"Đồ bất hiếu, mày đi đâu cả ngày hôm qua hả? Mày có biết ở nhà đã xảy ra biết bao chuyện không?"
Một cái tát đau rát, đi kèm với hàng loạt lời mắng chửi, chất vấn cũng không làm Lữ Minh Trâm hờn trách dù chỉ là một chút, nhưng người đàn ông bên cạnh cô thì đang cau mày.
"Vợ con đang mang thai, có gì từ từ nói chứ sao lại động tay động chân?"
"Câm miệng, ở đây cậu có quyền lên tiếng sao? Con tôi, nó bất hiếu không ra gì thì tôi có quyền dạy." Lữ phu nhân nhìn thẳng mặt hắn mà mắng thật to cho hả giận.
Còn hắn, dù nắm đấm đã cuộn chặt trong tay nhưng vẫn phải dằn xuống vì ở đây còn có người mà hắn tôn trọng, tất nhiên đó không phải bà ta.
"Lồi là lồi của con, mẹ mắng anh ấy làm gì? Mẹ đánh thì cũng đánh cho hả giận rồi, vậy giờ có thể nói cho con biết tình hình hiện tại của ba không?"
"Ba mày bị sốc nặng khi hay tin tập đoàn rơi vào cảnh khủng hoảng, giá cổ phiếu lao dốc, các cổ đông thì thi nhau bán đổ bán tháo cổ phần cho công ty khác, Vạn Thế trong nay mai sẽ rơi vào tay người khác. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà mày ở đâu? Suốt ngày mày quấn quýt với cái thằng khố rách áo ôm này, giờ đã thấy hậu quả chưa?"
"Mẹ đừng có hở tí là kéo anh ấy vào được không? Mọi chuyện đều do con mà ra thì con sẽ tự mình giải quyết, mẹ chỉ cần chăm sóc tốt cho ba, những chuyện khác để con lo."
Cô quả quyết trả lời hẳn một mạch, rồi nắm tay Huyền Ảnh Cơ cùng kéo hắn rời đi. Tuy biết thái độ này thật sụ quá đáng, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác hơn, vì mọi thứ đang xảy ra đều khiến cô vô cùng đau đầu.
"Anh đưa em tới công ty nha."
"Không cần phải tới đó nữa, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Hắn đanh giọng trả lời và thật sự lái xe vào làn đường quay trở về nhà.
"Anh à, giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Anh cũng thấy tình hình công ty rồi đó, em không thể nào không có mặt giải quyết."
"Em có mặt thì giải quyết được việc gì? Thu dọn tàn cuộc hay để chứng kiến cảnh nhân viên thi nhau nộp đơn nghỉ việc?"
"Anh thì biết cái gì chứ?"
Thấy hắn quá đáng, cô vô tình nói lời không hay trong lúc bực bội và cứ thế đẩy bầu không khí giữa cả hai rơi vào ngột ngạt.
Huyền Ảnh Cơ không nói gì khi nghe thấy lời nói ấy, thậm chí hắn vẫn bình thản cho tới khi thốt ra câu nói:
"Vạn Thế chắc chắn sẽ phá sản, hoặc là rơi vào tay người khác, giờ em có cố gắng cách mấy cũng vô nghĩa thôi."
Những gì hắn thốt ra đều rất nghiêm túc, khiến cô lúc này mới nghiền ngẫm kỹ càng lại những gì hắn nói và chỉ sau vài giây, cô đã nhìn qua hắn bằng ánh mắt nghi ngờ trước nay chưa từng có.
"Anh nói vậy là ý gì? Có phải anh biết trước sẽ xảy ra cục diện này không?"
"Anh sẽ nói cho em biết khi về đến nhà."
"Không, em muốn biết ngay bây giờ."
Cả hai, ai cũng kiên định với điều mình muốn, nhưng Lữ Minh Trâm làm sao đạt được mục đích trong khi người lái xe là Huyền Ánh Cơ, nói hay không cũng là quyền của hắn.
"Huyền Ảnh Cơ, rốt cuộc anh có nói không hả?"
"Lữ Minh Trâm, em nên nhớ em đang mang thai, mọi trạng thái của em đều ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng và những gì anh làm là đều muốn tốt cho em và con, đừng quản những chuyện khác nữa, lo cho bản thân mình hơn đi. Còn chuyện anh nói, nhất định sẽ nói, em không cần phải gấp."
Hắn phải mất hết kiên nhẫn và đanh giọng, thì cô mới chịu hạ nhiệt xuống. Đối với cô, dĩ hòa vi quý luôn là việc nên làm, thậm chí thật cần thiết trong chuyện vợ chồng, dù cả hai chưa cưới nhưng giấy đăng ký kết hôn thì đã có, nên đây càng là việc hiển nhiên.
Quyết định không đôi co, kiên nhẫn chờ đến khi về tới nhà, nhưng Huyền Ảnh Cơ vẫn chẳng nói gì mà việc đầu tiên hắn làm là vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Chính thái độ bình thản trong lúc cô không yên ổn về mặt tinh thần này một chút nào của hắn, là ngọn lửa thiêu đốt lòng cô, cô sốt ruột nên cứ ra ra vào vào cho tới khi không thể chờ đợi lâu thêm mới hỏi:
"Ánh Cơ, em muốn biết chuyện anh sắp nói với em là chuyện gì. Anh nói đi, đừng im lặng nữa."
"Ăn cơm trưa xong đã, em không cần phải gấp."
"Sao mà em có thể không gấp, khi nhà em đang xảy ra biết bao chuyện mà giờ phải ở đây chờ anh nói ra chuyện gì đó với em thật mông lung? Anh nói đi, hoặc là để em tới công ty giải quyết công việc."
"Cơm canh chín rồi, mau qua đây ngồi xuống ăn với anh."
"Ảnh Cơ..."
"Ăn xong anh sẽ nói."
Một cái tát đau rát, đi kèm với hàng loạt lời mắng chửi, chất vấn cũng không làm Lữ Minh Trâm hờn trách dù chỉ là một chút, nhưng người đàn ông bên cạnh cô thì đang cau mày.
"Vợ con đang mang thai, có gì từ từ nói chứ sao lại động tay động chân?"
"Câm miệng, ở đây cậu có quyền lên tiếng sao? Con tôi, nó bất hiếu không ra gì thì tôi có quyền dạy." Lữ phu nhân nhìn thẳng mặt hắn mà mắng thật to cho hả giận.
Còn hắn, dù nắm đấm đã cuộn chặt trong tay nhưng vẫn phải dằn xuống vì ở đây còn có người mà hắn tôn trọng, tất nhiên đó không phải bà ta.
"Lồi là lồi của con, mẹ mắng anh ấy làm gì? Mẹ đánh thì cũng đánh cho hả giận rồi, vậy giờ có thể nói cho con biết tình hình hiện tại của ba không?"
"Ba mày bị sốc nặng khi hay tin tập đoàn rơi vào cảnh khủng hoảng, giá cổ phiếu lao dốc, các cổ đông thì thi nhau bán đổ bán tháo cổ phần cho công ty khác, Vạn Thế trong nay mai sẽ rơi vào tay người khác. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà mày ở đâu? Suốt ngày mày quấn quýt với cái thằng khố rách áo ôm này, giờ đã thấy hậu quả chưa?"
"Mẹ đừng có hở tí là kéo anh ấy vào được không? Mọi chuyện đều do con mà ra thì con sẽ tự mình giải quyết, mẹ chỉ cần chăm sóc tốt cho ba, những chuyện khác để con lo."
Cô quả quyết trả lời hẳn một mạch, rồi nắm tay Huyền Ảnh Cơ cùng kéo hắn rời đi. Tuy biết thái độ này thật sụ quá đáng, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác hơn, vì mọi thứ đang xảy ra đều khiến cô vô cùng đau đầu.
"Anh đưa em tới công ty nha."
"Không cần phải tới đó nữa, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Hắn đanh giọng trả lời và thật sự lái xe vào làn đường quay trở về nhà.
"Anh à, giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Anh cũng thấy tình hình công ty rồi đó, em không thể nào không có mặt giải quyết."
"Em có mặt thì giải quyết được việc gì? Thu dọn tàn cuộc hay để chứng kiến cảnh nhân viên thi nhau nộp đơn nghỉ việc?"
"Anh thì biết cái gì chứ?"
Thấy hắn quá đáng, cô vô tình nói lời không hay trong lúc bực bội và cứ thế đẩy bầu không khí giữa cả hai rơi vào ngột ngạt.
Huyền Ảnh Cơ không nói gì khi nghe thấy lời nói ấy, thậm chí hắn vẫn bình thản cho tới khi thốt ra câu nói:
"Vạn Thế chắc chắn sẽ phá sản, hoặc là rơi vào tay người khác, giờ em có cố gắng cách mấy cũng vô nghĩa thôi."
Những gì hắn thốt ra đều rất nghiêm túc, khiến cô lúc này mới nghiền ngẫm kỹ càng lại những gì hắn nói và chỉ sau vài giây, cô đã nhìn qua hắn bằng ánh mắt nghi ngờ trước nay chưa từng có.
"Anh nói vậy là ý gì? Có phải anh biết trước sẽ xảy ra cục diện này không?"
"Anh sẽ nói cho em biết khi về đến nhà."
"Không, em muốn biết ngay bây giờ."
Cả hai, ai cũng kiên định với điều mình muốn, nhưng Lữ Minh Trâm làm sao đạt được mục đích trong khi người lái xe là Huyền Ánh Cơ, nói hay không cũng là quyền của hắn.
"Huyền Ảnh Cơ, rốt cuộc anh có nói không hả?"
"Lữ Minh Trâm, em nên nhớ em đang mang thai, mọi trạng thái của em đều ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng và những gì anh làm là đều muốn tốt cho em và con, đừng quản những chuyện khác nữa, lo cho bản thân mình hơn đi. Còn chuyện anh nói, nhất định sẽ nói, em không cần phải gấp."
Hắn phải mất hết kiên nhẫn và đanh giọng, thì cô mới chịu hạ nhiệt xuống. Đối với cô, dĩ hòa vi quý luôn là việc nên làm, thậm chí thật cần thiết trong chuyện vợ chồng, dù cả hai chưa cưới nhưng giấy đăng ký kết hôn thì đã có, nên đây càng là việc hiển nhiên.
Quyết định không đôi co, kiên nhẫn chờ đến khi về tới nhà, nhưng Huyền Ảnh Cơ vẫn chẳng nói gì mà việc đầu tiên hắn làm là vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Chính thái độ bình thản trong lúc cô không yên ổn về mặt tinh thần này một chút nào của hắn, là ngọn lửa thiêu đốt lòng cô, cô sốt ruột nên cứ ra ra vào vào cho tới khi không thể chờ đợi lâu thêm mới hỏi:
"Ánh Cơ, em muốn biết chuyện anh sắp nói với em là chuyện gì. Anh nói đi, đừng im lặng nữa."
"Ăn cơm trưa xong đã, em không cần phải gấp."
"Sao mà em có thể không gấp, khi nhà em đang xảy ra biết bao chuyện mà giờ phải ở đây chờ anh nói ra chuyện gì đó với em thật mông lung? Anh nói đi, hoặc là để em tới công ty giải quyết công việc."
"Cơm canh chín rồi, mau qua đây ngồi xuống ăn với anh."
"Ảnh Cơ..."
"Ăn xong anh sẽ nói."
/40
|