Lúc này là giữa trưa, đám người Diệp Khôn cùng nhau vào trong thôn tìm một quán trà nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Khôn đang nói chuyện phiếm với Lục Thiên Hào thì đột nhiên nhướng mày đưa mắt nhìn ra phía đầu thôn. Lục Thiên Hào thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo nhưng không thấy có gì khác thường trong lòng cảm thấy tò mò bèn lên tiếng hỏi: "Diệp huynh, huynh phát hiện được gì chăng?"
"Có một đám khoảng hai mươi người đang tới nơi đây" Diệp Khôn quay lại nói.
Lục Thiên Hào đang định nói gì thì đã nghe thấy tiếng ngựa hý, cùng với tiếng bước chân chạy bộ đang di chuyển, thoáng cái bọn họ đã xuất hiện ở đầu đường lối vào thôn.
Dẫn đầu là một đại hán khôn mặt chữ điền mày rậm mắt sáng, râu quai nón, sau lưng đeo một thanh đao lớn ngồi trên một con ngựa đen. Theo sau đại hán là một nhóm người ăn mặc quàn áo như nhau trên lưng mỗi người đều đeo một thanh trường kiếm. Bọn họ đang từng bước tiến vào trong thôn.
Diệp Khôn nhìn thấy đám người này thì trên mặt tỏ ra khó coi, chẳng nhẽ đám người này đến gây sự
Ngược lại Lục Thiên Hào và Lục Vân Tình khi nhìn thấy đám người này thì lại tỏ ra vui mừng. Lục Thiên Hào còn đứng dậy đưa tay vẫy vẫy gọi.
Diệp Khôn thấy vậy hơi trầm tư một lúc rồi nét mặt cũng giãn ra. Nếu đám bười ngày có quan hệ với huynh muội họ Lục thì hắn yên tâm rồi.
Rất nhanh đại hán cùng đám người kia đã tới trước mặt bốn mười. Đại hán xuống ngựa đưa tay nắm quyền hơi khom người thi lễ với Lục Thiên Hào và Lục Vân Tình nói: “Tham kiến thiếu chủ và tiểu thư”
“Tham kiến thiếu chủ và tiểu thư”
Đồng thời đám người phía cũng khom người thi lễ.
Lục Thiên Hào nhìn đại hán tươi cười nói “Mạc đường chủ giữ chúng ta không cần phải vậy. Nào ngài ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện”
Đại hán nghe vậy cũng không có nói gì bèn ngồi xuống bên cạnh. Đối với vị thiếu chủ này hắn rất rõ nên cũng không cần phải khách khí làm gì.
Đại hán ngồi xuống nghế đưa mắt nhìn Diệp Khôn và Ngọc Như ngồi bên cạnh thấy lạ mặt bèn hướng Lục Thiên Hào hỏi: “Thiếu chủ nhị vị đây là ...?”
“Mạc đường chủ đây là Diệp công tử và Vạn tiểu thư, hai người họ là bằng hữu của ta mới kết giao ở Tịnh Châu ” Lục Thiên Hào không để cho đại hán nói hết câu vội cắt lời nói
“Thì ra hai vị là bằng hữu của thiếu chủ, tại hạ Mạc Vân xin ra mắt” Đại hán quay sang Diệp Khôn và Ngọc Như cười chào nói.
“Tại hạ Diệp Khôn còn đây là biểu muội Vạn Ngọc Như xin ra mắt Mạc huynh” Diệp Khôn cũng chào đại hán một câu rồi giới thiệu.
Chào hỏi xong, đại hán tên Mạc Vân cùng với Lục Thiên Hào chò chuyện hỏi thăm về chuyến đi xa vừa rồi của Lục Thiên Hào và sự vụ trong môn phái.
Diệp Khôn ngồi một bên nghe họ nói chuyện đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì bèn hướng Lục Thiên Hào hỏi: “Phải rồi Lục huynh, tuy chúng ta quen nhau cũng được một thời gian nhưng quả thực ta vẫn chưa biết huynh là người thuộc môn phái nào a? Với lại nghe cách xưng hô của Mạc huynh đây có lẽ địa vị của huynh trong môn phái cũng không phải là tầm thường rồi”.
“A! Ta sơ ý quá. Bấy lâu nay vẫn chưa cho huynh biết rõ lai lịch của ta. Môn phái củ ta tên gọi là Lục Phiến Môn, cha ta chính là môn chủ của Lục Phiến Môn” Lục Thiên Hào “a” lên một tiếng quả thực đúng là từ lúc quen Diệp Khôn đến giờ hắn vẫn chưa nói rõ thân thế của mình cho Diệp Khôn và Ngọc Như nghe cả.
Lục Phiến Môn là một môn phái được xếp vào loại nhị lưu trên giang hồ, thực lực không hề tầm thường chút nào. Ở Kính Châu này cũng có thể được xếp vào hạng một, hai cùng với Bạch Hạc Sơn Trang sánh vai, bên cạnh đó còn có Nhật Nguyệt Giáo thế lực không tầm thường. Ba thế lực này tạo thành thế chân vạc cùng nhau thống trị giới võ lâm Kính Châu.
Tổng đàn của Lục Phiến Môn được đặt ở Tây Lĩnh Sơn cách đây khoảng năm dặm về phía tây, phân đà cũng được đặt rải rác xung quanh các thành thị và thị trấn quanh đây cho nên khi Lục Thiên Hào trở về phóng tín hiệu rất nhanh đám người Mạc Vân đã biết được tin tức mà chạy đến.
“Lục Phiến Môn ? Xem ra thế lực cũng không tệ a. Không biết so sánh với Bạch Hạc Sơn Trang thì thế nào?” Diệp Khôn hắn không biết Lục Phiến Môn là môn phái có thế lực như thế nào bèn hỏi dò một câu.
“Lục Phiến Môn ta với Bạch Hạc Sơn Trang có thể nói là hai thế lực mạnh nhất thuộc phe chính phái ở Kính Châu này cha ta và trang chủ Bạch Hồng Thư là bạn bè thâm giao đã lâu năm cho nên quan hệ giữa hai môn phái có thể nói là rất tốt. Bên cạnh đó còn có một thế lực thuộc về tà phái là Nhật Nguyệt Giáo thế lực cũng không tầm thường chút nào” Lục Thiên Hào thấy Diệp Khôn hỏi vậy bèn nói.
“Thì ra là vậy! Thảo nào nhanh như vậy Mạc huynh đây đã nhận được tin tức mà đến đây ngay” Diệp Khôn nhìn Mạc Vân bên cạnh cười nói.
“Diệp công tử cũng quá khen rồi, chẳng qua ta có chút việc cần giải quết ở gần đây nên khi nhận được tín hiệu mới đến nhanh như vậy thôi ” Mạc Vân cũng cười với Diệp Khôn nói.
Tiếp đó ba người lại trò chuyện với nhau, Lục Thiên Hào đem những việc đã trải qua từ khi hắn rời khỏi Lục Phiến Môn đi du ngoạn giang hồ cùng Lục Vân Tình lần lượt nói qua cho Mạc Vân nghe đồng thời cũng kể về việc gặp được Ngọc Như và Diệp Khôn cùng với việc Diệp Khôn đánh đuổi bọn người Ngũ Độc Môn ra sao.
Mạc Vân ngồi một bên trố mắt lên nghe đặc biệt đến đoạn cuối nghe kể về Diệp Khôn chỉ một kiếm hời hợt đã giết ba tên làm trọng thương hai tên đều là cao thủ nhất lưu thì hắn kinh ngạc nhìn Diệp Khôn với ánh mắt hâm mộ.
Diệp Khôn ngồi nghe Lục Thiên Hào kể chuyện trong lòng cũng tấm tắc khâm phục những gì mà hai huynh muội bọn họ đã trải qua. Bên cạnh Lục Vân Tình và Ngọc Như thấy ba người ngồi nói chuyện có vẻ hăng say cũng lấn lại gần chăm chú nghe.
Chỉ có Tiểu Bạch là không vui, nó dường như không hứng thú với chuyện của Lục Thiên Hào một chút nào cả. Ngồi trong lòng Diệp Khôn nó có vẻ ngứa ngoáy khó chịu thi thoảng lấy tay giựt áo Diệp Khôn gia hiệu nhưng Diệp Khôn cũng không nói gì chỉ liếc nhìn nó một cái rồi lấy tay xoa đầu nó an ủi. Tiểu Bạch mặt mày ỉu xìu đành chập nhận nằm im trong lòng hắn nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
“Đúng rồi Lục huynh từ đây đến Bạch Hạc Sơn Trang còn bao xa nữa” Lục Thiên Hào vừa kết thúc câu chuyện của mình thì nghe tiếng của Diệp Khôn chuyền vào tai.
“Cũng không xa lắm khoảng mười dặm về phía nam. Diệp huynh muốn tới đó ngay sao?” Lục Thiên Hào hơi bất ngờ nói.
“Đúng vậy. Ta muốn nhanh chóng đưa Ngọc Như tới đó an bài xong còn có chút chuyện quan trọng phải làm” Diệp Khôn gật đầu nói.
Ngọc Như ở phía sau hắn đang cười nói với Vân Tình đột nhiên nghe thấy Diệp Khôn nói vậy thì không cười nữa mặt nàng thoáng cái xám lại như tro ủ rũ không thôi. Vân Tình bên cạnh thấy vậy liếc nhìn Diệp Khôn một cái, nàng cũng là con gái sao lại không hiểu được tâm tình của Ngọc Như cơ chứ. Rõ ràng Ngọc Như không muốn xa Diệp Khôn một chút nào cả.
“Diệp huynh mới vừa tới đây việc gì phải vội như vậy ? Hãy tới chỗ ta làm khách vài hôm đã rồi đi cũng được mà” Thấy Diệp Khôn tỏ ý muốn đi ngay Lục Thiên Hào đầy thành ý mời hắn tới Lục Phiến Môn làm khách.
“Đa tạ thành ý của Lục huynh, nhưng quả thật trên người ta còn có việc quan trọng, nên làm sớm ngày nào thì hay ngày ấy, sau này có thời gian ta nhất định sẽ ghé qua chỗ huynh làm khách vài ngày” Diệp Khôn vẫn giữ ý định nói.
“Ài ! huynh đã nói vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Đây là tín vậy của ta huynh hãy cầm lấy, sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ huynh hãy lấy nó ra cho người của Lục Phiến Môn xem, họ sẽ không quản khó khăn sẽ ra tay tương trợ huynh” Lục Thiên Hào thở dài một tiếng, hắn rất muốn mời Diệp Khôn đến làm khách nhưng cũng không muốn miễn cưỡng việc này cho nên đã lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Diệp Khôn làm tín vật.
“Vậy thì đa tạ hảo ý của Lục huynh rồi” Diệp Khôn cảm ta một câu rồi nhận lấy miếng ngọc bội. Một việc tốt như vậy hắn cũng không khách khí mà nhận lấy.
Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Khôn đang nói chuyện phiếm với Lục Thiên Hào thì đột nhiên nhướng mày đưa mắt nhìn ra phía đầu thôn. Lục Thiên Hào thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo nhưng không thấy có gì khác thường trong lòng cảm thấy tò mò bèn lên tiếng hỏi: "Diệp huynh, huynh phát hiện được gì chăng?"
"Có một đám khoảng hai mươi người đang tới nơi đây" Diệp Khôn quay lại nói.
Lục Thiên Hào đang định nói gì thì đã nghe thấy tiếng ngựa hý, cùng với tiếng bước chân chạy bộ đang di chuyển, thoáng cái bọn họ đã xuất hiện ở đầu đường lối vào thôn.
Dẫn đầu là một đại hán khôn mặt chữ điền mày rậm mắt sáng, râu quai nón, sau lưng đeo một thanh đao lớn ngồi trên một con ngựa đen. Theo sau đại hán là một nhóm người ăn mặc quàn áo như nhau trên lưng mỗi người đều đeo một thanh trường kiếm. Bọn họ đang từng bước tiến vào trong thôn.
Diệp Khôn nhìn thấy đám người này thì trên mặt tỏ ra khó coi, chẳng nhẽ đám người này đến gây sự
Ngược lại Lục Thiên Hào và Lục Vân Tình khi nhìn thấy đám người này thì lại tỏ ra vui mừng. Lục Thiên Hào còn đứng dậy đưa tay vẫy vẫy gọi.
Diệp Khôn thấy vậy hơi trầm tư một lúc rồi nét mặt cũng giãn ra. Nếu đám bười ngày có quan hệ với huynh muội họ Lục thì hắn yên tâm rồi.
Rất nhanh đại hán cùng đám người kia đã tới trước mặt bốn mười. Đại hán xuống ngựa đưa tay nắm quyền hơi khom người thi lễ với Lục Thiên Hào và Lục Vân Tình nói: “Tham kiến thiếu chủ và tiểu thư”
“Tham kiến thiếu chủ và tiểu thư”
Đồng thời đám người phía cũng khom người thi lễ.
Lục Thiên Hào nhìn đại hán tươi cười nói “Mạc đường chủ giữ chúng ta không cần phải vậy. Nào ngài ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện”
Đại hán nghe vậy cũng không có nói gì bèn ngồi xuống bên cạnh. Đối với vị thiếu chủ này hắn rất rõ nên cũng không cần phải khách khí làm gì.
Đại hán ngồi xuống nghế đưa mắt nhìn Diệp Khôn và Ngọc Như ngồi bên cạnh thấy lạ mặt bèn hướng Lục Thiên Hào hỏi: “Thiếu chủ nhị vị đây là ...?”
“Mạc đường chủ đây là Diệp công tử và Vạn tiểu thư, hai người họ là bằng hữu của ta mới kết giao ở Tịnh Châu ” Lục Thiên Hào không để cho đại hán nói hết câu vội cắt lời nói
“Thì ra hai vị là bằng hữu của thiếu chủ, tại hạ Mạc Vân xin ra mắt” Đại hán quay sang Diệp Khôn và Ngọc Như cười chào nói.
“Tại hạ Diệp Khôn còn đây là biểu muội Vạn Ngọc Như xin ra mắt Mạc huynh” Diệp Khôn cũng chào đại hán một câu rồi giới thiệu.
Chào hỏi xong, đại hán tên Mạc Vân cùng với Lục Thiên Hào chò chuyện hỏi thăm về chuyến đi xa vừa rồi của Lục Thiên Hào và sự vụ trong môn phái.
Diệp Khôn ngồi một bên nghe họ nói chuyện đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì bèn hướng Lục Thiên Hào hỏi: “Phải rồi Lục huynh, tuy chúng ta quen nhau cũng được một thời gian nhưng quả thực ta vẫn chưa biết huynh là người thuộc môn phái nào a? Với lại nghe cách xưng hô của Mạc huynh đây có lẽ địa vị của huynh trong môn phái cũng không phải là tầm thường rồi”.
“A! Ta sơ ý quá. Bấy lâu nay vẫn chưa cho huynh biết rõ lai lịch của ta. Môn phái củ ta tên gọi là Lục Phiến Môn, cha ta chính là môn chủ của Lục Phiến Môn” Lục Thiên Hào “a” lên một tiếng quả thực đúng là từ lúc quen Diệp Khôn đến giờ hắn vẫn chưa nói rõ thân thế của mình cho Diệp Khôn và Ngọc Như nghe cả.
Lục Phiến Môn là một môn phái được xếp vào loại nhị lưu trên giang hồ, thực lực không hề tầm thường chút nào. Ở Kính Châu này cũng có thể được xếp vào hạng một, hai cùng với Bạch Hạc Sơn Trang sánh vai, bên cạnh đó còn có Nhật Nguyệt Giáo thế lực không tầm thường. Ba thế lực này tạo thành thế chân vạc cùng nhau thống trị giới võ lâm Kính Châu.
Tổng đàn của Lục Phiến Môn được đặt ở Tây Lĩnh Sơn cách đây khoảng năm dặm về phía tây, phân đà cũng được đặt rải rác xung quanh các thành thị và thị trấn quanh đây cho nên khi Lục Thiên Hào trở về phóng tín hiệu rất nhanh đám người Mạc Vân đã biết được tin tức mà chạy đến.
“Lục Phiến Môn ? Xem ra thế lực cũng không tệ a. Không biết so sánh với Bạch Hạc Sơn Trang thì thế nào?” Diệp Khôn hắn không biết Lục Phiến Môn là môn phái có thế lực như thế nào bèn hỏi dò một câu.
“Lục Phiến Môn ta với Bạch Hạc Sơn Trang có thể nói là hai thế lực mạnh nhất thuộc phe chính phái ở Kính Châu này cha ta và trang chủ Bạch Hồng Thư là bạn bè thâm giao đã lâu năm cho nên quan hệ giữa hai môn phái có thể nói là rất tốt. Bên cạnh đó còn có một thế lực thuộc về tà phái là Nhật Nguyệt Giáo thế lực cũng không tầm thường chút nào” Lục Thiên Hào thấy Diệp Khôn hỏi vậy bèn nói.
“Thì ra là vậy! Thảo nào nhanh như vậy Mạc huynh đây đã nhận được tin tức mà đến đây ngay” Diệp Khôn nhìn Mạc Vân bên cạnh cười nói.
“Diệp công tử cũng quá khen rồi, chẳng qua ta có chút việc cần giải quết ở gần đây nên khi nhận được tín hiệu mới đến nhanh như vậy thôi ” Mạc Vân cũng cười với Diệp Khôn nói.
Tiếp đó ba người lại trò chuyện với nhau, Lục Thiên Hào đem những việc đã trải qua từ khi hắn rời khỏi Lục Phiến Môn đi du ngoạn giang hồ cùng Lục Vân Tình lần lượt nói qua cho Mạc Vân nghe đồng thời cũng kể về việc gặp được Ngọc Như và Diệp Khôn cùng với việc Diệp Khôn đánh đuổi bọn người Ngũ Độc Môn ra sao.
Mạc Vân ngồi một bên trố mắt lên nghe đặc biệt đến đoạn cuối nghe kể về Diệp Khôn chỉ một kiếm hời hợt đã giết ba tên làm trọng thương hai tên đều là cao thủ nhất lưu thì hắn kinh ngạc nhìn Diệp Khôn với ánh mắt hâm mộ.
Diệp Khôn ngồi nghe Lục Thiên Hào kể chuyện trong lòng cũng tấm tắc khâm phục những gì mà hai huynh muội bọn họ đã trải qua. Bên cạnh Lục Vân Tình và Ngọc Như thấy ba người ngồi nói chuyện có vẻ hăng say cũng lấn lại gần chăm chú nghe.
Chỉ có Tiểu Bạch là không vui, nó dường như không hứng thú với chuyện của Lục Thiên Hào một chút nào cả. Ngồi trong lòng Diệp Khôn nó có vẻ ngứa ngoáy khó chịu thi thoảng lấy tay giựt áo Diệp Khôn gia hiệu nhưng Diệp Khôn cũng không nói gì chỉ liếc nhìn nó một cái rồi lấy tay xoa đầu nó an ủi. Tiểu Bạch mặt mày ỉu xìu đành chập nhận nằm im trong lòng hắn nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
“Đúng rồi Lục huynh từ đây đến Bạch Hạc Sơn Trang còn bao xa nữa” Lục Thiên Hào vừa kết thúc câu chuyện của mình thì nghe tiếng của Diệp Khôn chuyền vào tai.
“Cũng không xa lắm khoảng mười dặm về phía nam. Diệp huynh muốn tới đó ngay sao?” Lục Thiên Hào hơi bất ngờ nói.
“Đúng vậy. Ta muốn nhanh chóng đưa Ngọc Như tới đó an bài xong còn có chút chuyện quan trọng phải làm” Diệp Khôn gật đầu nói.
Ngọc Như ở phía sau hắn đang cười nói với Vân Tình đột nhiên nghe thấy Diệp Khôn nói vậy thì không cười nữa mặt nàng thoáng cái xám lại như tro ủ rũ không thôi. Vân Tình bên cạnh thấy vậy liếc nhìn Diệp Khôn một cái, nàng cũng là con gái sao lại không hiểu được tâm tình của Ngọc Như cơ chứ. Rõ ràng Ngọc Như không muốn xa Diệp Khôn một chút nào cả.
“Diệp huynh mới vừa tới đây việc gì phải vội như vậy ? Hãy tới chỗ ta làm khách vài hôm đã rồi đi cũng được mà” Thấy Diệp Khôn tỏ ý muốn đi ngay Lục Thiên Hào đầy thành ý mời hắn tới Lục Phiến Môn làm khách.
“Đa tạ thành ý của Lục huynh, nhưng quả thật trên người ta còn có việc quan trọng, nên làm sớm ngày nào thì hay ngày ấy, sau này có thời gian ta nhất định sẽ ghé qua chỗ huynh làm khách vài ngày” Diệp Khôn vẫn giữ ý định nói.
“Ài ! huynh đã nói vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Đây là tín vậy của ta huynh hãy cầm lấy, sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ huynh hãy lấy nó ra cho người của Lục Phiến Môn xem, họ sẽ không quản khó khăn sẽ ra tay tương trợ huynh” Lục Thiên Hào thở dài một tiếng, hắn rất muốn mời Diệp Khôn đến làm khách nhưng cũng không muốn miễn cưỡng việc này cho nên đã lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Diệp Khôn làm tín vật.
“Vậy thì đa tạ hảo ý của Lục huynh rồi” Diệp Khôn cảm ta một câu rồi nhận lấy miếng ngọc bội. Một việc tốt như vậy hắn cũng không khách khí mà nhận lấy.
/175
|