Chuyện không biết đã bắt đầu từ đâu.
Anh bất chấp tất cả chen vào cuộc đời cô.
Anh quan tâm, chăm sóc, hứa hẹn.
Đã năm năm trôi qua. Đã chia tay hơn bốn năm. Vậy mà tối qua dạo trang xã hội thấy dòng tin anh thông báo tiệc cưới tự dưng cô bật khóc.
Chưa cho thời gian đủ thời gian sao?
Chỉ là trong suốt bốn năm chia tay đó anh vẫn ở bên, vỗ về, an ủi, tạo hi vọng.
Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ và đợi được những gì.
Nếu đã sớm chia ly thì tại sao ngay từ đầu không dứt khoát?
Nước mắt Lạc Lăng bất giác chảy dài…
Anh sắp cưới rồi. Cưới ai cô cũng không rõ. Chỉ nhớ cách đây ba tháng, anh nhắn tin hỏi thăm, định ngày hẹn gặp nhưng cuối cùng không chọn được ngày. Biết cô sức khoẻ không tốt, anh ở bên động viên, nhắc nhở cô chuyện thuốc thang. Anh nói rất nhiều lần anh muốn quay lại nhưng anh thấy không xứng với cô. Nói sau này anh sẽ lo cho cô, là gì anh cũng lo… Chẳng lẽ tất cả là giả sao? Nếu trong lòng anh sớm đã có người khác, hà tất phải thương hại cô?
Nước mắt Lạc Lăng lã chã rơi xuống…
Phòng karaoke tối om. Đèn màu trong phòng được tắt đi hết. Chiếc tivi màn hình lớn cũng chỉ phát ra được một điểm sáng nhỏ màu đỏ phía trên nút on/out. Trong khi, đầu đĩa kết nối với loa đang tua đi tua lại bản nhạc có lời “Đám cưới miệt vườn” với âm lượng khá to. Và khuất ở góc phòng là cái bóng mờ mờ của một cô gái đang ngồi co ro, bó gối. Tiếng khóc phát ra từ nơi đó át cả tiếng nhạc.
Quen anh qua lời giới thiệu từ cậu bạn phổ thông của nhỏ bạn đại học của cô. Lúc đó, cô về quê nhỏ bạn lần đầu, gặp cậu bạn kia lần đầu. Ấn tượng thực sự là không sâu sắc lắm. Cô cũng không nghĩ rằng cô sẽ thích cậu bạn thân của cô bạn mình. Vì vậy, dù có số điện thoại của cậu ta cô cũng chẳng buồn liên lạc. Cho đến một ngày, cô cùng nhóm bạn ở lại trường ca tối tự ôn ngoại ngữ cho nhau, ôn bài thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Nhỏ bạn hỏi cô đã liên lạc với cậu bạn của nó chưa. Cô lắc đầu. Thế là nó lấy điện thoại cô gọi cho cậu ta. Bên kia vừa nhận máy, nó đã dõng dạc tuyên bố: “Gọi lại đi.” Và cuộc trò chuyện giữa bốn cô gái, hai chàng trai bắt đầu.
- Em có rồi, anh tính sao?
- Ai vậy?
- Anh còn hỏi ai. Anh phải chịu trách nhiệm.
- Trách nhiệm gì? Mà ai vậy?
- Em chứ ai. Em không biết, anh phải thưa với ba mẹ.
…
Nhóm bốn cô gái luân phiên chuyền điện thoại cho nhau tung quả mù mà không biết rằng đầu dây bên kia nhóm hai chàng trai cũng luân phiên chuyền điện thoại.
Hơn chín giờ tối hôm đó, sáu tháng tư, khi đã chia tay nhóm bạn trở về nhà, cô nhận được tin nhắn từ anh: “Mình làm quen nha.” Học kỳ hai, năm nhất đại học, chưa tròn mười chín tuổi, tất nhiên cô vẫn ngây thơ, mơ mộng về mối tình lãng mạn. Vì vậy, cô không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức trả lời tin nhắn: “Chị chỉ thích trai đẹp thôi. Nếu em là trai đẹp thì ok. Không thì phải xin lỗi chị.” Rất lâu sau, điện thoại mới báo tin nhắn tới. Nội dung gói gọn: tên, trường, nơi sinh sống. Xui một nỗi, tên anh là Viết Lãm, anh gõ sai thành “Viet Lang”. Tên cô là Lạc Lăng. Việt Lăng - Lạc Lăng, cô nghĩ anh đang bỡn cợt mình. Thế là, chuyện làm quen qua điện thoại đêm đó bị cô ném ra khỏi suy nghĩ.
Hôm sau vào lớp, thông tin về việc nhận học bổng của cậu lớp trưởng khiến cô suy sụp. Lần trước thì bảo điểm học tập và rèn luyện từ 7.5 trở lên sẽ được nhận. Giờ lại bảo trong khoa điểm khá cao nên chỉ có các bạn từ 8.0 trở lên mới có tên trong danh sách. 7.8, điểm trung bình của cô chỉ có 7.8 thử hỏi làm sao mà không phẫn uất. Nghĩ là có, rốt cuộc không có, cảm giác mất mát.
Tối về phòng trọ, cô lại nhận được tin nhắn từ anh: “Còn muốn làm quen với mình không?” Không nhớ anh là ai, sao lại nhắn như vậy, nhưng đang buồn, tất nhiên cô sẽ không khách khí trả lời tin nhắn: “Ai vậy?” Anh nhắc lại chuyện tối qua, cô thì tâm sự chuyện ở lớp. Anh an ủi động viên, bảo cô phấn đấu cho học kỳ sau... Dường như trong lòng anh lúc này cô là cô bé chăm chỉ học tập.
Sáng trưa chiều hôm sau anh lại kiên nhẫn gửi tin nhắn cho cô. Cô thì việc học quá nặng, có ngày học cả ba ca, chưa kể những buổi học chính trị ngoại khoá ở cơ sở chính; vì vậy, cô thường trì hoãn việc trả lời tin nhắn. Nhiều lúc đợi lâu anh sốt ruột điện thoại. Câu tiếp máy của cô thường là: “Dạ nghe ạ.” Chắc vì vậy trong lòng anh cô cũng là một cô bé ngoan hiền.
Anh tâm sự chuyện buồn của anh về bạn bè, về tình yêu, về học tập. Cô nghĩa khí dành thời gian cho anh, nghe anh giãi bày. Nhờ vậy, cô biết ngày bộ bốn chuyền điện thoại cho nhau trêu chọc Phi, cậu bạn đại học của anh, anh cũng có mặt tại đó. Anh đang trên đường đi mừng sinh nhật bạn về, chẳng ai nhớ rằng hôm ấy cũng là ngày sinh nhật anh. Người anh xem là bạn gái thì chỉ xem anh là chỗ dựa tinh thần lúc bạn trai cô ta không ở bên cạnh. Anh lớn hơn cô hai tuổi, lại học cùng khoá với cô, nghĩa là anh từng rớt đại học… Cô dường như hiểu và thông cảm hết những suy tư nơi anh. Cô rất muốn tặng anh quà sinh nhật muộn nhưng trước giờ ba mẹ bảo bọc cô quá kỹ, khoảng cách trăm kilomet giữa cô với anh trở nên quá xa, cô không tài nào gặp anh mà trao quà được. Thế là cô quyết định mượn tiền anh, nhờ anh tự đi mua quà sinh nhật cho mình. Cũng chẳng đáng là gì vì món quà là một cục tẩy 500VND - mệnh giá mà năm năm sau đó (tức bây giờ) đi siêu thị người ta thay bằng hai mẫu kẹo nhỏ.
Trùng hợp, cô với anh cùng có sở thích viết lách. Cô bảo một nhân vật nữ trong truyện của cô đã tặng nhân vật nam cục tẩy, với hi vọng anh ấy có thể dùng cục tẩy xoá đi những ký ức buồn và cô cũng mong anh làm được như vậy. Cô bảo đời còn dài, ta còn trẻ cứ lo học hành trước, bảy mươi tuổi vẫn có thể yêu nhưng già rồi thì khó có thể học. Lúc đó, cô lạc quan yêu đời, tin tưởng vào tương lai. Ấn tượng trong lòng anh về cô dường như càng ngày càng tốt.
Anh đã mua cục tẩy cho mình và cô bất đắc dĩ nợ anh 500VND.
Thực sự rất đau. Anh sắp có vợ rồi.
Lạc Lăng gạt nước mắt, ngẩng đầu dốc cạn lon bia xuống cổ họng. Người ta nói say rồi sẽ không nhớ gì cả, chỉ là nói xạo. Say rồi sẽ không đau, chỉ là nói xạo. Đau thắt ruột thắt gan đây. Đau như đang có ai đó bóp nát lòng ngực. Cứ như vậy, cô trút hết lon bia này đến lon bia khác xuống cổ họng.
Tối qua, sau khi lên trang xã hội, Lạc Lăng đã không còn biết trời trăng gì nữa. Khóc rồi ngủ, rồi giật mình thức giấc, rồi khóc, rồi ngủ… chẳng nhớ bao nhiêu lần. U u mê mê cho đến sáng. Cũng có cảm giác đói nhưng bản năng ăn uống của cô dường như đã mất. Thực tế là chẳng muốn ăn gì, chẳng thấy thèm gì. Muốn nằm một đống, ngủ một một giấc cả tuần cả tháng nhưng mỗi lần giật mình thức giấc lại thấy trống trải. Tâm sự với nhỏ bạn thân, làm nó lo lắng. Nó kéo cô vứt vào quán karaoke nhà nó. Ca hát một lúc, nó bỏ đi dạy kèm.
Lạc Lăng ném lon bia rỗng về phía cửa, vừa bóp trán vừa mò tìm gì đấy trong túi xách. Loay hoay một hồi, bực mình cô trút tất cả vật dụng trong túi xuống nền gạch. Tay cô di chuyển về phía ánh sáng phát ra từ chiếc di động cao cấp. Cô khó nhọc nửa nằm nửa ngồi ở góc tường, thực hiện những thao tác trên điện thoại.
Một hồi BIP dài.
Lạc Lăng kiên nhẫn ấn phím gọi lại.
Ấn thêm lần nữa.
Cuối cùng cũng được nối máy.
Điện thoại vừa thông, Lạc Lăng lập tức lên tiếng.
- Tao chết rồi, mầy ra đưa xác tao về an táng.
Đầu dây bên kia im lặng.
- NÀY! - Lạc Lăng nạt lớn, giọng khàn khàn, tiếp tục. – Không phải mầy nói nếu buồn quá thì cứ uống sao, giờ tao uống thì mầy phải ra với tao. Uổng công tao coi mày là bạn tốt. Bạn cái đách chó gì thế, bỏ tao một mình.
- Đang ở đâu? - Giọng nam trầm ấm.
Lạc Lăng thoáng kinh ngạc. Cô đưa điện thoại ngang tầm mắt, nheo mắt nhìn vào màn hình. Mọi thứ cứ nhập nhoè, nhập nhoè. Rốt cuộc, nhìn một hồi cô vẫn không biết là mình đang gọi cho ai.
- Sơn Dương, mầy mới sang Thái chuyển đổi giới tính à. Muốn có cặp sừng đẹp cũng không cần phải hi sinh thế chứ.
Giọng nam trầm ấm có phần mất kiên nhẫn.
- Đang ở đâu?
Sao lạ quá vậy, không lẽ cô say rồi? Là mắt nhìn nhầm tên trong danh bạ hay tai ù ù không phân biệt rõ giọng nói?
- Ai thế?
- Đang ở đâu?
- Đã hỏi ai thế rồi mà?
- Cô đang ở đâu?
Đúng là chọc tức chết người ta. Tại sao là giọng nam mà không phải giọng nữ? Nếu đã là giọng nam thì sao không nhẹ nhàng mà hằn học gắt gỏng? Sao không phải là anh? Tại sao không phải anh lúc này?
Lạc Lăng cao giọng chửi đổng.
- Con bà mầy! Khôn hồn thì xéo đi. Lão cô đang bực bội trong người.
Anh bất chấp tất cả chen vào cuộc đời cô.
Anh quan tâm, chăm sóc, hứa hẹn.
Đã năm năm trôi qua. Đã chia tay hơn bốn năm. Vậy mà tối qua dạo trang xã hội thấy dòng tin anh thông báo tiệc cưới tự dưng cô bật khóc.
Chưa cho thời gian đủ thời gian sao?
Chỉ là trong suốt bốn năm chia tay đó anh vẫn ở bên, vỗ về, an ủi, tạo hi vọng.
Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ và đợi được những gì.
Nếu đã sớm chia ly thì tại sao ngay từ đầu không dứt khoát?
Nước mắt Lạc Lăng bất giác chảy dài…
Anh sắp cưới rồi. Cưới ai cô cũng không rõ. Chỉ nhớ cách đây ba tháng, anh nhắn tin hỏi thăm, định ngày hẹn gặp nhưng cuối cùng không chọn được ngày. Biết cô sức khoẻ không tốt, anh ở bên động viên, nhắc nhở cô chuyện thuốc thang. Anh nói rất nhiều lần anh muốn quay lại nhưng anh thấy không xứng với cô. Nói sau này anh sẽ lo cho cô, là gì anh cũng lo… Chẳng lẽ tất cả là giả sao? Nếu trong lòng anh sớm đã có người khác, hà tất phải thương hại cô?
Nước mắt Lạc Lăng lã chã rơi xuống…
Phòng karaoke tối om. Đèn màu trong phòng được tắt đi hết. Chiếc tivi màn hình lớn cũng chỉ phát ra được một điểm sáng nhỏ màu đỏ phía trên nút on/out. Trong khi, đầu đĩa kết nối với loa đang tua đi tua lại bản nhạc có lời “Đám cưới miệt vườn” với âm lượng khá to. Và khuất ở góc phòng là cái bóng mờ mờ của một cô gái đang ngồi co ro, bó gối. Tiếng khóc phát ra từ nơi đó át cả tiếng nhạc.
Quen anh qua lời giới thiệu từ cậu bạn phổ thông của nhỏ bạn đại học của cô. Lúc đó, cô về quê nhỏ bạn lần đầu, gặp cậu bạn kia lần đầu. Ấn tượng thực sự là không sâu sắc lắm. Cô cũng không nghĩ rằng cô sẽ thích cậu bạn thân của cô bạn mình. Vì vậy, dù có số điện thoại của cậu ta cô cũng chẳng buồn liên lạc. Cho đến một ngày, cô cùng nhóm bạn ở lại trường ca tối tự ôn ngoại ngữ cho nhau, ôn bài thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Nhỏ bạn hỏi cô đã liên lạc với cậu bạn của nó chưa. Cô lắc đầu. Thế là nó lấy điện thoại cô gọi cho cậu ta. Bên kia vừa nhận máy, nó đã dõng dạc tuyên bố: “Gọi lại đi.” Và cuộc trò chuyện giữa bốn cô gái, hai chàng trai bắt đầu.
- Em có rồi, anh tính sao?
- Ai vậy?
- Anh còn hỏi ai. Anh phải chịu trách nhiệm.
- Trách nhiệm gì? Mà ai vậy?
- Em chứ ai. Em không biết, anh phải thưa với ba mẹ.
…
Nhóm bốn cô gái luân phiên chuyền điện thoại cho nhau tung quả mù mà không biết rằng đầu dây bên kia nhóm hai chàng trai cũng luân phiên chuyền điện thoại.
Hơn chín giờ tối hôm đó, sáu tháng tư, khi đã chia tay nhóm bạn trở về nhà, cô nhận được tin nhắn từ anh: “Mình làm quen nha.” Học kỳ hai, năm nhất đại học, chưa tròn mười chín tuổi, tất nhiên cô vẫn ngây thơ, mơ mộng về mối tình lãng mạn. Vì vậy, cô không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức trả lời tin nhắn: “Chị chỉ thích trai đẹp thôi. Nếu em là trai đẹp thì ok. Không thì phải xin lỗi chị.” Rất lâu sau, điện thoại mới báo tin nhắn tới. Nội dung gói gọn: tên, trường, nơi sinh sống. Xui một nỗi, tên anh là Viết Lãm, anh gõ sai thành “Viet Lang”. Tên cô là Lạc Lăng. Việt Lăng - Lạc Lăng, cô nghĩ anh đang bỡn cợt mình. Thế là, chuyện làm quen qua điện thoại đêm đó bị cô ném ra khỏi suy nghĩ.
Hôm sau vào lớp, thông tin về việc nhận học bổng của cậu lớp trưởng khiến cô suy sụp. Lần trước thì bảo điểm học tập và rèn luyện từ 7.5 trở lên sẽ được nhận. Giờ lại bảo trong khoa điểm khá cao nên chỉ có các bạn từ 8.0 trở lên mới có tên trong danh sách. 7.8, điểm trung bình của cô chỉ có 7.8 thử hỏi làm sao mà không phẫn uất. Nghĩ là có, rốt cuộc không có, cảm giác mất mát.
Tối về phòng trọ, cô lại nhận được tin nhắn từ anh: “Còn muốn làm quen với mình không?” Không nhớ anh là ai, sao lại nhắn như vậy, nhưng đang buồn, tất nhiên cô sẽ không khách khí trả lời tin nhắn: “Ai vậy?” Anh nhắc lại chuyện tối qua, cô thì tâm sự chuyện ở lớp. Anh an ủi động viên, bảo cô phấn đấu cho học kỳ sau... Dường như trong lòng anh lúc này cô là cô bé chăm chỉ học tập.
Sáng trưa chiều hôm sau anh lại kiên nhẫn gửi tin nhắn cho cô. Cô thì việc học quá nặng, có ngày học cả ba ca, chưa kể những buổi học chính trị ngoại khoá ở cơ sở chính; vì vậy, cô thường trì hoãn việc trả lời tin nhắn. Nhiều lúc đợi lâu anh sốt ruột điện thoại. Câu tiếp máy của cô thường là: “Dạ nghe ạ.” Chắc vì vậy trong lòng anh cô cũng là một cô bé ngoan hiền.
Anh tâm sự chuyện buồn của anh về bạn bè, về tình yêu, về học tập. Cô nghĩa khí dành thời gian cho anh, nghe anh giãi bày. Nhờ vậy, cô biết ngày bộ bốn chuyền điện thoại cho nhau trêu chọc Phi, cậu bạn đại học của anh, anh cũng có mặt tại đó. Anh đang trên đường đi mừng sinh nhật bạn về, chẳng ai nhớ rằng hôm ấy cũng là ngày sinh nhật anh. Người anh xem là bạn gái thì chỉ xem anh là chỗ dựa tinh thần lúc bạn trai cô ta không ở bên cạnh. Anh lớn hơn cô hai tuổi, lại học cùng khoá với cô, nghĩa là anh từng rớt đại học… Cô dường như hiểu và thông cảm hết những suy tư nơi anh. Cô rất muốn tặng anh quà sinh nhật muộn nhưng trước giờ ba mẹ bảo bọc cô quá kỹ, khoảng cách trăm kilomet giữa cô với anh trở nên quá xa, cô không tài nào gặp anh mà trao quà được. Thế là cô quyết định mượn tiền anh, nhờ anh tự đi mua quà sinh nhật cho mình. Cũng chẳng đáng là gì vì món quà là một cục tẩy 500VND - mệnh giá mà năm năm sau đó (tức bây giờ) đi siêu thị người ta thay bằng hai mẫu kẹo nhỏ.
Trùng hợp, cô với anh cùng có sở thích viết lách. Cô bảo một nhân vật nữ trong truyện của cô đã tặng nhân vật nam cục tẩy, với hi vọng anh ấy có thể dùng cục tẩy xoá đi những ký ức buồn và cô cũng mong anh làm được như vậy. Cô bảo đời còn dài, ta còn trẻ cứ lo học hành trước, bảy mươi tuổi vẫn có thể yêu nhưng già rồi thì khó có thể học. Lúc đó, cô lạc quan yêu đời, tin tưởng vào tương lai. Ấn tượng trong lòng anh về cô dường như càng ngày càng tốt.
Anh đã mua cục tẩy cho mình và cô bất đắc dĩ nợ anh 500VND.
Thực sự rất đau. Anh sắp có vợ rồi.
Lạc Lăng gạt nước mắt, ngẩng đầu dốc cạn lon bia xuống cổ họng. Người ta nói say rồi sẽ không nhớ gì cả, chỉ là nói xạo. Say rồi sẽ không đau, chỉ là nói xạo. Đau thắt ruột thắt gan đây. Đau như đang có ai đó bóp nát lòng ngực. Cứ như vậy, cô trút hết lon bia này đến lon bia khác xuống cổ họng.
Tối qua, sau khi lên trang xã hội, Lạc Lăng đã không còn biết trời trăng gì nữa. Khóc rồi ngủ, rồi giật mình thức giấc, rồi khóc, rồi ngủ… chẳng nhớ bao nhiêu lần. U u mê mê cho đến sáng. Cũng có cảm giác đói nhưng bản năng ăn uống của cô dường như đã mất. Thực tế là chẳng muốn ăn gì, chẳng thấy thèm gì. Muốn nằm một đống, ngủ một một giấc cả tuần cả tháng nhưng mỗi lần giật mình thức giấc lại thấy trống trải. Tâm sự với nhỏ bạn thân, làm nó lo lắng. Nó kéo cô vứt vào quán karaoke nhà nó. Ca hát một lúc, nó bỏ đi dạy kèm.
Lạc Lăng ném lon bia rỗng về phía cửa, vừa bóp trán vừa mò tìm gì đấy trong túi xách. Loay hoay một hồi, bực mình cô trút tất cả vật dụng trong túi xuống nền gạch. Tay cô di chuyển về phía ánh sáng phát ra từ chiếc di động cao cấp. Cô khó nhọc nửa nằm nửa ngồi ở góc tường, thực hiện những thao tác trên điện thoại.
Một hồi BIP dài.
Lạc Lăng kiên nhẫn ấn phím gọi lại.
Ấn thêm lần nữa.
Cuối cùng cũng được nối máy.
Điện thoại vừa thông, Lạc Lăng lập tức lên tiếng.
- Tao chết rồi, mầy ra đưa xác tao về an táng.
Đầu dây bên kia im lặng.
- NÀY! - Lạc Lăng nạt lớn, giọng khàn khàn, tiếp tục. – Không phải mầy nói nếu buồn quá thì cứ uống sao, giờ tao uống thì mầy phải ra với tao. Uổng công tao coi mày là bạn tốt. Bạn cái đách chó gì thế, bỏ tao một mình.
- Đang ở đâu? - Giọng nam trầm ấm.
Lạc Lăng thoáng kinh ngạc. Cô đưa điện thoại ngang tầm mắt, nheo mắt nhìn vào màn hình. Mọi thứ cứ nhập nhoè, nhập nhoè. Rốt cuộc, nhìn một hồi cô vẫn không biết là mình đang gọi cho ai.
- Sơn Dương, mầy mới sang Thái chuyển đổi giới tính à. Muốn có cặp sừng đẹp cũng không cần phải hi sinh thế chứ.
Giọng nam trầm ấm có phần mất kiên nhẫn.
- Đang ở đâu?
Sao lạ quá vậy, không lẽ cô say rồi? Là mắt nhìn nhầm tên trong danh bạ hay tai ù ù không phân biệt rõ giọng nói?
- Ai thế?
- Đang ở đâu?
- Đã hỏi ai thế rồi mà?
- Cô đang ở đâu?
Đúng là chọc tức chết người ta. Tại sao là giọng nam mà không phải giọng nữ? Nếu đã là giọng nam thì sao không nhẹ nhàng mà hằn học gắt gỏng? Sao không phải là anh? Tại sao không phải anh lúc này?
Lạc Lăng cao giọng chửi đổng.
- Con bà mầy! Khôn hồn thì xéo đi. Lão cô đang bực bội trong người.
/12
|