“Khụ……” Tiểu Đồng chịu không nổi không khí yên lặng này vội ho nhẹ một tiếng, thoát khỏi xấu hổ, “Nói đi cũng phải nói lại, ngươi có phải hay không dùng cái gì mà gọi là thuật dịch dung đó? Lần trước ta gặp ngươi không phải là khuôn mặt này.”
Nói đến dịch dung thì không thể nghi ngờ gì đây là ưu điểm của Khương Vấn vì vậy câu hỏi này đã phá tan bầu không khí kì quái lúc nãy. Chỉ nghe Khương Vấn thao thao bất tuyệt: “Điểm này ngươi đã nói đúng. Ta am hiểu nhất chính là thuật dịch dung. Tuy võ công ta có thể kém hơn, nhưng nói đến thuật dịch dung thì trên đời này nếu ta xưng đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất! Trừ phi người nọ căn bản không biết có sự tồn tại của ta.”
Khương Vấn nói xong, từ trong chiếc túi mang theo, mở ra. Tiểu Đồng thấy hắn lấy ra một xấp giấy, sau đó, không ngừng loay hoay làm gì đó.
“Đúng rồi, chính là cái này.” Khương Vấn bất ngờ lấy ra một chiếc mặt nạ rồi dán lên mặt mình, sau đó nói: “Lần trước ngươi nhìn thấy chính là khuôn mặt này.”
Tiểu Đồng nhìn thấy xấp giấy mỏng trong tay Khương Vấn, cố nén sự kích động mà trừng mắt, kinh ngạc hỏi: “Ngươi đừng nói những cái đó đều là mặt nạ dịch dung của ngươi nha.”
“Tại sao lại không được?” Khương Vấn hỏi ngược lại, cầm chiếc mặt nạ vừa tháo ra, tiếp tục tự sướng: “Mấy cái mặt nạ này đều là do ta vất vả nghiên cứu mà chế thành, sử dụng rất thuận tiện, có tính chất thông khí. Ngươi cũng biết, người trên giang hồ dù có ngàn vàng cũng không mua nổi mặt nạ của ta đâu.”
Tiểu Đồng hoàn toàn không biết nói gì. Tuy Khương Vấn này lúc mới nhìn qua chỉ biết người này tuyệt đối có vấn đề nhưng lại không biết vấn đề của hắn rất lớn. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng được, vì sao một người như vậy lại muốn che đi gương mặt của mình.
“Nói như thế thì khuôn mặt hiện tại của ngươi cũng là giả?” Tiểu Đồng chỉ cần suy nghĩ rộng ra, tự nhiên cũng không khó đoán được phong cách làm việc của Khương Vấn.
“Thông minh, ngươi đáp đúng rồi.” Khương Vấn cũng không giấu diếm.
“Vì sao ngươi không muốn để người khác thấy bộ mặt thật của mình? Chẳng lẽ bộ dạng của ngươi rất xấu? Gặp người dọa người, gặp quỷ dọa quỷ?” Tiểu Đồng tiếp tục hỏi.
Vẻ mặt Khương Vấn khinh thường liếc mắt nhìn nàng, “Hoàng hậu nương nương, ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tiểu Đồng tò mò.
“Đó chính là…..đối với ta mà nói, lộ ra bộ mặt xấu còn khó hơn là lên trời?” Tuy không nói rõ nhưng hắn đáng ám chỉ sự trong sạch của mình.
Tiểu Đồng có chút khẽ suy tư liền hiểu ra ý tứ thật sự, “Ý ngươi là bộ dạng ngươi rất đẹp, cho nên mới phải làm như vậy để che dấu bộ mặt của chính mình?”
Đôi mắt Khương Vấn mang vẻ không vừa ý nhìn về phía Tiểu Đồng, “Sách sách sách, hoàng hậu nương nương, mời ngươi nói chuẩn một chút? Bộ dạng ta không thể gọi là đẹp mà phải nói là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong.”
“Được được được, phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, mặt nạ này của ngươi thực sự là ngàn vàng khó mua?” Tiểu Đồng vô cùng tò mò, có ai chịu bỏ ra ngàn vàng để mua mặt nạ này không.
“Không cần hoài nghi, sự thật chính là như thế.” Nói đến đây, Khương Vấn làm như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiểu Đồng, “Ngươi đừng nói là ngươi muốn mua mặt nạ này của ta để trốn khỏi cung đó nha.”
Tiểu Đồng nghe vậy bật cười, Khương Vấn này quả thật là tự luyến quá mức? “Ngươi yên tâm, ta không cần mặt nạ này của ngươi. Ta có biện pháp để cho người khác không nhận ra ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng không nói chuyện ta trước mặt hoàng thượng là được, nhưng chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Ta sẽ chọn ra một phương thức có một không hai để trốn khỏi đây.”
“Ác? Thật sao?” Tiểu Đồng bộ dạng tràn đầy tự tin khiến Khương Vấn không khỏi trào lên sự tò mò, hắn thật sự không nghĩ ra nữ nhân này sẽ dùng cách gì để thoát khỏi những thị vệ hoàng cung mà trốn thoát khỏi đây.
Trong đầu nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp nàng, hắn hỏi: “Ngươi chẳng lẽ cũng dùng thuật dịch dung?” Ngày đó theo hắn thấy thì bộ dạng của nàng quả thật xấu xí vô cùng, nhưng hắn vẩn không biết được nàng có thực dịch dung hay không. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, chẳng lẽ trên đời này còn có ngươi có khả năng dịch dung cao hơn hắn?
“A,” Tiểu Đồng mỉm cười, làm như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Khương Vấn, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không dịch dung. Thuật dịch dung cũng chẳng cao hơn ngươi đâu.”
“Vậy ngươi ngày đó……”
“Bí mật.” Khương Vấn còn chưa nói xong đã bị Tiểu Đồng cắt ngang.
“Không nói.” Không thú vị, Khương Vấn đứng dậy, đã nửa đêm rồi, hắn phải rời đi.
Tiểu Đồng thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Ngươi phải đi?”
“Như thế nào? Không rời xa được ta sao?” Khóe miệng Khương Vấn nhếch lên thành một nụ cười, tâm tư mười phần như hoa nở.
Tiểu Đồng chớp mắt, bắn cho hắn một ánh mắt xem thường, vẻ mặt hơi sợ, hai tay xoa trước ngực nói: “Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm! Ta chỉ là muốn hỏi quyết định của ngươi thế nào? Ngươi…..sẽ không nói chuyện cảu ta cho hoàng thượng đấy chứ!”
“Không biết, để xem tâm tình của ta cái đã.” Nói xong, Khương Vấn liền xoay người đi đến bên cửa sổ, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền vội xoay người, quay đầu lại nói, “Nga, đúng rồi, Vệ Yên Nhiên trong đầu rõ ràng có ứ huyết. Ngươi không muốn chửa trị sao? Tuy nói ngươi hiện tại có thể khống chế thân thể này nhưng về sau chưa chắc sẽ không gây nên ảnh hưởng gì. Ta đề nghị ngươi vẫn là sớm nên giải trừ ứ huyết trong đầu, tránh hậu hoạn về sau.”
Tiểu Đồng nghe vậy, hai mắt sáng ngời, lời Khương Vấn nói đúng chỗ mấu chốt. Kỳ thật gần đây, Tiểu Đồng có xem qua sách, một là để tìm cách sinh sống sau này, một là để xem xem có cách nào để tiêu trừ ứ huyết trong đầu hay không.
“Ngươi biết y thuật?” Thực hiển nhiên Tiểu Đồng hỏi quá thừa.
“Đó là đương nhiên.” Khương Vấn tự hào nói, “Ta cùng sư đệ cũng chính là đương kim hoàng thượng hiện nay đều là người xuất sắc, không gì không làm được. Ngươi nói xem ta có cái gì không biết không?”
“Ngươi nói như vậy, hoàng thượng cũng biết y thuật?” Từ lời Khương Vấn nói, Tiểu Đồng lập tức liên tưởng đến tên sắc lang hoàng đế kia.
“Tất nhiên, tuy nhiên y thuật sư đệ ta vốn không bằng ta.”
“Một khi đã như vậy, ta đây không nhọc ngài đại giá.” Nếu hiện tại tiêu trừ hết ứ huyết thì không phải tên sắc lang hoàng đế kia sẽ phát hiện ra sao? Mà một khi bị hắn phát hiện thì nàng còn có thể diễn gì nữa chứ? Chỉ cần nghĩ đến đây, Tiểu Đồng lập tức đánh nát ý niệm này trong đầu. Bây giờ, việc quan trọng nhất là có thể ở trong cung bình an giả ngốc. Cho nên ứ huyết, một khi Khương Vấn cùng tên sắc lang hoàng đế kia đều biết rõ ràng thì người khác sao lại không thể biết, không nên vội vàng nhất thời.
“Được rồi, tùy ngươi!” Khương Vấn khó có được hảo tâm một lúc mà người ta cũng không nhận, một khi đã như vậy, hắn cũng đành từ bỏ. “Ta đi đây!”
Lời vừa dứt, trong đại điện liền không thấy bóng người.
Tiểu Đồng ngưng thần nhìn cửa sổ khéo hờ, thì thầm trong bụng: “Người cổ đại quả thật thích nhảy cửa sổ! Liệu những tiểu thuyết hiện đại kia có thật sự đúng không.”
Bước đến trước bàn, Tiểu Đồng thổi tắt ngọn nến. Lúc này mới nằm trên giường tiếp tục ngủ. Nhưng Khương Vấn đã đánh tan cơn buồn ngủ của nàng. Gần nửa đêm, nàng nhàm chán nằm trên giường ngồi đếm cừu mới có thể miễn cưỡng ngủ được.
Nhưng, trong lúc ngủ mơ, nàng mơ thấy cuộc sống hạnh phúc khi nhỏ của mình cùng ba mẹ. Dung nhan an tĩnh tuyệt mỹ khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.
—————————-
Hôm sau, khi Tiểu Đồng đang đắm chìm trong mộng đẹp thì tiếng Hoàn nhi thúc giục bên tai, “Hoàng hậu nương nương, ngươi mau tỉnh. Hoàng hậu nương nương? Giờ đã không còn sớm, nên dậy đi thôi.”
Tiểu Đồng không kiên nhẫn chăn che đầu mình lại, miễn cưỡng nói: “Hoàn nhi, để ta ngủ thêm chút nữa đi.”
Nhưng Hoàn nhi dường như không có nghe thấy, thanh âm thúc giục vẫn không ngừng vang lên bên tai.
“Tiểu thư, ngươi mau dậy đi, Tiểu Toàn Tử công công đã đang chờ ở đại sảnh.”
“Tiểu toàn tử” ba chữ này Hoàn nhi nói cực kỳ rõ ràng.
Tiểu Đồng vừa nghe, lúc này mới choàng tỉnh lại. Lập tức tung cái chăn che đầu mình ra, biểu tình kinh ngạc, không thể khống chế được âm lượng của chính mình mà hỏi, “Ngươi nói cái gì? Tiểu Toàn Tử tới làm gì?”
Nói đến dịch dung thì không thể nghi ngờ gì đây là ưu điểm của Khương Vấn vì vậy câu hỏi này đã phá tan bầu không khí kì quái lúc nãy. Chỉ nghe Khương Vấn thao thao bất tuyệt: “Điểm này ngươi đã nói đúng. Ta am hiểu nhất chính là thuật dịch dung. Tuy võ công ta có thể kém hơn, nhưng nói đến thuật dịch dung thì trên đời này nếu ta xưng đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất! Trừ phi người nọ căn bản không biết có sự tồn tại của ta.”
Khương Vấn nói xong, từ trong chiếc túi mang theo, mở ra. Tiểu Đồng thấy hắn lấy ra một xấp giấy, sau đó, không ngừng loay hoay làm gì đó.
“Đúng rồi, chính là cái này.” Khương Vấn bất ngờ lấy ra một chiếc mặt nạ rồi dán lên mặt mình, sau đó nói: “Lần trước ngươi nhìn thấy chính là khuôn mặt này.”
Tiểu Đồng nhìn thấy xấp giấy mỏng trong tay Khương Vấn, cố nén sự kích động mà trừng mắt, kinh ngạc hỏi: “Ngươi đừng nói những cái đó đều là mặt nạ dịch dung của ngươi nha.”
“Tại sao lại không được?” Khương Vấn hỏi ngược lại, cầm chiếc mặt nạ vừa tháo ra, tiếp tục tự sướng: “Mấy cái mặt nạ này đều là do ta vất vả nghiên cứu mà chế thành, sử dụng rất thuận tiện, có tính chất thông khí. Ngươi cũng biết, người trên giang hồ dù có ngàn vàng cũng không mua nổi mặt nạ của ta đâu.”
Tiểu Đồng hoàn toàn không biết nói gì. Tuy Khương Vấn này lúc mới nhìn qua chỉ biết người này tuyệt đối có vấn đề nhưng lại không biết vấn đề của hắn rất lớn. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng được, vì sao một người như vậy lại muốn che đi gương mặt của mình.
“Nói như thế thì khuôn mặt hiện tại của ngươi cũng là giả?” Tiểu Đồng chỉ cần suy nghĩ rộng ra, tự nhiên cũng không khó đoán được phong cách làm việc của Khương Vấn.
“Thông minh, ngươi đáp đúng rồi.” Khương Vấn cũng không giấu diếm.
“Vì sao ngươi không muốn để người khác thấy bộ mặt thật của mình? Chẳng lẽ bộ dạng của ngươi rất xấu? Gặp người dọa người, gặp quỷ dọa quỷ?” Tiểu Đồng tiếp tục hỏi.
Vẻ mặt Khương Vấn khinh thường liếc mắt nhìn nàng, “Hoàng hậu nương nương, ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tiểu Đồng tò mò.
“Đó chính là…..đối với ta mà nói, lộ ra bộ mặt xấu còn khó hơn là lên trời?” Tuy không nói rõ nhưng hắn đáng ám chỉ sự trong sạch của mình.
Tiểu Đồng có chút khẽ suy tư liền hiểu ra ý tứ thật sự, “Ý ngươi là bộ dạng ngươi rất đẹp, cho nên mới phải làm như vậy để che dấu bộ mặt của chính mình?”
Đôi mắt Khương Vấn mang vẻ không vừa ý nhìn về phía Tiểu Đồng, “Sách sách sách, hoàng hậu nương nương, mời ngươi nói chuẩn một chút? Bộ dạng ta không thể gọi là đẹp mà phải nói là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong.”
“Được được được, phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, mặt nạ này của ngươi thực sự là ngàn vàng khó mua?” Tiểu Đồng vô cùng tò mò, có ai chịu bỏ ra ngàn vàng để mua mặt nạ này không.
“Không cần hoài nghi, sự thật chính là như thế.” Nói đến đây, Khương Vấn làm như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiểu Đồng, “Ngươi đừng nói là ngươi muốn mua mặt nạ này của ta để trốn khỏi cung đó nha.”
Tiểu Đồng nghe vậy bật cười, Khương Vấn này quả thật là tự luyến quá mức? “Ngươi yên tâm, ta không cần mặt nạ này của ngươi. Ta có biện pháp để cho người khác không nhận ra ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng không nói chuyện ta trước mặt hoàng thượng là được, nhưng chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Ta sẽ chọn ra một phương thức có một không hai để trốn khỏi đây.”
“Ác? Thật sao?” Tiểu Đồng bộ dạng tràn đầy tự tin khiến Khương Vấn không khỏi trào lên sự tò mò, hắn thật sự không nghĩ ra nữ nhân này sẽ dùng cách gì để thoát khỏi những thị vệ hoàng cung mà trốn thoát khỏi đây.
Trong đầu nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp nàng, hắn hỏi: “Ngươi chẳng lẽ cũng dùng thuật dịch dung?” Ngày đó theo hắn thấy thì bộ dạng của nàng quả thật xấu xí vô cùng, nhưng hắn vẩn không biết được nàng có thực dịch dung hay không. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, chẳng lẽ trên đời này còn có ngươi có khả năng dịch dung cao hơn hắn?
“A,” Tiểu Đồng mỉm cười, làm như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Khương Vấn, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không dịch dung. Thuật dịch dung cũng chẳng cao hơn ngươi đâu.”
“Vậy ngươi ngày đó……”
“Bí mật.” Khương Vấn còn chưa nói xong đã bị Tiểu Đồng cắt ngang.
“Không nói.” Không thú vị, Khương Vấn đứng dậy, đã nửa đêm rồi, hắn phải rời đi.
Tiểu Đồng thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Ngươi phải đi?”
“Như thế nào? Không rời xa được ta sao?” Khóe miệng Khương Vấn nhếch lên thành một nụ cười, tâm tư mười phần như hoa nở.
Tiểu Đồng chớp mắt, bắn cho hắn một ánh mắt xem thường, vẻ mặt hơi sợ, hai tay xoa trước ngực nói: “Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm! Ta chỉ là muốn hỏi quyết định của ngươi thế nào? Ngươi…..sẽ không nói chuyện cảu ta cho hoàng thượng đấy chứ!”
“Không biết, để xem tâm tình của ta cái đã.” Nói xong, Khương Vấn liền xoay người đi đến bên cửa sổ, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền vội xoay người, quay đầu lại nói, “Nga, đúng rồi, Vệ Yên Nhiên trong đầu rõ ràng có ứ huyết. Ngươi không muốn chửa trị sao? Tuy nói ngươi hiện tại có thể khống chế thân thể này nhưng về sau chưa chắc sẽ không gây nên ảnh hưởng gì. Ta đề nghị ngươi vẫn là sớm nên giải trừ ứ huyết trong đầu, tránh hậu hoạn về sau.”
Tiểu Đồng nghe vậy, hai mắt sáng ngời, lời Khương Vấn nói đúng chỗ mấu chốt. Kỳ thật gần đây, Tiểu Đồng có xem qua sách, một là để tìm cách sinh sống sau này, một là để xem xem có cách nào để tiêu trừ ứ huyết trong đầu hay không.
“Ngươi biết y thuật?” Thực hiển nhiên Tiểu Đồng hỏi quá thừa.
“Đó là đương nhiên.” Khương Vấn tự hào nói, “Ta cùng sư đệ cũng chính là đương kim hoàng thượng hiện nay đều là người xuất sắc, không gì không làm được. Ngươi nói xem ta có cái gì không biết không?”
“Ngươi nói như vậy, hoàng thượng cũng biết y thuật?” Từ lời Khương Vấn nói, Tiểu Đồng lập tức liên tưởng đến tên sắc lang hoàng đế kia.
“Tất nhiên, tuy nhiên y thuật sư đệ ta vốn không bằng ta.”
“Một khi đã như vậy, ta đây không nhọc ngài đại giá.” Nếu hiện tại tiêu trừ hết ứ huyết thì không phải tên sắc lang hoàng đế kia sẽ phát hiện ra sao? Mà một khi bị hắn phát hiện thì nàng còn có thể diễn gì nữa chứ? Chỉ cần nghĩ đến đây, Tiểu Đồng lập tức đánh nát ý niệm này trong đầu. Bây giờ, việc quan trọng nhất là có thể ở trong cung bình an giả ngốc. Cho nên ứ huyết, một khi Khương Vấn cùng tên sắc lang hoàng đế kia đều biết rõ ràng thì người khác sao lại không thể biết, không nên vội vàng nhất thời.
“Được rồi, tùy ngươi!” Khương Vấn khó có được hảo tâm một lúc mà người ta cũng không nhận, một khi đã như vậy, hắn cũng đành từ bỏ. “Ta đi đây!”
Lời vừa dứt, trong đại điện liền không thấy bóng người.
Tiểu Đồng ngưng thần nhìn cửa sổ khéo hờ, thì thầm trong bụng: “Người cổ đại quả thật thích nhảy cửa sổ! Liệu những tiểu thuyết hiện đại kia có thật sự đúng không.”
Bước đến trước bàn, Tiểu Đồng thổi tắt ngọn nến. Lúc này mới nằm trên giường tiếp tục ngủ. Nhưng Khương Vấn đã đánh tan cơn buồn ngủ của nàng. Gần nửa đêm, nàng nhàm chán nằm trên giường ngồi đếm cừu mới có thể miễn cưỡng ngủ được.
Nhưng, trong lúc ngủ mơ, nàng mơ thấy cuộc sống hạnh phúc khi nhỏ của mình cùng ba mẹ. Dung nhan an tĩnh tuyệt mỹ khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.
—————————-
Hôm sau, khi Tiểu Đồng đang đắm chìm trong mộng đẹp thì tiếng Hoàn nhi thúc giục bên tai, “Hoàng hậu nương nương, ngươi mau tỉnh. Hoàng hậu nương nương? Giờ đã không còn sớm, nên dậy đi thôi.”
Tiểu Đồng không kiên nhẫn chăn che đầu mình lại, miễn cưỡng nói: “Hoàn nhi, để ta ngủ thêm chút nữa đi.”
Nhưng Hoàn nhi dường như không có nghe thấy, thanh âm thúc giục vẫn không ngừng vang lên bên tai.
“Tiểu thư, ngươi mau dậy đi, Tiểu Toàn Tử công công đã đang chờ ở đại sảnh.”
“Tiểu toàn tử” ba chữ này Hoàn nhi nói cực kỳ rõ ràng.
Tiểu Đồng vừa nghe, lúc này mới choàng tỉnh lại. Lập tức tung cái chăn che đầu mình ra, biểu tình kinh ngạc, không thể khống chế được âm lượng của chính mình mà hỏi, “Ngươi nói cái gì? Tiểu Toàn Tử tới làm gì?”
/123
|