Hơn nửa đêm, lúc mọi người hầu như đều đã ngủ say, thì tại phòng riêng của Lữ Minh Trâm lại có động tĩnh bất thường.
Cánh cửa phòng có ai đó động tay vào, khiến nó từ từ hé mở. Sau đó, vốn dĩ cô đang ngủ rất ngon, thì chợt cảm nhận được luồng hơi thở kì lạ, thoang thoảng hương thơm và một chút ấm áp... Có lẽ lý trí cảnh giác nên ngay lập tức vực cô tỉnh giấc và kết quả khi đập vào mắt là gương mặt gian manh của người đàn ông đó.
“Anh làm gì vậy?”
Lữ Minh Trâm bàng hoàng ngồi dậy, tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông vẫn đang bình thản cười ở phía đối diện.
“Khó ngủ nên tìm tiểu thư nói chuyện một chút, có cần phải hãi hùng thế không?”
“Có cần phải thế không? Nửa đêm nửa hôm anh canh lúc tôi ngủ, rồi đột nhập vào đây mà còn dám trưng ra cái thái độ thế hả? Chán sống rồi đúng không?” Lữ Minh Trâm trừng mắt, đanh giọng mà bày tỏ sự bất mãn.
Huyền Ảnh Cơ lúc bấy giờ vẫn bình chân như vại, vẫn ngồi trơ trơ ra đó nhìn cô nàng tức giận.
“Thật ra tôi sợ ngoài tôi ra còn có ai đó lén lút xông vào đây làm hại em, nên mới đích thân tìm tới trước để có gì còn kịp thời ứng phó.”
“Cảm hơn ha, anh còn đáng sợ hơn cả kẻ xấu đấy, mau cút ra ngoài nhanh lên.”
“Thích thì em tự đi đi, tôi quyết định rồi, đêm nay sẽ ngủ lại đây, không đi đâu hết.”
Nói xong là hắn lập tức đặt thân nằm xuống giường, trước nét mặt ngạc nhiên tới ngơ ngác của người con gái.
“Huyền Ảnh Cơ, rốt cuộc anh muốn cái gì hả? Đây là phòng của tôi, anh ở đây rồi lỡ có ai nhìn thấy thì sao?”
“Em không nói, tôi không nói thì ai biết? Ngoan nào, ngủ đi.”
Hắn định kéo cô cùng nằm xuống, nhưng không lường trước cảnh tượng sẽ bị người phụ nữ ấy vung chân đạp một phát xém xíu rớt khỏi giường.
“Cút ra ngoài cho tôi.”
Giờ thì Lữ Minh Trâm tức giận thật rồi, trông cô lúc này rất dữ, nên Huyền Ảnh Cơ cũng có đôi phần thấy rén.
“Bảo tôi cút thì sáng mai đừng có tìm tôi.” Hắn hậm hực đe doạ, rồi ấm ức rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng cao to của hắn, lòng vừa giận lại vừa có cảm giác rất khó tả.
“Tên điên này, có lẽ nào hắn bị bệnh biến thái không?”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau khi nằm lại giường thì cô tiếp tục nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì cả ngày bận rộn đã khiến cơ thể quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, quả nhiên không tìm thấy Huyền Ảnh Cơ đâu, hỏi ba cô thì mới biết hắn xin nghỉ phép ít hôm vì nhà có việc quan trọng, nhận được tin xong là mặt cô buồn bực thấy rõ luôn.
“Sao ba dễ giải với anh ta quá vậy, mới vào làm có hai hôm đã xin nghỉ rồi, thế còn gì là kỹ cương phép tắc nữa.”
“Chứ nhà người ta có chuyện, không cho về làm sao được? Mà con làm sao đấy? Mới hôm trước còn không muốn có vệ sĩ theo đuôi, giờ không có lại nhăn nhó là như nào?”
“Ờ thì tại... Tại con không thích cái kiểu làm việc thiếu trách nhiệm đó nên mới khó chịu, chứ giờ ba đuổi việc anh ta luôn thì con cũng không nói gì.”
Lữ Minh Trâm cố gắng ngụy biện cho sự khó chịu vì thiếu hắn, nhưng dù cô diễn tốt cách mấy cũng không thể thoát khỏi sự nghi ngờ của ông Lữ Minh Tâm.
“Ba cũng hy vọng con không phát sinh tình cảm gì đặc biệt với ai khác, bởi vì hôn sự của con đã được ba sắp xếp ổn thỏa cả rồi, sắp tới chỉ cần hai bên gặp mặt là có thể tiến tới hôn nhân.”
Nghe ông nói xong mà tâm tình Lữ Minh Trâm chỉ biết có chùn xuống, sắc mặt gượng gạo thấy rõ, nhưng nào dám mở miệng nói ra tiếng lòng.
“Con biết rồi.”
...----------------...
Tối ngày hôm sau, lúc này Huyền Ảnh Cơ vẫn đang ở căn nhà nhỏ của mình nằm ngoài ngoại ô thành phố. Sở dĩ hắn quay trở về đây, tất cả đều có mục đích.
“Lần này anh về khi nào thì đi?”
“Chưa biết, mà em hỏi làm gì?” Hắn nhàn nhạt đáp khi nhận được câu hỏi của cô em gái nuôi, Dao Ngọc Ân.
“Muốn anh ở nhà với em ít ngày, chứ tháng này anh toàn bỏ em một mình…” Cô gái cúi mặt, tâm trạng buồn bã.
“Ở nhà rồi tiền đâu lo cho em ăn học? Ngoan đi, khi nào rảnh anh lại về.”
“Em đâu có cần tiền, em cần anh.” Dao Ngọc Ân nước mắt rưng rưng nhìn hắn.
Nhưng điều này vẫn không khiến người đàn ông ấy dao động một chút nào, trên gương mặt vẫn như tạc băng, chỉ có ánh mắt tựa chút ấm áp.
Yên lặng tới khi đã tới gần và xoa đầu cô gái xong, hắn mới nói:
“Anh còn việc quan trọng phải làm. Em lớn rồi, đừng hở tí là khóc, anh không thích.”
“Nhưng em cần anh.”
Dao Ngọc Ân vẫn nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Vậy mà, hắn vẫn đan tâm ngoảnh mặt bỏ ra ngoài.
Đứng trong sân, phía trước là màn đêm mịt mù, xa xăm, mọi thứ đều mông lung như lòng hắn hiện tại.
Ting...
Chuông tin nhắn phá vỡ bầu không khí lãnh đạm xung quanh, hắn mở điện thoại và hiển nhiên nhìn thấy tin nhắn của Lữ Minh Trâm gửi tới.
[Bổn tiểu thư uống say rồi, anh đang ở đâu? Mau tới đây bảo vệ tôi, không thì tháng này trừ lương.]
Cánh cửa phòng có ai đó động tay vào, khiến nó từ từ hé mở. Sau đó, vốn dĩ cô đang ngủ rất ngon, thì chợt cảm nhận được luồng hơi thở kì lạ, thoang thoảng hương thơm và một chút ấm áp... Có lẽ lý trí cảnh giác nên ngay lập tức vực cô tỉnh giấc và kết quả khi đập vào mắt là gương mặt gian manh của người đàn ông đó.
“Anh làm gì vậy?”
Lữ Minh Trâm bàng hoàng ngồi dậy, tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông vẫn đang bình thản cười ở phía đối diện.
“Khó ngủ nên tìm tiểu thư nói chuyện một chút, có cần phải hãi hùng thế không?”
“Có cần phải thế không? Nửa đêm nửa hôm anh canh lúc tôi ngủ, rồi đột nhập vào đây mà còn dám trưng ra cái thái độ thế hả? Chán sống rồi đúng không?” Lữ Minh Trâm trừng mắt, đanh giọng mà bày tỏ sự bất mãn.
Huyền Ảnh Cơ lúc bấy giờ vẫn bình chân như vại, vẫn ngồi trơ trơ ra đó nhìn cô nàng tức giận.
“Thật ra tôi sợ ngoài tôi ra còn có ai đó lén lút xông vào đây làm hại em, nên mới đích thân tìm tới trước để có gì còn kịp thời ứng phó.”
“Cảm hơn ha, anh còn đáng sợ hơn cả kẻ xấu đấy, mau cút ra ngoài nhanh lên.”
“Thích thì em tự đi đi, tôi quyết định rồi, đêm nay sẽ ngủ lại đây, không đi đâu hết.”
Nói xong là hắn lập tức đặt thân nằm xuống giường, trước nét mặt ngạc nhiên tới ngơ ngác của người con gái.
“Huyền Ảnh Cơ, rốt cuộc anh muốn cái gì hả? Đây là phòng của tôi, anh ở đây rồi lỡ có ai nhìn thấy thì sao?”
“Em không nói, tôi không nói thì ai biết? Ngoan nào, ngủ đi.”
Hắn định kéo cô cùng nằm xuống, nhưng không lường trước cảnh tượng sẽ bị người phụ nữ ấy vung chân đạp một phát xém xíu rớt khỏi giường.
“Cút ra ngoài cho tôi.”
Giờ thì Lữ Minh Trâm tức giận thật rồi, trông cô lúc này rất dữ, nên Huyền Ảnh Cơ cũng có đôi phần thấy rén.
“Bảo tôi cút thì sáng mai đừng có tìm tôi.” Hắn hậm hực đe doạ, rồi ấm ức rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng cao to của hắn, lòng vừa giận lại vừa có cảm giác rất khó tả.
“Tên điên này, có lẽ nào hắn bị bệnh biến thái không?”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau khi nằm lại giường thì cô tiếp tục nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì cả ngày bận rộn đã khiến cơ thể quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, quả nhiên không tìm thấy Huyền Ảnh Cơ đâu, hỏi ba cô thì mới biết hắn xin nghỉ phép ít hôm vì nhà có việc quan trọng, nhận được tin xong là mặt cô buồn bực thấy rõ luôn.
“Sao ba dễ giải với anh ta quá vậy, mới vào làm có hai hôm đã xin nghỉ rồi, thế còn gì là kỹ cương phép tắc nữa.”
“Chứ nhà người ta có chuyện, không cho về làm sao được? Mà con làm sao đấy? Mới hôm trước còn không muốn có vệ sĩ theo đuôi, giờ không có lại nhăn nhó là như nào?”
“Ờ thì tại... Tại con không thích cái kiểu làm việc thiếu trách nhiệm đó nên mới khó chịu, chứ giờ ba đuổi việc anh ta luôn thì con cũng không nói gì.”
Lữ Minh Trâm cố gắng ngụy biện cho sự khó chịu vì thiếu hắn, nhưng dù cô diễn tốt cách mấy cũng không thể thoát khỏi sự nghi ngờ của ông Lữ Minh Tâm.
“Ba cũng hy vọng con không phát sinh tình cảm gì đặc biệt với ai khác, bởi vì hôn sự của con đã được ba sắp xếp ổn thỏa cả rồi, sắp tới chỉ cần hai bên gặp mặt là có thể tiến tới hôn nhân.”
Nghe ông nói xong mà tâm tình Lữ Minh Trâm chỉ biết có chùn xuống, sắc mặt gượng gạo thấy rõ, nhưng nào dám mở miệng nói ra tiếng lòng.
“Con biết rồi.”
...----------------...
Tối ngày hôm sau, lúc này Huyền Ảnh Cơ vẫn đang ở căn nhà nhỏ của mình nằm ngoài ngoại ô thành phố. Sở dĩ hắn quay trở về đây, tất cả đều có mục đích.
“Lần này anh về khi nào thì đi?”
“Chưa biết, mà em hỏi làm gì?” Hắn nhàn nhạt đáp khi nhận được câu hỏi của cô em gái nuôi, Dao Ngọc Ân.
“Muốn anh ở nhà với em ít ngày, chứ tháng này anh toàn bỏ em một mình…” Cô gái cúi mặt, tâm trạng buồn bã.
“Ở nhà rồi tiền đâu lo cho em ăn học? Ngoan đi, khi nào rảnh anh lại về.”
“Em đâu có cần tiền, em cần anh.” Dao Ngọc Ân nước mắt rưng rưng nhìn hắn.
Nhưng điều này vẫn không khiến người đàn ông ấy dao động một chút nào, trên gương mặt vẫn như tạc băng, chỉ có ánh mắt tựa chút ấm áp.
Yên lặng tới khi đã tới gần và xoa đầu cô gái xong, hắn mới nói:
“Anh còn việc quan trọng phải làm. Em lớn rồi, đừng hở tí là khóc, anh không thích.”
“Nhưng em cần anh.”
Dao Ngọc Ân vẫn nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Vậy mà, hắn vẫn đan tâm ngoảnh mặt bỏ ra ngoài.
Đứng trong sân, phía trước là màn đêm mịt mù, xa xăm, mọi thứ đều mông lung như lòng hắn hiện tại.
Ting...
Chuông tin nhắn phá vỡ bầu không khí lãnh đạm xung quanh, hắn mở điện thoại và hiển nhiên nhìn thấy tin nhắn của Lữ Minh Trâm gửi tới.
[Bổn tiểu thư uống say rồi, anh đang ở đâu? Mau tới đây bảo vệ tôi, không thì tháng này trừ lương.]
/40
|