tới đau gan cũng không thể nào xử lý hết đám người này được. Nàng ta lập tức hít sâu một hơi, oán hận nói.
“Không biết? Không biết thì đi thăm dò cho lão nương, nếu không thì mở hết hệ thống phòng ngự trên đảo. Trừng to mắt nhìn kỹ cho lão nương, vừa thấy bóng dáng nàng ta thì lập tức tìm cách đánh nàng ta xuống cho ta!”
Hồng Mị Nhi vừa nói vậy, tất cả mọi người đã hiểu, thì ra cung chủ nhà bọn họ bị người ta theo dõi. Về phần cung chủ đã sớm biết nhưng cố tình còn dẫn người về là đang tìm vật thí nghiệm cho bọn họ sao?
Vừa nghĩ tới sủng vật nhà mình đã lâu không được thử mùi vị người sống, trong nháy mắt, cả nam lẫn nữ dưới đài lộ ra vẻ khát máu và tàn nhẫn khác hẳn với căng thẳng và sợ hãi khi đối mặt với Hồng Mị Nhi.
“Tra rõ thân phận của đối phương trước rồi tính tiếp. Người này đi theo một mạch từ Phượng Trì sơn trang tới đây, chắc hẳn có quan hệ với Phượng Trì sơn trang, đặc biệt là nàng ta còn có một con ngân long.”
“Ngân long? Vậy mà lại là quý tộc của Long tộc? Rốt cuộc là ai?”
Mấu chốt là thực lực của người này, người có thể khế ước với ngân long, thực lực tất nhiên không phải bình thường, có lẽ đến từ đại lục Tứ Phương, lại bị người của cung chủ phát hiện sớm, thực lực có thể cao tới đâu?
Nói thật, trong đầu Hồng Mị Nhi đã có một đối tượng, chỉ có điều nàng ta chưa từng gặp nên phải tìm người xác nhận một chút.
Sau khi Hồng Mị Nhi cho tất cả mọi người lui ra thì phái người gọi Mạnh Linh tới. Nàng ta cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề kêu Mạnh Linh chỉnh lý lại tất cả tư liệu của Phượng Nguyên, kể cả tranh vẽ gì đó cho nàng ta một phần.
Mạnh Linh bị yêu cầu bất thình lình làm cho hơi khó hiểu, “Cung chủ, có chuyện gì sao?”
Hồng Mị Nhi lập tức nở một nụ cười vô cùng hứng thú: “Tất nhiên, có người tới tận cửa cho ta chơi, ngươi nói xem, sao ta có thể không chiêu đãi thật tốt được? Đi đi, mau điều tra tất cả tư liệu cho ta. Ta muốn xem xem sao lá gan của nàng ta lại lớn như vậy, dám chạy tới địa bàn của ta giương oai!”
Mạnh Linh đang định nhận lệnh rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay phắt người lại, nhìn về phía Hồng Mị Nhi ngồi trên cao.
“Thuộc hạ nghe nó cung chủ mang một người về đúng không? Người đó, chẳng lẽ là…?”
Phượng Nguyên vậy mà đến đây, còn ở ngay phụ cận hòn đảo, mà trùng hợp nàng ta mới nghe nói hình như Hồng Mị Nhi mang một người từ Phượng Trì sơn trang về. Cuối cùng là ai khiến Phượng Nguyên chạy tới địa bàn của Hồng Mị Nhi?
Rốt cuộc nữ nhân đó có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không?
Gương mặt xinh đẹp hơn người của Hồng Mị Nhi lập tức lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Mạnh Linh đột nhiên pha lẫn thâm ý vô hình, khiến người kia không rét mà run, theo bản năng cúi đầu xuống không dám đối mặt.
“Sao? Từ bao giờ cả ngươi cũng dám nghe ngóng việc riêng của bổn cung?”
“Không không không, có lẽ cung chủ hiểu lầm rồi, thuộc hạ đang nghĩ nếu đối phương theo người tới đây chắc là vì người trong tay người.”
Hồng Mị Nhi nhướng mày, có quan hệ với người trong tay nàng ta?
Tuy rằng nàng ta cảm ứng được có người bám theo mình, nhưng nàng ta vẫn chưa kịp nhìn người bị nàng ta mang về là ai. Nghĩ tới đây, nàng ta thoắt cái đứng dậy, không thèm nhìn Mạnh Linh mà đi thẳng về phía trước, “Ngươi đi với bổn cung.”
Lúc hai người tiến vào động số một, Mạnh Linh nhìn thấy người nằm trên giường không nhúc nhích lập tức trợn mắt, thậm chí vì kinh ngạc còn đưa tay dụi mắt, cho đến khi xác định không phải mình nằm mơ mới khó tin quay đầu, nhìn Hồng Mị Nhi.
“Người, người này, cung chủ, cung chủ mang về thế nào?”
“Ngươi biết hả? Hắn ta là ai?”
Hồng Mị Nhi mà lại không biết Vệ Giới là ai sao?
Mạnh Linh vừa nghĩ tới quan hệ của Vệ Giới và Linh Diên, Phượng Nguyên lập tức rối rắm. Xong đời rồi, nàng ta nghìn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ rằng người bị Hồng Mị Nhi bắt tới lại là Vệ Giới, không phải bảo tên này mạnh lắm hả? Sao bây giờ lại yếu ớt nằm đây như vậy?
Thậm chí hơi thở của hắn còn mỏng manh như thế, đang rơi vào trạng thái hôn mê.
Kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.
Lúc Mạnh Linh đang cúi đầu trầm tư bất chợt cảm giác được một ánh mắt sắc bén nhìn mình. Trong lòng nàng ta chợt động, lập tức ngẩng đầu nói với Hồng Mị Nhi: “Bẩm cung chủ, thuộc hạ biết người này. Hắn, hắn chính là nhiếp chính vương tiếng tăm lừng lẫy của nước Tư U, Vệ Giới!”
“Ngươi nói hắn là ai? Vệ Giới?” Trong lòng Hồng Mị Nhi khẽ chấn động, không ngờ rằng nam nhân nàng ta tùy tiện nhặt được lại là chiến thần vương nổi danh nhất đại lục Tứ Phương.
Nghĩ tới đây, nụ cười của nàng ta lập tức sâu hơn. Vệ Giới, đây chính là cực phẩm trong nam nhân, cho dù ở Long đế quốc, nam nhân có thể xuất sắc hơn hắn cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa, sư huynh của nàng ta còn chết trong tay người này, đủ để thấy thực lực của hắn…
Nói đến thực lực, lông mày Hồng Mị Nhi nhíu lại. Một người mạnh như vậy, sao lại biến mình thành thế này?
“Ha ha, Vệ Giới, chuyện này thú vị rồi. Đang yên đang lành sao Vệ Giới lại xuất hiện ở phụ cận Phượng Trì sơn trang? Lúc bổn cung đưa hắn đi bên cạnh hắn không có ai. Nha đầu phía sau có thể đuổi theo nhanh như vậy, chẳng lẽ giữa nàng ta và Vệ Giới còn có dính dáng gì đó?”
Tất nhiên bọn họ có dính dáng, còn dính dáng rất lớn nữa!
Mạnh Linh oán thầm, tất nhiên không dám nói thẳng ra trước mặt Hồng Mị Nhi. Nhưng đồng thời nàng ta cũng âm thầm thắp một ngọn nến cho Linh Diên.
Lần này Linh Diên phải thất bại rồi, giành nam nhân với gia chủ bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đặc biệt bây giờ Vệ Giới còn ở trên địa bàn bọn họ, dựa vào thực lực của Linh Diên hôm nay cũng đủ để nàng chịu thiệt rồi!
“Ca? Chậm nữa thì không kịp mất!” Mặc Uyên sắp đã gấp tới bốc hỏa, Mặc Ngân lại không để bụng lắm hơi dựa ra sau, trên dung nhan tao nhã vô song tràn đầy bình tĩnh: “Tam nhi đi mở mang kiến thức một chút cũng không có gì không tốt, về phần chúng ta lại không vội…”
Trên trán Mặc Uyên chảy xuống một vệt đen, lo lắng trên mặt theo giọng nói không nhanh không chậm của Mặc Ngân mà sắp phát điên.
“Đại ca, huynh nói gì vậy, mở mang kiến thức một chút cái gì? Chuyện này có gì để mở mang hả? Hồng Mị Nhi kia đã làm những gì đâu phải huynh không biết, sao còn để hai muội muội đến chỗ đó? Huynh không sợ làm bẩn mắt bọn nó sao. Hơn nữa hơn nữa, chỗ đó đâu đâu cũng là độc chướng, bất cẩn một cái sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhiều cao thủ như vậy, huynh tưởng là đồ trang trí hả?”
Mặc Uyên càng nói càng kích động, giọng điệu gào thét khiến lỗ tai Mặc Ngân run run, hắn lập tức nhíu mày: “Độc? Đệ cho rằng có thể ngăn được nha đầu kia à?”
Mặc Uyên nhìn lên trời hung hăng trợn mắt một cái, “Huynh có lòng tin với tứ nhi thì ta hiểu, nhưng huynh cũng phải xem bây giờ là tình hình gì chứ? Muội tử nhà huynh bây giờ là thanh giai, thanh giai đó! Thực lực như vậy, cho dù muội ấy có thể tới gần hòn đảo, có thể xuống được, ta vặn đầu xuống làm bô cho huynh!”
Mặc Ngân cười lạnh, “Ta không dùng được cái bô lớn của đệ đâu, lão nhị à!”
“Không được gọi ta là lão nhị!” Mặc Uyên nghe thấy xưng hô này lập tức xù lông lên.
Mặc Ngân không thèm để ý tới hắn ta, đôi mắt tỏa ra màu tím nhạt chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn Mặc Uyên, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có.
“Tại sao chúng ta phải đi cứu hắn?”
“Đó là vì muội tử của chúng ta ở đó, muội tử phải cứu, chúng ta phải cứu muội tử, đương nhiên phải tới rồi.”
Mặc Uyên ngẩng đầu liền va phải đôi mắt tím sâu thẳm cười như không cười, trong lòng hắn ta giật thót, “Lão đại, huynh có ý gì?”
Mặc Ngân cong môi cười nhạt, vô cùng quyến rũ: “Thực lực Vệ Giới thế nào? Thực lực tứ nhi thế nào? Hắn cần gì chúng ta phải cứu?”
“Không phải hiện tại hắn đang trong thời kỳ đặc biệt sao?” Câu nói mang vẻ đương nhiên của Mặc Uyên khiến ý cười bên môi Mặc Ngân sâu hơn.
“Đó là chuyện của hắn, tứ nhi cứu hắn bao nhiêu lần rồi? Đệ có từng cẩn thận tính thử chưa? Chúng ta có thể không nhắc lại chuyện cũ, nhưng tuyệt đối không cho phép muội ấy đi lại con đường lúc trước, hiểu chưa?”
Mặc Uyên hơi sửng sốt, cẩn thận cân nhắc, hình như đúng là vậy. Tuy rằng theo điều tra của hắn ta, lần này sở dĩ Vệ Giới tạm thời mất linh lực cũng là vì lúc làm vật thí nghiệm cho muội tử nhà mình đã tiêu hao quá nhiều, dẫn đến nội tức hỗn loạn. Nhưng lão đại chỉ muốn kết quả này, về phần quá trình, ha ha, huynh ấy không hề hỏi tới. Nếu như Vệ Giới vô dụng như vậy, đặt mình vào nguy hiểm, vậy thì đừng trông chờ bọn họ sẽ đi cứu. Dù sao rơi vào tay nữ nhân kia hắn cũng sẽ không mất miếng thịt nào, chẳng những không mất mà còn được hời nữa.
Chuyện này với nam nhân chính là một chuyện vô cùng tốt, tình huống hiện tại của muội tử nhà mình làm sao cũng không thích hợp mạo hiểm đi cứu hắn như vậy! Hơn nữa, lỡ như cứu người về rồi còn quở trách bọn họ xem vào việc của người, vậy chẳng phải là…
Mặc Uyên càng nghĩ càng thấy lão đại nhà mình nhìn xa trông rộng, hắn ta chợt vỗ trán một cái.
“Được, ta hiểu ý huynh rồi. Bây giờ vội vàng tìm tam nhi cũng không kịp nữa, vậy ta sẽ trực tiếp qua đó đưa hai người bọn nó về, thế nào?”
Mặc Ngân không nói gì, cũng không thèm nhìn hắn ta đã đứng dậy, thong dong ra ngoài.
Tư thái này, dường như Mặc Uyên cũng đã quen từ lâu. Hắn ta bực bội chửi thầm một tiếng rồi lập tức triệu hồi tọa kỵ của mình, một con thanh long khổng lồ bay thẳng lên trời đầy khí phách, cấp tốc chạy tới chỗ của Linh Diên.
Mặc Uyên không biết sau khi hắn ta đi Mặc Ngân nhìn về hướng hắn ta đi, tiện tay bắn ra một con rắn lục màu xanh óng ánh dài chừng chiếc đũa ngắn, đặt nó lại gần môi mình, sau khi lẩm bẩm một lát thì tiện tay ném xuống bụi cỏ dưới chân. Theo bụi cỏ chuyển động, rắn lục nhanh chóng biến mất.
“Tứ nhi, lần này muội sẽ làm thế nào đây?”
Cùng lúc đó, tình huống của Vệ Giới bị Hồng Mị Nhi mang về sơn động có chút tồi tệ.
Vệ Giới vốn đã vô cùng suy yếu, trên đường lại thử phá cấm chế của Hồng Mị Nhi mấy lần, giày vò khiến nội tức khó khăn lắm mới ổn định lại sụp đổ hoàn toàn, sau khi đảo Thạch Đầu, ngửi thấy khí độc liền hôn mê bất tỉnh.
Hồng Mị Nhi vốn còn định lừa gạt hắn gì đó, vừa thấy hắn té xỉu không khỏi giật giật môi: “Ồ, đúng là bớt việc. Ném hắn ta tới động số một cho ta, bây giờ ta còn chuyện khác phải xử lý, các ngươi canh chừng cẩn thận.”
Động số một?
Hạ nhân trên đảo nghe xong sắc mặt chợt thay đổi, vô thức nhìn về phía Vệ Giới, thầm nghĩ cuối cùng tên này là ai, vậy mà có thể ở động số một, thật là không đơn giản!
Ai không biết nơi vật dụng đầy đủ nhất, thoải mái nhất, cao cấp nhất trên đảo chính là động số một?
Từ trước tới nay động số một chỉ chiêu đãi những người lọt vào mắt chủ tử, xem ra nam nhân này khiến chủ tử rất để ý!
Trên đảo của bọn họ có vô số sơn động và địa huyệt, nơi an toàn nhất, đồng thời là nơi duy nhất không có độc chướng và độc vật chính là động số một, xem ra bọn họ phải chăm sóc người này thật tốt.
Hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, không biết lấy ra cái cáng cứu thương từ chỗ nào, khiêng Vệ Giới đi tới động số một.
Sau khi Hồng Mị Nhi trở lại động chính của mình, lạnh mặt đi tới chiếc tháp da hổ trên cao, quay phắt người lại, đôi mắt quyến rũ từ trên cao nhìn xuống bộ hạ chẳng biết đã đứng đầy bên dưới từ bao giờ.
Nàng ta nhìn qua một lượt, không thấy Mạnh Linh lập tức bực bội híp mắt: “Mạnh Linh đâu?”
Lập tức có một người cao to mặc đồ đen đứng dậy, “Bẩm cung chủ, Mạnh đội trưởng đang điều chế dược liệu cho thuốc giải.”
Hồng Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, định nói gì đó nhưng rồi lại nhớ ra điều gì, trên mặt nhuốm lửa giận.
“Có phải đám rác rưởi các ngươi an nhàn quen rồi nên không biết phòng thủ thế nào, công kích thế nào không? Sau khi bổn cung chủ trở về, lũ chết tiệt các ngươi không phát hiện có gì bất thường hả?”
Trong đám người phía dưới có hơn mười nam tử, bốn năm nữ tử. Bọn họ đều rất trẻ, tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nhất là nam nhân, người nào cũng cao to anh tuấn, đủ để thấy được yêu cầu đầu tiên của Hồng Mị Nhi với thủ hạ chính là ngoại hình.
Đám người này vốn đã lo lắng và căng thẳng khi gặp Hồng Mị Nhi, bây giờ nghe nàng ta hỏi vậy, từng người giống như chim cút bị dọa bịch bịch quỳ xuống đầy đất.
“Cung chủ bớt giận, cung chủ bớt giận, thuộc hạ có tội, xin cung chủ trách phạt!”
“Trách phạt? Ha ha, vậy các ngươi biết mình sai ở đâu không?”
Bị Hồng Mị Nhi hỏi như vậy, tất cả mọi người đều mặt mày ngơ ngác, xem tình hình này rõ ràng là không biết cuối cùng mình sai ở đâu.
Hồng Mị Nhi xoa ấn đường, mặc dù tức tới đau gan cũng không thể nào xử lý hết đám người này được. Nàng ta lập tức hít sâu một hơi, oán hận nói.
“Không biết? Không biết thì đi thăm dò cho lão nương, nếu không thì mở hết hệ thống phòng ngự trên đảo. Trừng to mắt nhìn kỹ cho lão nương, vừa thấy bóng dáng nàng ta thì lập tức tìm cách đánh nàng ta xuống cho ta!”
Hồng Mị Nhi vừa nói vậy, tất cả mọi người đã hiểu, thì ra cung chủ nhà bọn họ bị người ta theo dõi. Về phần cung chủ đã sớm biết nhưng cố tình còn dẫn người về là đang tìm vật thí nghiệm cho bọn họ sao?
Vừa nghĩ tới sủng vật nhà mình đã lâu không được thử mùi vị người sống, trong nháy mắt, cả nam lẫn nữ dưới đài lộ ra vẻ khát máu và tàn nhẫn khác hẳn với căng thẳng và sợ hãi khi đối mặt với Hồng Mị Nhi.
“Tra rõ thân phận của đối phương trước rồi tính tiếp. Người này đi theo một mạch từ Phượng Trì sơn trang tới đây, chắc hẳn có quan hệ với Phượng Trì sơn trang, đặc biệt là nàng ta còn có một con ngân long.”
“Ngân long? Vậy mà lại là quý tộc của Long tộc? Rốt cuộc là ai?”
Mấu chốt là thực lực của người này, người có thể khế ước với ngân long, thực lực tất nhiên không phải bình thường, có lẽ đến từ đại lục Tứ Phương, lại bị người của cung chủ phát hiện sớm, thực lực có thể cao tới đâu?
Nói thật, trong đầu Hồng Mị Nhi đã có một đối tượng, chỉ có điều nàng ta chưa từng gặp nên phải tìm người xác nhận một chút.
Sau khi Hồng Mị Nhi cho tất cả mọi người lui ra thì phái người gọi Mạnh Linh tới. Nàng ta cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề kêu Mạnh Linh chỉnh lý lại tất cả tư liệu của Phượng Nguyên, kể cả tranh vẽ gì đó cho nàng ta một phần.
Mạnh Linh bị yêu cầu bất thình lình làm cho hơi khó hiểu, “Cung chủ, có chuyện gì sao?”
Hồng Mị Nhi lập tức nở một nụ cười vô cùng hứng thú: “Tất nhiên, có người tới tận cửa cho ta chơi, ngươi nói xem, sao ta có thể không chiêu đãi thật tốt được? Đi đi, mau điều tra tất cả tư liệu cho ta. Ta muốn xem xem sao lá gan của nàng ta lại lớn như vậy, dám chạy tới địa bàn của ta giương oai!”
Mạnh Linh đang định nhận lệnh rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay phắt người lại, nhìn về phía Hồng Mị Nhi ngồi trên cao.
“Thuộc hạ nghe nó cung chủ mang một người về đúng không? Người đó, chẳng lẽ là…?”
Phượng Nguyên vậy mà đến đây, còn ở ngay phụ cận hòn đảo, mà trùng hợp nàng ta mới nghe nói hình như Hồng Mị Nhi mang một người từ Phượng Trì sơn trang về. Cuối cùng là ai khiến Phượng Nguyên chạy tới địa bàn của Hồng Mị Nhi?
Rốt cuộc nữ nhân đó có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không?
Gương mặt xinh đẹp hơn người của Hồng Mị Nhi lập tức lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Mạnh Linh đột nhiên pha lẫn thâm ý vô hình, khiến người kia không rét mà run, theo bản năng cúi đầu xuống không dám đối mặt.
“Sao? Từ bao giờ cả ngươi cũng dám nghe ngóng việc riêng của bổn cung?”
“Không không không, có lẽ cung chủ hiểu lầm rồi, thuộc hạ đang nghĩ nếu đối phương theo người tới đây chắc là vì người trong tay người.”
Hồng Mị Nhi nhướng mày, có quan hệ với người trong tay nàng ta?
Tuy rằng nàng ta cảm ứng được có người bám theo mình, nhưng nàng ta vẫn chưa kịp nhìn người bị nàng ta mang về là ai. Nghĩ tới đây, nàng ta thoắt cái đứng dậy, không thèm nhìn Mạnh Linh mà đi thẳng về phía trước, “Ngươi đi với bổn cung.”
Lúc hai người tiến vào động số một, Mạnh Linh nhìn thấy người nằm trên giường không nhúc nhích lập tức trợn mắt, thậm chí vì kinh ngạc còn đưa tay dụi mắt, cho đến khi xác định không phải mình nằm mơ mới khó tin quay đầu, nhìn Hồng Mị Nhi.
“Người, người này, cung chủ, cung chủ mang về thế nào?”
“Ngươi biết hả? Hắn ta là ai?”
Hồng Mị Nhi mà lại không biết Vệ Giới là ai sao?
Mạnh Linh vừa nghĩ tới quan hệ của Vệ Giới và Linh Diên, Phượng Nguyên lập tức rối rắm. Xong đời rồi, nàng ta nghìn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ rằng người bị Hồng Mị Nhi bắt tới lại là Vệ Giới, không phải bảo tên này mạnh lắm hả? Sao bây giờ lại yếu ớt nằm đây như vậy?
Thậm chí hơi thở của hắn còn mỏng manh như thế, đang rơi vào trạng thái hôn mê.
Kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.
Lúc Mạnh Linh đang cúi đầu trầm tư bất chợt cảm giác được một ánh mắt sắc bén nhìn mình. Trong lòng nàng ta chợt động, lập tức ngẩng đầu nói với Hồng Mị Nhi: “Bẩm cung chủ, thuộc hạ biết người này. Hắn, hắn chính là nhiếp chính vương tiếng tăm lừng lẫy của nước Tư U, Vệ Giới!”
“Ngươi nói hắn là ai? Vệ Giới?” Trong lòng Hồng Mị Nhi khẽ chấn động, không ngờ rằng nam nhân nàng ta tùy tiện nhặt được lại là chiến thần vương nổi danh nhất đại lục Tứ Phương.
Nghĩ tới đây, nụ cười của nàng ta lập tức sâu hơn. Vệ Giới, đây chính là cực phẩm trong nam nhân, cho dù ở Long đế quốc, nam nhân có thể xuất sắc hơn hắn cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa, sư huynh của nàng ta còn chết trong tay người này, đủ để thấy thực lực của hắn…
Nói đến thực lực, lông mày Hồng Mị Nhi nhíu lại. Một người mạnh như vậy, sao lại biến mình thành thế này?
“Ha ha, Vệ Giới, chuyện này thú vị rồi. Đang yên đang lành sao Vệ Giới lại xuất hiện ở phụ cận Phượng Trì sơn trang? Lúc bổn cung đưa hắn đi bên cạnh hắn không có ai. Nha đầu phía sau có thể đuổi theo nhanh như vậy, chẳng lẽ giữa nàng ta và Vệ Giới còn có dính dáng gì đó?”
Tất nhiên bọn họ có dính dáng, còn dính dáng rất lớn nữa!
Mạnh Linh oán thầm, tất nhiên không dám nói thẳng ra trước mặt Hồng Mị Nhi. Nhưng đồng thời nàng ta cũng âm thầm thắp một ngọn nến cho Linh Diên.
Lần này Linh Diên phải thất bại rồi, giành nam nhân với gia chủ bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đặc biệt bây giờ Vệ Giới còn ở trên địa bàn bọn họ, dựa vào thực lực của Linh Diên hôm nay cũng đủ để nàng chịu thiệt rồi!
/523
|