Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, ở đây có nhiều máy quay truyền hình quá, nếu bị lộ thì nguy hiểm vô cùng. Lúc này lại không có Nguyễn Kiên nữa, nếu xảy ra chuyện thì cậu và tôi khó mà an toàn.
Trần Ngọc Kỳ quả nhiên vô cùng thông minh và nhạy bén, nàng hiểu ngay hai người họ đang rơi vào tình thế tràn đầy nguy cơ như thế nào. Nàng hối thúc Võ Hùng nhanh chóng di chuyển, hai người dần dần tránh xa khu vực đông người nhiều phóng viên và máy quay kia.
- Giám đốc, cô nghĩ chúng ta nên đi đâu bây giờ đây, khách sạn này có vẻ sẽ bị phong tỏa trong vài ngày tới, nếu cứ xoay vòng vòng tìm kiếm chỗ nghỉ lại thì sớm muộn gì cũng bị lộ.
Võ Hùng lo lắng nói. Cậu tuy to xác nhưng đầu óc cũng không quá thiếu nếp nhăn đi, chút việc như vậy cậu vẫn có thể hiểu được. Chợt một cảm giác bất an cực độ dâng lên trong lòng Võ Hùng, đây là trực giác nguy hiểm a. Không chút chần chờ, Võ Hùng đẩy Trần Ngọc Kỳ sang một bên, xoay người liền tung một cú đấm với toàn bộ sức mạnh.
Có hai kẻ luôn đi theo sau Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ, họ đã bám sát và chờ đợi thời cơ. Đó chính là Cáo và đồng bọn, một gã đô vật còn to con hơn cả Võ Hùng, thật trùng hợp bởi vì bí danh của hắn là Gấu. Ngay khi tránh khỏi ánh mắt người đi đường, tên Gấu liền áp sát đằng sau Võ Hùng, vận lực tung ra một cú đấm lén.
“Bốp
!!!”, “R..ăng rắ...c
!!!”
Một chuỗi âm thanh vang lên, cùng với đó là những thân ảnh chuyển động.
Trần Ngọc Kỳ vốn chẳng có chút thực lực gì, nàng không kịp phản ứng đã bị Võ Hùng đẩy sang một bên và tránh khỏi phạm vi tấn công. “Ai nha” một tiếng rồi nhanh chóng lui ra, nép vào góc tường quan sát.
Võ Hùng dùng toàn lực so đấm với tên Gấu và rơi vào thế yếu. Cậu liên tục lùi lại năm bước, gương mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự đau đớn. Nhìn vào tay cậu thì phải hoảng hốt! Từ nắm tay cho đến cùi chỏ, tất cả đều sung huyết, gân cốt phồng lên nhìn vô cùng dữ tợn! Võ Hùng đang ôm cánh tay và cắn răng chịu đau.
Tên Gấu cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn bị đẩy lùi ba bước và cũng mang một gương mặt đau đớn. Cánh tay hắn co giật liên tục và sưng hẳn lên ở cẳng tay. Hắn đã bị gãy tay! Lấy lại bình tĩnh, hắn ngước đầu lên nhìn về phía Võ Hùng.
- Grừ... Ngươi khá lắm, có thể dùng lực cơ bắp so đấm với ta mà chỉ bị sung huyết, ngược lại còn có thể khiến ta bị gãy tay.
Tên Gấu nghiến răng, nhìn Võ Hùng bằng ánh mắt khiêu chiến. Hắn rõ ràng sức mạnh của mình, và hắn cho rằng, lúc so đấm vừa rồi là do hắn chủ quan chưa dùng toàn lực. Bởi vậy nên nếu tiếp tục đánh đấm thêm vài hiệp, hắn tự tin mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Võ Hùng liên tục đánh động cái đầu óc mình, hắn nhớ lại những lời đại ca đã từng dạy:
“Làm việc gì cũng không thể ỷ lại mà dùng sức, nhất định phải có cái đầu! Động não suy nghĩ phương hướng và cách thức hợp lý cho mọi tình huống. Liên tục và hình thành kinh nghiệm! Ngay từ lúc yếu kém, ngươi phải bắt đầu rèn luyện ngay. Đến sau này khi đối đầu kẻ mạnh chân chính, ngươi muốn có thời gian suy nghĩ ư??? Đi xuống dưới đó mà suy nghĩ cầu xin lão Diêm như thế nào!”
Từ cách ăn nói trong lời dạy đủ hiểu ai là kẻ đã chém ra một đoạn triết lý đỉnh cao trên. Còn ai trồng khoai đất này? Đó chính là Lâm Nghị! Kinh nghiệm và tri thức của một kẻ như Lâm Nghị là vô cùng quý giá, dù là một điều cỏn con nhưng khi hắn nghiêm túc truyền dạy cho Võ Hùng, đủ chứng tỏ sự ưu ái của Lâm Nghị dành cho tên to xác não thiếu nếp nhăn này.
Võ Hùng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hai vị đại ca. Cậu động não suy nghĩ và hiểu được mình nên kéo dài thời gian. Hai kẻ ác trước mắt hiển nhiên đã theo dõi và biết rõ thân phận của cậu và giám đốc. Điều đó có nghĩa chúng sẽ bắt cóc hoặc thậm chí là giết người. Điều ác thì chỉ nên làm chỗ tối, đó là lí do vì sao chúng đợi tới khi cậu và Trần Ngọc Kỳ đi đến chỗ vắng mới ra tay. Nếu câu giờ thì vừa có thể khôi phục cái tay đang đau nhức, nếu may mắn có thể tìm được cơ hội chạy thoát! Nghĩ là làm, Võ Hùng mở miệng muốn đấu khẩu cùng tên Gấu có vẻ là não cũng khá ít nếp nhăn giống như ai đó.
- Ngươi cũng không kém chi cả tên khốn. Từ đó đến nay Võ Hùng ta đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Hôm nay lại rơi vào thế yếu khi so đấm với tên to xác nhà ngươi, có thể thấy được ngươi cũng không yếu kém gì đi...
Trần Ngọc Kỳ đang đứng nép góc tường quan sát thì tất nhiên nàng cũng nghe được lời Võ Hùng. Dòng suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu nàng chính là “tên Võ Hùng này không lẽ là chém gió, nói khoác lác ba hoa không biết xấu hổ sao?”. Nhưng sau đó, nàng nhìn thấy gương mặt tên Gấu thay đổi, đen hẳn ra như thể trét nhọ nồi thì nàng hiểu được, “A
!!! Không ngờ tên Võ Hùng này cũng có chút tiểu xảo thủ đoạn thông minh vậy”. Nàng cũng ngay lập tức thi triển tuyệt kỹ “góp gió, thổi lửa” cao siêu của mỹ nhân.
- Tên to xác thiếu iot kia, ngươi đừng nghĩ rằng đấm lén một đòn và chiếm thế mạnh là ngon nhá. Võ Hùng là cao thủ đỉnh cấp thế giới, cậu ta có thể đánh chết ngươi chỉ trong vài đòn...
Nàng chống tay ngang thắt lưng, miệng thì liên tục xả một tràng vào mặt tên Gấu, rất là có tư thái tiểu mỹ nữ. Bản thân Trần Ngọc Kỳ cũng xấu hổ vô cùng, trước giờ nàng luôn băng thanh ngọc khiết, cao quý khó chạm. Hôm nay lại bày ra tư thái này, dù là để bảo toàn tính mạng, tránh thoát hiểm nguy nhưng vẫn có chút cái gọi là tự ái.
Trần Ngọc Kỳ thì hăng hái chửi mắng tên to xác xấu xa, Võ Hùng thì yên lặng tĩnh khí để hồi phục, còn tên Gấu thì nóng mặt tới cháy khét,... Nhưng họ không để ý đến một kẻ khác.
Cáo! Ranh ma! Khôn lỏi! Đó chính là lý do cô ả xinh đẹp lẳng lơ này mang một bí danh như thế. Ngay từ đầu khi Gấu đấm lén Võ Hùng, ả đã lẩn ra một bên đề phòng và chờ đợi thời cơ nếu Gấu thất bại. Và ả không sai! Khi mà tất cả mọi thứ dường như đang đi vào quỹ đạo có lợi cho hai người Trần Ngọc Kỳ và Võ Hùng, Cáo xuất hiện! Nhanh như chớp, ả lướt về phía Trần Ngọc Kỳ, trong tay là một thanh tiểu đao ánh lên vết sáng chứng tỏ độ sắt bén của nó. Thanh tiểu đao như một con rắn độc, nhe nanh sà tới muốn đoạt mạng mỹ nhân.
Trần Ngọc Kỳ hoàn toàn sững sờ trước sự xuất hiện của Cáo và nguy hiểm trước mắt. Nhưng sự gan dạ, bình tĩnh và nhạy bén của nàng đã cứu nàng một mạng. Ngay khi thanh đao lướt tới muốn đâm vào tim nàng, Trần Ngọc Kỳ gần như vận dụng hết sức lực và tốc độ từ lúc mới lọt lòng, tất cả chỉ cho một động tác lắc người nhẹ nhàng.
“Roẹt
~~!!!”, “Phập
!!!”
- Aaaaa
~!!!
Vai áo Trần Ngọc Kỳ bị xé toạc lộ ra một mảng da thịt trắng hồng óng ánh, nhưng màu sắc đang dần chuyển sang trắng bệch, hay là nhuộm đỏ? Trần Ngọc Kỳ né được điểm nguy hại nhưng không thể tránh khỏi bị thương! Tiểu đao đâm thẳng vào bả vai trái của Trần Ngọc Kỳ! Theo đó là máu đỏ tuôn ra ướt đẫm bả vai của nàng.
Cáo hơi bất ngờ khi Trần Ngọc Kỳ có thể thoát chết dưới đao vừa rồi, nhưng ngay tức khắc ả chuyển đao chém một nhát ý đồ nhắm vào yết hầu của Trần Ngọc Kỳ.
Trần Ngọc Kỳ hoàn toàn vô lực chống đỡ tiếp chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh tiểu đao đang lướt đến cổ họng mình. Ngay khi cả hai tưởng như đã xong chuyện thì một bàn tay vút đến chụp ngay thanh tiểu đao, một chân nhấc lên đạp về Cáo, sức lực cực lớn khiến Cáo bị chấn bay sang một bên, đau đớn quằn quại.
Võ Hùng ném tiểu đao xuống đất, mặc cho lòng bàn tay bị đứt một đường, cậu lo lắng ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương của Trần Ngọc Kỳ.
- Giám đốc, cô dùng hai tay bịt chặt vết thương ngăn máu chảy, tôi sẽ nhanh chóng xử lí hai kẻ kia và sơ cứu cho cô!
Vừa nói xong, Võ Hùng đứng lên, dáng đứng oai hùng bộc phát khí thế khai thiên lập địa! Cậu đang rất tức giận, rất hổ thẹn! Cậu đã hứa và đảm bảo với đại ca rằng, cho dù mình chỉ còn một hơi thở thì cũng sẽ không để cho Trần Ngọc Kỳ tổn thương dù chỉ một cọng tóc! Nhưng giờ thì sao? Trần Ngọc Kỳ đã bị đâm, đang mất máu và gặp nguy hiểm! Một nam nhân trọng nghĩa như Võ Hùng mà không thể giữ được lời hứa, đối với cậu đó chính là sai lầm đáng chết.
Dồn hết tất cả cảm xúc, bây giờ Võ Hùng cậu sẽ không để cho hai kẻ kia làm màu thêm nữa!
Cáo lúc này đã được Gấu đỡ dậy, cả hai đang chăm chú nhìn vào Võ Hùng, từ cậu phát ra khí thế khiến cả hai phải bồn chồn đôi chút. Cáo lặng yên vài hô hấp rồi nhỏ giọng dặn dò cho Gấu gì đó, hắn gật đầu và tiến lên. Rõ ràng là muốn đối cứng so đấm với Võ Hùng!
Võ Hùng cũng không hề ngại ngần bước tới, vận hết toàn lực và...
“Bốp
~~!” Nấm đấm của cả hai đụng vào nhau tóe ra từng chút kình phong, không hề nao núng, cả hai liên tục tung đấm và đấm. Võ Hùng chịu càng ngày càng nhiều những cú đấm trái phá, những vết bầm tím dần sung huyết. Tên Gấu cũng chẳng dễ chịu hơn, xương cốt của hắn đã nứt dần, có nguy cơ gãy và vỡ vụn.
Võ Hùng sau khi từ Hà Nội trở về thì tu vi võ đạo đã đạt đến Trung Cường đỉnh phong, thậm chí tiếp cận đến Thượng Cường. Nhưng thực lực của cậu không hề dừng lại tại đó, với dương khí dồi dào đang bị phong ấn thì Võ Hùng có thể sánh ngang với Tụ Tinh tầng ba, có thể đối kháng ngang cơ với Thượng Cường giả. Chỉ là Võ Hùng vẫn chưa biết sức mạnh thực sự của mình và sử dụng nó. Có điều không biết xài hàng nhưng hàng vẫn trong người, khi Võ Hùng chiến đấu, một chút dương khí cũng theo đòn đánh của hắn mà phóng xuất ra. Dương khí này mang sức tàn phá cực khủng, đừng nghĩ nó không mấy ảnh hưởng đến Võ Hùng, Nguyễn Kiên hay thậm chí Trần Ngọc Kỳ mà nghĩ dương khí yếu kém. Võ Hùng là là loại người chí dương chí cương, hợp với dương khí này nên ít ảnh hưởng. Nguyễn Kiên hay Lâm Nghị thì khỏi nói, hai tên này đã quá bá rồi. Trần Ngọc Kỳ thì mang âm nhu khí, nó có thể khắc chế, trung hòa dương khí nên nàng cũng không chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với những kẻ khác, thứ dương khí này tuyệt đối bá đạo. Chính nó đã công kích vào xương cốt của Gấu, khiến hắn dù nhỉnh hơn Võ Hùng một chút về sức lực nhưng lại bị thương nặng hơn sau mỗi lần so đấm.
Và chuyện gì nên đến cũng đến, một đấm toàn lực của Võ Hùng đánh thẳng vào lồng ngực của Gấu.
“BỐP!!! Rắc rắc
~!!!”
Gấu bay ra xa hơn mười thước ( 10m), phụt máu tựa như phản lực. Lồng ngực hắn lõm vào hẳn, có vết ấn hình dạng một quả đấm, ngay tại chỗ đó còn bị bỏng rát.
“Bịch” một tiếng, Gấu ngã xuống đất, lại phun thêm vài ngụm máu rồi chết không thể chết thêm.
Võ Hùng lại ngó qua, Cáo luôn đứng quan sát không biết từ lúc nào đã chạy mất. Cậu cũng không thèm để ý, quan trọng là phải đưa Trần Ngọc Kỳ đến bệnh viện đã. Dù gì cũng đã lộ tung tích rồi, có trưng cái mặt mo ra cũng chẳng còn ảnh hưởng gì nữa. Võ Hùng đỡ Trần Ngọc Kỳ dậy, xé một miếng áo băng lại cho nàng rồi đỡ nàng ra đường lớn, đón một chiếc taxi rồi hướng tới bệnh viện gần nhất.
Cả hai không biết, ở một góc khuất gần chỗ đánh nhau, Cáo đang bị bóp cổ nhấc cao, gương mặt sưng vù lên, tím bầm. Kẻ đang bóp cổ Cáo không ai khác chính là thanh niên ở quán cafe đối diện khách sạn.
Cáo đến lúc chết vẫn không thể hiểu được vì sao ả lại chết như vậy. Rốt cuộc thì trong cuộc tẩy trừ này có âm mưu chồng chất như thế nào!!?
Trần Ngọc Kỳ quả nhiên vô cùng thông minh và nhạy bén, nàng hiểu ngay hai người họ đang rơi vào tình thế tràn đầy nguy cơ như thế nào. Nàng hối thúc Võ Hùng nhanh chóng di chuyển, hai người dần dần tránh xa khu vực đông người nhiều phóng viên và máy quay kia.
- Giám đốc, cô nghĩ chúng ta nên đi đâu bây giờ đây, khách sạn này có vẻ sẽ bị phong tỏa trong vài ngày tới, nếu cứ xoay vòng vòng tìm kiếm chỗ nghỉ lại thì sớm muộn gì cũng bị lộ.
Võ Hùng lo lắng nói. Cậu tuy to xác nhưng đầu óc cũng không quá thiếu nếp nhăn đi, chút việc như vậy cậu vẫn có thể hiểu được. Chợt một cảm giác bất an cực độ dâng lên trong lòng Võ Hùng, đây là trực giác nguy hiểm a. Không chút chần chờ, Võ Hùng đẩy Trần Ngọc Kỳ sang một bên, xoay người liền tung một cú đấm với toàn bộ sức mạnh.
Có hai kẻ luôn đi theo sau Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ, họ đã bám sát và chờ đợi thời cơ. Đó chính là Cáo và đồng bọn, một gã đô vật còn to con hơn cả Võ Hùng, thật trùng hợp bởi vì bí danh của hắn là Gấu. Ngay khi tránh khỏi ánh mắt người đi đường, tên Gấu liền áp sát đằng sau Võ Hùng, vận lực tung ra một cú đấm lén.
“Bốp
!!!”, “R..ăng rắ...c
!!!”
Một chuỗi âm thanh vang lên, cùng với đó là những thân ảnh chuyển động.
Trần Ngọc Kỳ vốn chẳng có chút thực lực gì, nàng không kịp phản ứng đã bị Võ Hùng đẩy sang một bên và tránh khỏi phạm vi tấn công. “Ai nha” một tiếng rồi nhanh chóng lui ra, nép vào góc tường quan sát.
Võ Hùng dùng toàn lực so đấm với tên Gấu và rơi vào thế yếu. Cậu liên tục lùi lại năm bước, gương mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự đau đớn. Nhìn vào tay cậu thì phải hoảng hốt! Từ nắm tay cho đến cùi chỏ, tất cả đều sung huyết, gân cốt phồng lên nhìn vô cùng dữ tợn! Võ Hùng đang ôm cánh tay và cắn răng chịu đau.
Tên Gấu cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn bị đẩy lùi ba bước và cũng mang một gương mặt đau đớn. Cánh tay hắn co giật liên tục và sưng hẳn lên ở cẳng tay. Hắn đã bị gãy tay! Lấy lại bình tĩnh, hắn ngước đầu lên nhìn về phía Võ Hùng.
- Grừ... Ngươi khá lắm, có thể dùng lực cơ bắp so đấm với ta mà chỉ bị sung huyết, ngược lại còn có thể khiến ta bị gãy tay.
Tên Gấu nghiến răng, nhìn Võ Hùng bằng ánh mắt khiêu chiến. Hắn rõ ràng sức mạnh của mình, và hắn cho rằng, lúc so đấm vừa rồi là do hắn chủ quan chưa dùng toàn lực. Bởi vậy nên nếu tiếp tục đánh đấm thêm vài hiệp, hắn tự tin mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Võ Hùng liên tục đánh động cái đầu óc mình, hắn nhớ lại những lời đại ca đã từng dạy:
“Làm việc gì cũng không thể ỷ lại mà dùng sức, nhất định phải có cái đầu! Động não suy nghĩ phương hướng và cách thức hợp lý cho mọi tình huống. Liên tục và hình thành kinh nghiệm! Ngay từ lúc yếu kém, ngươi phải bắt đầu rèn luyện ngay. Đến sau này khi đối đầu kẻ mạnh chân chính, ngươi muốn có thời gian suy nghĩ ư??? Đi xuống dưới đó mà suy nghĩ cầu xin lão Diêm như thế nào!”
Từ cách ăn nói trong lời dạy đủ hiểu ai là kẻ đã chém ra một đoạn triết lý đỉnh cao trên. Còn ai trồng khoai đất này? Đó chính là Lâm Nghị! Kinh nghiệm và tri thức của một kẻ như Lâm Nghị là vô cùng quý giá, dù là một điều cỏn con nhưng khi hắn nghiêm túc truyền dạy cho Võ Hùng, đủ chứng tỏ sự ưu ái của Lâm Nghị dành cho tên to xác não thiếu nếp nhăn này.
Võ Hùng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hai vị đại ca. Cậu động não suy nghĩ và hiểu được mình nên kéo dài thời gian. Hai kẻ ác trước mắt hiển nhiên đã theo dõi và biết rõ thân phận của cậu và giám đốc. Điều đó có nghĩa chúng sẽ bắt cóc hoặc thậm chí là giết người. Điều ác thì chỉ nên làm chỗ tối, đó là lí do vì sao chúng đợi tới khi cậu và Trần Ngọc Kỳ đi đến chỗ vắng mới ra tay. Nếu câu giờ thì vừa có thể khôi phục cái tay đang đau nhức, nếu may mắn có thể tìm được cơ hội chạy thoát! Nghĩ là làm, Võ Hùng mở miệng muốn đấu khẩu cùng tên Gấu có vẻ là não cũng khá ít nếp nhăn giống như ai đó.
- Ngươi cũng không kém chi cả tên khốn. Từ đó đến nay Võ Hùng ta đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Hôm nay lại rơi vào thế yếu khi so đấm với tên to xác nhà ngươi, có thể thấy được ngươi cũng không yếu kém gì đi...
Trần Ngọc Kỳ đang đứng nép góc tường quan sát thì tất nhiên nàng cũng nghe được lời Võ Hùng. Dòng suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu nàng chính là “tên Võ Hùng này không lẽ là chém gió, nói khoác lác ba hoa không biết xấu hổ sao?”. Nhưng sau đó, nàng nhìn thấy gương mặt tên Gấu thay đổi, đen hẳn ra như thể trét nhọ nồi thì nàng hiểu được, “A
!!! Không ngờ tên Võ Hùng này cũng có chút tiểu xảo thủ đoạn thông minh vậy”. Nàng cũng ngay lập tức thi triển tuyệt kỹ “góp gió, thổi lửa” cao siêu của mỹ nhân.
- Tên to xác thiếu iot kia, ngươi đừng nghĩ rằng đấm lén một đòn và chiếm thế mạnh là ngon nhá. Võ Hùng là cao thủ đỉnh cấp thế giới, cậu ta có thể đánh chết ngươi chỉ trong vài đòn...
Nàng chống tay ngang thắt lưng, miệng thì liên tục xả một tràng vào mặt tên Gấu, rất là có tư thái tiểu mỹ nữ. Bản thân Trần Ngọc Kỳ cũng xấu hổ vô cùng, trước giờ nàng luôn băng thanh ngọc khiết, cao quý khó chạm. Hôm nay lại bày ra tư thái này, dù là để bảo toàn tính mạng, tránh thoát hiểm nguy nhưng vẫn có chút cái gọi là tự ái.
Trần Ngọc Kỳ thì hăng hái chửi mắng tên to xác xấu xa, Võ Hùng thì yên lặng tĩnh khí để hồi phục, còn tên Gấu thì nóng mặt tới cháy khét,... Nhưng họ không để ý đến một kẻ khác.
Cáo! Ranh ma! Khôn lỏi! Đó chính là lý do cô ả xinh đẹp lẳng lơ này mang một bí danh như thế. Ngay từ đầu khi Gấu đấm lén Võ Hùng, ả đã lẩn ra một bên đề phòng và chờ đợi thời cơ nếu Gấu thất bại. Và ả không sai! Khi mà tất cả mọi thứ dường như đang đi vào quỹ đạo có lợi cho hai người Trần Ngọc Kỳ và Võ Hùng, Cáo xuất hiện! Nhanh như chớp, ả lướt về phía Trần Ngọc Kỳ, trong tay là một thanh tiểu đao ánh lên vết sáng chứng tỏ độ sắt bén của nó. Thanh tiểu đao như một con rắn độc, nhe nanh sà tới muốn đoạt mạng mỹ nhân.
Trần Ngọc Kỳ hoàn toàn sững sờ trước sự xuất hiện của Cáo và nguy hiểm trước mắt. Nhưng sự gan dạ, bình tĩnh và nhạy bén của nàng đã cứu nàng một mạng. Ngay khi thanh đao lướt tới muốn đâm vào tim nàng, Trần Ngọc Kỳ gần như vận dụng hết sức lực và tốc độ từ lúc mới lọt lòng, tất cả chỉ cho một động tác lắc người nhẹ nhàng.
“Roẹt
~~!!!”, “Phập
!!!”
- Aaaaa
~!!!
Vai áo Trần Ngọc Kỳ bị xé toạc lộ ra một mảng da thịt trắng hồng óng ánh, nhưng màu sắc đang dần chuyển sang trắng bệch, hay là nhuộm đỏ? Trần Ngọc Kỳ né được điểm nguy hại nhưng không thể tránh khỏi bị thương! Tiểu đao đâm thẳng vào bả vai trái của Trần Ngọc Kỳ! Theo đó là máu đỏ tuôn ra ướt đẫm bả vai của nàng.
Cáo hơi bất ngờ khi Trần Ngọc Kỳ có thể thoát chết dưới đao vừa rồi, nhưng ngay tức khắc ả chuyển đao chém một nhát ý đồ nhắm vào yết hầu của Trần Ngọc Kỳ.
Trần Ngọc Kỳ hoàn toàn vô lực chống đỡ tiếp chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh tiểu đao đang lướt đến cổ họng mình. Ngay khi cả hai tưởng như đã xong chuyện thì một bàn tay vút đến chụp ngay thanh tiểu đao, một chân nhấc lên đạp về Cáo, sức lực cực lớn khiến Cáo bị chấn bay sang một bên, đau đớn quằn quại.
Võ Hùng ném tiểu đao xuống đất, mặc cho lòng bàn tay bị đứt một đường, cậu lo lắng ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương của Trần Ngọc Kỳ.
- Giám đốc, cô dùng hai tay bịt chặt vết thương ngăn máu chảy, tôi sẽ nhanh chóng xử lí hai kẻ kia và sơ cứu cho cô!
Vừa nói xong, Võ Hùng đứng lên, dáng đứng oai hùng bộc phát khí thế khai thiên lập địa! Cậu đang rất tức giận, rất hổ thẹn! Cậu đã hứa và đảm bảo với đại ca rằng, cho dù mình chỉ còn một hơi thở thì cũng sẽ không để cho Trần Ngọc Kỳ tổn thương dù chỉ một cọng tóc! Nhưng giờ thì sao? Trần Ngọc Kỳ đã bị đâm, đang mất máu và gặp nguy hiểm! Một nam nhân trọng nghĩa như Võ Hùng mà không thể giữ được lời hứa, đối với cậu đó chính là sai lầm đáng chết.
Dồn hết tất cả cảm xúc, bây giờ Võ Hùng cậu sẽ không để cho hai kẻ kia làm màu thêm nữa!
Cáo lúc này đã được Gấu đỡ dậy, cả hai đang chăm chú nhìn vào Võ Hùng, từ cậu phát ra khí thế khiến cả hai phải bồn chồn đôi chút. Cáo lặng yên vài hô hấp rồi nhỏ giọng dặn dò cho Gấu gì đó, hắn gật đầu và tiến lên. Rõ ràng là muốn đối cứng so đấm với Võ Hùng!
Võ Hùng cũng không hề ngại ngần bước tới, vận hết toàn lực và...
“Bốp
~~!” Nấm đấm của cả hai đụng vào nhau tóe ra từng chút kình phong, không hề nao núng, cả hai liên tục tung đấm và đấm. Võ Hùng chịu càng ngày càng nhiều những cú đấm trái phá, những vết bầm tím dần sung huyết. Tên Gấu cũng chẳng dễ chịu hơn, xương cốt của hắn đã nứt dần, có nguy cơ gãy và vỡ vụn.
Võ Hùng sau khi từ Hà Nội trở về thì tu vi võ đạo đã đạt đến Trung Cường đỉnh phong, thậm chí tiếp cận đến Thượng Cường. Nhưng thực lực của cậu không hề dừng lại tại đó, với dương khí dồi dào đang bị phong ấn thì Võ Hùng có thể sánh ngang với Tụ Tinh tầng ba, có thể đối kháng ngang cơ với Thượng Cường giả. Chỉ là Võ Hùng vẫn chưa biết sức mạnh thực sự của mình và sử dụng nó. Có điều không biết xài hàng nhưng hàng vẫn trong người, khi Võ Hùng chiến đấu, một chút dương khí cũng theo đòn đánh của hắn mà phóng xuất ra. Dương khí này mang sức tàn phá cực khủng, đừng nghĩ nó không mấy ảnh hưởng đến Võ Hùng, Nguyễn Kiên hay thậm chí Trần Ngọc Kỳ mà nghĩ dương khí yếu kém. Võ Hùng là là loại người chí dương chí cương, hợp với dương khí này nên ít ảnh hưởng. Nguyễn Kiên hay Lâm Nghị thì khỏi nói, hai tên này đã quá bá rồi. Trần Ngọc Kỳ thì mang âm nhu khí, nó có thể khắc chế, trung hòa dương khí nên nàng cũng không chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với những kẻ khác, thứ dương khí này tuyệt đối bá đạo. Chính nó đã công kích vào xương cốt của Gấu, khiến hắn dù nhỉnh hơn Võ Hùng một chút về sức lực nhưng lại bị thương nặng hơn sau mỗi lần so đấm.
Và chuyện gì nên đến cũng đến, một đấm toàn lực của Võ Hùng đánh thẳng vào lồng ngực của Gấu.
“BỐP!!! Rắc rắc
~!!!”
Gấu bay ra xa hơn mười thước ( 10m), phụt máu tựa như phản lực. Lồng ngực hắn lõm vào hẳn, có vết ấn hình dạng một quả đấm, ngay tại chỗ đó còn bị bỏng rát.
“Bịch” một tiếng, Gấu ngã xuống đất, lại phun thêm vài ngụm máu rồi chết không thể chết thêm.
Võ Hùng lại ngó qua, Cáo luôn đứng quan sát không biết từ lúc nào đã chạy mất. Cậu cũng không thèm để ý, quan trọng là phải đưa Trần Ngọc Kỳ đến bệnh viện đã. Dù gì cũng đã lộ tung tích rồi, có trưng cái mặt mo ra cũng chẳng còn ảnh hưởng gì nữa. Võ Hùng đỡ Trần Ngọc Kỳ dậy, xé một miếng áo băng lại cho nàng rồi đỡ nàng ra đường lớn, đón một chiếc taxi rồi hướng tới bệnh viện gần nhất.
Cả hai không biết, ở một góc khuất gần chỗ đánh nhau, Cáo đang bị bóp cổ nhấc cao, gương mặt sưng vù lên, tím bầm. Kẻ đang bóp cổ Cáo không ai khác chính là thanh niên ở quán cafe đối diện khách sạn.
Cáo đến lúc chết vẫn không thể hiểu được vì sao ả lại chết như vậy. Rốt cuộc thì trong cuộc tẩy trừ này có âm mưu chồng chất như thế nào!!?
/44
|