Đại Bảo bế Du Du về INNO Gia trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đặc biệt là 2 cậu chủ. Nhìn bộ dạng tả tơi của Du Du, mình ướt sũng, đầy bột dính trên mình và nhiều vết trày xước, chị Uyển Thanh, bà Khaly và một số người làm đều vội vàng chạy đến bên Du Du. Ánh mắt lo lắng hiện rõ trên cả 2 anh em, nhưng vì tính cách của họ, nên sự quan tâm biểu hiện vô cùng khác nhau. Thiên Tứ bước lại, và đỡ Du Du từ trên tay Đại Bảo. Thiên Tư chỉ có thể đứng nhìn, và cậu ta không quên kèm theo lời trêu chọc như hằng ngày:
-Tại quá dễ dãi cho người ta ôm, nên đây là hậu quả của cô ta thôi.
Vì tức giận với tấm hình mà cậu ta được xem, và cả về câu chuyện tối hôm thứ 7 mà cậu ta chứng kiến, nên đã buông ra những lời nói vô tình như vậy, mà không biết rằng tim mình cũng đang nhói đau.
- Em đừng nên nói vậy chứ, Đốc Long đã giải thích đây là hiểu lầm trước toàn trường vào giờ ra về. Chỉ tại những fan hâm mộ của cậu ta quá ganh ghét thôi.
-Nhờ 2 cậu chăm sóc Du Du, mình về đây!
-Cái gì “Nhờ”ư?
Thiên Tư thốt lên trong ngỡ ngàng.. Thiên Tứ cũng vô cùng bất ngờ trước sự “nhờ vả” không đáng có này. Khi Đại Bảo đi rồi, Thiên Tứ bế Du Du vào phòng và nhờ chị Uyển Thanh chăm sóc cô ta, còn Thiên Tư thì quay phắt lên phòng, không thèm ngó ngàng gì.
-Gì cơ chứ, “nhờ” chăm sóc dùm, cậu ta làm như Đồ Nhà Quê ấy là người của cậu ta vậy. Đến khi chưa trả hết được nợ thì cô ta vẫn là người của INNO này cơ mà!
Thiên Tư lầm bầm trong phòng của mình, cậu ta tức giận vô cùng, và chính lúc này đây, Thiên Tư thấy toàn thân mình nóng ran. Lúc xem những tấm hình trên bảng thông báo, Thiên Tư đã thấy trong lòng sôi sục. Rồi trong suốt tiết học, cậu ta cũng vô cùng lo sợ cho Du Du, vì chắc chắn cô ta sẽ không được yên với fan của Đốc Long. Nhớ lại cảnh Đại Bảo bế Du Du bước vào nhà. Không hiểu sao lúc đó, Thiên Tư lại muốn trở thành Đại Bảo đến như vậy, muốn ôm và che chở cho cô bé nhà quê đó. Rồi khi định chạy ngay đến xem cô ta ra sao thì anh Thiên Tứ đã đến trước, THiên Tư chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thay vì tỏ ra quan tâm, thì lại tuôn ra những lời nói độc địa để che giấu cảm xúc của mình. Bây giờ không biết cô ta thế nào. Không hiểu sao lại muốn tự tay mình lau vết thương cho Đồ Nhà Quê đó. Thiên Tư ngồi phịch xuống, đấm tay thật mạnh xuống giường, bởi chính lúc này đây, cậu ta đã nhận ra cảm giác của mình.
-Mình thích Đồ Nhà Quê mất rồi!
***
Đại Bảo đấm vào mặt Đốc Long một cái, làm cậu ta ngã ra sàn, miệng té ra chút máu, nhưng cậu ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục nắm lấy cổ áo ĐỐc Long, vẻ mặt đầy giận dữ:
-Cậu đã để cô ấy xảy ra việc như thế đó hả?
-Tôi không cố ý!
-Cậu chỉ nói là được sao? Cậu không thể bảo vệ được người khác thì đừng gây rắc rối cho họ, đừng để cho người khác đau khổ và chịu đựng sự ích kỉ của cậu. Nếu cậu còn làm gì ảnh hưởng đến Du Du, như cậu đã làm tổn thương Ánh Linh thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Như vậy là quá đủ rồi!
***
Du Du tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là chị Uyển Thanh. Nó nheo mắt nhìn xung quanh, mỉm cười ra hiệu cho chị Uyển Thanh là mình đã khỏe, thật ra bị thương bên ngoài không nhiều, nhưng cái làm cho nó mệt mỏi và thiếp đi đó là nỗi đau về tinh thần.
-Ai đã đưa em về vậy chị?
-Là thiếu gia Đại Bảo!
Nó hốt hoảng, nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Đại Bảo bế nó trên tay, một cảnh tượng thật là xấu hổ.
-Mọi người có ai hỏi gì không chị, có hiểu lầm gì không chị?
-Đại thiếu gia nhà Kasumi bế em trên tay, làm sao mà không tránh khỏi hiểu lầm!
-Bế ư?.....Á…á…
-Thiên Tứ có thấy không chị?
-Có chứ, cả 2 thiếu gia đều thấy!
-Trời ơi!
Du Du giãy nảy lên. Đại Bảo bế nó lúc ở nhà kho, cũng đủ để bao nhiêu người hiểu lầm rồi. Đã vậy còn đe dọa mấy cô gái đó vì nó nữa chứ! KHông biết cậu ta muốn cứu nó hay rước thêm thù oán cho nó nữa, nói như vậy khác nào “gia nhập” thêm kẻ thù cho Du Du ở fanclub của Đại Bảo. Đã vậy, cậu ta còn bế nó vào nhà trong sự chứng kiến của mọi người ở INNO. Quá xấu hổ, nó ôm mặt, giãy nảy lên. Thiên Tứ sẽ nghĩ gì đây, chụp hình ôm Đốc Long, nằm trong tay Đại Bảo, nỗi hàm oan này bao giờ mới rửa sạch. Lại còn tên Thiên Tư nữa chứ, với cảnh này, hắn ta sẽ tha hồ chọc ghẹo và đày đọa tâm lý của nó. Nó vò cái đầu của mình, và hét toáng lên.
- Trời ơi!
-Chị đùa thôi, làm gì mà cuống lên như vậy, không ai hiểu lầm đâu. Với lại chị báo cho em một cảnh tượng mà chắc em chưa biết.
-Cảnh gì nữa vậy chị?
-Cậu chủ Thiên Tứ đã bế em vào tận giường, đặt xuống nhẹ nhàng, và…và rất là lo lắng cho em đó!
-Cái gì? Bế em ư?
-Chị nói thật đó, cậu ấy rất nhẹ nhàng, chị tưởng như là đang xem truyện cổ tích vậy. Lại còn bảo đây là phòng con gái, chăm sóc em không tiện nên phải nhờ chị.
Chị Uyển Thanh đưa tay làm những hành động diễn tả, đã vậy ánh mắt còn long lanh lên đầy cảnh tượng lãng mạn. Du Du từ nãy giờ không thể nhúc nhích được, ngay cả cơ mặt cũng đơ ra.
-Không biết ở trường đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đừng nghĩ ngợi nhiều quá, em cứ nghỉ ngơi đi, phần việc của em chị sẽ làm thay cho.
-Cám ơn chị rất nhiều.
Nó nhìn chị Uyển Thanh đầy cảm động, ít ra trong lúc này vẫn có người nhà INNO Gia quan tâm đến nó. Chị vuốt đầu nó như một đứa em gái nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đến khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt Du Du mới giãn ra đôi chút, rồi bắt đầu chuyển sang đỏ ửng. Mới đây thôi nó còn xanh lè vì hoảng sợ, còn bây giờ là xấu hổ.
-Trời ơi, Thiên Tứ bế mình y hệt như cảnh diễn viên Duy Thụy bế nữ diễn viên chính trong phim…
Nó tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn trong bộ phim mà nó rất thích, có cả diễn viên mà nó hâm mộ. Nó cố cảm nhận xem khung cảnh mà nhân vật chính là nó và THiên Tứ, nhưng không được. Tại sao lúc đó lại mê man, để rồi không biết cảm giác lúc được cậu chủ bế sẽ như thế nào. Rồi nó chợt hoảng sợ khuôn mặt lại càng đỏ hơn, lấy tay sờ sờ vào người.
-Thôi chết, nếu cậu ta bế mình, cậu ta đã thấy mỡ thừa ở bụng mình và còn biết mình mập nữa. Trời ơi, xấu hổ quá đi!
Du Du đập đập cái mặt mình vào gối để tự tra tấn mình…
***
-Cậu khỏe chưa?
-Mình khỏe rồi, cám ơn cậu về chuyện hôm qua rất nhiều!
-Không có gì đâu, bất cứ người con trai nào cũng sẽ làm như vậy trong hoàn cảnh đó.
-Nhưng cậu cũng đừng nên đe dọa bọn họ như vậy…, rồi mình sẽ lại bị hiểu lầm và gặp rắc rối với fan của cậu thì sao?
-Yên tâm đi, thông thường khi ai mà bị Itê đe dọa thì sẽ không tái phạm đâu. Với lại Đốc Long đã giải thích với toàn trường, và đã cảnh cáo những ai động đến cậu, và mình cũng đã cảnh cáo những cô gái ấy rồi, thì không ai dám làm gì cậu nữa đâu.
Du Du nghe thấy uy quyền của những cậu công tử Itê mà há hốc miệng. Hóa ra nó được vinh dự 2 chàng hotboy tuyên bố bảo vệ, không biết là điềm lành hay điềm dữ nữa.
-Hình như Đốc Long cũng thích cậu thì phải?
-Không có đâu, tụi mình chỉ là những người bạn đặc biệt một chút thôi. Mà “Cũng” là sao?
-Vì có lẽ mình cũng thích cậu rồi!
Ánh mắt Du Du đầy ngỡ ngàng, Đại Bảo đang đứng nhìn nó và thái độ đầy nghiêm túc, nó không thể nói lên lời nào và phải làm gì trong tình huống này nữa…
Tại INNO Gia.
-Anh vào được không, Thiên Tư?
-Anh vào đi, có chuyện gì à?
Thiên Tứ bước vào phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta muốn nói với Thiên Tư một việc dường như đã ấp ủ từ lâu.
-Có việc gì mà trông mặt anh căng thẳng vậy, không giống anh chút nào!
-Anh đã yêu rồi!
Ánh mắt Thiên Tư đầy ngỡ ngàng nhìn Thiên Tứ, trong lòng cậu ta đang nổi lên một cơn sóng rất mạnh, vì cậu ta linh cảm những gì sắp nói sau đây với anh mình, sẽ làm cậu ta …đau….
***
-Ánh Linh, cậu có chuyện gì buồn à, sao lại gọi tớ ra đây?
-Cậu nghĩ rằng khi có việc buồn tớ mới gọi cậu ra thôi sao? Vậy thì thật là quá đáng đó, Đại Bảo.
-Nếu mình lầm thì….
-Nhưng mà lần này cậu lại đúng rồi!
Đại Bảo đứng yên nhìn Ánh Linh, có lẽ cô ấy đang có chuyện rất buồn, nhưng vẫn nói những câu đùa cợt để che giấu cảm xúc của mình, cậu ta tiến lại gần và nắm lấy hai vai của Ánh Linh quay lại.
-Cậu có chuyện gì vậy?
-Tớ vừa mới bị cậu ấy “đá”!
-Cái gì? Tớ sẽ đến gặp THiên Tứ để hỏi cho ra lẽ.
-Đừng làm vậy. Không phải lỗi cậu ấy. Thật ra tớ chỉ đơn phương Thiên Tứ, cậu ấy chỉ xem tớ là bạn. Đồng ý đi chơi với tớ cũng là do tớ năn nỉ. Nhưng vừa rồi cậu ấy đã dứt khoát với tớ, vì không muốn người con gái cậu ấy thương hiểu lầm.
-Sao cơ, Thiên Tứ đã thích người khác rồi à, là ai vậy?
-Tớ cũng đã gặng hỏi, nhưng cậu ấy không nói. Đây là lần thứ 2 tớ bị thất bại, thật là thê thảm.
-Và mỗi lần thất tình thì lại tìm đến tớ, thật bất công!
-Này đừng nói vậy chứ, tớ đang buồn muốn chết đây!
-Vậy thì đập đầu vào vai tớ mà tự tử!
Ánh Linh quay phắt người lại, đập đầu vào vai Đại Bảo, hệt như 2 đứa trẻ ngày xưa. Ánh Linh rất cá tính và mạnh mẽ, y hệt như con trai, nhưng có lẽ vừa rồi đôi mắt cô ấy đã ươn ướt, thật ra cũng có lúc cô ta rất cần người an ủi, vì bản chất con gái là như vậy mà. Đại Bảo vẫn thường cho Ánh Linh mượn đôi vai vào những lúc cô ta buồn. Kể cả lần trước, khi biết được sự thật rằng Đốc Long chỉ xem cô ta như một người thay thế.
-Sao hoài mà không thấy chảy máu gì hết!
-Vì vai của tớ rất mềm đúng không?
-Vậy phải để lấy cây thử mới được.
Ánh Linh vớ được một cái cây và định đập vào vai Đại Bảo, nhưng cậu ta đã nhanh chóng chạy mất tiêu. Ánh Linh bắt đầu rượt theo. Vì mải nô đùa mà chân Ánh Linh bị vấp vào lề đường, và toàn thân chao đảo. Vừa kịp lúc Đại Bảo quay người lại và đỡ lấy, nhưng không may, cả 2 cùng ngã xuống đường. Đại Bảo vẫn cố gắng che để cô ấy không bị tiếp đất, nên toàn thân cậu ta đều bị ma sát với đường. Cả 2 người nhìn nhau trong im lặng. Bất chợt, Ánh Linh đứng dậy và bối rối:
-XIn lỗi cậu!
-Không sao, chỉ là do tai nạn thôi mà!
-Tớ thật là vô ý, nếu bị bạn gái của cậu phát hiện chắc không rửa tội nổi.
Đại Bảo buồn bã im lặng không nói gì. Cậu ta cũng phủi phủi đứng dậy.
Hai đứa chậm rãi hướng về khu biệt thự Itê. Đaị Bảo vẫn cười với Ánh Linh, nhưng lại thoáng có chút buồn, cậu ta đang suy nghĩ việc gì đó.? Cậu ta dõi theo bước đi của Ánh Linh phía trước, những bước đi nhảy nhót của một người vô tư, nhưng thực chất trong tim Ánh Linh đang đau lắm, vì cô ta đã thực sự thích THiên Tứ, đã rất khó khăn để có thể quên được Đốc Long, vậy mà… Và có lẽ chỉ có Đại Bảo mới hiểu được.
-Cám ơn cậu luôn có mặt để an ủi mình khi mình buồn!
-Không có gì hết, có thể thấy cậu vui trở lại, mình cũng thấy rất vui.
-Được rồi, cậu về đi, chúc ngủ ngon!
-Chúc ngủ ngon!
Cánh cổng biệt thự NAMI đóng lại. Đại Bảo đút 2 tay vào túi, lặng lẽ hướng về Kasumi Gia. Trong đầu Đại Bảo bây giờ có rất nhiều suy tư, cậu ta thở dài, có lẽ sẽ không có ai hiểu được tâm trạng của cậu ta lúc này, tại sao trên đời lại có nhiều rắc rối đến như vậy?
***
Du Du nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại. Nó cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Đại Bảo. Nó thấy dường như trong lời nó đó có gì đó rất lạ. Dù gì đi chăng nữa, trái tim nó cũng chỉ đập bình thường khi đứng trước cậu ấy, nên Du Du biết rằng, Đại Bảo đối với nó là một người bạn không hơn không kém. Nhưng điều làm nó lo nghĩ lúc này là phải đối mặt như thế nào với cậu ta..
Sáng hôm sau.
Du Du rụt rè bước vào biệt thự Kasumi. NÓ hít một hơi thật dài, những điều sắp sửa nói sau đây có lẽ sẽ diễn biến không tốt, nếu điều nó suy luận là sai, nhưng dù gì nó cũng phải dứt khoát cho Đại Bảo biết câu trả lời.
-Chào Du Du!
-Chào cậu, sao mắt cậu thâm hết vậy, hôm qua cậu không ngủ dược à?
-À, không có gì, mình chỉ suy nghĩ vài việc khuya một chút!
- Có phải cậu sang đây để cho mình câu trả lời?
Nó mỉm cười, đứng lên, chậm rãi đi về phía Đại Bảo, nó vỗ vào vai cậu ta.
-Cậu đừng dối lòng nữa, cậu thích Nami Ánh Linh, đúng không?
Đại Bảo quay ngoắt lại, quá bất ngờ, cậu ta nhìn trừng trừng vào Du Du.
-Cậu không phải nói gì, mình biết cả mà. Cậu chỉ là có cảm tình với mình thôi, vì cậu biết Ánh Linh thích Thiên Tứ, nên cậu quyết định tìm đến mình, để quên đi cô ấy, nhưng trong lòng cậu Ánh Linh vẫn hơn ai hết.
Đại Bảo vẫn không thể nói gì, mà còn vô cùng bất ngờ. Du Du đứng đó và nở một nụ cười rất tươi. Đó là một cô gái rất lạ, mà có lẽ là người đầu tiên hiểu được nỗi lòng của cậu ta.
-Tại sao cậu biết? Và biết từ lúc nào?
-Mình đã đoán khi cậu cố tình rủ mình đi công viên Cỏ Dại. Cậu biết Ánh Linh đã hẹn Thiên Tứ ở đó, nên muốn đi theo để xem diễn biến tình cảm của họ. Khi bắt gặp ánh mắt trìu mến và lo lắng của cậu nhìn Ánh Linh, mình đã xâu chuỗi các lần các cậu gặp nhau, cả hôm sinh nhật, khi nhìn thấy Ánh Linh nhảy với Thiên Tứ, và mình có thể khẳng định rằng, cậu thích Ánh Linh.
Đại Bảo không nói gì. Ánh mắt nhìn Du Du hơi bất ngờ, khuôn mặt trở nên đầy buồn bã.
-Nhưng việc đó ích gì, Ánh Linh đã thích Thiên Tứ!
-Cậu chưa nói cho cô ta biết mà đã từ bỏ à?
-Làm sao nói được cơ chứ!
-Chính vì cậu không thử nên làm sao cô ta biết tình cảm của cậu được. Cậu hãy chiến đấu vì tình cảm của mình, để sau này không phải hối hận, Đốc Long đã từng hối hận vì như vậy đấy.
Đại Bảo ngồi trầm tư. TÌnh cảm với Ánh Linh đã từ lâu, nhưng cậu ta đã phải cố gắng vui cười khi nhìn Ánh Linh trở thành bạn gái với Đốc Long. Và rồi lần này, cậu ta lại thấy con tim Ánh Linh rung động trước Thiên Tứ, mà không nhận ra tình cảm của người bạn thân luôn bên cạnh mỗi khi cô ấy buồn. Nỗi niềm này, tình cảm này, không có ai biết, ngay cả những người bạn Itê, nên không thể chia sẻ với bất cứ ai, vậy mà bây giờ, người mà cậu ta chỉ quen biết mới đây thôi lại có thể hiểu được tâm trạng này.
- Nhưng việc mình thích cậu là thật.
-Đúng, nhưng đó chỉ là tình cảm cho một người bạn đặc biệt mà thôi, cậu chỉ thấy khi ở bên cạnh mình, cậu có cảm giác hơi lạ một chút, được an ủi một chút, và thấy vui một chút thôi, đúng không?
-Mình đã từng nghĩ phải từ bỏ Ánh Linh, vì cậu ấy không có chút cảm giác nào với mình. Nhưng bao năm nay mình đã không thể nhìn ai ngoài cậu ấy. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, bao nhiêu điều thú vị ở cậu, làm cho mắt mình đã có thể nhìn về hướng khác. Cậu rất đặc biệt, là người làm mình cảm thấy rất lạ, và rất vui. Và mình đã quyết định quên cô ấy, và mạnh dạn ngỏ lời với cậu. Nhưng …
-Rằng cậu không thể quên được Ánh Linh.
-Tại sao cậu có thể biết được hết tâm sự của mình như vậy?
-Nhìn những tấm hình của cậu chụp chung với Ánh Linh được để trong phòng, cậu rất trân trọng nó, có nghĩa là cậu không thể quên được, cũng giống như…
Du Du chợt nhớ ra tấm hình trên bàn của Thiên Tư, cậu ta cũng không thể quên Nhật Thy như mọi người nghĩ. TÌnh cảm của con trai phức tạp thật.
- Mình sẽ suy nghĩ chính chắn về lời khuyên của cậu. Mình biết cậu không có tình cảm với mình, nhưng đối với cậu, mình vẫn là rất thật lòng. Ở bên cạnh cậu, mình cảm thấy rất vui, rất thỏai mái, nhưng mới hôm qua thôi, mình lại cảm thấy không thể rời xa Ánh Linh….
Nó hít một hơi thật sâu, cuối cùng nó cũng có thể làm cho Đại Bảo mạnh dạn nhận ra tình cảm thật sự của mình, và như vậy nó có thể trở lại là một người bạn bình thường với Đại Bảo như trước kia.
-Vậy thì quá tốt rồi Đại Bảo à. Cậu phải tìm cơ hội nói rõ tâm tư trong lòng cậu như đang nói với mình vậy nè. À, tiện đây cho mình hỏi, làm sao cậu biết mình bị bắt cóc trong nhà kho đó!
-Có người báo tin cho mình.
-Có người báo tin? Ai vậy?
-Việc đó ....
-À, chào chị!
-Đại Bảo chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi lời chào của cô em gái dễ thương từ trong nhà đi ra. Cô bé nở nụ cười thật tươi với Du Du, nụ cười đáng yêu như anh của mình vậy, 2 anh em trông y hệt như nhau. Cô bé có cái nhìn rất thiện cảm, và luôn vui vẻ khi gặp Du Du. Điều đó làm nó rất vui và quên khuấy đi mất câu trả lời bỏ dở của Đại Bảo mà hòa vào câu chuyện của Kasumi Tiểu Quỳnh.
-Tại quá dễ dãi cho người ta ôm, nên đây là hậu quả của cô ta thôi.
Vì tức giận với tấm hình mà cậu ta được xem, và cả về câu chuyện tối hôm thứ 7 mà cậu ta chứng kiến, nên đã buông ra những lời nói vô tình như vậy, mà không biết rằng tim mình cũng đang nhói đau.
- Em đừng nên nói vậy chứ, Đốc Long đã giải thích đây là hiểu lầm trước toàn trường vào giờ ra về. Chỉ tại những fan hâm mộ của cậu ta quá ganh ghét thôi.
-Nhờ 2 cậu chăm sóc Du Du, mình về đây!
-Cái gì “Nhờ”ư?
Thiên Tư thốt lên trong ngỡ ngàng.. Thiên Tứ cũng vô cùng bất ngờ trước sự “nhờ vả” không đáng có này. Khi Đại Bảo đi rồi, Thiên Tứ bế Du Du vào phòng và nhờ chị Uyển Thanh chăm sóc cô ta, còn Thiên Tư thì quay phắt lên phòng, không thèm ngó ngàng gì.
-Gì cơ chứ, “nhờ” chăm sóc dùm, cậu ta làm như Đồ Nhà Quê ấy là người của cậu ta vậy. Đến khi chưa trả hết được nợ thì cô ta vẫn là người của INNO này cơ mà!
Thiên Tư lầm bầm trong phòng của mình, cậu ta tức giận vô cùng, và chính lúc này đây, Thiên Tư thấy toàn thân mình nóng ran. Lúc xem những tấm hình trên bảng thông báo, Thiên Tư đã thấy trong lòng sôi sục. Rồi trong suốt tiết học, cậu ta cũng vô cùng lo sợ cho Du Du, vì chắc chắn cô ta sẽ không được yên với fan của Đốc Long. Nhớ lại cảnh Đại Bảo bế Du Du bước vào nhà. Không hiểu sao lúc đó, Thiên Tư lại muốn trở thành Đại Bảo đến như vậy, muốn ôm và che chở cho cô bé nhà quê đó. Rồi khi định chạy ngay đến xem cô ta ra sao thì anh Thiên Tứ đã đến trước, THiên Tư chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thay vì tỏ ra quan tâm, thì lại tuôn ra những lời nói độc địa để che giấu cảm xúc của mình. Bây giờ không biết cô ta thế nào. Không hiểu sao lại muốn tự tay mình lau vết thương cho Đồ Nhà Quê đó. Thiên Tư ngồi phịch xuống, đấm tay thật mạnh xuống giường, bởi chính lúc này đây, cậu ta đã nhận ra cảm giác của mình.
-Mình thích Đồ Nhà Quê mất rồi!
***
Đại Bảo đấm vào mặt Đốc Long một cái, làm cậu ta ngã ra sàn, miệng té ra chút máu, nhưng cậu ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục nắm lấy cổ áo ĐỐc Long, vẻ mặt đầy giận dữ:
-Cậu đã để cô ấy xảy ra việc như thế đó hả?
-Tôi không cố ý!
-Cậu chỉ nói là được sao? Cậu không thể bảo vệ được người khác thì đừng gây rắc rối cho họ, đừng để cho người khác đau khổ và chịu đựng sự ích kỉ của cậu. Nếu cậu còn làm gì ảnh hưởng đến Du Du, như cậu đã làm tổn thương Ánh Linh thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Như vậy là quá đủ rồi!
***
Du Du tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là chị Uyển Thanh. Nó nheo mắt nhìn xung quanh, mỉm cười ra hiệu cho chị Uyển Thanh là mình đã khỏe, thật ra bị thương bên ngoài không nhiều, nhưng cái làm cho nó mệt mỏi và thiếp đi đó là nỗi đau về tinh thần.
-Ai đã đưa em về vậy chị?
-Là thiếu gia Đại Bảo!
Nó hốt hoảng, nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Đại Bảo bế nó trên tay, một cảnh tượng thật là xấu hổ.
-Mọi người có ai hỏi gì không chị, có hiểu lầm gì không chị?
-Đại thiếu gia nhà Kasumi bế em trên tay, làm sao mà không tránh khỏi hiểu lầm!
-Bế ư?.....Á…á…
-Thiên Tứ có thấy không chị?
-Có chứ, cả 2 thiếu gia đều thấy!
-Trời ơi!
Du Du giãy nảy lên. Đại Bảo bế nó lúc ở nhà kho, cũng đủ để bao nhiêu người hiểu lầm rồi. Đã vậy còn đe dọa mấy cô gái đó vì nó nữa chứ! KHông biết cậu ta muốn cứu nó hay rước thêm thù oán cho nó nữa, nói như vậy khác nào “gia nhập” thêm kẻ thù cho Du Du ở fanclub của Đại Bảo. Đã vậy, cậu ta còn bế nó vào nhà trong sự chứng kiến của mọi người ở INNO. Quá xấu hổ, nó ôm mặt, giãy nảy lên. Thiên Tứ sẽ nghĩ gì đây, chụp hình ôm Đốc Long, nằm trong tay Đại Bảo, nỗi hàm oan này bao giờ mới rửa sạch. Lại còn tên Thiên Tư nữa chứ, với cảnh này, hắn ta sẽ tha hồ chọc ghẹo và đày đọa tâm lý của nó. Nó vò cái đầu của mình, và hét toáng lên.
- Trời ơi!
-Chị đùa thôi, làm gì mà cuống lên như vậy, không ai hiểu lầm đâu. Với lại chị báo cho em một cảnh tượng mà chắc em chưa biết.
-Cảnh gì nữa vậy chị?
-Cậu chủ Thiên Tứ đã bế em vào tận giường, đặt xuống nhẹ nhàng, và…và rất là lo lắng cho em đó!
-Cái gì? Bế em ư?
-Chị nói thật đó, cậu ấy rất nhẹ nhàng, chị tưởng như là đang xem truyện cổ tích vậy. Lại còn bảo đây là phòng con gái, chăm sóc em không tiện nên phải nhờ chị.
Chị Uyển Thanh đưa tay làm những hành động diễn tả, đã vậy ánh mắt còn long lanh lên đầy cảnh tượng lãng mạn. Du Du từ nãy giờ không thể nhúc nhích được, ngay cả cơ mặt cũng đơ ra.
-Không biết ở trường đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đừng nghĩ ngợi nhiều quá, em cứ nghỉ ngơi đi, phần việc của em chị sẽ làm thay cho.
-Cám ơn chị rất nhiều.
Nó nhìn chị Uyển Thanh đầy cảm động, ít ra trong lúc này vẫn có người nhà INNO Gia quan tâm đến nó. Chị vuốt đầu nó như một đứa em gái nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đến khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt Du Du mới giãn ra đôi chút, rồi bắt đầu chuyển sang đỏ ửng. Mới đây thôi nó còn xanh lè vì hoảng sợ, còn bây giờ là xấu hổ.
-Trời ơi, Thiên Tứ bế mình y hệt như cảnh diễn viên Duy Thụy bế nữ diễn viên chính trong phim…
Nó tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn trong bộ phim mà nó rất thích, có cả diễn viên mà nó hâm mộ. Nó cố cảm nhận xem khung cảnh mà nhân vật chính là nó và THiên Tứ, nhưng không được. Tại sao lúc đó lại mê man, để rồi không biết cảm giác lúc được cậu chủ bế sẽ như thế nào. Rồi nó chợt hoảng sợ khuôn mặt lại càng đỏ hơn, lấy tay sờ sờ vào người.
-Thôi chết, nếu cậu ta bế mình, cậu ta đã thấy mỡ thừa ở bụng mình và còn biết mình mập nữa. Trời ơi, xấu hổ quá đi!
Du Du đập đập cái mặt mình vào gối để tự tra tấn mình…
***
-Cậu khỏe chưa?
-Mình khỏe rồi, cám ơn cậu về chuyện hôm qua rất nhiều!
-Không có gì đâu, bất cứ người con trai nào cũng sẽ làm như vậy trong hoàn cảnh đó.
-Nhưng cậu cũng đừng nên đe dọa bọn họ như vậy…, rồi mình sẽ lại bị hiểu lầm và gặp rắc rối với fan của cậu thì sao?
-Yên tâm đi, thông thường khi ai mà bị Itê đe dọa thì sẽ không tái phạm đâu. Với lại Đốc Long đã giải thích với toàn trường, và đã cảnh cáo những ai động đến cậu, và mình cũng đã cảnh cáo những cô gái ấy rồi, thì không ai dám làm gì cậu nữa đâu.
Du Du nghe thấy uy quyền của những cậu công tử Itê mà há hốc miệng. Hóa ra nó được vinh dự 2 chàng hotboy tuyên bố bảo vệ, không biết là điềm lành hay điềm dữ nữa.
-Hình như Đốc Long cũng thích cậu thì phải?
-Không có đâu, tụi mình chỉ là những người bạn đặc biệt một chút thôi. Mà “Cũng” là sao?
-Vì có lẽ mình cũng thích cậu rồi!
Ánh mắt Du Du đầy ngỡ ngàng, Đại Bảo đang đứng nhìn nó và thái độ đầy nghiêm túc, nó không thể nói lên lời nào và phải làm gì trong tình huống này nữa…
Tại INNO Gia.
-Anh vào được không, Thiên Tư?
-Anh vào đi, có chuyện gì à?
Thiên Tứ bước vào phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta muốn nói với Thiên Tư một việc dường như đã ấp ủ từ lâu.
-Có việc gì mà trông mặt anh căng thẳng vậy, không giống anh chút nào!
-Anh đã yêu rồi!
Ánh mắt Thiên Tư đầy ngỡ ngàng nhìn Thiên Tứ, trong lòng cậu ta đang nổi lên một cơn sóng rất mạnh, vì cậu ta linh cảm những gì sắp nói sau đây với anh mình, sẽ làm cậu ta …đau….
***
-Ánh Linh, cậu có chuyện gì buồn à, sao lại gọi tớ ra đây?
-Cậu nghĩ rằng khi có việc buồn tớ mới gọi cậu ra thôi sao? Vậy thì thật là quá đáng đó, Đại Bảo.
-Nếu mình lầm thì….
-Nhưng mà lần này cậu lại đúng rồi!
Đại Bảo đứng yên nhìn Ánh Linh, có lẽ cô ấy đang có chuyện rất buồn, nhưng vẫn nói những câu đùa cợt để che giấu cảm xúc của mình, cậu ta tiến lại gần và nắm lấy hai vai của Ánh Linh quay lại.
-Cậu có chuyện gì vậy?
-Tớ vừa mới bị cậu ấy “đá”!
-Cái gì? Tớ sẽ đến gặp THiên Tứ để hỏi cho ra lẽ.
-Đừng làm vậy. Không phải lỗi cậu ấy. Thật ra tớ chỉ đơn phương Thiên Tứ, cậu ấy chỉ xem tớ là bạn. Đồng ý đi chơi với tớ cũng là do tớ năn nỉ. Nhưng vừa rồi cậu ấy đã dứt khoát với tớ, vì không muốn người con gái cậu ấy thương hiểu lầm.
-Sao cơ, Thiên Tứ đã thích người khác rồi à, là ai vậy?
-Tớ cũng đã gặng hỏi, nhưng cậu ấy không nói. Đây là lần thứ 2 tớ bị thất bại, thật là thê thảm.
-Và mỗi lần thất tình thì lại tìm đến tớ, thật bất công!
-Này đừng nói vậy chứ, tớ đang buồn muốn chết đây!
-Vậy thì đập đầu vào vai tớ mà tự tử!
Ánh Linh quay phắt người lại, đập đầu vào vai Đại Bảo, hệt như 2 đứa trẻ ngày xưa. Ánh Linh rất cá tính và mạnh mẽ, y hệt như con trai, nhưng có lẽ vừa rồi đôi mắt cô ấy đã ươn ướt, thật ra cũng có lúc cô ta rất cần người an ủi, vì bản chất con gái là như vậy mà. Đại Bảo vẫn thường cho Ánh Linh mượn đôi vai vào những lúc cô ta buồn. Kể cả lần trước, khi biết được sự thật rằng Đốc Long chỉ xem cô ta như một người thay thế.
-Sao hoài mà không thấy chảy máu gì hết!
-Vì vai của tớ rất mềm đúng không?
-Vậy phải để lấy cây thử mới được.
Ánh Linh vớ được một cái cây và định đập vào vai Đại Bảo, nhưng cậu ta đã nhanh chóng chạy mất tiêu. Ánh Linh bắt đầu rượt theo. Vì mải nô đùa mà chân Ánh Linh bị vấp vào lề đường, và toàn thân chao đảo. Vừa kịp lúc Đại Bảo quay người lại và đỡ lấy, nhưng không may, cả 2 cùng ngã xuống đường. Đại Bảo vẫn cố gắng che để cô ấy không bị tiếp đất, nên toàn thân cậu ta đều bị ma sát với đường. Cả 2 người nhìn nhau trong im lặng. Bất chợt, Ánh Linh đứng dậy và bối rối:
-XIn lỗi cậu!
-Không sao, chỉ là do tai nạn thôi mà!
-Tớ thật là vô ý, nếu bị bạn gái của cậu phát hiện chắc không rửa tội nổi.
Đại Bảo buồn bã im lặng không nói gì. Cậu ta cũng phủi phủi đứng dậy.
Hai đứa chậm rãi hướng về khu biệt thự Itê. Đaị Bảo vẫn cười với Ánh Linh, nhưng lại thoáng có chút buồn, cậu ta đang suy nghĩ việc gì đó.? Cậu ta dõi theo bước đi của Ánh Linh phía trước, những bước đi nhảy nhót của một người vô tư, nhưng thực chất trong tim Ánh Linh đang đau lắm, vì cô ta đã thực sự thích THiên Tứ, đã rất khó khăn để có thể quên được Đốc Long, vậy mà… Và có lẽ chỉ có Đại Bảo mới hiểu được.
-Cám ơn cậu luôn có mặt để an ủi mình khi mình buồn!
-Không có gì hết, có thể thấy cậu vui trở lại, mình cũng thấy rất vui.
-Được rồi, cậu về đi, chúc ngủ ngon!
-Chúc ngủ ngon!
Cánh cổng biệt thự NAMI đóng lại. Đại Bảo đút 2 tay vào túi, lặng lẽ hướng về Kasumi Gia. Trong đầu Đại Bảo bây giờ có rất nhiều suy tư, cậu ta thở dài, có lẽ sẽ không có ai hiểu được tâm trạng của cậu ta lúc này, tại sao trên đời lại có nhiều rắc rối đến như vậy?
***
Du Du nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại. Nó cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Đại Bảo. Nó thấy dường như trong lời nó đó có gì đó rất lạ. Dù gì đi chăng nữa, trái tim nó cũng chỉ đập bình thường khi đứng trước cậu ấy, nên Du Du biết rằng, Đại Bảo đối với nó là một người bạn không hơn không kém. Nhưng điều làm nó lo nghĩ lúc này là phải đối mặt như thế nào với cậu ta..
Sáng hôm sau.
Du Du rụt rè bước vào biệt thự Kasumi. NÓ hít một hơi thật dài, những điều sắp sửa nói sau đây có lẽ sẽ diễn biến không tốt, nếu điều nó suy luận là sai, nhưng dù gì nó cũng phải dứt khoát cho Đại Bảo biết câu trả lời.
-Chào Du Du!
-Chào cậu, sao mắt cậu thâm hết vậy, hôm qua cậu không ngủ dược à?
-À, không có gì, mình chỉ suy nghĩ vài việc khuya một chút!
- Có phải cậu sang đây để cho mình câu trả lời?
Nó mỉm cười, đứng lên, chậm rãi đi về phía Đại Bảo, nó vỗ vào vai cậu ta.
-Cậu đừng dối lòng nữa, cậu thích Nami Ánh Linh, đúng không?
Đại Bảo quay ngoắt lại, quá bất ngờ, cậu ta nhìn trừng trừng vào Du Du.
-Cậu không phải nói gì, mình biết cả mà. Cậu chỉ là có cảm tình với mình thôi, vì cậu biết Ánh Linh thích Thiên Tứ, nên cậu quyết định tìm đến mình, để quên đi cô ấy, nhưng trong lòng cậu Ánh Linh vẫn hơn ai hết.
Đại Bảo vẫn không thể nói gì, mà còn vô cùng bất ngờ. Du Du đứng đó và nở một nụ cười rất tươi. Đó là một cô gái rất lạ, mà có lẽ là người đầu tiên hiểu được nỗi lòng của cậu ta.
-Tại sao cậu biết? Và biết từ lúc nào?
-Mình đã đoán khi cậu cố tình rủ mình đi công viên Cỏ Dại. Cậu biết Ánh Linh đã hẹn Thiên Tứ ở đó, nên muốn đi theo để xem diễn biến tình cảm của họ. Khi bắt gặp ánh mắt trìu mến và lo lắng của cậu nhìn Ánh Linh, mình đã xâu chuỗi các lần các cậu gặp nhau, cả hôm sinh nhật, khi nhìn thấy Ánh Linh nhảy với Thiên Tứ, và mình có thể khẳng định rằng, cậu thích Ánh Linh.
Đại Bảo không nói gì. Ánh mắt nhìn Du Du hơi bất ngờ, khuôn mặt trở nên đầy buồn bã.
-Nhưng việc đó ích gì, Ánh Linh đã thích Thiên Tứ!
-Cậu chưa nói cho cô ta biết mà đã từ bỏ à?
-Làm sao nói được cơ chứ!
-Chính vì cậu không thử nên làm sao cô ta biết tình cảm của cậu được. Cậu hãy chiến đấu vì tình cảm của mình, để sau này không phải hối hận, Đốc Long đã từng hối hận vì như vậy đấy.
Đại Bảo ngồi trầm tư. TÌnh cảm với Ánh Linh đã từ lâu, nhưng cậu ta đã phải cố gắng vui cười khi nhìn Ánh Linh trở thành bạn gái với Đốc Long. Và rồi lần này, cậu ta lại thấy con tim Ánh Linh rung động trước Thiên Tứ, mà không nhận ra tình cảm của người bạn thân luôn bên cạnh mỗi khi cô ấy buồn. Nỗi niềm này, tình cảm này, không có ai biết, ngay cả những người bạn Itê, nên không thể chia sẻ với bất cứ ai, vậy mà bây giờ, người mà cậu ta chỉ quen biết mới đây thôi lại có thể hiểu được tâm trạng này.
- Nhưng việc mình thích cậu là thật.
-Đúng, nhưng đó chỉ là tình cảm cho một người bạn đặc biệt mà thôi, cậu chỉ thấy khi ở bên cạnh mình, cậu có cảm giác hơi lạ một chút, được an ủi một chút, và thấy vui một chút thôi, đúng không?
-Mình đã từng nghĩ phải từ bỏ Ánh Linh, vì cậu ấy không có chút cảm giác nào với mình. Nhưng bao năm nay mình đã không thể nhìn ai ngoài cậu ấy. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, bao nhiêu điều thú vị ở cậu, làm cho mắt mình đã có thể nhìn về hướng khác. Cậu rất đặc biệt, là người làm mình cảm thấy rất lạ, và rất vui. Và mình đã quyết định quên cô ấy, và mạnh dạn ngỏ lời với cậu. Nhưng …
-Rằng cậu không thể quên được Ánh Linh.
-Tại sao cậu có thể biết được hết tâm sự của mình như vậy?
-Nhìn những tấm hình của cậu chụp chung với Ánh Linh được để trong phòng, cậu rất trân trọng nó, có nghĩa là cậu không thể quên được, cũng giống như…
Du Du chợt nhớ ra tấm hình trên bàn của Thiên Tư, cậu ta cũng không thể quên Nhật Thy như mọi người nghĩ. TÌnh cảm của con trai phức tạp thật.
- Mình sẽ suy nghĩ chính chắn về lời khuyên của cậu. Mình biết cậu không có tình cảm với mình, nhưng đối với cậu, mình vẫn là rất thật lòng. Ở bên cạnh cậu, mình cảm thấy rất vui, rất thỏai mái, nhưng mới hôm qua thôi, mình lại cảm thấy không thể rời xa Ánh Linh….
Nó hít một hơi thật sâu, cuối cùng nó cũng có thể làm cho Đại Bảo mạnh dạn nhận ra tình cảm thật sự của mình, và như vậy nó có thể trở lại là một người bạn bình thường với Đại Bảo như trước kia.
-Vậy thì quá tốt rồi Đại Bảo à. Cậu phải tìm cơ hội nói rõ tâm tư trong lòng cậu như đang nói với mình vậy nè. À, tiện đây cho mình hỏi, làm sao cậu biết mình bị bắt cóc trong nhà kho đó!
-Có người báo tin cho mình.
-Có người báo tin? Ai vậy?
-Việc đó ....
-À, chào chị!
-Đại Bảo chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi lời chào của cô em gái dễ thương từ trong nhà đi ra. Cô bé nở nụ cười thật tươi với Du Du, nụ cười đáng yêu như anh của mình vậy, 2 anh em trông y hệt như nhau. Cô bé có cái nhìn rất thiện cảm, và luôn vui vẻ khi gặp Du Du. Điều đó làm nó rất vui và quên khuấy đi mất câu trả lời bỏ dở của Đại Bảo mà hòa vào câu chuyện của Kasumi Tiểu Quỳnh.
/38
|