Ngốc Vì Yêu Em!

Chương 8: Hợp Đồng Niso

/20


ONE

Hôm sau, tôi và Thắng Quân hẹn nhau tan học sẽ cùng đến quán kem để ăn mừng việc cậu ấy chuyển đến lớp, có ai ngờ...

...Reeng...reeng...reeng...

Giờ nghỉ giải lao, tôi cất sách vở vào ba lô rồi nằm gục xuống bàn thì bỗng có một tờ giấy chạm vào tay. Tôi ngồi bật dậy, mở tờ giấy ra đọc.

Bên trong là tấm ảnh tôi và Trương Vĩ nhật Thành...nắm tay nhau cùng chịu phạt trước cửa lớp, bên dưới là dòng chữ: “Nếu không muốn tấm hình này bị đăng lên trang web của liên minh Kongo Stats thì hãy đến ngay nhà thi đấu bóng rổ”.

Hix, trò quỷ gì thế này? Chẳng phải cái máy ảnh của tên Trần Nhất Linh không phải đang ở chỗ Nhật Thành sao? Sao lại thế này chứ? Rốt cuộc là kẻ đáng ghét nào? Khó khăn lắm tôi mới lấy được chút thiện cảm của bạn bè trong lớp...giờ mà để họ thấy tấm hình này thì Tô Vũ Uyên tôi sẽ chết không toàn thây mất!

Tôi giận đùng đùng lao ra khỏi lớp học, chạy quanh khắp khuôn viên trường rồi mà vẫn không thấy tăm hơi cái sân bóng rổ đó ở đâu.

Chết thật, làm sao bây giờ?

Tôi đứng ngẩn tò te trên sân trường một hồi rồi túm đại một cô bạn trông có vẻ hiền hiền mà hỏi dồn:

- Bạn gì đó ơi! Cho tớ hỏi nhà thi đấu bóng rổ ở đâu vậy?

Có vẻ như tôi hơi quá khích rồi thì phải, cô bạn thoáng giật mình nhưng rồi cũng trả lời:

- Ở phía sau khu kí túc xá số hai, Vũ Uyên đến đó có việc gì à?

- À, cũng không có gì. Mà sao cậu biết tên tớ?_tôi nhìn chằm chằm vào cô bạn đó, bởi vì cô ấy...quá xinh xắn, y như một con búp bê. À mà không, thực ra thì cái xinh xắn đó vẫn không đáng chú ý bằng vẻ hiền lành, nhút nhát của cô ấy, hệt như Đại Ngọc cô nương trong phim Hồng Lâu mộng.

- Cậu là nữ sinh thiên tài của trường chúng ta mà, mọi người ở đây có ai là không biết cậu chứ.

- Đâu có, tớ..._tôi gãi đầu gãi tai, ngoài miệng thì “đâu có” nhưng thực ra trong lòng đang cười thầm tự đắc_Cảm ơn cậu nha! Mà cậu tên gì vậy?

- À, tớ là Đinh Ngọc Thiên Vân.

Thiên Vân nở một nụ cười cực kì dễ thương đậm chất “Đại Ngọc cô nương”. Tôi cũng cười đáp lại rồi vội vàng chạy đi, tôi vẫn còn việc quan trọng phải làm mà.

...Nắng xuyên qua những vòm cây, ánh nắng dịu dàng và ngọt ngào...

Tôi lao như bay tới nhà thi đấu bóng rổ, khu nhà rộng với hàng nghìn chiếc ghế khán giả màu xanh, mắt trợn tròn lên như ốc bươu nhìn người con trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng đang ném trái bóng bầu dục màu cam cam ở giữa sân.

Trương Vĩ Nhật Thành...đã rất lâu rồi tôi không xem hắn chơi bóng rổ thì phải, từ sau lần cãi nhau suýt làm sập trời năm đó. Nhật Thành dường như có một niềm đam mê rất lớn với trái bóng bầu dục kia, bởi hắn chưa bao giờ bỏ một buổi tập bóng rổ nào, trừ khi trời mưa, nếu trời chỉ mưa lất phất hắn vẫn xuống sân chơi, không có ai chơi thì chơi một mình. Lúc chơi bóng trông hắn hệt như một đứa trẻ vậy, còn rất hay cười, cũng như bây giờ...

- Á!_có thứ gì đó đập mạnh vào chân tôi đau điếng! Là quả bóng rổ!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trương Vĩ Nhật Thành đang tiến gần đến chỗ mình,nhặt trái bóng lên, nở một nụ cười làm bừng sáng cả khu nhà thi đấu:

- Vũ Uyên đấy à? Cô đến đây làm gì thế? Sang đây tôi chỉ cho cách chơi bóng rổ nhé!

Hơ...gương mặt Trương Vĩ Nhật Thành lúc này...phải dùng từ gì để diễn tả nhỉ? Kinh hoàng sao? Phải, là đẹp kinh hoàng! Chỉ trong chốc lát mà tôi đã bị vẻ mặt đó mê hoặc,vô thức bước theo hắn ra giữa sân bóng.

- Thế này nhé!_Nhật Thành áp sát người vào lưng tôi, hai tay giữ chặt trái bóng và cả...tay tôi nữa!_Mắt nhìn thẳng về phía trước, tay đưa bóng lên cao, bật nhảy người lên rồi ném bóng vào rổ.

Tôi ngơ ngẩn nhìn làm theo.

- Không phải thế! Nhìn tôi này! Phải vừa chạy vừa nắm chặt trái bóng, tới sát bảng rổ thì bật người lên, vươn thẳng hai tay..._Nhật Thành nói, ánh mắt vờ như trách cứ, buông tôi ra để làm mẫu, trái bóng bầu dục xoay mấy vòng liền rồi chui tọt vào rổ._Như thế đấy, hiểu chưa đồ ngốc?

- Ơ...hiểu..._tôi gật đầu, lao người ném trái bóng lên cao...

- Cô làm được rồi kìa! Thông minh đấy chứ nhỉ._Hắn bước đến, áp hai bàn tay vào má tôi mà lắc lắc.

...Trời ạ, sao hắn lại có thể đẹp trai đến thế không biết? Đến nỗi tôi muốn xịt máu mũi...

- Vũ uyên này, chúng ta cùng chơi bóng nhé! Cô ở đây còn tôi sẽ sang sân bên kia.

Cứ như thế, trái bóng màu cam liên tiếp bị ném lên cao rồi lọt vào rổ, Nhật thành thậm chí còn dạy tôi mấy cái thuật ngữ rắm rối trong thi đấu bóng rổ như Crossover Dibble, Assist, Skin Move, rồi Bounce Pass,...mặt tôi càng lúc càng thộn ra...

Không biết bao lâu sau, có một bàn tay ấm áp kéo tôi ngồi vào hàng ghế khán giả, đặt vào tay tôi một chai nước cam:

- Vũ Uyên, cô đổ mồ hôi nhiều quá, mệt lắm sao?_một chiếc khăn tay chạm nhẹ vào trán tôi, có hương bạc hà thơm thoang thoảng, hai má tôi bất giác nóng bừng, tim đập thình thịch...

Tên Trương Vĩ Nhật Thành này...bộ tính giết người bằng ánh mắt đấy à? Sao tự nhiên hắn lại dịu dàng thế chứ nhỉ?

Tôi đang ngây ngốc vì được ngắm gương mặt thiên sứ ẩn sau bộ dạng thâm hiểm thường ngày của kẻ được mệnh danh là Ice Prince thì đột nhiên nhớ ra rằng mình đã vô tình quên mất một việc vô cùng quan trọng nào đó.

Đúng là ngốc thật, tôi đâu có đến đây để chơi bóng rổ!

- Phải rồi, Nhật Thành này, vừa nãy cậu có gặp Trần Nhất Linh hay một tên xấu xa nào đó ở đây không?

Tôi hét lên, Trương Vĩ Nhật Thành thoáng giật mình rồi lại nở một nụ cười sáng chói:

- Không, tôi không thấy. Nhưng người đó là ai mới được chứ? Ai mà lại có thể làm cô giận đến thế kia?

- Cậu lại còn dám hỏi tôi nữa à? Tại cậu cả đấy!

- Hơ... sao lại tại tôi?

- Tôi hỏi cậu, cậu xử lí thế nào với tấm hình của tên Nữ Lâm kia rồi hả? Sao lại có người đem nó ra để uy hiếp tôi?

- Làm gì có chuyện đó, tôi đã xé từ lâu rồi mà...

- Vậy sao lại có thể nhỉ? Đây, cậu xem đi, tôi còn giữ nó đây này!

Tôi cho tay vào túi áo khoác tìm tấm hình nhưng không thấy đâu, cau mày nhìn Trương Vĩ Nhật Thành:

- Có lẽ lúc chạy đến đây tôi đã làm rơi mất. Cũng không sao, dù gì thì nó cũng đã bị tôi vò cho nát bét rồi.

- Vũ Uyên này, tấm hình đó, có phải...trông như thế này không?

TWO

...Vũ Uyên này, tấm hình đó, có phải...trông như thế này không?...

Tôi chết lặng người nhìn Nhật Thành đưa đến trước mặt mình mấy tấm ảnh, bên tai vang lên tiếng sấm sét đùng đùng...

Ba tấm hình, lúc tôi và Trương Vĩ Nhật Thành nắm tay nhau, lúc hắn cõng tôi, cả bộ dạng thê thảm lúc tôi ôm cứng lấy chân Vũ Bằng mà khóc thét lên vì sợ ma...

Trò quái gì thế này?

- Nhật...Nhật Thành...cậu...cậu...

- À, Vũ Uyên muốn biết tôi lấy đâu ra mấy tấm hình này chứ gì?_Nhật Thành cười ranh mãnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt_Tấn này là của tên Nhất Linh đó, tấm này là kiệt tác của tôi, tấm này là của Vũ Bằng nhà cô. Thật không thể ngờ người như cô mà lại sợ ma đến mức ngất xỉu, báo hại tôi phải cõng về. Con gái gì mà nặng thế không biết, nhất là cái đầu, còn nặng hơn cả heo, đúng là Đầu Heo có khác...

Cái gì cơ? tôi sợ ma đến mức ngất đi? Chuột Chết cõng tôi về? Nặng...còn...còn nặng hơn heo?

- Grừ...Trương Vĩ Nhật Thành...cậu được lắm!

- Chà, nếu mấy tấm hình này được đăng lên trang web của liên minh thì sao nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm đây!

Thế nào cái gì chứ? Nếu để mấy tấm hình quái quỷ này phát tán ra bên ngoài thì tôi sẽ bị mọi người cười cho thối mũi chứ sao. Còn đám fan cuồng của tên họ Trương thì sẽ lại bắt đầu chơi trò " Nào, Vũ Uyên, chúng ta đi nói chuyện thân mật thôi"...

- Cậu dám...?

- Sao không nhỉ? Hình đẹp thế này cơ mà.

- Rốt cuộc thì cậu muốn gì hả?

- À, thật ra thì tôi...

- À, thực ra thì tôi...chắc cô cũng biết, lâu nay tôi sống một mình, đầu năm học cô đến nhà tôi rồi mà..._Trương Vĩ Nhật Thành nói nửa úp nửa mở, trên môi là nụ cười âm hiểm làm tôi nhớ đến lúc mình phải làm ô sin không công cho hắn, bị hắn quay vòng vòng hồi đầu năm học, lửa giận lại bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng.

- Rồi sao?_tôi hất hàm.

- Một mình tôi sống trong ngôi biệt thự rộng quá, hàng ngày lại bận đủ thứ chuyện nên không có thời gian dọn dẹp, đâu đâu cũng toàn là rác, y như thể cái ổ chuột. Đã thế còn không có ai nấu ăn, ngày ba bữa tôi toàn ăn mì gói thôi...

- Hừ, cậu than thở cái gì? Không phải cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn Trương Thị sao? Cậu thiếu tiền để thuê ô sin à?

- Thì trước đó tôi cũng đã từng thuê mấy người rồi, Nhưng họ tay chân lóng ngóng, toàn làm tôi thấy khó chịu.

- Vậy thì về mà sống với bố mẹ cậu đi!

- Không, sống một mình mới thoải mái!

- Hơ, tôi chịu. Mà đó là chuyện của cậu chứ, liên quan gì đến tôi!_tôi nhăn mũi

- Sao không?_hắn lại tiếp tục cười thâm hiểm_Nói thẳng nhé! Tôi thấy "tay nghề" của cô rất khá,vì vậy...

- Cậu điên à? Ý cậu là muốn tôi làm ô sin không công cho cậu? Ở đó mà ảo tưởng sức mạnh đi! Tôi về lớp đây!

Tôi nói, quay ngoắt lưng toan bỏ đi thì bị Trương Vĩ Nhật thành gọi giật lại:

- Ê, cô đi rồi còn mấy tấm hình này thì sao? tôi đăng lên trang web của liên minh nhé?

Hả? Cái gì cơ? Hắn...

- Chuột Chết khốn kiếp! Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ qua rằng fan của tôi trong Kongo Stars không hề ít hơn cậu, nếu để mấy tấm hình này phát tán ra bên ngoài thì cậu cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn tôi đâu!

- Tôi không biết, tùy cô vậy. Tôi vẫn phải đăng lên xem chuyện gì sẽ xảy ra mới được.

- Cậu dám?

Tôi lao đến với tay chụp mấy tấm hình trong tay Trương Vĩ Nhật Thành nhưng với hoài không tới:

- Đồ Chuột Chết! Cậu có chịu đưa đây không?

- không, sống cũng không đưa chứ đừng có nói là chết!

- Trương Vĩ Nhật thành!

- Tôi bảo không là không!

- Cậu trả đây!

- Còn lâu nhé lâu lên.

- Sao cậu đáng ghét thế hả? có tin là tôi sẽ giẫm chết cậu như giẫm chết một con chuột không hả?

- Cô thử giẫm xem có được không.

- Tên họ trương khốn kiếp! cậu tốt nhất là nên chết đi cho khuất mắt tôi!

- Tôi đâu phải thằng ngốc!

- G ừ, Trương Vĩ Nhật Thành, cậu chết đi!

Thời tiết nóng bức, trong khu nhà thi đấu bóng rổ có hai bóng người đang rượt đuổi nhau, tiếng cãi vã không ngớt vang lên trong không gian. Rượt đuổi như thế gần nửa tiếng đồng hồ, tôi và trương Vĩ Nhật thành mệt lả người cùng ngồi vật xuống sàn:

- Tô Vũ Uyên, tôi nói rồi, cô không thắng được tôi đâu, mau gật đầu đồng ý đi!_Nhật Thành mệt đến độ thở không ra hơi nhưng vẫn nhăn răng ra cười đắc thắng.

- Đồ tồi! Nói rõ đi, rốt cuộc thì cậu muốn cái khỉ gì hả?_tôi đưa tay vuốt ngực để điều hòa nhịp thở, trừng mắt lên nhìn Nhật Thành như thể muốn thiêu chết hắn.

- A, hợp đồng!

- Hợp đồng gì?_tôi trợn mắt, tên đáng ghét đó đang nói gì vậy cà?

- Chẳng phải tôi vừa nói với cậu là tôi đang cần ô sin còn gì!

- Hừ, cậu im đi, tôi không làm!

- Vậy thôi, không ép!_Nhật thành lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, rút cái điện thoại ra từ trong túi ái, lẩm bẩm_Để xem nào...www.kongostars.edu.vn...

- Dừng lại!_tôi hét lên

Nhật Thành liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, hừ, đồ cáo già này!

- Dừng cái gì cơ? Tôi Phải đăng...

- Cậu...rốt cuộc thì cậu có ý gì thế hả? Muốn gì cứ việc nói thẳng, đừng có mà đùa dai!

- À, thực ra thì tôi...chắc cô cũng biết, lâu nay tôi sống một mình, đầu năm học cô đến nhà tôi rồi mà..._Trương Vĩ Nhật Thành nói nửa úp nửa mở, trên môi là nụ cười âm hiểm làm tôi nhớ đến lúc mình phải làm ô sin không công cho hắn, bị hắn quay vòng vòng hồi đầu năm học, lửa giận lại bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng.

- Rồi sao?_tôi hất hàm.

- Một mình tôi sống trong ngôi biệt thự rộng quá, hàng ngày lại bận đủ thứ chuyện nên không có thời gian dọn dẹp, đâu đâu cũng toàn là rác, y như thể cái ổ chuột. Đã thế còn không có ai nấu ăn, ngày ba bữa tôi toàn ăn mì gói thôi...

- Hừ, cậu than thở cái gì? Không phải cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn Trương Thị sao? Cậu thiếu tiền để thuê ô sin à?

- Thì trước đó tôi cũng đã từng thuê mấy người rồi, Nhưng họ tay chân lóng ngóng, toàn làm tôi thấy khó chịu.

- Vậy thì về mà sống với bố mẹ cậu đi!

- Không, sống một mình mới thoải mái!

- Hơ, tôi chịu. Mà đó là chuyện của cậu chứ, liên quan gì đến tôi!_tôi nhăn mũi

- Sao không?_hắn lại tiếp tục cười thâm hiểm_Nói thẳng nhé! Tôi thấy "tay nghề" của cô rất khá,vì vậy...

- Cậu điên à? Ý cậu là muốn tôi làm ô sin không công cho cậu? Ở đó mà ảo tưởng sức mạnh đi! Tôi về lớp đây!

Tôi nói, quay ngoắt lưng toan bỏ đi thì bị Trương Vĩ Nhật thành gọi giật lại:

- Ê, cô đi rồi còn mấy tấm hình này thì sao? tôi đăng lên trang web của liên minh nhé?

Hả? Cái gì cơ? Hắn...

- Chuột Chết khốn kiếp! Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ qua rằng fan của tôi trong Kongo Stars không hề ít hơn cậu, nếu để mấy tấm hình này phát tán ra bên ngoài thì cậu cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn tôi đâu!

- Tôi không biết, tùy cô vậy. Tôi vẫn phải đăng lên xem chuyện gì sẽ xảy ra mới được.

- Cậu dám?

Tôi lao đến với tay chụp mấy tấm hình trong tay Trương Vĩ Nhật Thành nhưng với hoài không tới:

- Đồ Chuột Chết! Cậu có chịu đưa đây không?

- không, sống cũng không đưa chứ đừng có nói là chết!

- Trương Vĩ Nhật thành!

- Tôi bảo không là không!

- Cậu trả đây!

- Còn lâu nhé lâu lên.

- Sao cậu đáng ghét thế hả? có tin là tôi sẽ giẫm chết cậu như giẫm chết một con chuột không hả?

- Cô thử giẫm xem có được không.

- Tên họ trương khốn kiếp! cậu tốt nhất là nên chết đi cho khuất mắt tôi!

- Tôi đâu phải thằng ngốc!

- G ừ, Trương Vĩ Nhật Thành, cậu chết đi!

Thời tiết nóng bức, trong khu nhà thi đấu bóng rổ có hai bóng người đang rượt đuổi nhau, tiếng cãi vã không ngớt vang lên trong không gian. Rượt đuổi như thế gần nửa tiếng đồng hồ, tôi và trương Vĩ Nhật thành mệt lả người cùng ngồi vật xuống sàn:

- Tô Vũ Uyên, tôi nói rồi, cô không thắng được tôi đâu, mau gật đầu đồng ý đi!_Nhật Thành mệt đến độ thở không ra hơi nhưng vẫn nhăn răng ra cười đắc thắng.

- Đồ tồi! Nói rõ đi, rốt cuộc thì cậu muốn cái khỉ gì hả?_tôi đưa tay vuốt ngực để điều hòa nhịp thở, trừng mắt lên nhìn Nhật Thành như thể muốn thiêu chết hắn.

- A, hợp đồng!

- Hợp đồng gì?_tôi trợn mắt, tên đáng ghét đó đang nói gì vậy cà?

- Chẳng phải tôi vừa nói với cậu là tôi đang cần ô sin còn gì!

- Hừ, cậu im đi, tôi không làm!

- Vậy thôi, không ép!_Nhật thành lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, rút cái điện thoại ra từ trong túi áo, lẩm bẩm_Để xem nào...www.kongostars.edu.vn...

- Dừng lại!_tôi hét lên

Nhật Thành liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, hừ, đồ cáo già này!

- Dừng cái gì cơ? Tôi Phải đăng...

- Cậu...rốt cuộc thì cậu có ý gì thế hả? Muốn gì cứ việc nói thẳng, đừng có mà đùa dai!

Trái lại với vẻ giận dữ bốc khói ngùn ngụt của tôi, điệu bộ Trương Vĩ Nhật Thành lại tưng tửng như không:

- Người hầu, kí vào hợp đồng đi!_ nói xong liền không biết lôi từ đâu ra một bản hợp đồng, bắt tôi đọc. Hix, đành vậy...

Cái gì thế này?

Tuyệt đối nghe lời, bảo gì làm đó?

Chép bài và làm bài tập dùm hắn?

Chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn?

Còn không được cãi lại, không được rời hắn nửa bước, đi đâu thì cũng phải báo các trước với hắn?

Đùa đấy à?

- Này, sao toàn mấy điều kiện có lợi cho cậu không vậy?

- Tất nhiên, tôi là chủ cơ mà!

- Thế còn cái vụ đi thưa về trình này thì sao hả?

...

Gần nửa tiếng sau, tôi đắc ý nhìn cái hợp đồng vừa mới được chỉnh sửa lại. Đại khái là ép được Chuột Chết thêm vào đó một số điều kiện có lợi cho tôi ấy mà, kiểu như không phải làm việc nặng,không phải làm những chuyện trái với lương tâm đạo đức, rồi thì hắn không được dùng mấy tấm hình đó để bắt tôi phải chịu thua hắn trong việc học tập,...

Nhưng...tại sao chứ?Rõ ràng mục tiêu sống còn xưa nay của tôi là lật đổ Trương Vĩ Nhật Thành để giành vị trí số một cơ mà, sao lại có thể thê thảm đến mức này hả Trời?

Mặc cho tôi đứng chôn chân như tượng với hàng chục đốm lửa ma trơi trên đầu, Nhật Thành thản nhiên lấy ba lô bỏ ra ngoài, ra tới của còn ngoảng đầu lại cười một cách vô cùng gian xảo:

- Sau giờ tự học buổi chiều nhớ đến trước cổng trường đợi tôi.

- Để làm gì?

- Cùng tôi đến một nơi.

- Nhưng tôi có hẹn với Thắng Quân rồi.

- Tôi không biết, đây là mệnh lệnh.

- Mệnh lệnh? Cậu có quyền gì mà đòi ra lệnh cho tôi?

- Hợp đồng chính thức có hiệu lực kể từ khi cô kí vào.

- Hả?

- Nhớ đừng có mà bỏ về trước đấy nhé! Không thì tôi sẽ..._Nhật Thành buông một câu nói lấp lửng rồi ngay lập tức rời mất hút khỏi tầm mắt của tôi.

- AAA! TRƯƠNG VĨ NHẬT THÀNH! CẬU CHẾT ĐI!!!

THREE

Tôi bước lững thững trở về lớp với cái đầu không biết từ bao giờ đã hóa thành một lò lửa cháy bừng bừng. Trương Vĩ Nhật Thành! Đừng để tôi gặp cậu lúc này, không thì tôi sẽ lao vào cắn đứt cổ cậu ngay lập tức đấy biết chưa???

Giờ tôi phải làm thế này với Thắng Quân đây? Đã nói là sẽ đi chơi cùng cậu ấy, giờ lại phải thất hứa, lỡ Quân giận tôi thì làm thế nào? Đành phải làm kẻ tham sống ...bán bạn vậy. Tôi đứng chần chừ trước cửa lớp một hồi lâu rồi cũng bước vào, ngồi xuống cạnh Thắng Quân, bên cạnh còn có cả tên Chuột Chết họ Trương đáng chết kia đang nằm ngủ như chết. Hừ,cái bản mặt này, chỉ nhìn thôi mà cũng đã muốn cho ăn đấm!

Lúc tôi còn chưa biết phải nói thế nào với Quân thì cậu ấy đã quay sang nhìn tôi với vẻ đầy áy náy:

- Vũ Uyên à, tớ có chuyện muốn nói...

- Ừ, cậu nói đi...

- Tớ xin lỗi nhưng chiều nay nhà tớ có buổi họp gia tộc, nên không đi cùng cậu được...

Hơ hơ...thế này chẳng phải là chết đuối vớ được cọc hay sao? Điều tôi muốn là thế này còn gì?

- Tớ hiểu mà, không sao đâu._tôi vờ buồn bã. Xin lỗi cậu, Thắng Quân à, lại phải lừa cậu...

- Không sao thật chứ?

- Thật, nhưng lần tới tớ nhất định sẽ ăn đến cháy túi cậu cho coi!

- Nhất định là thế rồi, thông cảm cho tớ nhé ngốc...

- Ừ!

Grừ, Tô Vũ Uyên, đã lừa người ta rồi còn đòi đền bù, mày đến tột cùng là cái "thể loại" gì thế hả?

......

Tan học,đợi khi mọi người đã về hết, tôi chán nản mang theo em ba lô gấu trúc tiến về phía cổng trường, bực bội hết chỗ nói.

- Cô làm trò gì ở trong đó mà lâu thế?_ Trương Vĩ Nhật Thành không biết từ đâu nhảy xổ ra làm tôi giật bắn mình.

- Tôi thích thế. Giờ chúng ta đi đâu?_thở dài sườn sượt.

- Chơi!

- Cái gì?

- Không nói nhiều! Đi thôi..._còn chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị hắn nắm tay lôi lên một chiếc xe buýt

Tôi nhăn nhó:

- Này, cậu lôi tôi đi đâu thế hả?

- Tôi nói rồi, đi chơi! Cô không hiểu tiếng Việt à?

- Có cậu không hiểu tiếng người thì có! Đồ khùng! Tôi không muốn đi!

- Không được cãi lại.

- Gì?

- Điều khoản thứ hai của hợp đồng Niso đấy._Nhật Thành cười, tuy đẹp nhưng đểu hết chỗ nói.

- Hợp đồng Niso? Niso là cái gì?

- Osin!

Chết mất! Đành phải nghe theo hắn vậy.

Xe buýt từ từ chuyển bánh, Trương Vĩ Nhạt Thành cứ ngang nhiên ngồi xuống cạnh tôi, thực sự chỉ muốn đá cho hắn một phát gãy chân luôn nhưng không thể, cứ bị hành khách trong xe nhìn chằm chằm thế kia sao làm được chứ!

Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe dừng lại ở trung tâm thành phố, tôi lại bị Nhật Thành kéo đi như tội nhân:

- Cậu...cậu làm cái quái gì thế?

- Đi nào!

- Đi đâu?

-..._hắn nhìn tôi với ánh mắt kì quái_Sao cô hay quên thế nhỉ? Đi chơi! Là đi chơi đó, nhớ chưa?

Nói rồi vờ như vô ý nắm tay tôi kéo đi, bàn tay to lớn và ấm áp từng che chở cho tôi vào cái đêm kinh hoàng trong ngôi biệt thự ma ám không hiểu sao lại khiến máu trong người tôi nóng bừng lên, còn tim thì đập loạn xạ...

- Này, cậu dẫn tôi đi đâu thế hả?

- Vậy bé Vũ Uyên muốn đi đâu?_Nhật Thành quay sang nở một nụ cười đậm chất "ngây thơ".

- Ặc, khụ khụ khụ..._tôi sặc_Sao cậu dám gọi tôi bằng "bé Vũ Uyên"? Sởn cả gai ốc!

- Sao bé lại nói thế? Bé là bạn gái của tôi kia mà.

- Cái gì? Ai là bạn gái của cậu? Đừng có ở đó mà mơ hão!_tôi hét toáng lên, nhưng khi nhìn ra xung quanh thì thấy có hàng trăm ánh mắt tò mò đang chiếu lên người mình thì liền đỏ mặt, quay sang lườm xéo Trương Vĩ Nhật Thành.

- Cậu...

- Sao bé nhanh quên thế nhỉ? Tôi là bạn trai của bé cơ mà..._Nhật Thành nói và cười với tôi bằng một nụ cười đầy ẩn ý.

Hừ, cái tên này...muốn làm cho tôi tức muốn xịt máu mũi đây mà.

- À, "em" quên mất, xin lỗi "anh" nha!_tôi trong lòng cay đắng ngoài mặt cười xòa, đem theo cái điệu bộ vờ gãi gãi đầu con nít ra diễn trước mặt hắn.

- Ừ, ngoan lắm._hắn nói và nắm tay tôi kéo đi.

Đến giờ thì những người xung quanh mới hết tò mò mà tiếp tục công việc của mình. Cũng vì thế mà tôi và Trương Vĩ Nhật Thành mới phải nắm tay nhau vừa đi, vừa nói chuyện thì thầm với nhau như hai đứa bệnh thần kinh để tránh gây sự chú ý của bọn họ thêm lần nữa:

- Này, ai là bạn gái của cậu chứ hả? Đây đã là lần thứ hai cậu nói thế rồi đấy nhé, lần trước là với con nhỏ Vũ Hoàng Anh kia tôi đã bỏ qua, nhưng bây giờ thì sao hả? Cậu muốn chết đấy à?

- Đừng quên cô là osin của tôi, đây là một trong những nhiệm vụ của cô, không được cãi!

- Làm thế này thì có lợi gì cho cậu hả? Chẳng lẽ Ice Prince như cậu mà lại ế đến mức phải dùng cách xấu xa này để ép người ta làm bạn gái của mình à? Tội nghiệp cậu ghê. Thôi thì cậu cứ năn nỉ ỉ ôi tôi cho đàng hoàng vào, biết đâu tôi lại thương tình mà cho phép cậu làm người hầu của tôi cũng nên...

Tôi nói huyên thuyên một tràng làm cho Nhật Thành không có cơ hội phản kháng rồi lại tự cười thầm hả hê mãn nguyện.

- Cái gì? Cô bị ảo tưởng sức mạnh đấy à? Nói cô biết, chỉ cần tôi muốn thì sẽ có nguyên một hàng dài đứng xếp hàng xin được làm người hầu của tôi đấy nhé, tôi chọn cô đã là tốt với cô lắm rồi...

- Vậy chắc chắn mấy người đó đều bị mù hay có vấn đề về thần kinh rồi. Xin lỗi nhé, tôi không có bị khùng như cậu đâu, hiểu chưa?

- Ya...cô...nhiều lời!_Trương Vĩ Nhật Thành lạnh lùng hừ một tiếng.

Chẳng thể ngờ, ngay vào lúc đó lại bỗng có một chiếc xe hơi không biết chui từ đâu ra lao đến, chỉ suýt chút nữa là tông trúng tôi, mà việc duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết cận kề. Nhưng, điều "chẳng thể ngờ" hơn nữa lại xảy ra, đó là khi có một cánh tay nhanh như cắt kéo tôi ngã nhào về phía trước!

...Cảm giác thật nhẹ nhàng và ấm áp...hương nước hoa bạc hà bay thoang thoảng trong không gian...

- Này!_một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Tôi giật bắn mình mở mắt ra. Trời ạ, không phải chứ? Tôi...tôi đang nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của một tên con trai, mà tên con trái đó lại là...Chuột Chết...hix...chuyện gì đang xảy ra thế này?

Một giây sau: Trương Vĩ Nhật Thành vẫn ôm chặt tôi vào lòng.

Năm giây sau: Thời gian cứ thế thật nhẹ nhàng trôi qua, cả hai đều không lên tiếng, thứ duy nhất còn phát ra tiếng động lúc này chính là những nhịp đập thình thịch của hai trái tim.

Một phút sau: Nhật Thành mới như hoàn hồn,vội buông tôi ra, không khí ngột ngạt bao trùm lấy tất cả.

Gần hai phút sau: Tiếng nói đầu tiên được cất lên, đậm chất khủng bố...

- Đồ đầu heo! Cô chán sống rồi hả?_Nhật Thành hét lên như con lợn bị chọc tiết.

Nhưng mà là.., Đầu Heo? Hai chữ này cũng chỉ có thằng nhóc em trai quái quỷ Tô Vũ Bằng của tôi mới dám dùm vậy mà sao hắn lại...

- Cậu bảo ai đầu heo?

- Nói cô đó! Mắt mũi để đi đâu thế hả? Có biết suýt chút nữa là cô mất mạng luôn rồi không? Cũng may là có tôi cứu kịp không thì cô đã...đã...

Ánh Mắt Trương Vĩ Nhật Thành bỗng nhiên đầy nghiêm túc làm tôi cảm thấy bối rối. Đúng là hắn cứu tôi thật đấy nhưng đâu cần phải gào lên như thế chứ?

- Biết rồi, dù sao thì cũng...cảm ơn cậu..._giọng tôi lí nhí như kiến kim, mặt đỏ ửng lên khi thấy Nhật Thành đột nhiên mỉm cười với mình...

Hắn lại nắm lấy tay tôi kéo đi giữa đường phố đông vui và nhộn nhịp. Không hiểu sao bất chợt tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, cái nắm tay, cái ôm, cả nụ cười rạng rỡ đó của hắn luôn làm cho tim tôi đập loạn xạ. Những lúc này hắn,,,thật tốt bụng, chẳng giống với cái tên Chuột Chết luôn đè đầu cưỡi cổ tôi suốt bốn năm nay gì cả...

Đang suy nghĩ mông lung, Nhật Thành bỗng quay sang hỏi tôi:

- Đi khu vui chơi ha?

- Gì cơ? Cậu là trẻ con đấy à

- Cô mới là đồ ngốc, đó là chỗ vui chơi dành cho mọi lứa tuổi kia mà. Quyết định thế nhé!

Không đợi tôi kịp trả lời, hắn đã nắm lấy tay tôi lôi đi một cách vội vã. Chẳng hiểu vì sao tôi lại bất giác mỉm cười khi nhìn Trương Vĩ Nhật Thành, trong đôi mắt đen huyền đó như ẩn chứa một điều bí mật gì đó khiến tôi rất tò mò muốn được hiểu nhiều hơn về hắn...

- Chờ tôi ở đây nhé, tôi đi mua vé.

- Ơ này...!

Xì cái tên tự cao tự đại, hắn giỏi nhất là phớt lờ đi ý kiến của tôi, thích gì làm đó.

Lúc hết giờ tự học cũng đã không còn sớm gì, giờ chỉ mới hơn bảy giờ mà trời đã tối, phố cũng đã lên đèn, làn gió se se lạnh đột nhiên thổi qua, tôi lấy bàn tay mà Nhật Thành đã nắm lấy mà lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, bất thần đặt lên má mình, cảm giác...cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận tim...

FOUR

Haizz, cái tên chuột chết Trương Vĩ Nhật Thành này, sao hắn đi lâu thế không biết? Không lẽ hắn định cho tôi leo cây? Nhưng mà...chắc không phải đâu, hắn mà dám làm thế thật thì đảm bảo ngày mai dưới địa ngục sẽ có thêm một con quỷ xấu xí vô cùng tên là Trương Vĩ Chuột Chết cho mà xem!

Tám giờ tối rồi, đường phố vẫn đang tấp nập, nhịp sống hiện đại là thế, nó bắt con người phải hoạt động không ngừng mà. Nhưng không lẽ cứ đứng mãi ở đây thế này? Vừa mệt vừa chán! Hay là tôi đi dạo vài phút nhỉ? Chỉ vài phút thôi, sau đó sẽ quay lại đây đợi Trương Vĩ Nhật Thanh?

Quyết định vậy đi!

Tôi mỉm cười thích thú với ý nghĩ của mình rồi cúi đầu bước đi.

Ơ nhưng mà...có tiếng bước chân ở phía sau thì phải, không phải chỉ một mà là rất nhiều người, bước chân còn có vẻ rón rén và gấp gáp, chẳng giống khách bộ hành đi dạo chút nào. Mặc kệ họ đi, chẳng liên quan gì tới tôi cả. tôi vẫn cứ thế bước đi, gió khẽ thổi qua, lành lạnh mà dễ chịu

Nhưng tai tôi hình như là đã quá nhạy cảm với âm thanh rồi thì phải, những tiếng bước chân đó càng lúc càng gần, khiến tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Không lẽ...đang bám theo tôi? Đó là chuyện bình thường thôi mà, với độ nổi của tôi ở Bảo Khánh, vừa ra đường là người ta đã liền nhận ra ngay "Là Tô Vũ Uyên kìa" rồi, chẳng có gì đáng ngại cả, cho nên, tôi mặc kệ.

Điều lạ là những tiếng bước chân ở phía sau đã trở nên dồn dập, đã đến quá gần với tôi, khác xa với cách mà người hâm mộ vẫn thường theo sau tôi lúc trước...chuyện này...không ổn rồi!

Đột nhiên, có một bàn tay của ai đó đập mạnh vào vai tôi, tôi quay phắt người lại, nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, chân trái nhanh như cắt đưa lên cao rồi nện thật mạnh vào vai kẻ đó.

- Ááá!

Oái! tôi trợn ngược mắt lên như cua luộc nhìn cái thân hình to đùng đó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lăn ra nằm bất động dưới nền đường. Những bóng người phía sau cũng vội co giò bỏ chạy mất dạng. Hình như mình ra đòn hơi nặng thì phải? Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa? Lỡ...đánh chết người rồi sao? Huhu...mẹ ơi, con không muốn ở tù đâu!

Tôi run run cúi xuống quan sát trạng thái "chết lâm sàng" của cậu ta. Là một thằng con trai, có lẽ cũng bằng tuổi tôi thôi nhưng nét mặt lại trẻ trung hơn tuổi. Cậu ta mặc áo sơ mi kẻ ca rô màu trắng, quần jean xanh, cao khoảng một mét tám, đi giày Adidas,..phần tóc trước mái được cắt xéo qua một bên, phủ xuống dưới hàng lông mày,...

Tên này...cũng có thể xem là đẹp trai, một nét đẹp trẻ con. Mà nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ta có vẻ giống công tử con nhà giàu. Quần áo mặt trên người toàn là hàng hiệu đắt tiền, da mặt trắng trẻo như con gái, còn cả những ngón tay thon dài...

Nhưng...hix...sao cậu ta lại cứ nằm bất động mãi vậy chứ? Không lẽ chết rồi? Hạng công tử thế này thì tiền bảo hiểm cũng phải đến vài trăm triệu, thậm chí đến vài tỉ...tôi toát mồ hôi hột. Không, tôi không muốn đi tù đâu huhu.

- Này, bạn gì đó ơi, bạn tỉnh dậy đi chứ! sao cứ nằm mãi thế hả? Định ăn vạ đấy à? Tôi nói trước cho mà biết nhé, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền đâu!_tôi lo sợ tát thử vài cái vào mặt cậu ta nhưng khổ nỗi cậu ta cứ vẫn nằm im không chịu nhúc nhích gì hết.

- Này, tên kia! tính ăn vạ thật hả? Tôi mặc kệ cậu đấy! tôi về đây!

Tôi đứng bật dậy, toan quay lưng bỏ chạy nhưng hai chữ "lương tâm" không cho phép...dù gì thì cũng là tôi ra tay trước mà, bỏ mặc cậu ta nằm chết dí giữa đường thế này lỡ cậu ta bị xe tông cho tan xác pháo ra thì tôi thành tội nhân thiên cổ mất.

Hix!

...Mười phút sau...

Phải nói là vượt qua nghìn trùng gian khổ thì tôi mới có thể kéo được cái thân hình to đùng ấy vào trong vỉa hè. Tên này... không lẽ cậu ta thất tình muốn đu dây điện tự tử không xong nên đã uống thuốc ngủ trước rồi bám theo tôi để bị tôi đánh cho an giác ngàn thu luôn rồi?

- Hix, tỉnh dậy đi mà...bạn gì đó ơi...sao bạn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? tôi chỉ mới có mười sáu tuổi thôi đó, không muốn làm hung thủ giết người đâu! Bạn có thất tình thật thì dậy nhanh đi, dậy nhìn tôi thử xem, chắc chắn bạn sẽ không chết nữa đâu mà...huhu...tỉnh dậy đi mà...!

- Này! Dậy, dậy nhanh, có muốn chết thì làm ơn đi tìm chỗ khác mà chết. Chết ở đây là làm mất mỹ quan đường phố đó biết không hả? Này!

Xóng, bắt tôi gào thét đến rát cả họng mà vẫn cứ nằm ì ra đấy! Đáng ghét! Đúng là đáng ghét! Hết Trương Vĩ Nhật Thành giờ lại đến tên này. Ông Trời, sao ông cứ thích chơi khó con hoài vậy chứ! Ông mở mắt ra mà xem thử con đang phải khổ sở thế này đây này!

( còn tiếp )

...Tôi ngó đông ngó tây tìm một sự tương trợ....và ông Trời đã mở mắt! Có một chai nước suối uống dở của ai đó vứt ở gốc cây bên cạnh! Tôi chạy lại nhặt lên, mở nắp định "tưới" vào mặt cậu ta nhưng lại chần chừ. Lỡ...chai nước này bị quá hạn sử dụng hay có thành phần độc tố gì đó thì sao? "Tưới" vào mặt tên này lỡ làm cậu ta bị dính bệnh truyền nhiễm thì sao? Thôi kệ, sao trăng gì chứ! Thế này còn tốt hơn là làm chết người.

Và thế là tôi tưới...tưới...tưới...quả nhiên, chai nước suối cuối cùng cũng đã phát huy công dụng dự tính của mình!

Cậu bạn...thất tình ăn vạ khẽ nhăn mặt rồi chống hai tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy. Haizz, tôi thở phào nhẹ nhõm. Con trai gì mà yếu xìu, mới có một đá mà lại ngất lâu thế? Nhưng với lập trường của một người...suýt bị hại, tôi đứng bật dậy, đanh mặt lại:

- Cậu là ai? Sao lại bám theo tôi?_tôi trừng mắt nhìn người con trai xấu số đang nhìn mình chằm chằm đến thộn cả mặt, gằn từng chữ.

Cậu ta khẽ giật mình rồi thở dài sườn sượt:

- Cô nghĩ tôi là người xấu hả? Trời ạ, làm ơn đừng có mà hiểu làm người tốt như vậy chứ! Tôi đang đi trên đường thì thấy đám người kia bám theo cô, mà chỗ này lại vắng người, sợ cô bị người ta bắt nạt nên mới đi theo. Ai ngờ...

- Thật chứ?_tôi khẽ nhíu mày đầy nghi ngờ.

- Thật!_cậu ta gật đầu chắc nịch_Nhưng nếu cô không tin thì thôi. Ai mà bắt nạt nổi cơ chứ nhỉ, tôi đúng là thừa hơi mà.

Cậu ta nói rồi bực mình bỏ đi. Tôi nhìn theo. Kể ra thì trông cũng không giống kẻ xấu chút nào. Thế là tôi chỉ còn một mình, không hiểu sao đoạn đường này lại vắng người thế nhỉ? Mẹ tôi nói dù có giỏi võ đến đâu thì con gái vẫn phải biết cẩn thận giữ an toàn cho mình, phải về lại chỗ khu vui chơi đó thôi. Tôi khẽ lắc đầu chán nản rồi lại bước đi, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì...

Cơn gió lạnh buốt thổi qua, ai đó đột nhiên lao ra bịt chặt miệng tôi lại. Mà không, không chỉ là một người mà là rất nhiều người, khoảng tầm chín, mười tên gì đó. tôi cố sức vùng vẫy nhưng vô hiệu. Dù sao thì sức con gái sao bì kịp mấy tên đầu trâu mặt ngựa này chứ. Miệng thì bị họ bịt kín nên cho dù có gào thét điều gì cũng chỉ phát ra tiếng "ưm...ưm" vô nghĩa.

Hix, có ai không? Cứu tôi với!

Họ cứ thế lôi tôi vào trong một con ngõ tối và vô cùng vắng vẻ rồi buông tôi ra, cái loa phóng thanh gắn trên mặt tôi ngay lập tức bùng nổ:

- Các người làm trò gì thế hả? Sao lại lôi tôi đến đây?

Kể ra thì cũng tội nghiệp đám này, suýt nữa thì bị tôi hét cho thủng màng nhĩ. Nhưng rất nhanh, chúng trấn tĩnh lại, một tên trong số đó liền lên tiếng, bọn đàn em cũng hùa theo:

- Cô em làm gì mà la ghê thế? Bọn anh chỉ thấy thương cô em trời lạnh thế này mà phải đi một mình nên đến rủ đi chơi cùng cho vui thôi ấy mà...

- Phải đấy, dễ thương thế này mà không có ai đi cùng thì tiếc lắm.

- Xin lỗi nhưng tôi không quen mấy người._tôi trừng mắt, cố nén giận vào lòng.

- Cô em sao lại lạnh lùng như thế chứ nhỉ?

Dù gì thì chúng ta cũng sẽ "quen" với nhau ngay ấy mà, chúng mày nhỉ?

- Ừ đúng đấy.

- Đúng quá rồi còn gì...

- Nhưng tôi không thích!_ ghét nhất là cái hạnh vô công rỗi nghề suốt ngày chỉ biết chòng ghẹo con gái nhà lành như đám này, còn có chữ "quen" mà hắn vừa nói rốt cuộc là có ý gì?

- Ồ, cô em không thích sao? Nhưng anh thì lại muốn làm bạn với em lắm cơ_tên đại ca cười dểu rồi đưa cái bàn tay trâu bò của hắn lên toan vuốt má tôi.

Bốp!

Hậu quả ư? Trên mặt hắn lập tức in hằn dấu vết năm ngón tay đỏ chói mắt, những tên òn lại cũng là tái mặt không nói nên lời. Xem xét kĩ thì đám này cũng chẳng có gì để sợ, chỉ được cái lén lút bỉ ổi, còn đánh công khai chưa chắc đã đủ trình độ làm đối thủ của tôi.

- Sao mày dám?_ tên đại ca bị con gái đánh đến ê mặt, giận dữ gào ầm lên, vung tay ra hiệu cho bọn đàn em._ Bắt nó lại cho tao!

- A, khoan đã!_ tôi mếu máo, tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp như thể con cừu non đứng trước bầy sói. Anh cho em xin lỗi, em biết em sai rồi mà...em không nên đánh anh..hix...em xin lỗi...

Có vẻ như là vì tôi diễn đạt quá hay sao mà tên đại ca mủi lòng, hắn cười khẩy:

- Thôi không sao, chỉ xần em nghe lời hơn một chút là được.

- Không, là em sai..._tôi cãi, tiến lại gần hắn_Để em xem nào, em đánh anh có đau lắm không?

Rồi lợi dụng lúc hắn sơ hở,

/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status