Trước cứ nhẫn nại đã...
Hắn tỉnh quá nhanh, sư phụ không kịp dặn dò thêm gì nữa, ta quyết đoán cắt đứt tơ hồn kết nối, nhịn đau tập tễnh đi đến bàn uống nước, lấy một ly nước lạnh, uống để trái tim đang đập cực kì nhanh vì quá hưng phấn này có thể bình tĩnh lại.
Hi vọng lại một lần nữa dấy lên, tương lai không hề chỉ còn là tuyệt vọng nữa.
Tiêu Lãng mở mắt ra, xoa xoa trán, tựa hồ không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn gạt lại mấy sợi tóc hỗn loạn, nhìn thấy ta liền cau mày, đứng dậy túm được ta, mạnh mẽ ôm lên đưa về lại trên giường, ra lệnh: Thương thế chưa tốt, không cho phép xuống giường.
Ta vừa bình tĩnh lại từ trong vui sướng, không kịp thu lại vẻ vui mừng nơi khóe miệng.
Tiêu Lãng hơi sững sờ, lại nhanh chóng nghiêng đầu, lệnh cho thị nữ vẫn chờ đợi ở bên ngoài mang một chén quỳnh tương tiên lộ vào, dùng thìa bạc đưa đến bên môi ta, trong giọng nói là vẻ ôn nhu không được tự nhiên: Toàn thân chỗ nào cũng thấy vết thương còn không sợ bị nứt vỡ à, nếu là thân ngọc bị nứt rồi thì Đại La Thần Tiên cũng cứu không nổi nàng, hừ, đến lúc đó mới khó xem...
Ta khôi phục vẻ lạnh như băng, đẩy hắn ra nói: Một tiên tử nho nhỏ như ta không nhọc ngài đại giá.
Tiêu Lãng giận, hắn cứng rắn cầm thìa bạc lên, một tay nắm cằm của ta, đổ hết tiên lộ vào miệng ta, làm ta bị sặc ho khan mấy cái. Sau đó hắn tiến đến ôm lấy cả bả vai ta, như khiêu khích mà khẽ thổi nhiệt khí bên tai, thấp giọng nói: Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, A Dao, nàng muốn ta xử lý nàng thế nào đây? Dù sao ta cũng là dâm tặc, rất nhiều chuyện đã làm được một lần thì sẽ không ngại làm lần thứ hai, như nàng hiện tại bị thương lại giúp ta tiết kiệm không ít sức lực đâu.
Tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển xuống, ngón trỏ khẽ động một cái, xiêm y trên vai đã trượt xuống cả tấc, nhìn chằm chằm vào cái yếm màu xanh ngọc trước ngực, thoạt nhìn giống như có thể lập tức phát thú tính muốn xé nó.
Đầu óc ta dùng tốc độ nhanh nhất để suy nghĩ, sư phụ nói muốn diệt trừ Thương Quỳnh còn phải dựa vào ta, mặc dù chưa kịp ra chỉ thị gì rõ ràng, nhưng hơn phân nửa là có liên quan đến tơ hồn. Hôm nay ta bị thương rất nặng, nguyên khí đại thương, nếu còn tiếp tục cứng đầu với Tiêu Lãng thân thể sẽ không thể khôi phục nổi, không tốt cho đại sự thì phải làm thế nào...
Đợi đến khi ta làm sáng tỏ được mọi khúc mắc thì đã mất hai khắc trôi qua...
Tiêu Lãng vẫn rất có kiên nhẫn dùng ngón tay trượt từ bả vai xuống bên hông, sau đó chậm rãi vuốt ve đến gốc đùi nơi có hình xăm chữ viết, hào hứng bừng bừng mà xoa vòng vòng. Thỉnh thoảng còn quăng cho ta một ánh mắt uy hiếp.
Ta đột ngột nhớ đến một cái ý niệm kinh khủng hơn.
Hồn phách phụ thể, ngũ giác tương thông. Tiêu Lãng làm đủ chuyện vô sỉ với ta, sư phụ... Ta bị bắt làm đủ loại trò dưới thân Tiêu Lãng, sư phụ...
Nếu thế, thân thể của ta, khi ta rên rỉ, ta... chẳng phải những gì mà Tiêu Lãng cảm nhận được cũng tương đương với chuyện sư phụ cũng đang làm những chuyện đáng... khó xử kia với ta hay sao?
Trách không được lúc nãy hắn tỏ ra xấu hổ hơn bất kì một lần nào trước kia, hai mắt cũng không muốn nhìn vào ta.
Không! Không! Thế này thực sự quá bi thảm rồi.
Ta gần như sụp đổ, mặt nóng còn hơn dung nham ở Bất Quy Nham, chỉ hận không thể hôn mê luôn. Tranh thủ thời gian đẩy đám móng vuốt sỗ sàng của Tiêu Lãng ra, đoạt lấy tiên lộ, uống ực ực từng ngụm cho đến khi hết sạch, chỉ còn thiếu nước đổ cả vào mũi thôi.
Tiêu Lãng hơi giật mình, thò tay sờ sờ khuôn mặt ta đang nóng bừng.
Ta nhìn hắn một cái, lại nhớ đến hồn phách đang trong cơ thể hắn kia, tim lại một nữa gia tốc đập nhanh, vội vã đẩy hắn ra xấu hổ chui tuột vào trong chăn không dám thò đầu ra.
Kinh nghiệm đáng sợ của hai lần bị ép buộc mà ta đã cố gắng ép mình loại ra khỏi đầu kia, một lần nữa xuất hiện và lặp đi lặp lại trong trí nhớ, giày vò ta đến xấu hổ vô cùng.
Lúc này sắc trời không rõ ràng, Tiêu Lãng ngồi bên cạnh ổ chăn của ta sững sờ một hồi, không biết đang suy nghĩ gì sau đó nghe thấy chiến báo liền vội vàng đi ra ngoài cửa.
Ta nhịn không được nhô đầu ra khỏi khe hở của chăn, nhìn qua hắn một cái.
Hắn đột ngột quay đầu lại, cùng ta bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi cong lên một chút xíu, lại lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Nội tâm đang hoảng loạn của ta, rốt cục hơi bình tĩnh lại.
Một bóng dáng đỏ rực từ cửa sổ vọt vào như tên bắn, là Hồ Điệp lông vũ hỗn loạn, toàn thân vô cùng bẩn, vẻ mặt ủy khuất, khóc lóc kể lể một trận với ta: A Dao là đồ ngốc, A Dao thích nhất Tiêu Lãng... Ai yooo, gia chết mất thôi. Đợi gia cơm no rượu say xong lại đến XXOO cái thứ phóng đãng nhà ngươi...
Ta dù sao cũng đã thấu hiểu khả năng biểu đạt ngôn ngữ mất trật tự một cách tồi tệ của Hồ Điệp, bình tĩnh gọi Hồng Loan đến, lấy thức ăn ra cho nó ăn.
Hồ Điệp như một con chim chết đói đầu thai vào bắt đầu ăn điên cuồng, trong miệng nói cám ơn như sau: Á, ối, giỏi quá.. Ahh, ahh, thật mất hồn...
Ta chỉ có thể vờ như không thấy.
Đợi nó ăn uống no đủ, ta niệm một cái Nhập Mộng Chú hết sức đơn giản. Hồ Điệp đứng trên giá, vẫy vẫy lông vũ, bắt đầu gật gà gật gù, cuối cùng gật mạnh một cái mà rớt cái bịch xuống đất, trên tay của ta có vết thương, không thể cứu viện, thành ra đầu nó ngã thành một cái cục u to.
Một lát sau, Phượng Hoàng oán hận mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi mà giả giọng cực kì bình thản: Ngọc Dao tiên tử, cô hận Hồ Điệp cũng không thể tính sổ lên đầu ta nha!
Không cố ý nha. Ta rất vô tội mà.
Phượng Hòng dùng cánh phủ đầu, phản bác: Chí ít cô cũng cho ta ngã trên giường chứ?
Ta nhìn chằm chằm bộ lông dính toàn bùn đất lại còn có mùi hơi thối, lại nhìn chăn mền sạch sẽ của mình, gần như nghiến mòn cả răng mới có thể bỏ qua nguyên tắc vệ sinh của mình mà gật đầu đồng ý.
Phượng Hoàng hơi bớt giận, nghiêm mặt nói: Cái đồ ngốc nhà cô, sao có thể đối nghịch với Thương Quỳnh? Ả sau khi tranh chấp với Tiêu Lãng xong, tức giận đến phát điên phát rồ, nguyên thân của ta cũng bị tai bay vạ gió, suýt nữa thì toi mạng.
Không sợ Chỉ cần nghe thấy Thương Quỳnh mất hứng là ta đã sung sướng rồi, lại thấy trên mặt Phượng Hoàng tràn ngập vẻ ấm ức liền vội vã an ủi y: Cho dù chết ngài cũng có thể gửi hồn trên người Hồ Điệp, nó là con chim không có đầu óc, dễ dàng khống chế, ngài lại bỏ ra mấy ngàn năm tu hành lần nữa, đúc lại tiên thân. Hơn nữa ngoại hình của vẹt cũng không tể, đầu xanh mơn mởn đáng yêu thế này, biến thành tiên nhân rồi chắc chắn cũng không thua Phượng Hoàng... Chỉ là tiện mồm nói một chút thôi... Ta phát hiện sắc mặt Phượng Hoàng càng ngày càng kém, biết chắc bản thân an ủi lại thất bại thảm hại, vội vàng ngậm miệng.
Vẹt nhìn không ra biểu cảm, Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu kìm nén ức chế, coi như làm ngơ với đề nghị vừa rồi của ta, sau đó nói: Mấy ngày nay ta thừa dịp Hồ Điệp ngủ, bay một vòng chung quanh thám thính được không ít tình báo. Bởi vì chuyện cô làm náo loạn ở Bất Quy Nham mà Ma quân đã có điều động, Thương Quỳnh lại một lần nữa chỉnh đốn quân đội, định tấn công nhân gian hòng cướp lấy đất trồng và lương thảo, hình như có ý định từ từ đánh chiếm Thiên giới. Nếu là ba quân đều bị điều động, phòng bị của Ma giới cũng lỏng lẻo hơn, chỉ cần Tiêu Lãng sơ sẩy là cơ hội của chúng ta đến rồi.
Cơ hội gì? Phượng Hoàng không biết chuyện của sư phụ, không biết kế hoạch của Thiên Đế, cũng chưa chắc đã là thám tử mà Thiên Giới sắp xếp, ta cũng vẫn còn hoài nghi thân phận của y, không muốn đề cập tới, chỉ giữ kín chuyện này trong lòng hỏi: Ngài ở lại Ma giới, dò hỏi tình báo, Thiên Phi hình như không biết rõ chuyện này, không lẽ là do Thiên Đế bày mưu đặt kế?
Phượng Hoàng sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu: Không, Phụ quân hận thấu hành vi của ta, khổ sở ta đã từng chịu còn lớn hơn cả cô, hôm nay chỉ cầu báo thù, có chết cũng không tiếc.
Y nói đến tình thâm ý thiết, ta có chút cảm động nhưng chuyện của sư phụ vẫn phải giấu trong lòng liều chết không nói ra.
Phượng Hoàng không thể nghi ngờ điều gì, y nhìn chén quỳnh tương kim lộ trên bàn, nhìn giường Tiêu Lãng từng ngủ lại, còn có vết thương được băng bó kĩ lưỡng trên vai ta, cười lạnh nói: Mấy ngày gần đây hắn không nghỉ không ngủ chăm sóc cô ba ngày, cũng nhọc lòng lắm nhỉ.
Ta nhớ tới sư phụ trong cơ thể Tiêu Lãng liền xấu hổ, hàm hồ nói: Vâng.
Phượng Hoàng nhìn ta là lạ: Chẳng lẽ tiên tử cũng động lòng?
Ta dốc sức liều mạng lắc đầu, không cách nào giải thích nổi.
Phượng Hoàng hỏi: Trong mắt Thương Quỳnh không chấp nhận được hạt cát nào, một kiếm trên Bất Quy Nham kia hoàn toàn có thể chém cô làm hai đoạn, cô có biết vì sao mình còn sống không?
Vấn đề này ta cũng không hiểu, chỉ có thể tiếp tục lắc đầu.
Trong giọng nói của Phượng Hoàng có chút phẫn nộ: Thương Quỳnh cho rằng cô ăn mềm không ăn cứng, tức giận cực kỳ. Ả ra tay trước, tìm Tiêu Lãng thương lượng qua việc này, trước ả sẽ ép buộc cô bổ hồn, nếu không thành liền ra vẻ tức giận, ném thân thể sư phụ cô vào Bất Quy Nham, chặt đứt tất cả niệm tưởng của cô. Sau đó hắn sẽ ra mặt cứu cô, mọi cách dụ dỗ, giả tỏ ra chân tâm thật ý, tiêu tốn thêm vài trăm năm nữa dần dần mài mòn ý chí của cô, lại châm ngòi ly gián tình cảm của cô đối với Thiên Giới, đợi đến khi sự đề phòng của cô đối với hắn bị giảm xuống sẽ gạt cô đi bổ hồn.
Ta vội hỏi: Vì sao ngài lại biết?
Phượng Hoàng nguýt ta một cái: Việc này chẳng phải bí mật gì, ngoài Lê Hoa Viện ra, toàn bộ Ma giới đều biết, hơn nữa còn chặt chẽ phối hợp. Không tin chờ đến khi người ngoài tới đưa đồ vào, cô dùng tơ hồn dò xét một cái là biết ngay thôi.
Vài câu nói như thành khẩn thiệt tình lại thêm giả vờ ôn nhu săn sóc liền có thể dụ dỗ được ta? Tiêu Lãng hắn mơ đẹp quá rồi!
Máu của ta càng lạnh thêm.
Hắn tỉnh quá nhanh, sư phụ không kịp dặn dò thêm gì nữa, ta quyết đoán cắt đứt tơ hồn kết nối, nhịn đau tập tễnh đi đến bàn uống nước, lấy một ly nước lạnh, uống để trái tim đang đập cực kì nhanh vì quá hưng phấn này có thể bình tĩnh lại.
Hi vọng lại một lần nữa dấy lên, tương lai không hề chỉ còn là tuyệt vọng nữa.
Tiêu Lãng mở mắt ra, xoa xoa trán, tựa hồ không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn gạt lại mấy sợi tóc hỗn loạn, nhìn thấy ta liền cau mày, đứng dậy túm được ta, mạnh mẽ ôm lên đưa về lại trên giường, ra lệnh: Thương thế chưa tốt, không cho phép xuống giường.
Ta vừa bình tĩnh lại từ trong vui sướng, không kịp thu lại vẻ vui mừng nơi khóe miệng.
Tiêu Lãng hơi sững sờ, lại nhanh chóng nghiêng đầu, lệnh cho thị nữ vẫn chờ đợi ở bên ngoài mang một chén quỳnh tương tiên lộ vào, dùng thìa bạc đưa đến bên môi ta, trong giọng nói là vẻ ôn nhu không được tự nhiên: Toàn thân chỗ nào cũng thấy vết thương còn không sợ bị nứt vỡ à, nếu là thân ngọc bị nứt rồi thì Đại La Thần Tiên cũng cứu không nổi nàng, hừ, đến lúc đó mới khó xem...
Ta khôi phục vẻ lạnh như băng, đẩy hắn ra nói: Một tiên tử nho nhỏ như ta không nhọc ngài đại giá.
Tiêu Lãng giận, hắn cứng rắn cầm thìa bạc lên, một tay nắm cằm của ta, đổ hết tiên lộ vào miệng ta, làm ta bị sặc ho khan mấy cái. Sau đó hắn tiến đến ôm lấy cả bả vai ta, như khiêu khích mà khẽ thổi nhiệt khí bên tai, thấp giọng nói: Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, A Dao, nàng muốn ta xử lý nàng thế nào đây? Dù sao ta cũng là dâm tặc, rất nhiều chuyện đã làm được một lần thì sẽ không ngại làm lần thứ hai, như nàng hiện tại bị thương lại giúp ta tiết kiệm không ít sức lực đâu.
Tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển xuống, ngón trỏ khẽ động một cái, xiêm y trên vai đã trượt xuống cả tấc, nhìn chằm chằm vào cái yếm màu xanh ngọc trước ngực, thoạt nhìn giống như có thể lập tức phát thú tính muốn xé nó.
Đầu óc ta dùng tốc độ nhanh nhất để suy nghĩ, sư phụ nói muốn diệt trừ Thương Quỳnh còn phải dựa vào ta, mặc dù chưa kịp ra chỉ thị gì rõ ràng, nhưng hơn phân nửa là có liên quan đến tơ hồn. Hôm nay ta bị thương rất nặng, nguyên khí đại thương, nếu còn tiếp tục cứng đầu với Tiêu Lãng thân thể sẽ không thể khôi phục nổi, không tốt cho đại sự thì phải làm thế nào...
Đợi đến khi ta làm sáng tỏ được mọi khúc mắc thì đã mất hai khắc trôi qua...
Tiêu Lãng vẫn rất có kiên nhẫn dùng ngón tay trượt từ bả vai xuống bên hông, sau đó chậm rãi vuốt ve đến gốc đùi nơi có hình xăm chữ viết, hào hứng bừng bừng mà xoa vòng vòng. Thỉnh thoảng còn quăng cho ta một ánh mắt uy hiếp.
Ta đột ngột nhớ đến một cái ý niệm kinh khủng hơn.
Hồn phách phụ thể, ngũ giác tương thông. Tiêu Lãng làm đủ chuyện vô sỉ với ta, sư phụ... Ta bị bắt làm đủ loại trò dưới thân Tiêu Lãng, sư phụ...
Nếu thế, thân thể của ta, khi ta rên rỉ, ta... chẳng phải những gì mà Tiêu Lãng cảm nhận được cũng tương đương với chuyện sư phụ cũng đang làm những chuyện đáng... khó xử kia với ta hay sao?
Trách không được lúc nãy hắn tỏ ra xấu hổ hơn bất kì một lần nào trước kia, hai mắt cũng không muốn nhìn vào ta.
Không! Không! Thế này thực sự quá bi thảm rồi.
Ta gần như sụp đổ, mặt nóng còn hơn dung nham ở Bất Quy Nham, chỉ hận không thể hôn mê luôn. Tranh thủ thời gian đẩy đám móng vuốt sỗ sàng của Tiêu Lãng ra, đoạt lấy tiên lộ, uống ực ực từng ngụm cho đến khi hết sạch, chỉ còn thiếu nước đổ cả vào mũi thôi.
Tiêu Lãng hơi giật mình, thò tay sờ sờ khuôn mặt ta đang nóng bừng.
Ta nhìn hắn một cái, lại nhớ đến hồn phách đang trong cơ thể hắn kia, tim lại một nữa gia tốc đập nhanh, vội vã đẩy hắn ra xấu hổ chui tuột vào trong chăn không dám thò đầu ra.
Kinh nghiệm đáng sợ của hai lần bị ép buộc mà ta đã cố gắng ép mình loại ra khỏi đầu kia, một lần nữa xuất hiện và lặp đi lặp lại trong trí nhớ, giày vò ta đến xấu hổ vô cùng.
Lúc này sắc trời không rõ ràng, Tiêu Lãng ngồi bên cạnh ổ chăn của ta sững sờ một hồi, không biết đang suy nghĩ gì sau đó nghe thấy chiến báo liền vội vàng đi ra ngoài cửa.
Ta nhịn không được nhô đầu ra khỏi khe hở của chăn, nhìn qua hắn một cái.
Hắn đột ngột quay đầu lại, cùng ta bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi cong lên một chút xíu, lại lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Nội tâm đang hoảng loạn của ta, rốt cục hơi bình tĩnh lại.
Một bóng dáng đỏ rực từ cửa sổ vọt vào như tên bắn, là Hồ Điệp lông vũ hỗn loạn, toàn thân vô cùng bẩn, vẻ mặt ủy khuất, khóc lóc kể lể một trận với ta: A Dao là đồ ngốc, A Dao thích nhất Tiêu Lãng... Ai yooo, gia chết mất thôi. Đợi gia cơm no rượu say xong lại đến XXOO cái thứ phóng đãng nhà ngươi...
Ta dù sao cũng đã thấu hiểu khả năng biểu đạt ngôn ngữ mất trật tự một cách tồi tệ của Hồ Điệp, bình tĩnh gọi Hồng Loan đến, lấy thức ăn ra cho nó ăn.
Hồ Điệp như một con chim chết đói đầu thai vào bắt đầu ăn điên cuồng, trong miệng nói cám ơn như sau: Á, ối, giỏi quá.. Ahh, ahh, thật mất hồn...
Ta chỉ có thể vờ như không thấy.
Đợi nó ăn uống no đủ, ta niệm một cái Nhập Mộng Chú hết sức đơn giản. Hồ Điệp đứng trên giá, vẫy vẫy lông vũ, bắt đầu gật gà gật gù, cuối cùng gật mạnh một cái mà rớt cái bịch xuống đất, trên tay của ta có vết thương, không thể cứu viện, thành ra đầu nó ngã thành một cái cục u to.
Một lát sau, Phượng Hoàng oán hận mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi mà giả giọng cực kì bình thản: Ngọc Dao tiên tử, cô hận Hồ Điệp cũng không thể tính sổ lên đầu ta nha!
Không cố ý nha. Ta rất vô tội mà.
Phượng Hòng dùng cánh phủ đầu, phản bác: Chí ít cô cũng cho ta ngã trên giường chứ?
Ta nhìn chằm chằm bộ lông dính toàn bùn đất lại còn có mùi hơi thối, lại nhìn chăn mền sạch sẽ của mình, gần như nghiến mòn cả răng mới có thể bỏ qua nguyên tắc vệ sinh của mình mà gật đầu đồng ý.
Phượng Hoàng hơi bớt giận, nghiêm mặt nói: Cái đồ ngốc nhà cô, sao có thể đối nghịch với Thương Quỳnh? Ả sau khi tranh chấp với Tiêu Lãng xong, tức giận đến phát điên phát rồ, nguyên thân của ta cũng bị tai bay vạ gió, suýt nữa thì toi mạng.
Không sợ Chỉ cần nghe thấy Thương Quỳnh mất hứng là ta đã sung sướng rồi, lại thấy trên mặt Phượng Hoàng tràn ngập vẻ ấm ức liền vội vã an ủi y: Cho dù chết ngài cũng có thể gửi hồn trên người Hồ Điệp, nó là con chim không có đầu óc, dễ dàng khống chế, ngài lại bỏ ra mấy ngàn năm tu hành lần nữa, đúc lại tiên thân. Hơn nữa ngoại hình của vẹt cũng không tể, đầu xanh mơn mởn đáng yêu thế này, biến thành tiên nhân rồi chắc chắn cũng không thua Phượng Hoàng... Chỉ là tiện mồm nói một chút thôi... Ta phát hiện sắc mặt Phượng Hoàng càng ngày càng kém, biết chắc bản thân an ủi lại thất bại thảm hại, vội vàng ngậm miệng.
Vẹt nhìn không ra biểu cảm, Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu kìm nén ức chế, coi như làm ngơ với đề nghị vừa rồi của ta, sau đó nói: Mấy ngày nay ta thừa dịp Hồ Điệp ngủ, bay một vòng chung quanh thám thính được không ít tình báo. Bởi vì chuyện cô làm náo loạn ở Bất Quy Nham mà Ma quân đã có điều động, Thương Quỳnh lại một lần nữa chỉnh đốn quân đội, định tấn công nhân gian hòng cướp lấy đất trồng và lương thảo, hình như có ý định từ từ đánh chiếm Thiên giới. Nếu là ba quân đều bị điều động, phòng bị của Ma giới cũng lỏng lẻo hơn, chỉ cần Tiêu Lãng sơ sẩy là cơ hội của chúng ta đến rồi.
Cơ hội gì? Phượng Hoàng không biết chuyện của sư phụ, không biết kế hoạch của Thiên Đế, cũng chưa chắc đã là thám tử mà Thiên Giới sắp xếp, ta cũng vẫn còn hoài nghi thân phận của y, không muốn đề cập tới, chỉ giữ kín chuyện này trong lòng hỏi: Ngài ở lại Ma giới, dò hỏi tình báo, Thiên Phi hình như không biết rõ chuyện này, không lẽ là do Thiên Đế bày mưu đặt kế?
Phượng Hoàng sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu: Không, Phụ quân hận thấu hành vi của ta, khổ sở ta đã từng chịu còn lớn hơn cả cô, hôm nay chỉ cầu báo thù, có chết cũng không tiếc.
Y nói đến tình thâm ý thiết, ta có chút cảm động nhưng chuyện của sư phụ vẫn phải giấu trong lòng liều chết không nói ra.
Phượng Hoàng không thể nghi ngờ điều gì, y nhìn chén quỳnh tương kim lộ trên bàn, nhìn giường Tiêu Lãng từng ngủ lại, còn có vết thương được băng bó kĩ lưỡng trên vai ta, cười lạnh nói: Mấy ngày gần đây hắn không nghỉ không ngủ chăm sóc cô ba ngày, cũng nhọc lòng lắm nhỉ.
Ta nhớ tới sư phụ trong cơ thể Tiêu Lãng liền xấu hổ, hàm hồ nói: Vâng.
Phượng Hoàng nhìn ta là lạ: Chẳng lẽ tiên tử cũng động lòng?
Ta dốc sức liều mạng lắc đầu, không cách nào giải thích nổi.
Phượng Hoàng hỏi: Trong mắt Thương Quỳnh không chấp nhận được hạt cát nào, một kiếm trên Bất Quy Nham kia hoàn toàn có thể chém cô làm hai đoạn, cô có biết vì sao mình còn sống không?
Vấn đề này ta cũng không hiểu, chỉ có thể tiếp tục lắc đầu.
Trong giọng nói của Phượng Hoàng có chút phẫn nộ: Thương Quỳnh cho rằng cô ăn mềm không ăn cứng, tức giận cực kỳ. Ả ra tay trước, tìm Tiêu Lãng thương lượng qua việc này, trước ả sẽ ép buộc cô bổ hồn, nếu không thành liền ra vẻ tức giận, ném thân thể sư phụ cô vào Bất Quy Nham, chặt đứt tất cả niệm tưởng của cô. Sau đó hắn sẽ ra mặt cứu cô, mọi cách dụ dỗ, giả tỏ ra chân tâm thật ý, tiêu tốn thêm vài trăm năm nữa dần dần mài mòn ý chí của cô, lại châm ngòi ly gián tình cảm của cô đối với Thiên Giới, đợi đến khi sự đề phòng của cô đối với hắn bị giảm xuống sẽ gạt cô đi bổ hồn.
Ta vội hỏi: Vì sao ngài lại biết?
Phượng Hoàng nguýt ta một cái: Việc này chẳng phải bí mật gì, ngoài Lê Hoa Viện ra, toàn bộ Ma giới đều biết, hơn nữa còn chặt chẽ phối hợp. Không tin chờ đến khi người ngoài tới đưa đồ vào, cô dùng tơ hồn dò xét một cái là biết ngay thôi.
Vài câu nói như thành khẩn thiệt tình lại thêm giả vờ ôn nhu săn sóc liền có thể dụ dỗ được ta? Tiêu Lãng hắn mơ đẹp quá rồi!
Máu của ta càng lạnh thêm.
/60
|