Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)

Chương 115 - Chương 115

/123


Dịch: LTLT

Hoắc Nhiên cảm thấy lúc Khấu Thầm dùng thái độ giả ngầu như này nói rằng mình có lẽ cũng thi vừa đủ trung bình ở trước mặt người ba học xuất sắc, cậu còn thấy hơi xấu hổ giùm Khấu Thầm.

Nhưng mà rõ ràng mấy ngày nay Khấu Thầm cảm thấy thi cũng được, cho nên tâm trạng rất tốt.

Khấu Lão Nhị cũng không cãi nhau với cậu, chỉ hỏi: “Hôm nay con có về nhà không? Ba tiện đường chở con về.”

“Con không về.” Khấu Thầm nói, “Ngày mai con mới về, tối nay tụi con phải ăn mừng.”

“Được.” Khấu Lão Nhị gật đầu, “Vậy ba đi đây.”

Chờ Khấu Lão Nhị biến mất ở góc lầu, Hứa Xuyên mới đánh một phát lên vai Khấu Thầm: “Mày ở trước mặt ba mày đắc ý cái gì? Còn “cũng như thế”, như thế cái gì? Được trung bình à?”

“Đúng vậy.” Khấu Thầm nhướng mày, “Sao hả?”

“Lúc có kết quả, ba mày bỏ xa mày hơn một trăm điểm thì sao đây?” Từ Tri Phàm cười hỏi.

“Có rồi tính sau.” Khấu Thầm đi về phía tòa nhà làm việc, “Khiêu khích mặt đối mặt như này không được thua.”

Lão Viên đang dọn dẹp đồ đạc ở trong văn phòng, chuẩn bị đến lớp.

Ông thấy bọn họ bước vào bèn cười hỏi: “Sao đây, vội vàng đến báo tin vui à? Thầy đang định đến lớp này.”

“Thầy mau hỏi đi!” Giang Lỗi hét lên.

“Thi thế nào?” Lão Viên cười, nâng cao giọng hỏi.

“Cũng được!”

“Rất tốt!”

“Có thể được trung bình!”

“Chắc chắn giỏi hơn trước nhiều!”

Cả đáp lập tức hét lên, lần lượt trả lời.

“Tri Phàm cảm thấy thế nào?” Lão Viên lại nhìn Từ Tri Phàm.

“Rất khó ạ.” Từ Tri Phàm nói, “Đề Toán sao lại khó đến thế…”

“Khó hả?” Hồ Dật hỏi.

Từ Tri Phàm nhìn cậu ta: “Có một câu, em không biết có nên nói hay không?”

“Nói đi.” Lão Viên nói.

“Bình thường học sinh ngu đều không cảm nhận được rốt cuộc đề có khó hay không, dù sao đều là cắm đầu viết lụi.” Hứa Xuyên lập tức giành trả lời, “Đúng không? Lúc ra khỏi phòng thi, đám học sinh giỏi đều mặt ủ mày chau, còn đám học sinh ngu thì đều cười tươi như hoa.”

“Anh Xuyên hiểu tao.” Từ Tri Phàm chỉ Hứa Xuyên, cười không ngừng.

“Cũng may giờ quan hệ tốt rồi.” Ngụy Siêu Nhân nói, “Nếu không Từ Tri Phàm như thế này chắc chắn phải bị khai trừ ra khỏi nhóm nhạc nam tụi mình.”

“Không có tao thì tụi mày không ra mắt được đâu.” Từ Tri Phàm nói.

“Lão Viên, lát nữa được nghỉ đúng không ạ?” Hoắc Nhiên coi như vẫn còn nhớ lý do bọn họ đến đây, “Buổi tối rảnh không ạ?”

“Sao thế?” Lão Viên nói, “Mời thầy ăn cơm à?”

“Dạ.” Mọi người đồng thanh trả lời.

“Rảnh.” Lão Viên cười, “Đi đâu ăn đây?”

“… Sao thầy không từ chối một xíu?” Giang Lỗi nói, “Em còn tưởng thầy sẽ nói gì mà đừng tốn kém, mấy em đều là học sinh, chưa kiếm được tiền đừng có tiêu xài lung tung gì gì đó chứ.”

“Thầy từ chối thật rồi các em không mời nữa thì phải làm sao đây?” Lão Viên nói, “Hôm nay trong nhà thầy không có ai, đúng lúc thầy không có chỗ ăn cơm.”

Cả đám cười phá lên, Khấu Thầm nhìn điện thoại: “Vậy em đặt bàn đây ạ, đến nhà hàng của Khấu Tiêu đi, thẻ của chị ấy còn ở chỗ em.”

“Có phải năm ngoái cậu ăn xong vẫn chưa trả cho chị ấy không?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Dù sao chị ấy cũng không cần.” Khấu Thầm cười hì hì.

Thi xong thì chắc chắn sẽ được nghỉ, dù là kỳ thi gì, sau khi kết thúc, bầu không khí trong lớp học đều vô cùng vui vẻ, có ảo giác nhẹ nhõm rằng tốt quá rồi, sau này không cần đi học nữa.

Lúc lão Viên bước vào phòng học, rất nhiều người đang ngồi trên bàn nói chuyện, tư thế không hề thay đổi, không thì nửa nằm trên ghế, giang tứ chi ra, tiếng trò chuyện có thể đấu với hàng chợ.

Lão Viên cũng mặc kệ, chỉ gọi một học sinh đang ngồi trên bệ cửa sổ xuống: “Xuống dưới, lần này thi không tốt thì còn có lần sau, đừng có nghĩ quẩn.”

Cả lớp cười phá lên.

“Vui vẻ rồi đúng không?” Lão Viên đi đến bục giảng, “Mấy em có thời gian hai ngày để vui mừng, nhưng mà sau khi có kết quả thầy cũng hi vọng các em vẫn vui mừng, thi không tốt cũng không có gì ghê gớm, giống như thầy vừa nói, còn có lần sau, đương nhiên tiền đề là các em phải cố hết mình.”

“A!” Cả lớp đều đồng thanh hét lớn lên, cũng không nghe rõ đang nói cái gì.

“Này, đầu thầy đau luôn rồi, mấy em nhỏ tiếng một chút.” Lão Viên thở dài, “Lát nữa cô Lương đến nói chúng ta ảnh hưởng đến lớp của cô ấy.”

“Văn 2 ở đối diện chưa từng nói lớp chúng ta.” Vẻ mặt Khấu Thầm khó chịu nói.

“Đối diện thì gần quá, không dám nói.” Lão Viên nói, “Được rồi, thầy nói về thời gian nghỉ và thời gian về trường làm lễ bế giảng.”

Lão Viên xoay người lại, viết thời gian lên bảng đen: “Kỳ nghỉ hè năm nay khá ngắn, bởi vì bắt đầu từ bây giờ các em đã là học sinh lớp 12 rồi, dù các em có bất cứ ý kiến hay suy nghĩ thế nào về kỳ thi đại học một năm sau, thì cũng phải đánh bại nó trước.”

“A!” Trong lớp lại phát ra tiếng hét hỗn loạn.

“Có vài lời bây giờ thầy nói có lẽ hơi sớm, nhưng mà thầy cảm thấy nói sớm cũng được, các em có thể nghĩ rõ ràng sớm hơn.” Lão Viên nói, “Cố gắng thì nhất định phải cố gắng rồi, có vài chuyện các em phải đối mặt, nói cách khác đây là lựa chọn tốt nhất của các em bây giờ. Vậy thì đừng nghĩ nhiều về chuyện khác nữa, không trốn được thì chấp nhận thử thách, vất vả một năm giành chiến thắng vẫn tốt hơn là khó chịu một năm lại thua.”

Âm thanh nói chuyện trong lớp dần dần lắng xuống.

“Đã hiểu chưa?” Lão Viên hỏi, “Lúc nên lên tiếng thì đều im lặng, không có dũng khí nào sao?”



“Hiểu rồi ạ!” Cả lớp đồng thanh gào lên.

Gào xong lại bắt đầu la hét.

Lão Viên xua tay với bọn họ: “Được rồi, được rồi. Thầy hơi lo lắng trần nhà ở lầu dưới, học kỳ sau chúng ta không học ở lầu trên nữa, tranh thủ trước khi rời khỏi đừng có làm hư nó nữa.”

“Phải đổi phòng học à?” Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên.

“Đổi phòng học chẳng phải rất tốt sao?” Hoắc Nhiên nằm sấp trên bàn, “Tòa nhà dạy học của chúng ta cũ rồi, đi đường còn không bằng phẳng, cũng không có lầu ba, nếu không thì trần nhà của chúng ta cũng sụp rồi.”

“Có hơi không nỡ.” Khấu Thầm nói.

“Tôi cũng hơi hơi.” Hoắc Nhiên nói, “Đây là nơi bắt đầu mối tình đầu của tôi.”

Khấu Thầm không lên tiếng, cũng nằm sấp xuống bàn, cười hì hì với cậu.

“Lão Viên nói thiết kế phòng học của tòa nhà cũ này rất tốt, lúc nói chuyện không cần cao giọng hét lên.” Giang Lỗi ở đằng trước xoay người lại, cũng nằm sấp xuống bàn cùng bọn họ.

“Phải.” Hoắc Nhiên nhìn con kỳ đà này, bỗng nhiên cảm thấy không biết làm sao, nhưng mà bây giờ mọi người đều đang trên đà cảm xúc, cậu chỉ đành nhịn.

“Lần trước lúc ba tôi đến lớp, nói là ngồi ở cuối lớp cũng nghe thấy rõ ràng.” Khấu Thầm nói, “Lúc tôi học lớp 10, học ở bên tòa nhà mới hình như không có thoải mái như này.”

“Có khi nào là vì sau khi mày đến bên này, mỗi ngày đều dính với Hoắc Nhiên.” Giang Lỗi nói, “Cho nên cảm thấy thoải mái không?”

“Lỗi Lỗi.” Khấu Thầm nhìn cậu ta, “Có phải gần đây mày thấy thoải mái lắm không?”

“Không có.” Giang Lỗi rời khỏi mặt bàn, xoay người về phía trước, “Học hành mệt quá, cả người đều khó chịu, haiz… khó chịu muốn chết…”

Kỳ thi kết thúc là chuyện rất vui, tuy bài tập của các môn đều khá nhiều, với lại vì lớp 12 sẽ đi học sớm hơn nên thời gian nghỉ hè cũng bị rút ngắn không ít nhưng chỉ cần hiện tại nhẹ nhõm thì có thể khiến bọn họ vui rồi.

Dù sao cũng là thiếu niên, muốn nói nhìn về trước thì cũng sẽ nhìn nhưng trước đó dù chỉ có một giây tận hưởng thôi bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

Nhóm bảy người cộng thêm lão Viên, gọi hai chiếc xe, đi thẳng đến khách sạn của Khấu Tiêu.

Lúc xuống xe, Hoắc Nhiên ngẩng đầu nhìn bảng hiệu khách sạn ngẩn người một lát.

Kể từ lần trước nói ra bí mật nhỏ với Khấu Thầm ở nơi này thì cậu chưa từng đến đây lại.

Nhưng khi đứng ở đây, cậu vẫn có thể nhớ rõ tâm trạng của mình lúc nhảy xuống xe cách đây mười mét, bước nhanh về phía cửa lớn của khách sạn.

Cũng nhớ rõ tâm trạng lúc cậu với Khấu Thầm đứng trước cửa sổ, Khấu Thầm nói chuyện trong ánh nắng vàng rực rỡ.

Đương nhiên, càng nhớ rõ tâm trạng lúc bí mật nhỏ được cậu vừa cẩn thận vừa liều lĩnh đưa ra dưới ánh mặt trời.

“Đi thôi.” Khấu Thầm ôm lấy vai cậu, nói khẽ bên tai cậu, “Có phải đang nhớ chuyện xưa không?”

“Cũng không xưa mấy.” Hoắc Nhiên cười, “Chuyện không lâu trước đây.”

“Đang nhớ lại à.” Khấu Thầm nói.

“Có hơi cảm thán.” Hoắc Nhiên nói, “Cậu…”

“Hửm?” Khấu Thầm quay đầu lại.

“Lớn như thế này rồi còn giận hờn chơi trò bỏ nhà đi bụi.” Hoắc Nhiên nói.

“Biến.” Khấu Thầm trừng mắt.

“Nhưng mà cũng may cậu bỏ nhà đi bụi.” Hoắc Nhiên nói.

Lẽ ra ăn buffet thì không nên đặt phòng riêng, không tiện lấy đồ ăn, nhưng mà hôm nay mục đích chủ yếu của bọn họ không phải ăn mà là muốn cảm ơn lão Viên, cho nên vẫn là nói chuyện trong phòng thoải mái hơn.

Với lại chuyện lấy thức ăn này… cách lấy khay bưng bảy đĩa thịt cùng lúc giống như Ngụy Siêu Nhân thì cũng không ảnh hưởng gì.

“Có phải bình thường các em hay tụ tập như này không?” Lão Viên hỏi.

“Đúng ạ.” Từ Tri Phàm rót nước uống cho lão Viên, “Mấy đứa tụi em đều thích ăn.”

“Ăn đồ nướng hoài đúng không?” Lão Viên nói, “Dì ở căn tin đều biết mấy đứa em, ngày nào cũng đi.”

“Chuyện này thầy cũng nghe nói à?” Khấu Thầm nhìn lão Viên.

“Đương nhiên biết.” Lão Viên uống một ngụm nước, “Bình thường mấy đứa các em đi đâu, có thể làm gì thầy đều biết. Không chỉ mấy em, mấy em khác trong lớp chúng ta, gần như thầy đều biết hết.”

“Thầy thế này có tính là theo dõi không?” Hoắc Nhiên cười hỏi.

“Tính đi, theo dõi điều tra.” Lão Viên bật cười, “Chỉ là thầy kìm lòng không được mà lo lắng, sợ người nào đấy trong lòng có chuyện gì đó mà thầy không phát hiện.”

“Có phải con của thầy còn đang học tiểu học không? Chắc bé nó tủi thân lắm.” Giang Lỗi thở dài, “Ngày nào thầy cũng lo lắng cho con nhà người ta.”

“Không đâu.” Lão Viên cười rất vui vẻ, “Thầy cũng có thể làm như thế với con gái của thầy, rảnh rỗi thầy sẽ chơi với con bé. Con bé còn rất thích nghe thầy kể chuyện của tụi em nữa.”

“Chuyện của tụi em á?” Hứa Xuyên giật mình, “Thầy đã nói xấu sau lưng tụi em những gì rồi? Còn kể cho bé nghe!”

Lão Viên cười đến mức đồ uống trong ly cũng đung đưa: “Đều là nói tốt! Có mấy anh trai rất dũng cảm, đánh người xấu, bắt người xấu, dám làm việc nghĩa!”

“Vậy bé nó có nói gì không ạ?” Khấu Thầm rất để ý bèn hỏi.

“Con bé hỏi thầy, bây giờ ba đang dạy ở trường cảnh sát sao?” Lão Viên nói.

Mọi người lập tức cười phá lên.

Sau khi nhân viên bưng đủ món ăn đợt một của nhóm bảy người lên thì mọi người nâng ly, đứng dậy nhìn lão Viên.

“Ây ya dáng vẻ này, thầy có cần đứng lên không?” Lão Viên vội vàng cầm ly lên, “Sao thầy lại cảm thấy như mấy em sắp tốt nghiệp vậy…”

“Thầy Viên.” Khấu Thầm mở miệng.

“Ừ.” Lão Viên đáp, cầm ly đứng lên, nhìn cậu.

Khấu Thầm không nói nữa.

Mọi người đều quay sang nhìn Khấu Thầm, bình thường lúc cần nói cái gì đều là Trùm Từ mở miệng, hôm nay Khấu Thầm mở miệng trước nên mọi người rất trông đợi.



Khấu Thầm hắng giọng, dường như có hơi lúng túng, mấy giây sau mới nói: “Cảm ơn ạ, thầy… ngồi đi.”

“Đệt.” Hoắc Nhiên không nhịn cười được.

Lão Viên cười đến mức vịn bàn, lại ngồi xuống: “Được, thầy ngồi rồi.”

“Tri Phàm?” Khấu Thầm nhìn Từ Tri Phàm.

“Hả?” Từ Tri Phàm cũng nhìn cậu.

“Nói đi!” Khấu Thầm trừng cậu ta, “Lời chúc… à không, lời cảm ơn, mày ngây ra đó làm gì?”

“Không phải chứ.” Từ Tri Phàm đang nâng ly, “Mày không nói hả?”

“Tao nói con khỉ!” Khấu Thầm vẫn trừng cậu ta.

“Thầy Viên.” Từ Tri Phàm cười, quay đầu lại, nâng ly với lão Viên, “Hôm nay tụi em mời thầy ăn cơm, thực ra là muốn cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã cho tụi em nhìn thấy một giáo viên khác biệt, cũng cảm ơn thầy cho tụi em nhìn thấy phụ huynh khác biệt, cảm ơn thầy không từ bỏ tụi em… không từ bỏ bọn họ…”

“Có ý gì? Có ý gì?” Hứa Xuyên nhìn cậu ta.

“Thôi bỏ đi, nhịn.” Hồ Dật an ủi Hứa Xuyên, “Dù sao thì nó vẫn luôn trấn thủ top 50 của khối.”

“Phải theo cách nghĩ của phụ huynh.” Giang Lỗi bổ sung, “Cậu ta chơi cùng chúng ta thì coi như là sa sút rồi.”

“Tao là cam tâm tình nguyện.” Từ Tri Phàm cười nói.

“Được.” Hứa Xuyên tỏ vẻ hài lòng, “Tiếp tục.”

“Cảm ơn thầy đã cho tụi em thật sự cảm nhận được đi học là một chuyện rất vui ở năm lớp 11 này.” Từ Tri Phàm nói, “Trước đây em thường bất mãn với giáo viên, thầy là người khiến em im miệng, cảm ơn thầy Viên.”

Từ Tri Phàm ngửa cổ uống hết nước trong ly.

“Cảm ơn thầy Viên!” Mọi người hô lên, sau đó uống nước.

Lão Viên cười, nhìn bọn họ: “Cũng cảm ơn các em đã hồi đáp thầy.”

Mọi người ngồi xuống, Giang Lỗi vội vàng rót một vòng nước.

“Thực ra mấy em phải nhớ.” Lão Viên gắp mấy miếng thịt ba chỉ, vừa nướng vừa nói, “Điều quan trọng nhất là bản thân các em không từ bỏ chính mình, chỉ cần em không từ bỏ bản thân thì kiểu gì cũng sẽ gặp người không từ bỏ giống em, có thể là một giáo viên, cũng có thể là một người bạn.”

“Dạ.” Mọi người cùng gật đầu.

“Nghị lực này của mấy em, tuyệt đối phải kiên trì. Lần này coi như Khấu Thầm với ba em ấy khởi đầu.” Lão Viên nói, “Học kỳ sau đừng y như cũ nữa đó.”

“Không thể nào.” Giang Lỗi nói, “Chỉ cần đừng để em một mình, mấy đứa tụi em bên nhau thì em vẫn có thể cố gắng.”

Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên cũng nhìn cậu, dùng khẩu hình hỏi: Gì thế?

“Tôi chắc chắn có thể kiên trì.” Khấu Thầm nói.

“Tôi cũng vậy.” Hoắc Nhiên cong khóe môi.

Khấu Thầm vươn ngón út ra ở dưới bàn, Hoắc Nhiên cụp mắt nhìn thấy, cũng vươn ngón út ra, móc ngoéo với cậu.

Một lúc lâu vẫn không nỡ tách ra.

Sau khi ăn cơm với lão Viên xong, bọn họ tiễn lão Viên về nhà, lại giống như ma đói đầu thai, đi đến quán nướng tiếp tục một đợt, lúc về đến ký túc xá thì sắp 12 giờ rồi.

Nhưng mà hôm nay được nghỉ, ký túc xá không khóa cổng, cũng không có đúng giờ tắt đèn, chỉ là yên lặng hơn bình thường.

Hoắc Nhiên nằm trên giường mãi mà không ngủ được, cậu đã bắt đầu suy nghĩ sau khi có kết quả thì nên dẫn Khấu Thầm đạp xe ở tuyến đường nào.

Vừa phải dễ đạp, còn phải thú vị, lại phải không xa quá, mà phải khiến Khấu Thầm có thể trải nghiệm được cảm giác đạp xe.

Hầy.

Mỗi lần thiết kế lộ tuyến cho gà mờ đều khiến cậu phát sầu.

Ban đầu Khấu Thầm tính đi vào hai ngày nghỉ này, nhưng mà Hoắc Nhiên không đồng ý. Lúc đầu Khấu Thầm nói là được trung bình thì dẫn đi nên chuyện này phải làm đúng quy trình, nhưng mà cậu cũng đã nói, không được trung bình cũng đi.

Nhưng mà hai ngày này đều chơi cùng nhóm bảy người.

Nhóm bảy người bây giờ cực kỳ không có nhân tính, năm tên độc thân vì báo thù, chó Giang với chó Ngụy thậm chí còn bỏ hẹn hò với mấy cô gái, chuyên tâm dính lấy hai người họ.

Để báo thù đầy đủ và triệt để, buổi tối mấy người họ cũng không buông tha, cùng nhau đến sau vườn nhà Khấu Thầm nướng thịt, xong rồi thì ở lại luôn, không thèm ngủ ở phòng dành cho khách mà chen chúc ở trong phòng Khấu Thầm.

Trên giường, trên sô pha, trên sàn nhà, vừa uống bia vừa nói chuyện, đến nửa đêm mới ngủ.

Cảnh tượng này khiến Hoắc Nhiên giống như nhớ lại lúc bọn họ là Hành Động Liếm Biển, vậy mà còn cảm thấy rất thú vị.

Hôm sau phải về trường, buổi sáng mấy người bọn họ dậy rất sớm. Nhà Khấu Thầm có rất nhiều nhà vệ sinh, mọi người chia nhau dọn dẹp xong còn nhanh hơn lúc bình thường ở ký túc xá.

Mẹ Khấu vẫn chưa dậy, người dậy sớm ở nhà Khấu Thầm chỉ có Khấu Lão Nhị.

Lúc bọn họ xuống lầu, Khấu Lão Nhị đang đứng ở cạnh bàn ăn gọi điện thoại.

“Cái gì? Môn nào?” Giọng điệu của ông đều là vẻ không tin tưởng, “Thiếu hai điểm? Sao có thể?”

Mọi người đều ngừng lại, nghe như lão Viên đang báo kết quả cho Khấu Lão Nhị.

“Thiếu hai điểm gì cơ?” Khấu Thầm bỗng nhiên căng thẳng, quay đầu lại nhìn Hoắc Nhiên, “Là ông ấy thiếu hay là tôi?”

“Không biết.” Hoắc Nhiên nói nhỏ.

“Không thể nào!” Khấu Lão Nhị chợt gào lên, “Không thể nào! Hôm nay tôi đến trường, tôi phải xem bài thi của nó! Tôi phải xem từng câu một!”

“Đệt.” Khấu Thầm nói, “Là của tôi.”

“Giáo viên nào chấm bài?” Khấu Lão Nhị cực kỳ không hài lòng lại gào, “Tôi phải xem xem là ai dám trừ con trai tôi hai điểm!”

/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status