Còn về phía đội Thiên Vũ thì sao?? Hắn không làm bất cứ một thứ gì và đang ngồi cùng với Thu Nguyệt tại canteen trường uống cà phê hay ăn linh tinh gì đó. Cả hai cùng ngồi nhởn nhơ như vậy, Trong lòng Thu Nguyệt lại đắc ý cười đểu " Hơ~ Thiên Vũ chọn mình là sai lầm rồi, mình sẽ không bao giờ đầu quân cho Vũ~"
Còn trong tâm tư của Hán Thiên Vũ thì không biết hắn đang nghĩ vẩn gì, mà ngồi một mình cười nham hiểm, chắc có âm mưu gian lận gì đây. Hắn vuốt tóc, ngồi gác chân lên tạo thành một dáng vẻ thanh nhã, lịch lãm và vô tư, Mái tóc màu đen khẽ bồng bềnh trong gió, khiến cho một đứa con gái nào chạm mắt phải cũng phải yêu ngây ngất cho đến chết.
Thu Nguyêt cũng chẳng khác gì, thản nhiên khép chân lại trong chiếc váy hồng hào xinh xắn, mái tóc cô được quăn thành lọn tạo nên một dáng vẻ kiêu sa. Đôi môi chúm chím nhỏ xinh đỏ hồng ấy khẽ chạm môi vào chiếc cốc sữa nóng mà bàn tay trắng trẻo vừa cằm lên, một ngụm sữa ấm nồng được đưa vào người. Cô nuốt lấy rồi nhỏ nhẹ hỏi
- " Thiên Vũ, anh nghĩ sao? Anh thật muốn thua sao?"
Thiên Vũ nhếch mép nham hiểm , nhún vai nói
- " Sao cô lại nói vậy?"
Thu Nguyệt cười trừ :
- " Vậy anh nói xem, 5 triệu kiếm trong 1 ngày là rất khó rồi, vậy giờ đã là 2 giờ chiều, thời gian sắp trôi qua hết, anh kiếm được tiền ư?"
Thiên Vũ cười nói tiếp:
- " Vậy tại sao cô ngồi đây với tôi, không đi kiếm tiền sao, còn nói?"
Thu Nguyệt cứng đơ mặt lại, không biết nói sao, người động cứng lại, nghĩ tới nghĩ lui, cô bỗng nhớ tới ngày xưa mình có hỏi Song Linh câu kiểu đó và Song Linh đã đối đáp một câu rất hay, tại sao cô không đáp lại nhỉ, nhanh chóng cô lau lấy lauđể mồ hoôi chảy ngưng đọng trên khuôn mặt cười trừ, vuốt tóc đáp gọn ơ
- " Tại anh đã mời vào đây cùng anh thì rất là vinh hạnh, chẳng lẽ phải miễn sao?"
- " Cô --"
Thiên Vũ cứng họng, không phải nói lại làm sao, nhăn mắt trợn mắt cúi người xuống uống mấy ngụm trà liên tiếp liền. Thu Nguyệt nhìn hắn cũng cười cười sau đó hỏi tiếp
- " Vậy anh định kiếm tiền bằng cách
Thiên Vũ nhếch mép
- " Vậy cô nghĩ anh dẫn cô đến đây để làm gì? "
Thiên Vũ mắt chữ O miệng chữ A, ngớ ngẩn đáp
- " Ý anh là sao?"
Thiên Vũ lại nhếch mép lần nữa, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc hộp màu đen được đậy kín được đưa khi hắn mới vào canteen trường, đã có một người đàn ông choàng áo màu đen khoảng tuổi 40 đưa cho. Cầm chiếc hộp nhẹ nhàng đặt lên bàn, tay hắn rút chiếc chìa khóa được đặt trong túi áo ra, khéo léo xỏ vào ổ.
Xoạch!
Sau khi phát ra một tiếng lạ, chiếc hộp đen bỗng bật mở nắp, Thu Nguyệt nhìn nó không hiểu gì hết đơ mặt nhìn Thiên Vũ, dường như hiểu ý của Thu Nguyệt, Thiên Vũ cười, chỉ tay vào trong chiếc hộp đen.
- " Nhìn đi "
Thu Nguyệt nhẹ nhàng thò đầu, đưa hai con mắt mở rộng to tròn nhìn, rồi bật nhiên phát ra một tiếng lạ, cô kêu lên " Anh--- " , suýt nữa thì cô xịt máu mũi rồi, cô trợn mắt nhìn chiếc hộp, rồi lại trợn mắt nhìn sang Thiên Vũ, chốc chốc lại đưa con mắt lườm lấy chiếc hộp nhỏ.
[ Tác giả: Đây chỉ là một chiếc hộp nhỏ vừa đặt trên tay thôi nhé, đừng tưởng tượng linh tinh thành hòm tiền to tướng đấy ]
Thiên Vũ lại cười nham hiểm, gập đóng nắp lại, nhẹ nhàng bỏ vào túi áo khoác trong của mình.
- " Cô nghĩ sao? Đủ 5 triệu để chúng ta thăngs cuộc nhỉ?"
- " Anh---" Thu Nguyệt bực mình đến phát khóc, cô nén lại hỏi tiếp " Vậy đối với anh có tiền là quá dễ dàng, tại sao tìm tôi?"
Thiên Vũ nhún vai, nheo mắt chậm rãi nói : " Hờ, tôi cá chắc nếu cô đi với con nhỏ...à con nhỏ đó thì hai người sẽ làm việc cật lực lắm đây " Giongj nói của hắn tràn trề ý khiêu khích, hắn nói tiếp " Còn nếu Minh kiên đi với con nhỏ đó thì...chắc chắn sẽ giúp tôi bòn tiền của nhỏ"
- " Anh--- quá nham hiểm. Để tôi phải nhanh chóng gọi cho Song Linh "
Nhanh chóng, Thu Nguyệt vơ lấy cái túi sách của mình, không đựng tiền nhá. Chiếc túi màu hồng cùng màu của váy vội được cầm lấy, cô thò tay vào liên tục và nhanh chóng lục lục mò mò trong túi, được một lúc, mặt cô tái mét lại, khóe môi giật giật hỏi
- " Anh lấy điện thoại của tôi đúng không?"
Thiên Vũ nhếch mép, lôi trong túi quần ra một chiếc điện thoại màu trắng xinh xinh, có đính tên Thẩm Thu Nguyệt, Thu Nguyệt tái mặt, mắt nheo lại, nhìn Thiên Vũ cầm chiếc điện thoại quơ quơ trên không trung. Thu Nguyệt chạy ào tới phía trước Thiên Vũ, nhưng chưa đợi chạy tới thì Thiên Vũ đã đứng dậy và giơ tay cầm điện thoại lên, Thu Nguyệt nhảy như con choi choi xung quanh cũng không với tới được tay hắn, lí do đơn giản là hắn cao đến 1m83
Thu Nguyệt bực đến phát điên, nhéo mạnh vào hông của Thiên Vũ một cái thật đau, hắn nheo mắt, nhăn mặt, nhanh tay đút điện thoại vào túi. Thấy vậy, Thu Nguyệt định thò tay vào thì bị tiếng nói của Thiên Vũ ngăn cản, đỏ mặt không dám thò tay nữa
- " Thôi đi cô em, làm anh đau chết, con gái mà thò tay vào túi con trai thì ế nặng không lấy chồng được đâu!"
- " Anh----" Thu Nguyệt đơ họng, vùng vằng bỏ đi vào xe ô-tô ngồi một mình tự kỉ trên đó. Nhìn Thu Nguyệt bước vào xe, Thiên Vũ an tâm lấy điện thoại màu đen của mình ra, nhấn số máy quen thuộc vào gọi
- " Alô!" Một giọng nói trầm và lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lại, Thiên Vũ nhếch mép
- " Là tôi, Thiên Vũ, cậu có thể rút bòn tiền...!" Thiên Vũ nhếch mép nguy hiểm
Từ đầu bên kia, Minh Kiên đứng trước cửa quán, tay thọc vào túi quần tạo vẻ thư sinh lắc đầu suy nghĩ một hồi lâu ròi đáp lại
- " Để xem"
Tít~
Nói xong, không để cho Thiên Vũ đáp lại, Minh Kiên đã tắt máy, Thiên Vũ nghe thấy cách nói lạ lạ, nhăn mặt " Í cậu là sao? Ê này...này!! "
Thiên Vũ bực mình, tắt máy, rồi nhét vào túi, nhanh chóng đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, rồi đi thẳng ra hướng ô-tô,, ánh mắt lộ vẻ vui sướng nhưng cũng có hơi thấy gì đó không ổn.
Hắn bước lên xe, đóng cửa sầm lại, không chào hỏi Thu Nguyệt lẳng lặng tra chìa, khởi động xe rồi lái vô lăn, đưa chiếc xe lao vút trên đường. Không khí trên xe thật im lặng, không biết đã mấy lần, Thu Nguyệt cố chườm lên hàng ghế phía trên để lén lấy điện thoại thông báo tin, nhưung đều thất vọng. Cô ngồi im lặng một hồi lâu để nghĩ cách khiến Thiên Vũ nghi ngời cũng mấy lần quay xuống hỏi
Loay hoay một hồi lâu, bỗng Thu Thuyệt nhớ ra là mình còn chiếc đồng hồ tiện năng ở trên tay, liền tháo ra vội tắt tiếng âm thầm nhắn tin thông báo
Ngay lập tức tin nhắn đã gởi thành công, Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm tự nghĩ Thiên Vũ là 49 thì đã gặp đụng phải 50 là mình nên vô cùng đắc í
Bên phía kia, khi nhận được tin nhắn, Song Linh tối sầm mặt lại và bắt đầu thận trọng với số tiền, bảo vệ chung không để cho Minh Kiên đụng vào nhưng vẫn tỏ ra thái độ không biết gì nên Minh Kiên cũng không nghi ngờ Song Linh mà vui vẻ để cho cô giữ.
Mặt trời 3 giờ chiều lại bắt đầu nắng lên, thời gian đếm ngược cho cuộc thi cũng chỉ còn lại mấy tiếng, thời gian rất ngắn ngủi mà bên đội Song Linh vẫn chưa có một đồng nào cả. Trời oi bức đến khó tả, chiếc xe của Thiên Vũ lao tới một góc phố mua sắm ăn uống nhỏ, ngồi nghĩ, vì còn rất sớm, sợ bị nghi ngờ. Còn đội kia phải cật lực mồ hôi làm việc mà cũng chưa có tiền, thậm chí là không đủ tiền. Những giọt mồ hôi đó lăn đều đặn, có thắng được không đây? Thiên Vũ nham hiểm ghê, cậu ta không tốn sức lực mà vẫn nhất định sẽ thắng trong vòng thi này.
Còn trong tâm tư của Hán Thiên Vũ thì không biết hắn đang nghĩ vẩn gì, mà ngồi một mình cười nham hiểm, chắc có âm mưu gian lận gì đây. Hắn vuốt tóc, ngồi gác chân lên tạo thành một dáng vẻ thanh nhã, lịch lãm và vô tư, Mái tóc màu đen khẽ bồng bềnh trong gió, khiến cho một đứa con gái nào chạm mắt phải cũng phải yêu ngây ngất cho đến chết.
Thu Nguyêt cũng chẳng khác gì, thản nhiên khép chân lại trong chiếc váy hồng hào xinh xắn, mái tóc cô được quăn thành lọn tạo nên một dáng vẻ kiêu sa. Đôi môi chúm chím nhỏ xinh đỏ hồng ấy khẽ chạm môi vào chiếc cốc sữa nóng mà bàn tay trắng trẻo vừa cằm lên, một ngụm sữa ấm nồng được đưa vào người. Cô nuốt lấy rồi nhỏ nhẹ hỏi
- " Thiên Vũ, anh nghĩ sao? Anh thật muốn thua sao?"
Thiên Vũ nhếch mép nham hiểm , nhún vai nói
- " Sao cô lại nói vậy?"
Thu Nguyệt cười trừ :
- " Vậy anh nói xem, 5 triệu kiếm trong 1 ngày là rất khó rồi, vậy giờ đã là 2 giờ chiều, thời gian sắp trôi qua hết, anh kiếm được tiền ư?"
Thiên Vũ cười nói tiếp:
- " Vậy tại sao cô ngồi đây với tôi, không đi kiếm tiền sao, còn nói?"
Thu Nguyệt cứng đơ mặt lại, không biết nói sao, người động cứng lại, nghĩ tới nghĩ lui, cô bỗng nhớ tới ngày xưa mình có hỏi Song Linh câu kiểu đó và Song Linh đã đối đáp một câu rất hay, tại sao cô không đáp lại nhỉ, nhanh chóng cô lau lấy lauđể mồ hoôi chảy ngưng đọng trên khuôn mặt cười trừ, vuốt tóc đáp gọn ơ
- " Tại anh đã mời vào đây cùng anh thì rất là vinh hạnh, chẳng lẽ phải miễn sao?"
- " Cô --"
Thiên Vũ cứng họng, không phải nói lại làm sao, nhăn mắt trợn mắt cúi người xuống uống mấy ngụm trà liên tiếp liền. Thu Nguyệt nhìn hắn cũng cười cười sau đó hỏi tiếp
- " Vậy anh định kiếm tiền bằng cách
Thiên Vũ nhếch mép
- " Vậy cô nghĩ anh dẫn cô đến đây để làm gì? "
Thiên Vũ mắt chữ O miệng chữ A, ngớ ngẩn đáp
- " Ý anh là sao?"
Thiên Vũ lại nhếch mép lần nữa, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc hộp màu đen được đậy kín được đưa khi hắn mới vào canteen trường, đã có một người đàn ông choàng áo màu đen khoảng tuổi 40 đưa cho. Cầm chiếc hộp nhẹ nhàng đặt lên bàn, tay hắn rút chiếc chìa khóa được đặt trong túi áo ra, khéo léo xỏ vào ổ.
Xoạch!
Sau khi phát ra một tiếng lạ, chiếc hộp đen bỗng bật mở nắp, Thu Nguyệt nhìn nó không hiểu gì hết đơ mặt nhìn Thiên Vũ, dường như hiểu ý của Thu Nguyệt, Thiên Vũ cười, chỉ tay vào trong chiếc hộp đen.
- " Nhìn đi "
Thu Nguyệt nhẹ nhàng thò đầu, đưa hai con mắt mở rộng to tròn nhìn, rồi bật nhiên phát ra một tiếng lạ, cô kêu lên " Anh--- " , suýt nữa thì cô xịt máu mũi rồi, cô trợn mắt nhìn chiếc hộp, rồi lại trợn mắt nhìn sang Thiên Vũ, chốc chốc lại đưa con mắt lườm lấy chiếc hộp nhỏ.
[ Tác giả: Đây chỉ là một chiếc hộp nhỏ vừa đặt trên tay thôi nhé, đừng tưởng tượng linh tinh thành hòm tiền to tướng đấy ]
Thiên Vũ lại cười nham hiểm, gập đóng nắp lại, nhẹ nhàng bỏ vào túi áo khoác trong của mình.
- " Cô nghĩ sao? Đủ 5 triệu để chúng ta thăngs cuộc nhỉ?"
- " Anh---" Thu Nguyệt bực mình đến phát khóc, cô nén lại hỏi tiếp " Vậy đối với anh có tiền là quá dễ dàng, tại sao tìm tôi?"
Thiên Vũ nhún vai, nheo mắt chậm rãi nói : " Hờ, tôi cá chắc nếu cô đi với con nhỏ...à con nhỏ đó thì hai người sẽ làm việc cật lực lắm đây " Giongj nói của hắn tràn trề ý khiêu khích, hắn nói tiếp " Còn nếu Minh kiên đi với con nhỏ đó thì...chắc chắn sẽ giúp tôi bòn tiền của nhỏ"
- " Anh--- quá nham hiểm. Để tôi phải nhanh chóng gọi cho Song Linh "
Nhanh chóng, Thu Nguyệt vơ lấy cái túi sách của mình, không đựng tiền nhá. Chiếc túi màu hồng cùng màu của váy vội được cầm lấy, cô thò tay vào liên tục và nhanh chóng lục lục mò mò trong túi, được một lúc, mặt cô tái mét lại, khóe môi giật giật hỏi
- " Anh lấy điện thoại của tôi đúng không?"
Thiên Vũ nhếch mép, lôi trong túi quần ra một chiếc điện thoại màu trắng xinh xinh, có đính tên Thẩm Thu Nguyệt, Thu Nguyệt tái mặt, mắt nheo lại, nhìn Thiên Vũ cầm chiếc điện thoại quơ quơ trên không trung. Thu Nguyệt chạy ào tới phía trước Thiên Vũ, nhưng chưa đợi chạy tới thì Thiên Vũ đã đứng dậy và giơ tay cầm điện thoại lên, Thu Nguyệt nhảy như con choi choi xung quanh cũng không với tới được tay hắn, lí do đơn giản là hắn cao đến 1m83
Thu Nguyệt bực đến phát điên, nhéo mạnh vào hông của Thiên Vũ một cái thật đau, hắn nheo mắt, nhăn mặt, nhanh tay đút điện thoại vào túi. Thấy vậy, Thu Nguyệt định thò tay vào thì bị tiếng nói của Thiên Vũ ngăn cản, đỏ mặt không dám thò tay nữa
- " Thôi đi cô em, làm anh đau chết, con gái mà thò tay vào túi con trai thì ế nặng không lấy chồng được đâu!"
- " Anh----" Thu Nguyệt đơ họng, vùng vằng bỏ đi vào xe ô-tô ngồi một mình tự kỉ trên đó. Nhìn Thu Nguyệt bước vào xe, Thiên Vũ an tâm lấy điện thoại màu đen của mình ra, nhấn số máy quen thuộc vào gọi
- " Alô!" Một giọng nói trầm và lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lại, Thiên Vũ nhếch mép
- " Là tôi, Thiên Vũ, cậu có thể rút bòn tiền...!" Thiên Vũ nhếch mép nguy hiểm
Từ đầu bên kia, Minh Kiên đứng trước cửa quán, tay thọc vào túi quần tạo vẻ thư sinh lắc đầu suy nghĩ một hồi lâu ròi đáp lại
- " Để xem"
Tít~
Nói xong, không để cho Thiên Vũ đáp lại, Minh Kiên đã tắt máy, Thiên Vũ nghe thấy cách nói lạ lạ, nhăn mặt " Í cậu là sao? Ê này...này!! "
Thiên Vũ bực mình, tắt máy, rồi nhét vào túi, nhanh chóng đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, rồi đi thẳng ra hướng ô-tô,, ánh mắt lộ vẻ vui sướng nhưng cũng có hơi thấy gì đó không ổn.
Hắn bước lên xe, đóng cửa sầm lại, không chào hỏi Thu Nguyệt lẳng lặng tra chìa, khởi động xe rồi lái vô lăn, đưa chiếc xe lao vút trên đường. Không khí trên xe thật im lặng, không biết đã mấy lần, Thu Nguyệt cố chườm lên hàng ghế phía trên để lén lấy điện thoại thông báo tin, nhưung đều thất vọng. Cô ngồi im lặng một hồi lâu để nghĩ cách khiến Thiên Vũ nghi ngời cũng mấy lần quay xuống hỏi
Loay hoay một hồi lâu, bỗng Thu Thuyệt nhớ ra là mình còn chiếc đồng hồ tiện năng ở trên tay, liền tháo ra vội tắt tiếng âm thầm nhắn tin thông báo
Ngay lập tức tin nhắn đã gởi thành công, Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm tự nghĩ Thiên Vũ là 49 thì đã gặp đụng phải 50 là mình nên vô cùng đắc í
Bên phía kia, khi nhận được tin nhắn, Song Linh tối sầm mặt lại và bắt đầu thận trọng với số tiền, bảo vệ chung không để cho Minh Kiên đụng vào nhưng vẫn tỏ ra thái độ không biết gì nên Minh Kiên cũng không nghi ngờ Song Linh mà vui vẻ để cho cô giữ.
Mặt trời 3 giờ chiều lại bắt đầu nắng lên, thời gian đếm ngược cho cuộc thi cũng chỉ còn lại mấy tiếng, thời gian rất ngắn ngủi mà bên đội Song Linh vẫn chưa có một đồng nào cả. Trời oi bức đến khó tả, chiếc xe của Thiên Vũ lao tới một góc phố mua sắm ăn uống nhỏ, ngồi nghĩ, vì còn rất sớm, sợ bị nghi ngờ. Còn đội kia phải cật lực mồ hôi làm việc mà cũng chưa có tiền, thậm chí là không đủ tiền. Những giọt mồ hôi đó lăn đều đặn, có thắng được không đây? Thiên Vũ nham hiểm ghê, cậu ta không tốn sức lực mà vẫn nhất định sẽ thắng trong vòng thi này.
/13
|