Rời khỏi xe hơi, đoàn người Lang Phi đứng trước căn biệt thự sang trọng tại một nông thôn nhỏ, màn đêm buông xuống dần khuất mờ mọi thứ, xung quanh nhà cửa loe hoe vắng bóng, một làng quê có buổi tối yên tĩnh và thanh bình đến vô cùng.
Lang Phi nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, ánh nhìn dần chuyển sang Lý Phong bên cạnh, cô lay anh.
"Chủ tịch Lý, đây là biệt thự anh thuê ư?"
Nghe câu hỏi này, phía sau có người đáp lời, là trợ lý Trần.
"Đây là biệt thự do anh ấy mua từ khá lâu về trước, một phần bởi vì nơi đây vừa thoải mái lại thoáng đãng, cho nên đương nhiên lọt vào tròng mắt xanh của ảnh, hehehe."
Sở Lang Phi kinh ngạc.
"Anh ta không thuê mà mua đứt luôn á!?"
Lý Phong cúi đầu nói khẽ vào tai cô.
"Của anh cũng là của em mà, không cần phải ngạc nhiên."
Anh đưa bàn tay rắn rỏi và thon dài xoa đầu cô, khóe miệng nhếch lên.
"Anh vẫn chưa quên dòng tin nhắn đó của em đâu."
Mọi người xung quanh không nghe họ nói gì, chỉ là nhìn thấy thái độ và hành động thân mật đến kỳ lạ của cả hai khiến sự hiếu kì lên đến cực điểm, riêng Cao An Ngụy lại tỏ ra khinh thường và chán ghét, giả vờ cười tươi để tránh bị người khác nhìn thấy.
Nghiên Trạch Dương khuôn mặt hoàn hảo bắt đầu có biến hóa, đôi mày khẽ cau lại.
Trước không khí một màu kì lạ, cô gái tóc ngắn đi từ phía xa đến, vẫy tay chào về phía Lang Phi, là Mỹ Hồng.
Mỹ Hồng cũng thuê một căn nhà nhỏ ở gần đó, cô ta vẫn chưa biết được Lang Phi không còn là cô gái ngu ngốc bị lừa đến lúc cận kề cái chết mới nhận ra. Lang Phi biết được cô ta đang ở đây nên đã gọi ả đến để "góp vui".
Cao An Ngụy nhìn thấy Mỹ Hồng có hơi ngạc nhiên, bởi vì cô ta là em gái của Mỹ Hân người mà cô yêu, tuy vậy Cao An Ngụy vẫn giả vờ không quen biết để tránh bị nghi ngờ.
Mỹ Hồng đánh giá một chút, khẽ cười.
"Lang Phi à, không ngờ cậu lại được làm cùng với mọi người ở một công ty lớn như vậy nha."
Thấy Lang Phi cũng nở một nụ cười nhẹ, vẫn chưa đáp lời, Lý Phong quay sang cô, giọng trầm:
"Bạn của em sao?"
Lang Phi gật đầu.
"Phải, bạn thân... Rất thân."
Mỹ Hồng nhìn thấy Lý Phong liền chằm chằm không rời mắt, một lúc sau khi thấy Lý Phong đã phát hiện ra ánh mắt đó mới vội giả vờ chạy đến ôm lấy eo của Lang Phi, giở giọng điệu buồn nôn.
"Ối, tớ nhớ cậu quá, ngày hôm đó uống rượu xong cậu đã đi đâu vậy?"
Lang Phi đối với hành động thân thiết của Mỹ Hồng, khuôn mặt không động tâm, liếc nhìn người bên cạnh, bỏ qua lời nói của Mỹ Hồng.
"Trời tối rồi, vào nhà thôi nào."
Trong biệt thự rất ấm cúng, sang trọng và xa hoa giống như vẻ ngoài của nó, rộng rãi, hiện đại, khác biệt hoàn toàn với mảnh đất làng quê mà nó đang nằm.
Mọi người cùng nhau phân công công việc phải làm giống như mua đồ, nấu ăn và rửa chén, dọn dẹp, họ đề nghị viết vào các mảnh giấy sau đó gấp lại bốc thăm, chọn trúng công việc nào thì thực hiện công việc đó, không cần phải tranh cãi.
Sở Lang Phi là người đưa ra đề nghị này, mọi người ai cũng gật đầu đồng tình, và sau cùng chia thành các nhóm.
Lang Phi- Nghiên Trạch Dương phụ trách nấu ăn, Lý Phong- Mỹ Hồng cùng ra ngoài mua đồ, Cao An Ngụy- Nhâm Mạn Kỳ rửa chén, còn trợ lý Trần và một số người khác phân chia lau dọn các phòng ốc, thật ra việc lau dọn cũng chỉ để phân chia, vốn dĩ vài ngày lại có người đến lau dọn nơi này, vì vậy không có nhiều bụi.
Kết quả này đương nhiên Lý Phong không hề bằng lòng, anh muốn chung đội cùng Lang Phi, vậy mà kết quả lại là thằng em trai của anh, nếu là người khác thì anh không cần quá để tâm, nhưng Nghiên Trạch Dương thì khác.
Trước khi thực hiện mọi việc, có một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, dáng vấp cao ráo, khuôn mặt khá ưa nhìn, anh ta có một nốt ruồi dưới khóe mắt bước vào cúi đầu lễ phép chào hỏi.
"Tôi là người quản lý căn biệt thự của chủ tịch Lý, cuối cùng anh cũng đã quay trở lại đây từ lần đầu tiên mua nó."
"Công việc bận rộn nên không có thời gian."- Lý Phong hớp một ngụm trà, sau đó nói với mọi người.
"Đây là Trần Khải, quản lý được thuê để trông coi căn biệt thự, anh ta cũng sẽ tham gia cùng với mọi người."
Nghiên Trạch Dương nắm lấy tay Lang Phi, không thèm để ý mọi chuyện, dù sao kết quả bốc thăm vẫn rất hợp ý anh ta.
"Đi nào, chúng ta xuống bếp, cùng nhau nấu những món ăn gia đình."
Lang Phi xua tay.
"Ai là gia đình với anh chứ?"
Lý Phong nhanh chóng chắn trước Lang Phi, nghiêm mặt nhìn Nghiên Trạch Dương.
"Chúng ta đổi phiếu đi!"
Nghiên Trạch Dương nghe vậy cười khẩy.
"Luật đã giao, không được phép thay đổi đâu anh trai của em à, anh lo làm tốt công việc của mình đi."
Cuộc tranh giành diễn ra trong vòng vài phút đã thành công dấy lên mọi câu hỏi đặt ra trong đầu đám nhân viên, rốt cục Sở Lang Phi đã làm gì khiến vị chủ tịch và tổng giám đốc, hai anh em họ từ lâu chiến tranh lạnh bây giờ lại đối đầu với nhau gay gắt đến thế.
Lang Phi nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, ánh nhìn dần chuyển sang Lý Phong bên cạnh, cô lay anh.
"Chủ tịch Lý, đây là biệt thự anh thuê ư?"
Nghe câu hỏi này, phía sau có người đáp lời, là trợ lý Trần.
"Đây là biệt thự do anh ấy mua từ khá lâu về trước, một phần bởi vì nơi đây vừa thoải mái lại thoáng đãng, cho nên đương nhiên lọt vào tròng mắt xanh của ảnh, hehehe."
Sở Lang Phi kinh ngạc.
"Anh ta không thuê mà mua đứt luôn á!?"
Lý Phong cúi đầu nói khẽ vào tai cô.
"Của anh cũng là của em mà, không cần phải ngạc nhiên."
Anh đưa bàn tay rắn rỏi và thon dài xoa đầu cô, khóe miệng nhếch lên.
"Anh vẫn chưa quên dòng tin nhắn đó của em đâu."
Mọi người xung quanh không nghe họ nói gì, chỉ là nhìn thấy thái độ và hành động thân mật đến kỳ lạ của cả hai khiến sự hiếu kì lên đến cực điểm, riêng Cao An Ngụy lại tỏ ra khinh thường và chán ghét, giả vờ cười tươi để tránh bị người khác nhìn thấy.
Nghiên Trạch Dương khuôn mặt hoàn hảo bắt đầu có biến hóa, đôi mày khẽ cau lại.
Trước không khí một màu kì lạ, cô gái tóc ngắn đi từ phía xa đến, vẫy tay chào về phía Lang Phi, là Mỹ Hồng.
Mỹ Hồng cũng thuê một căn nhà nhỏ ở gần đó, cô ta vẫn chưa biết được Lang Phi không còn là cô gái ngu ngốc bị lừa đến lúc cận kề cái chết mới nhận ra. Lang Phi biết được cô ta đang ở đây nên đã gọi ả đến để "góp vui".
Cao An Ngụy nhìn thấy Mỹ Hồng có hơi ngạc nhiên, bởi vì cô ta là em gái của Mỹ Hân người mà cô yêu, tuy vậy Cao An Ngụy vẫn giả vờ không quen biết để tránh bị nghi ngờ.
Mỹ Hồng đánh giá một chút, khẽ cười.
"Lang Phi à, không ngờ cậu lại được làm cùng với mọi người ở một công ty lớn như vậy nha."
Thấy Lang Phi cũng nở một nụ cười nhẹ, vẫn chưa đáp lời, Lý Phong quay sang cô, giọng trầm:
"Bạn của em sao?"
Lang Phi gật đầu.
"Phải, bạn thân... Rất thân."
Mỹ Hồng nhìn thấy Lý Phong liền chằm chằm không rời mắt, một lúc sau khi thấy Lý Phong đã phát hiện ra ánh mắt đó mới vội giả vờ chạy đến ôm lấy eo của Lang Phi, giở giọng điệu buồn nôn.
"Ối, tớ nhớ cậu quá, ngày hôm đó uống rượu xong cậu đã đi đâu vậy?"
Lang Phi đối với hành động thân thiết của Mỹ Hồng, khuôn mặt không động tâm, liếc nhìn người bên cạnh, bỏ qua lời nói của Mỹ Hồng.
"Trời tối rồi, vào nhà thôi nào."
Trong biệt thự rất ấm cúng, sang trọng và xa hoa giống như vẻ ngoài của nó, rộng rãi, hiện đại, khác biệt hoàn toàn với mảnh đất làng quê mà nó đang nằm.
Mọi người cùng nhau phân công công việc phải làm giống như mua đồ, nấu ăn và rửa chén, dọn dẹp, họ đề nghị viết vào các mảnh giấy sau đó gấp lại bốc thăm, chọn trúng công việc nào thì thực hiện công việc đó, không cần phải tranh cãi.
Sở Lang Phi là người đưa ra đề nghị này, mọi người ai cũng gật đầu đồng tình, và sau cùng chia thành các nhóm.
Lang Phi- Nghiên Trạch Dương phụ trách nấu ăn, Lý Phong- Mỹ Hồng cùng ra ngoài mua đồ, Cao An Ngụy- Nhâm Mạn Kỳ rửa chén, còn trợ lý Trần và một số người khác phân chia lau dọn các phòng ốc, thật ra việc lau dọn cũng chỉ để phân chia, vốn dĩ vài ngày lại có người đến lau dọn nơi này, vì vậy không có nhiều bụi.
Kết quả này đương nhiên Lý Phong không hề bằng lòng, anh muốn chung đội cùng Lang Phi, vậy mà kết quả lại là thằng em trai của anh, nếu là người khác thì anh không cần quá để tâm, nhưng Nghiên Trạch Dương thì khác.
Trước khi thực hiện mọi việc, có một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, dáng vấp cao ráo, khuôn mặt khá ưa nhìn, anh ta có một nốt ruồi dưới khóe mắt bước vào cúi đầu lễ phép chào hỏi.
"Tôi là người quản lý căn biệt thự của chủ tịch Lý, cuối cùng anh cũng đã quay trở lại đây từ lần đầu tiên mua nó."
"Công việc bận rộn nên không có thời gian."- Lý Phong hớp một ngụm trà, sau đó nói với mọi người.
"Đây là Trần Khải, quản lý được thuê để trông coi căn biệt thự, anh ta cũng sẽ tham gia cùng với mọi người."
Nghiên Trạch Dương nắm lấy tay Lang Phi, không thèm để ý mọi chuyện, dù sao kết quả bốc thăm vẫn rất hợp ý anh ta.
"Đi nào, chúng ta xuống bếp, cùng nhau nấu những món ăn gia đình."
Lang Phi xua tay.
"Ai là gia đình với anh chứ?"
Lý Phong nhanh chóng chắn trước Lang Phi, nghiêm mặt nhìn Nghiên Trạch Dương.
"Chúng ta đổi phiếu đi!"
Nghiên Trạch Dương nghe vậy cười khẩy.
"Luật đã giao, không được phép thay đổi đâu anh trai của em à, anh lo làm tốt công việc của mình đi."
Cuộc tranh giành diễn ra trong vòng vài phút đã thành công dấy lên mọi câu hỏi đặt ra trong đầu đám nhân viên, rốt cục Sở Lang Phi đã làm gì khiến vị chủ tịch và tổng giám đốc, hai anh em họ từ lâu chiến tranh lạnh bây giờ lại đối đầu với nhau gay gắt đến thế.
/55
|