Dịch: diệulinh
Biên: Vivian Nhinhi
Là ngươi sao? Hay là Chu Thiều nhìn nhầm? Ta ôm một tia kỳ vọng cuối cùng hỏi Bạch Quản.
Bạch Quản nhẹ nhếch môi, trong ánh mắt lóe lên ý trào phúng không sao tả xiết
Hắn không dừng lại mà xẹt qua người ta, đi thẳng tới trước, qua chỗ ngoặt liền biến mất.
Ta với Nguyệt Đồng, Chu Thiều đứng ngây tại chỗ, tiến lùi đều không được, chỉ có tiếng thở hổn hển vang lên trong hang động.
Nguyệt Đồng lặng lẽ theo hắn tiến lên vài bước, trộm nhìn qua chỗ khúc ngoặt kia một lát rồi phất tay về phía ta: Ngọc Dao, mau tới đây!
Ta chẳng nghĩ nhiều mà theo hắn bước tới. Trước mắt liền xuất hiện năm sợi xích băng hàn quấn quanh tứ chi một khối thân thể không đầu. Bạch Quản đứng bên xiềng xích, đưa lưng về phía chúng ta, lẳng lặng ngửa đầu nhìn chăm chú.
Đây là gì? Trong lòng ta mơ hồ đã có phỏng đoán.
Nguyệt Đồng nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch.
Haha. . . Bạch Quản phát ra một tiếng cười lạnh không hề phù hợp với tuổi, tiếng khàn khàn đó có khả năng trói buộc kì lạ, là kí ức khủng khiếp mà ta dù chết cũng không quên được.
Ta nắm chặt tay áo Nguyệt Đồng, hai chân không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Nghĩ lại mới nhớ ra chính mình phải làm gương, không thể sợ hãi rụt rè như vậy được, lại mạnh mẽ đứng ở trước nhất, muốn che chở cho mọi ngượi, song lại bị Nguyệt Đồng nắm chặt kéo tới phía sau. Hắn biến lại thành Linh Miêu, cũng không để ý hai chân đang bị thương mà giương nanh múa vuốt không ngừng gầm gè cố gắng che ta lại.
Bạch Quản căn bản không nhìn chúng ta, chỉ như đang tự hỏi mình: Thiên Lộ là cái gì?
Nguyệt Đồng lớn tiếng hỏi lại: Chẳng nhẽ Thiên lộ không phải con đường duy nhất nối tiếp thế gian và thiên giới sao?
Bạch Quản không để ý đến nó, chỉ nhẹ nhàng hướng mắt về phía khối thân thể bị khóa trong không trung kia, tôn kính nói: Phụ thân của ta, trải qua vạn năm cầm tù, giờ đã là lúc phải trở về Ma giới.
Xiềng xích bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như đang đáp lại lời kêu gọi của hắn, cảnh tượng này vô cùng khủng bố quỷ dị.
Hắc khí đạm sắc hiện lên, thân hình Bạch Quản nháy mắt xảy ra biến hóa, đợi hắc khí tán đi thì thân hình hài đồng của hắn cũng không còn. Tóc đen như mực rũ xuống bên hông, áo xanh nguyên bản hóa thành hắc bào, cổ áo bọc da dị thú, tơ vàng chỉ bạc xen kẽ thành hình hoa văn cổ quái uốn lượn trên tay áo, mỗi tấc đều tinh mỹ đến tận cùng.
Hắn giơ tay dùng dây buộc mái tóc dài lại rồi chậm rãi xoay người.
Vẫn cái mũi, cái miệng, dung nhan ấy, so với trong trí nhớ chẳng có gì khác biệt.
Điều duy nhất thay đổi là màu mắt song đồng đen nhánh của hắn bị màu đỏ thay thế.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, mở miệng: A Dao.
Ta lung lay như sắp ngã.
Hắn tiến nhanh vài bước muốn đỡ ta lên.
Ta thét chói tai đẩy tay hắn ra, cũng lôi kéo Nguyệt Đồng lui về phía sau, đầu không ngừng lắc nói: Ngươi không phải sư phụ ta!
Tất nhiên Hắn chăm chú nhìn ta và Nguyệt Đồng đang nắm chặt tay nhau, thần sắc hắn thoáng hiện một tia không vui, hai tay khoanh trước ngực ngạo mạn cười nói: Tên của ta là Tiêu Lãng.
Ma khí bá đạo điên cuồng xuất hiện, ép ta đến mức thở không ra hơi.
Nguyệt Đồng thì thảo hỏi: Tại sao?
Tiêu Lãng không nhanh không chậm nói: Đây không phải con đường nối thông thế gian và thiên giới mà là nơi giam cầm thân thể phụ thân ta, cũng là người mà Ma giới tâm niệm nhiều năm phải cứu về. Bọn ta phải điều tra rất rất lâu mới biết được điều kiện thiết yếu là phải có Linh Miêu dẫn được và khóa ngọc để mở cửa, đáng tiếc là hai kẻ các ngươi đều là hai tên ngốc đến hết chỗ nói, lại còn có thể biến thân, nếu trực tiếp ép hỏi thì chắc chắn là có chết cũng không chịu nói. Huống chi, ta cũng không nỡ dụng hình với nàng.
Câu nói sau cùng nửa thật nửa giả, ngữ khí cực kỳ tùy tiện.
Giọng ta run rẩy: Đây là bộ dáng chân thật của ngươi.
Ta còn tưởng rằng nàng sẽ để ý chuyện ta tính kế nàng chứ. Tiêu Lãng cười nhạo Đây là hình dáng chân thật của ta, đồ nhi ngoan, nhìn thấy sư phụ mình không chuyện ác nào không làm, ngươi khiếp sợ nói không ra lời sao?
Không,! Ngươi là đồ mạo danh! Ta thét to.
Tiêu Lãng nhíu nhíu mày: Làm sao ngươi biết ta không phải hắn?
Ta kiên quyết nói: Gáy sư phụ có vết chu sa màu đỏ, ngươi không có! Hơn nữa tuy bộ dáng rất giống nhưng cảm giác lại bất đồng, lông mi của ngươi cao hơn, ta phân biệt được.
Tiêu Lãng kinh ngạc đưa tay sờ sờ cổ mình, trầm ngâm một lát lại khinh thường nói: Ngươi đúng là để tâm đến hắn ha?
Miệng Chu Thiều há to tựa hồ nhét được cả quả trứng chim vào cũng vừa, hắn núp phía sau không ngừng hỏi: Sao lại thế này?
Nguyệt Đồng che chắn cho ta, oán hận hỏi: Ta trốn khỏi Lạc Thủy trấn rồi trốn ở Tây Sơn, tất cả ngươi đều biết?
Tiêu Lãng chuyển ánh mắt sang hắn âm trầm nói Chỉ bằng bổn sự một con mèo ngu ngốc như ngươi mà có thể chạy thoát khỏi Ma giới hay sao? Là ta bảo tướng sĩ trông coi cố ý nới lỏng, rồi lại bức ngươi tới Tây Sơn để Hồ yêu thu nhận và giúp đỡ ngươi, tiếp đến chỉ cần lẳng lặng chờ cơ hội.
Sắc mặt Nguyệt Đồng tái nhợt không khác gì tờ giấy trắng: Từ ngày đầu tiên Ngọc Dao hạ phàm, ngươi đã bắt đầu tính kế chúng ta?
Ngay khi biết nàng hạ phàm ta đã mừng như điên, bảo bối trông mong nhiều năm rốt cục tới tay. . . Tiêu Lãng mỉm cười liếc mắt nhìn ta: Nếu muốn từng bước dẫn dắt ngươi Lạc Thủy trấn định cư mà không để lộ dấu vết quả thực không dễ dàng. Hơn nữa ý nghĩ ngươi cực độ ngoan cố, nếu không phải làm ngươi hoảng hốt chạy bừa thì sợ là dù ngươi cận kề cái chết cũng sẽ không làm trái với cấm lệnh, xâm nhập thiên giới.
Ta nhìn bộ dáng quen thuộc kia hỏi: Vì sao bộ dáng ngươi và hắn lại giống nhau?
Tiêu Lãng mất hứng nói: Miễn bàn đến hắn đi.
Ta lo lắng hỏi: Ngươi làm gì sư phụ ta rồi?
Há mồm, ngậm miệng đều là hắn. Tiêu Lãng càng thêm không vui sải bước tới phía ta, lòng tay bay ra ba đạo lôi quang bổ xuống người Nguyệt Đồng, mạnh mẽ bắn hắn tới phía tường băng, gương mặt đưa tới gần ta, lời nói thong thả, huyết sắc trong mắt càng lộ vẻ uy hiếp Nhìn ta, nhớ cho kỹ. Nàng là nữ nhân của ta, tuyệt không cho phép nàng nghĩ đến nam nhân khác! Cho dù bộ dáng giống ta cũng không được!
Ta vội vàng hỏi lại: Sư phụ ta đâu?
Tiêu Lãng hít sâu mấy hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười khủng bố: Hắn chết rồi.
Ta lắc đầu lớn tiếng nói: Không thể nào!
Tin hay không tùy nàng. Tiêu Lãng tức giận tựa hồ muốn nuốt cả người ta vào, hắn lạnh lùng nói Đừng lo lắng, ta sẽ từ từ khu trừ hắn ra khỏi đầu nàng, để nàng không còn nghĩ đến hắn nữa.
Ta bất tri bất giác nhớ tói: Đã lợi dụng xong chiếc chìa khóa này rồi, ngươi còn muốn làm gì ta?
Tiêu Lãng rốt cục nở nụ cười, hắn một tay nâng khuôn mặt ta lên, nhìn trái nhìn phải Nghiêm túc nhìn kỹ một lát lại trêu chọc: Đại khái là lúc nàng sợ hãi đặc biệt đẹp, ta nghĩ mang nàng về nhà rồi từ từ cẩn thận ngắm cho kĩ. . .
Tốt, vấn đề này coi như xong, có thể bỏ qua.
Quên đi, việc nhỏ chớ quản Ta tiếp tục trở về đề tài chính: Mau đưa sư phụ ta ra đây!
Lời nói của Tiêu Lãng bị ngắt ngang, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, sắc mặt biến đen sì, có thể cặp với Nguyệt Đồng thành đôi Hắc Bạch song sát.
Trầm mặc thật lâu, ta phục hồi tinh thần, đầu óc thanh minh chưa từng có, bình tĩnh hỏi: Đánh cuộc giữa chúng ta coi như xong?
Tiêu Lãng hít sâu một hơi, không trả lời.
Ta lần nữa ép hỏi: Thời gian ba tháng chưa tới. Ngươi đã lộ ra chân diện mục. Vậy thì đánh cuộc là ta thắng.
Tiêu Lãng không chút để ý dùng ngón tay khẽ vuốt vuốt đùa bỡn lọn tóc ta, lời nói tùy tiện: Đúng vậy, bảo bối của ta thắng.
Ta ngạo nghễ ngẩng đầu, đẩy hắn ra: Mời ngài thực hiện theo ước định đi.
Ta cho rằng hắn nhất định sẽ chơi xấu.
Không ngờ hắn cười hai tiếng, sảng khoái nói Được.
***
Tiêu Lãng đáp ứng sảng khoái làm ta trong lòng bất an không yên, cảm giác như có âm mưu gì đó.
Trong mắt hắn xuất hiện vài phần sủng nịch, cặp môi mỏng nhếch thành nụ cười cưng chiều, nhìn không ra hư thật.
Cái kia. . . Ta yếu ớt mở miệng.
Hắn bỗng nhiên cúi người, lông mi dài của hắn cơ hồ dính sát vào ta, còn chưa kịp đẩy hắn ra hắn đã dùng sức đè tay ta lại rồi hôn lên đôi môi.
Không rùng mình, không khoái cảm, không sợ hãi, cũng không có nhục nhã. . . Lưỡi hắn cạy mở kẽ răng, chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập không ngừng quấn lấy lưỡi ta, ta lại không có cảm giác gì, chỉ chết lặng mặc hắn hành động, hai mắt chỉ biết đảo qua vách tường chung quanh không vui nhíu nhíu mày.
Nguyệt Đồng từ mặt đất bò lên, hét to một tiếng rồi lao lên.
Chu Thiều nhảy dựng ba thước, muốn xông lên liều mạng.
Ta lắc lắc đầu ngăn hai đứa nó hành động lỗ mãng, chờ lưỡi Tiêu Lãng buông ra mới hỏi: Xong chưa?
Tiêu Lãng chậm rãi buông tay, chần chờ một lát, cười nói: Nữ nhân không biết tức giận, thật chẳng thú vị tẹo nào.
Ta tiếp tục chủ đề vừa rồi: Ngươi đánh cuộc thua, sau này không được dây dưa với ta, trả lại sư phụ cho ta nữa.
Tiêu Lãng trả lời theo kiểu ông nói gà bà nói vịt: Ta thích nhìn biểu tình tức giận của nàng.
Ta không thèm để ý: Mời ngài thực hiện ước định.
Tiêu Lãng vô kế khả thi, buông tay nói: Năm đó sư phụ nàng hạ phàm đánh với ta một trận, ước định rằng người nào thắng thì chìa khóa thiên lộ thuộc về người đó. Hắn bại, bị đánh nát ba hồn bảy vía, chỉ còn lại thân thể phong trong hàn băng quật ở Ma giới. Ta điều tra mấy ngàn năm mới phát hiện ra chiếc chìa khóa đó đã sớm biến thành người, vì thế tính kế biến thành bộ dáng Bạch Quản, dùng tên sư phụ vô dụng của nàng làm mồi dụ, dẫn dụ nàng tới Lạc Thủy trấn. Tiếp đến lại để Nguyệt Đồng gặp nàng, lại từng bước ép sát dẫn dắt nàng mở ra cánh cửa thiên lộ. . .
Ta ngắt lời: Mặt dày đại pháp của ngươi đúng là thiên hạ vô song, chuyện quá khứ không nói tới nữa.
Tiêu Lãng sờ sờ mặt ta, khinh thường nói: Sư phụ nàng cũng không phải người tốt.
Ta phản bác: Sư phụ có tệ hơn nữa cũng tốt hơn ngươi gấp vạn lần.
Tiêu Lãng thở dài: Con bé này, thật ngoan cố.
Ta đồng ý: Đúng vậy, ta vốn là tảng đá mà.
Tiêu Lãng khép hờ hai mắt uy hiếp nói: Cho dù là tảng đá cũng sẽ có lúc bị đánh nát, một ngày nào đó nàng sẽ phải cầu xin ta.
Ta hỏi: Lúc nằm mơ hả?
Tiêu Lãng bị ta chọc giận lắm rồi, càng ngày càng điên tiết.
Thế gian có câu tục ngữ, gọi là gì nhỉ?
Lợn chết không sợ nước sôi?
Người sắp chết còn sợ chết nữa sao? Cho nên ta căn bản không sợ hắn tức giận, miệng lưỡi sắc bén, đem những lời khó nghe học được từ khi hạ giới đến giờ xổ hết lên đầu tên không biết xấu hổ này.
Ta càng coi thường hắn, hắn lại càng tức giận.
Cuối cùng Tiêu Lãng giận quá hóa cười, tiếng cười khủng bố luần quẩn khắp không gian. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, lôi quang cự kiếp chém xuống năm sợi xích, thể xác nguyên ma thiên quân nhanh chóng hạ xuống, theo kiếm khí cuốn vào trong ngực hắn. Tiêu Lãng lại huy kiếm chém vào hư không, không gian vặn vẹo rách toạc thành khe dài.
Tiên khí dồi dào tràn ngập khắp cái hang.
Ở thế gian ta phải chịu áp lực đã lâu, ngày nay mỗi tấc da thịt đều được linh khí thiên địa quán thông, bổ sung vào nội đan trong đan điền.
Đây là? Ta hỏi.
Tiêu Lãng bĩnh tĩnh thật nhanh, giống như vừa rồi vồn chỉ là diễn kịch đùa người. Hắn hướng cái khe trước người nói: Sư phụ nàng đã chết, ta không thể lúc nào cũng mang hắn theo bên người được. Nếu nàng có hứng thú với cái xác chết đó, có thế phái người đến Ma giới, dù sao ta không có hứng thú lắm với thứ đồ chơi kia. Ma giới khó có thể xâm nhập phong ấn thiên giới, ta chỉ có thể mở thông đạo dẫn đến biên cảnh thiên giới, nơi này là Vân Vụ Phong. Quãng đường còn lại tự nàng đi tiếp đi.
Trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt nói cho ta biết rằng sư phụ không có chết. Ta tin tưởng loại cảm giác này, cho nên đối với lời nói của Tiểu Lãng ta không thèm để ý, chỉ hồ nghi nhìn về phía cái khe kia, bên ngoài quả thực là cảnh tượng Vân Vụ Phong.
Cẩn thận, có mùi máu. Nguyệt Đồng cảnh giác nói.
Ta cố gắng hít ngửi trong không trung nhưng lại không cảm giác được gì.
Nguyệt Đồng nhắm mắt lại, ngửi tiếp một hồi lại tiếp tục nói: Còn có mùi xác chết.
Ta trừng mắt tên Tiêu Lãng đùa người thành nghiện này, cảm thấy hắn không có hảo tâm.
Tiêu Lãng nhún nhún vai: Tỷ tỷ mang theo Ma quân chinh chiến thiên giới, muốn cướp đầu phụ thân về, hiện tại đại khái máu đã chảy thành sông rồi thì phải? Hai quân giao chiến, nàng nếu không dám đi qua có thể theo ta về Ma giới làm áp trại phu nhân đấy. Giọng của hắn lúc nói câu cuối cùng thật tà ác, nghe như đám lưu manh thổ phỉ nơi thế gian.
Ta không thèm để ý đến hắn, mang theo Chu Thiều cùng Nguyệt Đồng nhảy vào trong khe nứt kia. Vô số đại thụ trên Vân Vụ phong bị lửa lớn đốt rụi. Vân Hải mà mới trước đây ta còn cùng sư phụ tới xem, giờ đã bị gió lốc cuốn bay tứ tán, mùi máu tươi lạnh lẽ cuối cùng cũng truyền và mũi ta, át đi toàn bộ hương hoa trước đây, khắp nơi đều là không khí khẩn trương.
Tiêu Lãng cũng từ trong khe nứt đi ra, hắn dựa vào một đại thụ, mở miệng cười dài: Vận khí nàng không tệ, Tỷ tỷ hình như đã dừng tấn công, bây giờ mà trở về chính là thời cơ tốt nhất. Ta cho nàng một khối kim bài, nếu gặp phải binh lính Ma giới thì đưa nó ra cho bọn chúng xem. Chỉ cần không xui xẻo gặp phải bộ hạ dưới trướng của tỷ tỷ thì chẳng ai cản đường nàng.
Ta tiếp nhận kim bài, song trong lòng cảm thấy hắn không ngờ lại phối hợp tốt như vậy nên cảm thấy nghi ngờ: Ngươi rốt cục đang suy tính điều gì?
Tiêu Lãng đưa tay nâng cằm, suy tư hồi lâu mới tỏ vẻ nghiêm chỉnh hồi đáp: Nghĩ đến nàng.
Ta nghe không hiểu, hoang mang nhìn hắn.
Tiêu Lãng thực 'nghiêm túc' giải thích: Ta đang tự hỏi, chờ khi nàng trở lại bên cạnh ta thì ta nên dùng thủ đoạn gì mới có thể lôi cái con nhóc lãnh đạm ngu ngốc là nàng lên giường hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử? Dùng cách nào mới có thể khiến nàng nằm dưới người ta khóc lóc cầu xin tha thứ, nguyện ý nghe lời?
Ta thở dài, chính mình đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của hắn, liền nhanh chóng lôi kéo Nguyệt Đồng cùng Chu Thiều chạy trốn. Chạy được vài bước lại cẩn thận quay đầu lại nhìn xem tên kia có lừa gì mình không, song vẫn thấy Tiêu Lãng tựa bên đại thụ, hai tay vòng trước ngực, đồng thời không thèm để ý đến khối thân thể Nguyên Ma Thiên quân bên cạnh.
Hắn cười híp mắt nhìn ta, còn vung tay lên vẫy như kiểu tiễn thê tử về nhà mẹ đẻ, còn trượng phu là hắn thì như tỏ vẻ: Sớm về nhé.
Ta 'xùy' hắn một cái, lớn tiếng nói: Ta chết cũng không thèm tìm ngươi.
Tiêu Lãng mắt điếc tai ngơ, nụ cười càng thêm sáng lạn: Ta sẽ chờ nàng.
Ta không quay đầu nữa, chạy còn nhanh hơn con thỏ chỉ mong có thể thoát đi tên điên này.
Biên: Vivian Nhinhi
Là ngươi sao? Hay là Chu Thiều nhìn nhầm? Ta ôm một tia kỳ vọng cuối cùng hỏi Bạch Quản.
Bạch Quản nhẹ nhếch môi, trong ánh mắt lóe lên ý trào phúng không sao tả xiết
Hắn không dừng lại mà xẹt qua người ta, đi thẳng tới trước, qua chỗ ngoặt liền biến mất.
Ta với Nguyệt Đồng, Chu Thiều đứng ngây tại chỗ, tiến lùi đều không được, chỉ có tiếng thở hổn hển vang lên trong hang động.
Nguyệt Đồng lặng lẽ theo hắn tiến lên vài bước, trộm nhìn qua chỗ khúc ngoặt kia một lát rồi phất tay về phía ta: Ngọc Dao, mau tới đây!
Ta chẳng nghĩ nhiều mà theo hắn bước tới. Trước mắt liền xuất hiện năm sợi xích băng hàn quấn quanh tứ chi một khối thân thể không đầu. Bạch Quản đứng bên xiềng xích, đưa lưng về phía chúng ta, lẳng lặng ngửa đầu nhìn chăm chú.
Đây là gì? Trong lòng ta mơ hồ đã có phỏng đoán.
Nguyệt Đồng nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch.
Haha. . . Bạch Quản phát ra một tiếng cười lạnh không hề phù hợp với tuổi, tiếng khàn khàn đó có khả năng trói buộc kì lạ, là kí ức khủng khiếp mà ta dù chết cũng không quên được.
Ta nắm chặt tay áo Nguyệt Đồng, hai chân không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Nghĩ lại mới nhớ ra chính mình phải làm gương, không thể sợ hãi rụt rè như vậy được, lại mạnh mẽ đứng ở trước nhất, muốn che chở cho mọi ngượi, song lại bị Nguyệt Đồng nắm chặt kéo tới phía sau. Hắn biến lại thành Linh Miêu, cũng không để ý hai chân đang bị thương mà giương nanh múa vuốt không ngừng gầm gè cố gắng che ta lại.
Bạch Quản căn bản không nhìn chúng ta, chỉ như đang tự hỏi mình: Thiên Lộ là cái gì?
Nguyệt Đồng lớn tiếng hỏi lại: Chẳng nhẽ Thiên lộ không phải con đường duy nhất nối tiếp thế gian và thiên giới sao?
Bạch Quản không để ý đến nó, chỉ nhẹ nhàng hướng mắt về phía khối thân thể bị khóa trong không trung kia, tôn kính nói: Phụ thân của ta, trải qua vạn năm cầm tù, giờ đã là lúc phải trở về Ma giới.
Xiềng xích bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như đang đáp lại lời kêu gọi của hắn, cảnh tượng này vô cùng khủng bố quỷ dị.
Hắc khí đạm sắc hiện lên, thân hình Bạch Quản nháy mắt xảy ra biến hóa, đợi hắc khí tán đi thì thân hình hài đồng của hắn cũng không còn. Tóc đen như mực rũ xuống bên hông, áo xanh nguyên bản hóa thành hắc bào, cổ áo bọc da dị thú, tơ vàng chỉ bạc xen kẽ thành hình hoa văn cổ quái uốn lượn trên tay áo, mỗi tấc đều tinh mỹ đến tận cùng.
Hắn giơ tay dùng dây buộc mái tóc dài lại rồi chậm rãi xoay người.
Vẫn cái mũi, cái miệng, dung nhan ấy, so với trong trí nhớ chẳng có gì khác biệt.
Điều duy nhất thay đổi là màu mắt song đồng đen nhánh của hắn bị màu đỏ thay thế.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, mở miệng: A Dao.
Ta lung lay như sắp ngã.
Hắn tiến nhanh vài bước muốn đỡ ta lên.
Ta thét chói tai đẩy tay hắn ra, cũng lôi kéo Nguyệt Đồng lui về phía sau, đầu không ngừng lắc nói: Ngươi không phải sư phụ ta!
Tất nhiên Hắn chăm chú nhìn ta và Nguyệt Đồng đang nắm chặt tay nhau, thần sắc hắn thoáng hiện một tia không vui, hai tay khoanh trước ngực ngạo mạn cười nói: Tên của ta là Tiêu Lãng.
Ma khí bá đạo điên cuồng xuất hiện, ép ta đến mức thở không ra hơi.
Nguyệt Đồng thì thảo hỏi: Tại sao?
Tiêu Lãng không nhanh không chậm nói: Đây không phải con đường nối thông thế gian và thiên giới mà là nơi giam cầm thân thể phụ thân ta, cũng là người mà Ma giới tâm niệm nhiều năm phải cứu về. Bọn ta phải điều tra rất rất lâu mới biết được điều kiện thiết yếu là phải có Linh Miêu dẫn được và khóa ngọc để mở cửa, đáng tiếc là hai kẻ các ngươi đều là hai tên ngốc đến hết chỗ nói, lại còn có thể biến thân, nếu trực tiếp ép hỏi thì chắc chắn là có chết cũng không chịu nói. Huống chi, ta cũng không nỡ dụng hình với nàng.
Câu nói sau cùng nửa thật nửa giả, ngữ khí cực kỳ tùy tiện.
Giọng ta run rẩy: Đây là bộ dáng chân thật của ngươi.
Ta còn tưởng rằng nàng sẽ để ý chuyện ta tính kế nàng chứ. Tiêu Lãng cười nhạo Đây là hình dáng chân thật của ta, đồ nhi ngoan, nhìn thấy sư phụ mình không chuyện ác nào không làm, ngươi khiếp sợ nói không ra lời sao?
Không,! Ngươi là đồ mạo danh! Ta thét to.
Tiêu Lãng nhíu nhíu mày: Làm sao ngươi biết ta không phải hắn?
Ta kiên quyết nói: Gáy sư phụ có vết chu sa màu đỏ, ngươi không có! Hơn nữa tuy bộ dáng rất giống nhưng cảm giác lại bất đồng, lông mi của ngươi cao hơn, ta phân biệt được.
Tiêu Lãng kinh ngạc đưa tay sờ sờ cổ mình, trầm ngâm một lát lại khinh thường nói: Ngươi đúng là để tâm đến hắn ha?
Miệng Chu Thiều há to tựa hồ nhét được cả quả trứng chim vào cũng vừa, hắn núp phía sau không ngừng hỏi: Sao lại thế này?
Nguyệt Đồng che chắn cho ta, oán hận hỏi: Ta trốn khỏi Lạc Thủy trấn rồi trốn ở Tây Sơn, tất cả ngươi đều biết?
Tiêu Lãng chuyển ánh mắt sang hắn âm trầm nói Chỉ bằng bổn sự một con mèo ngu ngốc như ngươi mà có thể chạy thoát khỏi Ma giới hay sao? Là ta bảo tướng sĩ trông coi cố ý nới lỏng, rồi lại bức ngươi tới Tây Sơn để Hồ yêu thu nhận và giúp đỡ ngươi, tiếp đến chỉ cần lẳng lặng chờ cơ hội.
Sắc mặt Nguyệt Đồng tái nhợt không khác gì tờ giấy trắng: Từ ngày đầu tiên Ngọc Dao hạ phàm, ngươi đã bắt đầu tính kế chúng ta?
Ngay khi biết nàng hạ phàm ta đã mừng như điên, bảo bối trông mong nhiều năm rốt cục tới tay. . . Tiêu Lãng mỉm cười liếc mắt nhìn ta: Nếu muốn từng bước dẫn dắt ngươi Lạc Thủy trấn định cư mà không để lộ dấu vết quả thực không dễ dàng. Hơn nữa ý nghĩ ngươi cực độ ngoan cố, nếu không phải làm ngươi hoảng hốt chạy bừa thì sợ là dù ngươi cận kề cái chết cũng sẽ không làm trái với cấm lệnh, xâm nhập thiên giới.
Ta nhìn bộ dáng quen thuộc kia hỏi: Vì sao bộ dáng ngươi và hắn lại giống nhau?
Tiêu Lãng mất hứng nói: Miễn bàn đến hắn đi.
Ta lo lắng hỏi: Ngươi làm gì sư phụ ta rồi?
Há mồm, ngậm miệng đều là hắn. Tiêu Lãng càng thêm không vui sải bước tới phía ta, lòng tay bay ra ba đạo lôi quang bổ xuống người Nguyệt Đồng, mạnh mẽ bắn hắn tới phía tường băng, gương mặt đưa tới gần ta, lời nói thong thả, huyết sắc trong mắt càng lộ vẻ uy hiếp Nhìn ta, nhớ cho kỹ. Nàng là nữ nhân của ta, tuyệt không cho phép nàng nghĩ đến nam nhân khác! Cho dù bộ dáng giống ta cũng không được!
Ta vội vàng hỏi lại: Sư phụ ta đâu?
Tiêu Lãng hít sâu mấy hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười khủng bố: Hắn chết rồi.
Ta lắc đầu lớn tiếng nói: Không thể nào!
Tin hay không tùy nàng. Tiêu Lãng tức giận tựa hồ muốn nuốt cả người ta vào, hắn lạnh lùng nói Đừng lo lắng, ta sẽ từ từ khu trừ hắn ra khỏi đầu nàng, để nàng không còn nghĩ đến hắn nữa.
Ta bất tri bất giác nhớ tói: Đã lợi dụng xong chiếc chìa khóa này rồi, ngươi còn muốn làm gì ta?
Tiêu Lãng rốt cục nở nụ cười, hắn một tay nâng khuôn mặt ta lên, nhìn trái nhìn phải Nghiêm túc nhìn kỹ một lát lại trêu chọc: Đại khái là lúc nàng sợ hãi đặc biệt đẹp, ta nghĩ mang nàng về nhà rồi từ từ cẩn thận ngắm cho kĩ. . .
Tốt, vấn đề này coi như xong, có thể bỏ qua.
Quên đi, việc nhỏ chớ quản Ta tiếp tục trở về đề tài chính: Mau đưa sư phụ ta ra đây!
Lời nói của Tiêu Lãng bị ngắt ngang, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, sắc mặt biến đen sì, có thể cặp với Nguyệt Đồng thành đôi Hắc Bạch song sát.
Trầm mặc thật lâu, ta phục hồi tinh thần, đầu óc thanh minh chưa từng có, bình tĩnh hỏi: Đánh cuộc giữa chúng ta coi như xong?
Tiêu Lãng hít sâu một hơi, không trả lời.
Ta lần nữa ép hỏi: Thời gian ba tháng chưa tới. Ngươi đã lộ ra chân diện mục. Vậy thì đánh cuộc là ta thắng.
Tiêu Lãng không chút để ý dùng ngón tay khẽ vuốt vuốt đùa bỡn lọn tóc ta, lời nói tùy tiện: Đúng vậy, bảo bối của ta thắng.
Ta ngạo nghễ ngẩng đầu, đẩy hắn ra: Mời ngài thực hiện theo ước định đi.
Ta cho rằng hắn nhất định sẽ chơi xấu.
Không ngờ hắn cười hai tiếng, sảng khoái nói Được.
***
Tiêu Lãng đáp ứng sảng khoái làm ta trong lòng bất an không yên, cảm giác như có âm mưu gì đó.
Trong mắt hắn xuất hiện vài phần sủng nịch, cặp môi mỏng nhếch thành nụ cười cưng chiều, nhìn không ra hư thật.
Cái kia. . . Ta yếu ớt mở miệng.
Hắn bỗng nhiên cúi người, lông mi dài của hắn cơ hồ dính sát vào ta, còn chưa kịp đẩy hắn ra hắn đã dùng sức đè tay ta lại rồi hôn lên đôi môi.
Không rùng mình, không khoái cảm, không sợ hãi, cũng không có nhục nhã. . . Lưỡi hắn cạy mở kẽ răng, chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập không ngừng quấn lấy lưỡi ta, ta lại không có cảm giác gì, chỉ chết lặng mặc hắn hành động, hai mắt chỉ biết đảo qua vách tường chung quanh không vui nhíu nhíu mày.
Nguyệt Đồng từ mặt đất bò lên, hét to một tiếng rồi lao lên.
Chu Thiều nhảy dựng ba thước, muốn xông lên liều mạng.
Ta lắc lắc đầu ngăn hai đứa nó hành động lỗ mãng, chờ lưỡi Tiêu Lãng buông ra mới hỏi: Xong chưa?
Tiêu Lãng chậm rãi buông tay, chần chờ một lát, cười nói: Nữ nhân không biết tức giận, thật chẳng thú vị tẹo nào.
Ta tiếp tục chủ đề vừa rồi: Ngươi đánh cuộc thua, sau này không được dây dưa với ta, trả lại sư phụ cho ta nữa.
Tiêu Lãng trả lời theo kiểu ông nói gà bà nói vịt: Ta thích nhìn biểu tình tức giận của nàng.
Ta không thèm để ý: Mời ngài thực hiện ước định.
Tiêu Lãng vô kế khả thi, buông tay nói: Năm đó sư phụ nàng hạ phàm đánh với ta một trận, ước định rằng người nào thắng thì chìa khóa thiên lộ thuộc về người đó. Hắn bại, bị đánh nát ba hồn bảy vía, chỉ còn lại thân thể phong trong hàn băng quật ở Ma giới. Ta điều tra mấy ngàn năm mới phát hiện ra chiếc chìa khóa đó đã sớm biến thành người, vì thế tính kế biến thành bộ dáng Bạch Quản, dùng tên sư phụ vô dụng của nàng làm mồi dụ, dẫn dụ nàng tới Lạc Thủy trấn. Tiếp đến lại để Nguyệt Đồng gặp nàng, lại từng bước ép sát dẫn dắt nàng mở ra cánh cửa thiên lộ. . .
Ta ngắt lời: Mặt dày đại pháp của ngươi đúng là thiên hạ vô song, chuyện quá khứ không nói tới nữa.
Tiêu Lãng sờ sờ mặt ta, khinh thường nói: Sư phụ nàng cũng không phải người tốt.
Ta phản bác: Sư phụ có tệ hơn nữa cũng tốt hơn ngươi gấp vạn lần.
Tiêu Lãng thở dài: Con bé này, thật ngoan cố.
Ta đồng ý: Đúng vậy, ta vốn là tảng đá mà.
Tiêu Lãng khép hờ hai mắt uy hiếp nói: Cho dù là tảng đá cũng sẽ có lúc bị đánh nát, một ngày nào đó nàng sẽ phải cầu xin ta.
Ta hỏi: Lúc nằm mơ hả?
Tiêu Lãng bị ta chọc giận lắm rồi, càng ngày càng điên tiết.
Thế gian có câu tục ngữ, gọi là gì nhỉ?
Lợn chết không sợ nước sôi?
Người sắp chết còn sợ chết nữa sao? Cho nên ta căn bản không sợ hắn tức giận, miệng lưỡi sắc bén, đem những lời khó nghe học được từ khi hạ giới đến giờ xổ hết lên đầu tên không biết xấu hổ này.
Ta càng coi thường hắn, hắn lại càng tức giận.
Cuối cùng Tiêu Lãng giận quá hóa cười, tiếng cười khủng bố luần quẩn khắp không gian. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, lôi quang cự kiếp chém xuống năm sợi xích, thể xác nguyên ma thiên quân nhanh chóng hạ xuống, theo kiếm khí cuốn vào trong ngực hắn. Tiêu Lãng lại huy kiếm chém vào hư không, không gian vặn vẹo rách toạc thành khe dài.
Tiên khí dồi dào tràn ngập khắp cái hang.
Ở thế gian ta phải chịu áp lực đã lâu, ngày nay mỗi tấc da thịt đều được linh khí thiên địa quán thông, bổ sung vào nội đan trong đan điền.
Đây là? Ta hỏi.
Tiêu Lãng bĩnh tĩnh thật nhanh, giống như vừa rồi vồn chỉ là diễn kịch đùa người. Hắn hướng cái khe trước người nói: Sư phụ nàng đã chết, ta không thể lúc nào cũng mang hắn theo bên người được. Nếu nàng có hứng thú với cái xác chết đó, có thế phái người đến Ma giới, dù sao ta không có hứng thú lắm với thứ đồ chơi kia. Ma giới khó có thể xâm nhập phong ấn thiên giới, ta chỉ có thể mở thông đạo dẫn đến biên cảnh thiên giới, nơi này là Vân Vụ Phong. Quãng đường còn lại tự nàng đi tiếp đi.
Trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt nói cho ta biết rằng sư phụ không có chết. Ta tin tưởng loại cảm giác này, cho nên đối với lời nói của Tiểu Lãng ta không thèm để ý, chỉ hồ nghi nhìn về phía cái khe kia, bên ngoài quả thực là cảnh tượng Vân Vụ Phong.
Cẩn thận, có mùi máu. Nguyệt Đồng cảnh giác nói.
Ta cố gắng hít ngửi trong không trung nhưng lại không cảm giác được gì.
Nguyệt Đồng nhắm mắt lại, ngửi tiếp một hồi lại tiếp tục nói: Còn có mùi xác chết.
Ta trừng mắt tên Tiêu Lãng đùa người thành nghiện này, cảm thấy hắn không có hảo tâm.
Tiêu Lãng nhún nhún vai: Tỷ tỷ mang theo Ma quân chinh chiến thiên giới, muốn cướp đầu phụ thân về, hiện tại đại khái máu đã chảy thành sông rồi thì phải? Hai quân giao chiến, nàng nếu không dám đi qua có thể theo ta về Ma giới làm áp trại phu nhân đấy. Giọng của hắn lúc nói câu cuối cùng thật tà ác, nghe như đám lưu manh thổ phỉ nơi thế gian.
Ta không thèm để ý đến hắn, mang theo Chu Thiều cùng Nguyệt Đồng nhảy vào trong khe nứt kia. Vô số đại thụ trên Vân Vụ phong bị lửa lớn đốt rụi. Vân Hải mà mới trước đây ta còn cùng sư phụ tới xem, giờ đã bị gió lốc cuốn bay tứ tán, mùi máu tươi lạnh lẽ cuối cùng cũng truyền và mũi ta, át đi toàn bộ hương hoa trước đây, khắp nơi đều là không khí khẩn trương.
Tiêu Lãng cũng từ trong khe nứt đi ra, hắn dựa vào một đại thụ, mở miệng cười dài: Vận khí nàng không tệ, Tỷ tỷ hình như đã dừng tấn công, bây giờ mà trở về chính là thời cơ tốt nhất. Ta cho nàng một khối kim bài, nếu gặp phải binh lính Ma giới thì đưa nó ra cho bọn chúng xem. Chỉ cần không xui xẻo gặp phải bộ hạ dưới trướng của tỷ tỷ thì chẳng ai cản đường nàng.
Ta tiếp nhận kim bài, song trong lòng cảm thấy hắn không ngờ lại phối hợp tốt như vậy nên cảm thấy nghi ngờ: Ngươi rốt cục đang suy tính điều gì?
Tiêu Lãng đưa tay nâng cằm, suy tư hồi lâu mới tỏ vẻ nghiêm chỉnh hồi đáp: Nghĩ đến nàng.
Ta nghe không hiểu, hoang mang nhìn hắn.
Tiêu Lãng thực 'nghiêm túc' giải thích: Ta đang tự hỏi, chờ khi nàng trở lại bên cạnh ta thì ta nên dùng thủ đoạn gì mới có thể lôi cái con nhóc lãnh đạm ngu ngốc là nàng lên giường hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử? Dùng cách nào mới có thể khiến nàng nằm dưới người ta khóc lóc cầu xin tha thứ, nguyện ý nghe lời?
Ta thở dài, chính mình đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của hắn, liền nhanh chóng lôi kéo Nguyệt Đồng cùng Chu Thiều chạy trốn. Chạy được vài bước lại cẩn thận quay đầu lại nhìn xem tên kia có lừa gì mình không, song vẫn thấy Tiêu Lãng tựa bên đại thụ, hai tay vòng trước ngực, đồng thời không thèm để ý đến khối thân thể Nguyên Ma Thiên quân bên cạnh.
Hắn cười híp mắt nhìn ta, còn vung tay lên vẫy như kiểu tiễn thê tử về nhà mẹ đẻ, còn trượng phu là hắn thì như tỏ vẻ: Sớm về nhé.
Ta 'xùy' hắn một cái, lớn tiếng nói: Ta chết cũng không thèm tìm ngươi.
Tiêu Lãng mắt điếc tai ngơ, nụ cười càng thêm sáng lạn: Ta sẽ chờ nàng.
Ta không quay đầu nữa, chạy còn nhanh hơn con thỏ chỉ mong có thể thoát đi tên điên này.
/60
|