NẾU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ YÊU.
Chước Chước xinh xắn lắm, hồi còn bé đã đáng yêu vô cùng, dung mạo sau đêm trổ mã lại càng động lòng người, rực rỡ kiều diễm hệt như tên mình. Ai khác bỗng gặp mỹ nhân như thế hẳn đã ấp úng cứng lưỡi rồi, tiếc rằng Thanh Đăng là tôn Chân Phật chẳng biết ái tình là chi, lại còn già đời như thế, không hề quan tâm đến dáng vẻ tướng mạo.
Gương mặt xinh đẹp tuổi trưởng thành của Chước Chước không khiến Thanh Đăng Chân Phật rung động mảy may, song chàng lại chú ý đến nét bàng hoàng thoảng vương trên mặt cô bé.
Chàng giang tay đón Chước Chước đang nhào vào lòng rồi mới nhận ra cô bé cao hơn hẳn, đầu đã đến ngực chàng rồi.
Thanh Đăng kéo Chước Chước ra tý chút, thoáng liếc mái tóc rối bù, cúi xuống nhìn vào mặt cô bé. Đang khóc, mi rũ mắt sụp, bối rối âu sầu.
Thanh Đăng không hỏi cô bé đã gặp phải chuyện gì, chàng muốn biết thì chỉ cần bấm tay là ra ngay tiền căn hậu quả, không cần Chước Chước thuật lại.
Thế là Thanh Đăng lặng thinh tự mình chiêm nghiệm, yên ắng một hồi, Chước Chước thút thít, lén ngước lên liếc chàng, chạm phải ánh mắt thấu suốt rõ ràng kia thì tức tốc cúi đầu trơ gáy ra ngay.
“Chước Chước sai rồi, thật đấy, Chước Chước biết mình sai rồi Thanh Đăng ơi, sau này Chước Chước sẽ không bao giờ đến đấy nữa, cũng không ăn uống bậy bạ nữa, Chước Chước…” Cô bé thành thật ngoan ngoãn kéo tay Thanh Đăng nhận lỗi.
Song Thanh Đăng chỉ vuốt suông mái tóc rối bù kia, đáp ừm: “Đừng sợ, hoá về lại được.” Không hề có ý trách cô bé.
Hành vi Chước Chước cho rằng là sai quấy đó lại chẳng là gì đối với Thanh Đăng, con trẻ nhà mình tò mò, muốn khám phá đâu đó thì có chi là to tát, Thanh Đăng chưa từng cấm cản cô bé, chàng chỉ mong Chước Chước có thể vui vẻ làm những điều mình thích.
Chước Chước ngẩn ra, sau khi nghe Thanh Đăng nói xong, hai phần sợ hãi tám phần mè nheo hòng qua mặt chàng ban nãy tức tốc hoá thành khóc thật, cô bé như khỉ con treo mình trên người Thanh Đăng, chân cắp vào eo, mặt gục lên vai chàng, khéo thay lại thành ấp ôm kín kẽ.
“Thanh Đăng không trách Chước Chước ạ?”
Thanh Đăng đưa một tay đỡ dưới mông cô bé như bế con trẻ dạo trước, nhấc chân cất bước đi ra, bảo: “Không sao, chỉ là Nguyên Bản Hình Nhược Đan thôi mà, đến xin Thái Thượng Thần Quân một viên Vạn Hoá Đan là về lại như cũ.”
“Thế bây giờ mình về cõi Trời, sang thăm Thái Thượng Thần Quân ạ?” Chước Chước kề sát vào mặt Thanh Đăng, chắc bởi đột ngột trổ mã mà cô bé thấy mình như có gì khang khác. Cô bé bỗng ngẩn ngơ trước đôi mắt ẩn chứa vô vàn ráng trời sắc nước, hàng mày đen thẫm, sống mũi cao thẳng và khuôn miệng tủm tỉm ý cười kia, bất chợt đưa tay chọc vào gương mặt trông nghiêng của chàng, cười bảo: “Thanh Đăng, Chước Chước phát hiện ra rằng Thanh Đăng rất đẹp.”
Chước Chước thật lòng thật dạ mà khen, với cô bé, Thanh Đăng thực sự đẹp vô cùng, đẹp hơn hẳn Thiên Tử Long Thú Tử Vi Thần Quân và mọi người cô bé đã gặp, đẹp hơn cả cô bé nữa.
Cô bé thích Thanh Đăng lắm, muốn ở bên chàng mãi.
Chước Chước cười khì nghĩ vẩn vơ, chợt nhận ra Thanh Đăng không về cõi Trời mà dắt cô bé đến toà gác bán buôn nam sắc kia.
“Mình tới đây làm gì ạ?” Chước Chước dè dặt hỏi.
Thanh Đăng điềm nhiên đáp, “Tìm con hồ yêu kia.”
Gã hồ yêu ấy khá là khôn lanh, rốt ráo trốn ngay đi rồi, toà gác đổ sụp ngay trong ngày, nhìn cổng chính hãy còn lộng lẫy nay lại chăng cả mạng nhện kia, Chước Chước mà chẳng nhớ rõ mình mới đánh con hồ yêu ấy về nguyên hình treo lên cây hôm qua đây thôi, thì đã đinh ninh chốn này lâu lắm chẳng ai vào ở rồi.
Hồ yêu gian manh cuốn gói chuồn gọn, xoá sạch mọi dấu vết, để sở hữu được viên Nguyên Bản Hình Nhược Đan thì cũng không phải hạng yêu quái tép riu, phép che mắt có lẽ sẽ lừa được tiên nhân bình thường. Tiếc nỗi gã chẳng hay mình đã dây vào ai.
Thanh Đăng Chân Phật muốn tìm một con yêu quái, chẳng có chuyện tìm không ra.
Thanh Đăng dắt Chước Chước đến một ngôi miếu rách xa ngoài ngàn dặm để tóm con hồ yêu đang chui nhủi kia. Gã ta vừa trông thấy Chước Chước đang ngồi trên tay Thanh Đăng lăm lăm nhìn mình thì biết đời này đi tong rồi. Kẻ đứng sau lưng tiểu tiên nhân xinh đẹp kia thế mà lại là một tôn Chân Phật, đúng là trời muốn giết ta!
“Tiểu yêu tu hành kham khổ, chưa từng giết hại con người, nhất thời lầm đường lạc lối, xin Chân Phật tha cho tiểu yêu lần này.” Hồ yêu khóc than thảm thiết, ướt cả tay áo.
Thấy gã thảm thương quá đỗi, cơ thể cũng sạch bong ác khí, Chước Chước bèn sán lại bên tai Thanh Đăng, khe khẽ mà rằng: “Hôm đó Chước Chước đã tẩn cho gã ta một trận rồi.”
Thanh Đăng đáp ừ, nhấc tay hoạ một vòng tròn. Vòng tròn vàng bay lên trời, ngày càng nảy nở rồi trùm cả ngôi miếu lại, cuối cùng luồn xuống đất.
Thanh Đăng bảo hồ yêu: “Ngươi ở đây thành tâm tụng kinh, tu thân dưỡng tính chừng hai trăm năm rồi sẽ ra ngoài được.”
Dụ dỗ bé gái… thất bại, bị phụ huynh lùng tới nơi bắt nhốt hai trăm năm, nghe thì hơi khổ nhưng vẫn đỡ hơn là bị đánh phát chết tươi. Hồ yêu nghĩ đoạn thấy mình đỏ ghê, may mà người kia là Chân Phật chứ nhỡ gặp tôn thần nóng tánh nào đó khác thì chắc lóc bộ lông xinh xắn mướt rượt của mình ra vá áo mất rồi.
Ê mà hơi sai, người nọ là Chân Phật thì lấy đâu ra con? Con hồ ly sắp bị nhốt trong miếu làm hoà thượng hai trăm năm này chỉ đành để bí câu đố ấy.
Phạt con yêu quái tính giở trò xằng bậy với trẻ ngoan nhà mình xong, Thanh Đăng Chân Phật dắt Chước Chước về Trời.
Nhóm Chân Phật Đại Linh đã ở lỳ trên núi biết bao nhiêu năm, chẳng màng gì đến thế giới ngoài kia, cư dân cõi Trời thi thoảng lại quên bắng sự tồn tại của họ, thậm chí các vị Thần Quân chưa đến núi Linh bao giờ có khi còn chưa từng gặp Chân Phật. Thành ra đợt Thanh Đăng đưa Chước Chước đến núi Tử Vi đã xôn xao một trận, nay bồng một cô gái xinh đẹp đến điện Thần đông đúc hơn của Thái Thượng Thần Quân thì ắt càng ồn ào hơn nữa.
Kẻ thì ngâm cứu quan hệ giữa hai người, kẻ thì tò mò Thanh Đăng Chân Phật đến đây làm gì, kẻ lại thắc mắc lai lịch của Chước Chước trong lòng chàng. Trông căn cốt thì tiểu tiên nhân hoa cỏ linh chưa vào hàng Thần Quân này không phải là con của Thanh Đăng Chân Phật, song lại được chàng ta thân mật ấp ôm như thế thì quan hệ chẳng nhạt đi đâu được, không nhẽ… Thanh Đăng Chân Phật phải độ tình kiếp ư? Không thể nào, chưa nghe chuyện Chân Phật núi Linh phải độ tình kiếp bao giờ.
Đám Thần Quân này nhiều chuyện chẳng kém gì mấy bà tám dưới trần, thật luôn.
Chước Chước theo Thanh Đăng vào điện Thần của Thái Thượng Thần Quân, trông thấy hai người đàn ông một trắng một đỏ đang chè chén trên nóc điện. Người áo trắng có chấm vàng giữa mày chính là Thái Thượng Thần Quân. Người áo đỏ mắt mi như vẽ, đẹp tựa nàng thơ, bởi uống rượu tiên mà đôi gò má phớt hồng trông càng kiều diễm vô song là Ti Duyên Thần Quân, hay còn được người phàm gọi bằng cái tên “ông mai”.
Điện Thần của Thái Thượng Thần Quân và Ti Duyên Thần Quân gần kề nhau, cả hai lại là bạn nhậu lâu năm, cũng như Tử Vi Thần Quân và Ti Mệnh Thần Quân vậy.
Thấy Thanh Đăng Chân Phật đặt chân vào sảnh điện nhà mình, Thái Thượng Thần Quân cũng hết cả hồn, sánh cả rượu trong chén. Chừng khi tỏ tường mục đích chuyến viếng thăm, hắn mới thở phào. Gặp Chân Phật núi Linh ở đây, suýt thì tưởng mấy chuyện kinh khủng như trời sập đất lún sắp xảy ra tới nơi rồi.
Thái Thượng Thần Quân không có sẵn Vạn Hoá Đan, phải đi nhóm lò luyện một mẻ, Thanh Đăng và Chước Chước bèn tạm nán lại chờ. Hắn đi nhưng Ti Duyên hãy còn ở đây, y nhìn hai người, chợt sán lại gần Chước Chước, bảo cô bé rằng: “Bổn thể nguyên hình của cô bé là cây đào?”
Kể ra cũng khéo, Ti Duyên Thần Quân cũng là hoa cỏ linh, và cũng là đào như Chước Chước. Rất nhiều năm trước đây, y được người ta thắp hương cúng vái, duyên số thế nào lại thành chứng nhân cho đôi lứa dưới trần rồi sinh sôi thần trí, sau gặp thêm vài mối cơ duyên mà thăng vị Thần Quân.
Chước Chước ra khỏi lòng Thanh Đăng, gặp y cũng thấy thân thiết, xoay sang cười cười: “Vâng.”
Ti Duyên Thần Quân là một tên bợm rượu, giờ lại còn đang say bí tỉ, cho rằng gặp Chước Chước là duyên trời, xem kỹ tình duyên cho cô bé xong thì đã hơi hơi tỉnh, kéo luôn sang bên, sâu xa vỗ vai mà rằng: “Cô bé ngoan, tình duyên của cháu gập ghềnh trắc trở, phải nếm mùi đau khổ đấy, song ta với cháu có duyên, có muốn sang Thần điện bên này làm đệ tử ta không? Cháu mà chịu kế thừa y bát của ta thì sẽ nắm thảy duyên số trên đời, vượt qua bể tình, không đau khổ nữa.”
Chước Chước trợn to đôi mắt sáng trong, “Tình duyên trắc trở?”
Ti Duyên Thần Quân: “Ý là người mai này cháu thương sẽ không thương cháu đâu, cháu sẽ buồn lắm đấy.”
Chước Chước thế mà lắc đầu: “Không đâu, tôi thương Thanh Đăng, Thanh Đăng cũng thương tôi mà.”
Ti Duyên Thần Quân nghe lại càng bất ngờ hơn, rồi y vỡ lẽ, thoáng liếc Thanh Đăng Chân Phật gần đấy, lắc đầu thở than: “Ra vậy, ta biết tại sao tình duyên của cháu gập ghềnh rồi.” Chân Phật núi Linh không có tơ tình, họ sẽ không tài nào yêu ai được. Đứa bé này lại thương Chân Phật, đã định là sẽ long đong rồi.
Y nằm lòng duyên tình mắc mối của kẻ si dưới trần, song lại không đong đếm nổi thần tiên cõi Trời, quá lắm cũng chỉ biết được có hanh thông hay không thôi, mà nhiều khi cũng đầy biến số. Song dẫu có tờ mờ thì y vẫn rõ đứa bé này cuối cùng sẽ chẳng toại nguyện đâu.
“Ngài đang lo cho tôi hả? Không sao đâu, cuộc sống của tôi hạnh phúc lắm.” Chước Chước thấy Ti Duyên Thần Quân buồn phiền khoả lấp thì cười, mặt mũi tươi vui biết mấy, chẳng thảm đạm tẹo nào.
Ti Duyên Thần Quân động lòng, không dằn mình lại được. Y đắn đo rồi bỗng rút hai sợi tơ hồng từ trong tay áo ra, đưa cho Chước Chước, “Đây là tơ hồng ta đan, sau này cháu thích ai thì thắt nó lên cơ thể người đó.” Tuy không rõ có nên chuyện không, song mình cũng đã có lòng rồi.
“Tôi biết rồi, cảm ơn ngài.” Chước Chước cất kỹ hai sợi tơ hồng trông bình thường cực kỳ ấy.
Tơ hồng này hơi khác với loại tơ kết mối duyên tình mà Ti Duyên Thần Quân thường dùng, nó được bện từ tơ gỗ đào và hoa đào vạn năm nở một đoá của y, đến nay cũng chỉ có hai sợi, y cho Chước Chước cả hai. Hai sợi tơ hồng này buộc vào người phàm thì cặp đôi ấy đời đời kiếp kiếp sẽ phải gặp gỡ rồi yêu thương, bên nhau mãi không chia lìa. Song tơ hồng vô hiệu với Thần Phật, loại đặc biệt chỉ khác ở chỗ nó có thể sẽ chuyển hoá thành tơ tình.
Buộc đôi tơ hồng này vào rồi, bên còn lại sẽ truyền đạt được tình cảm của mình sang cho chính chủ. Tơ hồng như một gốc cây bén rễ đâm chồi trong cơ thể, chỉ cần người kia yêu thương và không ngừng tưới tắm chính chủ bằng tình yêu ấy, kẻ vô tình rốt vẫn có thể thấu tỏ cõi lòng rồi nên duyên phải lứa.
Về mặt lý thuyết thì là vậy, song chính Ti Duyên Thần Quân cũng chưa từng thử xài loại tơ hồng này. Chước Chước đâu biết hai sợi tơ hồng giản đơn ấy lại có công dụng thế kia, cô bé cất quà gặp mặt xong thì về bên Thanh Đăng, ngồi kể chàng nghe chuyện đổi vàng với chuột tinh.
Nhận được Vạn Hoá Đan rồi Chước Chước uống ngay, tiếc thay cô bé không về lại được dáng vẻ trẻ nít khi trước nữa. Thái Thượng Thần Quân tra xét một hồi, sờ cằm đăm chiêu, “Không đúng, sao lại không trở về được nữa?”
Sau rốt Ti Duyên Thần Quân nói toạc ra luôn, “Thì là con bé tới tuổi trổ mã rồi, đào linh thường nhanh lớn, vừa khéo đúng dịp uống viên Nguyên Bản Hình Nhược Đan kia, thành ra lại càng mau hơn.”
Cất công đến đây một chuyến mà vẫn không quay lại như cũ được, Chước Chước hơi không vui. Cả hai tạm thay đổi kế hoạch, không xuống trần ngay mà về ngọn Tiểu Linh.
Thanh Đăng hoá nguyên hình bồ đề, cây cành khổng lồ khuất cả mặt trời cắm rễ trên tảng đá to nơi đỉnh núi. Chước Chước cũng về bổn thể là một gốc đào xinh xắn, nhỏ hơn bồ đề to tướng kia nhiều, trông hệt một nhánh cỏ dưới gốc cây. Đá nơi đây cứng quá, Chước Chước kiếm chỗ xoè lá phơi nắng bên cạnh Thanh Đăng, chốc sau thấy hơi khó chịu thì bèn thẳng tay lê cành hì hục bò lên thân bồ đề, tìm đến chỗ cành cây quen thuộc rồi treo mình đứng im trên đấy, y như thuở mới lọt lòng.
Bồ đề rẽ tán lá che khuất gốc đào đặng ánh mặt trời có thể soi đến, cả hai lặng lẽ tu luyện. Chước Chước vẫn là người thức giấc trước, nàng hoá về hình người, vắt vẻo trên cành bồ đề ngắm bàn tay đã lớn của mình, tự an ủi rằng trưởng thành rồi cũng tốt. Thanh Đăng hãy còn đang tu hành, nàng chán ngán lục tung túi mình, tìm được hai sợi tơ hồng mà Ti Duyên Thần Quân tặng.
Quen thói buộc đủ thứ kỳ lạ lên người Thanh Đăng, Chước Chước tết đại một sợi tơ hồng vào nhánh cây, rồi tết sợi còn lại vào tay mình. Thắt nút hai sợi lại. Chước Chước đung đưa cổ tay, tơ hồng thoắt cái biến mất.
“Ấy? Sao thế này?” Chước Chước sờ cổ tay, không cảm nhận được tơ hồng nữa, sợi trên cành bồ đề cũng đã biến mất. Tìm mãi chẳng thấy đâu, lại không phải chuyện gì to tát, Chước Chước gạt vụ này đi, nằm dài ra cây đánh một giấc rồi tính.
Tháng ngày sau đó chẳng có gì lạ, Chước Chước và Thanh Đăng xuống trần năm mươi năm tích góp đủ nước thanh tẩy trao cho Ti Mệnh Thần Quân, giải quyết tâm sự của nàng.
Chước Chước cũng đã ghé thăm núi Tử Vi mấy bận, nhân lúc Thanh Đăng đi dự Phật hội trên Đại Linh ấy mà. Đám nhóc núi Tử Vi thấy Chước Chước đã trưởng thành thì lũ lượt về nhà đòi được trổ mã nhanh hơn, sau khi bị phụ huynh dợt cho một trận đã ngoan ngoãn hẳn. Tóm lại nhờ vào chiều cao vượt trội của mình, Chước Chước thực sự hoá thành chị cả núi Tử Vi.
Hai nơi Chước Chước thường trú lại chính là núi Tiểu Linh và núi Tử Vi, thỉnh thoảng cũng sang chỗ Ti Duyên Thần Quân xem y tết tơ hồng cho vô vàn tượng đất ngâm dưới nước nơi gốc đào khổng lồ, Ti Duyên có khi cũng nhờ Chước Chước giúp cho.
Xem nhiều rồi Chước Chước dần dà hiểu ra tơ hồng năm ấy tiện tay thắt lên người mình và Thanh Đăng có ý nghĩa như nào. Nhưng nàng cũng biết tơ hồng bình thường vô hiệu với Thần Phật, thành ra không lo lắng gì hết.
Song nàng đâu hay hai sợi tơ ấy không phải loại thường.
Chước Chước là một cô nàng khôn lanh từ bé, huống hồ đã sống năm mươi năm dưới trần gian rối ren phức tạp kia, việc nên xem, chuyện nên biết, nàng đã thấu suốt cả rồi. Nàng sớm đã tỏ tường rằng mình thương Thanh Đăng, con gái mà thích con trai thì thường muốn người kia cũng đáp lại tình cảm của mình, cơ mà Chước Chước thì khác, nàng hiểu Thanh Đăng là Chân Phật, Chân Phật sẽ không vương vấn yêu đương, cũng không buộc mình vào đó.
Thần tiên phải độ các loại kiếp khác nhau, trong đó tình kiếp là khó nhất, Chước Chước không muốn Thanh Đăng phải nếm trải nỗi khổ ấy chút nào, chàng cứ trông nom chăm sóc bảo vệ nàng như giờ là đã đủ rồi, bất kể tình cảm ấy là gì.
Chước Chước nghĩ thế đấy, song thói đời đâu suông sẻ như nàng muốn.
Thương mến một người là thế nào? Hẳn là như cảm tình mà Long Thú dành cho Chước Chước. Nâng niu quý trọng, nhớ nhung tương tư… âu sầu buồn bã.
Thời gian thoi đưa, một vạn năm sau, đám con ông cháu cha gà bay chó chạy trên núi Tử Vi đã trưởng thành cả, Thiên Tử con của Thiên Quân vẫn ngang tàng như trước, chẳng thay đổi gì ngoài việc cao lớn đẹp mã hẳn ra, vẫm thích sang chơi với Chước Chước, và yêu luôn kình địch Hổ Đồ – con gái Chiến Thần.
Hổ Đồ cũng đã trổ mã thành một mỹ nhơn chân dài, có điều hơi nóng tính, thường gây nhau rồi đánh lộn với Thiên Tử, trở thành đề tài bàn tán của chúng Thần Quân biết bao năm, ví như hôm nay hai đứa lại giáp lá cà ở đâu, lý do là gì, lần nào cũng mới mẻ.
Đám trẻ núi Tử Vi căn bản chẳng thay đổi chi, người đổi khác nhất chắc là cậu béo Long Thú ưa bám đuôi Chước Chước, được Chước Chước nắm tay hay nói chuyện một câu là lại đỏ mặt kia.
Cậu béo lớn rồi gầy hẳn. Long Thú gầy đẹp trai dịu dàng nức tiếng bốn biển khắp trời, được biết bao tiên tử ngỏ lời nhưng tiếc rằng hắn chỉ mến thương Chước Chước thôi, ai có mắt đều biết cả.
Năm nào Long Thú cũng đích thân đi tìm bửu bối tặng cho Chước Chước, chỉ cần Chước Chước rời Tiểu Linh là Long Thú sẽ đến thăm nàng, Chước Chước đi đâu Long Thú theo đến đấy, lúc không thể gặp thì chuyên tâm tu luyện, tu vi tăng nhanh vô cùng, là người lợi hại nhất, siêng năng nhất trong số con trai của các vị Long Thần bốn biển, tất cả chấp niệm của hắn đều là Chước Chước.
Chước Chước từng rất chân thành từ chối hắn, song Long Thú cho rằng chỉ cần mình chăm chỉ tu luyện thành Long Trần, lợi hại hơn cha anh, ưu tú hơn người thì Chước Chước sẽ bằng lòng đón nhận mình.
Thần tiên vạn tuổi vẫn còn trẻ chán, so với cảm tình nồng nhiệt của thiếu niên, thái độ của Thanh Đăng đối với Chước Chước ngàn năm chưa từng thay đổi.
Có điều bao nhiêu năm đấy đủ để cho cái tiếng “chiều trẻ con” của Thanh Đăng Chân Phật nổi khắp giới Thần Quân.
Ai cũng biết sau lưng Chước Chước là sự yêu thương chăm sóc muôn vàn của Thanh Đăng Chân Phật, ai trêu phải Chước Chước, Chước Chước không đi mách nhưng Thanh Đăng Chân Phật xa xôi vạn dặm vẫn sẽ hay chuyện, thế là đen đủi thay cho kẻ gây sự với nàng.
Sự quan tâm bảo vệ ấy khiến khá nhiều Thần Quân thầm xét soi trong dạ, cơ mà không ai nói ra miệng những suy đoán vô căn cứ ấy, ai mà chả biết Chân Phật vô tình.
Chắc là do uyên nguyên quá sâu nên Thanh Đăng Chân Phật mới quan tâm đến Chước Chước như thế thôi. Song mỗi sự kiện xảy ra lại chính là một lần nâng cấp mức “yêu chiều con trẻ” của Thanh Đăng Chân Phật trong lòng chúng thần quân.
Thanh Đăng Chân Phật thế mà tìm hoa Thần Duyên cho Chước Chước.
Chước Chước là hoa cỏ linh, sau khi hoá hình là thành tiên, song tiên thì có tuổi thọ, chỉ có lên hàng thần, làm Thần Quân thì mới bất tử được, có điều không dễ tu thành chính quả để thăng vị, huống chi hoa cỏ linh thành thần vốn hiếm, Ti Duyên Thần Quân và Thanh Đăng Chân Phật là ngoại lệ, Chước Chước dẫu có cố gắng hơn cũng sẽ bị hạn chế bởi thiên tư và sự cân bằng của thiên đạo, rất khó.
Song hoa Thần Duyên lại là ngoại lệ, đây là thứ đến cả Thần Quân cũng ao ước, có thể giúp tiên nhân thăng vị làm thần. Chẳng ai rõ Thanh Đăng Chân Phật tìm được báu vật này ở đâu, nhưng không chỉ như thế, nhánh Thần Duyên chàng tìm hãy chưa trổ hoa, chính chàng rót tu vi hàng vạn năm vào ép nó nở.
Bảo Chước Chước được chính tay chàng nâng lên thần vị cũng không ngoa, tựa như chàng xem mình là đất đai màu mỡ mà vun xới cho một sinh mạng khác vậy.
Chước Chước xinh xắn lắm, hồi còn bé đã đáng yêu vô cùng, dung mạo sau đêm trổ mã lại càng động lòng người, rực rỡ kiều diễm hệt như tên mình. Ai khác bỗng gặp mỹ nhân như thế hẳn đã ấp úng cứng lưỡi rồi, tiếc rằng Thanh Đăng là tôn Chân Phật chẳng biết ái tình là chi, lại còn già đời như thế, không hề quan tâm đến dáng vẻ tướng mạo.
Gương mặt xinh đẹp tuổi trưởng thành của Chước Chước không khiến Thanh Đăng Chân Phật rung động mảy may, song chàng lại chú ý đến nét bàng hoàng thoảng vương trên mặt cô bé.
Chàng giang tay đón Chước Chước đang nhào vào lòng rồi mới nhận ra cô bé cao hơn hẳn, đầu đã đến ngực chàng rồi.
Thanh Đăng kéo Chước Chước ra tý chút, thoáng liếc mái tóc rối bù, cúi xuống nhìn vào mặt cô bé. Đang khóc, mi rũ mắt sụp, bối rối âu sầu.
Thanh Đăng không hỏi cô bé đã gặp phải chuyện gì, chàng muốn biết thì chỉ cần bấm tay là ra ngay tiền căn hậu quả, không cần Chước Chước thuật lại.
Thế là Thanh Đăng lặng thinh tự mình chiêm nghiệm, yên ắng một hồi, Chước Chước thút thít, lén ngước lên liếc chàng, chạm phải ánh mắt thấu suốt rõ ràng kia thì tức tốc cúi đầu trơ gáy ra ngay.
“Chước Chước sai rồi, thật đấy, Chước Chước biết mình sai rồi Thanh Đăng ơi, sau này Chước Chước sẽ không bao giờ đến đấy nữa, cũng không ăn uống bậy bạ nữa, Chước Chước…” Cô bé thành thật ngoan ngoãn kéo tay Thanh Đăng nhận lỗi.
Song Thanh Đăng chỉ vuốt suông mái tóc rối bù kia, đáp ừm: “Đừng sợ, hoá về lại được.” Không hề có ý trách cô bé.
Hành vi Chước Chước cho rằng là sai quấy đó lại chẳng là gì đối với Thanh Đăng, con trẻ nhà mình tò mò, muốn khám phá đâu đó thì có chi là to tát, Thanh Đăng chưa từng cấm cản cô bé, chàng chỉ mong Chước Chước có thể vui vẻ làm những điều mình thích.
Chước Chước ngẩn ra, sau khi nghe Thanh Đăng nói xong, hai phần sợ hãi tám phần mè nheo hòng qua mặt chàng ban nãy tức tốc hoá thành khóc thật, cô bé như khỉ con treo mình trên người Thanh Đăng, chân cắp vào eo, mặt gục lên vai chàng, khéo thay lại thành ấp ôm kín kẽ.
“Thanh Đăng không trách Chước Chước ạ?”
Thanh Đăng đưa một tay đỡ dưới mông cô bé như bế con trẻ dạo trước, nhấc chân cất bước đi ra, bảo: “Không sao, chỉ là Nguyên Bản Hình Nhược Đan thôi mà, đến xin Thái Thượng Thần Quân một viên Vạn Hoá Đan là về lại như cũ.”
“Thế bây giờ mình về cõi Trời, sang thăm Thái Thượng Thần Quân ạ?” Chước Chước kề sát vào mặt Thanh Đăng, chắc bởi đột ngột trổ mã mà cô bé thấy mình như có gì khang khác. Cô bé bỗng ngẩn ngơ trước đôi mắt ẩn chứa vô vàn ráng trời sắc nước, hàng mày đen thẫm, sống mũi cao thẳng và khuôn miệng tủm tỉm ý cười kia, bất chợt đưa tay chọc vào gương mặt trông nghiêng của chàng, cười bảo: “Thanh Đăng, Chước Chước phát hiện ra rằng Thanh Đăng rất đẹp.”
Chước Chước thật lòng thật dạ mà khen, với cô bé, Thanh Đăng thực sự đẹp vô cùng, đẹp hơn hẳn Thiên Tử Long Thú Tử Vi Thần Quân và mọi người cô bé đã gặp, đẹp hơn cả cô bé nữa.
Cô bé thích Thanh Đăng lắm, muốn ở bên chàng mãi.
Chước Chước cười khì nghĩ vẩn vơ, chợt nhận ra Thanh Đăng không về cõi Trời mà dắt cô bé đến toà gác bán buôn nam sắc kia.
“Mình tới đây làm gì ạ?” Chước Chước dè dặt hỏi.
Thanh Đăng điềm nhiên đáp, “Tìm con hồ yêu kia.”
Gã hồ yêu ấy khá là khôn lanh, rốt ráo trốn ngay đi rồi, toà gác đổ sụp ngay trong ngày, nhìn cổng chính hãy còn lộng lẫy nay lại chăng cả mạng nhện kia, Chước Chước mà chẳng nhớ rõ mình mới đánh con hồ yêu ấy về nguyên hình treo lên cây hôm qua đây thôi, thì đã đinh ninh chốn này lâu lắm chẳng ai vào ở rồi.
Hồ yêu gian manh cuốn gói chuồn gọn, xoá sạch mọi dấu vết, để sở hữu được viên Nguyên Bản Hình Nhược Đan thì cũng không phải hạng yêu quái tép riu, phép che mắt có lẽ sẽ lừa được tiên nhân bình thường. Tiếc nỗi gã chẳng hay mình đã dây vào ai.
Thanh Đăng Chân Phật muốn tìm một con yêu quái, chẳng có chuyện tìm không ra.
Thanh Đăng dắt Chước Chước đến một ngôi miếu rách xa ngoài ngàn dặm để tóm con hồ yêu đang chui nhủi kia. Gã ta vừa trông thấy Chước Chước đang ngồi trên tay Thanh Đăng lăm lăm nhìn mình thì biết đời này đi tong rồi. Kẻ đứng sau lưng tiểu tiên nhân xinh đẹp kia thế mà lại là một tôn Chân Phật, đúng là trời muốn giết ta!
“Tiểu yêu tu hành kham khổ, chưa từng giết hại con người, nhất thời lầm đường lạc lối, xin Chân Phật tha cho tiểu yêu lần này.” Hồ yêu khóc than thảm thiết, ướt cả tay áo.
Thấy gã thảm thương quá đỗi, cơ thể cũng sạch bong ác khí, Chước Chước bèn sán lại bên tai Thanh Đăng, khe khẽ mà rằng: “Hôm đó Chước Chước đã tẩn cho gã ta một trận rồi.”
Thanh Đăng đáp ừ, nhấc tay hoạ một vòng tròn. Vòng tròn vàng bay lên trời, ngày càng nảy nở rồi trùm cả ngôi miếu lại, cuối cùng luồn xuống đất.
Thanh Đăng bảo hồ yêu: “Ngươi ở đây thành tâm tụng kinh, tu thân dưỡng tính chừng hai trăm năm rồi sẽ ra ngoài được.”
Dụ dỗ bé gái… thất bại, bị phụ huynh lùng tới nơi bắt nhốt hai trăm năm, nghe thì hơi khổ nhưng vẫn đỡ hơn là bị đánh phát chết tươi. Hồ yêu nghĩ đoạn thấy mình đỏ ghê, may mà người kia là Chân Phật chứ nhỡ gặp tôn thần nóng tánh nào đó khác thì chắc lóc bộ lông xinh xắn mướt rượt của mình ra vá áo mất rồi.
Ê mà hơi sai, người nọ là Chân Phật thì lấy đâu ra con? Con hồ ly sắp bị nhốt trong miếu làm hoà thượng hai trăm năm này chỉ đành để bí câu đố ấy.
Phạt con yêu quái tính giở trò xằng bậy với trẻ ngoan nhà mình xong, Thanh Đăng Chân Phật dắt Chước Chước về Trời.
Nhóm Chân Phật Đại Linh đã ở lỳ trên núi biết bao nhiêu năm, chẳng màng gì đến thế giới ngoài kia, cư dân cõi Trời thi thoảng lại quên bắng sự tồn tại của họ, thậm chí các vị Thần Quân chưa đến núi Linh bao giờ có khi còn chưa từng gặp Chân Phật. Thành ra đợt Thanh Đăng đưa Chước Chước đến núi Tử Vi đã xôn xao một trận, nay bồng một cô gái xinh đẹp đến điện Thần đông đúc hơn của Thái Thượng Thần Quân thì ắt càng ồn ào hơn nữa.
Kẻ thì ngâm cứu quan hệ giữa hai người, kẻ thì tò mò Thanh Đăng Chân Phật đến đây làm gì, kẻ lại thắc mắc lai lịch của Chước Chước trong lòng chàng. Trông căn cốt thì tiểu tiên nhân hoa cỏ linh chưa vào hàng Thần Quân này không phải là con của Thanh Đăng Chân Phật, song lại được chàng ta thân mật ấp ôm như thế thì quan hệ chẳng nhạt đi đâu được, không nhẽ… Thanh Đăng Chân Phật phải độ tình kiếp ư? Không thể nào, chưa nghe chuyện Chân Phật núi Linh phải độ tình kiếp bao giờ.
Đám Thần Quân này nhiều chuyện chẳng kém gì mấy bà tám dưới trần, thật luôn.
Chước Chước theo Thanh Đăng vào điện Thần của Thái Thượng Thần Quân, trông thấy hai người đàn ông một trắng một đỏ đang chè chén trên nóc điện. Người áo trắng có chấm vàng giữa mày chính là Thái Thượng Thần Quân. Người áo đỏ mắt mi như vẽ, đẹp tựa nàng thơ, bởi uống rượu tiên mà đôi gò má phớt hồng trông càng kiều diễm vô song là Ti Duyên Thần Quân, hay còn được người phàm gọi bằng cái tên “ông mai”.
Điện Thần của Thái Thượng Thần Quân và Ti Duyên Thần Quân gần kề nhau, cả hai lại là bạn nhậu lâu năm, cũng như Tử Vi Thần Quân và Ti Mệnh Thần Quân vậy.
Thấy Thanh Đăng Chân Phật đặt chân vào sảnh điện nhà mình, Thái Thượng Thần Quân cũng hết cả hồn, sánh cả rượu trong chén. Chừng khi tỏ tường mục đích chuyến viếng thăm, hắn mới thở phào. Gặp Chân Phật núi Linh ở đây, suýt thì tưởng mấy chuyện kinh khủng như trời sập đất lún sắp xảy ra tới nơi rồi.
Thái Thượng Thần Quân không có sẵn Vạn Hoá Đan, phải đi nhóm lò luyện một mẻ, Thanh Đăng và Chước Chước bèn tạm nán lại chờ. Hắn đi nhưng Ti Duyên hãy còn ở đây, y nhìn hai người, chợt sán lại gần Chước Chước, bảo cô bé rằng: “Bổn thể nguyên hình của cô bé là cây đào?”
Kể ra cũng khéo, Ti Duyên Thần Quân cũng là hoa cỏ linh, và cũng là đào như Chước Chước. Rất nhiều năm trước đây, y được người ta thắp hương cúng vái, duyên số thế nào lại thành chứng nhân cho đôi lứa dưới trần rồi sinh sôi thần trí, sau gặp thêm vài mối cơ duyên mà thăng vị Thần Quân.
Chước Chước ra khỏi lòng Thanh Đăng, gặp y cũng thấy thân thiết, xoay sang cười cười: “Vâng.”
Ti Duyên Thần Quân là một tên bợm rượu, giờ lại còn đang say bí tỉ, cho rằng gặp Chước Chước là duyên trời, xem kỹ tình duyên cho cô bé xong thì đã hơi hơi tỉnh, kéo luôn sang bên, sâu xa vỗ vai mà rằng: “Cô bé ngoan, tình duyên của cháu gập ghềnh trắc trở, phải nếm mùi đau khổ đấy, song ta với cháu có duyên, có muốn sang Thần điện bên này làm đệ tử ta không? Cháu mà chịu kế thừa y bát của ta thì sẽ nắm thảy duyên số trên đời, vượt qua bể tình, không đau khổ nữa.”
Chước Chước trợn to đôi mắt sáng trong, “Tình duyên trắc trở?”
Ti Duyên Thần Quân: “Ý là người mai này cháu thương sẽ không thương cháu đâu, cháu sẽ buồn lắm đấy.”
Chước Chước thế mà lắc đầu: “Không đâu, tôi thương Thanh Đăng, Thanh Đăng cũng thương tôi mà.”
Ti Duyên Thần Quân nghe lại càng bất ngờ hơn, rồi y vỡ lẽ, thoáng liếc Thanh Đăng Chân Phật gần đấy, lắc đầu thở than: “Ra vậy, ta biết tại sao tình duyên của cháu gập ghềnh rồi.” Chân Phật núi Linh không có tơ tình, họ sẽ không tài nào yêu ai được. Đứa bé này lại thương Chân Phật, đã định là sẽ long đong rồi.
Y nằm lòng duyên tình mắc mối của kẻ si dưới trần, song lại không đong đếm nổi thần tiên cõi Trời, quá lắm cũng chỉ biết được có hanh thông hay không thôi, mà nhiều khi cũng đầy biến số. Song dẫu có tờ mờ thì y vẫn rõ đứa bé này cuối cùng sẽ chẳng toại nguyện đâu.
“Ngài đang lo cho tôi hả? Không sao đâu, cuộc sống của tôi hạnh phúc lắm.” Chước Chước thấy Ti Duyên Thần Quân buồn phiền khoả lấp thì cười, mặt mũi tươi vui biết mấy, chẳng thảm đạm tẹo nào.
Ti Duyên Thần Quân động lòng, không dằn mình lại được. Y đắn đo rồi bỗng rút hai sợi tơ hồng từ trong tay áo ra, đưa cho Chước Chước, “Đây là tơ hồng ta đan, sau này cháu thích ai thì thắt nó lên cơ thể người đó.” Tuy không rõ có nên chuyện không, song mình cũng đã có lòng rồi.
“Tôi biết rồi, cảm ơn ngài.” Chước Chước cất kỹ hai sợi tơ hồng trông bình thường cực kỳ ấy.
Tơ hồng này hơi khác với loại tơ kết mối duyên tình mà Ti Duyên Thần Quân thường dùng, nó được bện từ tơ gỗ đào và hoa đào vạn năm nở một đoá của y, đến nay cũng chỉ có hai sợi, y cho Chước Chước cả hai. Hai sợi tơ hồng này buộc vào người phàm thì cặp đôi ấy đời đời kiếp kiếp sẽ phải gặp gỡ rồi yêu thương, bên nhau mãi không chia lìa. Song tơ hồng vô hiệu với Thần Phật, loại đặc biệt chỉ khác ở chỗ nó có thể sẽ chuyển hoá thành tơ tình.
Buộc đôi tơ hồng này vào rồi, bên còn lại sẽ truyền đạt được tình cảm của mình sang cho chính chủ. Tơ hồng như một gốc cây bén rễ đâm chồi trong cơ thể, chỉ cần người kia yêu thương và không ngừng tưới tắm chính chủ bằng tình yêu ấy, kẻ vô tình rốt vẫn có thể thấu tỏ cõi lòng rồi nên duyên phải lứa.
Về mặt lý thuyết thì là vậy, song chính Ti Duyên Thần Quân cũng chưa từng thử xài loại tơ hồng này. Chước Chước đâu biết hai sợi tơ hồng giản đơn ấy lại có công dụng thế kia, cô bé cất quà gặp mặt xong thì về bên Thanh Đăng, ngồi kể chàng nghe chuyện đổi vàng với chuột tinh.
Nhận được Vạn Hoá Đan rồi Chước Chước uống ngay, tiếc thay cô bé không về lại được dáng vẻ trẻ nít khi trước nữa. Thái Thượng Thần Quân tra xét một hồi, sờ cằm đăm chiêu, “Không đúng, sao lại không trở về được nữa?”
Sau rốt Ti Duyên Thần Quân nói toạc ra luôn, “Thì là con bé tới tuổi trổ mã rồi, đào linh thường nhanh lớn, vừa khéo đúng dịp uống viên Nguyên Bản Hình Nhược Đan kia, thành ra lại càng mau hơn.”
Cất công đến đây một chuyến mà vẫn không quay lại như cũ được, Chước Chước hơi không vui. Cả hai tạm thay đổi kế hoạch, không xuống trần ngay mà về ngọn Tiểu Linh.
Thanh Đăng hoá nguyên hình bồ đề, cây cành khổng lồ khuất cả mặt trời cắm rễ trên tảng đá to nơi đỉnh núi. Chước Chước cũng về bổn thể là một gốc đào xinh xắn, nhỏ hơn bồ đề to tướng kia nhiều, trông hệt một nhánh cỏ dưới gốc cây. Đá nơi đây cứng quá, Chước Chước kiếm chỗ xoè lá phơi nắng bên cạnh Thanh Đăng, chốc sau thấy hơi khó chịu thì bèn thẳng tay lê cành hì hục bò lên thân bồ đề, tìm đến chỗ cành cây quen thuộc rồi treo mình đứng im trên đấy, y như thuở mới lọt lòng.
Bồ đề rẽ tán lá che khuất gốc đào đặng ánh mặt trời có thể soi đến, cả hai lặng lẽ tu luyện. Chước Chước vẫn là người thức giấc trước, nàng hoá về hình người, vắt vẻo trên cành bồ đề ngắm bàn tay đã lớn của mình, tự an ủi rằng trưởng thành rồi cũng tốt. Thanh Đăng hãy còn đang tu hành, nàng chán ngán lục tung túi mình, tìm được hai sợi tơ hồng mà Ti Duyên Thần Quân tặng.
Quen thói buộc đủ thứ kỳ lạ lên người Thanh Đăng, Chước Chước tết đại một sợi tơ hồng vào nhánh cây, rồi tết sợi còn lại vào tay mình. Thắt nút hai sợi lại. Chước Chước đung đưa cổ tay, tơ hồng thoắt cái biến mất.
“Ấy? Sao thế này?” Chước Chước sờ cổ tay, không cảm nhận được tơ hồng nữa, sợi trên cành bồ đề cũng đã biến mất. Tìm mãi chẳng thấy đâu, lại không phải chuyện gì to tát, Chước Chước gạt vụ này đi, nằm dài ra cây đánh một giấc rồi tính.
Tháng ngày sau đó chẳng có gì lạ, Chước Chước và Thanh Đăng xuống trần năm mươi năm tích góp đủ nước thanh tẩy trao cho Ti Mệnh Thần Quân, giải quyết tâm sự của nàng.
Chước Chước cũng đã ghé thăm núi Tử Vi mấy bận, nhân lúc Thanh Đăng đi dự Phật hội trên Đại Linh ấy mà. Đám nhóc núi Tử Vi thấy Chước Chước đã trưởng thành thì lũ lượt về nhà đòi được trổ mã nhanh hơn, sau khi bị phụ huynh dợt cho một trận đã ngoan ngoãn hẳn. Tóm lại nhờ vào chiều cao vượt trội của mình, Chước Chước thực sự hoá thành chị cả núi Tử Vi.
Hai nơi Chước Chước thường trú lại chính là núi Tiểu Linh và núi Tử Vi, thỉnh thoảng cũng sang chỗ Ti Duyên Thần Quân xem y tết tơ hồng cho vô vàn tượng đất ngâm dưới nước nơi gốc đào khổng lồ, Ti Duyên có khi cũng nhờ Chước Chước giúp cho.
Xem nhiều rồi Chước Chước dần dà hiểu ra tơ hồng năm ấy tiện tay thắt lên người mình và Thanh Đăng có ý nghĩa như nào. Nhưng nàng cũng biết tơ hồng bình thường vô hiệu với Thần Phật, thành ra không lo lắng gì hết.
Song nàng đâu hay hai sợi tơ ấy không phải loại thường.
Chước Chước là một cô nàng khôn lanh từ bé, huống hồ đã sống năm mươi năm dưới trần gian rối ren phức tạp kia, việc nên xem, chuyện nên biết, nàng đã thấu suốt cả rồi. Nàng sớm đã tỏ tường rằng mình thương Thanh Đăng, con gái mà thích con trai thì thường muốn người kia cũng đáp lại tình cảm của mình, cơ mà Chước Chước thì khác, nàng hiểu Thanh Đăng là Chân Phật, Chân Phật sẽ không vương vấn yêu đương, cũng không buộc mình vào đó.
Thần tiên phải độ các loại kiếp khác nhau, trong đó tình kiếp là khó nhất, Chước Chước không muốn Thanh Đăng phải nếm trải nỗi khổ ấy chút nào, chàng cứ trông nom chăm sóc bảo vệ nàng như giờ là đã đủ rồi, bất kể tình cảm ấy là gì.
Chước Chước nghĩ thế đấy, song thói đời đâu suông sẻ như nàng muốn.
Thương mến một người là thế nào? Hẳn là như cảm tình mà Long Thú dành cho Chước Chước. Nâng niu quý trọng, nhớ nhung tương tư… âu sầu buồn bã.
Thời gian thoi đưa, một vạn năm sau, đám con ông cháu cha gà bay chó chạy trên núi Tử Vi đã trưởng thành cả, Thiên Tử con của Thiên Quân vẫn ngang tàng như trước, chẳng thay đổi gì ngoài việc cao lớn đẹp mã hẳn ra, vẫm thích sang chơi với Chước Chước, và yêu luôn kình địch Hổ Đồ – con gái Chiến Thần.
Hổ Đồ cũng đã trổ mã thành một mỹ nhơn chân dài, có điều hơi nóng tính, thường gây nhau rồi đánh lộn với Thiên Tử, trở thành đề tài bàn tán của chúng Thần Quân biết bao năm, ví như hôm nay hai đứa lại giáp lá cà ở đâu, lý do là gì, lần nào cũng mới mẻ.
Đám trẻ núi Tử Vi căn bản chẳng thay đổi chi, người đổi khác nhất chắc là cậu béo Long Thú ưa bám đuôi Chước Chước, được Chước Chước nắm tay hay nói chuyện một câu là lại đỏ mặt kia.
Cậu béo lớn rồi gầy hẳn. Long Thú gầy đẹp trai dịu dàng nức tiếng bốn biển khắp trời, được biết bao tiên tử ngỏ lời nhưng tiếc rằng hắn chỉ mến thương Chước Chước thôi, ai có mắt đều biết cả.
Năm nào Long Thú cũng đích thân đi tìm bửu bối tặng cho Chước Chước, chỉ cần Chước Chước rời Tiểu Linh là Long Thú sẽ đến thăm nàng, Chước Chước đi đâu Long Thú theo đến đấy, lúc không thể gặp thì chuyên tâm tu luyện, tu vi tăng nhanh vô cùng, là người lợi hại nhất, siêng năng nhất trong số con trai của các vị Long Thần bốn biển, tất cả chấp niệm của hắn đều là Chước Chước.
Chước Chước từng rất chân thành từ chối hắn, song Long Thú cho rằng chỉ cần mình chăm chỉ tu luyện thành Long Trần, lợi hại hơn cha anh, ưu tú hơn người thì Chước Chước sẽ bằng lòng đón nhận mình.
Thần tiên vạn tuổi vẫn còn trẻ chán, so với cảm tình nồng nhiệt của thiếu niên, thái độ của Thanh Đăng đối với Chước Chước ngàn năm chưa từng thay đổi.
Có điều bao nhiêu năm đấy đủ để cho cái tiếng “chiều trẻ con” của Thanh Đăng Chân Phật nổi khắp giới Thần Quân.
Ai cũng biết sau lưng Chước Chước là sự yêu thương chăm sóc muôn vàn của Thanh Đăng Chân Phật, ai trêu phải Chước Chước, Chước Chước không đi mách nhưng Thanh Đăng Chân Phật xa xôi vạn dặm vẫn sẽ hay chuyện, thế là đen đủi thay cho kẻ gây sự với nàng.
Sự quan tâm bảo vệ ấy khiến khá nhiều Thần Quân thầm xét soi trong dạ, cơ mà không ai nói ra miệng những suy đoán vô căn cứ ấy, ai mà chả biết Chân Phật vô tình.
Chắc là do uyên nguyên quá sâu nên Thanh Đăng Chân Phật mới quan tâm đến Chước Chước như thế thôi. Song mỗi sự kiện xảy ra lại chính là một lần nâng cấp mức “yêu chiều con trẻ” của Thanh Đăng Chân Phật trong lòng chúng thần quân.
Thanh Đăng Chân Phật thế mà tìm hoa Thần Duyên cho Chước Chước.
Chước Chước là hoa cỏ linh, sau khi hoá hình là thành tiên, song tiên thì có tuổi thọ, chỉ có lên hàng thần, làm Thần Quân thì mới bất tử được, có điều không dễ tu thành chính quả để thăng vị, huống chi hoa cỏ linh thành thần vốn hiếm, Ti Duyên Thần Quân và Thanh Đăng Chân Phật là ngoại lệ, Chước Chước dẫu có cố gắng hơn cũng sẽ bị hạn chế bởi thiên tư và sự cân bằng của thiên đạo, rất khó.
Song hoa Thần Duyên lại là ngoại lệ, đây là thứ đến cả Thần Quân cũng ao ước, có thể giúp tiên nhân thăng vị làm thần. Chẳng ai rõ Thanh Đăng Chân Phật tìm được báu vật này ở đâu, nhưng không chỉ như thế, nhánh Thần Duyên chàng tìm hãy chưa trổ hoa, chính chàng rót tu vi hàng vạn năm vào ép nó nở.
Bảo Chước Chước được chính tay chàng nâng lên thần vị cũng không ngoa, tựa như chàng xem mình là đất đai màu mỡ mà vun xới cho một sinh mạng khác vậy.
/165
|