Dưới ánh mặt trời mùa thu, hai kẻ vô công rồi nghề ngồi dưới gốc hòe liu riu buồn ngủ, đôi khi mở to mắt nói mấy câu, cảm giác thực sự rất tốt. Phải nói là đôi khi trốn học cũng không tệ, cái gọi là “thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn” (1) chắc để chỉ cảnh giới này.
Tuy rằng trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng sự đã rồi, lo mãi thì có ích sao? Không bằng cứ thoải mái, không nghĩ đến nó nữa, kinh đường mộc tiên sinh thích trách thì cứ trách. Chuyện hôm nay, ta đâu có làm gì sai.
Từ buổi sáng chính thức đối chọi với Thái Châu, áp chế được nàng rồi, ta không ngừng tự cổ vũ bản thân: Bất luận chuyện gì, sợ hãi cũng chỉ là vô dụng, ngươi càng sợ người khác càng khinh đến cùng. Mười mấy năm qua ta vẫn sống trong vòng tay của cha mẹ, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, không hiểu rõ cách ứng xử với người khác. Giờ cuối cùng đã hiểu, làm người nhất định phải dũng cảm, nếu ngay cả chết ngươi còn không sợ thì ai có thể làm gì ngươi? Dũng giả vô lo (Người dũng cảm chẳng sợ gì)
Đương nhiên kế đó là câu, trí giả vô ưu (người mưu trí không phải ưu sầu điều chi), cái này thì khá phiền phức đây. Trở thành người dũng cảm cũng thôi, chỉ cần không ngừng tự thôi miên bản thân là được, người còn sống chẳng phải đều thở sao. Thở mạnh hay thở yếu mấu chốt là xem bản thân có thể tự khuyến khích bản thân hay không. Ai mà có thể lên trời ôm trăng, xuống biển bắt rùa? Nhưng vấn đề mưu trí thì không phải là dựa vào cố gắng chủ quan mà có được.
Được rồi, ta thừa nhận, tính cách ta thế này gọi là: Không biết thì không sợ.
Sau khi tự bơm hơi cho chính mình, ta quyết định sau này vẫn nên cố gắng “biết” nhiều một chút, như vậy cũng tốt để tự cổ vũ bản thân. Vì thế ta hỏi hắn:
- Chuyện công chúa Tân An muốn lấy ngươi, ngươi biết chứ?
Hắn thực sự chán ghét vị công chúa ương bướng này vậy sao? Kết hôn với một công chúa hoàng gia hẳn là giấc mơ của rất nhiều người.
- Ừm.
Hắn gật đầu:
- Năm trước mẫu phi của nàng từng nhắc đến với Hoàng thượng nhưng ta đã nói với Hoàng hậu từ trước, ta tuyệt đối không lấy nàng. Cho nên lúc Hoàng thượng hỏi ý Hoàng hậu, Hoàng Hậu lấy cớ ta còn nhỏ nên chưa bàn đến.
Năm đó hắn mới 13 tuổi mà đã biết nói trước với Hoàng hậu, cũng coi như là đã trưởng thành sớm. Xem ra muốn từ chối lời cầu hôn của công chúa thật chẳng dễ dàng, đến Hoàng hậu cũng chỉ có thể lấy cớ “tuổi còn nhỏ”. Nhưng cớ này có thể chống đỡ được bao năm? Năm kia nhỏ, năm trước nhỏ nhưng năm nay chẳng còn nhỏ nữa, rất nhiều người trong dân gian thành thân từ tuổi 15.
Ta lại thử thăm dò hắn:
- Công chúa Tân An và mẫu phi của nàng tích cực với hôn sự này như vậy là vì cái gì ngươi cũng biết chứ?
- Đương nhiên, còn chẳng phải vì muốn ca ca nàng được Hoàng hậu ủng hộ, lập làm Thái tử. Hắn cười khinh miệt.
Thì ra những chuyện này hắn đều rõ như lòng bàn tay, khó trách lại phản cảm với công chúa Tân An như vậy. Nếu nàng chỉ thuần túy thích hắn, sau đó theo đuổi hắn thì những nữ tử si tình, cuồng dại dù sao vẫn khiến người ta đồng tình, thương cảm hơn. Tình yêu chân thành rồi trở thành người quyến thuộc cũng sẽ cao thượng hơn. Nhưng vì mục đích rõ ràng như vậy rồi lại dùng tình cảm để ngụy trang thì không khỏi khiến người ta thấy ghê tởm.
Có lẽ công chúa Tân An thực sự thích Vương Hiến Chi, chỉ tiếc mục đích và mưu tính rõ ràng của mẫu phi và ca ca nàng khiến chân tình của nàng bị vấy bẩn, chẳng còn nhìn rõ. Đây là nỗi bi ai của công chúa, sinh ra trong gia đình hoàng thất chăng.
- Vậy còn lục điện hạ… lục điện hạ…
Ta do dự, có nên nói hết mọi chuyện cho hắn không? Nếu nói hết cho hắn thì có khi chuyện ta đồng ý làm “gian tế” cho bọn họ cũng bị lộ, như vậy có thể khiến hắn thất vọng vì ta không? Thậm chí từ đây sẽ khinh bỉ ta, cho rằng ta là loại người có thể vì tiến mà bán rẻ bằng hữu?
Ta còn đang do dự thì hắn đã đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn ta chằm chằm:
- Lục điện hạ thế nào? Hắn không làm gì ngươi chứ?
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, vẻ lo âu không cần nói nhưng đã lộ rõ, ta vội nói:
- Không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, hắn không làm gì ta cả.
- Nhưng hắn đã gặp ngươi, đúng không?
Vẻ mặt hắn nặng nề, hỏi.
- Đúng vậy.
Nếu đã nói ra thì không thể không thừa nhận chút chuyện này.
- Hắn gặp ngươi nhưng không làm gì ngươi? Hắn gặp ngươi ở đâu?
Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự khó tin, hồ nghi.
Ta chỉ đành vội thanh minh:
- Ở trong tửu lâu mà, mọi người đều đến ăn cơm, hắn có thể làm gì được ta? Cửa nhã phòng lúc nào chẳng có người qua lại.
Hắn dường như rất kinh ngạc khi thấy ta đã gặp lục điện hạ rồi mà vẫn có thể bình an trở về, chẳng lẽ thanh danh của lục điện hạ thực sự rất tệ sao?
Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trịnh trọng nói cho ta:
- Về sau ngươi không cần đi gặp hắn biết chưa? Người này rất biến thái. Nữ nhân bên cạnh hắn đều bị hắn tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng nực cười ở chỗ, hắn còn tự cho là bản thân rất quyến rũ, hắn mới là nam nhân trong nam nhân, nữ nhân trong thiên hạ đều thích hắn. Hắn có một câu nói nổi tiếng là “nữ nhân xinh đẹp phải đánh mới có được”. Chính vì sở thích này của hắn nên hắn vẫn chưa có phi tử, bởi vì chẳng có danh môn đại tộc nào chịu gả nữ nhi nhà mình cho hắn, chỉ sợ bị hắn tra tấn đến chết. Bên cạnh hắn chỉ toàn là nữ nhân xuất thân nghèo khó, thậm chí là lai lịch không rõ.
Đương nhiên là ta không muốn gặp hắn, nhưng mà:
- Hắn là hoàng tử của đương kim thánh thượng, đại danh đỉnh đỉnh, ta chỉ là một thảo dân nho nhỏ, hắn muốn triệu kiến ta thì ta dám không đi sao? Huống chi việc này căn bản không phải ta nói không đi là không đi được.
Người ta chỉ cần sai hai người đến là đã có thể dễ dàng kéo ta đi rồi.
Thấy hắn nhíu mày thì ta chỉ đành an ủi hắn:
- Ngươi đừng lo lắng, không sao đâu, hắn cũng đâu có điên. Lần trước gặp hắn, tuy cách nói chuyện có chút ghê tởm nhưng hắn không làm gì ta cả.
- Hắn nói gì với ngươi?
Vẻ mặt hắn vẫn rất lo lắng, hỏi han kĩ càng từng chi tiết một.
Nhưng ta cũng có bí mật của ta, ta chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói với hắn:
- Cũng không khác ý của muội muội hắn là mấy, muốn ta tác hợp ngươi và muội muội hắn. Lúc ấy ta đã nói cho hắn, việc này căn bản ta không làm được. Thiếu gia và công chúa Tân An có thân phận gì chứ, chuyện của các ngươi đến lượt ta nói sao. Hắn lại nói…
Hắn vội nhìn chằm chằm.
- Hắn nói trong trường học chỉ có một nha đầu là ta, chỉ có ta có thể nói chuyện với thiếu gia. Ta thấy rất lạ. Sao hắn không tìm ba vị thiếu gia kia, bọn họ là bằng hữu thân thiết của thiếu gia, tìm bọn họ nói chuyện hẳn là có trọng lượng hơn nhiều. Việc gì phải như ruồi bọ bám lấy tiểu nha đầu đáng thương như ta.
Vệ phu nhân mời ta đến trường học làm việc, lúc ấy đúng là giúp đỡ ta qua cơn nguy không nhưng lại mang đến cho ta phiền phức rất lớn, thật không biết là phúc hay là họa.
Hắn cười lạnh nói:
- Ngươi cho rằng tên biến thái kia không đi tìm bọn họ sao? Năm trước đã tìm rồi, chỉ là gia thế bọn họ cũng rất mạnh, giờ triều đình suy yếu, cần phải mượn thế các gia tộc đó nên hắn mới không dám bắt ép bọn họ mà thôi.
Không dám bắt ép bọn họ thì đi uy hiếp ta. Trong trường học này chỉ có ta là kẻ yếu thế, bạc nhược nhất, quả hồng đương nhiên là phải bóp cho nát.
Một khi đã như vậy, ta cũng đùa đùa:
- Hay là ngươi lấy công chúa Tân An đi, làm phò mã đó, ngươi cũng đâu chịu thiệt.
Sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, trở nên rất khó coi, hắn trầm giọng hỏi:
- Đây thực sự là điều ngươi hi vọng?
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã quát liên tiếp cả một tràng dài:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể can thiệp vào hôn sự của ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một tỳ nữ làm việc vặt, nên nhớ lấy thân phận của mình! Ta chịu ngồi nói chuyện với ngươi đã là quá cất nhắc ngươi rồi, ngươi lại không biết trời cao đất dày, khoa chân múa tay nói chuyện hôn sự của ta, ta lấy hay không lấy ai đến lượt ngươi phát biểu ý kiến sao? Ngươi có tư cách gì mà đòi quản ta?
Thực sự là ta bị hắn mắng cho choáng váng, lửa giận bất ngờ này từ đâu đến đây? Ta chẳng qua chỉ là nói đùa một câu, cần thiết phải nhảy dựng lên rồi mắng người thế sao?
Ta cũng giận, cũng gào lên với hắn:
- Ai quản ngươi? Nếu không phải là cửu công chúa lúc nào cũng quấy rầy ta thì ta sẽ ngồi đây nói chuyện này với ngươi sao? Là chuyện xấu xa ngươi làm gây rắc rối cho ta. Ta còn chưa trách mà đến lượt ngươi trách móc ta. Ngươi đừng cho rằng ta không biết, bọn Si Siêu đã nói rồi, người trong cung từ mấy năm trước đã gọi ngươi là “cửu phò mã”, ngươi còn ở đây giả bộ với ta.
- Si Siêu nói? Cửu phò mã? Hay lắm, giỏi lắm.
Hắn không giận mà còn cười.
Nhìn hắn nói xong rồi bước về phía trường học, ta hoảng sợ, đuổi theo kêu lớn:
- Bên trong còn đang lên lớp, ngươi vào đó làm gì?
Hắn không trả lời, chỉ vội bước nhanh.
- Trò muốn đi đâu? Tìm Si Siêu đánh nhau sao?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vệ phu nhân bước ra khỏi rừng cây.
(1): nguyên văn ‘Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn’, trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp.
Tuy rằng trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng sự đã rồi, lo mãi thì có ích sao? Không bằng cứ thoải mái, không nghĩ đến nó nữa, kinh đường mộc tiên sinh thích trách thì cứ trách. Chuyện hôm nay, ta đâu có làm gì sai.
Từ buổi sáng chính thức đối chọi với Thái Châu, áp chế được nàng rồi, ta không ngừng tự cổ vũ bản thân: Bất luận chuyện gì, sợ hãi cũng chỉ là vô dụng, ngươi càng sợ người khác càng khinh đến cùng. Mười mấy năm qua ta vẫn sống trong vòng tay của cha mẹ, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, không hiểu rõ cách ứng xử với người khác. Giờ cuối cùng đã hiểu, làm người nhất định phải dũng cảm, nếu ngay cả chết ngươi còn không sợ thì ai có thể làm gì ngươi? Dũng giả vô lo (Người dũng cảm chẳng sợ gì)
Đương nhiên kế đó là câu, trí giả vô ưu (người mưu trí không phải ưu sầu điều chi), cái này thì khá phiền phức đây. Trở thành người dũng cảm cũng thôi, chỉ cần không ngừng tự thôi miên bản thân là được, người còn sống chẳng phải đều thở sao. Thở mạnh hay thở yếu mấu chốt là xem bản thân có thể tự khuyến khích bản thân hay không. Ai mà có thể lên trời ôm trăng, xuống biển bắt rùa? Nhưng vấn đề mưu trí thì không phải là dựa vào cố gắng chủ quan mà có được.
Được rồi, ta thừa nhận, tính cách ta thế này gọi là: Không biết thì không sợ.
Sau khi tự bơm hơi cho chính mình, ta quyết định sau này vẫn nên cố gắng “biết” nhiều một chút, như vậy cũng tốt để tự cổ vũ bản thân. Vì thế ta hỏi hắn:
- Chuyện công chúa Tân An muốn lấy ngươi, ngươi biết chứ?
Hắn thực sự chán ghét vị công chúa ương bướng này vậy sao? Kết hôn với một công chúa hoàng gia hẳn là giấc mơ của rất nhiều người.
- Ừm.
Hắn gật đầu:
- Năm trước mẫu phi của nàng từng nhắc đến với Hoàng thượng nhưng ta đã nói với Hoàng hậu từ trước, ta tuyệt đối không lấy nàng. Cho nên lúc Hoàng thượng hỏi ý Hoàng hậu, Hoàng Hậu lấy cớ ta còn nhỏ nên chưa bàn đến.
Năm đó hắn mới 13 tuổi mà đã biết nói trước với Hoàng hậu, cũng coi như là đã trưởng thành sớm. Xem ra muốn từ chối lời cầu hôn của công chúa thật chẳng dễ dàng, đến Hoàng hậu cũng chỉ có thể lấy cớ “tuổi còn nhỏ”. Nhưng cớ này có thể chống đỡ được bao năm? Năm kia nhỏ, năm trước nhỏ nhưng năm nay chẳng còn nhỏ nữa, rất nhiều người trong dân gian thành thân từ tuổi 15.
Ta lại thử thăm dò hắn:
- Công chúa Tân An và mẫu phi của nàng tích cực với hôn sự này như vậy là vì cái gì ngươi cũng biết chứ?
- Đương nhiên, còn chẳng phải vì muốn ca ca nàng được Hoàng hậu ủng hộ, lập làm Thái tử. Hắn cười khinh miệt.
Thì ra những chuyện này hắn đều rõ như lòng bàn tay, khó trách lại phản cảm với công chúa Tân An như vậy. Nếu nàng chỉ thuần túy thích hắn, sau đó theo đuổi hắn thì những nữ tử si tình, cuồng dại dù sao vẫn khiến người ta đồng tình, thương cảm hơn. Tình yêu chân thành rồi trở thành người quyến thuộc cũng sẽ cao thượng hơn. Nhưng vì mục đích rõ ràng như vậy rồi lại dùng tình cảm để ngụy trang thì không khỏi khiến người ta thấy ghê tởm.
Có lẽ công chúa Tân An thực sự thích Vương Hiến Chi, chỉ tiếc mục đích và mưu tính rõ ràng của mẫu phi và ca ca nàng khiến chân tình của nàng bị vấy bẩn, chẳng còn nhìn rõ. Đây là nỗi bi ai của công chúa, sinh ra trong gia đình hoàng thất chăng.
- Vậy còn lục điện hạ… lục điện hạ…
Ta do dự, có nên nói hết mọi chuyện cho hắn không? Nếu nói hết cho hắn thì có khi chuyện ta đồng ý làm “gian tế” cho bọn họ cũng bị lộ, như vậy có thể khiến hắn thất vọng vì ta không? Thậm chí từ đây sẽ khinh bỉ ta, cho rằng ta là loại người có thể vì tiến mà bán rẻ bằng hữu?
Ta còn đang do dự thì hắn đã đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn ta chằm chằm:
- Lục điện hạ thế nào? Hắn không làm gì ngươi chứ?
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, vẻ lo âu không cần nói nhưng đã lộ rõ, ta vội nói:
- Không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, hắn không làm gì ta cả.
- Nhưng hắn đã gặp ngươi, đúng không?
Vẻ mặt hắn nặng nề, hỏi.
- Đúng vậy.
Nếu đã nói ra thì không thể không thừa nhận chút chuyện này.
- Hắn gặp ngươi nhưng không làm gì ngươi? Hắn gặp ngươi ở đâu?
Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự khó tin, hồ nghi.
Ta chỉ đành vội thanh minh:
- Ở trong tửu lâu mà, mọi người đều đến ăn cơm, hắn có thể làm gì được ta? Cửa nhã phòng lúc nào chẳng có người qua lại.
Hắn dường như rất kinh ngạc khi thấy ta đã gặp lục điện hạ rồi mà vẫn có thể bình an trở về, chẳng lẽ thanh danh của lục điện hạ thực sự rất tệ sao?
Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trịnh trọng nói cho ta:
- Về sau ngươi không cần đi gặp hắn biết chưa? Người này rất biến thái. Nữ nhân bên cạnh hắn đều bị hắn tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng nực cười ở chỗ, hắn còn tự cho là bản thân rất quyến rũ, hắn mới là nam nhân trong nam nhân, nữ nhân trong thiên hạ đều thích hắn. Hắn có một câu nói nổi tiếng là “nữ nhân xinh đẹp phải đánh mới có được”. Chính vì sở thích này của hắn nên hắn vẫn chưa có phi tử, bởi vì chẳng có danh môn đại tộc nào chịu gả nữ nhi nhà mình cho hắn, chỉ sợ bị hắn tra tấn đến chết. Bên cạnh hắn chỉ toàn là nữ nhân xuất thân nghèo khó, thậm chí là lai lịch không rõ.
Đương nhiên là ta không muốn gặp hắn, nhưng mà:
- Hắn là hoàng tử của đương kim thánh thượng, đại danh đỉnh đỉnh, ta chỉ là một thảo dân nho nhỏ, hắn muốn triệu kiến ta thì ta dám không đi sao? Huống chi việc này căn bản không phải ta nói không đi là không đi được.
Người ta chỉ cần sai hai người đến là đã có thể dễ dàng kéo ta đi rồi.
Thấy hắn nhíu mày thì ta chỉ đành an ủi hắn:
- Ngươi đừng lo lắng, không sao đâu, hắn cũng đâu có điên. Lần trước gặp hắn, tuy cách nói chuyện có chút ghê tởm nhưng hắn không làm gì ta cả.
- Hắn nói gì với ngươi?
Vẻ mặt hắn vẫn rất lo lắng, hỏi han kĩ càng từng chi tiết một.
Nhưng ta cũng có bí mật của ta, ta chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói với hắn:
- Cũng không khác ý của muội muội hắn là mấy, muốn ta tác hợp ngươi và muội muội hắn. Lúc ấy ta đã nói cho hắn, việc này căn bản ta không làm được. Thiếu gia và công chúa Tân An có thân phận gì chứ, chuyện của các ngươi đến lượt ta nói sao. Hắn lại nói…
Hắn vội nhìn chằm chằm.
- Hắn nói trong trường học chỉ có một nha đầu là ta, chỉ có ta có thể nói chuyện với thiếu gia. Ta thấy rất lạ. Sao hắn không tìm ba vị thiếu gia kia, bọn họ là bằng hữu thân thiết của thiếu gia, tìm bọn họ nói chuyện hẳn là có trọng lượng hơn nhiều. Việc gì phải như ruồi bọ bám lấy tiểu nha đầu đáng thương như ta.
Vệ phu nhân mời ta đến trường học làm việc, lúc ấy đúng là giúp đỡ ta qua cơn nguy không nhưng lại mang đến cho ta phiền phức rất lớn, thật không biết là phúc hay là họa.
Hắn cười lạnh nói:
- Ngươi cho rằng tên biến thái kia không đi tìm bọn họ sao? Năm trước đã tìm rồi, chỉ là gia thế bọn họ cũng rất mạnh, giờ triều đình suy yếu, cần phải mượn thế các gia tộc đó nên hắn mới không dám bắt ép bọn họ mà thôi.
Không dám bắt ép bọn họ thì đi uy hiếp ta. Trong trường học này chỉ có ta là kẻ yếu thế, bạc nhược nhất, quả hồng đương nhiên là phải bóp cho nát.
Một khi đã như vậy, ta cũng đùa đùa:
- Hay là ngươi lấy công chúa Tân An đi, làm phò mã đó, ngươi cũng đâu chịu thiệt.
Sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, trở nên rất khó coi, hắn trầm giọng hỏi:
- Đây thực sự là điều ngươi hi vọng?
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã quát liên tiếp cả một tràng dài:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể can thiệp vào hôn sự của ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một tỳ nữ làm việc vặt, nên nhớ lấy thân phận của mình! Ta chịu ngồi nói chuyện với ngươi đã là quá cất nhắc ngươi rồi, ngươi lại không biết trời cao đất dày, khoa chân múa tay nói chuyện hôn sự của ta, ta lấy hay không lấy ai đến lượt ngươi phát biểu ý kiến sao? Ngươi có tư cách gì mà đòi quản ta?
Thực sự là ta bị hắn mắng cho choáng váng, lửa giận bất ngờ này từ đâu đến đây? Ta chẳng qua chỉ là nói đùa một câu, cần thiết phải nhảy dựng lên rồi mắng người thế sao?
Ta cũng giận, cũng gào lên với hắn:
- Ai quản ngươi? Nếu không phải là cửu công chúa lúc nào cũng quấy rầy ta thì ta sẽ ngồi đây nói chuyện này với ngươi sao? Là chuyện xấu xa ngươi làm gây rắc rối cho ta. Ta còn chưa trách mà đến lượt ngươi trách móc ta. Ngươi đừng cho rằng ta không biết, bọn Si Siêu đã nói rồi, người trong cung từ mấy năm trước đã gọi ngươi là “cửu phò mã”, ngươi còn ở đây giả bộ với ta.
- Si Siêu nói? Cửu phò mã? Hay lắm, giỏi lắm.
Hắn không giận mà còn cười.
Nhìn hắn nói xong rồi bước về phía trường học, ta hoảng sợ, đuổi theo kêu lớn:
- Bên trong còn đang lên lớp, ngươi vào đó làm gì?
Hắn không trả lời, chỉ vội bước nhanh.
- Trò muốn đi đâu? Tìm Si Siêu đánh nhau sao?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vệ phu nhân bước ra khỏi rừng cây.
(1): nguyên văn ‘Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn’, trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp.
/173
|