----8h00 phút tối tại nhà họ Nhã----
Không khí thật ảm đạm làm sao, cái gia đình này luôn có thói quen đi ngủ sớm, nhưng chỉ riêng tôi, người duy nhất trong nhà thức đến 1h30 sáng. Nhìn ra cửa sổ, những vì sao sáng lấp lánh lung linh dưới ánh trăng tròn, mặt trăng tỏa sáng rực cả một khoảng không gian, con đường, hay sân vườn nhà tôi đều ngập này một sắc vàng huyền diệu. Thật huyền diệu. Không gian đêm thật yên tĩnh và thích hợp cho một kẻ mơ mộng như tôi.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Những ngón tay trắng trẻo của tôi nhanh thoăn thoắt lướt trên mặt bàn phím của máy tính lắp-tốp. Đúng lúc này tôi đã học bài xong và đang làm bạn tình với chiếc máy lắp-tốp đáng yêu. Hì hì
Xì Bom Thối đập chai : Đại tỉ à? Em mới có một kế hay
Yết Yết Mạnh Mẽ : Gì? Đó là kế gì ? -tôi-
Nhìn thấy nick của Xì Bom Thối hiện lên phần chat của tôi, tôi vội vầng trả lời ngay.
Cô Nang Xì Tin : Đại Ca! Em là Bướm Bay nè! Anh có cách gì thế?
Chua Lè Chua Lét: Đúng đó đại ca! Anh làm bọn em hồi hôp quá!
Yết Yết mạnh mẽ: ="= Mấy người này...! ಸ_ಸ
Xì Bom Thối Đập Chai: Đó là Bóng nước ^^
Yết Yết Lạnh Lùng : Chà chà! Chị thưởng cho nhóc! Hay đấy ! ≧◔◡◔≦
Vừa nhìn thấy tuyệt chiêu hay mà Xì Bom Thối đặt ra, tôi đã sung sướng đến phát khóc, quả ...quả thật là một ý kiến hay. Yahaha'sss. Tôi cười đắc ý, hết cơn giận hôm trưa nữa
Cô Nàng Xì Tin : Woa! Anh đúng là giỏi quá! Vậy em sẽ là người đẹp đánh trả hoàng tử sao?
Chua Lè Chua Lét : Đồ ngốc! Đó là Đại tỉ mờ!
Xì Bom Thối : !> Chua Lè Chua Lét
Vừa đọc mấy cái tin vớ vẫn, nhảm nhí của tụi kia, đang ở trạng thế vui khủng khiếp bỗng mặt tôi tối sầm lại quất vào một caau đáng ghê rợn. Mắt tôi trợn ngược lên, từng ngón tay mạnh mẽ bấm rộm xuống bàn phím.
Yết Yết Mạnh Mẽ : Mấy đứa ngốc! Bàn bạc đàng hoàng coi! Nói chuyện nhảm không! Chị xẻo **** bay giờ.
Cô Nàng Xì Tin : Em...em xin lỗi /cúi/
Xì Bom Thối Đập Chai: Em xin lỗi Đại Tỉ
Chua Lè Chua Lét: Em cũng vậy
Yết Yết Mạnh Mẽ: STOP! Dừng lại được rồi, bàn chuyện thôi
Xì Bom Thối Đập Chai: Vâng! Mai chúng ta cứ làm kiểu vầy : Chị giả vờ ngã trước mặt cậu ta và để cậu ta đỡ lên, sau đó trưởng một đá vào chỗ ấy của cậu ta.... Hí hí ~_^
Yết Yết Mạnh Mẽ : Thôi! Miễn! Vớ vẫn quá!
Cô Nàng Xì Tin : Em thấy được mà Đại Tỉ
Chua Lè Chua Lét : Thôi, mọi người cứ bàn đi, em phải oif đã, mai dặn em lại nhá!
Yết Yết Mạnh Mẽ : !>Cô Nàng Xì Tin
!> Ờ! Bai bái!
Cô Nàng Xì Tin: Vậy em cũng off đây! Mai chị nhớ kể cho em
Xì Bom Thối Đập Chai : Ừ ừ! Off hết đi! Thế nhá!
Yết Yết Mạnh Mẽ: ٩(^‿^)۶ Thôi! Bàn bạc tiếp nào!
...
Sau một hồi bàn bạc xong công việc, tôi gấp máy tính lại và ngủ sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai, thật sung sướng, nhất định phải thành công!! Yeah! Aiss! Dù sao cũng 11h30 rồi! Đúng là hôm nay nên đi ngủ sớm! Hi hi! Tên đáng ghét! Nhất định mi phải bại dưới tay ta. Mặc dù mi giỏi võ nhưng ta thông minh.
---Sáng Hôm Sau---
- Reng! Reng! Reng!
- " Alô! Nhóc à? Xem đường đi của hắn ta chưa??" Tôi đứng trước cổng nhà, tóc chải muợt mà, vuốt vuốt tóc, tôi cầm điện thoại lên nghe máy.
- " À, Đại tỉ, em có tin vui cho chị!"
- " Hớ? Tin gì?" Nghe nói vậy, tôi sung sướng vô cùng, nhảy xung quanh vườn như con choi choi, mắt say mê tưởng tượng ra khung cảnh tên đó phài quỳ xuống cầu xin.
- " Hôm nay chúng ta có thể hoàn thành trò chơi bóng nước rồi, hắn đi tới trường đường Lệ Thiên, và đi bộ một mình."
- " Vậy...vậy hả? Ôi chu choa! " Tôi hét lên sung sướng, vội vàng cầm cặp chạy ra khỏi trường.
Í? Quên,? Vừa bước ra khỏi cổng nhà, tôi vội vàng nhớ ra hình như mình quên cái gì đó? Chính xác là quên cái quan trọng nhất rồi, đó là mấy quả bóng nước, tôi vội vàng quay lại vào nhà, cầm bịch bóng nước mà tôi chuẩn bị sẵn. Vội vàng cầm lấy bịch bóng, tôi chạy quanh ngay ra con đường Lệ Thiên phía sau nhà, cũng hơi gần nhà tôi.
Tới nơi, ngó xung quanh, tìm kiếm mấy đứa nhóc đó, A kia rồi? Đầu tôi reo lên vội chạy lại 3 đứa đang thập thò thập thụt phía sau bụi cỏ. Nhìn thấy tụi nó tôi sung sướng chạy lại, mặt mừng tay bắt, rồi bảo tụi nó vào vị trí phòng vệ. Bốn cặp mắt lập lò ngó xung quanh tìm mục tiêu chuẩn bị nhắm bóng.
A! Hắn đến rồi! Mắt tôi chợt dừng sáng tại một điểm, đưa mắt nhìn hắn ta đang ung dung thọc tay vào túi, mắt đăm chiêu suy nghĩ. Trông hắn nhìn thật đẹp, tuyệt vời. STOP! Đừng nghĩ nhiều, hắn là người đã gây sự với mình. Ngay lập tức tôi nhắm trái bóng đầu tiên trên tay tôi.
Ngay lập tức trái bóng đầu tiên từ tay tôi băng ra từ bụi cỏ, và nhắm thẳng vào người hắn. Trái bóng nước tròn quay đều, quay thẳng vào người hắn. Trái bóng tròn màu xanh đầu tiên bay phập vào hắn.
- 1 S
- 2 S
- 3 S
Phập!
Cuối cùng trái bóng đầu tiên cũn bay vào người hắn, bóng vỡ ra, nước mắt tung tóe, vấy bẩn vào áo hắn làm áo hắn ướt mem, sau đó các trái bóng nước sau từ bụi cỏ bay liên tiếp đến hắn, hơn chục trái bóng được trao tặng một cách đẹp đẽ, những giọt nước từ trái bóng vở ra tỏa khắp thân hắn. Mắt hắn nhắm lại, những giọt nước từ từ lăn xuống má hắn, tóc đãm lệ những giọt nước lạnh, những giọt nước ấy hòa mình cùng ánh mặt trời sớm mai, lóng lánh tỏa một vầng hòa quang. Qủa thật, tôi có thể công nhận, trông hắn rất đẹp.
Khi những quả bóng ngừng lại, hắn lạnh lùng đứng lên đưa mắt liếc xung quanh rồi dừng lại ngay chỗ tôi. Hơ! Tôi giật thót người, vội vã cúi gầm mặt xuống, mặt từ đỏ rồi lại chuyển sang xanh rồi tìm dần. Hắn bước đến bên cạnh tôi, nở một nụ cười ranh ma, nhếch mép nói. Khiến 3 đứa kia vừa nhìn thấy khuôn mặt gian xảo đầy sát khí đó, đã nhân lúc hắn không để í liền bỏ chạy một mạch.
- " Cô....!!! Đền áo cho tôi!! "
Đền....đền áo? Hắn bị điên chắc? Áo chỉ bị ướt thôi mà, cửa tiệm quần áo gần ngay đây chẳng lẽ hắn không tự đi mua được mà còn bắt mình đền? Đồ khốn? Mi đang nghĩ cái gì? Suy nghĩ mông lung một hồi, tôi áp úng trả lời:
- " Tôi!!! Tôi không mang tiền!"
- " What The Fuck?? " Mắt hắn trợn ngước lên trông thật đáng sợ, hắn khịt mũi rồi thảnh thơi nói tiếp : " Tôi cũng không mang~ Nhà cô có đồ con trai không??"
- " Có!" Nhìn vẻ mặt của hắn tôi sợ tái mặt, vội ngoan ngoãn trả lời ngay " Nhưng mà.....làm gì??"
- " Nhiều lời~ Nhà tôi xa, nhìn cô đi sớm để trêu tôi kiểu này chắc nhà cô cũng gần đây!" - Hắn nhếch mép nghi hoặc nhìn
Ôi~ Con lạy cha! Sao cha giỏi thế? Thám tử hả? Sao biết nhà tôi gần? Cái thằng! ....
- " Nhưng......"
- " Nhưng nhị gì? " - Hắn lạnh lùng hỏi
- " Không~ Aha ha~ Thôi, vậy tôi dắt cậu về thay đồ, chuẩn bị....lên lớp"
- " Ờ"
Tôi và hắn vội vàng bước trên con đường Triết Minh, con đường ngắn nhất thông tắt đến cửa sổ phòng tôi, mà cũng không muộn, nen đi được khoảng một đoạn, chúng tôi giảm tốc độ dần, mỗi người một bước chân, lặng lẽ bước đi không ai nhìn ai? Hắn cũng lẽo đẽo bước phía sau tôi. Lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, mượt mà và êm ả. Bỗng có một vật gì đó mềm mại và ấm áp chạm lên đầu tôi, giật mình, quay lại nhìn hắn, hắn ta đang khẽ đặt tay lên đầu tôi, đối với hắn đặt tay lên đầu tôi là một việc quá dễ dàng, bởi vì tôi thấp hơn hắn cả một khúc lận. Tim tôi bỗng bắt đầu đập thình thịch, má khẽ ửng hồng rồi đỏ lựng lên như trái cà chua. Im lặng cúi xuống dưới một lúc, tôi mới sực nhớ ra cái gì đó, điên tiết hét lên:
- " Đồ khốn! Cậu làm gì vậy hả? Bỏ cái móng heo ra khỏi đầu tôi ngay và nhanh!"
- " ... " -I-M-L-Ặ-N-G
- " Đồ khốn, tôi nói cậu không nghe à?"
- "...Tôi....tôi chỉ nhặt chiếc lá trên đầu cô, có gì đâu? " Im lặng một lúc, hắn nhởn nhơ thả tay ra kèm theo một chiếc lá thu đỏ rớt xuống người tôi, tôi đỏ mặt, ngẩng đầu lên.
Uả? quái lạ? Hắn đi trước từ hồi nào thế? Quay đầu về phía trước thấy dáng người cao cao, tôi vội vàng chạy theo sau lưng, rồi chỉ đường, quên khuấy mất là tôi ghét con trai, tôi lại vô tình cầm tay hắn và lôi hắn chạy về nhà vì đã mất nhiều phút để nhảm với hắn. Thật tình
TRẬN CHIẾN HAI: TÔI-HẮN : 1-1
Không khí thật ảm đạm làm sao, cái gia đình này luôn có thói quen đi ngủ sớm, nhưng chỉ riêng tôi, người duy nhất trong nhà thức đến 1h30 sáng. Nhìn ra cửa sổ, những vì sao sáng lấp lánh lung linh dưới ánh trăng tròn, mặt trăng tỏa sáng rực cả một khoảng không gian, con đường, hay sân vườn nhà tôi đều ngập này một sắc vàng huyền diệu. Thật huyền diệu. Không gian đêm thật yên tĩnh và thích hợp cho một kẻ mơ mộng như tôi.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Những ngón tay trắng trẻo của tôi nhanh thoăn thoắt lướt trên mặt bàn phím của máy tính lắp-tốp. Đúng lúc này tôi đã học bài xong và đang làm bạn tình với chiếc máy lắp-tốp đáng yêu. Hì hì
Xì Bom Thối đập chai : Đại tỉ à? Em mới có một kế hay
Yết Yết Mạnh Mẽ : Gì? Đó là kế gì ? -tôi-
Nhìn thấy nick của Xì Bom Thối hiện lên phần chat của tôi, tôi vội vầng trả lời ngay.
Cô Nang Xì Tin : Đại Ca! Em là Bướm Bay nè! Anh có cách gì thế?
Chua Lè Chua Lét: Đúng đó đại ca! Anh làm bọn em hồi hôp quá!
Yết Yết mạnh mẽ: ="= Mấy người này...! ಸ_ಸ
Xì Bom Thối Đập Chai: Đó là Bóng nước ^^
Yết Yết Lạnh Lùng : Chà chà! Chị thưởng cho nhóc! Hay đấy ! ≧◔◡◔≦
Vừa nhìn thấy tuyệt chiêu hay mà Xì Bom Thối đặt ra, tôi đã sung sướng đến phát khóc, quả ...quả thật là một ý kiến hay. Yahaha'sss. Tôi cười đắc ý, hết cơn giận hôm trưa nữa
Cô Nàng Xì Tin : Woa! Anh đúng là giỏi quá! Vậy em sẽ là người đẹp đánh trả hoàng tử sao?
Chua Lè Chua Lét : Đồ ngốc! Đó là Đại tỉ mờ!
Xì Bom Thối : !> Chua Lè Chua Lét
Vừa đọc mấy cái tin vớ vẫn, nhảm nhí của tụi kia, đang ở trạng thế vui khủng khiếp bỗng mặt tôi tối sầm lại quất vào một caau đáng ghê rợn. Mắt tôi trợn ngược lên, từng ngón tay mạnh mẽ bấm rộm xuống bàn phím.
Yết Yết Mạnh Mẽ : Mấy đứa ngốc! Bàn bạc đàng hoàng coi! Nói chuyện nhảm không! Chị xẻo **** bay giờ.
Cô Nàng Xì Tin : Em...em xin lỗi /cúi/
Xì Bom Thối Đập Chai: Em xin lỗi Đại Tỉ
Chua Lè Chua Lét: Em cũng vậy
Yết Yết Mạnh Mẽ: STOP! Dừng lại được rồi, bàn chuyện thôi
Xì Bom Thối Đập Chai: Vâng! Mai chúng ta cứ làm kiểu vầy : Chị giả vờ ngã trước mặt cậu ta và để cậu ta đỡ lên, sau đó trưởng một đá vào chỗ ấy của cậu ta.... Hí hí ~_^
Yết Yết Mạnh Mẽ : Thôi! Miễn! Vớ vẫn quá!
Cô Nàng Xì Tin : Em thấy được mà Đại Tỉ
Chua Lè Chua Lét : Thôi, mọi người cứ bàn đi, em phải oif đã, mai dặn em lại nhá!
Yết Yết Mạnh Mẽ : !>Cô Nàng Xì Tin
!> Ờ! Bai bái!
Cô Nàng Xì Tin: Vậy em cũng off đây! Mai chị nhớ kể cho em
Xì Bom Thối Đập Chai : Ừ ừ! Off hết đi! Thế nhá!
Yết Yết Mạnh Mẽ: ٩(^‿^)۶ Thôi! Bàn bạc tiếp nào!
...
Sau một hồi bàn bạc xong công việc, tôi gấp máy tính lại và ngủ sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai, thật sung sướng, nhất định phải thành công!! Yeah! Aiss! Dù sao cũng 11h30 rồi! Đúng là hôm nay nên đi ngủ sớm! Hi hi! Tên đáng ghét! Nhất định mi phải bại dưới tay ta. Mặc dù mi giỏi võ nhưng ta thông minh.
---Sáng Hôm Sau---
- Reng! Reng! Reng!
- " Alô! Nhóc à? Xem đường đi của hắn ta chưa??" Tôi đứng trước cổng nhà, tóc chải muợt mà, vuốt vuốt tóc, tôi cầm điện thoại lên nghe máy.
- " À, Đại tỉ, em có tin vui cho chị!"
- " Hớ? Tin gì?" Nghe nói vậy, tôi sung sướng vô cùng, nhảy xung quanh vườn như con choi choi, mắt say mê tưởng tượng ra khung cảnh tên đó phài quỳ xuống cầu xin.
- " Hôm nay chúng ta có thể hoàn thành trò chơi bóng nước rồi, hắn đi tới trường đường Lệ Thiên, và đi bộ một mình."
- " Vậy...vậy hả? Ôi chu choa! " Tôi hét lên sung sướng, vội vàng cầm cặp chạy ra khỏi trường.
Í? Quên,? Vừa bước ra khỏi cổng nhà, tôi vội vàng nhớ ra hình như mình quên cái gì đó? Chính xác là quên cái quan trọng nhất rồi, đó là mấy quả bóng nước, tôi vội vàng quay lại vào nhà, cầm bịch bóng nước mà tôi chuẩn bị sẵn. Vội vàng cầm lấy bịch bóng, tôi chạy quanh ngay ra con đường Lệ Thiên phía sau nhà, cũng hơi gần nhà tôi.
Tới nơi, ngó xung quanh, tìm kiếm mấy đứa nhóc đó, A kia rồi? Đầu tôi reo lên vội chạy lại 3 đứa đang thập thò thập thụt phía sau bụi cỏ. Nhìn thấy tụi nó tôi sung sướng chạy lại, mặt mừng tay bắt, rồi bảo tụi nó vào vị trí phòng vệ. Bốn cặp mắt lập lò ngó xung quanh tìm mục tiêu chuẩn bị nhắm bóng.
A! Hắn đến rồi! Mắt tôi chợt dừng sáng tại một điểm, đưa mắt nhìn hắn ta đang ung dung thọc tay vào túi, mắt đăm chiêu suy nghĩ. Trông hắn nhìn thật đẹp, tuyệt vời. STOP! Đừng nghĩ nhiều, hắn là người đã gây sự với mình. Ngay lập tức tôi nhắm trái bóng đầu tiên trên tay tôi.
Ngay lập tức trái bóng đầu tiên từ tay tôi băng ra từ bụi cỏ, và nhắm thẳng vào người hắn. Trái bóng nước tròn quay đều, quay thẳng vào người hắn. Trái bóng tròn màu xanh đầu tiên bay phập vào hắn.
- 1 S
- 2 S
- 3 S
Phập!
Cuối cùng trái bóng đầu tiên cũn bay vào người hắn, bóng vỡ ra, nước mắt tung tóe, vấy bẩn vào áo hắn làm áo hắn ướt mem, sau đó các trái bóng nước sau từ bụi cỏ bay liên tiếp đến hắn, hơn chục trái bóng được trao tặng một cách đẹp đẽ, những giọt nước từ trái bóng vở ra tỏa khắp thân hắn. Mắt hắn nhắm lại, những giọt nước từ từ lăn xuống má hắn, tóc đãm lệ những giọt nước lạnh, những giọt nước ấy hòa mình cùng ánh mặt trời sớm mai, lóng lánh tỏa một vầng hòa quang. Qủa thật, tôi có thể công nhận, trông hắn rất đẹp.
Khi những quả bóng ngừng lại, hắn lạnh lùng đứng lên đưa mắt liếc xung quanh rồi dừng lại ngay chỗ tôi. Hơ! Tôi giật thót người, vội vã cúi gầm mặt xuống, mặt từ đỏ rồi lại chuyển sang xanh rồi tìm dần. Hắn bước đến bên cạnh tôi, nở một nụ cười ranh ma, nhếch mép nói. Khiến 3 đứa kia vừa nhìn thấy khuôn mặt gian xảo đầy sát khí đó, đã nhân lúc hắn không để í liền bỏ chạy một mạch.
- " Cô....!!! Đền áo cho tôi!! "
Đền....đền áo? Hắn bị điên chắc? Áo chỉ bị ướt thôi mà, cửa tiệm quần áo gần ngay đây chẳng lẽ hắn không tự đi mua được mà còn bắt mình đền? Đồ khốn? Mi đang nghĩ cái gì? Suy nghĩ mông lung một hồi, tôi áp úng trả lời:
- " Tôi!!! Tôi không mang tiền!"
- " What The Fuck?? " Mắt hắn trợn ngước lên trông thật đáng sợ, hắn khịt mũi rồi thảnh thơi nói tiếp : " Tôi cũng không mang~ Nhà cô có đồ con trai không??"
- " Có!" Nhìn vẻ mặt của hắn tôi sợ tái mặt, vội ngoan ngoãn trả lời ngay " Nhưng mà.....làm gì??"
- " Nhiều lời~ Nhà tôi xa, nhìn cô đi sớm để trêu tôi kiểu này chắc nhà cô cũng gần đây!" - Hắn nhếch mép nghi hoặc nhìn
Ôi~ Con lạy cha! Sao cha giỏi thế? Thám tử hả? Sao biết nhà tôi gần? Cái thằng! ....
- " Nhưng......"
- " Nhưng nhị gì? " - Hắn lạnh lùng hỏi
- " Không~ Aha ha~ Thôi, vậy tôi dắt cậu về thay đồ, chuẩn bị....lên lớp"
- " Ờ"
Tôi và hắn vội vàng bước trên con đường Triết Minh, con đường ngắn nhất thông tắt đến cửa sổ phòng tôi, mà cũng không muộn, nen đi được khoảng một đoạn, chúng tôi giảm tốc độ dần, mỗi người một bước chân, lặng lẽ bước đi không ai nhìn ai? Hắn cũng lẽo đẽo bước phía sau tôi. Lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, mượt mà và êm ả. Bỗng có một vật gì đó mềm mại và ấm áp chạm lên đầu tôi, giật mình, quay lại nhìn hắn, hắn ta đang khẽ đặt tay lên đầu tôi, đối với hắn đặt tay lên đầu tôi là một việc quá dễ dàng, bởi vì tôi thấp hơn hắn cả một khúc lận. Tim tôi bỗng bắt đầu đập thình thịch, má khẽ ửng hồng rồi đỏ lựng lên như trái cà chua. Im lặng cúi xuống dưới một lúc, tôi mới sực nhớ ra cái gì đó, điên tiết hét lên:
- " Đồ khốn! Cậu làm gì vậy hả? Bỏ cái móng heo ra khỏi đầu tôi ngay và nhanh!"
- " ... " -I-M-L-Ặ-N-G
- " Đồ khốn, tôi nói cậu không nghe à?"
- "...Tôi....tôi chỉ nhặt chiếc lá trên đầu cô, có gì đâu? " Im lặng một lúc, hắn nhởn nhơ thả tay ra kèm theo một chiếc lá thu đỏ rớt xuống người tôi, tôi đỏ mặt, ngẩng đầu lên.
Uả? quái lạ? Hắn đi trước từ hồi nào thế? Quay đầu về phía trước thấy dáng người cao cao, tôi vội vàng chạy theo sau lưng, rồi chỉ đường, quên khuấy mất là tôi ghét con trai, tôi lại vô tình cầm tay hắn và lôi hắn chạy về nhà vì đã mất nhiều phút để nhảm với hắn. Thật tình
TRẬN CHIẾN HAI: TÔI-HẮN : 1-1
/13
|