Thành phố L...
“Tối nay Lữ Minh Trâm sẽ đi cùng ba mẹ cô ấy đến gặp Tô gia để bàn chuyện anh có định quay về thành phố F để ngăn cản không?”
hôn sự,
Nhận được câu hỏi của Đoàn Nhân, dù là thông tin đáng lẽ sẽ khá sốc, nhưng hắn thì vẫn hết sức bình thản.
“Cứ để cô ấy tự do làm điều mình muốn, hà tất phải ngăn cản.
“Nhưng nếu lỡ cô ấy bị bắt ép phải kết hôn với Tô Kiến Thành thì sao? Mọi kế hoạch của anh có phải xem như mất hết?”
Đoàn Nhân là trợ thủ đắc lực của hắn, là người nắm bắt được rất nhiều chuyện và cũng là người hắn tin tưởng nhất. Cả hai đã có quãng thời gian gắn bó với nhau hơn mười năm, chính xác là từ lúc hắn vẫn còn bôn ba trong giới xã hội đen làm lính đánh thuê.
Hắn là người có đầu óc, có tư duy nhạy bén trong tất cả các sở trường, kể cả sự điềm tĩnh trong mọi tình huống.
“Nếu không thể dùng cách này thì đổi sang cách khác.
“Nhưng hiện tại AC đang trong thời kỳ khủng hoảng, chúng ta cần một nguồn vốn để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, chỉ sợ đi thêm một vòng quá lâu sẽ không kịp.”
Nỗi lo của Đoàn Nhân, hắn có thể hiểu, nhưng hiện tại thì sự im lặng vẫn được hắn chọn ưu tiên.
“Tự anh biết thu xếp, cậu cứ làm tốt việc được giao thôi. Với cả nhớ để ý đến Ngọc Ân hộ anh.”
“Nhắc tới Ngọc Ân em mới nói, sức khỏe của em ấy dạo này không được tốt, cứ hay bảo mệt, đôi khi còn khó thở, anh xem sắp xếp thời gian để đưa Ân đi khám coi sao.”
“Anh biết rồi, lát nữa sẽ về thăm con bé.”
Rời khỏi quán cà phê, nơi tiếp theo Huyền Ảnh Cơ tới là căn nhà riêng của mình và Dao Ngọc Ân để thăm cô ấy.
Thấy hắn về bất ngờ, cô vui lắm, vui tới mức vội vàng chạy tới mừng rỡ mà ôm chầm lấy hắn.
“Cuối cùng anh cũng về với em rồi.”
Cô gái 18 tuổi nhưng vẫn hay làm nũng với hắn và tất nhiên cũng sẽ được hắn nuông chiều, ăn nói dịu dàng, dễ nghe.
“Nghe Đoàn Nhân nói dạo này em không khỏe, sao không chịu đi bệnh viện khám?”
“Chút bệnh vặt vãnh do nhớ anh quá thôi, có anh về là em khoẻ re luôn.”
Hắn xoa đầu cô em gái, rồi bỏ qua sofa ngồi trước.
“Để anh bảo Đoàn Nhân qua đưa em đi khám cho an tâm”
“Trách nhiệm quan tâm chăm sóc em đâu phải của anh ấy mà chuyện gì anh cũng bảo người ta làm. Thứ em cần là sự quan tâm của anh, anh không thể cho em điều đó sao?”
Nói ra thì Dao Ngọc Ân lại buồn tủi mà bắt đầu kể lễ, nhưng hắn thì vẫn thế thôi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cũng đang định trả lời đó, nhưng lại có người gọi tới nên hắn lại dành sự ưu tiên cho chiếc điện thoại vì người gọi tới là Lữ Minh Trâm.
“A lô!”
[Anh đang ở đâu vậy, em về nhà mà không thấy?]
“Anh ra ngoài có chút việc, chắc hôm nay không về.”
[Việc gì mà phải qua đêm bên ngoài?] Lữ Minh Trâm ở bên kia đã cau mày không vui.
“Việc riêng của anh, nếu giải quyết xong sớm thì anh về.”
Cô im lặng từ giây phút này, mãi một lúc lâu sau mới trầm giọng lên tiếng:
[Không về cũng được, dù gì tối nay em cũng không có về]
Cô nói xong liền cúp máy, hắn cũng chẳng gọi lại làm gì, nhưng thật ra hắn không vô tâm đến vậy đâu, sau khi tắt máy đã soạn một tin nhắn để gửi cho cô với nội dung:
[Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, anh lo.]
Hắn chính là vừa đấm vừa xoa mà, mới lạnh nhạt đó rồi cũng quan tâm ngay đó, cứ vậy nên cô làm sao mà giận dỗi quá lâu được.
Chẳng mấy chốc, Lữ Minh Trâm đã gửi lượng tin nhắn: [Em biết rồi, anh cũng vậy.
Nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó xong, Dao Ngọc Ân liền tò mò hỏi:
“Ai gọi anh vậy?”
“Chị dâu tương lai của em. Thôi vào trong nấu cơm đi, lát nữa anh ở lại cùng ăn với em cho vui.”
Hiếm khi hắn vui vẻ và còn có lời đề nghị như này, nhưng sao khi nghe xong thì Ngọc Ân không còn thấy vui mừng gì nữa, thay vào đó là nụ cười gượng gạo, cùng ánh mắt rười rượi nỗi buồn.
“Hoá ra lâu nay anh bỏ mặc em là vì bận quan tâm bạn gái...
“Anh có việc riêng của anh, không liên quan tới những chuyện như em nghĩ, nên bớt suy diễn lung tung đi, lo học hành cho tốt vào.”
Hắn lạnh lùng bỏ vào phòng ngay khi vừa nói dứt câu, chứng tỏ giấc mộng tình cảm của Dao Ngọc Ân cùng nên quên vào dĩ vãng là vừa.
[....]
Tối đó, Lữ Minh Trâm phải thật sự đến gặp người nhà họ Tô để bàn chuyện hôn ước. Đi cùng cô là ba mẹ, bên Tô gia có Tô Kiến Thành và hai vị trưởng bối.
Nói một chút về vị hôn phu này của cô, thì anh cũng không phải người xấu, anh đẹp trai, phong độ, là người có tài năng lãnh đạo và bản lĩnh làm giàu trên thương trường. Cả hai từng gặp nhau vài lần và có vẻ như anh cũng rất thích cô nên trong chuyện ép cưới này mới không hề phản đối.
Nhưng cô thì khác, cô không có cảm tình gì đặc biệt với anh và người cô yêu cũng không phải là anh.
“Nếu mọi chuyện đã đúng như ý muốn đôi bên, thì anh chị cứ việc chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa trẻ kết hôn, tôi bên nhà gái nên không tiện tranh giành việc này với anh chị”
Lữ Minh Tâm lên tiếng chốt gọn lại vấn đề, trong lúc mọi người đều gật gù đồng ý thì Minh Trâm lên tiếng:
“Con nghĩ, khoan hãy tính tới chuyện chọn ngày, ba mẹ với hai bác để con với Kiến Thành nói chuyện riêng với nhau đã.”
“Tối nay Lữ Minh Trâm sẽ đi cùng ba mẹ cô ấy đến gặp Tô gia để bàn chuyện anh có định quay về thành phố F để ngăn cản không?”
hôn sự,
Nhận được câu hỏi của Đoàn Nhân, dù là thông tin đáng lẽ sẽ khá sốc, nhưng hắn thì vẫn hết sức bình thản.
“Cứ để cô ấy tự do làm điều mình muốn, hà tất phải ngăn cản.
“Nhưng nếu lỡ cô ấy bị bắt ép phải kết hôn với Tô Kiến Thành thì sao? Mọi kế hoạch của anh có phải xem như mất hết?”
Đoàn Nhân là trợ thủ đắc lực của hắn, là người nắm bắt được rất nhiều chuyện và cũng là người hắn tin tưởng nhất. Cả hai đã có quãng thời gian gắn bó với nhau hơn mười năm, chính xác là từ lúc hắn vẫn còn bôn ba trong giới xã hội đen làm lính đánh thuê.
Hắn là người có đầu óc, có tư duy nhạy bén trong tất cả các sở trường, kể cả sự điềm tĩnh trong mọi tình huống.
“Nếu không thể dùng cách này thì đổi sang cách khác.
“Nhưng hiện tại AC đang trong thời kỳ khủng hoảng, chúng ta cần một nguồn vốn để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, chỉ sợ đi thêm một vòng quá lâu sẽ không kịp.”
Nỗi lo của Đoàn Nhân, hắn có thể hiểu, nhưng hiện tại thì sự im lặng vẫn được hắn chọn ưu tiên.
“Tự anh biết thu xếp, cậu cứ làm tốt việc được giao thôi. Với cả nhớ để ý đến Ngọc Ân hộ anh.”
“Nhắc tới Ngọc Ân em mới nói, sức khỏe của em ấy dạo này không được tốt, cứ hay bảo mệt, đôi khi còn khó thở, anh xem sắp xếp thời gian để đưa Ân đi khám coi sao.”
“Anh biết rồi, lát nữa sẽ về thăm con bé.”
Rời khỏi quán cà phê, nơi tiếp theo Huyền Ảnh Cơ tới là căn nhà riêng của mình và Dao Ngọc Ân để thăm cô ấy.
Thấy hắn về bất ngờ, cô vui lắm, vui tới mức vội vàng chạy tới mừng rỡ mà ôm chầm lấy hắn.
“Cuối cùng anh cũng về với em rồi.”
Cô gái 18 tuổi nhưng vẫn hay làm nũng với hắn và tất nhiên cũng sẽ được hắn nuông chiều, ăn nói dịu dàng, dễ nghe.
“Nghe Đoàn Nhân nói dạo này em không khỏe, sao không chịu đi bệnh viện khám?”
“Chút bệnh vặt vãnh do nhớ anh quá thôi, có anh về là em khoẻ re luôn.”
Hắn xoa đầu cô em gái, rồi bỏ qua sofa ngồi trước.
“Để anh bảo Đoàn Nhân qua đưa em đi khám cho an tâm”
“Trách nhiệm quan tâm chăm sóc em đâu phải của anh ấy mà chuyện gì anh cũng bảo người ta làm. Thứ em cần là sự quan tâm của anh, anh không thể cho em điều đó sao?”
Nói ra thì Dao Ngọc Ân lại buồn tủi mà bắt đầu kể lễ, nhưng hắn thì vẫn thế thôi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cũng đang định trả lời đó, nhưng lại có người gọi tới nên hắn lại dành sự ưu tiên cho chiếc điện thoại vì người gọi tới là Lữ Minh Trâm.
“A lô!”
[Anh đang ở đâu vậy, em về nhà mà không thấy?]
“Anh ra ngoài có chút việc, chắc hôm nay không về.”
[Việc gì mà phải qua đêm bên ngoài?] Lữ Minh Trâm ở bên kia đã cau mày không vui.
“Việc riêng của anh, nếu giải quyết xong sớm thì anh về.”
Cô im lặng từ giây phút này, mãi một lúc lâu sau mới trầm giọng lên tiếng:
[Không về cũng được, dù gì tối nay em cũng không có về]
Cô nói xong liền cúp máy, hắn cũng chẳng gọi lại làm gì, nhưng thật ra hắn không vô tâm đến vậy đâu, sau khi tắt máy đã soạn một tin nhắn để gửi cho cô với nội dung:
[Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, anh lo.]
Hắn chính là vừa đấm vừa xoa mà, mới lạnh nhạt đó rồi cũng quan tâm ngay đó, cứ vậy nên cô làm sao mà giận dỗi quá lâu được.
Chẳng mấy chốc, Lữ Minh Trâm đã gửi lượng tin nhắn: [Em biết rồi, anh cũng vậy.
Nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó xong, Dao Ngọc Ân liền tò mò hỏi:
“Ai gọi anh vậy?”
“Chị dâu tương lai của em. Thôi vào trong nấu cơm đi, lát nữa anh ở lại cùng ăn với em cho vui.”
Hiếm khi hắn vui vẻ và còn có lời đề nghị như này, nhưng sao khi nghe xong thì Ngọc Ân không còn thấy vui mừng gì nữa, thay vào đó là nụ cười gượng gạo, cùng ánh mắt rười rượi nỗi buồn.
“Hoá ra lâu nay anh bỏ mặc em là vì bận quan tâm bạn gái...
“Anh có việc riêng của anh, không liên quan tới những chuyện như em nghĩ, nên bớt suy diễn lung tung đi, lo học hành cho tốt vào.”
Hắn lạnh lùng bỏ vào phòng ngay khi vừa nói dứt câu, chứng tỏ giấc mộng tình cảm của Dao Ngọc Ân cùng nên quên vào dĩ vãng là vừa.
[....]
Tối đó, Lữ Minh Trâm phải thật sự đến gặp người nhà họ Tô để bàn chuyện hôn ước. Đi cùng cô là ba mẹ, bên Tô gia có Tô Kiến Thành và hai vị trưởng bối.
Nói một chút về vị hôn phu này của cô, thì anh cũng không phải người xấu, anh đẹp trai, phong độ, là người có tài năng lãnh đạo và bản lĩnh làm giàu trên thương trường. Cả hai từng gặp nhau vài lần và có vẻ như anh cũng rất thích cô nên trong chuyện ép cưới này mới không hề phản đối.
Nhưng cô thì khác, cô không có cảm tình gì đặc biệt với anh và người cô yêu cũng không phải là anh.
“Nếu mọi chuyện đã đúng như ý muốn đôi bên, thì anh chị cứ việc chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa trẻ kết hôn, tôi bên nhà gái nên không tiện tranh giành việc này với anh chị”
Lữ Minh Tâm lên tiếng chốt gọn lại vấn đề, trong lúc mọi người đều gật gù đồng ý thì Minh Trâm lên tiếng:
“Con nghĩ, khoan hãy tính tới chuyện chọn ngày, ba mẹ với hai bác để con với Kiến Thành nói chuyện riêng với nhau đã.”
/40
|