Địa điểm được chọn thứ hai là một quán bar tư nhân có chút tiếng tăm ở Bắc Thành.
Quán bar này chỉ dành cho hội viên, ngoại trừ người cấp V cao nhất như Thang Thiên Khánh ra thì người không phải là hội viên, cả cửa cũng không thể tìm thấy được.
Có lẽ là vì bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt với Đường Diệc, Thang Thiên Khánh dứt khoát gọi đặt chỗ trước.
Người ở bàn phụ đi cùng một chiếc xe theo sự sắp xếp của chương trình, Lâm Thanh Nha và những người bàn phục đi trước nhóm tư bản bên bàn chính tự đi xe riêng.
Đèn đóm trong quán bar buồn tẻ.
Người phục vụ dẫn bọn họ đến một khu ghế dài hình chữ U*.
*Từ gốc: 凹
Bọn họ chần chừ dừng ở xung quanh bàn dài.
“Thích ngồi đâu thì ngồi à?”
“Sofa này không chia chỗ ngồi ra, không thể sắp xếp được…”
“Đúng vậy, thích ngồi đâu thì ngồi đi.”
Trong lúc hỗn loạn, mọi người đều ngồi xuống chỗ gần mình nhất.
Nói là ngồi bừa nhưng phía hai bên sofa bàn dài đều có người ngồi, còn ba bốn chỗ ở giữa thì không ai dám ngồi ―― làm gì cũng phải chừa chỗ cho mấy nhà đầu tư.
Bên phía ghế sofa này của Lâm Thanh Nha khá yên tĩnh, ngoại trừ Phương Trí Chi tự giác ngồi ở bên tay phải cô thì chỉ có hai trưởng nhóm có vẻ quen quen ngồi ở bên trái cô.
Còn lại bảy tám người đều ngồi đối diện, lấy Ngu Dao làm trung tâm, giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng.
“Suốt cả buổi tối sếp Đường còn chưa nói chuyện với cô ta câu nào, không biết cô ta khinh người cái gì…”
Năm giác quan của Lâm Thanh Nha rất nhạy cảm, dễ dàng nghe thấy tiếng nhóm trưởng ngồi cạnh thì thầm than thở với một người khác trong tiếng nhạc trữ tình nhẹ nhàng của quán bar.
Trước giờ cô không hứng thú với những lời đàm tiếu thế này, còn không bằng nghe Phương Trí Chi nói dông nói dài về “Tình đồng bào” không phân biệt tôi ta của Kinh Côn*.
*Kinh kịch và Côn khúc.
Có điều, cô còn chưa dời sự chú ý đi thì có vẻ như người nọ ở bên cạnh không nhịn được nữa, giọng khá lớn, lớn hơn cả tiếng nhạc, vang đến bàn đối diện ――
“Nhân tiện, trước khi rời khỏi bàn tiệc chính, hình như sếp Đường có gửi tin nhắn âm thanh hết sức thân mật cho ai đó thì phải, mọi người có nghe thấy không?”
Trên bàn giống như bị ấn nút tạm dừng, tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt.
Mấy người lúng túng nhìn Ngu Dao.
Lúc ấy, bữa tiệc gần kết thúc, bàn chính và bàn phụ lại gần nhau, các cô đều nghe thấy Đường Diệc dùng chất giọng khiến người ta nhũn cả xương nói ra câu kia.
Khi đó, bàn phụ đều đồng loạt nhìn Ngu Dao.
Ngu Dao đang cùng người bạn trong đoàn ca kịch châu đầu ghé tai trò chuyện, dù có nghĩ cách để xoay chuyển tình hình hay giả vờ giả vịt đều không kịp.
Cho nên bọn họ không biết tin nhắn âm thanh đó gửi cho ai nhưng chắc chắn không phải là Ngu Dao.
Ngu Dao phản ứng lại nhanh nhất, cô ta ngầm bực mình liếc Lâm Thanh Nha một cái, sau đó vén tóc cười quyến rũ nói: “Tôi đã nói rồi, không phải sếp Đường đến vì tôi mà, mọi người còn không tin.”
“Không phải chị là người duy nhất thân thiết với sếp Đường sao?” Ở bên cạnh có người nói đỡ cho Ngu Dao.
“Trong Bắc Thành này, ngoại trừ chị thì còn có ai được sếp Đường ưu ái?”
“Đúng đó.”
Ngu Dao miễn cưỡng mỉm cười, trong lúc đối phó với lời nói cô ta liếc nhìn Lâm Thanh Nha ở phía trong góc đối diện.
Sofa màu nâu sẫm tôn lên đường cong thướt tha của chiếc váy dài, đặc biệt vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp ôm vừa tay.
Còn khuôn mặt hút hồn thì hờ hững thản nhiên, mày như vẽ, hàng mi dài rũ xuống che nửa mắt, cả người như tuyết trắng, trắng tinh không nhiễm chút vết bẩn.
Ánh mắt của Ngu Dao ngập tràn sự đố kỵ.
Nữ trưởng nhóm vừa rồi lên tiếng nhắc đến chuyện này ngồi ở cạnh Lâm Thanh Nha không định bỏ qua chủ đề này: “Trời ạ, tôi cách khá gần bàn chính, nghe vô cùng rõ ràng, giọng điệu của sếp Đường… Không dám nhớ lại, thật sự không dám nhớ luôn.
Ngu Dao, lúc trước sếp Đường cũng nói chuyện với cô như thế à?”
Ngu Dao cắn răng mỉm cười: “Sao có thể? Tôi làm sao xứng với đãi ngộ làm chim hoàng yến sếp Đường thân thiết cất giấu?”
Lời này gay gắt đến mấy người bên cạnh cô ta nhìn nhau, có người cẩn thận nói đùa: “Giấu kỹ thật sự.
Chẳng qua, không biết là thần thánh phương nào mà có thể thuần phục vị thái tử kia đến mức này?”
“Giỏi thật.”
“Suỵt ―― Sếp Thang tới.”
Không biết ai nhắc một câu, thoáng chốc ở bàn im phăng phắc, tất cả mọi người đề quay đầu lại.
Lúc mọi người nhao nhao đứng dậy hết người này đến người khác chào hỏi, Thang Thiên Khánh bước đến bàn, xua tay: “Căng thẳng cái gì, thả lỏng đi.”
“Sếp Thang, mời ngồi.”
“Ừm, mọi người cũng ngồi đi.”
“…”
Thang Thiên Khánh đi đến trước vị trí chủ trì, quay mặt lại đối diện với mọi người ở bàn dài, vừa định ngồi xuống thì ông thoáng nhìn thấy Lâm Thanh Nha ngồi ở giữa bên trái sofa dài.
Thang Thiên Khánh dừng lại giữa không trung: “Vị này là sư phụ Lâm?”
Xưng hô này khiến cho mọi người sửng sốt.
Nửa nhịp sau, ánh mắt của mọi người mới tập trung lên người Lâm Thanh Nha đang im lặng.
Lâm Thanh Nha cũng khó hiểu ngước mắt lên.
Thang Thiên Khánh híp mắt cười: “Vừa rồi ở trên đường mới nghe xong một đoạn hí của sư phụ Lâm, ở Lê Viên cô chính là tiền bối, lẽ ra nên ngồi trên ghế sofa ở giữa* chứ.”
*Ghế hình chữ U thì vị trí ở giữa là quan trọng nhất, thường dành cho người chủ trì hoặc có địa vị cao.
Nói xong, Thang Thiên Khánh nhấc nửa thân trên lên, làm động tác mời với phía bên trái sofa, chỉ về phía chỗ gã ngồi.
Cả bàn trầm mặc vài giây ngắn ngủi, mọi người nhanh chóng hoàn hồn, quay qua nịnh hót Lâm Thanh Nha theo.
Bọn họ không biết lý do Thang Thiên Khánh có thái độ “ngoại lệ” với Lâm Thanh Nha, Lâm Thanh Nha thì đã đoán được lý do.
Nhưng dưới những lời nhiệt tình của mọi người cô không thể từ chối được, đành đứng dậy đi qua đấy ngồi.
Chốc sau, các nhà đầu tư cũng lần lượt tới.
Thang Thiên Khánh đích thân đi xuống đón, khi gã quay lại, Đường Diệc dẫn đầu nhóm các nhà đầu tư đi ở bên cạnh gã.
Đoàn người đi xuyên qua quầy bar, bước lên bục thấp.
Đường Diệc cụp mắt xuống, mái tóc xoăn đen che đi thái dương, khi ngước mắt lên, không nói gì cũng có vẻ lười nhác uể oải.
Lúc hắn đi lên bậc thang cuối cùng, trên ghế sofa ở giữa chỉ có một bóng dáng duy nhất.
Mái tóc dài xõa trên chiếc váy trắng tinh, dưới ánh đèn mờ, mỹ nhân trắng như tuyết rũ mắt xuống, không nhìn thấy hắn.
Đường Diệc dừng lại.
Dừng hai giây, hắn quay sang nhướng mày với Thang Thiên Khánh ở bên cạnh.
Thang Thiên Khánh giả ngu: “Sếp Đường, đó là sư phụ Lâm của bọn tôi, tiểu Quan Âm ở Lê Viên, học trò của bậc thầy Côn khúc Du Kiến Ân.
Thấy sư phụ Lâm còn trẻ tuổi vậy thôi chứ bối phận rất cao đấy.
Sếp Đường không phiền nếu chúng ta ngồi cùng đâu nhỉ?”
“Được thôi,” yết hầu Đường Diệc trượt khẽ trượt, hắn cười không thành tiếng, sải bước chân dài, lập tức bước qua, “Tôi thì có gì phiền.”
“…”
Trên sofa đối diện, cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng không nhịn được ngẩng lên.
Đôi mắt màu trà kìm nén một chút cảm xúc nhỏ.
Đường Diệc bị cô nhìn trong lòng ngứa ngáy khó hiểu, hắn nheo đôi mắt đen lại, hắn vẫn bước về phía trước, nhanh chóng đi đến trước mặt tiểu Quan Âm đã cụp mắt xuống.
Quần tây thẳng tắp giống như vô tình sượt qua làn váy cô, Đường Diệc thản nhiên ngồi xuống sofa ――
Phịch.
Độ co giãn của sofa bọc da quá tốt, khiến cho Lâm Thanh Nha ngồi bên cạnh cũng lắc lư theo.
Lâm Thanh Nha không quay đầu lại, cũng không nhìn người nọ, từ từ nhích sang phía tay vịn rộng bằng da mềm.
Lợi dụng lúc các nhà đầu tư ồn ào ngồi xuống, cánh tay của Đường Diệc gác lên chỗ tựa lưng phía sau Lâm Thanh Nha, giọng trầm thấp lười nhác, cười như không cười.
“Trốn nữa, tôi ôm cô ngồi lên đùi tôi.”
“!”
Tiểu Quan Âm sợ tới mức cứng đờ.
“Ha ha.”
Kẻ xấu xa nào đó quay mặt đi, không nhịn được bật cười.
Tất nhiên Lâm Thanh Nha nhận ra hắn cố ý dọa cô, thế nhưng hắn không thể làm được.
Đương lúc cô đang suy nghĩ xem phải tránh “kiếp số” tai họa này mang đến thế nào thì một bóng đen cúi xuống trước mặt cô.
“Tôi có thể ngồi bên này không?”
“Anh Nhiễm?” Lâm Thanh Nha nghe thấy tiếng nói chuyện cô ngước lên, ánh mắt rơi xuống ghế sofa vuông góc chín mươi độ với cô và cách cô chiếc bàn tròn nhỏ mà Nhiễm Phong Hàm ra hiệu, “Tất nhiên.”
Nhiễm Phong Hàm cởi bỏ áo vest, còn chưa ngồi xuống đã cảm nhận được một ánh mắt vô cùng bất thiện bao trùm lấy mình.
Anh ta ngước lên nhìn Đường Diệc đang dựa vào ghế sofa phía sau Lâm Thanh Nha.
Người nọ đang lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng còn nở một nụ cười.
Nhiễm Phong Hàm dời ánh mắt đi, dịu dàng nói với Lâm Thanh Nha: “Tôi đã suy nghĩ về chuyện cô nói trong bữa tiệc tối nay.”
Lâm Thanh Nha bị thu hút sự chú ý.
Nhiễm Phong Hàm nói: “Cuối tuần cha mẹ tôi khá rảnh rỗi, nếu tiện thì mời ông bà ngoại ra ngoài dùng bữa cơm nhạt nhé?”
Lâm Thanh Nha gật đầu: “Được.
Tôi sẽ đích thân giải thích với chú và dì…”
Âm cuối run rẩy.
Lâm Thanh Nha mở to mắt, cứng đờ một hai giây, cô cúi đầu, mái tóc dài như lụa trượt xuống sườn mặt trắng non của cô, che mất nửa mặt cô, Lâm Thanh Nha cắn môi, khó chịu quay đầu lại nhỏ giọng nói: “Dục Diệc.”
“Xin lỗi,” Đường Diệc buông tay khỏi mái tóc dài phía sau eo Lâm Thanh Nha bị hắn quấn lấy, hắn ngước mắt lên, không hề có thành ý nói, “Không cẩn thận.”
“…”
Lâm Thanh Nha định nghiêm túc nhắc nhở hắn, nhưng khi đối mặt với người nọ, cô lại nhớ đến giọng nói trầm khàn ở hành lang của bữa tiệc tối, ‘em đừng không cần tôi’.
Vì thế cảm xúc buồn bực cũng biến mất.
Lâm Thanh Nha đành quay người lại: “Trước cuối tuần anh Nhiễm gửi địa điểm cụ thể cho tôi là được.”
Nhiễm Phong Hàm: “Ông bà ngoại thì sao?”
Lâm Thanh Nha do dự nói: “Tôi bàn lại với bọn họ trước đã.”
Nhiễm Phong Hàm mỉm cười nói: “Cô nói à? Hay là thôi đi, hẳn cô cũng rất khó mở miệng với bọn họ, để tôi liên hệ với bọn họ.”
Lâm Thanh Nha: “Làm vậy có phiền anh Nhiễm quá không?”
“Không sao,” Nhiễm Phong Hàm như có như không tăng âm lượng lên, “Cô vì tôi mà đồng ý tham gia chương trình thi đấu này, tôi làm chút chuyện có tính là gì?”
Mặc dù Lâm Thanh Nha nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu: “Cảm ơn.”
“…”
Ở bên cạnh Lâm Thanh Nha, Đường Diệc đang nhận lấy ly rượu người phục vụ cúi người xuống đưa, ngón tay siết chặt, trên thành ly lóe lên sự lạnh lẽo.
Sau vài giây nghiêm mặt, hắn lạnh lùng cụp mắt xuống, lấy di động ra bấm thật nhanh gửi một tin nhắn.
Khoảng ba, năm phút sau.
Không khí trên bàn đang nóng dần lên, đột nhiên Nhiễm Phong Hàm nhận được một cuộc điện thoại, không bao lâu anh ta quay lại, cầm lấy áo vest: “Xin lỗi, trong nhà có điểm việc gấp, tôi phải quay về một chuyến.”
Sau khi uống rượu, mấy nhà đầu tư không kiêng kỵ nhiều, có người nói đùa: “Ở trên bàn tiệc mà lâm trận bỏ chạy không phải là phong cách của anh Nhiễm nhỉ?”
“Đúng thế, chẳng lẽ là vợ yêu giục?”
“Đừng nói bậy, vợ sắp cưới của người ta là cô Lâm đang ngồi ở bên cạnh kìa.”
“Ôi chao xin lỗi, tôi quên mất, tự phạt một ly vậy.”
“…”
Nhiễm Phong Hàm quá quen với các bữa tiệc rượu, sau khi nói vài câu thì tự phạt hai ly rượu, trước khi đi anh ta không yên tâm hỏi Lâm Thanh Nha: “Cô Lâm, có cần tôi đưa cô về trước không?”
Lâm Thanh Nha giật mình, còn chưa mở miệng đã thấy người bên cạnh vươn bàn tay trắng lạnh lẽo đến trên bàn, cầm lấy ly rượu màu hổ phách uống một hơi cạn sạch.
Chiếc ly rỗng được đặt xuống bàn.
Lâm Thanh Nha thấy vậy nhíu mày: “Không cần đâu, anh Nhiễm có việc gấp thì cứ về trước đi.
Tư Tư sẽ tới đón tôi.”
“Vậy được rồi, có việc gì cứ gọi cho tôi.”
“Vâng.”
Lâm Thanh Nha lịch sự nhìn bóng lưng Nhiễm Phong Hàm đi ra khỏi quán bar, tầm mắt còn chưa trở lại đã nghe thấy tiếng người phía sau ngồi thẳng người lên.
Mượn khe hở vai giữa hai vai cô, giọng nói khàn khàn vì ngấm rượu vang lên bên tai cô: “Đừng nhìn nữa, hắn ta sắp chạy vào vòng tay của người phụ nữ khác rồi, cô nhìn hắn có tác dụng chắc.”
Lâm Thanh Nha thoáng giật mình, đảo mắt lại khẽ nói: “Anh điều tra anh ta.”
Đường Diệc nhấp một ngụm rượu, khuỷu tay chống đầu gối: “Không cho tôi giám sát cô thì thôi, chuyện tôi điều tra tên mặt trắng kia cô cũng muốn quản?”
Lâm Thanh Nha: “Anh chưa từng nghe lời tôi.”
“?” Tay đưa ly rượu lên dừng lại, “Nếu tôi không nghe lời cô, sao ngay cả chuyện cô đến cái bữa tiệc loạn tùng phèo này mà tôi không biết.”
“Vậy sao anh lại đến đây?”
“Có người chủ động mật báo, chuyện này không thể trách tôi.”
“…”
Lâm Thanh Nha không nói lại hắn, đành phải trốn trở lại trong góc sofa, đợi tăng hai này kết thúc.
Đã qua ba tuần rượu, không khí hoàn toàn nóng lên, nhà đầu tư và nhóm người Ngu Dao đã lẫn lộn với nhau, cả một đám người uống đến mặt mày đỏ bừng, bắt đầu ầm ỉ chơi cái trò “Hơn bảy” gì đó.
Chơi xoay vòng, gọi số bình thường, nhưng mỗi khi số đó là bảy hoặc là bội số của bảy thì phải dùng rượu thay báo số, nếu không thì sẽ bị phạt.
Lâm Thanh Nha chưa từng gặp tình huống thế này, cũng chưa từng chơi kiểu trò chơi giống vậy, nhưng cô có tư duy rõ ràng, lại còn bình tĩnh, sau khi biết quy tắc cô không thể thua được.
Cho nên làm một người chơi, trong cuộc chơi cô chỉ nhìn người khác mắc lỗi, mọi người cười vang, sau đó người mắc lỗi được chọn nói thật hay mạo hiểm.
Đường Diệc ở bên cạnh cô cũng giống vậy.
Dẫu sao thì lúc trước, trong mấy năm người nào đó đánh nhau trốn học, “Không học vấn không nghề nghiệp”, chỉ có duy nhất sự tồn tại kỳ lạ của toán học là dễ dàng đạt được điểm số tuyệt đối.
Lâm Thanh Nha hoàn hồn lại khỏi ký ức.
Vòng này cực kỳ dài, số đếm đã qua 140, bàn tiệc im phăng phắc, cả nhóm người đều mang vẻ mặt nghiêm túc.
Đã là người thì khó tránh khỏi có lòng hiếu thắng, lần đầu tiên sống sót lâu thế này sau mấy vòng chơi, ai cũng không muốn thua trong tay mình.
Rất nhanh đến lượt Lâm Thanh Nha báo số.
Cô nhỏ giọng nói: “153.”
Bên cạnh im lặng.
Tiếng báo số không vang lên như mong đợi.
Lâm Thanh Nha thoáng nhìn thấy một bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh đang cầm ly rượu dừng lại một chút, tiếng thìa cà phê kim loại gõ vào thành ly dừng lại.
Lâm Thanh Nha giật mình, ngoái đầu nhìn lại theo phản xạ.
Đối diện với một đôi mắt đen như mực, cười như không cười.
Hắn lười biếng liếc nhìn cô, một hai giây sau đôi môi mỏng khép mở ―― “154.”
Trên bàn lặng như tờ.
Ngay sau đó vang lên trận tiếng cười và tiếng la hét: “Sếp Đường thua rồi!”
“154 là bội của 7 mà sếp Đường!”
“Ha ha ha tôi nói gì thế này, tửu sắc ngộ nhân*, sếp Đường cũng có thể tính sai mà…”
*Tửu sắc ngộ nhân: Rượu và sắc (người đẹp) có thể khiến người ta lú lẫn.
Trong những tiếng ồn ào đó, Lâm Thanh Nha nắm chặt nắm tay.
Người khác có đoán được không thì cô không biết, nhưng cô biết Đường Diệc đang cố ý thua.
Loại trò chơi nhỏ thế này, Đường Diệc có thể một mình đếm số tới sáng mai.
Nhưng tại sao lại muốn cố tình thua…
“Sếp Đường chọn nói thật hay là mạo hiểm?”
Đường Diệc chậm rãi thu hồi ánh mắt dừng trên người Lâm Thanh Nha: “Nói thật.”
“Người thua ở vòng cuối cùng sẽ rút câu hỏi trừng phạt sếp Đường.”
“Tôi, là tôi nè!”
Chốc sau, sau khi người nọ uống cạn lập tức phấn khởi cầm lấy tờ giấy đọc to: “Nói thật, có hai câu hỏi.
Câu thứ nhất, hỏi người bị trừng phạt từng trải qua mấy mối tình?”
“Ôi ôi ôi!”
Vì thế, thời khắc kiểm tra xem trên bàn còn được bao nhiêu người tỉnh táo đã tới――
Phàm là người còn tỉnh táo đều nhớ rõ tính tình điên rồ của Đường Diệc, lúc này không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, những người còn lại đã uống say đến tìm không ra hướng Bắc thì đang điên cuồng đập bàn vỗ ghế.
Chính chủ thì lại rất bình tĩnh, ngón tay lười biếng gõ lên thành ly pha lê, hỏi: “Trải qua mấy mối tình là sao?”
Người hỏi mù mờ nói: “Chắc yêu đương hay kết hôn đều tính?”
“Yêu thầm có tính không.”
“?” Người hỏi nghẹn họng, “Không tính người khác yêu thầm sếp Đường, còn sếp Đường yêu thầm người khác thì,” giữa ánh mắt hào hứng của một đám ma men, người hỏi bạo gan cười ha ha rộ lên, “Hẳn là tính nhỉ?”
“Ừ.”
Cuối cùng Đường Diệc cũng từ từ thẳng người lên trước sofa, hắn lắc ly rượu đựng đầy rượu óng ánh, chậm rãi chống lên đầu gối.
Khóe môi hắn khẽ cong lên trước bóng hình trắng như tuyết phản chiếu mờ ảo trên mặt rượu.
“Vậy một lần.
Yêu thầm.”
Trên bàn im bặt.
Ngay sau đó mọi người lập tức nháo nhào lên.
“Yêu thầm??”
“Không phải chứ? Ai có thể khiến sếp Đường yêu thầm thế?”
“Nghe lời này có vẻ vẫn chưa thành công, giỏi thật, người phụ nữ này có chút không biết tốt xấu.
Sếp Đường muốn cái gì mà không có, có thể coi trọng cô ta không phải cô ta ――”
Câu cuối cùng bị bóp tắt trong ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên Đường Diệc ngước mắt lên.
Người nọ bị nhìn đến hốt hoảng, cười gượng: “Sếp Đường, tôi nói sai gì sao?”
Đường Diệc im lặng vài giây, cười mỉa: “Cậu thì biết cái gì?”
“…?”
Những người còn lại nhịn cười.
Lúc này, bỗng nhiên trưởng nhóm khiêu khích Ngu Dao trước đó ngồi ở trong góc lên tiếng: “Sếp Đường, đối tượng sếp Đường là thầm mến là cô Ngu ư?”
Bàn tiệc lại im bặt.
Vài giây sau, Đường Diệc không cảm xúc nhướng mày: “… Ai?”
“Cô Ngu.” Dưới ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ của tên điên không hề có nụ cười trên môi, trưởng nhóm nọ vẫn giữ nguyên giọng điệu kiên định của mình, “Lúc trước tôi có tham gia một bữa tiệc rượu, nghe mọi người bàn tán tình cảm của sếp Đường đây với cô Ngu rất tốt, đúng không cô Ngu?”
Ngu Dao cắn răng cố nặn ra nụ cười: “Ôi trời ơi, tôi đã nói rõ bao nhiêu lần rồi, tôi và sếp Đường ――”
“Làm gì tình cảm rất tốt.” Đường Diệc lạnh lùng cắt ngang.
Người trưởng nhóm bị dọa một phen, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng chỉ nghe nói.”
“Vậy nói cho tôi biết những gì cô nghe được đi.”
“Thì là, trước đó tôi nghe nói là sếp Đường tặng cho cô Ngu một mảnh đất…”
“Mảnh đất ở khu Bắc Thành?”
“Đúng vậy.”
Đường Diệc nhướng mày, dựa lưng vào sofa, “Cô biết hiện tại mảnh đất ấy thuộc quyền sử dụng của ai không?”
“Hả?”
Đường Diệc lười biếng cụp mắt xuống, đưa ly rượu đến bên môi: “Tiểu Quan Âm, có phải tiểu Quan Âm nên nói rõ ràng thay tôi không?”
“――?”
Lâm Thanh Nha tàng hình bất thành, trái lại bị đẩy ra làm tiêu điểm.
Trước những ánh mắt kinh hãi nhìn sang, cô từ từ nhíu mày lại: “Mảnh đất ấy là mảnh đất mà đoàn Côn kịch Phương Cảnh thuê làm rạp hát trong nhiều năm, cảm ơn anh Đường cho bọn tôi tiếp tục thuê.”
Đường Diệc bật cười: “Không có gì.
Mỗi người đều có trách nhiệm giúp đỡ phục hưng và phát triển văn hóa truyền thống đúng chứ.”
“…”
Tiểu Quan Âm tốt tính như thế mà còn muốn quay lại véo hắn.
May mà Đường Diệc nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, lạnh nhạt ngước mắt lên: “Ngu Dao.”
Ngu Dao cứng đờ hỏi: “Anh Đường?”
Mỹ nam cười phóng túng nhưng lời nói lại khiến người ta vô cùng tổn thương: “Chúng ta thân thiết lắm à? Sao tôi không biết.”
Ngu Dao siết chặt góc váy: “Không… Không thân.”
“Không thân thì tốt,” Đường Diệc cụp mắt xuống, lúc nói như có như không lướt qua chỗ tiểu Bồ Tát, “Suy cho cùng thì tôi không có nhiều ưu điểm lắm, không thể lại bị hiểu lầm nữa.”
Sắc mặt Ngu Dao trắng bệch.
Nhất thời bầu không khí lạnh đi, người hỏi câu hỏi nói thật vừa bất chấp trở lại vấn đề: “Còn câu hỏi thứ hai,” người hỏi câu hỏi hít sâu mấy lần, cuối cùng mặt mày nhăn nhó nhìn Đường Diệc thành thật nói, “sếp Đường, cái này tôi không dám hỏi.”
“?”
Đường Diệc ngẩng lên.
Người nọ giơ tay ra hiệu, đưa thẻ câu hỏi qua nửa bàn cho Đường Diệc.
Suốt quá trình mọi người đều nhìn chòng chọc, ai cũng mặt mày quái đản.
Ngay cả Lâm Thanh Nha cũng có chút tò mò.
Đường Diệc nhận được đến tay, nhìn thoáng qua hàng chữ trên đó, hắn nhướng mày, kéo dài giọng điệu đọc: “Đã quan hệ bao nhiêu lần?”
“――”
Lâm Thanh Nha mới vừa không nhịn được muốn liếc nhìn một cái, ngớ cả người ra.
Dường như Đường Diệc phát hiện ra, ngắm nghía tấm thẻ, nụ cười ngày càng cợt nhả: “Trong mơ có tính không?”
Mọi người sửng sốt, cười vang.
Người hỏi câu hỏi dựng ngón cái: “Không hổ là sếp Đường, đủ rộng rãi.”
“Chà, vấn đề này hơi quá, mọi người đều là người trưởng thành, loại chuyện có ai mà đếm hết được?”
“Phải trả lời có hay không được chứ.”
“Ơ kìa, làm sao mà không xả nước được, đàn ông bình thường ở tuổi này thể nào cũng đã ――”
“Không có.”
Mọi người trên bàn đều trầm mặc.
Vài giây sau, lần lượt vài người sợ nghe nhầm quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông thản nhiên đang rũ mắt ngắm nghía chiếc thẻ.
Đường Diệc đặt ly rượu rỗng xuống, ngước đôi mắt đen láy lên, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười vừa đẹp lại sắc bén, “Không có thì là không bình thường?”
Người bị hỏi ngược lại xấu hổ vò đầu: “Không, không phải.”
“Phải cũng không quan trọng,” Đường Diệc cười, “Vậy là không bình thường.”
“…”
Lâm Thanh Nha chậm rãi cụp mắt xuống trong tiếng cười ha ha ồn ào đổi đề tài của mọi người.
Cô thất thần nhìn ly nước trong tay.
Ngoài điều kiện trao đổi với Mạnh Giang Dao năm đó, cô thật sự tin vào những lời bà ấy nói, cho rằng không có cô trói buộc, hắn sẽ sống rất tốt, cực kỳ tốt.
Thế tại sao, sau này hắn lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
“Ting ting.”
Di động run lên.
Lâm Thanh Nha chớp chớp mắt, tỉnh táo lại.
Cô cầm lấy di động xem tin nhắn, là tin nhắn của Bạch Tư Tư, nói đã đến dưới tầng của quán bar.
Lâm Thanh Nha vừa định nhắn trả lời lại.
“Di động của cô Lâm và anh Nhiễm là di động đôi à?”
“…”
Ngón tay Lâm Thanh Nha dừng lại, cô ngẩng đầu lên.
Cách nửa bàn, Ngu Dao nhìn cô với gương mặt tươi cười, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar trong ánh mắt cô ta mơ hồ chứa đựng sự đố kỵ.
“Đúng thật này.”
“Chậc chặc, đính hôn đúng là tốt thật, đường đường chính chính ân ái với nhau.”
“Anh Nhiễm người ta đây là tuyên bố chủ quyền mà, tiểu Quan Âm đẹp thế này không thể không đề phòng.”
“Tôi thấy không cần phải chờ chúng ta ghi hình chương trình xong đâu, hai người trai tài gái sắc nên thành hôn luôn nhỉ? Đến lúc đó phải mời bọn tôi ――”
“Xoảng!”
Một ly rượu bằng pha lê bay ra khỏi bàn, vỡ tan tành dưới mặt đất trống trải của quán bar.
Mọi người lập tức im lặng.
Mọi người nhìn nhau, hoảng hốt quay sang nhìn kẻ đầu têu.
Trên ghế giữa, khuôn mặt đẹp trai của Đường Diệc lạnh như băng, quai hàm căng chặt đến sắc như dao.
Xương gò má run rẩy, hắn ngước lên khàn khàn nói.
“Xin lỗi, trượt tay.”
Mọi người: “…” Với lực mạnh đến chiếc ly vỡ nát, có quỷ mới tin là trượt tay được không?
/81
|