Hoa Lân đang định tiếp lời thì Minh Kiếm thấy tình hình không ổn nên vội cười xoà nói: “Sơ suất quá, sơ suất quá! Vị huynh đệ này cũng giống ta, vừa mới tiến vào Hắc Tích Sơn, mong mọi người lượng thứ. Khặc khặc, bây giờ đã tề tựu đủ người, chúng ta nên hành động thế nào đây?”
Hoa Lân không muốn làm cho Minh Kiếm phải khó xử hơn nữa, nghe vậy chỉ còn biết nhún vai yên lặng. Nam tử râu xồm kia cũng có phần rộng lượng, thấy Minh Kiếm chủ ý chuyển đề tài thì cũng chẳng cố chấp truy cứu nữa.
Minh Kiếm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên gã trung niên đang ngồi giữa mở bừng mắt nói: “Khoan đã! Mặc dù nhân sự đã tề tựu đủ, nhưng đáng tiếc là tu vi của vị tiểu bằng hữu này thấp quá, có lẽ chẳng giải được kết giới. Mà nếu như vậy, chúng ta sẽ không có khả năng xâm nhập vào trong được. Mọi người nghĩ sao?”
Khoé miệng Minh Kiếm khẽ động, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, bởi vì hắn nhận thấy rõ ràng cả bốn người kia đều không muốn giữ Hoa Lân lại. Mặc dù trong đầu vừa nảy ra một đề xuất hợp lí nhưng hắn cũng chỉ là một thành viên mới, thật sự không tiện đưa ra chủ trương.
Do dự hồi lâu, Minh Kiếm bất đắc dĩ cười khổ, quay ra nói với Hoa Lân: “Tiểu huynh đệ, thật ngại quá, ta cũng không thể giúp được ngươi. Sự tình là thế này: hang của Thực Cốt Long nằm ở mé dưới Thuỷ Liêm Động. Nhưng tại cửa hang có án ngữ một đạo kết giới cực kì lợi hại, phải dùng đến Ngũ hành đại trận mới có thể mở được kết giới mà xông vào. Hơn nữa trong đầm nước còn ẩn chứa kịch độc, ngay cả “phòng ngự tráo” của chúng ta cũng không chống đỡ nổi. Cho nên…”
“Kết giới?...Oh!” Hoa Lân giật mình hiểu ra, lướt nhìn bốn người đang ngồi trên mặt đất, nhận thấy bọn họ cũng chẳng thân thiện lắm với mình nên gật đầu với Minh Kiếm mà nói: “Ta hiểu tâm ý ngươi, đa tạ Minh Kiếm huynh! Chỉ có điều, mục đích ta tới đây không phải vì bảo vật nên dù có gia nhập nhóm các ngươi hay không cũng chẳng quan trọng…Xin cáo từ!”, nói xong liền rảo bước ra khỏi khu rừng.
Hắn vừa đi khỏi, nam tử râu xồm lập tức tấm tắc khen ngợi: “Ài! Không ngờ tiểu tử kia lại có khí phách như vậy!”
Gã trung niên sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu đầy ẩn ý nói: “Mọi người phải hết sức cẩn thận, đề phòng người đó làm hỏng mất đại sự!”
Minh Kiếm nghe vậy, không khỏi lại cau mày.
…….
Hoa Lân ra khỏi khu rừng, vội bước đến bên bờ huyền nhai, quan sát Hắc Long Đàm sâu thăm thẳm mé dưới, tâm tư thật sự bấn loạn. Nguyên Anh Kỳ thì sao? Thế nào mà mọi người nơi này đều liệt mình vào hàng vãn bối cơ chứ? Hôm nay mới chỉ tranh luận một câu, tất cả bọn họ đã có thành kiến với mình. Hừ! Một ngày nào đó nhất định ta sẽ cho các ngươi thưởng thức thực lực của bổn thiếu gia!”
Vừa miên man suy nghĩ, hắn vừa ngó xuống đầm nước dưới kia, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, không kìm được bật cười ha hả nói: “Lão tử nhất định sẽ “tiên hạ thủ vi cường”, đoạt hết bảo vật, xem các ngươi còn đắc ý được không? Hắc hắc…”.
Nghĩ vậy, Hoa Lân bỗng vỗ đùi đen đét, chẳng phải mình đang tìm kiếm một huyệt động sao? May mắn thay dưới kia lại cũng chính là hang của Thực Cốt Long, chỉ cần cho con ma long này mò ra ngoài săn mồi, mình sẽ thừa cơ lẻn vào rồi bố trí vài cơ quan để tập kích nó. Cứ như vậy, chẳng những thu thập được Thực Cốt Huyết mà còn có thể vơ vét hết bảo vật bên trong. Hắc hắc…
Hoa Lân đứng bên bờ huyền nhai, dốc hết trí lực tính toán kĩ lưỡng từng bước một, vạch ra phương án hành động cụ thể. Đầu tiên phải nắm rõ thói quen kiếm ăn của Thực Cốt Long, nếu không tuỳ tiện xâm nhập e rằng chỉ là đi vào chỗ chết.
Bước thứ hai: sau khi đã hiểu rõ thói quen kiếm ăn của Thực Cốt Long thì hàng ngày phải canh chừng ngay gần cửa hang, như vậy mới biết được khoảng thời gian chừng nào nó đi săn mồi, chừng nào nó trở về.
Bước thứ ba: thực hiện điều này khẩn cấp. Bản thân mình phải mau chóng tìm được chỗ ẩn náu, bằng không sẽ lập tức biến thành mồi ngon cho Thực Cốt Long, vậy thì chẳng còn gì để nói.
Bước thứ tư: sau khi tìm hiểu rõ ràng thói quen của Thực Cốt Long, chớp lấy thời cơ điều tra cụ thể “Long huyệt”. Dò xét xem “kết giới” mà lúc trước Minh Kiếm đề cập đến rốt cục lợi hại thế nào? Liệu Phần Tinh Luân có thể công phá nổi không?.
Bước thứ năm: việc đảm bảo an toàn cũng cần phải được tính toán cẩn thận! Nếu mà Thực Cốt Long đột ngột về hang thì mình phải ứng phó thế nào? Chỉ có tuyệt đối không được sơ suất mới thành đại sự được.
Bước thứ sáu: nếu may mắn vào được “Long huyệt”, phải nhanh chóng thăm dò địa thế, sau đó tính toán nguyên liệu để tạo lập cơ quan.
Bước thứ bảy: ……
………
Hoa Lân đem hết thảy ra tính toán một hồi, rốt cục liệt kê ra mười lăm phương án đối phó, sau cùng mới xoay người rời huyền nhai. Hắn dự định tìm một nơi ẩn náu an toàn rồi lại giám sát động tĩnh của Thực Cốt Long.
Cũng may, nguồn nước của Hắc Long Đàm có thể nói là rất dồi dào, địa chất cực kì phì nhiêu, chính vì vậy rừng rậm hai bên bờ đầm nước này vô cùng xanh tốt, dù có cả trăm người ẩn bên trong cũng chẳng thành vấn đề. Hoa Lân định tạo ra một gian mật thất ngay giữa rừng, nắm lấy Hà Chiếu Kiếm, bắt chước những người lúc nãy, bước vào phạt đi một mảng cỏ lớn, tạo ra một huyệt động bí mật, dùng làm chỗ dừng chân tạm thời.
Sau khi hắn thu dọn sạch sẽ, lại ngẩng đầu nhìn lên vòm lá phía trên, nhận thấy chúng hoàn toàn che khuất tầm nhìn từ bên ngoài vào nên yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhân loại thực ra vẫn là loài trí tuệ nhất trong vạn vật, Thực Cốt Long cho dù có là ma thú chí tôn cũng không thể ngờ được lại có kẻ mai phục ngay trước hang ổ của mình.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Hoa Lân không dám ngủ, cũng chẳng dám ngồi thiền luyện công, chỉ có thể nhẫn nại chờ đến khi trời sáng. Độc trùng trên mặt đất thì nhiều vô kể, hắn đã đập chết rất nhiều rồi mà chúng vẫn cuồn cuộn kéo đến.
Cuối cùng bình minh cũng đến, mặt trời còn chưa mọc đằng đông, đã nghe từ phía Hắc Long Đàm truyền đến một tiếng rồng gầm, làm cho hắn sợ hãi run lên, vội vàng nín thở, chẳng dám nhúc nhích chút nào.
Người ta thường nói: “Thần long thiên tường, nhật xuất đông phương”(thần long bay lên không, mặt trời tất mọc lên đằng đông).
Cho dù Thực Cốt Long bị liệt vào hàng ma thú tàn ác nhất nhưng thực tế nó vẫn là một loài thuộc tộc “Thần long”, lúc này vừa mới tới thần thời ba khắc (khoảng thời gian 7-9h sáng), nó cũng giống như các loài thần long khác chuẩn bị xuất động - Từ “thần” cũng có nguồn gốc từ đây.
Sau tiếng rồng gầm, cảnh vật bên ngoài lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Hồi lâu sau, Hoa Lân cũng không chắc là Thực Cốt Long đã rời Hắc Long Đàm chưa nữa nhưng hắn chẳng thể trì hoãn thêm. Hắn cẩn thận, từ từ ngó đầu ra, ngó nghiêng bốn phía xung quanh. Lúc này, chỉ thấy xuất hiện một người bên bờ huyền nhai, chính là nam tử râu xồm mà hôm qua đã gây hấn với mình.
Rốt cục Hoa Lân cũng thở phào nhẹ nhõm, xách Hà Chiếu Kiếm, ưỡn ngực nghênh ngang bước ra, làm bộ như vừa rồi chẳng có chút sợ sệt nào.
Tới bên bờ huyền nhai, hắn cũng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy có bốn bóng người bên dưới, bọn họ đang đạp phi kiếm, lơ lửng trên mặt hồ, dường như đang trao đổi với nhau điều gì đó.
Hoa Lân khẽ cười, biết nam tử râu xồm đứng ở kia chính là để cảnh giới nên xuất ra Hà Chiếu Kiếm lao xuống. Sự xuất hiện của Hoa Lân liền làm cho bọn người bực mình, thầm nghĩ hôm qua tên tiểu tử kia còn khăng khăng nói không ham bảo vật nhưng bây giờ lại mò xuống đây làm gì?
Gã trung niên có vẻ mặt lạnh lùng lập tức ngẩng đầu quát lớn: “Tiểu bằng hữu! Dưới đầm nước có ẩn chứa kịch độc, tốt nhất ngươi mau rời khỏi đây, nếu không nhất thời sơ suất lại hại cả người khác lẫn bản thân!”
Hoa Lân đứng vững vàng trên phi kiêm, cao giọng nói: “Chẳng còn cách nào khác, muốn đối phó với Thực Cốt Long nên ta phải xuống đây thăm dò. Đương nhiên, nếu bảo vật hiện ngay trước mắt, có lẽ ta cũng không do dự mà vơ vét. Hắc hắc!”.
“Ngươi đến là để đối phó với Thực Cốt Long? Ha ha ha…”, mọi người đồng loạt cười rộ lên. Ngay đến cả Minh Kiếm cũng chẳng nhịn nổi cười, thầm nghĩ: gã tiểu huynh đệ này thật đúng là nói dối cũng chẳng biết cách.
Hoa Lân thấy họ không ngừng giễu cợt, trong lòng cũng buồn bực, thầm nghĩ: nói thật thì các ngươi lại không tin, xem ra cũng chẳng cần nhiều lời giải thích nữa…nên hắn đạp phi kiếm, tiếp tục lao xuống.
Lúc này hắn mới phát hiện, mặt nước của Hắc Long Đàm cực kì rộng lớn, ít ra cũng chừng hai mươi dặm, diện tích so với Bích Thuỷ Hồ trên Thiên Sơn lớn hơn gấp đôi.
Nhưng vì bốn phía đều bị huyền nhai bao bọc, tựa như một cái giếng nước dựng đứng, từ xa nhìn lại có cảm giác còn nhỏ hơn cả Bích Thuỷ Hồ. Chỉ có điều cảnh vật nơi này hiu quạnh, địa hình lại hiểm trở, làm cho người ta có cảm giác căng thẳng dị thường. Nói không ngoa, đây chính là “quỷ phủ, thần công” của thế giới thiên nhiên.
Chốc lát sau, Hoa Lân đã dừng xuống mặt nước, huyền nhai phía đối diện lộ ra một chiếc động lớn, một nửa chìm dưới nước, đầm nước trong vắt chầm chậm chảy vào trong, hình thành một con kênh chừng hai trượng, còn lại đều là một màn đen kịt, tựa hồ động sâu không đáy.
Giờ đây, trên nóc động rỉ xuống từng giọt, từng giọt nước, vang lên những tiếng “đinh đinh đông đông”, vui tai lạ thường. Nhưng điều làm cho người khác ngán ngẩm chính là trong động còn hiện diện một màn quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên đó chính là kết giới của “long huyệt”.
Minh Kiếm cùng ba gã lạ mặt kia đang đứng trước cửa động cùng nhau bàn bạc gì đó, chỉ nghe một người nói: “…ta đã thử qua rồi, kết giới này vững chắc dị thường, chắc là do ma long dùng yêu pháp trấn yểm, nếu chỉ dựa vào sức một người, khó lòng có thể đột phá được. Khang đại ca, người thử tính xem nên làm gì bây giờ? Rốt cục nên đợi hai cao thủ kia đến hay mạo hiểm từ dưới nước xâm nhập vào?”
“Khang đại ca” này chính là gã trung niên lạnh lùng, chỉ thấy hắn cau mày nói: “Vậy thì đợi một chút nữa đi. Lần trước ta thấy Lục sư huynh từ dưới nước lẻn vào trong, nào ngờ bỗng nhiên hắn ngoi lên mặt nước, gào lên đau đớn, trong nháy mặt toàn thân bị phân huỷ mà bỏ mạng. Đầm nước này có lẽ cũng chứa độc dịch giống Thực Cốt Long, chúng ta tuyệt đối không nên chạm vào, ta e ngay cả “phòng ngự tráo” cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
Hoa Lân sửng sốt, hắn đứng sau lưng bọn họ đã nghe rõ câu chuyện, thầm nghĩ thật là trùng hợp. Khi bản thân bị Thánh Thanh Viện bắt giam tại Huyền Băng Thiên, hắn phát hiện băng long ở Huyền Băng Thiên cũng giống như vậy, thích sống bên bờ hồ. Hơn nữa, Huyền Băng Hồ giá lạnh kia cũng nguy hiểm khôn cùng, nếu ai đó không cẩn thận, chỉ cần khẽ chạm vào hồ nước thì sẽ lập tức bị đóng băng mà chết. Nói vậy, chẳng lẽ thần long đều có đặc tính như thế? Từ đó suy ra, lần sau nếu lại chạm trán với “Hoả long”, chưa biết chừng hang ổ của nó chính là ở “Dung nham địa đái”.
Hoa Lân biết nhiều khả năng như thế nên bật cười ha hả nói: “Hoá ra là như vậy, lần sau ta sẽ hết sức lưu ý, lưu ý!”
Tất cả mọi người đều bị tràng cười của hắn cắt ngang câu chuyện, Minh Kiếm vội quay đầu lại hỏi: “Long huynh đệ sao thế? Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra biện pháp xâm nhập vào động?”
“Ách…Điều này….chưa hề nghĩ ra!”, Hoa Lân nghe vậy cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
Đứng bên phải Minh Kiếm là một gã thân hình đồ sộ, tai to mặt lớn. Hắn bỗng quát lớn: “Tiểu huynh đệ, ngươi chớ nên tuỳ tiện mò mẫm đến đây! Tốt nhất ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, nếu chẳng may, Thực Cốt Long bất ngờ quay lại thì sợ rằng ngươi không có cơ hội chạy nữa đâu!”
Hoa Lân nhướng mày lên, thầm nghĩ: nếu lão tử chưa thi triển một chút thực lực cho các ngươi chiêm ngưỡng thì e rằng các ngươi còn cho ta là phế nhân. Vì vậy hắn vênh váo cười cợt: “Nếu không nhầm, các ngươi đều là cao thủ, sao bây giờ lại “rụt cổ, co vòi lại thế? Tất cả tránh hết ra, hôm nay cho các ngươi thưởng thức thủ đoạn của bổn thiếu gia. Hừ!”.
……..
Hoa Lân không muốn làm cho Minh Kiếm phải khó xử hơn nữa, nghe vậy chỉ còn biết nhún vai yên lặng. Nam tử râu xồm kia cũng có phần rộng lượng, thấy Minh Kiếm chủ ý chuyển đề tài thì cũng chẳng cố chấp truy cứu nữa.
Minh Kiếm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên gã trung niên đang ngồi giữa mở bừng mắt nói: “Khoan đã! Mặc dù nhân sự đã tề tựu đủ, nhưng đáng tiếc là tu vi của vị tiểu bằng hữu này thấp quá, có lẽ chẳng giải được kết giới. Mà nếu như vậy, chúng ta sẽ không có khả năng xâm nhập vào trong được. Mọi người nghĩ sao?”
Khoé miệng Minh Kiếm khẽ động, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, bởi vì hắn nhận thấy rõ ràng cả bốn người kia đều không muốn giữ Hoa Lân lại. Mặc dù trong đầu vừa nảy ra một đề xuất hợp lí nhưng hắn cũng chỉ là một thành viên mới, thật sự không tiện đưa ra chủ trương.
Do dự hồi lâu, Minh Kiếm bất đắc dĩ cười khổ, quay ra nói với Hoa Lân: “Tiểu huynh đệ, thật ngại quá, ta cũng không thể giúp được ngươi. Sự tình là thế này: hang của Thực Cốt Long nằm ở mé dưới Thuỷ Liêm Động. Nhưng tại cửa hang có án ngữ một đạo kết giới cực kì lợi hại, phải dùng đến Ngũ hành đại trận mới có thể mở được kết giới mà xông vào. Hơn nữa trong đầm nước còn ẩn chứa kịch độc, ngay cả “phòng ngự tráo” của chúng ta cũng không chống đỡ nổi. Cho nên…”
“Kết giới?...Oh!” Hoa Lân giật mình hiểu ra, lướt nhìn bốn người đang ngồi trên mặt đất, nhận thấy bọn họ cũng chẳng thân thiện lắm với mình nên gật đầu với Minh Kiếm mà nói: “Ta hiểu tâm ý ngươi, đa tạ Minh Kiếm huynh! Chỉ có điều, mục đích ta tới đây không phải vì bảo vật nên dù có gia nhập nhóm các ngươi hay không cũng chẳng quan trọng…Xin cáo từ!”, nói xong liền rảo bước ra khỏi khu rừng.
Hắn vừa đi khỏi, nam tử râu xồm lập tức tấm tắc khen ngợi: “Ài! Không ngờ tiểu tử kia lại có khí phách như vậy!”
Gã trung niên sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu đầy ẩn ý nói: “Mọi người phải hết sức cẩn thận, đề phòng người đó làm hỏng mất đại sự!”
Minh Kiếm nghe vậy, không khỏi lại cau mày.
…….
Hoa Lân ra khỏi khu rừng, vội bước đến bên bờ huyền nhai, quan sát Hắc Long Đàm sâu thăm thẳm mé dưới, tâm tư thật sự bấn loạn. Nguyên Anh Kỳ thì sao? Thế nào mà mọi người nơi này đều liệt mình vào hàng vãn bối cơ chứ? Hôm nay mới chỉ tranh luận một câu, tất cả bọn họ đã có thành kiến với mình. Hừ! Một ngày nào đó nhất định ta sẽ cho các ngươi thưởng thức thực lực của bổn thiếu gia!”
Vừa miên man suy nghĩ, hắn vừa ngó xuống đầm nước dưới kia, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, không kìm được bật cười ha hả nói: “Lão tử nhất định sẽ “tiên hạ thủ vi cường”, đoạt hết bảo vật, xem các ngươi còn đắc ý được không? Hắc hắc…”.
Nghĩ vậy, Hoa Lân bỗng vỗ đùi đen đét, chẳng phải mình đang tìm kiếm một huyệt động sao? May mắn thay dưới kia lại cũng chính là hang của Thực Cốt Long, chỉ cần cho con ma long này mò ra ngoài săn mồi, mình sẽ thừa cơ lẻn vào rồi bố trí vài cơ quan để tập kích nó. Cứ như vậy, chẳng những thu thập được Thực Cốt Huyết mà còn có thể vơ vét hết bảo vật bên trong. Hắc hắc…
Hoa Lân đứng bên bờ huyền nhai, dốc hết trí lực tính toán kĩ lưỡng từng bước một, vạch ra phương án hành động cụ thể. Đầu tiên phải nắm rõ thói quen kiếm ăn của Thực Cốt Long, nếu không tuỳ tiện xâm nhập e rằng chỉ là đi vào chỗ chết.
Bước thứ hai: sau khi đã hiểu rõ thói quen kiếm ăn của Thực Cốt Long thì hàng ngày phải canh chừng ngay gần cửa hang, như vậy mới biết được khoảng thời gian chừng nào nó đi săn mồi, chừng nào nó trở về.
Bước thứ ba: thực hiện điều này khẩn cấp. Bản thân mình phải mau chóng tìm được chỗ ẩn náu, bằng không sẽ lập tức biến thành mồi ngon cho Thực Cốt Long, vậy thì chẳng còn gì để nói.
Bước thứ tư: sau khi tìm hiểu rõ ràng thói quen của Thực Cốt Long, chớp lấy thời cơ điều tra cụ thể “Long huyệt”. Dò xét xem “kết giới” mà lúc trước Minh Kiếm đề cập đến rốt cục lợi hại thế nào? Liệu Phần Tinh Luân có thể công phá nổi không?.
Bước thứ năm: việc đảm bảo an toàn cũng cần phải được tính toán cẩn thận! Nếu mà Thực Cốt Long đột ngột về hang thì mình phải ứng phó thế nào? Chỉ có tuyệt đối không được sơ suất mới thành đại sự được.
Bước thứ sáu: nếu may mắn vào được “Long huyệt”, phải nhanh chóng thăm dò địa thế, sau đó tính toán nguyên liệu để tạo lập cơ quan.
Bước thứ bảy: ……
………
Hoa Lân đem hết thảy ra tính toán một hồi, rốt cục liệt kê ra mười lăm phương án đối phó, sau cùng mới xoay người rời huyền nhai. Hắn dự định tìm một nơi ẩn náu an toàn rồi lại giám sát động tĩnh của Thực Cốt Long.
Cũng may, nguồn nước của Hắc Long Đàm có thể nói là rất dồi dào, địa chất cực kì phì nhiêu, chính vì vậy rừng rậm hai bên bờ đầm nước này vô cùng xanh tốt, dù có cả trăm người ẩn bên trong cũng chẳng thành vấn đề. Hoa Lân định tạo ra một gian mật thất ngay giữa rừng, nắm lấy Hà Chiếu Kiếm, bắt chước những người lúc nãy, bước vào phạt đi một mảng cỏ lớn, tạo ra một huyệt động bí mật, dùng làm chỗ dừng chân tạm thời.
Sau khi hắn thu dọn sạch sẽ, lại ngẩng đầu nhìn lên vòm lá phía trên, nhận thấy chúng hoàn toàn che khuất tầm nhìn từ bên ngoài vào nên yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhân loại thực ra vẫn là loài trí tuệ nhất trong vạn vật, Thực Cốt Long cho dù có là ma thú chí tôn cũng không thể ngờ được lại có kẻ mai phục ngay trước hang ổ của mình.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Hoa Lân không dám ngủ, cũng chẳng dám ngồi thiền luyện công, chỉ có thể nhẫn nại chờ đến khi trời sáng. Độc trùng trên mặt đất thì nhiều vô kể, hắn đã đập chết rất nhiều rồi mà chúng vẫn cuồn cuộn kéo đến.
Cuối cùng bình minh cũng đến, mặt trời còn chưa mọc đằng đông, đã nghe từ phía Hắc Long Đàm truyền đến một tiếng rồng gầm, làm cho hắn sợ hãi run lên, vội vàng nín thở, chẳng dám nhúc nhích chút nào.
Người ta thường nói: “Thần long thiên tường, nhật xuất đông phương”(thần long bay lên không, mặt trời tất mọc lên đằng đông).
Cho dù Thực Cốt Long bị liệt vào hàng ma thú tàn ác nhất nhưng thực tế nó vẫn là một loài thuộc tộc “Thần long”, lúc này vừa mới tới thần thời ba khắc (khoảng thời gian 7-9h sáng), nó cũng giống như các loài thần long khác chuẩn bị xuất động - Từ “thần” cũng có nguồn gốc từ đây.
Sau tiếng rồng gầm, cảnh vật bên ngoài lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Hồi lâu sau, Hoa Lân cũng không chắc là Thực Cốt Long đã rời Hắc Long Đàm chưa nữa nhưng hắn chẳng thể trì hoãn thêm. Hắn cẩn thận, từ từ ngó đầu ra, ngó nghiêng bốn phía xung quanh. Lúc này, chỉ thấy xuất hiện một người bên bờ huyền nhai, chính là nam tử râu xồm mà hôm qua đã gây hấn với mình.
Rốt cục Hoa Lân cũng thở phào nhẹ nhõm, xách Hà Chiếu Kiếm, ưỡn ngực nghênh ngang bước ra, làm bộ như vừa rồi chẳng có chút sợ sệt nào.
Tới bên bờ huyền nhai, hắn cũng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy có bốn bóng người bên dưới, bọn họ đang đạp phi kiếm, lơ lửng trên mặt hồ, dường như đang trao đổi với nhau điều gì đó.
Hoa Lân khẽ cười, biết nam tử râu xồm đứng ở kia chính là để cảnh giới nên xuất ra Hà Chiếu Kiếm lao xuống. Sự xuất hiện của Hoa Lân liền làm cho bọn người bực mình, thầm nghĩ hôm qua tên tiểu tử kia còn khăng khăng nói không ham bảo vật nhưng bây giờ lại mò xuống đây làm gì?
Gã trung niên có vẻ mặt lạnh lùng lập tức ngẩng đầu quát lớn: “Tiểu bằng hữu! Dưới đầm nước có ẩn chứa kịch độc, tốt nhất ngươi mau rời khỏi đây, nếu không nhất thời sơ suất lại hại cả người khác lẫn bản thân!”
Hoa Lân đứng vững vàng trên phi kiêm, cao giọng nói: “Chẳng còn cách nào khác, muốn đối phó với Thực Cốt Long nên ta phải xuống đây thăm dò. Đương nhiên, nếu bảo vật hiện ngay trước mắt, có lẽ ta cũng không do dự mà vơ vét. Hắc hắc!”.
“Ngươi đến là để đối phó với Thực Cốt Long? Ha ha ha…”, mọi người đồng loạt cười rộ lên. Ngay đến cả Minh Kiếm cũng chẳng nhịn nổi cười, thầm nghĩ: gã tiểu huynh đệ này thật đúng là nói dối cũng chẳng biết cách.
Hoa Lân thấy họ không ngừng giễu cợt, trong lòng cũng buồn bực, thầm nghĩ: nói thật thì các ngươi lại không tin, xem ra cũng chẳng cần nhiều lời giải thích nữa…nên hắn đạp phi kiếm, tiếp tục lao xuống.
Lúc này hắn mới phát hiện, mặt nước của Hắc Long Đàm cực kì rộng lớn, ít ra cũng chừng hai mươi dặm, diện tích so với Bích Thuỷ Hồ trên Thiên Sơn lớn hơn gấp đôi.
Nhưng vì bốn phía đều bị huyền nhai bao bọc, tựa như một cái giếng nước dựng đứng, từ xa nhìn lại có cảm giác còn nhỏ hơn cả Bích Thuỷ Hồ. Chỉ có điều cảnh vật nơi này hiu quạnh, địa hình lại hiểm trở, làm cho người ta có cảm giác căng thẳng dị thường. Nói không ngoa, đây chính là “quỷ phủ, thần công” của thế giới thiên nhiên.
Chốc lát sau, Hoa Lân đã dừng xuống mặt nước, huyền nhai phía đối diện lộ ra một chiếc động lớn, một nửa chìm dưới nước, đầm nước trong vắt chầm chậm chảy vào trong, hình thành một con kênh chừng hai trượng, còn lại đều là một màn đen kịt, tựa hồ động sâu không đáy.
Giờ đây, trên nóc động rỉ xuống từng giọt, từng giọt nước, vang lên những tiếng “đinh đinh đông đông”, vui tai lạ thường. Nhưng điều làm cho người khác ngán ngẩm chính là trong động còn hiện diện một màn quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên đó chính là kết giới của “long huyệt”.
Minh Kiếm cùng ba gã lạ mặt kia đang đứng trước cửa động cùng nhau bàn bạc gì đó, chỉ nghe một người nói: “…ta đã thử qua rồi, kết giới này vững chắc dị thường, chắc là do ma long dùng yêu pháp trấn yểm, nếu chỉ dựa vào sức một người, khó lòng có thể đột phá được. Khang đại ca, người thử tính xem nên làm gì bây giờ? Rốt cục nên đợi hai cao thủ kia đến hay mạo hiểm từ dưới nước xâm nhập vào?”
“Khang đại ca” này chính là gã trung niên lạnh lùng, chỉ thấy hắn cau mày nói: “Vậy thì đợi một chút nữa đi. Lần trước ta thấy Lục sư huynh từ dưới nước lẻn vào trong, nào ngờ bỗng nhiên hắn ngoi lên mặt nước, gào lên đau đớn, trong nháy mặt toàn thân bị phân huỷ mà bỏ mạng. Đầm nước này có lẽ cũng chứa độc dịch giống Thực Cốt Long, chúng ta tuyệt đối không nên chạm vào, ta e ngay cả “phòng ngự tráo” cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
Hoa Lân sửng sốt, hắn đứng sau lưng bọn họ đã nghe rõ câu chuyện, thầm nghĩ thật là trùng hợp. Khi bản thân bị Thánh Thanh Viện bắt giam tại Huyền Băng Thiên, hắn phát hiện băng long ở Huyền Băng Thiên cũng giống như vậy, thích sống bên bờ hồ. Hơn nữa, Huyền Băng Hồ giá lạnh kia cũng nguy hiểm khôn cùng, nếu ai đó không cẩn thận, chỉ cần khẽ chạm vào hồ nước thì sẽ lập tức bị đóng băng mà chết. Nói vậy, chẳng lẽ thần long đều có đặc tính như thế? Từ đó suy ra, lần sau nếu lại chạm trán với “Hoả long”, chưa biết chừng hang ổ của nó chính là ở “Dung nham địa đái”.
Hoa Lân biết nhiều khả năng như thế nên bật cười ha hả nói: “Hoá ra là như vậy, lần sau ta sẽ hết sức lưu ý, lưu ý!”
Tất cả mọi người đều bị tràng cười của hắn cắt ngang câu chuyện, Minh Kiếm vội quay đầu lại hỏi: “Long huynh đệ sao thế? Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra biện pháp xâm nhập vào động?”
“Ách…Điều này….chưa hề nghĩ ra!”, Hoa Lân nghe vậy cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
Đứng bên phải Minh Kiếm là một gã thân hình đồ sộ, tai to mặt lớn. Hắn bỗng quát lớn: “Tiểu huynh đệ, ngươi chớ nên tuỳ tiện mò mẫm đến đây! Tốt nhất ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, nếu chẳng may, Thực Cốt Long bất ngờ quay lại thì sợ rằng ngươi không có cơ hội chạy nữa đâu!”
Hoa Lân nhướng mày lên, thầm nghĩ: nếu lão tử chưa thi triển một chút thực lực cho các ngươi chiêm ngưỡng thì e rằng các ngươi còn cho ta là phế nhân. Vì vậy hắn vênh váo cười cợt: “Nếu không nhầm, các ngươi đều là cao thủ, sao bây giờ lại “rụt cổ, co vòi lại thế? Tất cả tránh hết ra, hôm nay cho các ngươi thưởng thức thủ đoạn của bổn thiếu gia. Hừ!”.
……..
/362
|