Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 142: Lụa hồng

/167


"Các ngươi tiếp tục đi, xem ra Cẩm nhi có chút mệt mỏi, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi một chút......" Nhan Nhiễm Y đứng dậy cầm lấy tay Diệp Linh Cẩm.

Diệp Linh Cẩm vô cùng buồn bực đứng lên đi theo Nhan Nhiễm Y đi ra. Trong lòng suy nghĩ có phải vừa rồi mình trông mình cực kỳ khốn khổ hay không? Thật ra mình cũng đâu có khốn khổ........Chỉ là khuôn mặt vô tội thôi.............

Bọn họ vừa đi ra đã thấy Vi Đăng đuổi theo nói: "Thiếu gia, người biết phải đi hướng nào sao......."

Nhan Nhiễm Y cũng không quay đầu lại, chỉ lưu loát nói: "Không biết......."

Diệp Linh Cẩm: ". . . . . ."

"Nhưng ta biết cha mẹ nhất định sẽ bảo ngươi ra ngoài đưa chúng ta đi............." Nhan Nhiễm Y bổ sung thêm.

Dường như Vi Đăng đã sớm quen Nhan Nhiễm Y như vậy nên chỉ cười cười nói: "Lão gia và phu nhân nói để cho thiếu gia và thiếu phu nhân ở cùng một gian phòng............ Bọn họ muốn nhanh chóng được ôm cháu..........."

"Nói rất hay............." Nhan Nhiễm Y kéo Diệp Linh Cẩm đi theo Vi Đăng vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt rất bình tĩnh an hòa.

". . . . . ." Nói rất hay? Thiếu chút nữa tay Diệp Linh Cẩm run lên làm mứt quả dính lên mặt.

Vi Đăng dẫn bọn họ đến một cái sân đơn độc sau đó thì rời đi, dường như thật sự là vì để lại không gian cho hai người bọn họ.

Diệp Linh Cẩm đi theo Nhan Nhiễm Y vào trong phòng, sau đó thì vô cũng sửng sốt............

Căn phòng này cũng..........Quá là thú vị rồi........

Từng lớp màn lụa màu đỏ làm căn phòng trở nên mông lung, cửa phòng vừa đóng lại thì nhất thời căn phòng trở nên u ám, thắp nến lên thì trong phòng giống như có cảm giác mê muội bởi màu hồng............Mà giường thì.............Cũng coi như là giống bình thường, chỉ là có một cái đệm thật dày, Diệp Linh Cẩm thử ngồi xuống thì lại thấy có cảm giác giống Simmons ở hiện đại.

"Chính mẹ ta làm ra cái này, khi ngủ cảm thấy rất thoải mái..........." Nhan Nhiễm Y dựa vào một bên nhìn Diệp Linh Cẩm nói.

Không ngờ cách nghĩ của Hạ Vân và người hiện đại giống hệt nhau.......

Diệp Linh Cẩm buông mứt quả đang cầm trong tay xuống rồi dạo quanh một vòng.

Ngọn đèn mông lung, tầng lớp màn lụa mông lung, nhìn giống như ở hiện đại, một căn phòng thú vị, mà như thế này lại càng có thêm hương vị.

"Nhất định đây là chủ ý của mẹ ta.............." Nhan Nhiễm Y bất đắc dĩ thở dài nói.

Càng ngày Diệp Linh Cẩm càng cảm thấy cha mẹ của Nhan Nhiễm Y càng có vẻ..................có vẻ kỳ lạ...............Quả nhiên đều là kỳ nhân.

"Chỉ sợ là chúng ta thật sự phải ngủ ở đây, nếu không nghe theo bọn họ không biết chừng mẹ ta sẽ trực tiếp hạ xuân dược với chúng ta..............." Nhan Nhiễm Y thản nhiên nói.

Tay Diệp Linh Cẩm đang lần mò màn lụa thì run lên, suýt nữa đã thả hết số màn lụa này xuống.

"Xuân, xuân, xuân dược?" Diệp Linh Cẩm kinh ngạc nhìn Nhan Nhiễm Y.

Nhan Nhiễm Y gật đầu cười.

Dưới ánh nến, ngăn cách bởi một tầng lụa hồng mỏng, toàn thân màu tím, Nhan Nhiễm Y ngiêng người dựa trên lan can khiến hắn có ít đi vài phần tác phong nhanh nhẹn của chính nhân quân tử, hơn nữa còn thêm vài phần mị hoặc và thần bí.

Trong lòng Diệp Linh Cẩm rung động. O( ̄ヘ ̄o#) nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Dường như Nhan Nhiễm Y cũng đang nhìn nàng suy nghĩ cái gì đó nhưng nàng cũng không biết.

Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm cảm thấy trên mặt có chút nóng.............. Đoán không chừng là vừa rồi mình đã quá lơ đãng rồi............

Tiếng bước chân chậm rãi, từng bước từng bước tiến về phía Diệp Linh Cẩm càng làm nàng run sợ. Nhan Nhiễm Y đẩy tầng lụa mỏng kia đi đến, khóe miệng mang theo mị hoặc và ý cười sâu sắc.

Hắn, hắn muốn làm gì. . . . . . Không phải là thừa dịp thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm chuyện gì đó chứ........... Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm tưởng tượng ra vô số hình ảnh.

Nhan Nhiễm Y càng ngày càng lại gần, nội tâm Diệp Linh Cẩm càng vùng vẫy không biết có nên nhanh chóng chạy đi hay không.

Đến khi Nhan Nhiễm Y đi đến trước mặt nàng thì nàng đã chuẩn bị nhanh chân chạy thoát, Nhan Nhiễm Y dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, chỉ nghe thấy hắn noi: "Ta đi hỏi một chút chuyện năm đó, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi............" Nói xong, nhìn vẻ mặt của Diệp Linh Cẩm, khóe miệng càng mở rộng, đi qua bên người Diệp Linh Cẩm.

Cửa mở ra rồi lại khép vào.........

Vẻ mặt Diệp Linh Cẩm trở nên tức giận, nằm sấp trên giường, chôn mặt trong chăn...........

Nhan Nhiễm Y hỗn đản kia............ Vừa rồi nhất định là cố ý để nàng phải suy nghĩ nhiều! Đấm xuống giường!

Có lẽ thực sự vì đi đường mệt mỏi nên không bao lâu sau Diệp Linh Cẩm đã ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối.

Lúc này Nhan Nhiễm Y cũng mới trở về, thấy Diệp Linh Cẩm miễn cường nằm phía sau tầng tầng lớp lớp màn lụa, cước bộ dừng lại một chút.

"Làm sao mà lại đi lâu vậy............" Diệp Linh Cẩm chậm rãi đứng dậy, duỗi thắt lưng.

Nhan Nhiễm Y cười nói: "Cha mẹ ta đang đợi ngươi tới cùng ăn cơm......"

"Sao không nói sớm!" Diệp Linh Cẩm nói rồi chạy ra, dù sao để cho trưởng bối phải chờ thì không lễ phép chút nào.

Diệp Linh Cẩm vội vàng chỉnh sửa lại nooại hình, xốc tầng tầng lớp màn lụa lên chạy đến trước mặt Nhan Nhiễm Y.

"Nhìn cái gì vậy. . . . . . Đi thôi!" Diệp Linh Cẩm không tự nhiên nhìn Nhan Nhiễm Y.

Nhan Nhiễm Y gật đầu thu hồi tầm mắt, nắm tay Diệp Linh Cẩm dẫn nàng đi.

"A......... Cẩm nhi đến đây...........Mau ngồi xuống mau ngồi xuống............." Hạ Vân nhìn thấy hai người, nhiệt tình nói.

Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm ngồi xuống nói: "Xem ra đã quên đứa con này rồi............"

Hạ Vân bĩu môi nói: "Tiểu tử thối, từ khi nào mà ngươi lại để ý đến điều này thế?"

"Vừa rồi............." Nhan Nhiễm Y nhàn nhạt trả về hai chữ.

Diệp Linh Cẩm: ". . . . . ."

Hạ Vân không muốn so đo cùng Nhan Nhiễm Y, thân thiết cầm tay Diệp Linh Cẩm, hòa ái nói: "Cẩm nhi ngoan............Đừng sợ...........Chúng ta nha......... Một người là sư huynh của mẹ ngươi, một người vợ của sư huynh mẹ ngươi, tương lai thì một người là mẹ chồng và cha chồng ngươi, cũng coi như là nhà mẹ đẻ, nhưng cũng coi như là nhà chồng........ Tất nhiên đều sẽ đối xử tốt với ngươi...........

Diệp Linh Cẩm tiếp tục giả ngốc, ngây ngốc nói: "Mẹ chồng..........Cha chồng............?"

"Con dâu ngoan............" Nhan Tương, Hạ Vân cùng đồng thanh nói.

( ̄_ ̄' alt='' >' alt='' >' alt='' >) Diệp Linh Cẩm xấu hổ, chẳng lẽ bọn họ không nghe ra câu nói vừa rồi của nàng là câu nghi vấn sao.........

"Đến đây con dâu, ăn chút thịt đi nha............" Hạ Vân gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát Diệp Linh Cẩm.

Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn gắp lên, ánh mắt Nhan Nhiễm Y nhìn chằm chằm vào nàng, cười ôn hòa nhưng Diệp Linh Cẩm vẫn cảm thấy được hơi lạnh.

Nhan Nhiễm Y chậm rãi mở miệng: "Người khác cho thịt..........."

Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm phản ứng kịp, nhưng mà nhìn vợ chồng Nhan Tương trong lòng trở nên do dự. Như vậy............Không tốt lắm đâu..........

"Hửm?" Nhan Nhiễm cười, ngữ điệu cao lên. Ý chính là: ngươi cứ thử ăn mà xem..........

Diệp Linh Cẩm phải trái do dự một chút, sau khi cân nhắc lợi hại thì quyết định vẫn nên buông đũa xuống, ngoan ngoãn nói: "Không ăn được......."

Nhan Nhiễm Y gật gật đầu mãn nguyện, một lần nữa gắp một miếng thịt vào bắt Diệp Linh Cẩm rồi nói ôn nhu: "Ăn đi.........."

Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn vùi đầu vào ăn cơm, trong lòng vô cùng bực tức..........Nhân quyền ở nơi nào, ngang hàng ở nơi nào. . . . . .

Nhan Tương và Hạ Vân cũng không tức giân,

Hạ Vân cảm thán nói: "Chậc chậc. . . . . . Dạy dỗ thật tốt. . . . . . Thật khiến người khác hâm mộ. . . . . ."

Lời edit: Chậc chậc...... đọc phiên ngoại mới biết mẹ của Nhan Nhiễm Y - Hạ Vân cũng là một nhân sĩ xuyên không giống Diệp Linh Cẩm. Hắc hắc! Sau này sẽ có nhiều chuyện hay lắm đây!


/167

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status