Lang Phi với cơ thể mệt rã rời đang nằm nhoài trên chiếc giường rộng lớn, Lý Phong chu đáo dùng chiếc khăn lông mềm mịn đã được thấm nước ấm, dịu dàng chạm vào cô bé của Lang Phi. Anh nhẹ nhàng lau sạch những tàn dư còn đọng lại ở vùng tam giác sau trận mây mưa hoan lạc vừa rồi. Cuối cùng, anh lấy chiếc áo sơ mi của mình choàng qua người Lang Phi, tỉ mỉ gài từng chiếc nút lại. Quả thật Lý Phong là một người đàn ông vô cùng tâm lý và biết có trách nhiệm với người con gái mà mình yêu thương.
Lý Phong ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến cô cảm thấy trái tim bỗng dưng được sưởi ấm, những nặng nề, đau khổ trước kia mà cô từng chịu đựng cũng biến đi đâu mất tăm, có lẽ từ bây giờ cô không phải sợ bản thân phải tự mình gồng gánh, tự mình đứng lên chống trả với mọi bộn bề gian nan nữa.
Cô nằm trên vòm ngực rắn chắc của anh, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền một cách thoải mái, thủ thỉ:
"Lý Phong, lời ban nãy của anh là thật chứ?"
Anh vuốt ve mái tóc của cô, khóe môi dần nở nụ cười:
"Lời nào?"
Lang Phi đang trong trạng thái thư giãn, lập tức vụt dậy hướng mắt nhìn thẳng anh.
"Vừa nói cách đây không lâu mà anh đã quên hết rồi ư?"
Anh làm vẻ mặt vô tội:
"Anh nói với em rất nhiều, câu nào cũng thật tâm, làm sao biết em muốn nói câu nào chứ?"
Lang Phi thấy anh nói cũng đúng, tiếp tục ngã vào người anh nằm tiếp, bĩu môi:
"Là cái câu 'anh yêu em vô cùng thật lòng' ấy, nếu anh có nửa lời giả dối, em hứa sẽ bứt hết tóc trên đầu anh sau đó tống anh vào chùa đi tu luôn."
Lý Phong nghe xong không khỏi sởn gai ốc, anh nhận ra từ bây giờ anh đã có một nóc nhà cao hơn đỉnh Hỏa Diệm sơn mất rồi, nhất định phải tuân thủ bảy bảy bốn mươi chín nội quy mà cô ấy đưa ra.
Anh nghiêm túc:
"Em cứ tự nhiên."
"Lý Phong, vì sao anh lại yêu em?"
Chưa đợi anh trả lời, cô liền cười giảo hoạt:
"Có phải bởi vì em xinh đẹp và quyến rũ lắm có phải không? Có phải đến một vị chủ tịch cao cao tại thượng như anh cũng phải sụp đổ trước em không? Hihi."
Lý Phong cốc lên đầu cô một cái, mắng:
"Yêu ngoại hình chính là tình yêu giả dối, em không biết điều đó sao?"
Lang Phi nhăn mặt gật đầu.
"Cũng đúng, dù sao đời người chỉ cùng lắm có bốn mươi năm để xinh đẹp, đến cuối cùng nhan sắc cũng không thể theo ta trọn đời được."
Cô hiếu kỳ:
"Vậy anh yêu em vì điều gì? Tiếng sét ái tình ư?"
Lý Phong chỉ cười không đáp khiến cô bức bối đến điên người, từ đe dọa cho đến giở trò cắn người để ép anh nói ra, đáng tiếc khi nhìn cơ thể hoàn mỹ của anh cô lại không nỡ cắn, đành giận dỗi nằm một góc không thèm đoái hoài gì đến anh.
"Em mau chuẩn bị đi."
Lang Phi khó hiểu hỏi:
"Chuẩn bị gì cơ?"
Lý Phong đi đến góc giường cô đang úp mặt vào tường, nâng cô lên nở nụ cười tà mị.
"Là người của anh rồi, đương nhiên phải về nhà anh."
"KHÔNG!"
Cô cau mày xoay mặt đi hướng khác.
Lý Phong bèn mi gió về hướng của cô, cô xin thề, nếu như để đám người ở công ty nhìn thấy hành động này của anh để dỗ dành cô, chắc chắn hơn nữa sẽ bật ngửa không tin vào mắt mình.
Lý Phong đáp trả: "Chiều vợ là chân lý!"
Đây là chuyện trăm năm có một, tuy rằng Lang Phi có chút động lòng, nhưng cô tiếc lắm, cô đang dỗi, mà dỗi thì phải dỗi tới cùng, vì vậy liền đưa tay lên huơ cái mi gió chân thành kia ra, tiếp tục cau mày.
Lý Phong nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trước mặt, lại nhớ khoảng thời gian khi anh còn nhỏ, cùng mẹ sống ở một vùng quê nghèo, người ta còn hay miêu tả nó với câu "khỉ ho cò gáy".
Bắt đầu hồi tưởng...
Ở nơi đây, nhà cửa khá thưa thớt, hầu như người dân đều sống bằng nghề nông và trồng trọt, nuôi cá là chủ yếu, Lý Phong sống trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ, thời điểm đó đến việc bữa ăn đầy đủ hằng ngày cũng là điều khó khăn.
Sở Lang Phi là một cô bé rất hoạt bát, thường ngày hay cột tóc hai chùm, chơi cùng bọn trẻ ở trong làng, cô rất khỏe, vì vậy trong đám mỗi khi chơi trò chơi thì luôn dành chiến thắng ngoạn mục, còn được đám đó gọi là đại ca.
Cô rất tự hào về cách gọi này, hằng ngày dẫn đám trẻ đi sau lưng hết tắm ao rồi lại trèo cây, đủ mọi trò phá phách trên đời, người lớn ở đây gọi cô là tiểu quỷ quả không sai.
Lang Phi hồi nhỏ rất nghịch ngợm, một ngày nọ, đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ ở cuối hẻm, nhìn thấy một cậu bé đang đứng bên dưới góc cây hòe, trên tay cầm một cây kẹo socola rất ngon, cô liền giở thói lưu manh lên, nhanh nhảu chạy đến đưa tay ra trước mặt cậu ta.
"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì phải nộp kẹo!"
Nói xong nhìn lại mới thấy cậu bé này quả thật có thể ví như hoàng tử trong mơ, ở cái làng quê hẻo lánh này, đám trẻ ai nấy đều đen và trông bẩn bẩn, vậy mà thằng nhóc này lại có một khuôn mặt thanh tú và nước da trắng như giấy khiến Lang Phi phải chùi nước bọt trên miệng.
Trông chiều cao anh ta có vẻ lớn tuổi hơn Lang Phi, vì vậy cô có hơi kiêng nể, nói lại:
"Thôi thì tại anh có chút ngoại hình, cho nên được giảm giá, mỗi người một nửa."
Anh ta vẫn đứng đó như trời trồng nãy giờ không nói lấy nửa lời, nhìn Lang Phi giống như người ngoài hành tinh, im lặng hơn nửa ngày.
Cô không kiên nhẫn giậm chân:
"Nè, đẹp mà bị điếc hả?"
Cô chỉ tay vào mặt anh.
Anh ta lúc này mắt mới chuyển động, nói:
"Vết bớt của em trông thật đẹp, nó giống như cánh hoa hồng vậy."
Lang Phi nãy giờ cũng tự thấy mình ăn nói có hơi hỗn láo, vậy mà nhìn anh ta không có bao nhiêu sự giận dỗi, bèn bĩu môi không dám nhìn thẳng.
"Ờ thì, từ khi sinh ra đã như vậy rồi..."
Anh ta đưa cây kẹo trên tay cho cô, cười dịu dàng:
"Cho em đó."
Vừa dứt lời đã quay ngoắc một trăm tám mươi độ khõ đầu cô.
"Có điều sau này muốn xin kẹo, em nhớ nói chuyện một cách lễ phép, không được xông xáo và ăn nói trống không như vậy nữa có biết chưa?"
"Biết rồi biết rồi."
"Lại ăn nói trống không."
"Dạ vâng em biết rồi."
Anh xoa đầu cô.
"Ngoan lắm."
Cô hỏi:
"Anh tên gì? Trước nay chưa từng thấy anh ở đây."
"Lý Phong, anh mới cùng mẹ chuyển về đây, còn em?"
Lang Phi vỗ ngực khoe khoang.
"Em là Sở Lang Phi, đại ca của bọn trẻ ở cái làng này."
"Cốp."
Lang Phi ôm đầu nhăn mặt.
"Ui da! Sao cốc đầu người ta?"
Lý Phong đưa ngón trỏ lên.
"Trẻ con không nên đánh nhau có biết chưa hả!"
Lang Phi không hiểu sao lại nghe lời anh răm rắp, có lẽ vì cảm thấy tìm được chân mệnh của mình, vì vậy đương nhiên là vui vẻ gật đầu.
"Vâng em biết rồi."
Vừa dứt lời thì đằng xa có một thằng bé chạy tới.
"Phi đại ca, thằng Tiểu Ca dám ăn hiếp A Nhan của chúng ta!"
Lang Phi nghe xong hừng hực lửa giận, thân hình nhỏ nhắn vội chạy đi.
"Anh Phong, có gì gặp lại anh sau nha, giờ em phải đi dạy cho thằng Tiểu Ca một bài học."
Lý Phong bất lực vỗ trán.
"Con bé này để anh gặp lại thì biết tay..."
...
Thời gian cứ vậy trôi đi, Lang Phi từ hôm đó rất hay đến nhà Lý Phong chơi, còn đặc biệt tự đặt cho anh biệt danh "hoàng tử đẹp trai", "kỵ sĩ dũng cảm".
Lý Phong rất cưng chiều đứa em gái từ trên trời rơi xuống này, có thứ gì hay ho đều gọi em đến để chơi cùng, thậm chí còn tổ chức một sinh nhật nho nhỏ cho Lang Phi khiến cô cảm động đến rớt nước mắt.
Có một hôm nọ, cô bị một thằng nhóc từ đâu chuyển đến, nghe nói được dạy võ từ nhỏ vì vậy rất mạnh, vừa xuất hiện đã bắt đám trẻ phải cung phụng nó, còn đánh cho Lang Phi một trận khiến cô khóc lóc chạy đến trước nhà của Lý Phong, hôm đó anh bị ốm cho nên cô chỉ đành thút thít đi về nhà tủi thân một mình.
Ngày hôm sau nghe đám trẻ kể lại, sau khi Lý Phong nghe tin cô bị đánh, anh ta giận đến sôi máu, trên giường bệnh không an phận đi thẳng đến chỗ thằng nhóc đó tẩn cho nó một trận no đòn, miệng còn không ngừng gầm lên.
"Đứa nào dám ức hiếp em tao, mau ra đây!"
Lang Phi nghe xong liền chạy đến nhà Lý Phong nằm trong lòng anh khóc nức nở, hại anh phải dỗ dành cô rất lâu.
"Nếu sau này em và anh lạc mất nhau thì phải làm sao?"
Lý Phong nhướn mày.
"Cô nhóc này, vì sao lại nói mấy chuyện không vui như vậy."
Cô lắc đầu phản bác:
"Giả dụ thôi!"
Anh xoa đầu cô, cười híp mắt:
"Chẳng phải em có một vết bớt đặc biệt như vậy sao? Dù có lạc nhau anh vẫn sẽ tìm ra em."
"Dù có lạc nhau anh vẫn sẽ tìm ra em", câu nói đó như in vào trong tâm trí Lang Phi. Chỉ là, không ngờ ngay ngày hôm sau, khi cô đến tìm anh thì nghe tin anh và mẹ đã rời đi từ khi trời chập sáng, vẫn chưa có một lời từ biệt nào.
Cô khóc nấc lên đứng trước cửa nhà vắng tanh đã không còn bóng người ngồi đợi rất lâu, mãi đến khi có người đến nói với cô rằng Lý Phong đã về nhà bà nội của anh, nghe nói là một gia tộc lớn, còn mẹ anh lại là vợ bé vì vậy luôn bị kì thị và xua đuổi, cuối cùng bà không luyến tiếc dắt anh về vùng quê sống yên bình bên nhau, không ngờ ngày hôm qua bà Lý đã đến, yêu cầu mang Lý Phong về gia tộc, bởi vì người con trai của chính thất đã chết cho nên anh sẽ là cháu đích tôn.
Lý thị là một gia tộc lớn, vì vậy cho nên dù không muốn mẹ anh cũng phải chấp thuận, Lý Phong đã quyết tuyệt từ chối nhưng không thành công, ngay cả việc anh nằng nặc đòi đến từ biệt Lang Phi cũng không thể được, đành phải xuôi tay theo bọn họ trở về.
Lang Phi ngày qua ngày đến ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của anh, đứng dưới gốc cây hòe, chờ đợi mòn mỏi, đợi anh trở về, cứ như vậy ba năm, bóng dáng anh vẫn không thấy, đến khi gia đình Lang Phi chuyển nhà đi nơi khác, làng quê nhỏ chỉ còn lại kỉ niệm tươi đẹp giữa hai đứa trẻ.
Kết thúc hồi tưởng.
Lý Phong hớp một ngụm cà phê.
"Anh từng một lần trốn khỏi nhà, đón tàu hỏa về lại chốn cũ, nhưng lại nghe được tin em đã chuyển nhà, chỉ đành lủi thủi trở về."
Sở Lang Phi ở kiếp trước, chưa từng có đoạn kí ức nào về Lý Phong, chỉ là cô hồi nhỏ quả thật có sống ở làng quê nghèo hẻo lánh, sau đó thì chuyển nhà.
Nhưng khi nghe anh kể lại, có có cảm giác như bản thân đã từng trải qua những kỷ niệm đó, trong lòng không khỏi như bị nghẹn thứ gì đó.
"Em nghe nói Nghiên Trạch Dương là em trai cùng cha khác mẹ với anh..."
Lý Phong gật đầu, hai bàn tay đan nhau ngồi trên sofa.
"Phải, bố anh có ba người vợ, con trai của người vợ chính thất đã chết vì tai nạn, người thứ hai là anh, và người còn lại là Nghiên Trạch Dương, nó theo họ mẹ."
Cô gật đầu hài lòng về sự thành khẩn này của anh, nháy mắt:
"Giỏi lắm, ngày mai em sẽ mua cho anh một hộp kẹo socola."
Lý Phong cau mày:
"Anh không phải trẻ con."
Lang Phi tinh ranh ghé sát anh nói nhỏ:
"Em nghe nói anh rất thích ăn kẹo socola, đừng lừa người."
"Là ai nói với em?"
"Là trợ lý Trần đó."
Lý Phong nở nụ cười hiền hòa, thực chất trong lòng là một cơn lửa giận, ngẫm nghĩ.
"Trợ lý Trần, haha, giỏi lắm."
Trợ lý Trần:
"Vu khống! Tất cả đều là vu khống! Tôi bị oan đó huhu."
Lý Phong ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến cô cảm thấy trái tim bỗng dưng được sưởi ấm, những nặng nề, đau khổ trước kia mà cô từng chịu đựng cũng biến đi đâu mất tăm, có lẽ từ bây giờ cô không phải sợ bản thân phải tự mình gồng gánh, tự mình đứng lên chống trả với mọi bộn bề gian nan nữa.
Cô nằm trên vòm ngực rắn chắc của anh, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền một cách thoải mái, thủ thỉ:
"Lý Phong, lời ban nãy của anh là thật chứ?"
Anh vuốt ve mái tóc của cô, khóe môi dần nở nụ cười:
"Lời nào?"
Lang Phi đang trong trạng thái thư giãn, lập tức vụt dậy hướng mắt nhìn thẳng anh.
"Vừa nói cách đây không lâu mà anh đã quên hết rồi ư?"
Anh làm vẻ mặt vô tội:
"Anh nói với em rất nhiều, câu nào cũng thật tâm, làm sao biết em muốn nói câu nào chứ?"
Lang Phi thấy anh nói cũng đúng, tiếp tục ngã vào người anh nằm tiếp, bĩu môi:
"Là cái câu 'anh yêu em vô cùng thật lòng' ấy, nếu anh có nửa lời giả dối, em hứa sẽ bứt hết tóc trên đầu anh sau đó tống anh vào chùa đi tu luôn."
Lý Phong nghe xong không khỏi sởn gai ốc, anh nhận ra từ bây giờ anh đã có một nóc nhà cao hơn đỉnh Hỏa Diệm sơn mất rồi, nhất định phải tuân thủ bảy bảy bốn mươi chín nội quy mà cô ấy đưa ra.
Anh nghiêm túc:
"Em cứ tự nhiên."
"Lý Phong, vì sao anh lại yêu em?"
Chưa đợi anh trả lời, cô liền cười giảo hoạt:
"Có phải bởi vì em xinh đẹp và quyến rũ lắm có phải không? Có phải đến một vị chủ tịch cao cao tại thượng như anh cũng phải sụp đổ trước em không? Hihi."
Lý Phong cốc lên đầu cô một cái, mắng:
"Yêu ngoại hình chính là tình yêu giả dối, em không biết điều đó sao?"
Lang Phi nhăn mặt gật đầu.
"Cũng đúng, dù sao đời người chỉ cùng lắm có bốn mươi năm để xinh đẹp, đến cuối cùng nhan sắc cũng không thể theo ta trọn đời được."
Cô hiếu kỳ:
"Vậy anh yêu em vì điều gì? Tiếng sét ái tình ư?"
Lý Phong chỉ cười không đáp khiến cô bức bối đến điên người, từ đe dọa cho đến giở trò cắn người để ép anh nói ra, đáng tiếc khi nhìn cơ thể hoàn mỹ của anh cô lại không nỡ cắn, đành giận dỗi nằm một góc không thèm đoái hoài gì đến anh.
"Em mau chuẩn bị đi."
Lang Phi khó hiểu hỏi:
"Chuẩn bị gì cơ?"
Lý Phong đi đến góc giường cô đang úp mặt vào tường, nâng cô lên nở nụ cười tà mị.
"Là người của anh rồi, đương nhiên phải về nhà anh."
"KHÔNG!"
Cô cau mày xoay mặt đi hướng khác.
Lý Phong bèn mi gió về hướng của cô, cô xin thề, nếu như để đám người ở công ty nhìn thấy hành động này của anh để dỗ dành cô, chắc chắn hơn nữa sẽ bật ngửa không tin vào mắt mình.
Lý Phong đáp trả: "Chiều vợ là chân lý!"
Đây là chuyện trăm năm có một, tuy rằng Lang Phi có chút động lòng, nhưng cô tiếc lắm, cô đang dỗi, mà dỗi thì phải dỗi tới cùng, vì vậy liền đưa tay lên huơ cái mi gió chân thành kia ra, tiếp tục cau mày.
Lý Phong nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trước mặt, lại nhớ khoảng thời gian khi anh còn nhỏ, cùng mẹ sống ở một vùng quê nghèo, người ta còn hay miêu tả nó với câu "khỉ ho cò gáy".
Bắt đầu hồi tưởng...
Ở nơi đây, nhà cửa khá thưa thớt, hầu như người dân đều sống bằng nghề nông và trồng trọt, nuôi cá là chủ yếu, Lý Phong sống trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ, thời điểm đó đến việc bữa ăn đầy đủ hằng ngày cũng là điều khó khăn.
Sở Lang Phi là một cô bé rất hoạt bát, thường ngày hay cột tóc hai chùm, chơi cùng bọn trẻ ở trong làng, cô rất khỏe, vì vậy trong đám mỗi khi chơi trò chơi thì luôn dành chiến thắng ngoạn mục, còn được đám đó gọi là đại ca.
Cô rất tự hào về cách gọi này, hằng ngày dẫn đám trẻ đi sau lưng hết tắm ao rồi lại trèo cây, đủ mọi trò phá phách trên đời, người lớn ở đây gọi cô là tiểu quỷ quả không sai.
Lang Phi hồi nhỏ rất nghịch ngợm, một ngày nọ, đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ ở cuối hẻm, nhìn thấy một cậu bé đang đứng bên dưới góc cây hòe, trên tay cầm một cây kẹo socola rất ngon, cô liền giở thói lưu manh lên, nhanh nhảu chạy đến đưa tay ra trước mặt cậu ta.
"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì phải nộp kẹo!"
Nói xong nhìn lại mới thấy cậu bé này quả thật có thể ví như hoàng tử trong mơ, ở cái làng quê hẻo lánh này, đám trẻ ai nấy đều đen và trông bẩn bẩn, vậy mà thằng nhóc này lại có một khuôn mặt thanh tú và nước da trắng như giấy khiến Lang Phi phải chùi nước bọt trên miệng.
Trông chiều cao anh ta có vẻ lớn tuổi hơn Lang Phi, vì vậy cô có hơi kiêng nể, nói lại:
"Thôi thì tại anh có chút ngoại hình, cho nên được giảm giá, mỗi người một nửa."
Anh ta vẫn đứng đó như trời trồng nãy giờ không nói lấy nửa lời, nhìn Lang Phi giống như người ngoài hành tinh, im lặng hơn nửa ngày.
Cô không kiên nhẫn giậm chân:
"Nè, đẹp mà bị điếc hả?"
Cô chỉ tay vào mặt anh.
Anh ta lúc này mắt mới chuyển động, nói:
"Vết bớt của em trông thật đẹp, nó giống như cánh hoa hồng vậy."
Lang Phi nãy giờ cũng tự thấy mình ăn nói có hơi hỗn láo, vậy mà nhìn anh ta không có bao nhiêu sự giận dỗi, bèn bĩu môi không dám nhìn thẳng.
"Ờ thì, từ khi sinh ra đã như vậy rồi..."
Anh ta đưa cây kẹo trên tay cho cô, cười dịu dàng:
"Cho em đó."
Vừa dứt lời đã quay ngoắc một trăm tám mươi độ khõ đầu cô.
"Có điều sau này muốn xin kẹo, em nhớ nói chuyện một cách lễ phép, không được xông xáo và ăn nói trống không như vậy nữa có biết chưa?"
"Biết rồi biết rồi."
"Lại ăn nói trống không."
"Dạ vâng em biết rồi."
Anh xoa đầu cô.
"Ngoan lắm."
Cô hỏi:
"Anh tên gì? Trước nay chưa từng thấy anh ở đây."
"Lý Phong, anh mới cùng mẹ chuyển về đây, còn em?"
Lang Phi vỗ ngực khoe khoang.
"Em là Sở Lang Phi, đại ca của bọn trẻ ở cái làng này."
"Cốp."
Lang Phi ôm đầu nhăn mặt.
"Ui da! Sao cốc đầu người ta?"
Lý Phong đưa ngón trỏ lên.
"Trẻ con không nên đánh nhau có biết chưa hả!"
Lang Phi không hiểu sao lại nghe lời anh răm rắp, có lẽ vì cảm thấy tìm được chân mệnh của mình, vì vậy đương nhiên là vui vẻ gật đầu.
"Vâng em biết rồi."
Vừa dứt lời thì đằng xa có một thằng bé chạy tới.
"Phi đại ca, thằng Tiểu Ca dám ăn hiếp A Nhan của chúng ta!"
Lang Phi nghe xong hừng hực lửa giận, thân hình nhỏ nhắn vội chạy đi.
"Anh Phong, có gì gặp lại anh sau nha, giờ em phải đi dạy cho thằng Tiểu Ca một bài học."
Lý Phong bất lực vỗ trán.
"Con bé này để anh gặp lại thì biết tay..."
...
Thời gian cứ vậy trôi đi, Lang Phi từ hôm đó rất hay đến nhà Lý Phong chơi, còn đặc biệt tự đặt cho anh biệt danh "hoàng tử đẹp trai", "kỵ sĩ dũng cảm".
Lý Phong rất cưng chiều đứa em gái từ trên trời rơi xuống này, có thứ gì hay ho đều gọi em đến để chơi cùng, thậm chí còn tổ chức một sinh nhật nho nhỏ cho Lang Phi khiến cô cảm động đến rớt nước mắt.
Có một hôm nọ, cô bị một thằng nhóc từ đâu chuyển đến, nghe nói được dạy võ từ nhỏ vì vậy rất mạnh, vừa xuất hiện đã bắt đám trẻ phải cung phụng nó, còn đánh cho Lang Phi một trận khiến cô khóc lóc chạy đến trước nhà của Lý Phong, hôm đó anh bị ốm cho nên cô chỉ đành thút thít đi về nhà tủi thân một mình.
Ngày hôm sau nghe đám trẻ kể lại, sau khi Lý Phong nghe tin cô bị đánh, anh ta giận đến sôi máu, trên giường bệnh không an phận đi thẳng đến chỗ thằng nhóc đó tẩn cho nó một trận no đòn, miệng còn không ngừng gầm lên.
"Đứa nào dám ức hiếp em tao, mau ra đây!"
Lang Phi nghe xong liền chạy đến nhà Lý Phong nằm trong lòng anh khóc nức nở, hại anh phải dỗ dành cô rất lâu.
"Nếu sau này em và anh lạc mất nhau thì phải làm sao?"
Lý Phong nhướn mày.
"Cô nhóc này, vì sao lại nói mấy chuyện không vui như vậy."
Cô lắc đầu phản bác:
"Giả dụ thôi!"
Anh xoa đầu cô, cười híp mắt:
"Chẳng phải em có một vết bớt đặc biệt như vậy sao? Dù có lạc nhau anh vẫn sẽ tìm ra em."
"Dù có lạc nhau anh vẫn sẽ tìm ra em", câu nói đó như in vào trong tâm trí Lang Phi. Chỉ là, không ngờ ngay ngày hôm sau, khi cô đến tìm anh thì nghe tin anh và mẹ đã rời đi từ khi trời chập sáng, vẫn chưa có một lời từ biệt nào.
Cô khóc nấc lên đứng trước cửa nhà vắng tanh đã không còn bóng người ngồi đợi rất lâu, mãi đến khi có người đến nói với cô rằng Lý Phong đã về nhà bà nội của anh, nghe nói là một gia tộc lớn, còn mẹ anh lại là vợ bé vì vậy luôn bị kì thị và xua đuổi, cuối cùng bà không luyến tiếc dắt anh về vùng quê sống yên bình bên nhau, không ngờ ngày hôm qua bà Lý đã đến, yêu cầu mang Lý Phong về gia tộc, bởi vì người con trai của chính thất đã chết cho nên anh sẽ là cháu đích tôn.
Lý thị là một gia tộc lớn, vì vậy cho nên dù không muốn mẹ anh cũng phải chấp thuận, Lý Phong đã quyết tuyệt từ chối nhưng không thành công, ngay cả việc anh nằng nặc đòi đến từ biệt Lang Phi cũng không thể được, đành phải xuôi tay theo bọn họ trở về.
Lang Phi ngày qua ngày đến ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của anh, đứng dưới gốc cây hòe, chờ đợi mòn mỏi, đợi anh trở về, cứ như vậy ba năm, bóng dáng anh vẫn không thấy, đến khi gia đình Lang Phi chuyển nhà đi nơi khác, làng quê nhỏ chỉ còn lại kỉ niệm tươi đẹp giữa hai đứa trẻ.
Kết thúc hồi tưởng.
Lý Phong hớp một ngụm cà phê.
"Anh từng một lần trốn khỏi nhà, đón tàu hỏa về lại chốn cũ, nhưng lại nghe được tin em đã chuyển nhà, chỉ đành lủi thủi trở về."
Sở Lang Phi ở kiếp trước, chưa từng có đoạn kí ức nào về Lý Phong, chỉ là cô hồi nhỏ quả thật có sống ở làng quê nghèo hẻo lánh, sau đó thì chuyển nhà.
Nhưng khi nghe anh kể lại, có có cảm giác như bản thân đã từng trải qua những kỷ niệm đó, trong lòng không khỏi như bị nghẹn thứ gì đó.
"Em nghe nói Nghiên Trạch Dương là em trai cùng cha khác mẹ với anh..."
Lý Phong gật đầu, hai bàn tay đan nhau ngồi trên sofa.
"Phải, bố anh có ba người vợ, con trai của người vợ chính thất đã chết vì tai nạn, người thứ hai là anh, và người còn lại là Nghiên Trạch Dương, nó theo họ mẹ."
Cô gật đầu hài lòng về sự thành khẩn này của anh, nháy mắt:
"Giỏi lắm, ngày mai em sẽ mua cho anh một hộp kẹo socola."
Lý Phong cau mày:
"Anh không phải trẻ con."
Lang Phi tinh ranh ghé sát anh nói nhỏ:
"Em nghe nói anh rất thích ăn kẹo socola, đừng lừa người."
"Là ai nói với em?"
"Là trợ lý Trần đó."
Lý Phong nở nụ cười hiền hòa, thực chất trong lòng là một cơn lửa giận, ngẫm nghĩ.
"Trợ lý Trần, haha, giỏi lắm."
Trợ lý Trần:
"Vu khống! Tất cả đều là vu khống! Tôi bị oan đó huhu."
/55
|