“Không tệ! Đúng là Mộc lão quái đã nhờ cậy ta. Đúng như lời lão nói, ngươi quả thật không phải kẻ bình thường a?” Hồ Tiếp Dung nhìn Diệp Khôn bất động thanh sắc nói.
“Tiền bối nói đùa? Vãn bối cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Cũng như những đạo hữu khác mà thôi, không có gì đặc biệt cả.” Diệp Khôn trong lòng khẽ động, thản nhiên nói.
“Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi cũng khéo nói lắm. Với tư chất linh căn của ngươi, thì chắc chắn ngoài Ngũ Hành Phái ra sẽ không còn phái nào chịu thu nhận rồi đấy. Có điều, như Mộc lão nhi nói, ngươi rất có khả năng lọt vào tốp mười trong đại hội lần này. Mà ta nhìn ngươi, bề ngoài chỉ hơi khác thường một chút, ngoài ra cũng không có gì nổi bật. Ta lại rất muốn xem, thực lực của ngươi ra sao, mà khiến cho Mộc lão nhi khẳng định như vậy đấy.” Hồ Tiếp Dung cuồng tiếu một trận, đầy thâm ý nói.
Đám người phía sau Hồ Tiếp Dung, nghe được cuộc hội thoại này giữa hai người. Ai lấy đều kinh ngạc, thiếu niên trước mặt này, cảnh giới cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười một mà thôi. Ở đây, trong đám người bọn họ, những người có cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười ba, cũng có mười năm, mười sáu người rồi. Thiếu niên kia làm sao có thể lọt vào tốp mười, như Hồ Tiếp Dung nói chứ?.
Chẳng lẽ, thiếu niên này có thể vượt hai cấp khiêu chiến, với hơn mười người có đẳng cấp cao hơn hắn?
Có điều, đúng như lời Hồ Tiếp Dung nói, thiếu niên này, nhìn bề ngoài cũng chỉ hơi khác thường một chút mà thôi. Bọn họ cũng không hề nhìn ra được, hắn có cái gì đặc biệt xuất chúng hơn người đâu nào. Tuy cảnh giới của họ còn thấp, không thể nhìn thấu được đối phương. Nhưng những người ở đây cũng đều là những người xuất chúng, trên người cũng có một vài bí thuật đặc thù, có thể dò xét qua được thực lực của đối phương. Mặc dù không có chính xác tuyệt đối, nhưng cũng có thể nhìn ra được bảy tám phần thực lực của đối phương đấy. Nhưng bọn họ, nhìn không ra được điều gì cả.
Hơn nữa, thiếu niên này tên Diệp Khôn. Hắn cũng mang họ Diệp. Chẳng nhẽ nói, hắn cũng là người của Diệp Gia?
Nghĩ đến đây, ngay lập tức có rất nhiều cặp mắt nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy vậy thì nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ khó coi. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn những người xung quanh mình, lắc đầu phủ định.Ý muốn nói, không hề biết người này, và Diệp Gia cũng không hề có ai tên Diệp Khôn.
Thấy thái độ của Diệp Thanh như vậy, đám người này, tỏ ra kinh ngạc. Diệp Khôn kia, nếu không phải là người của Diệp Gia. Vậy hắn là nhân vật như thế nào, mà ngay cả Hồ Tiếp Dung cũng khách khí với hắn như vậy. Không hiểu vẫn là không hiểu. Nhưng bọn họ cũng không có ai dám mở miệng lên hỏi. Dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi.
“Trắc thí như vậy đến đây là kết thúc. Các vị đạo hữu xin hãy tự nhiên a. Những người đạt yêu cầu, hãy về hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt. Chuẩn bị cho cuộc tỷ thí ngày mai a.” Hồ Tiếp Dung, khẽ ho một tiếng, rồi lớn tiếng nói.
Sau đó, lão quay sang Diệp Khôn bên cạnh, nhìn hắn một cái đầy thâm ý, nói: “Diệp Khôn, ngày mai trước khi thi đấu, ngươi nên tới Thính Nguyệt Lâu gặp người của Ngũ Hành Phái một chút đấy, còn bây giờ thì về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Vãn bối đã biết.” Diệp Khôn nghe vậy, khẽ cúi người thi lễ nói.
“Được rồi.”
Hồ Tiếp Dung khoát tay, nói một câu. Sau đó, cả người lão mơ hồ biến mất, không thấy đâu nữa.
Lúc này, Linh Tiêu Đại Điện lại bắt đầu huyên háo trở lại. Muôn ngàn tiếng nghị luận, xì xồ vang lên. Kẻ thì cười nói đầy đắc ý, kẻ thì ủa rũ trên mặt đầy tiếc nuối.
Thi thoảng cũng có vài người, đưa ánh mắt liếc qua Diệp Khôn một cái, rồi thì thầm to nhỏ cái gì đó, với đồng bạn bên cạnh.
Thấy tình cảnh này, Diệp Khôn vẫn như trước, không hề tỏ ra khó chịu, hắn đảo mắt nhìn qua những người xung quanh một lượt. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười coi thường. Rồi xoay người, rời khỏi đây.
“Diệp huyh, hãy khoan xin chờ một chút.”
Diệp Khôn vừa bước được hai bước, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền tới.
Hai chân dừng lại, Diệp Khôn hơi kinh ngạc, vội quay người lại nhìn xem người vừa gọi mình là ai.
“A. Thì ra là Mạc cô nương.”
Vừa thấy được chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Diệp Khôn “a” lên một tiếng, nhận ra ngay đó chính là Mạc Tuyết Linh, vội lên tiếng.
“Diệp huyh, không ngờ huynh vẫn còn nhớ tiểu muội a.” Mạc Tuyết Linh, khẽ cười, lấy tay che miệng nói.
“Ha ha. Cô nương nói đùa. Nếu như không có cô nương chỉ giáo, tại hạ sao biết đến Đại Hội Thăng Thiên mà tới đây. Làm sao ta có thể quên cô nương được chứ.” Diệp Khôn, vẫn giữ bộ mặt tươi cười, thản nhiên nói.
“Không dám, tiểu muội chỉ tiện tay mà thôi. Ngược lại, nếu không có huynh giúp đỡ, thì tiểu muội cũng không thể có ngày hôm nay đấy.” Mạc Tuyết Linh hơi cảm kích, trân thành nói.
“Ồ? Cảnh giới của cô nương hiện tại là…Luyện Khí Kỳ tầng chín. Cô nương tu luyện cũng nhanh a?” Diệp Khôn nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, rơi trên người Mạc Tuyết Linh đảo qua một cái. Có chút kinh ngạc nói.
“Cũng may là nhờ có gốc nhân sâm khi đó, tiểu muội đã thành công luyện chế được một bình Tán Linh Đan, cùng với gặp một chút cơ duyên nên mới đạt được cảnh giới như hiện tại đấy.” Mạc Tuyết Linh nhớ lại chuyện cũ, trên mặt nộ vẻ tươi cười, khẽ nói.
“Thì ra là vậy. Phải rồi, thế còn Cao huynh đâu? Tại sao không thấy đi cùng cô nương?” Diệp Khôn khẽ gật đầu, như đã hiểu, rồi như nhớ tới điều gì vội hỏi.
“Ài. Cao huynh trong một lần chiến đấu với yêu thú đã không may vẫn lạc rồi.” Nghe Diệp Khôn nhắc đến Cao Hùng, trong lòng Mạc Tuyết Linh dâng lên một lỗi bi thống, buồn rầu nói.
“Chuyện này…”
Diệp Khôn nghe thấy vậy, trong lòng thấy hơi bất ngờ. Cũng tỏ ra buồn rầu, đồng cảm với Mạc Tuyết Linh.
“Thôi! Không nhắc đến chuyện này nữa, vừa rồi tiểu muội thấy huynh đứng trong hàng ngũ những người đạt tiêu chuyển lọt vào vòng trong. Tiểu muội xin chúc mừng huynh.” Mạc Tuyết Linh, khẽ thở dài, lấy lại tinh thần, trở lại trạng thái ban đầu, nói.
“Cũng không có gì? Tại hạ cũng có chút may mắn mà thôi.” Diệp Khôn, nét mặt giãn ra, cười trừ nói.
“Diệp huynh không cần khiêm tốn, mới có mây tháng mà huynh đã đột phá bình cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ rồi. Hơn nữa, tiểu muội thấy huynh lần này, khác lúc trước rất nhiều. Không biết huynh đã tu luyện công pháp gì, mà khiến cho khí tức trên người, lúc có lúc không. Huynh lại ăn mặc theo kiểu thế tục như thế này, nếu như không để ý, ai cũng sẽ nhầm lẫn huynh là phàm nhân đấy.” Mạc Tuyết Linh, chú ý đến Diệp Khôn, hiếu kỳ nói.
“Đúng thế, ta gần đây có luyện một bộ công pháp đặc thù, cho nên ta mới ăn mặc như thế này đấy.” Diệp Khôn nói.
Đối với khí tức của mình, luc có lúc không. Diệp Khôn hiểu rõ nhất, đó chính là do hắn tu luyện Vạn Kiếm Quyết mà ra. Vì Vạn Kiếm Quyết là công pháp tu luyện của Kiếm Tu nên khi tu luyện, có chút khác lạ với những công pháp của người tu tiên khác. Chỉ cân luyện thành, Vạn Kiếm Quyết đạt đến trình độ Vạn Kiếm Quy Tông ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ, thì trên cơ thể sẽ sinh ra một luồng kiếm khí vô hình. Luôn luôn theo bên mình, tạo thành một màn kiếm khí bảo vệ lấy toàn thân. Cho nên, khí tức của Diệp Khôn mới bị màn kiếm khí này bao bọc lại, khiến cho nó khó có thể phát huy ra bên ngoài.
Như vậy, mới có sự nhầm lẫn như vậy.
“Tiền bối nói đùa? Vãn bối cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Cũng như những đạo hữu khác mà thôi, không có gì đặc biệt cả.” Diệp Khôn trong lòng khẽ động, thản nhiên nói.
“Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi cũng khéo nói lắm. Với tư chất linh căn của ngươi, thì chắc chắn ngoài Ngũ Hành Phái ra sẽ không còn phái nào chịu thu nhận rồi đấy. Có điều, như Mộc lão nhi nói, ngươi rất có khả năng lọt vào tốp mười trong đại hội lần này. Mà ta nhìn ngươi, bề ngoài chỉ hơi khác thường một chút, ngoài ra cũng không có gì nổi bật. Ta lại rất muốn xem, thực lực của ngươi ra sao, mà khiến cho Mộc lão nhi khẳng định như vậy đấy.” Hồ Tiếp Dung cuồng tiếu một trận, đầy thâm ý nói.
Đám người phía sau Hồ Tiếp Dung, nghe được cuộc hội thoại này giữa hai người. Ai lấy đều kinh ngạc, thiếu niên trước mặt này, cảnh giới cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười một mà thôi. Ở đây, trong đám người bọn họ, những người có cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười ba, cũng có mười năm, mười sáu người rồi. Thiếu niên kia làm sao có thể lọt vào tốp mười, như Hồ Tiếp Dung nói chứ?.
Chẳng lẽ, thiếu niên này có thể vượt hai cấp khiêu chiến, với hơn mười người có đẳng cấp cao hơn hắn?
Có điều, đúng như lời Hồ Tiếp Dung nói, thiếu niên này, nhìn bề ngoài cũng chỉ hơi khác thường một chút mà thôi. Bọn họ cũng không hề nhìn ra được, hắn có cái gì đặc biệt xuất chúng hơn người đâu nào. Tuy cảnh giới của họ còn thấp, không thể nhìn thấu được đối phương. Nhưng những người ở đây cũng đều là những người xuất chúng, trên người cũng có một vài bí thuật đặc thù, có thể dò xét qua được thực lực của đối phương. Mặc dù không có chính xác tuyệt đối, nhưng cũng có thể nhìn ra được bảy tám phần thực lực của đối phương đấy. Nhưng bọn họ, nhìn không ra được điều gì cả.
Hơn nữa, thiếu niên này tên Diệp Khôn. Hắn cũng mang họ Diệp. Chẳng nhẽ nói, hắn cũng là người của Diệp Gia?
Nghĩ đến đây, ngay lập tức có rất nhiều cặp mắt nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy vậy thì nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ khó coi. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn những người xung quanh mình, lắc đầu phủ định.Ý muốn nói, không hề biết người này, và Diệp Gia cũng không hề có ai tên Diệp Khôn.
Thấy thái độ của Diệp Thanh như vậy, đám người này, tỏ ra kinh ngạc. Diệp Khôn kia, nếu không phải là người của Diệp Gia. Vậy hắn là nhân vật như thế nào, mà ngay cả Hồ Tiếp Dung cũng khách khí với hắn như vậy. Không hiểu vẫn là không hiểu. Nhưng bọn họ cũng không có ai dám mở miệng lên hỏi. Dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi.
“Trắc thí như vậy đến đây là kết thúc. Các vị đạo hữu xin hãy tự nhiên a. Những người đạt yêu cầu, hãy về hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt. Chuẩn bị cho cuộc tỷ thí ngày mai a.” Hồ Tiếp Dung, khẽ ho một tiếng, rồi lớn tiếng nói.
Sau đó, lão quay sang Diệp Khôn bên cạnh, nhìn hắn một cái đầy thâm ý, nói: “Diệp Khôn, ngày mai trước khi thi đấu, ngươi nên tới Thính Nguyệt Lâu gặp người của Ngũ Hành Phái một chút đấy, còn bây giờ thì về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Vãn bối đã biết.” Diệp Khôn nghe vậy, khẽ cúi người thi lễ nói.
“Được rồi.”
Hồ Tiếp Dung khoát tay, nói một câu. Sau đó, cả người lão mơ hồ biến mất, không thấy đâu nữa.
Lúc này, Linh Tiêu Đại Điện lại bắt đầu huyên háo trở lại. Muôn ngàn tiếng nghị luận, xì xồ vang lên. Kẻ thì cười nói đầy đắc ý, kẻ thì ủa rũ trên mặt đầy tiếc nuối.
Thi thoảng cũng có vài người, đưa ánh mắt liếc qua Diệp Khôn một cái, rồi thì thầm to nhỏ cái gì đó, với đồng bạn bên cạnh.
Thấy tình cảnh này, Diệp Khôn vẫn như trước, không hề tỏ ra khó chịu, hắn đảo mắt nhìn qua những người xung quanh một lượt. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười coi thường. Rồi xoay người, rời khỏi đây.
“Diệp huyh, hãy khoan xin chờ một chút.”
Diệp Khôn vừa bước được hai bước, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền tới.
Hai chân dừng lại, Diệp Khôn hơi kinh ngạc, vội quay người lại nhìn xem người vừa gọi mình là ai.
“A. Thì ra là Mạc cô nương.”
Vừa thấy được chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Diệp Khôn “a” lên một tiếng, nhận ra ngay đó chính là Mạc Tuyết Linh, vội lên tiếng.
“Diệp huyh, không ngờ huynh vẫn còn nhớ tiểu muội a.” Mạc Tuyết Linh, khẽ cười, lấy tay che miệng nói.
“Ha ha. Cô nương nói đùa. Nếu như không có cô nương chỉ giáo, tại hạ sao biết đến Đại Hội Thăng Thiên mà tới đây. Làm sao ta có thể quên cô nương được chứ.” Diệp Khôn, vẫn giữ bộ mặt tươi cười, thản nhiên nói.
“Không dám, tiểu muội chỉ tiện tay mà thôi. Ngược lại, nếu không có huynh giúp đỡ, thì tiểu muội cũng không thể có ngày hôm nay đấy.” Mạc Tuyết Linh hơi cảm kích, trân thành nói.
“Ồ? Cảnh giới của cô nương hiện tại là…Luyện Khí Kỳ tầng chín. Cô nương tu luyện cũng nhanh a?” Diệp Khôn nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, rơi trên người Mạc Tuyết Linh đảo qua một cái. Có chút kinh ngạc nói.
“Cũng may là nhờ có gốc nhân sâm khi đó, tiểu muội đã thành công luyện chế được một bình Tán Linh Đan, cùng với gặp một chút cơ duyên nên mới đạt được cảnh giới như hiện tại đấy.” Mạc Tuyết Linh nhớ lại chuyện cũ, trên mặt nộ vẻ tươi cười, khẽ nói.
“Thì ra là vậy. Phải rồi, thế còn Cao huynh đâu? Tại sao không thấy đi cùng cô nương?” Diệp Khôn khẽ gật đầu, như đã hiểu, rồi như nhớ tới điều gì vội hỏi.
“Ài. Cao huynh trong một lần chiến đấu với yêu thú đã không may vẫn lạc rồi.” Nghe Diệp Khôn nhắc đến Cao Hùng, trong lòng Mạc Tuyết Linh dâng lên một lỗi bi thống, buồn rầu nói.
“Chuyện này…”
Diệp Khôn nghe thấy vậy, trong lòng thấy hơi bất ngờ. Cũng tỏ ra buồn rầu, đồng cảm với Mạc Tuyết Linh.
“Thôi! Không nhắc đến chuyện này nữa, vừa rồi tiểu muội thấy huynh đứng trong hàng ngũ những người đạt tiêu chuyển lọt vào vòng trong. Tiểu muội xin chúc mừng huynh.” Mạc Tuyết Linh, khẽ thở dài, lấy lại tinh thần, trở lại trạng thái ban đầu, nói.
“Cũng không có gì? Tại hạ cũng có chút may mắn mà thôi.” Diệp Khôn, nét mặt giãn ra, cười trừ nói.
“Diệp huynh không cần khiêm tốn, mới có mây tháng mà huynh đã đột phá bình cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ rồi. Hơn nữa, tiểu muội thấy huynh lần này, khác lúc trước rất nhiều. Không biết huynh đã tu luyện công pháp gì, mà khiến cho khí tức trên người, lúc có lúc không. Huynh lại ăn mặc theo kiểu thế tục như thế này, nếu như không để ý, ai cũng sẽ nhầm lẫn huynh là phàm nhân đấy.” Mạc Tuyết Linh, chú ý đến Diệp Khôn, hiếu kỳ nói.
“Đúng thế, ta gần đây có luyện một bộ công pháp đặc thù, cho nên ta mới ăn mặc như thế này đấy.” Diệp Khôn nói.
Đối với khí tức của mình, luc có lúc không. Diệp Khôn hiểu rõ nhất, đó chính là do hắn tu luyện Vạn Kiếm Quyết mà ra. Vì Vạn Kiếm Quyết là công pháp tu luyện của Kiếm Tu nên khi tu luyện, có chút khác lạ với những công pháp của người tu tiên khác. Chỉ cân luyện thành, Vạn Kiếm Quyết đạt đến trình độ Vạn Kiếm Quy Tông ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ, thì trên cơ thể sẽ sinh ra một luồng kiếm khí vô hình. Luôn luôn theo bên mình, tạo thành một màn kiếm khí bảo vệ lấy toàn thân. Cho nên, khí tức của Diệp Khôn mới bị màn kiếm khí này bao bọc lại, khiến cho nó khó có thể phát huy ra bên ngoài.
Như vậy, mới có sự nhầm lẫn như vậy.
/175
|