Mặt nam của toà phế tích là một mảnh rừng u ám, Hoa Lân từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy dưới mặt đất xuất hiện một đạo bạch quang “Sưu” một tiến lao vào khu nhà hoang.
Với tu vi của Hoa Lân mà không thấy rõ đó là vật gì nên trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ: Đó là vật gì nhỉ? Sao tốc độ lại nhanh đến vậy? Hắn nào dám chần chừ thêm nữa, nhanh chóng tiếp tục hướng về rừng cây xông tới.
Đang phi hành trên không trung, nhìn xuống chợt thấy trên mặt đất có bốn thi thể nằm dài, lồng ngực đều mang một lỗ thủng lớn, máu tươi vẫn đang tuôn ra ào ạt, theo tình trạng này chắc chết cách đây chưa lâu. Ngoài bốn cỗ thi thể kia, còn một người may mắn sống sót, đó chính là gã thiếu niên tay cầm huyền cung. Bả vai hắn bị rạch một đường sâu hoắm tới tận xương, máu me đang từng đợt, từng đợt phún trào, thế nhưng hắn vẫn nắm chặt một thanh truỷ thủ, vẻ mặt hoảng sợ dáo dác ngó nghiêng xung quanh, tựa như đang cảnh giác thứ gì đó.
Hoa Lân đang định hạ xuống hỏi han tình hình, ai ngờ hai chân hắn không còn ngự trên ngọn cây nữa, mà cảnh vật trước mắt cũng đại biến. Hướng mắt quan sát xung quanh thì lọt vào tầm nhìn chỉ là một mảng rừng cây rậm rạp, nơi này chẳng còn thi thể cùng gã thiếu niên kia đâu nữa.
Thu Uyển Ly lập tức cả kinh kêu lên: “Mau, mau…mau bay ngược lên bầu trời, sợ chết đi được!”
Hoa Lân ngạc nhiên tột độ, lúc này mới nhớ không có khả năng phá được trận pháp bên dưới, hắn đành mang theo Thu Uyển Ly bay lên trời cao.
Trong nháy mắt cảnh tượng vừa nãy lại hiện ra trước mắt, gã thiếu niên thân đang mang trọng thương kia dường như cũng nghe được tiếng thét của Thu Uyển Ly liền ngẩng đầu ngó lên không trung, nhưng hắn chỉ là thoáng đưa mắt nhìn qua, cơ hồ không nhận ra Hoa Lân đang đạp kiếm phi hành.
Sự tình lúc này diễn ra thật quái dị, Hoa Lân rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương nhưng ngược lại bên kia hoàn toàn mờ mịt. Chỉ thấy trên mặt thiếu niên kia, từng thớ thịt trở nên méo xệch, hoảng sợ đề phòng bốn phía, truỷ thủ nằm chặt trong tay, kích động hô lớn: “Tới đây, ngươi xông tới đây cho ta xem! Ta không ngán ngươi đâu, có giỏi thì tới đây!”
Thu Uyển Ly cảm thấy kì lạ, thốt lên: “Di? Chẳng lẽ hắn không trông thấy chúng ta?”
Hoa Lân gật đầu nói: “Trận pháp bên dưới quả nhiên lợi hại, có thể lung lạc thị lực của chúng ta…Nhưng yếu điểm chí mệnh là, trận nhãn của trận pháp này do ngôi mộ nọ cấu thành, chẳng trách âm khí cường thịnh đến vậy. Chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận mới được.
Lúc này, thiếu niên bên dưới vẫn không ngừng múa may thanh truỷ thủ, máu trên vai hắn vẫn trào ra không ngớt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì một hồi nữa sẽ cạn kiệt máu tươi mà bỏ mạng đương trường.
Rốt cục Hoa Lân cao giọng nói: “Tiểu huynh đệ! Ngươi không sao chứ? Mau băng bó vết thương lại đi!”
Thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đảo nhanh qua bầu trời đêm, bỗng cười sằng sặc mà nói: “Ha ha ha… Ngươi có giỏi thì tới đây, tới đây! Muốn dụ lão tử lên đó ư, không dễ đâu?”, truỷ thủ trong tay vẫn khua khoắng loạn xạ.
Thu Uyển Ly cười duyên nói: “Hoa ca ca! Hắn tưởng là ngươi hại hắn. Hì hì hì…”
Hoa Lân cố ý nghiêm mặt nói: “Uyển nhi…Ngươi vừa gọi ta là gì? Lại quên hả?”
Thu Uyển Ly sửng sốt, rồi bỗng hiểu ra, bĩu môi nói: “Sư phụ hôi thối, sư phụ xấu xa! Hừ…”
Hoa Lân cũng chẳng còn gì để nói, đành bỏ ngoài tai, coi như không hề nghe thấy gì. Lúc này thiếu niên phía dưới đã rơi vào trạng thái điên cuồng, lớn tiếng cười nói: “Ngươi tới đây cho ta, tới đây! Ha ha ha…Ta không ngán ngươi đâu!”
Hoa Lân thầm nghĩ: nếu không nhanh xuống cứu người thì người sống sót duy nhất kia e rằng cũng sớm bỏ mạng nên thét lớn một tiếng: “Tiểu huynh đệ, chớ lo lắng, ta xuống cứu ngươi đây!” đoạn hướng về mảnh đất trống phía dưới, nhanh chóng hạ xuống.
Hoa Lân hiểu rất rõ rằng “đất trống” tuyệt đối là có thật, dù cho có sinh ra ảo giác gì chăng nữa thì vị trí cũng không đổi nên mang theo Thu Uyển Ly dứt khoát vọt xuống.
Đột nhiên, một đạo hàn quang từ dưới chân đánh tới, thiếu niên kia đã dốc toàn lực vung đao chém đến Hoa Lân, hắn sớm đã cuồng dại, bất cứ kẻ nào tới gần đều coi như kẻ địch.
Nhưng Hoa Lân cũng dự liệu trước tình huống này, chân phải phát ra một luồng kình phong kích thẳng vào cổ tay đối phương. Chỉ nghe “Đoạt” một tiếng khô gọn, truỷ thủ kia đã văng ra xa, cắm vào một gốc cây bên phải.. Nào ngờ thiếu niên nọ cũng phản ứng cực nhanh, lập tức giương cung, mũi tên sắc bén nhằm ngay Hoa Lân, lại nghe “Băng” một tiếng, mũi tên xé gió lao đi.
Hoa Lân vừa chạm đất, tay phải nhanh chóng vung lên, nắm lấy mũi tên. Chưa kịp lên tiếng ngăn cản, nào ngờ gã thiếu niên đã lại hét lớn một tiếng: “Nhật nguyệt liên cung!”
Chỉ thấy hắn vòng tay rút ra ba mũi tên, đặt lên huyền cung chuẩn bị bắn ra. Thu Uyển Ly khúc khích cười nói: “Sư phụ, hắn thực sự muốn bắn chết người đấy!”
Hoa Lân nào có thời gian trả lời nàng? Chỉ thấy ba mũi tên tựa ba đường kẻ trắng, vạch ngang không gian, nhanh như chớp phóng đến. Thiếu niên kia dường như đoán được ba mũi tên này sẽ không thu được hiệu quả, lại bắn luôn ba mũi tên nữa theo sau. Trước sau tổng cộng sáu mũi tên được bắn ra với tốc độ quá đỗi kinh hoàng.
Thế nhưng tay phải Hoa Lân đã cầm Hà Chiếu Kiếm, khoé miệng khẽ nở nụ cười, nhấc tay lên mang theo một mảnh hàn quang lạnh buốt. Chỉ nghe “Tranh tranh tranh tranh…” mấy tiếng, mười hai đoạn tên gãy từ không trung đều rơi xuống.
Thiếu niên kia hoảng sợ quá đỗi, vòng tay ra sau định lấy thêm tên thì phát giác trong bao tên chỉ còn chiếc duy nhất cuối cùng nên lạnh lùng nói: “Chúng ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì lại ám hại năm huynh đệ chúng ta? Cho dù Tam ca hôm nay đắc tội với ngươi nhưng cũng đã hạ thủ tàn ác gì đâu? …Chịu chết đi!”, nói xong hắn vẫn cố chấp bắn nốt mũi tên cuối cùng.
Hoa Lân liền vung tay bắt luôn lấy, cả giận: “Huynh đệ! Ngươi tưởng đủ khả năng để giết ta ư?”.
Gã thiếu niên kia đúng là người mà Hoa Lân gặp hồi sáng: Tiễn Duyệt. Hai mắt hắn lúc này đỏ ngầu, giận dữ hét lên: “Cho dù hôm nay không giết được ngươi, mai sau làm quỷ nhất định ta cũng phải vì các huynh đệ mà báo thù ngươi!”
Hoa Lân chưa kịp đáp lời, Thu Uyển Ly trong lồng ngực đã bĩu môi nói: “Hừ! Cho dù ngươi có biến thành lệ quỷ, xem ra cũng còn lâu mới là đối thủ của sư phụ ta!”
Hoa Lân giờ đây mới sực nhớ Thu Uyển Ly vẫn nằm gọn trong lòng mình vì vậy vội buông nàng, đẩy ra xa hai thước, nghiêm mặt nói: “Tiểu huynh đệ! Ngươi hiểu lầm rồi. Trước tiên ngươi mau băng bó vết thương lại, còn muốn động thủ, ta sẽ ở nguyên đây chờ ngươi!”
Tiễn Duyệt ngó vết thương trên vai mình, rồi lại nhìn nhìn Hoa Lân, ánh mắt trở nên mơ hồ. Thu Uyển Ly bị Hoa Lân xô ra ngoài, lập tức trút hết bực tức lên người Tiễn Duyệt, mắng: “Hừ! Thật không phân biệt tốt xấu, ngươi sao không chết đi cho rảnh nợ!”
Hoa Lân toát hết mồ hôi, thầm nghĩ nàng đồ đệ này của mình chắc chắn tương lai sẽ thành một phiền toái không nhỏ với mình. Tiễn Duyệt rốt cục cũng tỉnh táo trở lại nhưng hắn vẫn đề phòng Hoa Lân, tự mình băng bó vết thương lại.
Hoa Lân bỗng cười nói: “Hay là để ta giúp ngươi! Nhìn ngươi băng bó kiểu đó kìa, vết thương phía sau đâu đã bịt kín. Ha ha…”
Tiễn Duyệt chợt thở dài, thầm nghĩ nếu đối phương muốn ra tay giết mình thì bản thân sớm cũng bỏ mạng rồi nên gật đầu nói: “Cái đó…Vậy phiền ngươi giúp ta!”, đến đây cuối cùng thái độ của hắn cũng hoà hoãn hơn trước.
Hoa Lân xé một mảnh vải trên áo mình, lấy ra một chút “Ngọc Linh Cao” rịt vào vết thương cho hắn, một mặt dò hỏi hắn: “Các ngươi làm trò quỷ gì vậy? Rột cục đã gặp chuyện gì?”
Tiễn Duyệt quay đầu nhìn lại bốn thi thể huynh đệ mình đau đớn nói: “Ài! Ta đã khuyên họ rồi, cho dù nơi này có điểm mờ ám cũng không nên tuỳ tiện xâm nhập, nhưng họ nào chịu nghe…”
Hoa Lân nhanh chóng giúp hắn quấn chặt vết thương xong, vội nói: “Mờ ám? …Ngươi đã thấy cái gì?”
Trong ánh mắt Tiễn Duyệt dâng lên nỗi sợ hãi, run giọng nói: “Ta…ta chỉ thấy một đạo bạch quang, căn bản cũng không rõ nó là vật gì…Vốn là năm huynh đệ chúng ta đang chia nhau điều tra trong khu nhà hoang. Bầu trời bỗng tối sầm, mảnh rừng bên này phát ra lục quang quái dị nên chúng ta tiến tới dò xét…Nào ngờ ở đây có yểm một đạo cấm chú, chằng những không phát hiện được gì mà ngay cả đường về cũng không thấy đâu…Sau đó xuất hiện một đạo bạch quang, người đi đầu là đại ca hét lên một tiếng thảm thiết, chúng ta đều không kịp phản ứng, tiếp đến Đằng tam ca cũng gục ngã…Ta thấy đạo bạch quang kia bỗng nhiên vòng lại, chỉ kịp nghiêng ngươi, nó xẹt qua vai ta với tốc độ khủng khiếp. Nhưng …nhưng sau lưng ta là Nhị ca, Tứ ca bọn họ nhãn lực kém cỏi hơn nên cuối cùng phải lãnh chịu hậu quả này…”
Hoa Lân thấy hắn tỏ ra tuyệt vọng nên vội vàng an ủi nói: “Yên tâm đi! Nếu nó quay lại, ta nhất định bắt nó phải trả giá!” đoạn lại quay đầu lại nói với Thu Uyển Ly: “Ngươi chú ý theo sát ta nhé? Không được chạy lung tung nghe chưa?”
Thực ra câu nói này thực thừa thãi, ở nơi này Thu Uyển Ly nào dám rời hắn nửa bước? Giờ đây nghe hắn nói vậy, nàng ta càng vui mừng, vươn tay ngọc ra nắm chặt lấy ống tay áo Hoa Lân, cặp mắt sáng ngời chăm chăm nhìn hắn.
Hoa Lân bỗng nâng Hà Chiếu Kiếm lên, nói: “Đi nào! Chúng ta quay lại toà nhà hoang một chuyến, hôm nay nhất định phải phá được trận nhãn”
Tiễn Duyệt hoảng hốt nói: “Nhưng…Chỉ có điều chúng ta nào thấy được lối ra”
Hoa Lân chỉ về phía bên phải nói: “Nơi này ngay sát nhà hoang, chỉ cách khoảng mười trượng về phía bên phải, theo sát ta nhé!”, nói xong nắm lấy Thu Uyển Ly dẫn đường cất bước.
Tiễn Duyệt quay đầu sang cảm thấy kì lạ, nơi đó có đường đi ư? Chỉ là bụi rậm hỗn độn nào có thể vượt qua.
Nào ngờ Hoa Lân vung Hà Chiếu Kiếm phạt tới trước mặt, một luồng kiếm quang đỏ sậm lao ra, xuyên thấu qua bụi gai rậm rạp, bổ về đằng xa. Vậy mà bụi cây phía trước tịnh không hề động đậy, ngược lại từ xa xa truyền lại tiếng cây cối gẫy đổ.
Hoa Lân dắt tay Thu Uyển Ly, chẳng thèm để ý đến gai góc sắc nhọn, phăm phăm bước đi. Tiễn Duyệt lúc này mới tâm phục khẩu phục, bám sát theo Hoa Lân. Không gian trước mặt bỗng tối sầm lại, đi được vài bước mới nhận ra một mảng cây cối phạm vi khoảng năm trượng đã bị chiêu kiếm vừa rồi của Hoa Lân san bằng, trong lòng hắn cảm thấy cực kì kinh hãi, thực không ngòi bút nào tả xiết.
Ba người cuối cùng cũng đi xuyên qua rừng cây, chỉ thấy một bức tường đổ nát, phảng phất kèm theo không khí quỷ dị. Hoa Lân tung một cước về phía bức tường, chỉ nghe “Oanh” một tiếng nổ vang, bức tường trước mặt đã sụp xuống một mảng lớn. Tiếp đến, hắn hiên ngang rảo bước tiến lên, làm cho Thu Uyển Ly phải đưa tay lên bịt chặt mũi, cuống cuồng phe phẩy xua tro bụi, than thở: “Sư phụ bá đạo quá thể!”
Hoa Lân cười nói: “Cái này mà gọi là bá đạo hả? Đại môn nào ta cũng đều dẫm đạp lên hết”
Tiễn Duyệt bừng lên một trận xấu hổ…
Với tu vi của Hoa Lân mà không thấy rõ đó là vật gì nên trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ: Đó là vật gì nhỉ? Sao tốc độ lại nhanh đến vậy? Hắn nào dám chần chừ thêm nữa, nhanh chóng tiếp tục hướng về rừng cây xông tới.
Đang phi hành trên không trung, nhìn xuống chợt thấy trên mặt đất có bốn thi thể nằm dài, lồng ngực đều mang một lỗ thủng lớn, máu tươi vẫn đang tuôn ra ào ạt, theo tình trạng này chắc chết cách đây chưa lâu. Ngoài bốn cỗ thi thể kia, còn một người may mắn sống sót, đó chính là gã thiếu niên tay cầm huyền cung. Bả vai hắn bị rạch một đường sâu hoắm tới tận xương, máu me đang từng đợt, từng đợt phún trào, thế nhưng hắn vẫn nắm chặt một thanh truỷ thủ, vẻ mặt hoảng sợ dáo dác ngó nghiêng xung quanh, tựa như đang cảnh giác thứ gì đó.
Hoa Lân đang định hạ xuống hỏi han tình hình, ai ngờ hai chân hắn không còn ngự trên ngọn cây nữa, mà cảnh vật trước mắt cũng đại biến. Hướng mắt quan sát xung quanh thì lọt vào tầm nhìn chỉ là một mảng rừng cây rậm rạp, nơi này chẳng còn thi thể cùng gã thiếu niên kia đâu nữa.
Thu Uyển Ly lập tức cả kinh kêu lên: “Mau, mau…mau bay ngược lên bầu trời, sợ chết đi được!”
Hoa Lân ngạc nhiên tột độ, lúc này mới nhớ không có khả năng phá được trận pháp bên dưới, hắn đành mang theo Thu Uyển Ly bay lên trời cao.
Trong nháy mắt cảnh tượng vừa nãy lại hiện ra trước mắt, gã thiếu niên thân đang mang trọng thương kia dường như cũng nghe được tiếng thét của Thu Uyển Ly liền ngẩng đầu ngó lên không trung, nhưng hắn chỉ là thoáng đưa mắt nhìn qua, cơ hồ không nhận ra Hoa Lân đang đạp kiếm phi hành.
Sự tình lúc này diễn ra thật quái dị, Hoa Lân rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương nhưng ngược lại bên kia hoàn toàn mờ mịt. Chỉ thấy trên mặt thiếu niên kia, từng thớ thịt trở nên méo xệch, hoảng sợ đề phòng bốn phía, truỷ thủ nằm chặt trong tay, kích động hô lớn: “Tới đây, ngươi xông tới đây cho ta xem! Ta không ngán ngươi đâu, có giỏi thì tới đây!”
Thu Uyển Ly cảm thấy kì lạ, thốt lên: “Di? Chẳng lẽ hắn không trông thấy chúng ta?”
Hoa Lân gật đầu nói: “Trận pháp bên dưới quả nhiên lợi hại, có thể lung lạc thị lực của chúng ta…Nhưng yếu điểm chí mệnh là, trận nhãn của trận pháp này do ngôi mộ nọ cấu thành, chẳng trách âm khí cường thịnh đến vậy. Chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận mới được.
Lúc này, thiếu niên bên dưới vẫn không ngừng múa may thanh truỷ thủ, máu trên vai hắn vẫn trào ra không ngớt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì một hồi nữa sẽ cạn kiệt máu tươi mà bỏ mạng đương trường.
Rốt cục Hoa Lân cao giọng nói: “Tiểu huynh đệ! Ngươi không sao chứ? Mau băng bó vết thương lại đi!”
Thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đảo nhanh qua bầu trời đêm, bỗng cười sằng sặc mà nói: “Ha ha ha… Ngươi có giỏi thì tới đây, tới đây! Muốn dụ lão tử lên đó ư, không dễ đâu?”, truỷ thủ trong tay vẫn khua khoắng loạn xạ.
Thu Uyển Ly cười duyên nói: “Hoa ca ca! Hắn tưởng là ngươi hại hắn. Hì hì hì…”
Hoa Lân cố ý nghiêm mặt nói: “Uyển nhi…Ngươi vừa gọi ta là gì? Lại quên hả?”
Thu Uyển Ly sửng sốt, rồi bỗng hiểu ra, bĩu môi nói: “Sư phụ hôi thối, sư phụ xấu xa! Hừ…”
Hoa Lân cũng chẳng còn gì để nói, đành bỏ ngoài tai, coi như không hề nghe thấy gì. Lúc này thiếu niên phía dưới đã rơi vào trạng thái điên cuồng, lớn tiếng cười nói: “Ngươi tới đây cho ta, tới đây! Ha ha ha…Ta không ngán ngươi đâu!”
Hoa Lân thầm nghĩ: nếu không nhanh xuống cứu người thì người sống sót duy nhất kia e rằng cũng sớm bỏ mạng nên thét lớn một tiếng: “Tiểu huynh đệ, chớ lo lắng, ta xuống cứu ngươi đây!” đoạn hướng về mảnh đất trống phía dưới, nhanh chóng hạ xuống.
Hoa Lân hiểu rất rõ rằng “đất trống” tuyệt đối là có thật, dù cho có sinh ra ảo giác gì chăng nữa thì vị trí cũng không đổi nên mang theo Thu Uyển Ly dứt khoát vọt xuống.
Đột nhiên, một đạo hàn quang từ dưới chân đánh tới, thiếu niên kia đã dốc toàn lực vung đao chém đến Hoa Lân, hắn sớm đã cuồng dại, bất cứ kẻ nào tới gần đều coi như kẻ địch.
Nhưng Hoa Lân cũng dự liệu trước tình huống này, chân phải phát ra một luồng kình phong kích thẳng vào cổ tay đối phương. Chỉ nghe “Đoạt” một tiếng khô gọn, truỷ thủ kia đã văng ra xa, cắm vào một gốc cây bên phải.. Nào ngờ thiếu niên nọ cũng phản ứng cực nhanh, lập tức giương cung, mũi tên sắc bén nhằm ngay Hoa Lân, lại nghe “Băng” một tiếng, mũi tên xé gió lao đi.
Hoa Lân vừa chạm đất, tay phải nhanh chóng vung lên, nắm lấy mũi tên. Chưa kịp lên tiếng ngăn cản, nào ngờ gã thiếu niên đã lại hét lớn một tiếng: “Nhật nguyệt liên cung!”
Chỉ thấy hắn vòng tay rút ra ba mũi tên, đặt lên huyền cung chuẩn bị bắn ra. Thu Uyển Ly khúc khích cười nói: “Sư phụ, hắn thực sự muốn bắn chết người đấy!”
Hoa Lân nào có thời gian trả lời nàng? Chỉ thấy ba mũi tên tựa ba đường kẻ trắng, vạch ngang không gian, nhanh như chớp phóng đến. Thiếu niên kia dường như đoán được ba mũi tên này sẽ không thu được hiệu quả, lại bắn luôn ba mũi tên nữa theo sau. Trước sau tổng cộng sáu mũi tên được bắn ra với tốc độ quá đỗi kinh hoàng.
Thế nhưng tay phải Hoa Lân đã cầm Hà Chiếu Kiếm, khoé miệng khẽ nở nụ cười, nhấc tay lên mang theo một mảnh hàn quang lạnh buốt. Chỉ nghe “Tranh tranh tranh tranh…” mấy tiếng, mười hai đoạn tên gãy từ không trung đều rơi xuống.
Thiếu niên kia hoảng sợ quá đỗi, vòng tay ra sau định lấy thêm tên thì phát giác trong bao tên chỉ còn chiếc duy nhất cuối cùng nên lạnh lùng nói: “Chúng ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì lại ám hại năm huynh đệ chúng ta? Cho dù Tam ca hôm nay đắc tội với ngươi nhưng cũng đã hạ thủ tàn ác gì đâu? …Chịu chết đi!”, nói xong hắn vẫn cố chấp bắn nốt mũi tên cuối cùng.
Hoa Lân liền vung tay bắt luôn lấy, cả giận: “Huynh đệ! Ngươi tưởng đủ khả năng để giết ta ư?”.
Gã thiếu niên kia đúng là người mà Hoa Lân gặp hồi sáng: Tiễn Duyệt. Hai mắt hắn lúc này đỏ ngầu, giận dữ hét lên: “Cho dù hôm nay không giết được ngươi, mai sau làm quỷ nhất định ta cũng phải vì các huynh đệ mà báo thù ngươi!”
Hoa Lân chưa kịp đáp lời, Thu Uyển Ly trong lồng ngực đã bĩu môi nói: “Hừ! Cho dù ngươi có biến thành lệ quỷ, xem ra cũng còn lâu mới là đối thủ của sư phụ ta!”
Hoa Lân giờ đây mới sực nhớ Thu Uyển Ly vẫn nằm gọn trong lòng mình vì vậy vội buông nàng, đẩy ra xa hai thước, nghiêm mặt nói: “Tiểu huynh đệ! Ngươi hiểu lầm rồi. Trước tiên ngươi mau băng bó vết thương lại, còn muốn động thủ, ta sẽ ở nguyên đây chờ ngươi!”
Tiễn Duyệt ngó vết thương trên vai mình, rồi lại nhìn nhìn Hoa Lân, ánh mắt trở nên mơ hồ. Thu Uyển Ly bị Hoa Lân xô ra ngoài, lập tức trút hết bực tức lên người Tiễn Duyệt, mắng: “Hừ! Thật không phân biệt tốt xấu, ngươi sao không chết đi cho rảnh nợ!”
Hoa Lân toát hết mồ hôi, thầm nghĩ nàng đồ đệ này của mình chắc chắn tương lai sẽ thành một phiền toái không nhỏ với mình. Tiễn Duyệt rốt cục cũng tỉnh táo trở lại nhưng hắn vẫn đề phòng Hoa Lân, tự mình băng bó vết thương lại.
Hoa Lân bỗng cười nói: “Hay là để ta giúp ngươi! Nhìn ngươi băng bó kiểu đó kìa, vết thương phía sau đâu đã bịt kín. Ha ha…”
Tiễn Duyệt chợt thở dài, thầm nghĩ nếu đối phương muốn ra tay giết mình thì bản thân sớm cũng bỏ mạng rồi nên gật đầu nói: “Cái đó…Vậy phiền ngươi giúp ta!”, đến đây cuối cùng thái độ của hắn cũng hoà hoãn hơn trước.
Hoa Lân xé một mảnh vải trên áo mình, lấy ra một chút “Ngọc Linh Cao” rịt vào vết thương cho hắn, một mặt dò hỏi hắn: “Các ngươi làm trò quỷ gì vậy? Rột cục đã gặp chuyện gì?”
Tiễn Duyệt quay đầu nhìn lại bốn thi thể huynh đệ mình đau đớn nói: “Ài! Ta đã khuyên họ rồi, cho dù nơi này có điểm mờ ám cũng không nên tuỳ tiện xâm nhập, nhưng họ nào chịu nghe…”
Hoa Lân nhanh chóng giúp hắn quấn chặt vết thương xong, vội nói: “Mờ ám? …Ngươi đã thấy cái gì?”
Trong ánh mắt Tiễn Duyệt dâng lên nỗi sợ hãi, run giọng nói: “Ta…ta chỉ thấy một đạo bạch quang, căn bản cũng không rõ nó là vật gì…Vốn là năm huynh đệ chúng ta đang chia nhau điều tra trong khu nhà hoang. Bầu trời bỗng tối sầm, mảnh rừng bên này phát ra lục quang quái dị nên chúng ta tiến tới dò xét…Nào ngờ ở đây có yểm một đạo cấm chú, chằng những không phát hiện được gì mà ngay cả đường về cũng không thấy đâu…Sau đó xuất hiện một đạo bạch quang, người đi đầu là đại ca hét lên một tiếng thảm thiết, chúng ta đều không kịp phản ứng, tiếp đến Đằng tam ca cũng gục ngã…Ta thấy đạo bạch quang kia bỗng nhiên vòng lại, chỉ kịp nghiêng ngươi, nó xẹt qua vai ta với tốc độ khủng khiếp. Nhưng …nhưng sau lưng ta là Nhị ca, Tứ ca bọn họ nhãn lực kém cỏi hơn nên cuối cùng phải lãnh chịu hậu quả này…”
Hoa Lân thấy hắn tỏ ra tuyệt vọng nên vội vàng an ủi nói: “Yên tâm đi! Nếu nó quay lại, ta nhất định bắt nó phải trả giá!” đoạn lại quay đầu lại nói với Thu Uyển Ly: “Ngươi chú ý theo sát ta nhé? Không được chạy lung tung nghe chưa?”
Thực ra câu nói này thực thừa thãi, ở nơi này Thu Uyển Ly nào dám rời hắn nửa bước? Giờ đây nghe hắn nói vậy, nàng ta càng vui mừng, vươn tay ngọc ra nắm chặt lấy ống tay áo Hoa Lân, cặp mắt sáng ngời chăm chăm nhìn hắn.
Hoa Lân bỗng nâng Hà Chiếu Kiếm lên, nói: “Đi nào! Chúng ta quay lại toà nhà hoang một chuyến, hôm nay nhất định phải phá được trận nhãn”
Tiễn Duyệt hoảng hốt nói: “Nhưng…Chỉ có điều chúng ta nào thấy được lối ra”
Hoa Lân chỉ về phía bên phải nói: “Nơi này ngay sát nhà hoang, chỉ cách khoảng mười trượng về phía bên phải, theo sát ta nhé!”, nói xong nắm lấy Thu Uyển Ly dẫn đường cất bước.
Tiễn Duyệt quay đầu sang cảm thấy kì lạ, nơi đó có đường đi ư? Chỉ là bụi rậm hỗn độn nào có thể vượt qua.
Nào ngờ Hoa Lân vung Hà Chiếu Kiếm phạt tới trước mặt, một luồng kiếm quang đỏ sậm lao ra, xuyên thấu qua bụi gai rậm rạp, bổ về đằng xa. Vậy mà bụi cây phía trước tịnh không hề động đậy, ngược lại từ xa xa truyền lại tiếng cây cối gẫy đổ.
Hoa Lân dắt tay Thu Uyển Ly, chẳng thèm để ý đến gai góc sắc nhọn, phăm phăm bước đi. Tiễn Duyệt lúc này mới tâm phục khẩu phục, bám sát theo Hoa Lân. Không gian trước mặt bỗng tối sầm lại, đi được vài bước mới nhận ra một mảng cây cối phạm vi khoảng năm trượng đã bị chiêu kiếm vừa rồi của Hoa Lân san bằng, trong lòng hắn cảm thấy cực kì kinh hãi, thực không ngòi bút nào tả xiết.
Ba người cuối cùng cũng đi xuyên qua rừng cây, chỉ thấy một bức tường đổ nát, phảng phất kèm theo không khí quỷ dị. Hoa Lân tung một cước về phía bức tường, chỉ nghe “Oanh” một tiếng nổ vang, bức tường trước mặt đã sụp xuống một mảng lớn. Tiếp đến, hắn hiên ngang rảo bước tiến lên, làm cho Thu Uyển Ly phải đưa tay lên bịt chặt mũi, cuống cuồng phe phẩy xua tro bụi, than thở: “Sư phụ bá đạo quá thể!”
Hoa Lân cười nói: “Cái này mà gọi là bá đạo hả? Đại môn nào ta cũng đều dẫm đạp lên hết”
Tiễn Duyệt bừng lên một trận xấu hổ…
/362
|