Đúng là Thiết Kiếm và Đồng Kiếm đã kể lại tình hình thực tế, nhưng còn giấu diếm một số chuyện.
Đó không phải là những chuyện không nói ra được với các vị hiệp khách, cũng không phải là hai đồng tử không muốn nói, mà là do Vô Tình đã từng dặn dò hai em “không được kể.”
Vô Tình không muốn bọn họ biết quá nhiều.
Vì nếu thế thì nhóm Tức đại nương không thể nào yên tâm mà dưỡng thương.
Vô Tình đặc biệt hy vọng Thiết Thủ sẽ bình phục sớm, khôi phục được công lực. Mình có mạnh thì mới có thể kháng địch được.
Muốn trừ được cường bạo thì trước hết bản thân mình phải đủ mạnh đã.
Giờ chàng biết rất rõ nhóm Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết đều không đủ mạnh, ngay cả Thiết Thủ và Ân Thừa Phong cũng không phải đang ở trạng thái tốt nhất.
Vô Tình là người bị tàn tật; khi còn đang quấn tả, kẻ thù giết cha làm nhục mẹ đã cắt luôn gân chân của chàng. Nhưng chàng vẫn kiên cường không gục ngã, từ đáy tuyệt vọng vẫn kiên trì đấu tranh không mệt mỏi, tự nâng cao bản thân, cuối cùng cũng luyện thành được tuyệt kĩ.
Nếu muốn đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, mà bản thân không đủ mạnh thì chỉ là chuyện viễn vông, không thực tế; lại còn phải gặp cảnh cá lớn nuốt cá bé.
Nếu muốn giúp người thì trước tiên mình phải có sức; nếu muốn duy trì chính nghĩa, bảo vệ đạo đức, thì bản thân phải hùng mạnh.
Đôi chân của Vô Tình không còn tác dụng, nhưng nhờ khổ luyện mà khinh công của chàng có thể được xếp hạng nhất nhì trong giới võ lâm. Không thể luyện được nội công cao thâm nhưng thủ pháp ném ám khí của chàng khó ai bì kịp.
Vô Tình quyết không khuất phục trước vận mệnh.
Chàng nhận thấy ông trời không ưu ái mình, giễu cợt mình, nhưng cũng vì vậy mà cho chàng cơ hội để vượt qua tất cả chướng ngại, trở thành một người phi phàm.
Cho nên chàng mới thành đại sư huynh của Tứ đại danh bộ, đồng thời cũng là nhân vật được kính nể nhất trong Lục phiến môn.
Chàng thi hành một kế nhỏ, để cho bọn Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân hồ đồ truy sát thủ hạ của chúng cả buổi. Còn chàng thì cùng với bốn Kiếm đồng ẩn nấp trên cây, nghe lỏm được Liên Vân tam loạn và Phúc Tuệ song tu tưởng mình trúng phải chất kịch độc, tuyệt vọng chán nản, hổn hà hổn hển thóa mạ vận rủi gặp phải tên Cố Tích Triều bại hoại chỉ muốn tranh công.
Lúc ấy Hoàng Kim Lân mới biết mình trúng phải kế điệu hổ ly sơn, cũng biết Cố Tích Triều vì mạo hiểm tranh công mà làm mất đi hai đại tướng Vưu Tri Vị và Lãnh Hô Nhi. Trong lòng hắn tức giận nhưng không tiện phát tác, kêu Lý Phúc, Lý Tuệ lại gần hỏi han kĩ lưỡng rồi mới lột khăn bịt mắt của chúng ra quan sát một hồi, rồi điềm tĩnh hỏi: “Bọn thổ phỉ đó cho các ngươi uống loại độc dược gì?”
Lý Phúc vốn đã sợ đến xanh mét mặt mày, run rẩy đáp lời: “Bọn chúng bảo … bắt ta uống cái thuốc gì gọi là ‘Tam thi hủ não’, uống vào thì toàn thân sẽ ngứa ngáy, mất đi tri giác rồi tự cắn lưỡi mà chết.”
Lý Tuệ mặt mếu như muốn khóc, hỏi: “Hoàng đại nhân, loại thuốc độc này có giải được không?”
Hoàng Kim Lân mỉm cười: “Là ‘Tam thi hủ não hoàn’ à?”
Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ cùng đồng thanh đáp: “Đúng vậy ạ!”
Hoàng Kim Lân quét mắt một vòng, quan sát khí sắc của cả bọn, trong lòng thầm suy tính. Liên Vân tam loạn là tâm phúc của Cố Tích Triều, Phúc Tuệ song tu lại là thủ hạ của Văn Trương, bọn Cao Phong Lượng cũng chịu sự khống chế của Văn Trương, mà giờ nghe lệnh mình thì cũng không hề có sự xung đột nào trên phương diện quyền hạn. Hơn nữa hai võ tướng Lãnh Hô Nhi và Tiên Vu Cừu, một thì đã chết, một thì không có mặt ở đây. Bản thân mình có vẻ như là thân cô thế mỏng nhất, cần phải cấu kết với người mới được. Nghĩ như thế, hắn bèn bảo: “Các ngươi đã bị người ta lừa rồi. ‘Tam thi hủ não hoàn’ là một loại kì độc của phái Thiên Sơn, ai uống phải thì chỉ sau nửa canh giờ lòng trắng mắt đã lốm đốm điểm đen, dái tai lồi ra, nước mũi, nước dãi, mồ hôi túa ra không kiềm lại được, còn da thì nung mủ nhức nhối. Các ngươi không có các triệu chứng trên, lợi cũng không bị chảy máu, đương nhiên không uống phải ‘Tam thi hủ não hoàn’ rồi.”
Phúc Tuệ song tu thì vui mừng ra mặt, còn Liên Vân tam loạn thì bán tin bán nghi.
Tống Loạn Thủy thắc mắc: “Nhưng sau khi uống xong thì đúng là có cảm giác toàn thân đều có cái gì đó khó chịu…”
Hoàng Kim Lân hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
Tống Loạn Thủy lắp bắp: “Cái … cái này không biết làm sao mà tả.”
Hoàng Kim Lân cười cười giải thích: “Đó là do tâm lý mà thôi. Có kẻ nói các ngươi đã uống chất kì độc, tự nhiên các người sẽ cảm thấy không được khỏe. Bọn ta đã từng hành hình một phạm nhân. Đầu tiên là bỏ đói hắn mười mấy ngày để làm tiêu tan ý chí của hắn, sức cùng lực kiệt. Sau đó bịt hai mắt hắn lại, cột vào giường đá, dùng băng cứa lên cổ tay hắn, rồi để nước chảy nhỏ giọt ra từ chiếc thùng gỗ. Bọn ta bảo với hắn là đã dùng dao cứa đứt mạch máu của hắn. Cứ như vậy để hắn trong phòng tối hai ngày hai đêm, quả nhiên là hắn chết. Thật ra thì hắn không hề bị thương, nhưng lại cho rằng máu mình đang chảy cạn, mất hết hy vọng và ý chí sinh tồn mà chết. Đó là đòn tâm lý.”
Tống Loạn Thủy vui mừng: “Thật sao?”
Lý Phúc ca ngợi: “Hoàng đại nhân tinh thông y đạo, nổi tiếng khắp triều. Ngài đã nói vậy dĩ nhiên là không sai rồi.”
Lý Tuệ hằn học: “Như vậy, bọn ta bị lừa thật rồi.”
Vô Tình đang cùng bốn Kiếm đồng nấp ở chỗ khuất, ban đầu thì cảm thấy vui vẻ, nhưng sau thấy Hoàng Kim Lân bình tĩnh xử lý mọi việc như vậy chàng cũng kinh ngạc, thầm quan sát kĩ hắn hơn. Chỉ thấy hắn mặt vuông mồm rộng, mũi sư tử, mắt tròn, khăn đội đầu phất phơ, áo chiến bào được thắt lại ngang lưng, giày xanh bước đi hùng dũng, rất có khí phái. Vô Tình bắt đầu thầm cảnh giác, cảm thấy hắn là một kình địch không thể xem thường.
Một gã tráng hán cao to, vai rộng, lưỡng quyền cao, râu ria đầy mặt tức giận trách cứ: “Kêu các ngươi đi bắt người thì kết quả lại bị người ta lừa, làm mọi người bị lộ hành tung hết. Thế này thì phí cả công bố trí phục binh trong rừng của đại đương gia.”
Kẻ vừa lên tiếng là Du Thiên Long, xếp cuối trong Cửu đại đương gia ở Liên Vân trại. Hắn gia nhập Liên Vân trại từ hồi Lao Huyệt Quang còn là đại đương gia. Sau này khi Thích Thiếu Thương đánh bại tám đại đương gia, được bầu lên làm thủ lĩnh, một mình gánh vác Liên Vân trại, Du Thiên Long cũng được trọng dụng. Nhưng cho dù có được trọng dụng thế nào đi nữa, với tài cán của hắn cũng khó có thể thắng được tám đại đượng gia còn lại. Cho đến khi Cố Tích Triều vào Liên Vân trại, cân nhắc hắn lên vị trí quan trọng làm hắn cảm kích vô cùng. Sau này bởi họ Cố vừa dụ dỗ vừa đe dọa, nên hắn phản bội lại Liên Vân trại, chỉ còn biết tận trung với Cố Tích Triều.
Du Thiên Long cuối cùng vẫn là lão thần của Liên Vân trại, đối với bốn tên “Tân quý” Phùng Loạn Hổ, Trương Loạn Pháp, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ không vừa mắt đã đành, mà cũng không hợp rơ với các nhân vật quan phủ chính thống. Hắn vừa rồi nấp trong rừng để phục kích người đến, không biết đó là người phe mình nên đã đánh Tống Loạn Thủy một côn, nhưng cũng trúng một chưởng của Hoắc Loạn Bộ, rồi lại đánh nhau bất phân thắng bại với Phùng Loạn Hổ. Vết thương giờ vẫn còn đau, thù cũ hận mới nên cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu.
Mấy câu của Du Thiên Long lập tức làm Liên Vân tam loạn bốc lửa giận. Tống Loạn Thủy mắng át: “Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là đồ chết bầm, biết là người mình rồi mà còn ám toán lão tử! Vậy phải tính sao đây?”
Tống Loạn Thủy không mắng còn đỡ, hắn nói xong làm Du Thiên Long nổi máu Trương Phi, lửa giận bốc lên, chỉ vào Hoắc Loạn Bộ, rủa lại: “Ngươi cũng đánh ta một chưởng sau lưng, là chiến hữu cùng phe mà làm thế thì gọi là gì?”
Phùng Loạn Hổ lạnh lùng bảo: “Đánh ngươi thì sao nào, vừa rồi nếu không có đại đương gia chạy lại thì chỉ thêm vài chục chiêu nữa ngươi cũng chết dưới tay ta!”
Lý Tuệ vì hận Liên Vân Tam loạn không ra tay cứu trợ lúc ở khách sạn An Thuận nên cười lạnh chen vào: “Thật ra thì vừa rồi ta đã khuyên mọi người đừng có chạy loạn lên. Nhưng ba vị cao nhân tên có chữ ‘Loạn’ của Liên Vân trại lại cứ hoảng hốt cả lên, nếu không cũng chẳng bị người mình đánh nhầm rồi.”
Hoắc Loạn Bộ trầm giọng: “Vừa rồi kẻ kêu khóc ầm ĩ, tham sống sợ chết không lẽ cũng là ba huynh đệ bọn ta?”
Lý Tuệ tức giận: “Các ngươi là ba tên thảo khấu cướp đường, ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng đấy!”
Phùng Loạn Hổ quay đầu lại rống lên: “Ngươi kêu bọn ta là gì? Bốn anh em bọn ta một lòng theo Cố công tử, cho dù xuất thân từ Liên Vân trại, nhưng cũng là vì triều đình tiêu diệt mối họa.”
Du Thiên Long sợ nhất là người khác nói về xuất thân của mình, liền không nhịn được, to tiếng bảo: “Ta thật sự là theo lệnh của Cố đại đương gia mai phục trong rừng. Các ngươi tự mình xông vào, phá hỏng cả kế hoạch, không lo tạ tội với đại đương gia, còn ở đây đùn đẩy trách nhiệm, dây dưa cái gì?”
Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ nghe thế cũng cảm thấy có lý, sợ bị Cố Tích Triều trách cứ, lấm la lấm lét nhìn về phía y. Cố Tích Triều sắc mặt rất khó coi, nhưng không hề phát tác, chỉ bảo: “Các ngươi không cần đổ lỗi cho nhau nữa. Sau này ai bắt được Thích Thiếu Thương, giết được Tức đại nương, tóm được Thiết Thủ, cầm tù được đám phản nghịch thì cứ theo đó mà luận công lãnh thưởng.”
Bốn tên phản đồ Liên Vân trại cúi đầu cung kính: “Dạ.”
Lý Phúc, Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau, tự biết mình thân cô thế yếu, vừa rồi nhất thời hồ đồ, tức giận chửi mắng bọn tam loạn, khó tránh khỏi có chỗ đắc tội với Cố Tích Triều. Hai tên tự nhiên có khuynh hướng nghiêng về phía Hoàng Kim Lân. Lý Phúc nhỏ nhẹ: “Hai huynh đệ thuộc hạ chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, phó thác thân mình cho đại nhân. Xin đại nhân định tội.”
Lý Tuệ tâm ý tương thông với Lý Phúc, cũng bẩm: “Lần này bọn thuộc hạ bị kẻ địch lừa, toàn là nhờ ơn đại nhân hóa giải cho. Vạn lần xin đại nhân cho bọn thuộc hạ cơ hội đoái công chuộc tội.”
Hoàng Kim Lân đương nhiên hiểu ý, cười bảo: “Bên đối thủ có tăng viện, trận thua ngày hôm nay không thể trách các ngươi được, sau này nêu cao cảnh giác hơn là được. Đây là lúc cần người, các ngươi cứ theo phối hợp chặt chẽ với Cao cục chủ, rồi sẽ sớm bắt được khâm phạm, báo ơn thánh thượng.”
Lý Phúc, Lý Tuệ đồng thanh: “Dạ.”
Hoàng Kim Lân quay sang Cố Tích Triều: “Cố huynh!”
Cố Tích Triều mỉm cười: “Hoàng đại nhân!” Cả hai người đều rất khách khí.
Hoàng Kim Lân nói: “Tình hình hiện tại là bọn cướp kia đã cao chạy xa bay. Cố công tử có diệu kế gì không?”
Cố Tích Triều cười lãnh đạm: “Diệu kế thì không dám, nhưng có thật là Hoàng đại nhân nghĩ chúng đã chạy xa rồi không?”
Hoàng Kim Lân không hề đổi sắc, cười bảo: “Cố huynh thật là tinh tường, hiểu tận chân tơ kẽ tóc. Hạ quan thật sự cũng có nghi ngờ, cứ nhìn vào kế dương đông kích tây này, chỉ e bọn chúng vẫn ở tại ...” Nói đến đây hắn dừng lời, nhìn Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều biết bản thân không nói không được, phải tiếp lời: “Khách sạn An Thuận.”
Hoàng Kim Lân vỗ tay: “Cố công tử đúng là có cùng cách nhìn với hạ quan.”
Nhưng Cố Tích Triều lại nói: “Nếu chẳng may chúng ta đoán đúng, bọn chúng vẫn còn ở An Thuận sạn ... thì khó có thể không lo lắng cho tình hình của Tiên Vu tướng quân được.”
Hoàng Kim Lân cười: “Nhưng đã có một ngư dân sớm đặt lưới từ lâu rồi!”
Cố Tích Triều giật mình, hỏi: “Văn đại nhân ư?”
Hoàng Kim Lân không đáp thẳng: “Xem ra bọn ta chỉ công cốc mà thôi, đại công vẫn là do Văn Trương độc chiếm ngôi đầu rồi.”
Cố Tích Triều lãnh đạm thêm vào: “Có lẽ so với Văn đại nhân, chúng ta chỉ đáng làm tiên phong và do thám thôi.”
Cả hai cười ha hả, cùng có ý thù địch với kẻ thù chung.
Đúng lúc đó, một thớt ngựa phi gấp tới.
Người cưỡi ngựa là quan binh cải trang.
Tên quan binh kia vội vàng xuống ngựa thi lễ với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, rồi nhanh chóng bẩm với hai người mấy câu.
Là báo tình hình chiến trận ở khách sạn An Thuận.
- Tiên Vu Cừu tử trận.
- Văn đại nhân bị thương.
- Bên phía địch thì ngoại trừ Vi Áp Mao bị chết, còn lại đều đã trốn thoát, trong đó có cả Thiết Thủ.
Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân nghe xong sắc mặt trầm xuống. Trong lòng hai người vừa sợ vừa mừng, vừa giận vừa vội.
- Mừng là vì Văn Trương không lập được đại công. Bọn họ suốt hành trình gian khổ mệt nhọc, trải qua nhiều trận ác chiến, bắt được yếu phạm, đương nhiên là không muốn kẻ nhàn nhã đến sau như Văn Trương độc chiếm công đầu.
- Sợ là vì không ngờ Tức đại nương lại có thể chạy thoát.
- Giận là vì luôn cả Tiên Vu Cừu cũng mất mạng trong tay kẻ địch.
- Vội là vì cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể thả hổ về rừng, để cả toán người có thâm cừu đại hận với bọn họ trốn thoát.
Cả hai đều biết đây là thời điểm nghiêm trọng, khẩn cấp, không thể để việc kỳ thị, xích mích xảy ra. Hoàng Kim Lân lên tiếng trước: “Bọn ta lập tức điều đại đội qua đó!”
Cố Tích Triều phân phó: “Du đương gia, ngươi ở lại đây xem xem bọn phản nghịch có lưu lại dấu vết không, rồi đến tụ tập với bọn ta.” Nói rồi bọn chúng dẫn bộ hạ vội vã chạy về An Thuận sạn, chỉ để lại Du Thiên Long và mười chín người thu dọn xác trong rừng và tìm kiếm xem thử có dấu vết của kẻ địch lưu lại hay không.
Nói là thanh lý xác chết chứ thật ra những kẻ này lục trong người xác chết xem có cái gì giá trị không, như ngân lượng chẳng hạn, còn xác người thì vứt xuống đầm là xong.
Vô Tình thấy đại quân đã đi xa, trong lòng nảy ra một kế, nhỏ giọng bảo với bốn Kiếm đồng: “Ta phải bắt sống tên này.” Bốn Kiếm đồng từ nhỏ đã được Vô Tình dạy dỗ, biết rõ tính chủ nhân, có thể phối hợp nhuần nhuyễn, nghe vậy lập tức gật đầu chuẩn bị.
Đợi cho các thủ hạ bên cạnh Du Thiên Long tản ra xa, chỉ còn lại ba tên, Vô Tình nhẹ gật đầu, “rít” một tiếng, bắn ra một cành cây.
Cành cây bắn “bịch” vào một lùm cây bên dưới.
Du Thiên Long lập tức cảnh giác, vẫy tay ra hiệu hai tên thuộc hạ đi xem xét.
Ngay lúc đó, Kim kiếm và Ngân kiếm đồng thời vọt ra từ bụi cây, nhanh như chớp chế ngự huyệt đạo của hai tên phản đồ Liên Vân trại.
Đồng kiếm từ trên cây phi thân xuống, đá ngã tên còn lại rồi nhanh chóng điểm huyệt hắn.
Du Thiên Long vừa mới phát hiện ra có điều không ổn thì đùng một phát, một bóng người từ trên cây hạ xuống ngay sau lưng hắn.
Du Thiên Long vội vàng xoay người, vung côn định đánh, nhưng thấy đó là một đứa nhỏ, chính là Thiết kiếm, nên hắn chần chừ không hạ côn.
Chính lúc hắn xoay người lại, Vô Tình vẫy năm ngón tay, bắn nhanh ra ba đạo ám khí.
Du Thiên Long nghe tiếng gió muốn xoay người lại lần nữa, nhưng chậm mất rồi.
Phản ứng của hắn cũng có thể gọi là nhanh. Đầu tiên là nằm xuống tránh môt mũi ám khí, rồi lại lăn mình tránh thêm một cái nữa, sau đó là lộn mình tránh mũi ám khí cuối cùng. Người hắn như con cá chép quẫy mình, vụt đứng dậy đang muốn gọi tiếp viện thì thấy trên ngực nhói một cái, đã trúng ám khí rồi.
Mũi ám khí thứ tư của Vô Tình im hơi lặng tiếng mà đến.
Cái chàng thực sự muốn bắn ra chỉ là mũi ám khí thứ tư này.
Sau đó, Ngân kiếm và Kim kiếm dùng hai thanh tre, đặt chàng lên rồi chạy nhanh đi.
Còn Thiết kiếm và Đồng kiếm, kẻ ôm đầu người xách chân Du Thiên Long chạy theo.
Mục đích của Vô Tình là muốn bắt Du Thiên Long, và cũng không muốn ai biết.
Khinh công của bốn Kiếm đồng còn khá hơn cả võ công, cả bọn ra sức chạy được một, hai canh giờ đã đến một khu làng xóm.
Lúc này thì hầu hết nông phu đã ra đồng làm ruộng. Vô Tình lấy vải bịt mặt lại rồi mới giải huyệt câm cho Du Thiên Long, để hắn đối mặt với chàng.
Du Thiên Long trừng mắt hỏi: “Ngươi bắt ta làm gì?”
Vô Tình đáp: “Ta muốn giết ngươi.”
Du Thiên Long hiên ngang đáp: “Thì giết đi!”
Vô Tình lại hỏi: “Ngươi không sợ chết à?”
Du Thiên Long đáp: “Ta ở trong tay ngươi, sợ thì có ích gì?”
Vô Tình hỏi tiếp: “Ngươi bại nhưng không phục, phải không?”
Du Thiên Long lộ vẻ không phục: “Ám toán thì anh hùng gì?!”
Vô Tình búng hai ngón tay, một viên đá bay tới giải huyệt cho Du Thiên Long.
Du Thiên Long lập tức đứng lên. Vô Tình đưa tay ném thanh côn bằng đồng bên đầu gối ra, Du Thiên Long chụp lấy, múa côn vun vút.
Du Thiên Long thần lực trời sinh, côn pháp nghiêng về đường lối nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Hắn mới tiện tay múa mấy đường mà kình khí đã rung động mãnh liệt không ngừng.
Vô Tình điềm đạm bảo: “Xin mời!”
Du Thiên Long trừng mắt hỏi lại: “Mời cái gì?”
Vô Tình vẫy tay: “Tấn công ta.”
Du Thiên Long giận dữ nhìn chàng, thấy chàng văn nhã, yếu ớt, bất giác bảo: “Ngươi đứng dậy đi chứ.” Không ngờ hắn dường như chẳng nhận ra hai chân chàng bị tật.
Vô Tình đáp: “Ta ngồi thế này được rồi.”
Du Thiên Long càng tức giận hơn: “Lấy binh khí ra đi.”
Vô Tình lại đáp: “Ta dùng ám khí.”
Du Thiên Long thấy đối phương xem thường mình thì quát to lên: “Chết ngươi nè!” Rồi hắn ra sức vung côn đồng, phát ra âm thanh như sấm sét, đập thẳng vào bả vai trái của Vô Tình.
Đó không phải là những chuyện không nói ra được với các vị hiệp khách, cũng không phải là hai đồng tử không muốn nói, mà là do Vô Tình đã từng dặn dò hai em “không được kể.”
Vô Tình không muốn bọn họ biết quá nhiều.
Vì nếu thế thì nhóm Tức đại nương không thể nào yên tâm mà dưỡng thương.
Vô Tình đặc biệt hy vọng Thiết Thủ sẽ bình phục sớm, khôi phục được công lực. Mình có mạnh thì mới có thể kháng địch được.
Muốn trừ được cường bạo thì trước hết bản thân mình phải đủ mạnh đã.
Giờ chàng biết rất rõ nhóm Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết đều không đủ mạnh, ngay cả Thiết Thủ và Ân Thừa Phong cũng không phải đang ở trạng thái tốt nhất.
Vô Tình là người bị tàn tật; khi còn đang quấn tả, kẻ thù giết cha làm nhục mẹ đã cắt luôn gân chân của chàng. Nhưng chàng vẫn kiên cường không gục ngã, từ đáy tuyệt vọng vẫn kiên trì đấu tranh không mệt mỏi, tự nâng cao bản thân, cuối cùng cũng luyện thành được tuyệt kĩ.
Nếu muốn đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, mà bản thân không đủ mạnh thì chỉ là chuyện viễn vông, không thực tế; lại còn phải gặp cảnh cá lớn nuốt cá bé.
Nếu muốn giúp người thì trước tiên mình phải có sức; nếu muốn duy trì chính nghĩa, bảo vệ đạo đức, thì bản thân phải hùng mạnh.
Đôi chân của Vô Tình không còn tác dụng, nhưng nhờ khổ luyện mà khinh công của chàng có thể được xếp hạng nhất nhì trong giới võ lâm. Không thể luyện được nội công cao thâm nhưng thủ pháp ném ám khí của chàng khó ai bì kịp.
Vô Tình quyết không khuất phục trước vận mệnh.
Chàng nhận thấy ông trời không ưu ái mình, giễu cợt mình, nhưng cũng vì vậy mà cho chàng cơ hội để vượt qua tất cả chướng ngại, trở thành một người phi phàm.
Cho nên chàng mới thành đại sư huynh của Tứ đại danh bộ, đồng thời cũng là nhân vật được kính nể nhất trong Lục phiến môn.
Chàng thi hành một kế nhỏ, để cho bọn Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân hồ đồ truy sát thủ hạ của chúng cả buổi. Còn chàng thì cùng với bốn Kiếm đồng ẩn nấp trên cây, nghe lỏm được Liên Vân tam loạn và Phúc Tuệ song tu tưởng mình trúng phải chất kịch độc, tuyệt vọng chán nản, hổn hà hổn hển thóa mạ vận rủi gặp phải tên Cố Tích Triều bại hoại chỉ muốn tranh công.
Lúc ấy Hoàng Kim Lân mới biết mình trúng phải kế điệu hổ ly sơn, cũng biết Cố Tích Triều vì mạo hiểm tranh công mà làm mất đi hai đại tướng Vưu Tri Vị và Lãnh Hô Nhi. Trong lòng hắn tức giận nhưng không tiện phát tác, kêu Lý Phúc, Lý Tuệ lại gần hỏi han kĩ lưỡng rồi mới lột khăn bịt mắt của chúng ra quan sát một hồi, rồi điềm tĩnh hỏi: “Bọn thổ phỉ đó cho các ngươi uống loại độc dược gì?”
Lý Phúc vốn đã sợ đến xanh mét mặt mày, run rẩy đáp lời: “Bọn chúng bảo … bắt ta uống cái thuốc gì gọi là ‘Tam thi hủ não’, uống vào thì toàn thân sẽ ngứa ngáy, mất đi tri giác rồi tự cắn lưỡi mà chết.”
Lý Tuệ mặt mếu như muốn khóc, hỏi: “Hoàng đại nhân, loại thuốc độc này có giải được không?”
Hoàng Kim Lân mỉm cười: “Là ‘Tam thi hủ não hoàn’ à?”
Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ cùng đồng thanh đáp: “Đúng vậy ạ!”
Hoàng Kim Lân quét mắt một vòng, quan sát khí sắc của cả bọn, trong lòng thầm suy tính. Liên Vân tam loạn là tâm phúc của Cố Tích Triều, Phúc Tuệ song tu lại là thủ hạ của Văn Trương, bọn Cao Phong Lượng cũng chịu sự khống chế của Văn Trương, mà giờ nghe lệnh mình thì cũng không hề có sự xung đột nào trên phương diện quyền hạn. Hơn nữa hai võ tướng Lãnh Hô Nhi và Tiên Vu Cừu, một thì đã chết, một thì không có mặt ở đây. Bản thân mình có vẻ như là thân cô thế mỏng nhất, cần phải cấu kết với người mới được. Nghĩ như thế, hắn bèn bảo: “Các ngươi đã bị người ta lừa rồi. ‘Tam thi hủ não hoàn’ là một loại kì độc của phái Thiên Sơn, ai uống phải thì chỉ sau nửa canh giờ lòng trắng mắt đã lốm đốm điểm đen, dái tai lồi ra, nước mũi, nước dãi, mồ hôi túa ra không kiềm lại được, còn da thì nung mủ nhức nhối. Các ngươi không có các triệu chứng trên, lợi cũng không bị chảy máu, đương nhiên không uống phải ‘Tam thi hủ não hoàn’ rồi.”
Phúc Tuệ song tu thì vui mừng ra mặt, còn Liên Vân tam loạn thì bán tin bán nghi.
Tống Loạn Thủy thắc mắc: “Nhưng sau khi uống xong thì đúng là có cảm giác toàn thân đều có cái gì đó khó chịu…”
Hoàng Kim Lân hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
Tống Loạn Thủy lắp bắp: “Cái … cái này không biết làm sao mà tả.”
Hoàng Kim Lân cười cười giải thích: “Đó là do tâm lý mà thôi. Có kẻ nói các ngươi đã uống chất kì độc, tự nhiên các người sẽ cảm thấy không được khỏe. Bọn ta đã từng hành hình một phạm nhân. Đầu tiên là bỏ đói hắn mười mấy ngày để làm tiêu tan ý chí của hắn, sức cùng lực kiệt. Sau đó bịt hai mắt hắn lại, cột vào giường đá, dùng băng cứa lên cổ tay hắn, rồi để nước chảy nhỏ giọt ra từ chiếc thùng gỗ. Bọn ta bảo với hắn là đã dùng dao cứa đứt mạch máu của hắn. Cứ như vậy để hắn trong phòng tối hai ngày hai đêm, quả nhiên là hắn chết. Thật ra thì hắn không hề bị thương, nhưng lại cho rằng máu mình đang chảy cạn, mất hết hy vọng và ý chí sinh tồn mà chết. Đó là đòn tâm lý.”
Tống Loạn Thủy vui mừng: “Thật sao?”
Lý Phúc ca ngợi: “Hoàng đại nhân tinh thông y đạo, nổi tiếng khắp triều. Ngài đã nói vậy dĩ nhiên là không sai rồi.”
Lý Tuệ hằn học: “Như vậy, bọn ta bị lừa thật rồi.”
Vô Tình đang cùng bốn Kiếm đồng nấp ở chỗ khuất, ban đầu thì cảm thấy vui vẻ, nhưng sau thấy Hoàng Kim Lân bình tĩnh xử lý mọi việc như vậy chàng cũng kinh ngạc, thầm quan sát kĩ hắn hơn. Chỉ thấy hắn mặt vuông mồm rộng, mũi sư tử, mắt tròn, khăn đội đầu phất phơ, áo chiến bào được thắt lại ngang lưng, giày xanh bước đi hùng dũng, rất có khí phái. Vô Tình bắt đầu thầm cảnh giác, cảm thấy hắn là một kình địch không thể xem thường.
Một gã tráng hán cao to, vai rộng, lưỡng quyền cao, râu ria đầy mặt tức giận trách cứ: “Kêu các ngươi đi bắt người thì kết quả lại bị người ta lừa, làm mọi người bị lộ hành tung hết. Thế này thì phí cả công bố trí phục binh trong rừng của đại đương gia.”
Kẻ vừa lên tiếng là Du Thiên Long, xếp cuối trong Cửu đại đương gia ở Liên Vân trại. Hắn gia nhập Liên Vân trại từ hồi Lao Huyệt Quang còn là đại đương gia. Sau này khi Thích Thiếu Thương đánh bại tám đại đương gia, được bầu lên làm thủ lĩnh, một mình gánh vác Liên Vân trại, Du Thiên Long cũng được trọng dụng. Nhưng cho dù có được trọng dụng thế nào đi nữa, với tài cán của hắn cũng khó có thể thắng được tám đại đượng gia còn lại. Cho đến khi Cố Tích Triều vào Liên Vân trại, cân nhắc hắn lên vị trí quan trọng làm hắn cảm kích vô cùng. Sau này bởi họ Cố vừa dụ dỗ vừa đe dọa, nên hắn phản bội lại Liên Vân trại, chỉ còn biết tận trung với Cố Tích Triều.
Du Thiên Long cuối cùng vẫn là lão thần của Liên Vân trại, đối với bốn tên “Tân quý” Phùng Loạn Hổ, Trương Loạn Pháp, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ không vừa mắt đã đành, mà cũng không hợp rơ với các nhân vật quan phủ chính thống. Hắn vừa rồi nấp trong rừng để phục kích người đến, không biết đó là người phe mình nên đã đánh Tống Loạn Thủy một côn, nhưng cũng trúng một chưởng của Hoắc Loạn Bộ, rồi lại đánh nhau bất phân thắng bại với Phùng Loạn Hổ. Vết thương giờ vẫn còn đau, thù cũ hận mới nên cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu.
Mấy câu của Du Thiên Long lập tức làm Liên Vân tam loạn bốc lửa giận. Tống Loạn Thủy mắng át: “Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là đồ chết bầm, biết là người mình rồi mà còn ám toán lão tử! Vậy phải tính sao đây?”
Tống Loạn Thủy không mắng còn đỡ, hắn nói xong làm Du Thiên Long nổi máu Trương Phi, lửa giận bốc lên, chỉ vào Hoắc Loạn Bộ, rủa lại: “Ngươi cũng đánh ta một chưởng sau lưng, là chiến hữu cùng phe mà làm thế thì gọi là gì?”
Phùng Loạn Hổ lạnh lùng bảo: “Đánh ngươi thì sao nào, vừa rồi nếu không có đại đương gia chạy lại thì chỉ thêm vài chục chiêu nữa ngươi cũng chết dưới tay ta!”
Lý Tuệ vì hận Liên Vân Tam loạn không ra tay cứu trợ lúc ở khách sạn An Thuận nên cười lạnh chen vào: “Thật ra thì vừa rồi ta đã khuyên mọi người đừng có chạy loạn lên. Nhưng ba vị cao nhân tên có chữ ‘Loạn’ của Liên Vân trại lại cứ hoảng hốt cả lên, nếu không cũng chẳng bị người mình đánh nhầm rồi.”
Hoắc Loạn Bộ trầm giọng: “Vừa rồi kẻ kêu khóc ầm ĩ, tham sống sợ chết không lẽ cũng là ba huynh đệ bọn ta?”
Lý Tuệ tức giận: “Các ngươi là ba tên thảo khấu cướp đường, ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng đấy!”
Phùng Loạn Hổ quay đầu lại rống lên: “Ngươi kêu bọn ta là gì? Bốn anh em bọn ta một lòng theo Cố công tử, cho dù xuất thân từ Liên Vân trại, nhưng cũng là vì triều đình tiêu diệt mối họa.”
Du Thiên Long sợ nhất là người khác nói về xuất thân của mình, liền không nhịn được, to tiếng bảo: “Ta thật sự là theo lệnh của Cố đại đương gia mai phục trong rừng. Các ngươi tự mình xông vào, phá hỏng cả kế hoạch, không lo tạ tội với đại đương gia, còn ở đây đùn đẩy trách nhiệm, dây dưa cái gì?”
Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ nghe thế cũng cảm thấy có lý, sợ bị Cố Tích Triều trách cứ, lấm la lấm lét nhìn về phía y. Cố Tích Triều sắc mặt rất khó coi, nhưng không hề phát tác, chỉ bảo: “Các ngươi không cần đổ lỗi cho nhau nữa. Sau này ai bắt được Thích Thiếu Thương, giết được Tức đại nương, tóm được Thiết Thủ, cầm tù được đám phản nghịch thì cứ theo đó mà luận công lãnh thưởng.”
Bốn tên phản đồ Liên Vân trại cúi đầu cung kính: “Dạ.”
Lý Phúc, Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau, tự biết mình thân cô thế yếu, vừa rồi nhất thời hồ đồ, tức giận chửi mắng bọn tam loạn, khó tránh khỏi có chỗ đắc tội với Cố Tích Triều. Hai tên tự nhiên có khuynh hướng nghiêng về phía Hoàng Kim Lân. Lý Phúc nhỏ nhẹ: “Hai huynh đệ thuộc hạ chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, phó thác thân mình cho đại nhân. Xin đại nhân định tội.”
Lý Tuệ tâm ý tương thông với Lý Phúc, cũng bẩm: “Lần này bọn thuộc hạ bị kẻ địch lừa, toàn là nhờ ơn đại nhân hóa giải cho. Vạn lần xin đại nhân cho bọn thuộc hạ cơ hội đoái công chuộc tội.”
Hoàng Kim Lân đương nhiên hiểu ý, cười bảo: “Bên đối thủ có tăng viện, trận thua ngày hôm nay không thể trách các ngươi được, sau này nêu cao cảnh giác hơn là được. Đây là lúc cần người, các ngươi cứ theo phối hợp chặt chẽ với Cao cục chủ, rồi sẽ sớm bắt được khâm phạm, báo ơn thánh thượng.”
Lý Phúc, Lý Tuệ đồng thanh: “Dạ.”
Hoàng Kim Lân quay sang Cố Tích Triều: “Cố huynh!”
Cố Tích Triều mỉm cười: “Hoàng đại nhân!” Cả hai người đều rất khách khí.
Hoàng Kim Lân nói: “Tình hình hiện tại là bọn cướp kia đã cao chạy xa bay. Cố công tử có diệu kế gì không?”
Cố Tích Triều cười lãnh đạm: “Diệu kế thì không dám, nhưng có thật là Hoàng đại nhân nghĩ chúng đã chạy xa rồi không?”
Hoàng Kim Lân không hề đổi sắc, cười bảo: “Cố huynh thật là tinh tường, hiểu tận chân tơ kẽ tóc. Hạ quan thật sự cũng có nghi ngờ, cứ nhìn vào kế dương đông kích tây này, chỉ e bọn chúng vẫn ở tại ...” Nói đến đây hắn dừng lời, nhìn Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều biết bản thân không nói không được, phải tiếp lời: “Khách sạn An Thuận.”
Hoàng Kim Lân vỗ tay: “Cố công tử đúng là có cùng cách nhìn với hạ quan.”
Nhưng Cố Tích Triều lại nói: “Nếu chẳng may chúng ta đoán đúng, bọn chúng vẫn còn ở An Thuận sạn ... thì khó có thể không lo lắng cho tình hình của Tiên Vu tướng quân được.”
Hoàng Kim Lân cười: “Nhưng đã có một ngư dân sớm đặt lưới từ lâu rồi!”
Cố Tích Triều giật mình, hỏi: “Văn đại nhân ư?”
Hoàng Kim Lân không đáp thẳng: “Xem ra bọn ta chỉ công cốc mà thôi, đại công vẫn là do Văn Trương độc chiếm ngôi đầu rồi.”
Cố Tích Triều lãnh đạm thêm vào: “Có lẽ so với Văn đại nhân, chúng ta chỉ đáng làm tiên phong và do thám thôi.”
Cả hai cười ha hả, cùng có ý thù địch với kẻ thù chung.
Đúng lúc đó, một thớt ngựa phi gấp tới.
Người cưỡi ngựa là quan binh cải trang.
Tên quan binh kia vội vàng xuống ngựa thi lễ với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, rồi nhanh chóng bẩm với hai người mấy câu.
Là báo tình hình chiến trận ở khách sạn An Thuận.
- Tiên Vu Cừu tử trận.
- Văn đại nhân bị thương.
- Bên phía địch thì ngoại trừ Vi Áp Mao bị chết, còn lại đều đã trốn thoát, trong đó có cả Thiết Thủ.
Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân nghe xong sắc mặt trầm xuống. Trong lòng hai người vừa sợ vừa mừng, vừa giận vừa vội.
- Mừng là vì Văn Trương không lập được đại công. Bọn họ suốt hành trình gian khổ mệt nhọc, trải qua nhiều trận ác chiến, bắt được yếu phạm, đương nhiên là không muốn kẻ nhàn nhã đến sau như Văn Trương độc chiếm công đầu.
- Sợ là vì không ngờ Tức đại nương lại có thể chạy thoát.
- Giận là vì luôn cả Tiên Vu Cừu cũng mất mạng trong tay kẻ địch.
- Vội là vì cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể thả hổ về rừng, để cả toán người có thâm cừu đại hận với bọn họ trốn thoát.
Cả hai đều biết đây là thời điểm nghiêm trọng, khẩn cấp, không thể để việc kỳ thị, xích mích xảy ra. Hoàng Kim Lân lên tiếng trước: “Bọn ta lập tức điều đại đội qua đó!”
Cố Tích Triều phân phó: “Du đương gia, ngươi ở lại đây xem xem bọn phản nghịch có lưu lại dấu vết không, rồi đến tụ tập với bọn ta.” Nói rồi bọn chúng dẫn bộ hạ vội vã chạy về An Thuận sạn, chỉ để lại Du Thiên Long và mười chín người thu dọn xác trong rừng và tìm kiếm xem thử có dấu vết của kẻ địch lưu lại hay không.
Nói là thanh lý xác chết chứ thật ra những kẻ này lục trong người xác chết xem có cái gì giá trị không, như ngân lượng chẳng hạn, còn xác người thì vứt xuống đầm là xong.
Vô Tình thấy đại quân đã đi xa, trong lòng nảy ra một kế, nhỏ giọng bảo với bốn Kiếm đồng: “Ta phải bắt sống tên này.” Bốn Kiếm đồng từ nhỏ đã được Vô Tình dạy dỗ, biết rõ tính chủ nhân, có thể phối hợp nhuần nhuyễn, nghe vậy lập tức gật đầu chuẩn bị.
Đợi cho các thủ hạ bên cạnh Du Thiên Long tản ra xa, chỉ còn lại ba tên, Vô Tình nhẹ gật đầu, “rít” một tiếng, bắn ra một cành cây.
Cành cây bắn “bịch” vào một lùm cây bên dưới.
Du Thiên Long lập tức cảnh giác, vẫy tay ra hiệu hai tên thuộc hạ đi xem xét.
Ngay lúc đó, Kim kiếm và Ngân kiếm đồng thời vọt ra từ bụi cây, nhanh như chớp chế ngự huyệt đạo của hai tên phản đồ Liên Vân trại.
Đồng kiếm từ trên cây phi thân xuống, đá ngã tên còn lại rồi nhanh chóng điểm huyệt hắn.
Du Thiên Long vừa mới phát hiện ra có điều không ổn thì đùng một phát, một bóng người từ trên cây hạ xuống ngay sau lưng hắn.
Du Thiên Long vội vàng xoay người, vung côn định đánh, nhưng thấy đó là một đứa nhỏ, chính là Thiết kiếm, nên hắn chần chừ không hạ côn.
Chính lúc hắn xoay người lại, Vô Tình vẫy năm ngón tay, bắn nhanh ra ba đạo ám khí.
Du Thiên Long nghe tiếng gió muốn xoay người lại lần nữa, nhưng chậm mất rồi.
Phản ứng của hắn cũng có thể gọi là nhanh. Đầu tiên là nằm xuống tránh môt mũi ám khí, rồi lại lăn mình tránh thêm một cái nữa, sau đó là lộn mình tránh mũi ám khí cuối cùng. Người hắn như con cá chép quẫy mình, vụt đứng dậy đang muốn gọi tiếp viện thì thấy trên ngực nhói một cái, đã trúng ám khí rồi.
Mũi ám khí thứ tư của Vô Tình im hơi lặng tiếng mà đến.
Cái chàng thực sự muốn bắn ra chỉ là mũi ám khí thứ tư này.
Sau đó, Ngân kiếm và Kim kiếm dùng hai thanh tre, đặt chàng lên rồi chạy nhanh đi.
Còn Thiết kiếm và Đồng kiếm, kẻ ôm đầu người xách chân Du Thiên Long chạy theo.
Mục đích của Vô Tình là muốn bắt Du Thiên Long, và cũng không muốn ai biết.
Khinh công của bốn Kiếm đồng còn khá hơn cả võ công, cả bọn ra sức chạy được một, hai canh giờ đã đến một khu làng xóm.
Lúc này thì hầu hết nông phu đã ra đồng làm ruộng. Vô Tình lấy vải bịt mặt lại rồi mới giải huyệt câm cho Du Thiên Long, để hắn đối mặt với chàng.
Du Thiên Long trừng mắt hỏi: “Ngươi bắt ta làm gì?”
Vô Tình đáp: “Ta muốn giết ngươi.”
Du Thiên Long hiên ngang đáp: “Thì giết đi!”
Vô Tình lại hỏi: “Ngươi không sợ chết à?”
Du Thiên Long đáp: “Ta ở trong tay ngươi, sợ thì có ích gì?”
Vô Tình hỏi tiếp: “Ngươi bại nhưng không phục, phải không?”
Du Thiên Long lộ vẻ không phục: “Ám toán thì anh hùng gì?!”
Vô Tình búng hai ngón tay, một viên đá bay tới giải huyệt cho Du Thiên Long.
Du Thiên Long lập tức đứng lên. Vô Tình đưa tay ném thanh côn bằng đồng bên đầu gối ra, Du Thiên Long chụp lấy, múa côn vun vút.
Du Thiên Long thần lực trời sinh, côn pháp nghiêng về đường lối nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Hắn mới tiện tay múa mấy đường mà kình khí đã rung động mãnh liệt không ngừng.
Vô Tình điềm đạm bảo: “Xin mời!”
Du Thiên Long trừng mắt hỏi lại: “Mời cái gì?”
Vô Tình vẫy tay: “Tấn công ta.”
Du Thiên Long giận dữ nhìn chàng, thấy chàng văn nhã, yếu ớt, bất giác bảo: “Ngươi đứng dậy đi chứ.” Không ngờ hắn dường như chẳng nhận ra hai chân chàng bị tật.
Vô Tình đáp: “Ta ngồi thế này được rồi.”
Du Thiên Long càng tức giận hơn: “Lấy binh khí ra đi.”
Vô Tình lại đáp: “Ta dùng ám khí.”
Du Thiên Long thấy đối phương xem thường mình thì quát to lên: “Chết ngươi nè!” Rồi hắn ra sức vung côn đồng, phát ra âm thanh như sấm sét, đập thẳng vào bả vai trái của Vô Tình.
/111
|