Mạc Thiệu Khiêm không nhớ mình nặng nề chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Anh đã mơ một giấc mơ rất dài.
Anh lại mơ thấy Đồng Khiết, mơ thấy cô ngồi ở trong ngôi nhà anh từng ghét nhất, đợi chờ anh vô bờ bến.
Sau khi tỉnh lại, Mạc Thiệu Khiêm vẫn thấy phiền muộn không vui như vừa mất đi thứ gì vậy.
Anh biết được địa chỉ tang lễ của Đồng Khiết thông qua một người bạn, sau đó lái xe vội chạy qua đó.
Tang lễ do Hứa Nguyệt một tay lo liệu, người được mời đều là những người bạn thường xuyên qua lại ở trong giới.
Vì thi thể của Đồng Khiết đã bị hỏa thiêu nên trong linh đường chỉ được đặt di ảnh đen trắng và hũ tro cốt.
Người phụ nữ trong ảnh xanh xao, yếu đuối, cười tươi như hoa.
Hứa Nguyệt mặc một bộ váy dài màu đen, che ô đen, mắt đã khóc đến sưng đỏ.
Người tới đều mặc vest màu đen, không nói lời nào.
Lúc Mạc Thiệu Khiêm đẩy cửa xông vào đã tạo ra động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua.
“Vở kịch này diễn đủ chưa? Hứa Nguyệt, lừa dối nhiều người như vậy không phải là chuyện tốt gì đâu.” Anh chế giễu một cách lạnh lùng.
Mạc Thiệu Khiêm có hơi buồn bực chỉnh lại cà vạt, nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn anh.
Linh đường lớn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lộc cộc khi giày cao gót của Hứa Nguyệt nện trên mặt đất.
Cô ấy từ từ đi đến trước mặt Mạc Thiệu Khiêm, đứng yên đó, sau đó giơ tay…
Chát!
Mạc Thiệu Khiêm bị đánh đầu lệch sang một bên, trên mặt lại có thêm một dấu tay người màu đỏ.
“Cái tát này, là đánh vì Đồng Khiết.”
Hứa Nguyệt cắn chặt môi, hét lớn đến tê tâm liệt phế.
“Tôi đã nói rồi, tang lễ của cậu ấy anh đừng có tới. Về sau anh muốn ân ái với Đồng Tinh Nguyệt thế nào cũng được, bán Tập đoàn Vân Việt đi cũng chẳng sao. Tất cả những gì thuộc về anh đều không còn dây dưa gì với Đồng Khiết nữa!”
Hôm qua biết tin Mạc Thiệu Khiêm muốn bán Vân Việt, Hứa Nguyệt vừa tức vừa giận, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu không biết làm sao.
Trước khi tự sát, Đồng Khiết đã để lại cho anh tất cả tài sản, bao gồm cả Tập đoàn Vân Việt. Tuy hành vi của Mạc Thiệu Khiêm không hề tốt lành gì, qua cầu rút ván, nhưng Hứa Nguyệt cũng chẳng quan tâm anh xử lý tài sản đó như thế nào.
Hứa Nguyệt cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm. Vì chuyện của Đồng Khiết mà cô ấy đã đau lòng đến ruột gan đứt đoạn rồi, lại còn luôn phải xoay như chong chóng chủ trì đại cục. Thật sự là không còn sức lực đâu mà quan tâm.
Cô ấy cũng muốn thu mua lại Tập đoàn Vân Việt, thay Đồng Khiết bảo vệ đồ của cô, nhưng gần đây nhà họ Hứa đang có dự án lớn, căn bản không thể lấy ra số tiền lớn tới vậy.
Hứa Nguyệt cảm nhận được sâu sắc sự bất lực của mình.
Cô ấy trút tất cả sự phẫn nộ của mình lên tên đầu sỏ Mạc Thiệu Khiêm.
Mạc Thiệu Khiêm đưa tay áo lau khóe môi, rồi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, “Hứa Nguyệt, nếu không muốn nhà họ Hứa kết thù với tôi thì bảo Đồng Khiết ra đây đi. Trò hề của các cô tôi đã xem đến ngán luôn rồi.”
Hứa Nguyệt như muốn điên lên, “Mạc Thiệu Khiêm, anh thật đúng là hết nói nổi. Đã nói là Đồng Khiết qua đời rồi, anh còn muốn sao nữa? Nhà họ Hứa cũng đâu có đắc tội gì đến anh. Ân oán riêng của tôi và anh mà lại lôi chuyện công việc vào đây, ở trước mặt tất cả mọi người uy hiếp tôi, bảo một người đã chết ra đây, có phải anh…”
Bị điên!
Cô ấy âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.
Có người quen đi lên phía trước kéo Mạc Thiệu Khiêm ra, nhỏ tiếng nói bên tai: “Cậu Mạc, chuyện này là thật. Bên phía công an đã đưa ra báo cáo chứng minh tử vong rồi. Tài khoản của cô ấy cũng đã bị tiêu hủy rồi.”
Mạc Thiệu Khiêm ngây ra nhìn xung quanh.
Hầu như tất cả những người máu mặt trong giới kinh doanh, cậu ấm nhà giàu, công tử nhà quyền quý đều ở đây, dùng biểu cảm một lời khó nói hết nói cho anh biết, không có trò lừa bịp, cũng không có vở kịch nào hết.
Đồng Khiết thật sự đã chết rồi.
Anh bỗng nhiên lùi lại hai bước, sống lưng sụp xuống.
Trái tim như bị một con dao cùn lạnh lẽo cứa từng nhát một, cứa đến mức máu chảy đầm đìa.
Mạc Thiệu Khiêm không hiểu lắm, tại sao anh lại đau như vậy chứ.
Đau đến tận xương tủy, anh suýt tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi.
Mạc Thiệu Khiêm cười lên, lộ ra biểu tình còn khó coi hơn cả khóc.
Anh méo mó hét lên một tiếng, đột nhiên đẩy Hứa Nguyệt ra, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người quét sạch tất cả di ảnh và trái cây trên bàn xuống.
“Đồng Khiết! Đồng Khiết, Đồng Khiết…”
Anh phá hoại linh đường từng chút, từng chút một với bộ dạng như phát điên vậy!
Anh đã mơ một giấc mơ rất dài.
Anh lại mơ thấy Đồng Khiết, mơ thấy cô ngồi ở trong ngôi nhà anh từng ghét nhất, đợi chờ anh vô bờ bến.
Sau khi tỉnh lại, Mạc Thiệu Khiêm vẫn thấy phiền muộn không vui như vừa mất đi thứ gì vậy.
Anh biết được địa chỉ tang lễ của Đồng Khiết thông qua một người bạn, sau đó lái xe vội chạy qua đó.
Tang lễ do Hứa Nguyệt một tay lo liệu, người được mời đều là những người bạn thường xuyên qua lại ở trong giới.
Vì thi thể của Đồng Khiết đã bị hỏa thiêu nên trong linh đường chỉ được đặt di ảnh đen trắng và hũ tro cốt.
Người phụ nữ trong ảnh xanh xao, yếu đuối, cười tươi như hoa.
Hứa Nguyệt mặc một bộ váy dài màu đen, che ô đen, mắt đã khóc đến sưng đỏ.
Người tới đều mặc vest màu đen, không nói lời nào.
Lúc Mạc Thiệu Khiêm đẩy cửa xông vào đã tạo ra động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua.
“Vở kịch này diễn đủ chưa? Hứa Nguyệt, lừa dối nhiều người như vậy không phải là chuyện tốt gì đâu.” Anh chế giễu một cách lạnh lùng.
Mạc Thiệu Khiêm có hơi buồn bực chỉnh lại cà vạt, nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn anh.
Linh đường lớn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lộc cộc khi giày cao gót của Hứa Nguyệt nện trên mặt đất.
Cô ấy từ từ đi đến trước mặt Mạc Thiệu Khiêm, đứng yên đó, sau đó giơ tay…
Chát!
Mạc Thiệu Khiêm bị đánh đầu lệch sang một bên, trên mặt lại có thêm một dấu tay người màu đỏ.
“Cái tát này, là đánh vì Đồng Khiết.”
Hứa Nguyệt cắn chặt môi, hét lớn đến tê tâm liệt phế.
“Tôi đã nói rồi, tang lễ của cậu ấy anh đừng có tới. Về sau anh muốn ân ái với Đồng Tinh Nguyệt thế nào cũng được, bán Tập đoàn Vân Việt đi cũng chẳng sao. Tất cả những gì thuộc về anh đều không còn dây dưa gì với Đồng Khiết nữa!”
Hôm qua biết tin Mạc Thiệu Khiêm muốn bán Vân Việt, Hứa Nguyệt vừa tức vừa giận, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu không biết làm sao.
Trước khi tự sát, Đồng Khiết đã để lại cho anh tất cả tài sản, bao gồm cả Tập đoàn Vân Việt. Tuy hành vi của Mạc Thiệu Khiêm không hề tốt lành gì, qua cầu rút ván, nhưng Hứa Nguyệt cũng chẳng quan tâm anh xử lý tài sản đó như thế nào.
Hứa Nguyệt cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm. Vì chuyện của Đồng Khiết mà cô ấy đã đau lòng đến ruột gan đứt đoạn rồi, lại còn luôn phải xoay như chong chóng chủ trì đại cục. Thật sự là không còn sức lực đâu mà quan tâm.
Cô ấy cũng muốn thu mua lại Tập đoàn Vân Việt, thay Đồng Khiết bảo vệ đồ của cô, nhưng gần đây nhà họ Hứa đang có dự án lớn, căn bản không thể lấy ra số tiền lớn tới vậy.
Hứa Nguyệt cảm nhận được sâu sắc sự bất lực của mình.
Cô ấy trút tất cả sự phẫn nộ của mình lên tên đầu sỏ Mạc Thiệu Khiêm.
Mạc Thiệu Khiêm đưa tay áo lau khóe môi, rồi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, “Hứa Nguyệt, nếu không muốn nhà họ Hứa kết thù với tôi thì bảo Đồng Khiết ra đây đi. Trò hề của các cô tôi đã xem đến ngán luôn rồi.”
Hứa Nguyệt như muốn điên lên, “Mạc Thiệu Khiêm, anh thật đúng là hết nói nổi. Đã nói là Đồng Khiết qua đời rồi, anh còn muốn sao nữa? Nhà họ Hứa cũng đâu có đắc tội gì đến anh. Ân oán riêng của tôi và anh mà lại lôi chuyện công việc vào đây, ở trước mặt tất cả mọi người uy hiếp tôi, bảo một người đã chết ra đây, có phải anh…”
Bị điên!
Cô ấy âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.
Có người quen đi lên phía trước kéo Mạc Thiệu Khiêm ra, nhỏ tiếng nói bên tai: “Cậu Mạc, chuyện này là thật. Bên phía công an đã đưa ra báo cáo chứng minh tử vong rồi. Tài khoản của cô ấy cũng đã bị tiêu hủy rồi.”
Mạc Thiệu Khiêm ngây ra nhìn xung quanh.
Hầu như tất cả những người máu mặt trong giới kinh doanh, cậu ấm nhà giàu, công tử nhà quyền quý đều ở đây, dùng biểu cảm một lời khó nói hết nói cho anh biết, không có trò lừa bịp, cũng không có vở kịch nào hết.
Đồng Khiết thật sự đã chết rồi.
Anh bỗng nhiên lùi lại hai bước, sống lưng sụp xuống.
Trái tim như bị một con dao cùn lạnh lẽo cứa từng nhát một, cứa đến mức máu chảy đầm đìa.
Mạc Thiệu Khiêm không hiểu lắm, tại sao anh lại đau như vậy chứ.
Đau đến tận xương tủy, anh suýt tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi.
Mạc Thiệu Khiêm cười lên, lộ ra biểu tình còn khó coi hơn cả khóc.
Anh méo mó hét lên một tiếng, đột nhiên đẩy Hứa Nguyệt ra, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người quét sạch tất cả di ảnh và trái cây trên bàn xuống.
“Đồng Khiết! Đồng Khiết, Đồng Khiết…”
Anh phá hoại linh đường từng chút, từng chút một với bộ dạng như phát điên vậy!
/38
|