Tuyệt Trần kiếm pháp của Thượng Quan Linh tốc độ nhanh như chớp, hoàn toàn không giống người khác phải ngưng khí mới có thể phát chiêu. Bởi vậy, dù đối diện với kiếm trận cường đại như Liên Tinh Quyết, Vô Cực Thuẫn, Thượng Quan Linh vẫn có thể dùng kiếm khí liên miên bất tuyệt để hóa giải kiếm trận của đối phương một cách dễ dàng, vì thế mà hầu như không ai chống đỡ được hơn ba trăm kiếm của nàng.
Hoa Lân rất rõ điểm này, hắn tung mình vọt lên, trường kiếm đâm liên tục bảy kiếm, mở ra một con đường máu, vượt khỏi màn kiếm quang hỗn độn của Thượng Quan Linh. Vài đạo kiếm quang cắt sát qua thân thể hắn, tình thế nguy hiểm vạn phần. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã bị Hoa Lân rút ngắn chỉ còn hơn nửa…
Không sai, hắn muốn chiến đấu cận thân với Thượng Quan Linh, đây là lựa chọn sáng suốt nhất khi phải đối đầu với kiếm pháp của nàng.
Thượng Quan Linh đương nhiên biết dụng ý của hắn, tức thì nhảy về sau hai trượng, trở tay chém ngang một đạo kiếm khí mãnh liệt tấn công eo phải Hoa Lân. Ai dè hắn không né tránh, ngược lại còn cầm kiếm nghênh đón đạo kiếm quang đó, Hà Chiếu kiếm tước kiếm khí của Thượng Quan Linh thành hai nửa, đồng thời người hắn lao vút về phía nàng.
Thượng Quan Linh thất kinh, trong lúc rối loạn lại phát ra hai kiếm vào vai trái Hoa Lân, tốc độ nhanh đến mức khán giả dưới đất mắt nhìn không theo kịp. Nhưng nàng ít nhiều vẫn hơi nhẹ tay với Hoa Lân, đây là thói quen tạo thành sau mấy năm liền giao thủ với hắn, có khi chính nàng cũng không nhận ra điều này. Dù võ công Hoa Lân đã có tiến bộ lớn nhưng nàng vẫn không dám thi triển đòn sát thủ. Vì lẽ đó, khi Hoa Lân còn cách nàng một trượng, nàng mới sực nhớ mình đang ở Thục Sơn kiếm điển chứ không phải đang dạy Hoa Lân kiếm pháp…
Dù vậy, khán giả vẫn ngỡ rằng Thượng Quan Linh đã dùng toàn lực.
Chỉ thấy Hoa Lân đánh tan kiếm khí trước mặt, cuối cùng đã áp sát đối phương, trường kiếm điểm vào huyệt Cự Khuyết, buộc nàng phải nghiêng người né kiếm. Nhưng lúc này, sáo ngọc trong tay Thượng Quan Linh cũng trả miếng điểm vào cổ tay Hoa Lân.
Hoa Lân xoay cổ tay, kiếm khí lướt sát sáo ngọc hướng lên trên, phản ứng nhanh nhạy vượt ngoài ý liệu của Thượng Quan Linh. Không còn cách nào khác, nàng đành thu hồi sáo ngọc chặn ngang, đồng thời tung chân đá vào đầu gối hắn, kéo theo một màn kình khí bức hắn nghiêng người né tránh. Không ngờ Hoa Lân lại phản đòn đâm tới huyệt Kiến Lí của Thượng Quan Linh, buộc nàng một lần nữa dịch người sang trái. Hai người có công có thủ, không hề nhân nhượng. Nhất thời, hai thân hình loang loáng đan xen, khó phân hơn kém. Kiếm khí tả xung hữu đột, bên tới bên lui, song phương căn bản chẳng còn không gian mà bay nhảy.
Trăm chiêu đã qua, mọi người thấy họ đánh xáp lá cà, kiếm khí tràn khắp bốn bề, ai nấy đều không ngớt kinh hãi. Một chút sơ sẩy thôi là máu sẽ đổ tại trận, trọng tài đứng ngoài tuyệt đối không kịp ứng cứu.
Hai người không ngừng qua lại trên không như thoi đưa, tựa đôi bướm quấn quýt lưu luyến. Khán giả nào công lực kém sớm đã hoa mắt chóng mặt không theo dõi tiếp nổi, hóa ra chiến đấu cận thân cực kỳ đòi hỏi phải có bản lĩnh thực sự…
Theo lý mà nói võ công của Thượng Quan Linh cao hơn Hoa Lân vài bậc, muốn giành chiến thắng vẫn miễn cưỡng làm được. Nhưng đánh xáp lá cà quá ư hung hiểm, không cẩn thận là đi đời cái mạng nhỏ của Hoa Lân, nên Thượng Quan Linh cảm thấy như bị bó tay bó chân. Hơn nữa vào thời khắc then chốt, Hoa Lân thường ngầm kèm thêm vài chiêu Túy Tâm kiếm pháp khiến nàng lúng túng, tạo thành thế bình thủ. Tâm lý hai người đều rất mâu thuẫn, vừa muốn thắng lại vừa không dám làm đối phương bị thương. Nếu cứ tiếp tục thế này, không hòa mới lạ!
Mạnh Lôi thân là trọng tài cũng xuýt xoa luôn mồm: “Ai da ai da! Đâm nhanh mạnh thêm chút nữa là tứ đệ thắng rồi!... Ý? Sao nó toàn thiếu một tí tẹo thế nhỉ? Tiếc quá đi mất!” Rồi lão lại kinh hô: “Hiểm quá hiểm quá! May mà kiếm này của đối phương không chuyển thành chém ngang, không thì tứ đệ thua rồi…”
Thượng Quan Truy Vân và Cốc Thanh Phong đều thấy buồn cười, nghe ngữ khí của Mạnh Lôi rõ là đứng về phe Hoa Lân, mất cả sự công chính của trọng tài.
Song Thượng Quan Truy Vân muốn cười mà không cười nổi, thằng ngốc cũng nhìn ra con gái ông không nỡ lòng xuống tay với Hoa Lân, hiển nhiên đã vượt hơn quan hệ sư đồ. Vốn dĩ trai gái yêu nhau cũng không có gì đáng trách, nhưng thân phận của Hoa Lân đúng là hơi lộn xộn, vừa là sư điệt của Thượng Quan Linh, lại vừa thuộc hàng thúc thúc của nàng. Với lại Hoa Lân đã có một Diệp Thanh rồi, chẳng lẽ con gái ông còn muốn chen vào, như thế liệu có tiện nghi cho Hoa Lân quá không?
Cốc Thanh Phong đương nhiên cũng nhìn ra, thấy bọn họ đánh đến tối cũng không phân được thắng thua, bèn đùa với Thượng Quan Truy Vân: “Theo đệ, chi bằng để hai đứa nghỉ ngơi một lát, rồi tìm một nơi uống trà, sau đó thương lượng riêng với nhau, không chừng sẽ phân định được thắng thua ngay thôi!”
Thượng Quan Truy Vân trừng mắt nói: “Ờ! Thế đệ đi mà bảo bọn nó dừng tay!”
“Ha ha ha…”
Đúng lúc này, trận quyết chiến của Hoa Lân và Thượng Quan Linh đã đến thời điểm quyết định.
Thì ra, cách nghĩ của họ cũng đang dần thay đổi. Cả hai đều cân nhắc xem có nên nhường đối phương hay không, vì muốn đoạt kiếm tất phải nhẫn tâm đánh thẳng tay. Nhưng Thượng Quan Linh sẽ không vì kỳ vọng của Thiên Sơn mà làm Hoa Lân bị thương, cũng như Hoa Lân sẽ không vì đoạt Huyền Thiên kiếm cho Diệp Thanh mà gây tổn hại đến nàng. Do đó, họ hầu như đồng thời nghĩ tới việc bỏ cuộc.
Thượng Quan Linh nhủ thầm: “Mình đã định rút lui, vậy sao không thử xem rốt cuộc trong lòng hắn, mình quan trọng đến đâu? Để xem hắn có dám đâm mình không?”
Hoa Lân cũng đang nghĩ: “Muốn thua cũng phải thua cho giống, không thể thua lộ liễu quá để khán giả dưới đài cười nhạo được.”
Hai người cùng nghĩ đến Thiên Ảo kiếm, chỉ có chiêu này mới có thể ép đối phương dốc hết sức phản kích. Nháy mắt, binh khí trong tay đồng thời điểm tới đối phương, người nghiêng sang một bên, tay trái “bộp” một tiếng đối chưởng, cả hai đều bị lực phản chấn đẩy lui. Song phương cấp tốc giữ chắc kiếm đứng vững, vũ khí lóe lên một tia sáng, đem công lực toàn thân ngưng tụ vào một điểm, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người họ khiến khán giả bên dưới cảm thấy hô hấp khó khăn, kinh hoàng khôn xiết…
Đột nhiên, Hoa Lân và Thượng Quan Linh cơ hồ cùng lúc xuất thủ, kiếm hướng về phía đối phương, thân kiếm hợp nhất, kiếm khí to lớn bắn vút ra, mũi kiếm rung bần bật, kiếm khí hoàn toàn phủ kín thân ảnh đối phương. Tuyệt chiêu bọn họ đang thi triển, chính là Thiên Ảo kiếm.
Hoa Lân và Thượng Quan Linh cả kinh, kiếm khí phả vào mặt muốn tránh cũng không kịp. Cả hai đều sợ sẽ khiến đối phương bị thương, bất kể hắn (nàng) có hạ thủ lưu tình với mình hay không, dẫu mình phải hứng chịu một kiếm này cũng tuyệt đối không thể làm hại người mình yêu tha thiết…
Trong khoảnh khắc, kiếm khí của song phương vọt ra như muốn đồng quy vu tận, ba trọng tài đều giật mình hoảng sợ. Chỉ cần một trong hai người tham sống sợ chết, binh khí trong tay sẽ xuyên thấu qua thân thể đối phương, hậu quả thực khôn lường…
Hoa Lân rất rõ điểm này, hắn tung mình vọt lên, trường kiếm đâm liên tục bảy kiếm, mở ra một con đường máu, vượt khỏi màn kiếm quang hỗn độn của Thượng Quan Linh. Vài đạo kiếm quang cắt sát qua thân thể hắn, tình thế nguy hiểm vạn phần. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã bị Hoa Lân rút ngắn chỉ còn hơn nửa…
Không sai, hắn muốn chiến đấu cận thân với Thượng Quan Linh, đây là lựa chọn sáng suốt nhất khi phải đối đầu với kiếm pháp của nàng.
Thượng Quan Linh đương nhiên biết dụng ý của hắn, tức thì nhảy về sau hai trượng, trở tay chém ngang một đạo kiếm khí mãnh liệt tấn công eo phải Hoa Lân. Ai dè hắn không né tránh, ngược lại còn cầm kiếm nghênh đón đạo kiếm quang đó, Hà Chiếu kiếm tước kiếm khí của Thượng Quan Linh thành hai nửa, đồng thời người hắn lao vút về phía nàng.
Thượng Quan Linh thất kinh, trong lúc rối loạn lại phát ra hai kiếm vào vai trái Hoa Lân, tốc độ nhanh đến mức khán giả dưới đất mắt nhìn không theo kịp. Nhưng nàng ít nhiều vẫn hơi nhẹ tay với Hoa Lân, đây là thói quen tạo thành sau mấy năm liền giao thủ với hắn, có khi chính nàng cũng không nhận ra điều này. Dù võ công Hoa Lân đã có tiến bộ lớn nhưng nàng vẫn không dám thi triển đòn sát thủ. Vì lẽ đó, khi Hoa Lân còn cách nàng một trượng, nàng mới sực nhớ mình đang ở Thục Sơn kiếm điển chứ không phải đang dạy Hoa Lân kiếm pháp…
Dù vậy, khán giả vẫn ngỡ rằng Thượng Quan Linh đã dùng toàn lực.
Chỉ thấy Hoa Lân đánh tan kiếm khí trước mặt, cuối cùng đã áp sát đối phương, trường kiếm điểm vào huyệt Cự Khuyết, buộc nàng phải nghiêng người né kiếm. Nhưng lúc này, sáo ngọc trong tay Thượng Quan Linh cũng trả miếng điểm vào cổ tay Hoa Lân.
Hoa Lân xoay cổ tay, kiếm khí lướt sát sáo ngọc hướng lên trên, phản ứng nhanh nhạy vượt ngoài ý liệu của Thượng Quan Linh. Không còn cách nào khác, nàng đành thu hồi sáo ngọc chặn ngang, đồng thời tung chân đá vào đầu gối hắn, kéo theo một màn kình khí bức hắn nghiêng người né tránh. Không ngờ Hoa Lân lại phản đòn đâm tới huyệt Kiến Lí của Thượng Quan Linh, buộc nàng một lần nữa dịch người sang trái. Hai người có công có thủ, không hề nhân nhượng. Nhất thời, hai thân hình loang loáng đan xen, khó phân hơn kém. Kiếm khí tả xung hữu đột, bên tới bên lui, song phương căn bản chẳng còn không gian mà bay nhảy.
Trăm chiêu đã qua, mọi người thấy họ đánh xáp lá cà, kiếm khí tràn khắp bốn bề, ai nấy đều không ngớt kinh hãi. Một chút sơ sẩy thôi là máu sẽ đổ tại trận, trọng tài đứng ngoài tuyệt đối không kịp ứng cứu.
Hai người không ngừng qua lại trên không như thoi đưa, tựa đôi bướm quấn quýt lưu luyến. Khán giả nào công lực kém sớm đã hoa mắt chóng mặt không theo dõi tiếp nổi, hóa ra chiến đấu cận thân cực kỳ đòi hỏi phải có bản lĩnh thực sự…
Theo lý mà nói võ công của Thượng Quan Linh cao hơn Hoa Lân vài bậc, muốn giành chiến thắng vẫn miễn cưỡng làm được. Nhưng đánh xáp lá cà quá ư hung hiểm, không cẩn thận là đi đời cái mạng nhỏ của Hoa Lân, nên Thượng Quan Linh cảm thấy như bị bó tay bó chân. Hơn nữa vào thời khắc then chốt, Hoa Lân thường ngầm kèm thêm vài chiêu Túy Tâm kiếm pháp khiến nàng lúng túng, tạo thành thế bình thủ. Tâm lý hai người đều rất mâu thuẫn, vừa muốn thắng lại vừa không dám làm đối phương bị thương. Nếu cứ tiếp tục thế này, không hòa mới lạ!
Mạnh Lôi thân là trọng tài cũng xuýt xoa luôn mồm: “Ai da ai da! Đâm nhanh mạnh thêm chút nữa là tứ đệ thắng rồi!... Ý? Sao nó toàn thiếu một tí tẹo thế nhỉ? Tiếc quá đi mất!” Rồi lão lại kinh hô: “Hiểm quá hiểm quá! May mà kiếm này của đối phương không chuyển thành chém ngang, không thì tứ đệ thua rồi…”
Thượng Quan Truy Vân và Cốc Thanh Phong đều thấy buồn cười, nghe ngữ khí của Mạnh Lôi rõ là đứng về phe Hoa Lân, mất cả sự công chính của trọng tài.
Song Thượng Quan Truy Vân muốn cười mà không cười nổi, thằng ngốc cũng nhìn ra con gái ông không nỡ lòng xuống tay với Hoa Lân, hiển nhiên đã vượt hơn quan hệ sư đồ. Vốn dĩ trai gái yêu nhau cũng không có gì đáng trách, nhưng thân phận của Hoa Lân đúng là hơi lộn xộn, vừa là sư điệt của Thượng Quan Linh, lại vừa thuộc hàng thúc thúc của nàng. Với lại Hoa Lân đã có một Diệp Thanh rồi, chẳng lẽ con gái ông còn muốn chen vào, như thế liệu có tiện nghi cho Hoa Lân quá không?
Cốc Thanh Phong đương nhiên cũng nhìn ra, thấy bọn họ đánh đến tối cũng không phân được thắng thua, bèn đùa với Thượng Quan Truy Vân: “Theo đệ, chi bằng để hai đứa nghỉ ngơi một lát, rồi tìm một nơi uống trà, sau đó thương lượng riêng với nhau, không chừng sẽ phân định được thắng thua ngay thôi!”
Thượng Quan Truy Vân trừng mắt nói: “Ờ! Thế đệ đi mà bảo bọn nó dừng tay!”
“Ha ha ha…”
Đúng lúc này, trận quyết chiến của Hoa Lân và Thượng Quan Linh đã đến thời điểm quyết định.
Thì ra, cách nghĩ của họ cũng đang dần thay đổi. Cả hai đều cân nhắc xem có nên nhường đối phương hay không, vì muốn đoạt kiếm tất phải nhẫn tâm đánh thẳng tay. Nhưng Thượng Quan Linh sẽ không vì kỳ vọng của Thiên Sơn mà làm Hoa Lân bị thương, cũng như Hoa Lân sẽ không vì đoạt Huyền Thiên kiếm cho Diệp Thanh mà gây tổn hại đến nàng. Do đó, họ hầu như đồng thời nghĩ tới việc bỏ cuộc.
Thượng Quan Linh nhủ thầm: “Mình đã định rút lui, vậy sao không thử xem rốt cuộc trong lòng hắn, mình quan trọng đến đâu? Để xem hắn có dám đâm mình không?”
Hoa Lân cũng đang nghĩ: “Muốn thua cũng phải thua cho giống, không thể thua lộ liễu quá để khán giả dưới đài cười nhạo được.”
Hai người cùng nghĩ đến Thiên Ảo kiếm, chỉ có chiêu này mới có thể ép đối phương dốc hết sức phản kích. Nháy mắt, binh khí trong tay đồng thời điểm tới đối phương, người nghiêng sang một bên, tay trái “bộp” một tiếng đối chưởng, cả hai đều bị lực phản chấn đẩy lui. Song phương cấp tốc giữ chắc kiếm đứng vững, vũ khí lóe lên một tia sáng, đem công lực toàn thân ngưng tụ vào một điểm, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người họ khiến khán giả bên dưới cảm thấy hô hấp khó khăn, kinh hoàng khôn xiết…
Đột nhiên, Hoa Lân và Thượng Quan Linh cơ hồ cùng lúc xuất thủ, kiếm hướng về phía đối phương, thân kiếm hợp nhất, kiếm khí to lớn bắn vút ra, mũi kiếm rung bần bật, kiếm khí hoàn toàn phủ kín thân ảnh đối phương. Tuyệt chiêu bọn họ đang thi triển, chính là Thiên Ảo kiếm.
Hoa Lân và Thượng Quan Linh cả kinh, kiếm khí phả vào mặt muốn tránh cũng không kịp. Cả hai đều sợ sẽ khiến đối phương bị thương, bất kể hắn (nàng) có hạ thủ lưu tình với mình hay không, dẫu mình phải hứng chịu một kiếm này cũng tuyệt đối không thể làm hại người mình yêu tha thiết…
Trong khoảnh khắc, kiếm khí của song phương vọt ra như muốn đồng quy vu tận, ba trọng tài đều giật mình hoảng sợ. Chỉ cần một trong hai người tham sống sợ chết, binh khí trong tay sẽ xuyên thấu qua thân thể đối phương, hậu quả thực khôn lường…
/362
|