Ăn xong đồ ăn sáng cũng là lúc Nam Cung Thuần và Nam Cung Tuấn vừa tới, sau đó bọn họ nhốt trong phòng Tiểu Đa Đa đến giờ ngọ cũng chưa ra, nghe nói là Thất Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử đến tìm Vương Phi tính sổ, sau đó đàm phán. Nhưng mà nói chuyện một chút sao lại ngay cả cơm chiều cũng là mang vào phòng ăn. Rất nhiều người muốn đi nhìn một chút nhưng mà nha hoàn Uyển Nhi của Tiểu Đa Đa vẫn canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cho tiếp cận.
Ban đêm…
“Lão thất, thế nào, hai thị vệ kia của ngươi có tin cậy không? Đừng làm đến lúc đó lại lộ” Tiểu Đa Đa hỏi Nam Cung Thuần. Cái gì đây? Tiểu Đa Đa bây giờ đã thành bộ dáng gì? Chỉ thấy Tiểu Đa Đa cúi đầu đem tóc dài làm tán loạn, có hơn một nửa che ở trước mặt, ánh mắt xuyên qua nhìn Nam Cung Thuần, mà khóe mắt lại chảy ra một chất lỏng giống như máu, trên tay lại cầm cái gì dài dài màu đỏ, giống như lưỡi của đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết vậy! Khủng bố như vậy, rất giống nữ quỷ! Ha ha, mọi người đoán đúng rồi, nàng không phải giống nữ quỷ mà chính là nữ quỷ. Nàng còn tính làm cái đèn xanh lung lắc cho hiệu suất cao hơn nhưng mà chỉ nghĩ thế thôi, vì chỉ có bộ dáng như vậy đã đem ba người bọn họ dù chuẩn bị tinh thần cũng sắp hù chết a. Nàng còn không muốn dọa chết người cho nên đành phải thôi.
“Lão đại, ngươi yên tâm, hai người bọn họ là lớn lên cùng ta, đối với ta rất trung thành, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt!”Nam Cung Thuần mặc y phục dạ hành khẳng định.
“Vậy là tốt rồi! Đến thời khắc quan trọng đừng chạy mất là được! Dục nhi, lão bát, các ngươi đâu! Chuẩn bị tốt sao?” Tiểu Đa Đa trịnh trọng hỏi Nam Cung Dục cùng Nam Cung Tuấn mặc áo dạ hành đứng gần đó.
“Ân!” Nam Cung Dục cùng Nam Cung Tuấn không hẹn mà cùng gật đầu.
“Hảo! Chúng ta xuất phát, chúng ta khiến cho bọn người xấu nếm mùi lợi hại của bốn người chúng ta!” Tiểu Đa Đa nói xong liền phát ra tiếng cười tà tà. Dứt lời, bốn người lén lút ra khỏi phòng, biến mất trong bóng đêm.
Đêm yên lặng, ánh trăng mông lung, bốn phía không có một chút tiếng động, vốn là một cái đêm yên tĩnh nhưng mà trong không trung lại xuất hiện sương trắng lượn lờ càng làm thêm một phần thần bí. Mọi người biết thưởng thức trời như vậy rất ít xuất hiện cho nên càng tăng thêm quỷ dị. Bất quá có điểm không thích hợp, cẩn thận xem xét sẽ thấy sương đi ra từ bụi hoa gần đó, giống như có người cố ý chế tạo. Không sai, đây là nhiệm vụ của Tiểu Đa Đa giao cho hai thị vệ của Nam Cung Thuần. Nàng vốn là muốn giống phim truyền hình và tiểu thuyết xuyên qua thiêu lửa đốt, giống như vậy. Nhưng mà nàng bỗng nhiên nhớ tới, nếu nàng đứng ở đây giả quỷ phỏng chừng chưa dọc được người mà trước tiên chính mình lại bị nồng chết, cho dù không nồng chết cũng sẽ sặc đến chảy nước mắt. Thử hỏi, nữ quỷ nhà ai trước thời điểm dọa người khác còn khóc tự trách không? Có cơ hội nàng nhất định thỉnh giáo vị tiền bối này, bọn họ là dùng thiết bị tiên tiến gì mà đặt tại đây làm bên trong không thay đổi sắc, tâm không khiêu? Chẳng lẽ là nàng có chỗ nào chưa nghĩ tới? Rối rắm a….
“Lão đại, chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ giữ chặt ngươi!” Nam Cung Thuần nhỏ giọng nói.
“Nương tử, ngươi phải cẩn thận nha!” Nam Cung Dục khẩn trương nhỏ giọng dặn dò Tiểu Đa Đa, một bộ dáng sợ hãi không tha.
“Dục nhi, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, có việc chính là đi khi dễ người của ngươi, hắc hắc!” Tiểu Đa Đa nhìn bộ dáng lo lắng của Nam Cung Dục thì tràn đầy tự tin, huy huy quyền trên đầu.
“Hảo, nếu ta làm thế này thì liền tiến hành kế hoạch, chuẩn bị!” Tiểu Đa Đa đi đến chỗ ở của hạ nhân trong viện, tới gần cây đại thụ gần phòng Ngọc Châu, cúi người xuống nhặt dây thừng buộc trên người, quay đầu nhìn Nam Cung Dục, Nam Cung Thuần, Nam Cung Tuấn ra dấu “OK”. Nhìn đến dấu hiệu, Nam Cung Thuần nhanh chóng lấy đá trong tay ném vào cửa sổ phòng Ngọc Châu, một viện rồi hai viên, giống như ai đang gõ cửa vậy. Không có biện pháp a, trong ba huynh đệ trước mắt thì cũng chỉ có hắn là giỏi võ nhất, cho nên Tiểu Đa Đa đành giao nhiệm vụ gian khổ ấy cho hắn. Mà Nam Cung Dục cùng Nam Cung Tuấn nhìn dấu hiệu của Tiểu Đa Đa liền nhanh chóng túm lấy một đầu dây thừng, dùng hết sức gắt gao túm lấy kéo, khiến mặt của hai người đỏ bừng nhưng vẫn như cũ không buông tay. Không có biện pháp a, Tiểu Đa Đa chính là không có khinh công, chỉ có thể dùng loại biện pháp này thôi.
“Tiếng gì vậy?” Ngọc Châu ở trong phòng bị đánh thức liền lầm bầm lầu bầu nghi hoặc “Thực đáng ghét, không cho người ta ngủ a?” Lập tức truền đến tiếng bước chân, Nam Cung Thuần nghe được tiếng bước chân lập tức vứt đá chạy lại chống đỡ giúp hai người phía sau túm lấy cái dây thừng.
“Két…” Một tiếng, Ngọc Châu mở cửa sổ ra, Tiểu Đa Đa lập tức nhìn chằm chằm cửa sổ, hai tay vươn về phía trước, lưỡi dài ngoài miệng dần dần run lên. Ngọc Châu mở cửa sổ thấy trên cây đại thụ có bóng người, nhìn kỹ, hơi chút nữa là dọa cho nàng choáng váng, chính là ngơ ngác nhìn cái bóng trắng quên cả phản ứng. Ngọc Châu cả người run run, hồi lâu lại thấy quỷ treo cổ, Ngọc Châu run run nâng cánh tay phải của mình lên hung hăng véo vào cánh tay bên kia một chút “A!” Ngọc Châu kinh hô một tiếng, rồi như hấp một ngụm khí lạnh, cổ đau không tự giác rụt lại. Đau!!! Đây là không phải đang nằm mơ “A!! Quỷ a!!!” Khi đã bình thường trở lại, Ngọc Châu hoảng sợ hô to.
“Ha ha ha! Hôm qua là Vương Phi kia, hôm nay liền đến phiên ngươi! Đồ tiện nhân, ngươi dám khi dễ Dục nhi của ta, ta muốn ngươi xuống địa ngục!” Tiểu Đa Đa đẩy người âm trầm nói, làm bộ dáng như muốn tiến đến kháp Ngọc Châu.
“A! Ngươi…ngươi…ngươi là Hiếu nhân Hoàng hậu?” Ngọc Châu lắp bắp hỏi.
“Ha ha! Ta không phải là Hiếu nhân Hoàng hạu, ta chỉ là sứ giả đến đòi mạng những người khi dễ Dục nhi! Để lại mạng đi!” Tiểu Đa Đa cố làm ra vẻ hù dọa nói.
“Hoàng hậu, hoàng hậu, tha mạng, tha mạng a! Ta cũng không muốn khi dễ ngốc tử, không, Dục Vương Gia! Ta là bị bắt buộc!” Ngọc Châu “Bịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, đập đầu xin tha đến đổ máu cũng không dám ngừng.
“Nga? Không muốn khi dễ? Như vậy cũng không được, chỉ cần ngươi ở một ngày, Dục nhi của ta sẽ bị khi dễ, cho nên ngươi phải xuống địa ngục, hơn nữa chỉ có vậy người khác mới không biết ta xuất hiện!” Tiểu Đa Đa vẫn tiếp tục hù dọa, sau đó lại đưa hai tay lên cao, làm bộ dáng như muốn tiến đến giết Ngọc Châu.
“Không, không, không, sẽ không, hoàng hậu! Nô tỳ sẽ không khi dễ Dục Vương Gia, nô tỳ, nô tỳ…” Ngọc Châu vội vàng khuyên giải, nói tới đây liền bắt đầu ngừng vài giây nghĩ phương án giải quyết “Hoàng hậu, chỉ cần nô tỳ rời Dục Vương phủ vĩnh viễn không nhìn thấy Dục Vương Gia, như vậy nô tỳ cũng sẽ không có cơ hội khi dễ Dục Vương Gia” Ngọc Châu nhìn bộ dáng của nữ quỷ liền lo lắng tiếp tục nói “Còn có, nô tỳ thề, kiếp này, không phải, vĩnh viễn cũng sẽ không nói nô tỳ gặp qua ngài, nếu không nô tỳ nhất định sẽ chết không được tử tế!” Ngọc Châu vươn tay thề son sắt.
Tiểu Đa Đa nhìn chằm chằm Ngọc Châu, vẻ mặt lo lắng bỗng chốc như nghĩ thông suốt “Tốt lắm! Đêm mai ta còn tới nơi này, hy vọng ta sẽ không còn gặp ngươi cùng thủ hạ của ngươi!”
“Là, là! Nô tỳ nhất định làm được!” Ngọc Châu dù sao cũng chỉ là một hạ nhân không có kiến thức, bình thường là ỷ vào Hoàng hậu nên diễu võ dương oai, kỳ thực cũng chỉ là một con hổ giấy!
Ban đêm…
“Lão thất, thế nào, hai thị vệ kia của ngươi có tin cậy không? Đừng làm đến lúc đó lại lộ” Tiểu Đa Đa hỏi Nam Cung Thuần. Cái gì đây? Tiểu Đa Đa bây giờ đã thành bộ dáng gì? Chỉ thấy Tiểu Đa Đa cúi đầu đem tóc dài làm tán loạn, có hơn một nửa che ở trước mặt, ánh mắt xuyên qua nhìn Nam Cung Thuần, mà khóe mắt lại chảy ra một chất lỏng giống như máu, trên tay lại cầm cái gì dài dài màu đỏ, giống như lưỡi của đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết vậy! Khủng bố như vậy, rất giống nữ quỷ! Ha ha, mọi người đoán đúng rồi, nàng không phải giống nữ quỷ mà chính là nữ quỷ. Nàng còn tính làm cái đèn xanh lung lắc cho hiệu suất cao hơn nhưng mà chỉ nghĩ thế thôi, vì chỉ có bộ dáng như vậy đã đem ba người bọn họ dù chuẩn bị tinh thần cũng sắp hù chết a. Nàng còn không muốn dọa chết người cho nên đành phải thôi.
“Lão đại, ngươi yên tâm, hai người bọn họ là lớn lên cùng ta, đối với ta rất trung thành, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt!”Nam Cung Thuần mặc y phục dạ hành khẳng định.
“Vậy là tốt rồi! Đến thời khắc quan trọng đừng chạy mất là được! Dục nhi, lão bát, các ngươi đâu! Chuẩn bị tốt sao?” Tiểu Đa Đa trịnh trọng hỏi Nam Cung Dục cùng Nam Cung Tuấn mặc áo dạ hành đứng gần đó.
“Ân!” Nam Cung Dục cùng Nam Cung Tuấn không hẹn mà cùng gật đầu.
“Hảo! Chúng ta xuất phát, chúng ta khiến cho bọn người xấu nếm mùi lợi hại của bốn người chúng ta!” Tiểu Đa Đa nói xong liền phát ra tiếng cười tà tà. Dứt lời, bốn người lén lút ra khỏi phòng, biến mất trong bóng đêm.
Đêm yên lặng, ánh trăng mông lung, bốn phía không có một chút tiếng động, vốn là một cái đêm yên tĩnh nhưng mà trong không trung lại xuất hiện sương trắng lượn lờ càng làm thêm một phần thần bí. Mọi người biết thưởng thức trời như vậy rất ít xuất hiện cho nên càng tăng thêm quỷ dị. Bất quá có điểm không thích hợp, cẩn thận xem xét sẽ thấy sương đi ra từ bụi hoa gần đó, giống như có người cố ý chế tạo. Không sai, đây là nhiệm vụ của Tiểu Đa Đa giao cho hai thị vệ của Nam Cung Thuần. Nàng vốn là muốn giống phim truyền hình và tiểu thuyết xuyên qua thiêu lửa đốt, giống như vậy. Nhưng mà nàng bỗng nhiên nhớ tới, nếu nàng đứng ở đây giả quỷ phỏng chừng chưa dọc được người mà trước tiên chính mình lại bị nồng chết, cho dù không nồng chết cũng sẽ sặc đến chảy nước mắt. Thử hỏi, nữ quỷ nhà ai trước thời điểm dọa người khác còn khóc tự trách không? Có cơ hội nàng nhất định thỉnh giáo vị tiền bối này, bọn họ là dùng thiết bị tiên tiến gì mà đặt tại đây làm bên trong không thay đổi sắc, tâm không khiêu? Chẳng lẽ là nàng có chỗ nào chưa nghĩ tới? Rối rắm a….
“Lão đại, chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ giữ chặt ngươi!” Nam Cung Thuần nhỏ giọng nói.
“Nương tử, ngươi phải cẩn thận nha!” Nam Cung Dục khẩn trương nhỏ giọng dặn dò Tiểu Đa Đa, một bộ dáng sợ hãi không tha.
“Dục nhi, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, có việc chính là đi khi dễ người của ngươi, hắc hắc!” Tiểu Đa Đa nhìn bộ dáng lo lắng của Nam Cung Dục thì tràn đầy tự tin, huy huy quyền trên đầu.
“Hảo, nếu ta làm thế này thì liền tiến hành kế hoạch, chuẩn bị!” Tiểu Đa Đa đi đến chỗ ở của hạ nhân trong viện, tới gần cây đại thụ gần phòng Ngọc Châu, cúi người xuống nhặt dây thừng buộc trên người, quay đầu nhìn Nam Cung Dục, Nam Cung Thuần, Nam Cung Tuấn ra dấu “OK”. Nhìn đến dấu hiệu, Nam Cung Thuần nhanh chóng lấy đá trong tay ném vào cửa sổ phòng Ngọc Châu, một viện rồi hai viên, giống như ai đang gõ cửa vậy. Không có biện pháp a, trong ba huynh đệ trước mắt thì cũng chỉ có hắn là giỏi võ nhất, cho nên Tiểu Đa Đa đành giao nhiệm vụ gian khổ ấy cho hắn. Mà Nam Cung Dục cùng Nam Cung Tuấn nhìn dấu hiệu của Tiểu Đa Đa liền nhanh chóng túm lấy một đầu dây thừng, dùng hết sức gắt gao túm lấy kéo, khiến mặt của hai người đỏ bừng nhưng vẫn như cũ không buông tay. Không có biện pháp a, Tiểu Đa Đa chính là không có khinh công, chỉ có thể dùng loại biện pháp này thôi.
“Tiếng gì vậy?” Ngọc Châu ở trong phòng bị đánh thức liền lầm bầm lầu bầu nghi hoặc “Thực đáng ghét, không cho người ta ngủ a?” Lập tức truền đến tiếng bước chân, Nam Cung Thuần nghe được tiếng bước chân lập tức vứt đá chạy lại chống đỡ giúp hai người phía sau túm lấy cái dây thừng.
“Két…” Một tiếng, Ngọc Châu mở cửa sổ ra, Tiểu Đa Đa lập tức nhìn chằm chằm cửa sổ, hai tay vươn về phía trước, lưỡi dài ngoài miệng dần dần run lên. Ngọc Châu mở cửa sổ thấy trên cây đại thụ có bóng người, nhìn kỹ, hơi chút nữa là dọa cho nàng choáng váng, chính là ngơ ngác nhìn cái bóng trắng quên cả phản ứng. Ngọc Châu cả người run run, hồi lâu lại thấy quỷ treo cổ, Ngọc Châu run run nâng cánh tay phải của mình lên hung hăng véo vào cánh tay bên kia một chút “A!” Ngọc Châu kinh hô một tiếng, rồi như hấp một ngụm khí lạnh, cổ đau không tự giác rụt lại. Đau!!! Đây là không phải đang nằm mơ “A!! Quỷ a!!!” Khi đã bình thường trở lại, Ngọc Châu hoảng sợ hô to.
“Ha ha ha! Hôm qua là Vương Phi kia, hôm nay liền đến phiên ngươi! Đồ tiện nhân, ngươi dám khi dễ Dục nhi của ta, ta muốn ngươi xuống địa ngục!” Tiểu Đa Đa đẩy người âm trầm nói, làm bộ dáng như muốn tiến đến kháp Ngọc Châu.
“A! Ngươi…ngươi…ngươi là Hiếu nhân Hoàng hậu?” Ngọc Châu lắp bắp hỏi.
“Ha ha! Ta không phải là Hiếu nhân Hoàng hạu, ta chỉ là sứ giả đến đòi mạng những người khi dễ Dục nhi! Để lại mạng đi!” Tiểu Đa Đa cố làm ra vẻ hù dọa nói.
“Hoàng hậu, hoàng hậu, tha mạng, tha mạng a! Ta cũng không muốn khi dễ ngốc tử, không, Dục Vương Gia! Ta là bị bắt buộc!” Ngọc Châu “Bịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, đập đầu xin tha đến đổ máu cũng không dám ngừng.
“Nga? Không muốn khi dễ? Như vậy cũng không được, chỉ cần ngươi ở một ngày, Dục nhi của ta sẽ bị khi dễ, cho nên ngươi phải xuống địa ngục, hơn nữa chỉ có vậy người khác mới không biết ta xuất hiện!” Tiểu Đa Đa vẫn tiếp tục hù dọa, sau đó lại đưa hai tay lên cao, làm bộ dáng như muốn tiến đến giết Ngọc Châu.
“Không, không, không, sẽ không, hoàng hậu! Nô tỳ sẽ không khi dễ Dục Vương Gia, nô tỳ, nô tỳ…” Ngọc Châu vội vàng khuyên giải, nói tới đây liền bắt đầu ngừng vài giây nghĩ phương án giải quyết “Hoàng hậu, chỉ cần nô tỳ rời Dục Vương phủ vĩnh viễn không nhìn thấy Dục Vương Gia, như vậy nô tỳ cũng sẽ không có cơ hội khi dễ Dục Vương Gia” Ngọc Châu nhìn bộ dáng của nữ quỷ liền lo lắng tiếp tục nói “Còn có, nô tỳ thề, kiếp này, không phải, vĩnh viễn cũng sẽ không nói nô tỳ gặp qua ngài, nếu không nô tỳ nhất định sẽ chết không được tử tế!” Ngọc Châu vươn tay thề son sắt.
Tiểu Đa Đa nhìn chằm chằm Ngọc Châu, vẻ mặt lo lắng bỗng chốc như nghĩ thông suốt “Tốt lắm! Đêm mai ta còn tới nơi này, hy vọng ta sẽ không còn gặp ngươi cùng thủ hạ của ngươi!”
“Là, là! Nô tỳ nhất định làm được!” Ngọc Châu dù sao cũng chỉ là một hạ nhân không có kiến thức, bình thường là ỷ vào Hoàng hậu nên diễu võ dương oai, kỳ thực cũng chỉ là một con hổ giấy!
/36
|