“Đây chính là Linh Sơn Thánh Địa sao?”
Diệp Khôn trợn mắt, há hốc mồm, ngước nhìn một quả núi lớn cỡ ngàn trượng lơ lửng trên đầu mình, trong lòng cả kinh thốt lên.
Thông qua điển tịch và dò hỏi, Diệp Khôn biết được Linh Sơn không phải là một địa phương tầm thường. Nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới, Linh Sơn lại có bộ dạng như thế này.
Theo như hầu hết các điển tịch có ghi lại, Linh Sơn trước kia cũng chỉ là một quả núi bình thường, linh khí rất loãng. Hơn nữa, cũng không phải là lơ lửng trên không như thế này.
Trải qua nhiều lần địa trấn, đột nhiên đến một ngày, quả núi này linh khí càng ngày càng nồng đậm. Và dị biến cũng đã xảy ra, quả núi đột nhiên bị tách ra khỏi mặt đất, từ từ nâng lên. Đến khi cách mặt đất hơn một ngàn trượng, thì dừng lại, lơ lưởng trên không.
Từ ngày đó cho tới nay, cũng đã trải qua trăm vạn năm có thừa.Tuế nguyệt thoi đưa, không biết từ khi nào, nơi đây đã trở thành Linh Sơn. Do các tu sĩ thời thượng cổ thay nhau tiếp quản, truyền thừa xuống dưới, duy trì cho tới bây giờ.
“Linh khí thật nồng đậm a? Có thể ở chỗ này đột phá bình cảnh được rồi.” Diệp Khôn nhìn Linh Sơn trước mặt, trên mặt lộ tia vui mừng thì thào nói.
Sau đó, Diệp Khôn đưa mắt nhìn ngó xung quanh một lượt. Ánh mắt của hắn khi đảo qua một bệ đá lớn ở phía xa xa, thì dừng lại. Hắn thấy ở bên cạnh bệ đá, có hai nam tu sĩ đang đứng canh gác ở đó. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển, Diệp Khôn liền đi lại hướng hai nam tu sĩ kia. Linh Sơn lơ lửng trên không, lại không thể phi hành lên trên đó, vì vậy muốn lên thì chỉ còn cách hỏi hai người này mà thôi.
“Nhị vị đạo hữu, tại hạ lần đầu tiên tới Linh Sơn tham gia đại hội, mong nhị vị chỉ giáo, làm sao để lên được Linh Sơn.” Diệp Khôn đi lại trước mặt hai người, thấy bọn họ vẫn còn trẻ, cảnh giới cũng chỉ sàn sàn với hắn. Nên khách khí, khẽ cười hỏi.
Hai thiếu niên, liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi cùng dùng thần thức, đảo qua người Diệp Khôn. Đồng thời tay bấm pháp quyết, cùng nhau thi triển một bí thuật nào đó, hướng lên người Diệp Khôn.
Diệp Khôn cả kinh, đang định né tránh, nhưng không kịp. Chỉ thấy, hai đạo thanh quang từ hai đầu ngón tay của hai thiếu niên, lấy tốc độ rất nhanh, chớp mắt một cái đã chui tọt vào người Diệp Khôn.
Sắc mặt Diệp Khôn trầm xuống, tay phải đặt lên đốc kiếm, đang định rút kiếm ra. Nhưng chợt phát hiện, ai đạo thanh quang kia tiến nhập vào trong người hắn chỉ có tính chất dò sét. Hơn nữa, nó còn có sự cộng hưởng với ngọc bài, treo bên hông của hắn. Khiến cho ngọc bài phát sáng, một hư ảnh cùng vài dòng chữ lóe lên một cái rồi biến mất.
Nhin một màn này, hai thiếu niên liếc nhìn nhau gật đầu. Sau đó, một thiếu niên có khuôn mặt chữ điền, bước lên trước một bước, nắm quyền nói: “Đạo hữu, xin hãy bình tĩnh. Thứ cho hai huynh đệ tại hạ vừa rồi thất lễ. Nhưng đây là quy củ bắt buộc phải kiểm tra, để chứng thực thân phận của đạo hữu, trước khi tiến nhập vào Linh Sơn. Không riêng gì đạo hữu, mà tất cả những đạo hữu khác đều bị chúng ta làm vậy. Sở sĩ phải ra tay bất ngờ như thế, là để tránh cho những kẻ nội gián của thế lực thù địch thừa cơ chuẩn bị. Mong đạo hữu thông cảm.”
“Ồ! Thì ra là thế, nếu vậy thì không có vấn đề gì. Có điều. Xin hỏi hai vị,làm sao để ta có thể tiến nhập lên Linh Sơn phía trên kia?” Diệp Khôn nghe thiếu niên nói vậy, thì ồ lên một tiếng, rồi hỏi.
“Đạo hữu nhìn xem, đây chính là truyền tống trận. Chỉ cần hai khối hạ phẩm linh thạch, là có thể truyền tống lên trên rồi.” Thiếu niên nghe Diệp Khôn hỏi, khẽ cười, chỉ tay vào pháp trận trên mặt bệ đá nói.
“Thì ra là vậy!”
Nói rồi, Diệp Khôn lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch đưa cho thiếu niên. Thiếu niên thu lấy linh thạch, trên mặt nở nụ cười. Rồi bảo Diệp Khôn đứng vào bên trong pháp trận. Sau đó, thiếu niên tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, đánh ra một đạo pháp quyết lên trên trận pháp.
Trận pháp kêu lên ông ông, bắt đầu hoạt động. Cả người Diệp Khôn bị hào quang của trận pháp, bao trùm lên cả người. Khi hào quang tắt, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Diệp Khôn vừa truyền tống đi, thiếu niên nhếch miệng lên cười, rồi ném qua cho thiếu niên bên cạnh một khối linh thạch. Khối còn lại, hắn cho luôn vào trong túi trữ vật của mình.
Diệp Khôn đứng trong pháp trận, hắn bị một pháp tắc chi lực do trận pháp sinh ra bao chùm lấy cả người. Hai mắt hắn hoa lên, đầu óc có chút quay cuồng. Lúc định thần lại, thì hắn đã đứng trong một gian phòng nhỏ. Dưới chân hắn chính là Truyền Tống Trận. Bên cạnh, cũng có hai thiếu niên đứng gác ở đó.
Hai thiếu niên đang đứng trò chuyện, đột nhiên Truyền Tống Trận lóe lên, sau đó một bóng người xuất hiện. Khiến cho hai người có chút giật mình, thần thức đảo qua người đang đứng trong trận. Thấy đối phương, cảnh giới cũng như mình, không phải một vị tiền bối nào đấy, hai người thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thèm để ý đến người trong trận nữa. Mà quay ra tiếp tục câu chuyện vừa rồi.
Diệp Khôn nhìn thái độ của hai người, thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng. Hắn lẳng lặng bước khỏi Truyền Tống Trận, hướng cửa bên ngoài đi ra.
Bước ra khỏi phòng, lại một cảnh tượng khiến cho Diệp Khôn tràn đầy kinh ngạc. Khác hẳn với khi ở bên dưới nhìn lên, Linh Sơn ở đây không khác gì như là một thành trì cả. Hai bên đường, nhà cửa mọc lên san sát, trên đường cũng rất đông người qua lại. Có điều tất cả những người ở đây đều là người tu tiên, không hề có một phàm nhân nào cả.
“Không ngờ bên trong Linh Sơn lại phồn hoa tập lập như vậy a? Tương Phú Thành so với chỗ này, thì chẳng đáng nhắc tới.” Diệp Khôn kinh ngạc lẩm bẩm.
Nói rồi, Diệp Khôn thu lại ánh mắt, chậm rãi bước đi, lần lượt thăm quan những địa danh khác ở Linh Sơn.
Đúng như hai huynh muội Cao Hùng và Mạc Tuyết Linh đã nói. Tới đây ngoài mục đích tham gia Đại Hội Thăng Thiên, ngoài ra cũng có thể thông qua giao dịch, trao đổi bảo vật, với những người khác ở đây.
Hơn nữa, ở đây cũng có cả phường thị, quy mô cũng như hàng hóa hơn hẳn Tụ Huyền Trai ở Tương Phú Thành đấy.
Thông qua phường thị, Diệp Khôn cũng thu hoạch được tương đối kha khá. Hắn đã dùng hai gốc dược thảo năm trăm năm, toàn bộ đổi lấy phù lục. Trong đó, phù lục công kích chiếm phần đa số.
Vì chuẩn bị cho cuộc tỷ thí sắp tới, nên Diệp Khôn không tiếc của, ra tay rất thoáng.
Lượn một vòng, quanh toàn bộ Linh Sơn, Diệp Khôn tìm một khách điếm, thuê một phòng để nghỉ ngơi. Vào trong phòng, Diệp Khôn lấy trong túi trữ vật ra, một vài bộ trận kỳ, bày ra trong phòng, sau đó, đóng cửa hảo hảo nghỉ ngơi một ngày.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Diệp Khôn tinh thần rất thoải mái. Hắn ngáp dài một tiếng, sau đó đến bên cạnh bàn ghế, ngồi xuống rót một cốc trà từ từ cảm nhận.
“Không hổ là Linh Sơn a. Chỗ nào cũng có linh khí nồng đậm như vậy.” Diệp Khôn than một tiếng, nói.
“Trước mắt, mình phải đột phá bình cảnh trước đã, rồi sẽ tính những việc linh tinh khác” Diệp Khôn thầm nghĩ nói.
Để chuẩn bị đột phá bình cảnh, Diệp Khôn không hề đi đâu xa, mà chọn luôn gian phòng này, thực hiện đấy.
Nhĩ vậy, Diệp Khôn vẫn chưa yên tâm lắm, lại lấy ra một ít trận kỳ, cùng với cấm chế, thiết lập thêm một vài thủ đoạn nữa. Hắn không muốn, lúc mình đang đột phá bình cảnh lại bị người khác quấy rầy, nên mới làm như vậy đấy.
Diệp Khôn trợn mắt, há hốc mồm, ngước nhìn một quả núi lớn cỡ ngàn trượng lơ lửng trên đầu mình, trong lòng cả kinh thốt lên.
Thông qua điển tịch và dò hỏi, Diệp Khôn biết được Linh Sơn không phải là một địa phương tầm thường. Nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới, Linh Sơn lại có bộ dạng như thế này.
Theo như hầu hết các điển tịch có ghi lại, Linh Sơn trước kia cũng chỉ là một quả núi bình thường, linh khí rất loãng. Hơn nữa, cũng không phải là lơ lửng trên không như thế này.
Trải qua nhiều lần địa trấn, đột nhiên đến một ngày, quả núi này linh khí càng ngày càng nồng đậm. Và dị biến cũng đã xảy ra, quả núi đột nhiên bị tách ra khỏi mặt đất, từ từ nâng lên. Đến khi cách mặt đất hơn một ngàn trượng, thì dừng lại, lơ lưởng trên không.
Từ ngày đó cho tới nay, cũng đã trải qua trăm vạn năm có thừa.Tuế nguyệt thoi đưa, không biết từ khi nào, nơi đây đã trở thành Linh Sơn. Do các tu sĩ thời thượng cổ thay nhau tiếp quản, truyền thừa xuống dưới, duy trì cho tới bây giờ.
“Linh khí thật nồng đậm a? Có thể ở chỗ này đột phá bình cảnh được rồi.” Diệp Khôn nhìn Linh Sơn trước mặt, trên mặt lộ tia vui mừng thì thào nói.
Sau đó, Diệp Khôn đưa mắt nhìn ngó xung quanh một lượt. Ánh mắt của hắn khi đảo qua một bệ đá lớn ở phía xa xa, thì dừng lại. Hắn thấy ở bên cạnh bệ đá, có hai nam tu sĩ đang đứng canh gác ở đó. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển, Diệp Khôn liền đi lại hướng hai nam tu sĩ kia. Linh Sơn lơ lửng trên không, lại không thể phi hành lên trên đó, vì vậy muốn lên thì chỉ còn cách hỏi hai người này mà thôi.
“Nhị vị đạo hữu, tại hạ lần đầu tiên tới Linh Sơn tham gia đại hội, mong nhị vị chỉ giáo, làm sao để lên được Linh Sơn.” Diệp Khôn đi lại trước mặt hai người, thấy bọn họ vẫn còn trẻ, cảnh giới cũng chỉ sàn sàn với hắn. Nên khách khí, khẽ cười hỏi.
Hai thiếu niên, liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi cùng dùng thần thức, đảo qua người Diệp Khôn. Đồng thời tay bấm pháp quyết, cùng nhau thi triển một bí thuật nào đó, hướng lên người Diệp Khôn.
Diệp Khôn cả kinh, đang định né tránh, nhưng không kịp. Chỉ thấy, hai đạo thanh quang từ hai đầu ngón tay của hai thiếu niên, lấy tốc độ rất nhanh, chớp mắt một cái đã chui tọt vào người Diệp Khôn.
Sắc mặt Diệp Khôn trầm xuống, tay phải đặt lên đốc kiếm, đang định rút kiếm ra. Nhưng chợt phát hiện, ai đạo thanh quang kia tiến nhập vào trong người hắn chỉ có tính chất dò sét. Hơn nữa, nó còn có sự cộng hưởng với ngọc bài, treo bên hông của hắn. Khiến cho ngọc bài phát sáng, một hư ảnh cùng vài dòng chữ lóe lên một cái rồi biến mất.
Nhin một màn này, hai thiếu niên liếc nhìn nhau gật đầu. Sau đó, một thiếu niên có khuôn mặt chữ điền, bước lên trước một bước, nắm quyền nói: “Đạo hữu, xin hãy bình tĩnh. Thứ cho hai huynh đệ tại hạ vừa rồi thất lễ. Nhưng đây là quy củ bắt buộc phải kiểm tra, để chứng thực thân phận của đạo hữu, trước khi tiến nhập vào Linh Sơn. Không riêng gì đạo hữu, mà tất cả những đạo hữu khác đều bị chúng ta làm vậy. Sở sĩ phải ra tay bất ngờ như thế, là để tránh cho những kẻ nội gián của thế lực thù địch thừa cơ chuẩn bị. Mong đạo hữu thông cảm.”
“Ồ! Thì ra là thế, nếu vậy thì không có vấn đề gì. Có điều. Xin hỏi hai vị,làm sao để ta có thể tiến nhập lên Linh Sơn phía trên kia?” Diệp Khôn nghe thiếu niên nói vậy, thì ồ lên một tiếng, rồi hỏi.
“Đạo hữu nhìn xem, đây chính là truyền tống trận. Chỉ cần hai khối hạ phẩm linh thạch, là có thể truyền tống lên trên rồi.” Thiếu niên nghe Diệp Khôn hỏi, khẽ cười, chỉ tay vào pháp trận trên mặt bệ đá nói.
“Thì ra là vậy!”
Nói rồi, Diệp Khôn lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch đưa cho thiếu niên. Thiếu niên thu lấy linh thạch, trên mặt nở nụ cười. Rồi bảo Diệp Khôn đứng vào bên trong pháp trận. Sau đó, thiếu niên tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, đánh ra một đạo pháp quyết lên trên trận pháp.
Trận pháp kêu lên ông ông, bắt đầu hoạt động. Cả người Diệp Khôn bị hào quang của trận pháp, bao trùm lên cả người. Khi hào quang tắt, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Diệp Khôn vừa truyền tống đi, thiếu niên nhếch miệng lên cười, rồi ném qua cho thiếu niên bên cạnh một khối linh thạch. Khối còn lại, hắn cho luôn vào trong túi trữ vật của mình.
Diệp Khôn đứng trong pháp trận, hắn bị một pháp tắc chi lực do trận pháp sinh ra bao chùm lấy cả người. Hai mắt hắn hoa lên, đầu óc có chút quay cuồng. Lúc định thần lại, thì hắn đã đứng trong một gian phòng nhỏ. Dưới chân hắn chính là Truyền Tống Trận. Bên cạnh, cũng có hai thiếu niên đứng gác ở đó.
Hai thiếu niên đang đứng trò chuyện, đột nhiên Truyền Tống Trận lóe lên, sau đó một bóng người xuất hiện. Khiến cho hai người có chút giật mình, thần thức đảo qua người đang đứng trong trận. Thấy đối phương, cảnh giới cũng như mình, không phải một vị tiền bối nào đấy, hai người thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thèm để ý đến người trong trận nữa. Mà quay ra tiếp tục câu chuyện vừa rồi.
Diệp Khôn nhìn thái độ của hai người, thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng. Hắn lẳng lặng bước khỏi Truyền Tống Trận, hướng cửa bên ngoài đi ra.
Bước ra khỏi phòng, lại một cảnh tượng khiến cho Diệp Khôn tràn đầy kinh ngạc. Khác hẳn với khi ở bên dưới nhìn lên, Linh Sơn ở đây không khác gì như là một thành trì cả. Hai bên đường, nhà cửa mọc lên san sát, trên đường cũng rất đông người qua lại. Có điều tất cả những người ở đây đều là người tu tiên, không hề có một phàm nhân nào cả.
“Không ngờ bên trong Linh Sơn lại phồn hoa tập lập như vậy a? Tương Phú Thành so với chỗ này, thì chẳng đáng nhắc tới.” Diệp Khôn kinh ngạc lẩm bẩm.
Nói rồi, Diệp Khôn thu lại ánh mắt, chậm rãi bước đi, lần lượt thăm quan những địa danh khác ở Linh Sơn.
Đúng như hai huynh muội Cao Hùng và Mạc Tuyết Linh đã nói. Tới đây ngoài mục đích tham gia Đại Hội Thăng Thiên, ngoài ra cũng có thể thông qua giao dịch, trao đổi bảo vật, với những người khác ở đây.
Hơn nữa, ở đây cũng có cả phường thị, quy mô cũng như hàng hóa hơn hẳn Tụ Huyền Trai ở Tương Phú Thành đấy.
Thông qua phường thị, Diệp Khôn cũng thu hoạch được tương đối kha khá. Hắn đã dùng hai gốc dược thảo năm trăm năm, toàn bộ đổi lấy phù lục. Trong đó, phù lục công kích chiếm phần đa số.
Vì chuẩn bị cho cuộc tỷ thí sắp tới, nên Diệp Khôn không tiếc của, ra tay rất thoáng.
Lượn một vòng, quanh toàn bộ Linh Sơn, Diệp Khôn tìm một khách điếm, thuê một phòng để nghỉ ngơi. Vào trong phòng, Diệp Khôn lấy trong túi trữ vật ra, một vài bộ trận kỳ, bày ra trong phòng, sau đó, đóng cửa hảo hảo nghỉ ngơi một ngày.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Diệp Khôn tinh thần rất thoải mái. Hắn ngáp dài một tiếng, sau đó đến bên cạnh bàn ghế, ngồi xuống rót một cốc trà từ từ cảm nhận.
“Không hổ là Linh Sơn a. Chỗ nào cũng có linh khí nồng đậm như vậy.” Diệp Khôn than một tiếng, nói.
“Trước mắt, mình phải đột phá bình cảnh trước đã, rồi sẽ tính những việc linh tinh khác” Diệp Khôn thầm nghĩ nói.
Để chuẩn bị đột phá bình cảnh, Diệp Khôn không hề đi đâu xa, mà chọn luôn gian phòng này, thực hiện đấy.
Nhĩ vậy, Diệp Khôn vẫn chưa yên tâm lắm, lại lấy ra một ít trận kỳ, cùng với cấm chế, thiết lập thêm một vài thủ đoạn nữa. Hắn không muốn, lúc mình đang đột phá bình cảnh lại bị người khác quấy rầy, nên mới làm như vậy đấy.
/175
|