Ngọc Lâu Xuân

Chương 40

/52


Cả đời.

Cả đời không biết dài bao lâu.

Suốt cả một đời, giờ khắc này mà nói ra ba chữ đó, cũng mịt mù viễn vông giống như khoảng cách giữa sống và chết, bình minh và hoàng hôn, đỉnh núi và đáy biển vậy.

Sơ Niệm nhớ rõ, đời trước, y cũng từng nói qua với nàng lời như vậy. Khi đó nàng dường như đã tin, sau đó trở thành như bây giờ.

Hiện tại, mặc dù bị y ôm chặt vào trong ngực như vậy, nhưng nhiệt khí đến từ cỗ thân thể nóng bỏng của y cũng chẳng cách nào hâm nóng dòng máu nguội lạnh đang chảy dưới làn da nàng kia.

Cảm giác thấy nàng không đáp lại, dường như khiến y trở nên nôn nóng.

Bỗng nhiên y không nói nữa, chỉ ngậm lấy vành tai của nàng, tì mỉ mà dịu dàng nhấm nháp. Y biết đó là một trong những chỗ mẫn cảm của nàng. Lúc trước mỗi khi làm thế với nàng, nàng sẽ run rẩy mềm yếu nằm trong lòng y, mặc y yêu thương.

Sơ Niệm ở bên thân mình cũng theo sự thân thiết của y mà tê dại, chính là trong lòng nàng, càng thêm khinh bỉ, căm hận bản thân mình sâu sắc hơn bao giờ hết.

Kỳ thật, khi quyết định lấy cái cớ vụng về kia đi vào nơi đây, sau đó thuyết phục chính mình theo y vào trong căn phòng này, bắt đầu từ bước đầu tiên, nàng liền biết chính mình lại phạm vào lỗi lầm của kiếp trước.

Nàng không đẩy y ra, cũng không giãy giụa, chỉ nói:

“Đại gia, ta vốn không nên tới đây. Là ta đã sai. Người nếu đã hết chuyện rồi, xin buông tay. Ta cần phải trở về.”

Nàng không gọi y là đại bá. Chỉ vì dưới tình huống như vậy, dùng loại xưng hô này, nghe ra châm chọc đến cỡ nào, ngay cả chính nàng cũng không thể mở miệng được.

Âm thanh bình tĩnh như trăng lạnh ngoài cửa sổ, từng chữ một đi vào trong tai Từ Nhược Lân, giống như bị một gáo nước lạnh rét buốt giội từ trên đầu xuống, dập tắt ngay ngọn lửa đang cháy trong người.

Y ngẩn ra, cuối cùng chậm rãi buông nàng ra. Nhưng cánh tay đặt ở trên eo nàng lại không rút về.

Sơ Niệm cúi đầu lau nước mắt còn vương trên mặt, dời cái tay kia đi, sau đó từ trên đùi y đứng lên, nhấc tay lấy chiếc áo choàng mới vừa rồi nàng cởi ra khoác trên lưng ghế dựa, không nhìn lại y một lần nào, xoay người muốn rời khỏi.

Từ Nhược Lân đã hoàn toàn tỉnh rượu. Hoặc là nói, ngay từ đầu y căn bản không hề say. Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng xuất hiện ở bên cạnh, đoạt chén rượu trong tay cho đến thời khắc này, y hoàn toàn biết rõ ràng chính mình đang làm cái gì.

Y thật sự là một người rất có khả năng che dấu bản tính, hơn nữa đủ thâm sâu đủ kiên nhẫn. Yến Kinh nhân tài đông đúc, không có loại bản sự này, y cũng không thể trở thành nhân vật số một số hai. Nhưng thật kỳ lạ, ở trước mặt nàng, y lại chưa bao giờ bày ra một mặt âm u khó lường, dường như chỉ ngại nàng sẽ không biết mình là một người như thế nào.

Cũng như kiếp trước, y quá gấp gáp, nóng lòng muốn rút ngắn khoảng cách với nàng, nóng lòng muốn chứng minh, thậm chí hy vọng nàng chỉ thuộc về y —— điểm yếu của con người, có lẽ cho dù việc khó hơn một trăm lần, cũng vẫn có thể một lần rồi lại một lần đâm đầu vào, để xem ngươi có thể vượt qua hay không.

Mà y trong việc chinh phục này, thực rõ ràng, lại một lần nữa thất bại.

Y nhìn nàng lau đi giọt lệ tàn trên má, bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, tránh khỏi tay của y, từ trên đùi y đứng dậy rời đi.

Giờ khắc đó, bỗng nhiên y dường như đã hiểu thông mọi chuyện.

Ngày đó khi nàng ngồi quỳ ở trên giường, trịnh trọng hướng về phía y nói ra một hơi những lời cảm tạ kia, y vì cái gì lại cảm thấy bất an như vậy.

Một người như vậy, vui buồn của nàng, y không còn có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay nữa. http://greenhousenovels.com

Khi nàng sắp tới cửa, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói.

“Tư Sơ Niệm, nàng là nữ nhân của ta. Đời trước, cả đời này cũng như vậy. Ta là hạng người gì, đâu phải nàng không biết. Nàng cho là không thừa nhận, ta sẽ buông tha nàng?”

Chậm chạp, Sơ Niệm rốt cuộc dừng bước. Quay đầu lại, nhìn về phía Từ Nhược Lân.

Y vẫn chưa đứng dậy đuổi theo nàng, vẫn còn ngồi trên ghế, thậm chí vẫn còn duy trì cái tư thế trước khi nàng rời đi.

Y nói những lời này, tràn ngập hàm ý khiêu khích. Nhưng ngữ điệu cũng bình tĩnh đến thần kỳ, như chính vẻ mặt y giờ phút này. Có lẽ thứ duy nhất có thể tiết lộ cảm xúc chân thật của y, chính là dưới ánh nến soi sáng, cặp mắt kia u ám phảng phất như vực sâu vạn năm.

“Khi ta trở lại Từ gia, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cho rằng nàng cũng giống như ta. Sau đó ở Hộ quốc tự, biểu hiện của nàng quả thật đã khiến ta hoang mang một lúc, nhưng sau đó ta hiểu ra, sự thật hoàn toàn có thể như ta nhận định, nàng thật sự giống như ta!”

“Nàng hiểu rõ ta, cũng như ta hiểu rõ chính nàng.”

Trong giọng nói bình tĩnh của y, lại ẩn tàng lưỡi đao băng sắc bén vô tình.

“Nàng dịu dàng, ngoan ngoãn, nhát gan, không phải nữ tử can trường, làm việc lo được lo mất không có chủ kiến”.

Y dừng một chút, “Ta nói như vậy, có thể nặng nề, nàng không thích nghe. Nhưng trước đó, nàng quả thật chính là người như vậy. Một nữ tử tính tình như thế, ở Hộ quốc tự bị ta dùng kế để gặp mặt, thời điểm đối mặt đối thoại,… bỏ qua quan hệ của chúng ta ở Từ gia, thì ta chính là một người xa lạ, bất quá mới cùng nàng chạm mặt một hai lần, nàng dùng cái gì mà có thể chậm rãi nói chuyện với ta như vậy, còn ứng đối thỏa đáng? Có thể nàng không thừa nhận, nhưng ta biết nàng nhất định nhớ rõ tình cảnh thật sự khi ta và nàng lần đầu tiên gặp nhau. Khi đó ta bất quá giúp nàng hái một đóa hoa, nàng liền kinh hoảng đỏ mặt bỏ chạy. Sơ Niệm, khi đó nàng mười lăm tuổi, vừa đến Từ gia không bao lâu. Một hồi ở Hộ quốc tự năm ngoái, nàng cũng mười lăm tuổi, cũng là tân nương tử mới vừa đến Từ gia. Nàng nói cho ta biết, một người nếu không có trải qua kịch biến, tính tình làm sao có thể tự dưng thay đổi lớn đến vậy? Lại càng không cần nói đến chuyện sau đó nàng cùng Tứ muội rớt xuống núi, phương thức lưu lại dấu vết dọc đường cầu cứu… Chỉ là thấy nàng vẫn mãi không muốn thừa nhận, nên ta cũng không muốn ép nàng mà thôi….”

Mạch đập nơi cổ tay Sơ Niệm nhảy lên thình thịch, tất cả máu huyết trong người theo lời y nói sôi sục đổ dồn lên mặt, khuôn mặt đã chuyển sang màu đỏ, bỗng nhiên nàng cắt ngang lời y, cố gắng kềm nén cảm xúc, run giọng nói:

“Đủ, đủ rồi, Từ Nhược Lân. Bắt đầu từ giây phút ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta thì ta đã biết, đời này, ta chẳng thể sống yên ổn qua ngày! Ta thừa nhận, thừa nhận thôi. Nhưng ngươi bức ta thừa nhận chuyện này thì cũng có nghĩa lý gì? Ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì?” http://greenhousenovels.com

Từ Nhược Lân mạnh đứng bật dậy khỏi ghế, đi nhanh về phía nàng, đứng ở trước mặt nàng.

“Nàng cuối cùng đã thừa nhận!”

Ánh mắt y lóe lên, ở giữa như có tia lửa toát ra.

“Nàng hỏi ta này đó có ý nghĩa gì? Ta nói nàng biết, đây là chuyện ta và nàng cùng nhau trải qua, không phải nàng muốn xóa là có thể xóa sạch! Nàng hỏi ta muốn làm gì? Việc này càng đơn giản! Nàng nói ta lần này nam hạ, chẳng lẽ chỉ là vì cho nổ mấy xưởng công binh, đốt mấy kho lương khố? Ta là vì nàng! Ta biết ta trước đây có lỗi với nàng. Cả đời này, ngoại trừ bù đắp, ta còn muốn thực hiện lời hứa hẹn đời trước từng nói với nàng, cưới nàng làm vợ!”

“Cưới ta làm vợ, bảo vệ ta cả đời.”

Sơ Niệm cắn răng, nhả ra từng chữ từng chữ một.

“Ngươi nói đến nhẹ nhàng. Như thế nào cưới ta, như thế nào bảo vệ ta?”

Từ Nhược Lân nói: “Ta đã thoát ly Từ gia, sau này nàng quy tông (trở về nhà mẹ đẻ), nam hôn nữ gả, có gì phải lo?”

Sơ Niệm cười lạnh, nhìn Từ Nhược Lân, từ tốn nói:

“Đích thực như lời ngươi mới vừa nói, ta trước kia quả thật rất ngu xuẩn, ngươi nói cái gì, ta liền tin cái đó. Nhưng đến tận bây giờ, sao ngươi còn muốn lấy những lời giả dối đó lừa gạt ta? Ngươi là vì Bình vương mà thoát ly tông tộc Từ gia. Ngươi ta đều biết rõ, Bình vương nhất định sẽ có được thiên hạ, khi đó ngươi sẽ là trọng thần nòng cốt của hắn. Hắn phải noi theo tổ chế thu phục bách quan, chính là muốn hợp nhất hòa khí, thì sao có thể đồng ý cho ngươi vẫn thoát ly tông tộc, lẻ loi khiến người đời ghé mắt? Đời trước không phải Từ gia lại một lần nữa tiếp nhận ngươi hay sao? Người sống trên đời, chẳng sợ tôn quý ví như thiên tử, cũng có điều thân bất do kỷ. Đừng nói với ta một đời này ngươi sẽ vì ta mà nghịch lại thánh ý, rất giả dối, ta cũng không đảm đương nổi. Về phần ta quy tông. Nếu như có một ngày ta thật sự có thể quy tông, ta cũng không phải vì ngươi. Không có ngươi, một đời này ta trải qua càng an tâm.”

Từ Nhược Lân nhìn chằm chằm nàng, gân xanh trên trán hơi hơi lấy nhảy lên, lòng bàn tay xiết chặt, rồi thả ra, xiết lại, rốt cuộc, đối diện ánh mắt không chút thoái nhượng của nàng, y thở dài một hơi, mở miệng nói:

“Kiều Kiều…… Nàng thật sự hận ta vậy sao, đến bây giờ cũng không cách nào tha thứ cho ta?”

“Từ Nhược Lân, ta cũng không hận ngươi. Mới vừa rồi ngươi nói ngươi không muốn xóa sạch mọi thứ chúng ta từng trải qua. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta và ngươi hoàn toàn tương phản. Mỗi khi nhớ đến bởi vì chính mình mà khiến cho cả nhà bị ô danh, lòng ta giống như bị lửa thiêu, chỉ hận không thể chưa từng gặp gỡ ngươi! Cho nên ngươi nói xem, đời này khó khăn lắm mới có cơ hội có thể làm lại từ đầu, ta còn dám đi vào vết xe đổ hay không?”

Trên khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của Từ Nhược Lân, dần dần phủ kín một tầng bụi bại nhợt nhạt.

“Kiều kiều, chẳng lẽ nàng đối với ta không có nửa điểm tình ý?”

Thời điểm hắn hỏi câu này, ánh mắt hơi hơi đóng lại, nhưng mở ra rất nhanh. Giọng nói dường như cũng mang theo chút cô đơn khổ sở.

Sơ Niệm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào y, dưới ánh mắt truy vấn của y, đột nhiên hỏi:

“Từ Nhược Lân, ngươi luôn miệng nói yêu là ta, ngươi rốt cuộc yêu điểm nào của ta? Như ngươi mới vừa nói, ta là một nữ tử yếu đuối vô dụng, ngoại trừ một cái túi da còn có thể lọt mắt. Nhưng với thân phận địa vị của ngươi, cũng không cần phải vì khuôn mặt này của ta mà ủy khuất chính mình như thế. Ngươi nói ta biết đi, ngươi yêu ta cái gì?” http://greenhousenovels.com

Từ Nhược Lân nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày, trầm mặc không trả lời.

Sơ Niệm nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa. Nàng gật đầu nói:

“Ngươi xem, ngay cả chính ngươi cũng không nói được. Ta lại biết vì cái gì. Nam nhân đầu tiên đều yêu sắc đẹp bằng mắt nhìn, ta đương nhiên không ngoại lệ. Sau đó ta và ngươi là loại quan hệ đó. Thời điểm chiếm giữ ta, có phải ngươi cảm thấy vừa sảng khoái lại vừa kích thích? Ta từng nghe kể về quá khứ của ngươi. Trong lòng ngươi nhất định rất hận người mẹ cả kia. Vì thế ngươi dùng cách chiếm đoạt quả phụ của con trai vừa qua đời của bà ta để trả thù. Ta nói vậy có đúng không?”

Gân xanh trên thái dương Từ Nhược Lân càng giựt mạnh hơn, ánh mắt y bất chợt trở nên u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sơ Niệm.

Sơ Niệm bị y nhìn có hơi sợ hãi, nhưng dứt khoát không chịu nhượng bộ, nhìn thấy y chậm rãi thong thả bước về phía mình, rốt cuộc đi tới trước mặt.

“Ta bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, điểm này ta thừa nhận.”

Hắn vươn tay ra, nắm lấy cằm của nàng, lực đạo không nhỏ, nâng mặt của nàng ngưỡng lên hướng về phía mình, ánh mắt lướt qua mắt mũi môi mặt của nàng.

“Nhưng đối với ý tưởng thứ hai của nàng, ta không thể không biện giải. Nếu ta vẫn sinh trưởng trong Quốc công phủ – tòa nhà cao cửa rộng kia, có lẽ, sẽ trở thành loại người như nàng nói. Nhưng ta nói cho nàng biết, trên thế giới này ngoại trừ Kim Lăng một nơi chỉ lớn như một bàn tay, còn có vùng trời đại mạc mênh mông mà người tiến vào có thể vĩnh viễn không thể đi ra; tuyết sơn trắng xóa mà ngay cả chim ưng sải cánh bay mãi cũng không hết, càng đừng nói đến bầu trời cùng biển rộng vô tận bát ngát kia. Thế giới rộng lớn biết bao, lòng người cũng hơn xa nàng có thể đo lường. Ta dù có thật sự hận bà ta như lời nàng nói, cũng dùng chính bản lĩnh của mình, không cần mượn thân thể một nữ tử chứ? Tư Sơ Niệm, ta xem nàng như trân bảo, nàng nhưng lại tự xem mình thấp kém như vậy!”


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status