Thấy tình thế không ổn, Hoa Lân hớt hải thốt lên: “Khoan đã, ta là Hoa Lân, với Ninh Tiêm... các người là... ấy chớ...!”
Nữ tử đầu lĩnh nhanh chóng khống chế ba huyệt mạch khiến Hoa Lân trở thành câm bặt, sau đó còn rút ra ba cây ngân trâm đâm vào trong cơ thể hắn rồi mới nói với tiểu cô nương lúc đó vẫn nằm thu lu trong lòng Hoa Lân: “Tiểu sư muội, muội buông hắn ta ra được rồi!” Đoạn quay lại hạ lệnh: “Lấy bao đay chùm lại, chúng ta mang hắn về cung!”
Lần đầu tiên bị chụp bao lên người, Hoa Lân tức đến muốn thổ huyết, hằn học nghĩ thầm: “Đợi thoát ra xong, để xem ta có lật tung cái Tiên Lăng Cung của các người lên không!”
Đang trong lúc tức tối, hắn có cảm giác mình bị nhấc bay lên trời. Một lúc lâu sau, cuối cùng mấy nữ tử kia cũng từ trên không đáp xuống. Hoa Lân tuy không thể nhìn nhưng tai vẫn khá nhạy bén, đoán hình như đó là phân điện của Tiên Lăng Cung.
Từ phía xa truyền đến giọng một nữ tử: “Ây a, Giáng Tuyết tỉ tỉ thật lợi hại đó, đúng là đã bắt được hắn rồi sao?”
Nữ tử đầu cười lên lanh lảnh: “Không phải ta bắt, tất cả đều là công lao của Tử Linh sư muội! Được rồi, chúng ta vào trong đã...”
Hoa Lân cảm giác hắn được mang vào một tòa đại điện vì lúc này giọng nói ai cũng dường như to hơn, có cả hồi âm vọng lại. Chỉ nghe nữ tử tên Giáng Tuyết kia nói: “Tam muội, ngũ muội... phiền nhị muội đi Phần Tinh Tông một chuyến, nói chúng ta đã bắt được người mà họ cần, bảo họ lập tức mang thứ đó đến. Nhớ là khẩu khí phải cứng rắn một chút, cứ nói chúng ta không chờ quá giờ... Thất muội và Tử Linh muội, hai muội nhốt tên khốn này vào Cửu Tinh Tuyệt Quang Trận, nhớ dùng Hàn Băng Trâm phong toả kinh mạch hắn và khai mở tất cả trận pháp phòng ngự, không cho bất cứ ai lại gần!”
Hai thiếu nữ vâng lệnh, mau mắn đưa Hoa Lân rời đại điện. Sau năm lần bảy lượt lòng vòng, có vẻ như về phía hậu viện, cuối cùng một cửa đạo mở ra, hàng loạt cơ quan được khởi động, hai người xách Hoa Lân đi vào một địa đạo sâu hun hút.
Lối đi dằng dặc cảm tưởng như không có tận cùng, hai nàng vừa đi vừa cười nói râm ran. Thiếu nữ có tên Tử Linh hỏi: “Minh Quyên tỉ à, chúng ta dùng người này trao đổi thứ gì với Phần Tinh Tông vậy?”
Nữ tử kia đáp: “Ta cũng chỉ là nghe lại, Giáng Tuyết tỉ nói là dùng hắn để đổi lấy bộ thứ hai của Phạn Mật Tâm Kinh với Phần Tinh Tông. Nếu cuộc trao đổi này thành công, thực lực Tiên Lăng Cung chúng ta nhất định vượt qua Thánh Thanh Viện, đến khi ấy cả muội và ta cũng có thể tu luyện Tiên thuật thượng tầng nữa đó...!”
“A... thật sao?” Tiểu cô nương Tử Linh vui mừng liến thoắng: “Như thế... như thế chẳng phải chúng ta có thể tung hoành cả Tu Chân Giới này ư?”
“Tất nhiên rồi, vì thế kẻ này vô cùng quan trọng, chúng ta phải khởi động toàn bộ Tuyệt Quang Trận giam hắn lại.”
Nghĩ một lúc, Tử Linh lại hỏi: “Ấy, nhưng Minh Quyên tỉ này, Phạn Mật Tâm Kinh giá trị liên thành như vậy, một mình hắn ta có thể đổi được không? Lẽ nào Phần Tinh Tông chịu nghe theo sự sắp đặt của chúng ta?”
Minh Quyên cười giòn: “Nếu là ai khác tất nhiên là không thể, nhưng Liệt Thiên Đại Trận của Phần Tinh Tông hiện đang chỉ thiếu ba người là có thể thi triển được, mà gã trong tay chúng ta chính là người quan trọng nhất... Vì thế mà ta cho rằng giá trị của hắn còn có thể đổi được cả bộ Phạn Mật Tâm Kinh nữa kia. Nhưng Giáng Tuyết tỉ tỉ bảo thủ quá đi, chỉ muốn lấy bộ thứ hai trong đó. Đúng là quá lợi lộc cho Phần Tinh Tông mà!”....
Hoa Lân nghe mà không khỏi giật thót mình, nghĩ thầm lũ yêu nữ này lại dám lấy bổn thiếu gia để trao đổi lấy “Phạn Mật Tâm Kinh” gì đó. Nếu quả thật rơi vào tay Phần Tinh Tông, cái mạng nhỏ của mình e khó giữ rồi. Vậy phải làm sao mới được đây? Không ngờ Tiên Lăng Cung lại hám lợi đến trắng trợn như vậy, thật là khiến người ta thất vọng!
Còn đang trong cơn phẫn nộ, hai thiếu nữ kia chợt mở một cánh cửa đá, xách hắn bước vào.
Minh Quyên cởi miệng bao đay, Tử Linh nhanh chóng khởi động trận pháp. Một luồng ánh sáng lóe lên, một vòng hào quang đầy những lời chú vọe lên từ mặt đất, vây Hoa Lân vào giữa.
Hoa Lân cuối cùng cũng nhìn được xung quanh nhưng vẫn không thể nói được, cảm giác vô cùng khó chịu.
Minh Quyên thấy hắn mở trừng mắt, sợ đến giật bắn người, thảng thốt: “Ấy, sao hắn vẫn còn tỉnh vậy?”
Tử Linh nở nụ cười ngọt ngào: “Tên khốn này đúng là lợi hại, Giáng Tuyết tỉ tỉ rõ ràng đã phong toả kinh mạch của hắn, vậy mà chút nữa còn để hắn chạy mất. Hì hì…” Miệng vẫn cười, tay ngọc bất ngờ xuất hiện một cây trâm trong suốt, lẩm bẩm: “Hừm, nhưng có hàn băng trâm này thì hắn chạy đằng trời!” đoạn vỗ nhẹ một cái lên lưng Hoa Lân...
Cây hàn băng trâm lập tức cắm ngập vào cơ thể Hoa Lân, đồng thời nhanh chóng tan biến...
Hoa Lân tức tối nghiến chặt răng, bụng thầm lồng lộn, ả tiểu hồ ly này, trông bề ngoài ngây thơ đáng yêu, không ngờ lòng dạ lại thâm hiểm như vậy.
Minh Quyên thấy mặt hắn tái mét vì đau đớn nên có chút không nỡ, bèn đưa tay nhổ bỏ mấy cây ngân trâm phong tỏa huyệt mạch trên người, lại giải trừ á huyệt của hắn, dịu dàng: “Tạm khuất tất ngươi mấy ngày vậy, ba ngày nữa là không sao rồi...”
Nào ngờ Hoa Lân gầm lên: “Mau thả ta ra, các người biết ta là ai không? Trữ Tiêm Tuyết của các người là được chính ta cứu ra, nếu không thả... hừ, xem các người ăn nói thế nào với cô ta!”
Minh Quyên quả nhiên giật mình, ngơ ngác: “Ngươi thực sự quen Trữ Tiêm Tuyết tỉ?”
Tử Linh lập tức xen vào: “Đừng mắc lừa hắn! Tiêm Tuyết tỉ vừa mới về, nhìn bộ dạng hắn làm sao có thể quen biết với Tuyết Nhi tỉ được kia chứ? Nhất định là hắn nói bừa để gạt chúng ta... hừm… ta không mắc lừa ngươi đâu!” Nói đoạn kéo tay Minh Quyên chạy nhanh khỏi ám thất, để mặc Hoa Lân lồng lộn kêu la.
Hai người đi rồi, cánh cửa đá nặng trịch “rầm” một tiếng khép lại, bốn bề tức thì yên lặng, chỉ còn những vòng ánh sáng chói mắt vây kín Hoa Lân ở giữa. Hiện trạng trước mắt khiến hắn nhanh chóng khôi phục thần trí, nghĩ bụng: “Không được! Một khi Phần Tinh Tông đến thì ta chết chắc, phải nghĩ cách mau thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này!”
Nhưng vừa vận công thì lồng ngực chợt đau nhói, cây Hàn Băng Trâm quả nhiên lợi hại, chỉ cần Hoa Lân khẽ vận chân khí là kinh mạch chẳng khác nào bị nghìn mũi tên đâm. Một lúc không được, hắn bèn nhổm dậy bò đến gần vòng hào quang, chầm chậm đưa tay về phía trước... cảm giác như chạm phải một bức tường sắt, vừa cứng rắn vừa lạnh thấu xương cốt.
Hoa Lân đưa mắt nhìn ra, kinh hãi thấy trên mặt đất cứ cách hai thước lại có một vòng hào quang. Đếm sơ qua, lớn nhỏ cả thảy đến chín tầng, hắn trợn mắt nghĩ thầm có nhầm không vậy, sao lại dùng đến chín tầng phòng ngự để ngăn chặn một phế nhân đã mất hết võ công? Bọn yêu nữ này có còn là người không? (hic, đã yêu nữ thì sao là người được?)
Hết cách, Hoa Lân ủ dột ngồi bệt xuống đất, trong đầu chợt nghĩ đến một nghi hoặc đáng sợ.
Từ trước đến giờ hành tung của hắn đều phiêu diêu bất định, thần thông đến như Thánh Thanh Viện và Phần Tinh Tông đều không thể truy tìm nổi, Tiên Lăng Cung này dựa vào gì mà bắt được mình chứ? Lẽ nào đây đều là chủ ý của Trữ Tiêm Tuyết?
Có vẻ chỉ mỗi cách giải thích này là hợp lý, Hoa lân rùng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy cô cùng thất vọng đối với Trữ Tiêm Tuyết.
Nằm trên đất, trong đầu Hoa Lân toàn là giai ảnh của nàng ta, có điều lồng ngực lại như bị đè nén bởi một tảng đá khổng lồ khiến hắn bồn chồn, không thể nào bình tĩnh lại được. Trong khi đó, từng cử chỉ nụ cười của Trữ Tiêm Tuyết cứ hiện hữu trong đầu không sao có thể xóa nhòa khiến lòng Hoa Lân đau quằn quại, cảm giác như mình bị một người thân nhất bán đứng!
Lúc này, tổn thương mà Trữ Tiêm Tuyết gây ra khiến hắn quên Diệp Thanh, quên cả Thượng Quan Linh. Thật không hiểu đây có phải là sắp đặt của ông trời, cố ý để nàng ta đến gây họa cho mình không nữa?
Mang theo tâm trạng đau khổ, Hoa Lân cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ ấy lại bị liên tiếp những cơn ác mộng giày vò. Hắn thật hy vọng tất cả những đau khổ lúc này chỉ là một giấc mộng nam kha, sau khi tỉnh lại là có thể về được quê nhà, ngày ngày cùng Diệp Thanh lên núi gảy đàn, cuộc sống khi đó mới mỹ mãn làm sao...!
Thế nhưng hiện thực tàn khốc buộc hắn phải nhanh chóng hồi tỉnh. Vừa tỉnh lại Hoa Lân nghĩ ngay, nếu không thoát được nhanh thì muộn mất... Nghĩ thế, hắn lập tức vùng lên, đang định tìm cách phá giải Hàn Băng Trâm thì cảm giác về Trữ Tiêm Tuyết lại khiến không thể nào tĩnh tâm lại được...
Hoa Lân nghiến chặt răng, cố tự giải thích cho mình: “Rất có thể nàng vô can, có thể nàng không biết mình bị Tiên Lăng Cung bắt... Đúng, nhất định là như vậy!”
Để minh chứng cho sự trong sạch của Trữ Tiêm Tuyết, Hoa Lân lại tự nghĩ ra rất nhiều lý do này khác, cuối cùng trong đầu lóe sáng vì một ý nghĩ, không kiềm được phải thốt lên thành lời: “Nhất định không phải là ý của Trữ Tiêm Tuyết, bởi lẽ nàng không những giúp mình nâng cao tu vi lên Thanh Hư Cảnh Giới, còn dạy cho mình cả bộ Thiên Cực Cửu Chuyển Thần Công nữa. Phải biết rằng đố là bí mật bất truyền của Ninh gia, Trữ Tiêm Tuyết không thể tùy tiên truyền thụ cho người khác. Nếu thực sự muốn xuống tay với mình, nàng đâu cần phải truyền dạy tâm pháp ấy chứ?!”
Nói thế rồi gật đầu khẳng định: “Đúng, Tiêm Tuyết nhất định không biết mình bị Tiên Lăng Cung bắt. Nếu nàng biết, nhất định sẽ đến cứu mình ra!”
Rốt cuộc cũng có thể giải thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, Hoa Lân lập tức khôi phục lại thần trí.
Để thoát mạng, hắn chủ trương ép Hàn Băng Trâm đến huyệt Kiên Tỉnh rồi kìm nó lại ở đó. Tuy làm như vậy thì một tay không thể cử động nhưng chỉ cần thoát ra được, làm sao không tìm được biện pháp đả thông lại kinh mạch? Nghĩ là làm, Hoa Lân gắng chịu đau vận diệm hoả Phần Tinh Luân, nhưng đầu tiên còn khá một chút, dần dần cơn đau tăng lên đến khó bề chịu đựng...
Trong cơn đau Hoa Lân chợt nảy ra một nhận xét, một khi thủy hỏa tương xung thì đau đớn sẽ tăng gấp bội, thế là hắn phân tán chân nguyên, điều vận lại từ đầu Thủy hệ chân nguyên trong cơ thể hòng lấy hàn trị hàn, cảm giác quả nhiên có tốt hơn đôi chút.
Có điều cấm chế của Hàn Băng Trâm quả hết sức đáng sợ, cảm giác vẫn chẳng khác gì một cây kim xuyên thấu trong cơ thể, đau đớn không sao tả xiết. Chưa đầy nửa canh giờ Hoa Lân đã toát mồ hôi đầm đìa, cũng may mà Hàn Băng Trâm cuối cùng cũng bị ép đến gần Kiên Tỉnh huyệt, chỉ cần thêm nửa tuần trà nữa là hắn đạt được mục đích.
Đúng lúc ấy, chợt cửa mở “két” một tiếng, một bóng người thướt tha lướt vào. Hoa Lân lập tức ngừng vận công, lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nữ tử dung mạo lạnh tanh bước đến trước mặt...
Nữ nhân vận bộ váy xanh nhạt bó sát người, nổi bật những đường cong hoàn mỹ. Diềm váy sát đất, mỗi bước đi đều để lộ đôi gót sen mỹ miều. Dung mạo nàng ta có thể nói là khuynh nước khuynh thành, tuy vẻ mặt hết sức lạnh lùng nhưng lại càng làm nam nhân tăng khát vọng muốn chinh phục...
Mỹ nhân chậm rãi ngồi xuống trước mặt Hoa Lân, cặp mắt trong suốt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: “Lần này đúng là có chút đắc tội, ta thay mặt Tiên Lăng Cung xin lỗi ngươi, có điều chúng ta...”
Hoa Lân bất chợt ngắt ngang lời nàng ta: “Khoan đã... hình như ta gặp cô ở đâu rồi thì phải...?”
“Uh?” Nữ tử áo xanh thoáng khựng người, hỏi lại: “Vậy sao? Ngươi nói xem đã gặp ta ở đâu?”
Hoa Lân nhìn thẳng vào mặt đối phương, rành rọt: “Cô nương còn nhớ Thần Kiếm Sơn Trang chứ? Ta và chín đệ tử của các người giao đấu Lôi Điện Thuật, cô nương lúc đó hình như đứng cạnh Cầm Quán Vận quan sát. Ta nói có đúng không?”
Nữ tử áo xanh lại một lần nữa giật mình, gật đầu: “Quả nhiên lợi hại! Lẽ nào người gặp ai, chỉ cần nhìn qua một lần là đều có thể nhớ được?”
Hoa Lân lắc đầu: “Cái đó thì không phải. Thực ra là... là vì cô nương quả thực quá đẹp, tư sắc của Cầm Quán Vận cũng không thể lấn át được... Khi ấy ta có cảm tưởng trong mắt mình chỉ có cô nương nên mới nhớ rõ như vậy. Đáng tiếc ta còn chưa biết phương danh cô nương là gì, bây giờ có thể cho ta biết được không?”
Trình độ nói dối của Hoa Lân quả đã đạt đến đỉnh điểm, thực ra hắn sớm đã phát hiện các cô nương trong Tiên Lăng Cung này đều mặc váy áo màu xanh lục, chỉ có thiếu nữ trước mặt là ngoại lệ. Xiêm y xanh nhạt của nàng ta tuy không khác màu xanh lục bao nhiêu nhưng làm sao có thể qua được cặp mắt của Hoa Lân...? Mà lần này Hoa Lân nói dối cũng là vạn bất đắc dĩ, mục đích chính là phân tán chú ý vì sợ đối phương nhìn ra mình đang vận công, chứ nếu cô ta phát hiện lại tặng thêm một cây Hàn Băng Trâm nữa thì đúng là tàn đời...
Nữ tử áo xanh không ngờ Hoa Lân lại “thẳng thắn” như vậy, tuy có chút đường đột nhưng lại hết sức hữu dụng, mặt ửng đỏ: “Người ta đều gọi ta là Giáng Tuyết, mong rằng sau này ngươi đừng hận ta...”
Hoa Lân nghĩ bụng ông đây không hận mới lạ, đợi ông thoát ra rồi, nhất định sẽ lột sạch quần áo ngươi cho bõ tức! Song ngoài miệng vẫn leo lẻo: “Giáng tuyết giả, băng lãnh hồng hoa thị dã. Có bài thơ viết: Mãn thụ lục diệp dục đích thúy, hoa ban phiêu lạc tư giáng tuyết. Vì thế lại còn có ý chỉ hoa tuyết màu hồng phấn, đúng là kỳ cảnh hiếm thấy trong nhân gian, tên của cô nương quả nhiên thanh nhã thoát tục... hự!”
Giáng Tuyết lại ngây người ra, từ trước đến giờ nàng vốn lãnh đạm cô độc, làm gì có chuyện người nào dùng thơ để tán thưởng mình! Lúng túng lột lát mới nghĩ ra câu hỏi: “Câu thơ này là do ai viết? Sao ta chưa từng nghe bao giờ?”
Hoa Lân thầm cười nhạt, thơ là do bản thiếu gia tự biên, ngươi chưa nghe qua thì có gì là lạ? Ngoài miệng lại vẫn trịnh trọng: “Đây là thơ do một thi nhân nổi tiếng ở quê nhà ta viết ra, cô nương chưa từng đến quê ta tất nhiên là không biết rồi!”
Giáng Tuyết thấy trên trán hắn đổ mấy giọt mồ hôi lạnh, định nói gì đó lại thôi, nhưng cuối cũng vẫn không nhịn nổi: “Không nói những chuyện này nữa, thực ra lần này hành sự là ta cũng làm theo mệnh lệnh, hy vọng ngươi có thể hiểu cho. Theo suy đoán của ta thì hai ngày nữa ngươi có thể rời khỏi đây rồi, mong rằng sau này đừng ghi hận với Tiên Lăng Cung. Hơn nữa ngươi cũng đâu có tổn thất gì, thế nào đi nữa thì chúng ta cũng còn có chút liên quan, đồ đệ của ngươi ở Thần Kiếm Sơn Trang sống cũng tốt lắm, có thời gian sau này ngươi cứ tự nhiên đến thăm...”
Hoa Lân tức tối: “Còn sau này gì nữa, đợi Phần Tinh Tông đến là ta mất mạng rồi!”
Giáng Tuyết lấy làm lạ: “Vì sao? Chẳng lẽ giữa ngươi và Phần Tinh Tông đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Lân bực mình: “Còn hỏi ta? Cô nương lẽ ra phải rõ hơn ta chứ!”
Thấy Giáng Tuyết giả bộ ngây ngô, Hoa Lân vội chuyển sang đề tài khác, bởi nếu cô ta thẹn quá hóa giận mà làm căng lên, có thể hắn sẽ không còn cơ hội nữa, nghĩ vậy bèn nhìn thẳng vào Giáng Tuyết, trịnh trọng: “Cô nương biết ta là Hoa Lân đúng không? Vậy hẳn cô nương cũng biết Trữ Tiêm Tuyết chính là do ta cứu ra, nếu Trữ Tiêm Tuyết thực sự là người của Tiên Lăng Cung, như thế ta chính là ân nhân cứu mạng cô ta rồi. Vậy mà các người lại dùng ân nhân của Trữ Tiêm Tuyết để trao đổi với lũ Phần Tinh Tông đáng chết, các người không sợ Trữ Tiêm Tuyết giáng tội xuống chắc?”
Giáng Tuyết chau mày nghi hoặc: “Tiêm Tuyết tỉ tỉ là do ngươi cứu ra? Sao ta không thấy Tuyết tỉ nói gì?”
Hoa Lân không khỏi thất vọng, giọng bực dọc: “Cô nương gọi Tiêm Tuyết là gì? Tỉ tỉ? Hây... lần này đúng thật là hết rồi!” Bụng nghĩ Trữ Tiêm Tuyết sao lại chẳng có chút địa vị nào như thế, lẽ nào Tiên Lăng cung đã loại nàng ta ra ngoài?
Đang hoang mang, chợt Giáng Tuyết lên tiếng: “Đúng thế, chúng ta ngoài Cung chủ ra đều gọi nhau bằng tỉ muội, không có phân chia thân phận sư đồ. Thế thì sao?”
Hoa Lân càng tức tối: “Lẽ nào Trữ Tiêm Tuyết chưa từng nhắc về ta với các người?”
Giáng Tuyết lạnh lùng: “Đúng thế, Tiêm Tuyết tỉ là một trong những người sáng lập ra Tiên Lăng Cung, nghe nói cung chủ còn muốn nhường ngôi cho tỉ ấy, nhưng chúng ta chưa từng nghe Tuyết tỉ nhắc đến ngươi, chỉ biết tỉ ấy được Ám Ảnh Chi Môn cứu ra. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy câu dối trá vừa rồi là chúng ta thả ngươi ra ư? Vậy thì ngươi nhầm to rồi!”
“Cái gì?” Hoa Lân sốt sắng: “Vậy sao cô nương không đi hỏi Trữ Tiêm Tuyết xem? Đợi Phần Tinh Tông đến thì mọi thứ đã muộn rồi. Nếu cô ta biết ta chết ở đây, ai mà biết được Tiên Lăng Cung các người sẽ xảy ra chuyện gì!”
Giáng Tuyết mặt lạnh tanh: “Hừm, cứ tưởng có thể nói chuyện đàng hoàng với ngươi, không ngờ ngươi hết lần này đến lần khác lừa ta...!” Nói đoạn đứng dậy quay người bỏ đi.
Hoa Lân biết Giáng Tuyết còn đang tức giận chuyện giao đấu lần trước mình đã lừa nàng ta, vội quát lớn: “Cô mà không hỏi là sẽ hối hận đấy!”
Giáng Tuyết chỉ khẽ dừng lại, cũng chẳng buồn quay đầu, nói qua vai: “Được, ta thử không hỏi một lần xem sao!”
Nữ tử đầu lĩnh nhanh chóng khống chế ba huyệt mạch khiến Hoa Lân trở thành câm bặt, sau đó còn rút ra ba cây ngân trâm đâm vào trong cơ thể hắn rồi mới nói với tiểu cô nương lúc đó vẫn nằm thu lu trong lòng Hoa Lân: “Tiểu sư muội, muội buông hắn ta ra được rồi!” Đoạn quay lại hạ lệnh: “Lấy bao đay chùm lại, chúng ta mang hắn về cung!”
Lần đầu tiên bị chụp bao lên người, Hoa Lân tức đến muốn thổ huyết, hằn học nghĩ thầm: “Đợi thoát ra xong, để xem ta có lật tung cái Tiên Lăng Cung của các người lên không!”
Đang trong lúc tức tối, hắn có cảm giác mình bị nhấc bay lên trời. Một lúc lâu sau, cuối cùng mấy nữ tử kia cũng từ trên không đáp xuống. Hoa Lân tuy không thể nhìn nhưng tai vẫn khá nhạy bén, đoán hình như đó là phân điện của Tiên Lăng Cung.
Từ phía xa truyền đến giọng một nữ tử: “Ây a, Giáng Tuyết tỉ tỉ thật lợi hại đó, đúng là đã bắt được hắn rồi sao?”
Nữ tử đầu cười lên lanh lảnh: “Không phải ta bắt, tất cả đều là công lao của Tử Linh sư muội! Được rồi, chúng ta vào trong đã...”
Hoa Lân cảm giác hắn được mang vào một tòa đại điện vì lúc này giọng nói ai cũng dường như to hơn, có cả hồi âm vọng lại. Chỉ nghe nữ tử tên Giáng Tuyết kia nói: “Tam muội, ngũ muội... phiền nhị muội đi Phần Tinh Tông một chuyến, nói chúng ta đã bắt được người mà họ cần, bảo họ lập tức mang thứ đó đến. Nhớ là khẩu khí phải cứng rắn một chút, cứ nói chúng ta không chờ quá giờ... Thất muội và Tử Linh muội, hai muội nhốt tên khốn này vào Cửu Tinh Tuyệt Quang Trận, nhớ dùng Hàn Băng Trâm phong toả kinh mạch hắn và khai mở tất cả trận pháp phòng ngự, không cho bất cứ ai lại gần!”
Hai thiếu nữ vâng lệnh, mau mắn đưa Hoa Lân rời đại điện. Sau năm lần bảy lượt lòng vòng, có vẻ như về phía hậu viện, cuối cùng một cửa đạo mở ra, hàng loạt cơ quan được khởi động, hai người xách Hoa Lân đi vào một địa đạo sâu hun hút.
Lối đi dằng dặc cảm tưởng như không có tận cùng, hai nàng vừa đi vừa cười nói râm ran. Thiếu nữ có tên Tử Linh hỏi: “Minh Quyên tỉ à, chúng ta dùng người này trao đổi thứ gì với Phần Tinh Tông vậy?”
Nữ tử kia đáp: “Ta cũng chỉ là nghe lại, Giáng Tuyết tỉ nói là dùng hắn để đổi lấy bộ thứ hai của Phạn Mật Tâm Kinh với Phần Tinh Tông. Nếu cuộc trao đổi này thành công, thực lực Tiên Lăng Cung chúng ta nhất định vượt qua Thánh Thanh Viện, đến khi ấy cả muội và ta cũng có thể tu luyện Tiên thuật thượng tầng nữa đó...!”
“A... thật sao?” Tiểu cô nương Tử Linh vui mừng liến thoắng: “Như thế... như thế chẳng phải chúng ta có thể tung hoành cả Tu Chân Giới này ư?”
“Tất nhiên rồi, vì thế kẻ này vô cùng quan trọng, chúng ta phải khởi động toàn bộ Tuyệt Quang Trận giam hắn lại.”
Nghĩ một lúc, Tử Linh lại hỏi: “Ấy, nhưng Minh Quyên tỉ này, Phạn Mật Tâm Kinh giá trị liên thành như vậy, một mình hắn ta có thể đổi được không? Lẽ nào Phần Tinh Tông chịu nghe theo sự sắp đặt của chúng ta?”
Minh Quyên cười giòn: “Nếu là ai khác tất nhiên là không thể, nhưng Liệt Thiên Đại Trận của Phần Tinh Tông hiện đang chỉ thiếu ba người là có thể thi triển được, mà gã trong tay chúng ta chính là người quan trọng nhất... Vì thế mà ta cho rằng giá trị của hắn còn có thể đổi được cả bộ Phạn Mật Tâm Kinh nữa kia. Nhưng Giáng Tuyết tỉ tỉ bảo thủ quá đi, chỉ muốn lấy bộ thứ hai trong đó. Đúng là quá lợi lộc cho Phần Tinh Tông mà!”....
Hoa Lân nghe mà không khỏi giật thót mình, nghĩ thầm lũ yêu nữ này lại dám lấy bổn thiếu gia để trao đổi lấy “Phạn Mật Tâm Kinh” gì đó. Nếu quả thật rơi vào tay Phần Tinh Tông, cái mạng nhỏ của mình e khó giữ rồi. Vậy phải làm sao mới được đây? Không ngờ Tiên Lăng Cung lại hám lợi đến trắng trợn như vậy, thật là khiến người ta thất vọng!
Còn đang trong cơn phẫn nộ, hai thiếu nữ kia chợt mở một cánh cửa đá, xách hắn bước vào.
Minh Quyên cởi miệng bao đay, Tử Linh nhanh chóng khởi động trận pháp. Một luồng ánh sáng lóe lên, một vòng hào quang đầy những lời chú vọe lên từ mặt đất, vây Hoa Lân vào giữa.
Hoa Lân cuối cùng cũng nhìn được xung quanh nhưng vẫn không thể nói được, cảm giác vô cùng khó chịu.
Minh Quyên thấy hắn mở trừng mắt, sợ đến giật bắn người, thảng thốt: “Ấy, sao hắn vẫn còn tỉnh vậy?”
Tử Linh nở nụ cười ngọt ngào: “Tên khốn này đúng là lợi hại, Giáng Tuyết tỉ tỉ rõ ràng đã phong toả kinh mạch của hắn, vậy mà chút nữa còn để hắn chạy mất. Hì hì…” Miệng vẫn cười, tay ngọc bất ngờ xuất hiện một cây trâm trong suốt, lẩm bẩm: “Hừm, nhưng có hàn băng trâm này thì hắn chạy đằng trời!” đoạn vỗ nhẹ một cái lên lưng Hoa Lân...
Cây hàn băng trâm lập tức cắm ngập vào cơ thể Hoa Lân, đồng thời nhanh chóng tan biến...
Hoa Lân tức tối nghiến chặt răng, bụng thầm lồng lộn, ả tiểu hồ ly này, trông bề ngoài ngây thơ đáng yêu, không ngờ lòng dạ lại thâm hiểm như vậy.
Minh Quyên thấy mặt hắn tái mét vì đau đớn nên có chút không nỡ, bèn đưa tay nhổ bỏ mấy cây ngân trâm phong tỏa huyệt mạch trên người, lại giải trừ á huyệt của hắn, dịu dàng: “Tạm khuất tất ngươi mấy ngày vậy, ba ngày nữa là không sao rồi...”
Nào ngờ Hoa Lân gầm lên: “Mau thả ta ra, các người biết ta là ai không? Trữ Tiêm Tuyết của các người là được chính ta cứu ra, nếu không thả... hừ, xem các người ăn nói thế nào với cô ta!”
Minh Quyên quả nhiên giật mình, ngơ ngác: “Ngươi thực sự quen Trữ Tiêm Tuyết tỉ?”
Tử Linh lập tức xen vào: “Đừng mắc lừa hắn! Tiêm Tuyết tỉ vừa mới về, nhìn bộ dạng hắn làm sao có thể quen biết với Tuyết Nhi tỉ được kia chứ? Nhất định là hắn nói bừa để gạt chúng ta... hừm… ta không mắc lừa ngươi đâu!” Nói đoạn kéo tay Minh Quyên chạy nhanh khỏi ám thất, để mặc Hoa Lân lồng lộn kêu la.
Hai người đi rồi, cánh cửa đá nặng trịch “rầm” một tiếng khép lại, bốn bề tức thì yên lặng, chỉ còn những vòng ánh sáng chói mắt vây kín Hoa Lân ở giữa. Hiện trạng trước mắt khiến hắn nhanh chóng khôi phục thần trí, nghĩ bụng: “Không được! Một khi Phần Tinh Tông đến thì ta chết chắc, phải nghĩ cách mau thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này!”
Nhưng vừa vận công thì lồng ngực chợt đau nhói, cây Hàn Băng Trâm quả nhiên lợi hại, chỉ cần Hoa Lân khẽ vận chân khí là kinh mạch chẳng khác nào bị nghìn mũi tên đâm. Một lúc không được, hắn bèn nhổm dậy bò đến gần vòng hào quang, chầm chậm đưa tay về phía trước... cảm giác như chạm phải một bức tường sắt, vừa cứng rắn vừa lạnh thấu xương cốt.
Hoa Lân đưa mắt nhìn ra, kinh hãi thấy trên mặt đất cứ cách hai thước lại có một vòng hào quang. Đếm sơ qua, lớn nhỏ cả thảy đến chín tầng, hắn trợn mắt nghĩ thầm có nhầm không vậy, sao lại dùng đến chín tầng phòng ngự để ngăn chặn một phế nhân đã mất hết võ công? Bọn yêu nữ này có còn là người không? (hic, đã yêu nữ thì sao là người được?)
Hết cách, Hoa Lân ủ dột ngồi bệt xuống đất, trong đầu chợt nghĩ đến một nghi hoặc đáng sợ.
Từ trước đến giờ hành tung của hắn đều phiêu diêu bất định, thần thông đến như Thánh Thanh Viện và Phần Tinh Tông đều không thể truy tìm nổi, Tiên Lăng Cung này dựa vào gì mà bắt được mình chứ? Lẽ nào đây đều là chủ ý của Trữ Tiêm Tuyết?
Có vẻ chỉ mỗi cách giải thích này là hợp lý, Hoa lân rùng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy cô cùng thất vọng đối với Trữ Tiêm Tuyết.
Nằm trên đất, trong đầu Hoa Lân toàn là giai ảnh của nàng ta, có điều lồng ngực lại như bị đè nén bởi một tảng đá khổng lồ khiến hắn bồn chồn, không thể nào bình tĩnh lại được. Trong khi đó, từng cử chỉ nụ cười của Trữ Tiêm Tuyết cứ hiện hữu trong đầu không sao có thể xóa nhòa khiến lòng Hoa Lân đau quằn quại, cảm giác như mình bị một người thân nhất bán đứng!
Lúc này, tổn thương mà Trữ Tiêm Tuyết gây ra khiến hắn quên Diệp Thanh, quên cả Thượng Quan Linh. Thật không hiểu đây có phải là sắp đặt của ông trời, cố ý để nàng ta đến gây họa cho mình không nữa?
Mang theo tâm trạng đau khổ, Hoa Lân cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ ấy lại bị liên tiếp những cơn ác mộng giày vò. Hắn thật hy vọng tất cả những đau khổ lúc này chỉ là một giấc mộng nam kha, sau khi tỉnh lại là có thể về được quê nhà, ngày ngày cùng Diệp Thanh lên núi gảy đàn, cuộc sống khi đó mới mỹ mãn làm sao...!
Thế nhưng hiện thực tàn khốc buộc hắn phải nhanh chóng hồi tỉnh. Vừa tỉnh lại Hoa Lân nghĩ ngay, nếu không thoát được nhanh thì muộn mất... Nghĩ thế, hắn lập tức vùng lên, đang định tìm cách phá giải Hàn Băng Trâm thì cảm giác về Trữ Tiêm Tuyết lại khiến không thể nào tĩnh tâm lại được...
Hoa Lân nghiến chặt răng, cố tự giải thích cho mình: “Rất có thể nàng vô can, có thể nàng không biết mình bị Tiên Lăng Cung bắt... Đúng, nhất định là như vậy!”
Để minh chứng cho sự trong sạch của Trữ Tiêm Tuyết, Hoa Lân lại tự nghĩ ra rất nhiều lý do này khác, cuối cùng trong đầu lóe sáng vì một ý nghĩ, không kiềm được phải thốt lên thành lời: “Nhất định không phải là ý của Trữ Tiêm Tuyết, bởi lẽ nàng không những giúp mình nâng cao tu vi lên Thanh Hư Cảnh Giới, còn dạy cho mình cả bộ Thiên Cực Cửu Chuyển Thần Công nữa. Phải biết rằng đố là bí mật bất truyền của Ninh gia, Trữ Tiêm Tuyết không thể tùy tiên truyền thụ cho người khác. Nếu thực sự muốn xuống tay với mình, nàng đâu cần phải truyền dạy tâm pháp ấy chứ?!”
Nói thế rồi gật đầu khẳng định: “Đúng, Tiêm Tuyết nhất định không biết mình bị Tiên Lăng Cung bắt. Nếu nàng biết, nhất định sẽ đến cứu mình ra!”
Rốt cuộc cũng có thể giải thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, Hoa Lân lập tức khôi phục lại thần trí.
Để thoát mạng, hắn chủ trương ép Hàn Băng Trâm đến huyệt Kiên Tỉnh rồi kìm nó lại ở đó. Tuy làm như vậy thì một tay không thể cử động nhưng chỉ cần thoát ra được, làm sao không tìm được biện pháp đả thông lại kinh mạch? Nghĩ là làm, Hoa Lân gắng chịu đau vận diệm hoả Phần Tinh Luân, nhưng đầu tiên còn khá một chút, dần dần cơn đau tăng lên đến khó bề chịu đựng...
Trong cơn đau Hoa Lân chợt nảy ra một nhận xét, một khi thủy hỏa tương xung thì đau đớn sẽ tăng gấp bội, thế là hắn phân tán chân nguyên, điều vận lại từ đầu Thủy hệ chân nguyên trong cơ thể hòng lấy hàn trị hàn, cảm giác quả nhiên có tốt hơn đôi chút.
Có điều cấm chế của Hàn Băng Trâm quả hết sức đáng sợ, cảm giác vẫn chẳng khác gì một cây kim xuyên thấu trong cơ thể, đau đớn không sao tả xiết. Chưa đầy nửa canh giờ Hoa Lân đã toát mồ hôi đầm đìa, cũng may mà Hàn Băng Trâm cuối cùng cũng bị ép đến gần Kiên Tỉnh huyệt, chỉ cần thêm nửa tuần trà nữa là hắn đạt được mục đích.
Đúng lúc ấy, chợt cửa mở “két” một tiếng, một bóng người thướt tha lướt vào. Hoa Lân lập tức ngừng vận công, lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nữ tử dung mạo lạnh tanh bước đến trước mặt...
Nữ nhân vận bộ váy xanh nhạt bó sát người, nổi bật những đường cong hoàn mỹ. Diềm váy sát đất, mỗi bước đi đều để lộ đôi gót sen mỹ miều. Dung mạo nàng ta có thể nói là khuynh nước khuynh thành, tuy vẻ mặt hết sức lạnh lùng nhưng lại càng làm nam nhân tăng khát vọng muốn chinh phục...
Mỹ nhân chậm rãi ngồi xuống trước mặt Hoa Lân, cặp mắt trong suốt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: “Lần này đúng là có chút đắc tội, ta thay mặt Tiên Lăng Cung xin lỗi ngươi, có điều chúng ta...”
Hoa Lân bất chợt ngắt ngang lời nàng ta: “Khoan đã... hình như ta gặp cô ở đâu rồi thì phải...?”
“Uh?” Nữ tử áo xanh thoáng khựng người, hỏi lại: “Vậy sao? Ngươi nói xem đã gặp ta ở đâu?”
Hoa Lân nhìn thẳng vào mặt đối phương, rành rọt: “Cô nương còn nhớ Thần Kiếm Sơn Trang chứ? Ta và chín đệ tử của các người giao đấu Lôi Điện Thuật, cô nương lúc đó hình như đứng cạnh Cầm Quán Vận quan sát. Ta nói có đúng không?”
Nữ tử áo xanh lại một lần nữa giật mình, gật đầu: “Quả nhiên lợi hại! Lẽ nào người gặp ai, chỉ cần nhìn qua một lần là đều có thể nhớ được?”
Hoa Lân lắc đầu: “Cái đó thì không phải. Thực ra là... là vì cô nương quả thực quá đẹp, tư sắc của Cầm Quán Vận cũng không thể lấn át được... Khi ấy ta có cảm tưởng trong mắt mình chỉ có cô nương nên mới nhớ rõ như vậy. Đáng tiếc ta còn chưa biết phương danh cô nương là gì, bây giờ có thể cho ta biết được không?”
Trình độ nói dối của Hoa Lân quả đã đạt đến đỉnh điểm, thực ra hắn sớm đã phát hiện các cô nương trong Tiên Lăng Cung này đều mặc váy áo màu xanh lục, chỉ có thiếu nữ trước mặt là ngoại lệ. Xiêm y xanh nhạt của nàng ta tuy không khác màu xanh lục bao nhiêu nhưng làm sao có thể qua được cặp mắt của Hoa Lân...? Mà lần này Hoa Lân nói dối cũng là vạn bất đắc dĩ, mục đích chính là phân tán chú ý vì sợ đối phương nhìn ra mình đang vận công, chứ nếu cô ta phát hiện lại tặng thêm một cây Hàn Băng Trâm nữa thì đúng là tàn đời...
Nữ tử áo xanh không ngờ Hoa Lân lại “thẳng thắn” như vậy, tuy có chút đường đột nhưng lại hết sức hữu dụng, mặt ửng đỏ: “Người ta đều gọi ta là Giáng Tuyết, mong rằng sau này ngươi đừng hận ta...”
Hoa Lân nghĩ bụng ông đây không hận mới lạ, đợi ông thoát ra rồi, nhất định sẽ lột sạch quần áo ngươi cho bõ tức! Song ngoài miệng vẫn leo lẻo: “Giáng tuyết giả, băng lãnh hồng hoa thị dã. Có bài thơ viết: Mãn thụ lục diệp dục đích thúy, hoa ban phiêu lạc tư giáng tuyết. Vì thế lại còn có ý chỉ hoa tuyết màu hồng phấn, đúng là kỳ cảnh hiếm thấy trong nhân gian, tên của cô nương quả nhiên thanh nhã thoát tục... hự!”
Giáng Tuyết lại ngây người ra, từ trước đến giờ nàng vốn lãnh đạm cô độc, làm gì có chuyện người nào dùng thơ để tán thưởng mình! Lúng túng lột lát mới nghĩ ra câu hỏi: “Câu thơ này là do ai viết? Sao ta chưa từng nghe bao giờ?”
Hoa Lân thầm cười nhạt, thơ là do bản thiếu gia tự biên, ngươi chưa nghe qua thì có gì là lạ? Ngoài miệng lại vẫn trịnh trọng: “Đây là thơ do một thi nhân nổi tiếng ở quê nhà ta viết ra, cô nương chưa từng đến quê ta tất nhiên là không biết rồi!”
Giáng Tuyết thấy trên trán hắn đổ mấy giọt mồ hôi lạnh, định nói gì đó lại thôi, nhưng cuối cũng vẫn không nhịn nổi: “Không nói những chuyện này nữa, thực ra lần này hành sự là ta cũng làm theo mệnh lệnh, hy vọng ngươi có thể hiểu cho. Theo suy đoán của ta thì hai ngày nữa ngươi có thể rời khỏi đây rồi, mong rằng sau này đừng ghi hận với Tiên Lăng Cung. Hơn nữa ngươi cũng đâu có tổn thất gì, thế nào đi nữa thì chúng ta cũng còn có chút liên quan, đồ đệ của ngươi ở Thần Kiếm Sơn Trang sống cũng tốt lắm, có thời gian sau này ngươi cứ tự nhiên đến thăm...”
Hoa Lân tức tối: “Còn sau này gì nữa, đợi Phần Tinh Tông đến là ta mất mạng rồi!”
Giáng Tuyết lấy làm lạ: “Vì sao? Chẳng lẽ giữa ngươi và Phần Tinh Tông đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Lân bực mình: “Còn hỏi ta? Cô nương lẽ ra phải rõ hơn ta chứ!”
Thấy Giáng Tuyết giả bộ ngây ngô, Hoa Lân vội chuyển sang đề tài khác, bởi nếu cô ta thẹn quá hóa giận mà làm căng lên, có thể hắn sẽ không còn cơ hội nữa, nghĩ vậy bèn nhìn thẳng vào Giáng Tuyết, trịnh trọng: “Cô nương biết ta là Hoa Lân đúng không? Vậy hẳn cô nương cũng biết Trữ Tiêm Tuyết chính là do ta cứu ra, nếu Trữ Tiêm Tuyết thực sự là người của Tiên Lăng Cung, như thế ta chính là ân nhân cứu mạng cô ta rồi. Vậy mà các người lại dùng ân nhân của Trữ Tiêm Tuyết để trao đổi với lũ Phần Tinh Tông đáng chết, các người không sợ Trữ Tiêm Tuyết giáng tội xuống chắc?”
Giáng Tuyết chau mày nghi hoặc: “Tiêm Tuyết tỉ tỉ là do ngươi cứu ra? Sao ta không thấy Tuyết tỉ nói gì?”
Hoa Lân không khỏi thất vọng, giọng bực dọc: “Cô nương gọi Tiêm Tuyết là gì? Tỉ tỉ? Hây... lần này đúng thật là hết rồi!” Bụng nghĩ Trữ Tiêm Tuyết sao lại chẳng có chút địa vị nào như thế, lẽ nào Tiên Lăng cung đã loại nàng ta ra ngoài?
Đang hoang mang, chợt Giáng Tuyết lên tiếng: “Đúng thế, chúng ta ngoài Cung chủ ra đều gọi nhau bằng tỉ muội, không có phân chia thân phận sư đồ. Thế thì sao?”
Hoa Lân càng tức tối: “Lẽ nào Trữ Tiêm Tuyết chưa từng nhắc về ta với các người?”
Giáng Tuyết lạnh lùng: “Đúng thế, Tiêm Tuyết tỉ là một trong những người sáng lập ra Tiên Lăng Cung, nghe nói cung chủ còn muốn nhường ngôi cho tỉ ấy, nhưng chúng ta chưa từng nghe Tuyết tỉ nhắc đến ngươi, chỉ biết tỉ ấy được Ám Ảnh Chi Môn cứu ra. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy câu dối trá vừa rồi là chúng ta thả ngươi ra ư? Vậy thì ngươi nhầm to rồi!”
“Cái gì?” Hoa Lân sốt sắng: “Vậy sao cô nương không đi hỏi Trữ Tiêm Tuyết xem? Đợi Phần Tinh Tông đến thì mọi thứ đã muộn rồi. Nếu cô ta biết ta chết ở đây, ai mà biết được Tiên Lăng Cung các người sẽ xảy ra chuyện gì!”
Giáng Tuyết mặt lạnh tanh: “Hừm, cứ tưởng có thể nói chuyện đàng hoàng với ngươi, không ngờ ngươi hết lần này đến lần khác lừa ta...!” Nói đoạn đứng dậy quay người bỏ đi.
Hoa Lân biết Giáng Tuyết còn đang tức giận chuyện giao đấu lần trước mình đã lừa nàng ta, vội quát lớn: “Cô mà không hỏi là sẽ hối hận đấy!”
Giáng Tuyết chỉ khẽ dừng lại, cũng chẳng buồn quay đầu, nói qua vai: “Được, ta thử không hỏi một lần xem sao!”
/362
|