Bình minh lên với tia nắng ấm áp chào đón ngày mới. Trong căn phòng ngủ thanh tĩnh của đôi nam nữ, Huyền Ảnh Cơ lúc này đã thức giấc, hắn ngồi trên giường, bên cạnh là người con gái ấy, cô vẫn an nhiên ngủ say nhưng không hiểu sao hắn lại bất giác đưa tay sờ trán cô, nhờ vậy mới phát hiện Minh Trâm bị sốt rồi.
Quen hắn gần hai tháng, cô bệnh hai lần, một người đang yên yên bình bình mỗi ngày, bỗng vì hắn mà chật vật với lắm nỗi phiền phức. Chắc vì vậy mà hắn mới thấy áy náy, nên quyết định xuống bếp nấu ít cháo để lát cô dậy rồi ăn và đây cũng là một việc hiếm khi hắn làm.
Lữ Minh Trâm ngủ li bì tới hơn 7 giờ sáng mới dậy, vừa mở mắt là đã cảm nhận được ngay sự mệt mỏi bủa vây, nhưng khi không nhìn thấy hắn đâu thì cô liền đi tìm và gặp hắn trong phòng bếp với dáng vẻ đảm đang nội trợ, khiến nụ cười hạnh phúc liền vẽ nét lên môi.
“Anh yêu đang làm gì đó?” Cô bất ngờ ôm hắn từ phía sau, cùng câu nói thật ngọt ngào.
“Nấu cháo cho em.” Hắn trả lời, rồi xoay lại sờ trán cô để xem xét nhiệt độ hiện tại của cơn sốt.
“Vẫn còn nóng. Lát nữa ăn cháo xong, anh đưa em đi bệnh viện.”
“Làm gì?” Cô tỏ ra ngạc nhiên.
“Khám bệnh rồi lấy thuốc, hay em định tiếp tục đi làm trong tình trạng sức khỏe này?” Hắn nghiêm giọng.
“Trời ạ, em chỉ cảm mạo sơ sơ thôi, uống nhiều nước vào là khỏi ngay á mà, anh đừng có lo.” Cô nói xong còn kiễng chân lên hôn hắn một cái.
Có lẽ khoảnh khắc này là hạnh phúc và bình yên nhất đối với cô trong suốt mấy tháng vừa qua. Trái ngọt làm mát con tim.
King coong...
Chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạng giữa đôi trẻ, không chỉ vậy mà còn khiến Lữ Minh Trâm cảm thấy bất an.
“Để em mở cửa cho.
Cô rời đi trong nỗi lo âu, cho tới khi cửa nhà đã mở và hai người đàn ông cao to xuất hiện ngay trong tầm mắt thì không còn điều gì nằm ngoài dự đoán của cô cả.
“Tiểu thư, chúng tôi nhận lệnh của lão gia đến đây đưa cô về nhà.”
Họ là hai trong nhóm vệ sĩ riêng của ba cô, và cô biết cả chuyện trong người họ luôn mang theo thứ gì, chỉ là không ngờ ông ấy lại dùng tới biện pháp này để bắt cô về nhà.
“Các người về trước đi, lát nữa tôi về sau.”
“Không được, tiểu thư phải đi cùng chúng tôi, lão gia đã dặn như vậy rồi.” A Khắc quả quyết trả lời.
Lúc này, Huyền Ảnh Cơ ra tới và tất nhiên đã thấy hai gã vệ sĩ cao to đó, nên lập tức cau mày bước tới kèm hành động kéo cô ra sau, hòng bảo vệ tuyệt đối.
“Muốn gì?” Hắn vênh mặt, lạnh giọng hỏi hai tên đàn ông.
“Muốn đưa tiểu thư của chúng tôi về nhà, phiền anh tránh ra cho.” A Khắc rất đanh thép, gặp hắn là lập tức đem sẵn súng lục ra dí vào đầu.
Và cũng là hành động này chọc giận Lữ Minh Trâm, khiến cô phải bước ra phía trước và dứt khoát ban cho gã ta một bạt tay vào mặt.
“Đừng bao giờ đem cái thứ đó đi vào người đàn ông của tôi, cút đi.” Cô gắng giọng quát lên.
Đây chính là khi có ai đó dám uy hiếp người của Lữ tiểu thư, cô khiến hai tên vệ sĩ đó phải dè dặt cất súng vào.
“Chúng tôi sẽ không làm khó, nếu tiểu thư chịu về nhà. Nếu không, buộc lòng phải dùng tới biện pháp mạnh”
“Tôi biết rồi, các người ra ngoài chờ đi. Cô nhíu chặt mày với lời thoả hiệp.
Sau đó, hai người họ cũng chịu lui ra ngoài. Cô quay lại nhìn hắn, cố gắng nở nụ cười mặc dù lòng không vui.
“Chắc em phải về nhà một chuyến, anh chờ em nha.”
“Ừm, làm gì cũng được nhưng không được để bản thân phải chịu tổn thương nữa, nghe chưa?” Hắn xoa đầu, rồi ôm cô vào lòng.
“Bằng mọi cách, em nhất định sẽ thuyết phục được ông ấy chấp nhận chúng ta."
“Chỉ cần là việc em muốn làm thôi, anh thì như nào cũng được, nên đừng nghĩ cho anh.”
“Đúng vậy, chỉ cần là việc em muốn làm thì nhất định sẽ làm tới cùng.” Cô ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với ánh mắt sáng ngời sự kiên định.
Chính ánh mắt này chợt khiến hắn hoang mang, vốn định nói gì đó thì Minh Trâm đã đi lấy túi xách, lúc quay trở lại còn hôn hắn một cái và lời căn dặn:
“Nhớ chờ em đó.” Rồi mới rời đi.
Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy, lòng hắn mỗi lúc càng phức tạp. Liệu lần trở về này có còn gì trắc trở xảy ra?
Quen hắn gần hai tháng, cô bệnh hai lần, một người đang yên yên bình bình mỗi ngày, bỗng vì hắn mà chật vật với lắm nỗi phiền phức. Chắc vì vậy mà hắn mới thấy áy náy, nên quyết định xuống bếp nấu ít cháo để lát cô dậy rồi ăn và đây cũng là một việc hiếm khi hắn làm.
Lữ Minh Trâm ngủ li bì tới hơn 7 giờ sáng mới dậy, vừa mở mắt là đã cảm nhận được ngay sự mệt mỏi bủa vây, nhưng khi không nhìn thấy hắn đâu thì cô liền đi tìm và gặp hắn trong phòng bếp với dáng vẻ đảm đang nội trợ, khiến nụ cười hạnh phúc liền vẽ nét lên môi.
“Anh yêu đang làm gì đó?” Cô bất ngờ ôm hắn từ phía sau, cùng câu nói thật ngọt ngào.
“Nấu cháo cho em.” Hắn trả lời, rồi xoay lại sờ trán cô để xem xét nhiệt độ hiện tại của cơn sốt.
“Vẫn còn nóng. Lát nữa ăn cháo xong, anh đưa em đi bệnh viện.”
“Làm gì?” Cô tỏ ra ngạc nhiên.
“Khám bệnh rồi lấy thuốc, hay em định tiếp tục đi làm trong tình trạng sức khỏe này?” Hắn nghiêm giọng.
“Trời ạ, em chỉ cảm mạo sơ sơ thôi, uống nhiều nước vào là khỏi ngay á mà, anh đừng có lo.” Cô nói xong còn kiễng chân lên hôn hắn một cái.
Có lẽ khoảnh khắc này là hạnh phúc và bình yên nhất đối với cô trong suốt mấy tháng vừa qua. Trái ngọt làm mát con tim.
King coong...
Chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạng giữa đôi trẻ, không chỉ vậy mà còn khiến Lữ Minh Trâm cảm thấy bất an.
“Để em mở cửa cho.
Cô rời đi trong nỗi lo âu, cho tới khi cửa nhà đã mở và hai người đàn ông cao to xuất hiện ngay trong tầm mắt thì không còn điều gì nằm ngoài dự đoán của cô cả.
“Tiểu thư, chúng tôi nhận lệnh của lão gia đến đây đưa cô về nhà.”
Họ là hai trong nhóm vệ sĩ riêng của ba cô, và cô biết cả chuyện trong người họ luôn mang theo thứ gì, chỉ là không ngờ ông ấy lại dùng tới biện pháp này để bắt cô về nhà.
“Các người về trước đi, lát nữa tôi về sau.”
“Không được, tiểu thư phải đi cùng chúng tôi, lão gia đã dặn như vậy rồi.” A Khắc quả quyết trả lời.
Lúc này, Huyền Ảnh Cơ ra tới và tất nhiên đã thấy hai gã vệ sĩ cao to đó, nên lập tức cau mày bước tới kèm hành động kéo cô ra sau, hòng bảo vệ tuyệt đối.
“Muốn gì?” Hắn vênh mặt, lạnh giọng hỏi hai tên đàn ông.
“Muốn đưa tiểu thư của chúng tôi về nhà, phiền anh tránh ra cho.” A Khắc rất đanh thép, gặp hắn là lập tức đem sẵn súng lục ra dí vào đầu.
Và cũng là hành động này chọc giận Lữ Minh Trâm, khiến cô phải bước ra phía trước và dứt khoát ban cho gã ta một bạt tay vào mặt.
“Đừng bao giờ đem cái thứ đó đi vào người đàn ông của tôi, cút đi.” Cô gắng giọng quát lên.
Đây chính là khi có ai đó dám uy hiếp người của Lữ tiểu thư, cô khiến hai tên vệ sĩ đó phải dè dặt cất súng vào.
“Chúng tôi sẽ không làm khó, nếu tiểu thư chịu về nhà. Nếu không, buộc lòng phải dùng tới biện pháp mạnh”
“Tôi biết rồi, các người ra ngoài chờ đi. Cô nhíu chặt mày với lời thoả hiệp.
Sau đó, hai người họ cũng chịu lui ra ngoài. Cô quay lại nhìn hắn, cố gắng nở nụ cười mặc dù lòng không vui.
“Chắc em phải về nhà một chuyến, anh chờ em nha.”
“Ừm, làm gì cũng được nhưng không được để bản thân phải chịu tổn thương nữa, nghe chưa?” Hắn xoa đầu, rồi ôm cô vào lòng.
“Bằng mọi cách, em nhất định sẽ thuyết phục được ông ấy chấp nhận chúng ta."
“Chỉ cần là việc em muốn làm thôi, anh thì như nào cũng được, nên đừng nghĩ cho anh.”
“Đúng vậy, chỉ cần là việc em muốn làm thì nhất định sẽ làm tới cùng.” Cô ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với ánh mắt sáng ngời sự kiên định.
Chính ánh mắt này chợt khiến hắn hoang mang, vốn định nói gì đó thì Minh Trâm đã đi lấy túi xách, lúc quay trở lại còn hôn hắn một cái và lời căn dặn:
“Nhớ chờ em đó.” Rồi mới rời đi.
Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy, lòng hắn mỗi lúc càng phức tạp. Liệu lần trở về này có còn gì trắc trở xảy ra?
/40
|