Không khí dần trở nên ngưng đọng....Lệ Ngọc Vy âm lãnh cười, 1 nụ cười vô cùng nhẹ nhàng mà lại vô cùng đáng sợ.....
Cho bản tiểu thư mua bộ này!
Cái túi này ta lấy!
Đôi giày này để lại cho ta!
Ngô Thiểu Quỳnh trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Lệ Ngọc Vy và Xuyên Linh thỏa thích mua đồ, một lúc sau, đồ bên cạnh Ngô Thiểu Quỳnh đã chất một đống đồ như 1 ngọn núi nhỏ
Oan gia ngõ hẹp
Lệ Ngọc Vy nhi nhí nói
Ngươi nói cái gì?
Ngô Thiểu Quỳnh vểnh tai lên hỏi Lệ Ngọc Vy. Lệ Ngọc Vy không khỏi rùng mình một cái! Hảo nhĩ lực a....Tai thính hơn cả chó! Nghĩ tới đây, Lệ Ngọc Vy không khỏi cười thầm và tất nhiên cô sẽ không lộ ra ngoài một chút sơ hở nào....
Ngươi bị câm hả? Sao nghe bản tiểu thư gọi mà không trả lời?
Ngô Thiểu Quỳnh có một cảm giác vô cùng lạ....cứ như là Lệ Ngọc Vy đang nói xấu cô vậy.....
Ta nói là ghê tởm có việc gì sao?
Ngươi.....!
Ngô Thiểu Quỳnh hậm hực hét lên trong khi Lệ Ngọc Vy vẫn thảnh thơi xem quần áo...
Ta nói vậy đó! Ta có miệng thì ta nói. Ngươi có ý kiến gì sao?
Lệ Ngọc Vy phun ra một câu làm khuôn mặt thanh tú của Ngô Thiểu Quỳnh xấu xí đến vặn vẹo. Xác thực là Ngô Thiểu Quỳnh ghen tị với Lệ Ngọc Vy.Dựa vào cái gì mà cô ta lại có dung nhan tuyệt sắc khuynh thành như vậy trong khi nàng còn không bằng một góc của Lệ Ngọc Vy
Đồ nghèo!
Ngô Thiểu Quỳnh khinh bỉ không thèm nhìn đám người Lệ Ngọc Vy. Tựa như chỉ cần nhìn Lệ Ngọc Vy một cái chính là vũ nhục đôi mắt của nàng
Ta nghèo?
Lệ Ngọc Vy lấy ngón trỏ chỉ ngược vào chính bản thân mình hỏi. Thấy vậy, Xuyên Linh chỉ cười cười. Tính trong nhà hàng, trừ mấy cổ đông ra thì Lệ Ngọc Vy tuyệt đối là người giàu nhất đó.....Ngô Thiểu Quỳnh thật là không biết sống chết mà đi trêu chọc tiểu gia hỏa này.....Lệ Ngọc Vy chính là ghét nhất bị người khác chê bai bản thân đó
Vy Vy....
Xuyên LInh nhịn cười tới mức mặt đỏ linh căng, chỉ thốt ra được 2 chữ.......
Cho bản tiểu thư mua bộ này!
Cái túi này ta lấy!
Đôi giày này để lại cho ta!
Ngô Thiểu Quỳnh trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Lệ Ngọc Vy và Xuyên Linh thỏa thích mua đồ, một lúc sau, đồ bên cạnh Ngô Thiểu Quỳnh đã chất một đống đồ như 1 ngọn núi nhỏ
Oan gia ngõ hẹp
Lệ Ngọc Vy nhi nhí nói
Ngươi nói cái gì?
Ngô Thiểu Quỳnh vểnh tai lên hỏi Lệ Ngọc Vy. Lệ Ngọc Vy không khỏi rùng mình một cái! Hảo nhĩ lực a....Tai thính hơn cả chó! Nghĩ tới đây, Lệ Ngọc Vy không khỏi cười thầm và tất nhiên cô sẽ không lộ ra ngoài một chút sơ hở nào....
Ngươi bị câm hả? Sao nghe bản tiểu thư gọi mà không trả lời?
Ngô Thiểu Quỳnh có một cảm giác vô cùng lạ....cứ như là Lệ Ngọc Vy đang nói xấu cô vậy.....
Ta nói là ghê tởm có việc gì sao?
Ngươi.....!
Ngô Thiểu Quỳnh hậm hực hét lên trong khi Lệ Ngọc Vy vẫn thảnh thơi xem quần áo...
Ta nói vậy đó! Ta có miệng thì ta nói. Ngươi có ý kiến gì sao?
Lệ Ngọc Vy phun ra một câu làm khuôn mặt thanh tú của Ngô Thiểu Quỳnh xấu xí đến vặn vẹo. Xác thực là Ngô Thiểu Quỳnh ghen tị với Lệ Ngọc Vy.Dựa vào cái gì mà cô ta lại có dung nhan tuyệt sắc khuynh thành như vậy trong khi nàng còn không bằng một góc của Lệ Ngọc Vy
Đồ nghèo!
Ngô Thiểu Quỳnh khinh bỉ không thèm nhìn đám người Lệ Ngọc Vy. Tựa như chỉ cần nhìn Lệ Ngọc Vy một cái chính là vũ nhục đôi mắt của nàng
Ta nghèo?
Lệ Ngọc Vy lấy ngón trỏ chỉ ngược vào chính bản thân mình hỏi. Thấy vậy, Xuyên Linh chỉ cười cười. Tính trong nhà hàng, trừ mấy cổ đông ra thì Lệ Ngọc Vy tuyệt đối là người giàu nhất đó.....Ngô Thiểu Quỳnh thật là không biết sống chết mà đi trêu chọc tiểu gia hỏa này.....Lệ Ngọc Vy chính là ghét nhất bị người khác chê bai bản thân đó
Vy Vy....
Xuyên LInh nhịn cười tới mức mặt đỏ linh căng, chỉ thốt ra được 2 chữ.......
/23
|