Hoa Lân đương nhiên minh bạch ý tứ của Đinh Tường, chỉ không nghĩ rằng sẽ đụng độ chưởng môn Côn Luân nhanh như vậy. Tuy hắn vẫn nắm chắc năm phần chiến thắng, nhưng muốn tiếp tục ẩn tàng thực lực là điều không thể. Sau trận này, có khả năng hắn sẽ phải đối đầu với Hách Văn Chân của Toàn Chân giáo và Cốc Phong Chi của Thục Sơn, nếu không sử dụng ngọn lửa trong cơ thể, tỷ lệ thắng lợi còn chưa đến ba phần.
---- Coi bộ đêm nay hắn phải lập tức đi luyện tập ngự kiếm thuật, sau đó đào sâu nghiên cứu xem có cách nào khác thủ thắng mà không phải dùng đến ngọn lửa đó không?
Đinh Tường thấy hắn vẫn do dự, bưng bát rượu nói: “Nào nào nào, đừng để ý nhiều thế! Tối nay chúng ta không say không về…”
Hoa Lân thống khoái uống liền ba bát, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Đinh đại ca! Có một chuyện nếu còn giấu huynh thì đệ thật khó ăn nói. Kỳ thực, đệ cũng biết ngự kiếm thuật, hơn nữa còn có năm phần chắc chắn chiến thắng Hạ Toàn Phúc. Hai ngày nay đệ luôn dốc sức luyện kiếm, nếu cho đệ thêm thời gian vài ngày nữa, tin rằng tỷ lệ cơ hội đoạt được Huyền Thiên kiếm sẽ tăng hơn nhiều…”
Đinh Tưòng tức thì cả kinh, mồm miệng há hốc, nhất thời quên cả ngậm lại. Y đang phân tích lời nói của Hoa Lân là thật hay giả, nào hay, Hoa Lân thực ra nói rất thành thực! Nên biết, hắn và Diệp Thanh hai người thân hoài “tu chân bí tịch” hoàn chỉnh, tốc độ tăng tiến công lực và cảnh giới của họ, người thường sao tưởng tượng nổi? Giả dụ có thời gian, đừng nói là đoạt Huyền Thiên kiếm, dẫu muốn tung hoành thiên hạ cũng chưa hẳn là không thể. Hơn nữa Hoa Lân còn ẩn giấu tuyệt thế thần binh Hà Chiếu kiếm, chỉ cần dựa vào năng lực cảm ứng siêu cường của Hà Chiếu, một khi thi triển “phi kiếm thuật”, Côn Luân chưởng môn Hạ Toán Phúc có đỡ được hay không cũng thành vấn đề. Thứ Hoa Lân thiếu chỉ là kinh nghiệm và thời gian mà thôi…
Đinh Tường sững sờ nhìn Hoa Lân chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hoa Lân mỉm cười, “keng” một tiếng lôi, bảo kiếm Hà Chiếu xuất hiện, hắn trầm giọng giải thích: “Trận chiến ngày mai, đệ sẽ dốc toàn lực ứng phó! Lúc đó có thể sẽ thi triển ngự kiếm thuật. Đệ sợ Đinh đại ca hiểu nhầm là hôm nay đệ cố ý bỡn cợt huynh, nên phải nói rõ với huynh trước…”
Thấy Hoa Lân thình lình “biến” ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm không hiểu từ đâu, Đinh Tường hoài nghi phải chăng mình đã uống say? Y giơ một ngón tay, muốn chạm vào Hà Chiếu kiếm trước mặt để chứng thực rằng mình hãy còn tỉnh táo…
Ai dè, đầu ngón tay Đinh Tường vừa tiếp xúc với thân kiếm, một dòng điện mãnh liệt đột nhiên tràn vào thân y, bất giác rú lên “Óa!” một tiếng quái dị, cả người nảy tưng, toàn thân tê dại.
Hoa Lân hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy thân thể y, hỏi: “Đinh đại ca! Huynh không sao chứ?”
Đinh Tường hồi lâu mới có phản ứng sau cơn tê rần, lắp bắp: “Nó…nó vừa cắn ta!”
Hoa Lân gãi đầu gãi tai, ngỡ ngàng hỏi: “Cắn…cắn huynh? Không phải đâu, sao nó không cắn đệ?”
Đinh Tường chẳng còn biết nói gì. Y thầm nghĩ: “Đây vốn là kiếm của ngươi, nếu cả ngươi mà nó cũng dám cắn, e là đã bị ngươi vứt đi như rác từ lâu rồi!”
Trong óc Hoa Lân vụt lóe linh quang, sực nhớ Hà Chiếu kiếm đã từng dẫn sét đánh hắn quay cuồng không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Nó từng làm Mạnh Lôi bị giật điện, hôm nay lại đến lượt Đinh Tường, hiển nhiên Hà Chiếu còn ẩn tàng một thuộc tính cường đại. Nhưng Hà Chiếu chỉ là một thanh trường kiếm thôi mà, sao có được uy lực dường ấy? Chẳng lẽ…
Hoa Lân nhớ đến ngọn lửa trong cơ thể, đến đêm mưa mười năm trước…
Nghe nói đêm hôm ấy sấm giăng chớp giật, làm chấn động cả kinh thành. Cũng chính trong đêm đó, hắn “hình như” đã nhặt được một chiếc vòng tay bằng ngọc lập lòe lôi điện, nhưng về sau, chiếc vòng lại biến mất không tăm tích một cách bí hiểm, cứ như đó chỉ là một cơn ác mộng quỷ dị, thật thật ảo ảo!
Thấy hắn lại thừ ra suy tư, Đinh Tường chỉ Hà Chiếu kiếm hỏi: “Đệ…đệ vừa rồi làm thế nào biến ra được thanh kiếm này?”
Vấn đề này phức tạp đây! ---- Nó dính dáng đến tâm pháp tu chân và tri thức về các loại bảo vật, bản thân hắn còn mơ hồ thì sao có thể giải thích rõ ràng cho được? Hắn đành cười gượng gạo: “Đệ giấu trong cơ thể đó, hà hà hà…”
Đinh Tường cũng đã nghe qua truyền thuyết về “thiên kiếm”, trong lòng rúng động, cười ha ha nói: “Hoa huynh đệ quả nhiên lợi hại! Nào nào nào, chúng ta uống thêm ba trăm bát lớn…”
Đinh Tường không hề do dự uống ừng ực cạn liền ba bát to, đơn giản như uống nước. Hoa Lân không khỏi suy đoán: Cao thủ võ công nào cũng uống rượu lợi hại thế ư? Nhưng sao mình mãi vẫn không được như vậy? ---- Hoa Lân nào biết rằng, vì hắn thường trông thấy Kiều Truy Phong uống say mềm như bún, tâm lý mới có chút bài xích chuyện này.
Đinh Tường thấy hắn nâng bát rượu rề rà mãi chưa chịu uống, bật cười ha ha: “Sao thế huynh đệ? Rượu này mùi vị không ngon à?”
Hoa Lân cũng cười đáp: “Ngon, rượu này rất ngon!” Nói đoạn, ngửa đầu nốc một mạch, uống hết rồi, hắn ngẩng lên nhìn sắc trời, vẻ mặt nghiêm túc: “Đinh đại ca! Đêm nay đệ còn phải đi luyện kiếm, ngày mai tiếp tục được không?” Nguyên lai, Hoa Lân đột nhiên nghĩ đến một chiêu thức quan trọng phi thường. Nói không chừng, chiêu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc Huyền Thiên kiếm thuộc về ai. Vì vậy mà hắn hơi nôn nóng, không nhịn nổi ham muốn luyện kiếm…
Đinh Tường cũng biết hắn vẫn gút mắc vụ Huyền Thiên kiếm, rộng lượng tha cho: “Được thôi! Ngày mai đệ đấu lôi đài xong, chúng ta lại uống tiếp! Ta chúc đệ kiên trì nỗ lực, chiến thắng mang Huyền Thiên kiếm về! Nào nào nào, cạn bát cuối cùng này…”
Sau khi hai người thả sức uống ba bát lớn, Hoa Lân bắt đầu thấy đầu nặng chân nhẹ, hấp tấp cáo biệt Đinh Tường, dắt Diệp Thanh chạy ngay xuống Thục Sơn.
Tới sơn cốc luyện kiếm hôm qua, mặt trời xuống núi đã lâu, sắc trời cũng trở nên mờ mịt.
Hoa Lân tay cầm Hà Chiếu kiếm, cúi đầu suy ngẫm: “Hà Chiếu kiếm có thể chứa sóng điện, lại dẫn được sấm sét. Vậy mình chỉ cần khéo lợi dụng thêm, không chừng có thể tự sáng chế ra chiêu Dẫn Lôi thuật. Được vậy thì chẳng phải tỷ lệ thắng của mình sẽ tăng lên rất nhiều sao?”
Hoa Lân không kiềm chế nổi sự hưng phấn dị thường, nâng Hà Chiếu kiếm nghiên cứu một hồi.
Nhưng hắn lại thất vọng phát hiện ra, Hà Chiếu kiếm không còn biểu hiện đặc tính của lôi điện. Tuy thấp thoáng thấy một gợn sóng lôi điện di động trên bề mặt thanh kiếm, nhưng vô luận Hoa Lân sử dụng ra sao, năng lượng trong đó vẫn không thể kích phát ra ngoài.
Sau vô số lần thí nghiệm, màn đêm dần buông xuống, Hoa Lân thậm chí đã san phẳng cả rừng cây xung quanh, bổ vỡ mọi tảng đá lớn, nhưng kiểu gì cũng không mò ra được chút bí quyết nào. Phải chăng năng lượng của Hà Chiếu không đủ, vô pháp phóng thích thiểm điện?
Hoa Lân cảm thấy rất có khả năng này, nên hắn quyết định mạo hiểm tính mạng, một lần nữa nhờ Hà Chiếu dẫn lôi điện. Song vừa nghĩ tới uy lực điện kích đáng sợ, hắn không khỏi cảm thấy chân tay ngứa ran. Tâm lý Hoa Lân trù trừ bất định, chỉ cần bị sét đánh một lần, tuyệt đối không ai dám thử lại lần thứ hai.
Không muốn liều lĩnh tiếp thụ thử thách của lôi điện, Hoa Lân đành tiến hành suy tính trong đầu: Muốn hấp dẫn lôi điện, phải dự phòng trường hợp bản thân bị sét đánh chết tại trận. Vậy phải thế nào mới đề phòng khỏi bị lôi điện kích trúng đây? Hắn lại tìm tiếp giải pháp: Sau khi dẫn lôi điện, có lẽ nên quăng Hà Chiếu đi ngay để bảo đảm chắc chắn an toàn. Nhưng tốc độ lôi điện quá nhanh, căn bản không kịp quăng kiếm à!
Đương nhiên, Hoa Lân cũng nghĩ ra rất nhiều phương án, nhưng không có cái nào thích hợp. Hắn cất bước đi qua đi lại trong rừng, sau khoảng một giờ mà vẫn không có chút tiến triển.
Diệp Thanh thấy hắn đảo quanh trước mắt mình đến chóng cả mặt, bèn dịu dàng hỏi: “Lân ca ca, chúng ta đừng chọc đến sấm chớp được không?” Nàng thực sự hơi lo lắng, trước kia từng nghe nói rất nhiều “bất hiếu tử” đã bị sét đánh chết, từ đó có thể thấy được uy lực của sấm sét lớn mạnh đến mức nào. Giờ đây để công tử thử đi chịu chết, Diệp Thanh không lo âu sao được?
---- Coi bộ đêm nay hắn phải lập tức đi luyện tập ngự kiếm thuật, sau đó đào sâu nghiên cứu xem có cách nào khác thủ thắng mà không phải dùng đến ngọn lửa đó không?
Đinh Tường thấy hắn vẫn do dự, bưng bát rượu nói: “Nào nào nào, đừng để ý nhiều thế! Tối nay chúng ta không say không về…”
Hoa Lân thống khoái uống liền ba bát, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Đinh đại ca! Có một chuyện nếu còn giấu huynh thì đệ thật khó ăn nói. Kỳ thực, đệ cũng biết ngự kiếm thuật, hơn nữa còn có năm phần chắc chắn chiến thắng Hạ Toàn Phúc. Hai ngày nay đệ luôn dốc sức luyện kiếm, nếu cho đệ thêm thời gian vài ngày nữa, tin rằng tỷ lệ cơ hội đoạt được Huyền Thiên kiếm sẽ tăng hơn nhiều…”
Đinh Tưòng tức thì cả kinh, mồm miệng há hốc, nhất thời quên cả ngậm lại. Y đang phân tích lời nói của Hoa Lân là thật hay giả, nào hay, Hoa Lân thực ra nói rất thành thực! Nên biết, hắn và Diệp Thanh hai người thân hoài “tu chân bí tịch” hoàn chỉnh, tốc độ tăng tiến công lực và cảnh giới của họ, người thường sao tưởng tượng nổi? Giả dụ có thời gian, đừng nói là đoạt Huyền Thiên kiếm, dẫu muốn tung hoành thiên hạ cũng chưa hẳn là không thể. Hơn nữa Hoa Lân còn ẩn giấu tuyệt thế thần binh Hà Chiếu kiếm, chỉ cần dựa vào năng lực cảm ứng siêu cường của Hà Chiếu, một khi thi triển “phi kiếm thuật”, Côn Luân chưởng môn Hạ Toán Phúc có đỡ được hay không cũng thành vấn đề. Thứ Hoa Lân thiếu chỉ là kinh nghiệm và thời gian mà thôi…
Đinh Tường sững sờ nhìn Hoa Lân chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hoa Lân mỉm cười, “keng” một tiếng lôi, bảo kiếm Hà Chiếu xuất hiện, hắn trầm giọng giải thích: “Trận chiến ngày mai, đệ sẽ dốc toàn lực ứng phó! Lúc đó có thể sẽ thi triển ngự kiếm thuật. Đệ sợ Đinh đại ca hiểu nhầm là hôm nay đệ cố ý bỡn cợt huynh, nên phải nói rõ với huynh trước…”
Thấy Hoa Lân thình lình “biến” ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm không hiểu từ đâu, Đinh Tường hoài nghi phải chăng mình đã uống say? Y giơ một ngón tay, muốn chạm vào Hà Chiếu kiếm trước mặt để chứng thực rằng mình hãy còn tỉnh táo…
Ai dè, đầu ngón tay Đinh Tường vừa tiếp xúc với thân kiếm, một dòng điện mãnh liệt đột nhiên tràn vào thân y, bất giác rú lên “Óa!” một tiếng quái dị, cả người nảy tưng, toàn thân tê dại.
Hoa Lân hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy thân thể y, hỏi: “Đinh đại ca! Huynh không sao chứ?”
Đinh Tường hồi lâu mới có phản ứng sau cơn tê rần, lắp bắp: “Nó…nó vừa cắn ta!”
Hoa Lân gãi đầu gãi tai, ngỡ ngàng hỏi: “Cắn…cắn huynh? Không phải đâu, sao nó không cắn đệ?”
Đinh Tường chẳng còn biết nói gì. Y thầm nghĩ: “Đây vốn là kiếm của ngươi, nếu cả ngươi mà nó cũng dám cắn, e là đã bị ngươi vứt đi như rác từ lâu rồi!”
Trong óc Hoa Lân vụt lóe linh quang, sực nhớ Hà Chiếu kiếm đã từng dẫn sét đánh hắn quay cuồng không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Nó từng làm Mạnh Lôi bị giật điện, hôm nay lại đến lượt Đinh Tường, hiển nhiên Hà Chiếu còn ẩn tàng một thuộc tính cường đại. Nhưng Hà Chiếu chỉ là một thanh trường kiếm thôi mà, sao có được uy lực dường ấy? Chẳng lẽ…
Hoa Lân nhớ đến ngọn lửa trong cơ thể, đến đêm mưa mười năm trước…
Nghe nói đêm hôm ấy sấm giăng chớp giật, làm chấn động cả kinh thành. Cũng chính trong đêm đó, hắn “hình như” đã nhặt được một chiếc vòng tay bằng ngọc lập lòe lôi điện, nhưng về sau, chiếc vòng lại biến mất không tăm tích một cách bí hiểm, cứ như đó chỉ là một cơn ác mộng quỷ dị, thật thật ảo ảo!
Thấy hắn lại thừ ra suy tư, Đinh Tường chỉ Hà Chiếu kiếm hỏi: “Đệ…đệ vừa rồi làm thế nào biến ra được thanh kiếm này?”
Vấn đề này phức tạp đây! ---- Nó dính dáng đến tâm pháp tu chân và tri thức về các loại bảo vật, bản thân hắn còn mơ hồ thì sao có thể giải thích rõ ràng cho được? Hắn đành cười gượng gạo: “Đệ giấu trong cơ thể đó, hà hà hà…”
Đinh Tường cũng đã nghe qua truyền thuyết về “thiên kiếm”, trong lòng rúng động, cười ha ha nói: “Hoa huynh đệ quả nhiên lợi hại! Nào nào nào, chúng ta uống thêm ba trăm bát lớn…”
Đinh Tường không hề do dự uống ừng ực cạn liền ba bát to, đơn giản như uống nước. Hoa Lân không khỏi suy đoán: Cao thủ võ công nào cũng uống rượu lợi hại thế ư? Nhưng sao mình mãi vẫn không được như vậy? ---- Hoa Lân nào biết rằng, vì hắn thường trông thấy Kiều Truy Phong uống say mềm như bún, tâm lý mới có chút bài xích chuyện này.
Đinh Tường thấy hắn nâng bát rượu rề rà mãi chưa chịu uống, bật cười ha ha: “Sao thế huynh đệ? Rượu này mùi vị không ngon à?”
Hoa Lân cũng cười đáp: “Ngon, rượu này rất ngon!” Nói đoạn, ngửa đầu nốc một mạch, uống hết rồi, hắn ngẩng lên nhìn sắc trời, vẻ mặt nghiêm túc: “Đinh đại ca! Đêm nay đệ còn phải đi luyện kiếm, ngày mai tiếp tục được không?” Nguyên lai, Hoa Lân đột nhiên nghĩ đến một chiêu thức quan trọng phi thường. Nói không chừng, chiêu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc Huyền Thiên kiếm thuộc về ai. Vì vậy mà hắn hơi nôn nóng, không nhịn nổi ham muốn luyện kiếm…
Đinh Tường cũng biết hắn vẫn gút mắc vụ Huyền Thiên kiếm, rộng lượng tha cho: “Được thôi! Ngày mai đệ đấu lôi đài xong, chúng ta lại uống tiếp! Ta chúc đệ kiên trì nỗ lực, chiến thắng mang Huyền Thiên kiếm về! Nào nào nào, cạn bát cuối cùng này…”
Sau khi hai người thả sức uống ba bát lớn, Hoa Lân bắt đầu thấy đầu nặng chân nhẹ, hấp tấp cáo biệt Đinh Tường, dắt Diệp Thanh chạy ngay xuống Thục Sơn.
Tới sơn cốc luyện kiếm hôm qua, mặt trời xuống núi đã lâu, sắc trời cũng trở nên mờ mịt.
Hoa Lân tay cầm Hà Chiếu kiếm, cúi đầu suy ngẫm: “Hà Chiếu kiếm có thể chứa sóng điện, lại dẫn được sấm sét. Vậy mình chỉ cần khéo lợi dụng thêm, không chừng có thể tự sáng chế ra chiêu Dẫn Lôi thuật. Được vậy thì chẳng phải tỷ lệ thắng của mình sẽ tăng lên rất nhiều sao?”
Hoa Lân không kiềm chế nổi sự hưng phấn dị thường, nâng Hà Chiếu kiếm nghiên cứu một hồi.
Nhưng hắn lại thất vọng phát hiện ra, Hà Chiếu kiếm không còn biểu hiện đặc tính của lôi điện. Tuy thấp thoáng thấy một gợn sóng lôi điện di động trên bề mặt thanh kiếm, nhưng vô luận Hoa Lân sử dụng ra sao, năng lượng trong đó vẫn không thể kích phát ra ngoài.
Sau vô số lần thí nghiệm, màn đêm dần buông xuống, Hoa Lân thậm chí đã san phẳng cả rừng cây xung quanh, bổ vỡ mọi tảng đá lớn, nhưng kiểu gì cũng không mò ra được chút bí quyết nào. Phải chăng năng lượng của Hà Chiếu không đủ, vô pháp phóng thích thiểm điện?
Hoa Lân cảm thấy rất có khả năng này, nên hắn quyết định mạo hiểm tính mạng, một lần nữa nhờ Hà Chiếu dẫn lôi điện. Song vừa nghĩ tới uy lực điện kích đáng sợ, hắn không khỏi cảm thấy chân tay ngứa ran. Tâm lý Hoa Lân trù trừ bất định, chỉ cần bị sét đánh một lần, tuyệt đối không ai dám thử lại lần thứ hai.
Không muốn liều lĩnh tiếp thụ thử thách của lôi điện, Hoa Lân đành tiến hành suy tính trong đầu: Muốn hấp dẫn lôi điện, phải dự phòng trường hợp bản thân bị sét đánh chết tại trận. Vậy phải thế nào mới đề phòng khỏi bị lôi điện kích trúng đây? Hắn lại tìm tiếp giải pháp: Sau khi dẫn lôi điện, có lẽ nên quăng Hà Chiếu đi ngay để bảo đảm chắc chắn an toàn. Nhưng tốc độ lôi điện quá nhanh, căn bản không kịp quăng kiếm à!
Đương nhiên, Hoa Lân cũng nghĩ ra rất nhiều phương án, nhưng không có cái nào thích hợp. Hắn cất bước đi qua đi lại trong rừng, sau khoảng một giờ mà vẫn không có chút tiến triển.
Diệp Thanh thấy hắn đảo quanh trước mắt mình đến chóng cả mặt, bèn dịu dàng hỏi: “Lân ca ca, chúng ta đừng chọc đến sấm chớp được không?” Nàng thực sự hơi lo lắng, trước kia từng nghe nói rất nhiều “bất hiếu tử” đã bị sét đánh chết, từ đó có thể thấy được uy lực của sấm sét lớn mạnh đến mức nào. Giờ đây để công tử thử đi chịu chết, Diệp Thanh không lo âu sao được?
/362
|