Dịch: LTLT
Sau khi “lên đỉnh”, Khấu Thầm với Hoắc Nhiên cũng không ngừng lại trên đỉnh núi quá lâu vì điện thoại của hai người bắt đầu reo.
“Có phải trong nhóm không?” Khấu Thầm hỏi.
“Chỉ có thể là nhóm.” Hoắc Nhiên nói.
“Lát nữa đổi tên nhóm đi.” Khấu Thầm nói, “Đổi thành một gốc cây chanh.”
Hoắc Nhiên cười bóp thắng, ngừng xe ở bên đường, lấy điện thoại ra nhìn.
Quả thực là nhóm, mà còn là một cái nhóm mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Một cái nhóm tên “cô lập bọn nó”.
“Thứ gì đây?” Hoắc Nhiên mở ra xem.
Người trong nhóm đều là người quen.
Nhóm bảy người đầy đủ không thiếu ai, ngoại trừ hai người các cậu thì mấy người kia đã spam mấy trang rồi.
– Lúc nào đến nhà? Muộn thì cô lập tụi mày.
“Đệt.” Khấu Thầm cười, ở bên cạnh mắng một câu.
Hoắc nhiên nhanh chóng chụp màn hình.
– Đang trên đường về, trước 5 giờ có thể đến nhà, sao thế?
Hứa Xuyên đăng một câu.
– Đăng ảnh!
Từ Tri Phàm bên dưới lập tức quăng một tấm ảnh ra.
Một đống bàn tay cùng nhau cầm lấy vòng cổ của Soái Soái, Soái Soái đang toét miệng cười ngu với ống kính.
– Soái Soái ở trong tay tụi tao, về trễ thì bắt nó đi.
“Bọn nó đến nhà tôi à?” Khấu Thầm sửng sốt, “Trước đó đâu có nói muốn đến đâu.”
“Chuyện gì thế này?” Hoắc Nhiên cười, gửi một tin nhắn thoại.
– Chú Khấu gọi điện thoại bảo tụi tao đến ăn cơm, nói là chúc mừng mọi người thi tốt, dặn đừng nói với Khấu Thầm, cho nó bất ngờ.
– Tụi tao nghĩ một lát, không nói cho Khấu Thầm không thành vấn đề, vậy thì tụi tao chỉ nói với Hoắc Nhiên, sợ là quá đột nhiên.
“Đệt.” Khấu Thầm nhìn điện thoại Hoắc Nhiên, “Ba tôi làm gì vậy? Ầm ĩ thế này, người nào không biết còn tưởng tôi vượt cấp tham gia thi đại học giành được thủ khoa ngành Xã hội nữa!”
“Ba cậu giống như con nít vậy.” Hoắc Nhiên nói, “Tinh thần vẫn còn hăng hái lắm, với lại chú ấy nói muốn đi theo chơi mà cậu không cho.”
“Là cậu không cho.” Khấu Thầm nói, “Cậu nói không có chỗ.”
“Tôi…” Hoắc Nhiên trừng mắt nhìn Khấu Thầm, một lát sau mới gật đầu, “Được, là tôi nói.”
“Sớm như này đã gọi đến nhà tôi rồi, muốn làm gì nhỉ?” Khấu Thầm lại hỏi.
Hoắc Nhiên nhìn trong nhóm: “Nói là đến phòng game trước, sau đó buổi trưa dẫn bọn họ đi quán nào đó mà ngay cả ăn cơm cũng tận hưởng được cuộc sống…”
“Đều là mấy chỗ bản thân ông ấy thích.” Khấu Thầm tặc lưỡi.
“Buổi tối, ba cậu muốn làm vịt nấu chanh, còn muốn gọi lão Viên đến.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Ờ.” Khấu Thầm vỗ cổ xe, “Đi đi đi đi, nhanh lên, trước 5 giờ phải đến nhà.”
“Tôi tưởng rằng hôm thi xong thì chú ấy sẽ bảo cậu làm chứ?” Hoắc Nhiên đạp xe, nhanh chóng đạp lên phía trước. Nói thật, Khấu Thầm cứ khen món vịt nấu chanh của Khấu Lão Nhị làm cậu thật sự rất muốn ăn, vừa nghĩ đến thì không kiềm được mà nuốt nước miếng, đặc biệt là trong tình huống hiện tại.
“Hôm đó là tôi nấu, vốn dĩ muốn nói cảm ơn ông ấy vì tôi mà bỏ nhiều công sức đến vậy, tôi cũng là một người biết ơn mà đúng không? Kết quả…” Khấu Thầm thở dài, “Nhưng mà tôi cũng không trách ông ấy.”
“Kết quả thế nào?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Ông ấy chê dở quá, mới đầu còn giả vờ rất ngon, ăn được một nửa thì không chịu nổi nữa, nói cái này phải làm sao, cái kia phải làm thế nào.” Khấu Thầm nói, “Tôi vừa nghe, mẹ nó có thể cho chút mặt mũi không? Nói thế nào cũng là tôi nấu, dở thì nhịn một chút có sao đâu chứ!”
“Sau đó thì sao?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Sau đó ông ấy cầm đi nấu lại, ăn xong rồi.” Khấu Thầm nói.
“Không có đánh nhau à?” Hoắc Nhiên cười hỏi.
“Không có, tôi nhịn nè. Chẳng phải lão Viên nói phải nói chuyện đàng hoàng sao? Tôi bèn nhịn, chủ yếu là…” Khấu Thầm nói được một nửa lại ngừng, một lát sau mới quay sang nhìn Hoắc Nhiên, “Đúng là rất dở, chua đến đắng chát luôn, đừng nói nữa, Khấu Tiêu liếm một cái thì không ăn nữa, cả nhà người nể mặt nhất vẫn là ba tôi…”
Hoắc Nhiên cười một lúc lâu: “Cho nên hôm nay chú ấy muốn đích thân nấu một lần?”
“Ừ.” Khấu Thầm có hơi không phục “hừ” một tiếng, nhưng mà nhanh chóng đổi vẻ mặt, “Tôi nói cậu nghe, hôm nay cậu ăn thì biết, hai chuyện thành công nhất cả đời này của ông ấy, một là có đứa con trai giỏi như tôi, hai chính là món vịt nấu chanh này.”
“… Ờ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Về chuyện ước chừng thời gian đạp xe, Hoắc Nhiên rất có kinh nghiệm, cậu nói trước 5 giờ có thể về đến nhà thì quả nhiên khoảng 4 giờ hơn đã vào nội thành rồi, 4 giờ rưỡi hơn thì bọn họ đạp vào trong tiểu khu nhà Khấu Thầm.
“Thiệt sự.” Khấu Thầm vừa đạp xe vừa nhe răng, vẻ mặt đau khổ, “Hôm nay tôi mới biết con đường chỗ cổng tiểu khu mẹ nó là cái dốc lên đó!”
“Lần đầu tiên tôi đến đã biết rồi.” Hoắc Nhiên cười nói, “Chút sức lực cuối cùng dùng sạch rồi à?”
“Cậu không cảm thấy sao?” Khấu Thầm liếc mắt lườm Hoắc Nhiên.
“Cũng ổn.” Hoắc Nhiên nói.
“Tôi cũng…. cũng ổn.” Khấu Thầm nhanh chóng cất biểu cảm trên mặt, vẻ mặt bình tĩnh trả lời.
Hoắc Nhiên cười nói: “Sắp đến nhà rồi, buổi tối ngâm nước nóng tắm, ngày mai dậy…”
“Thì khỏi rồi?” Khấu Thầm hỏi.
“Thì càng nhức.” Hoắc Nhiên nói, “Qua một ngày nữa mới có thể khỏi, chủ yếu là bình thường cậu không hay đạp xe.”
Khấu Thầm vừa định tiếp lời bỗng nhiên phía trước truyền đến mấy tiếng chó sủa, còn hòa lẫn tiếng leng keng, rầm, lạch cà lạch cạch.
Hai người cùng nhìn về phía trước.
Soái Soái sủa dọc đường đi, chạy đến chỗ bọn họ, nhưng mà cảnh tượng vô cùng hoảng hốt.
Trên cổ Soái Soái đeo vòng cổ, đằng sau là một sợi dây dắt chó thẳng băng, đằng sau sợi dây là một cái ghế bị kéo trên đất lăn vòng vòng sắp bể ra từng mảnh.
Hoắc Nhiên biết cái ghế này, đây là cái ghế trong sân nhà Khấu Thầm, một bàn trà nhỏ với một ghế gỗ nhỏ là một bộ, mẹ Khấu rất thích ngồi ở đó chơi điện thoại.
Mà đằng sau cái ghế thê thảm đó còn có cảnh tượng ngạc nhiên hơn.
Một nhóm người đang chạy như bay ở phía sau.
“Soái Soái!”
“Đứng lại! Con chó ngu ngốc kia!”
“Soái!”
“Đứng lại! Cho mày ăn thịt!”
Khấu Thầm ngẩn người mấy giây mới bóp thắng gấp lại, vừa chỉ Soái Soái vừa nhảy xuống xe: “Đứng lại! Đừng đến đây! Dừng! Stop!”
Soái Soái mỗi lần nhìn thấy Khấu Thầm đều phấn khích vô cùng giống như tám trăm năm chưa gặp nhau vậy, nhưng hầu như mệnh lệnh của Khấu Thầm nó vẫn sẽ nghe.
Hôm nay có lẽ cùng đám Hứa Xuyên chơi như điên một ngày, lúc này giống như không nghe thấy, bay lên bổ nhào về phía Khấu Thầm.
“Đm.” Khấu Thầm đẩy cái xe dưới đất qua một bên, làm động tác đứng tấn, giang rộng hai tay, một tay còn không quên chỉ Soái Soái, “Mày nghe lời cho tao…”
Soái Soái kéo theo cái ghế bị rớt một chân, nhào vào trong lòng Khấu Thầm khiến Khấu Thầm đang đứng không vững vì nhức chân ngã nhào xuống đất.
Hoắc Nhiên cũng vội vàng nhảy xuống, một tay cầm ghế lên, nhanh chóng mở sợi dây cột trên lưng ghế ra.
“Này!” Ngụy Siêu Nhân lập tức chạy đến, “Cái con chó ngu ngốc này!”
“Chú chó trung thành Soái Soái…” Giang Lỗi thở hổn hển, “Đệt, mẹ nó giống như gấu vậy, không kéo lại được.”
“Cửa sân không đóng sao?” Hoắc Nhiên kéo vòng cổ của Soái Soái ra sau, kéo nó ra khỏi người Khấu Thầm.
“Đóng rồi.” Hứa Xuyên nói, “Cửa sân cũng bị nó…”
“Cửa rớt ra rồi.” Hồ Dật bổ sung.
Sân nhà Khấu Thầm có một hàng rào gỗ cao nửa người rào xung quanh, một khuôn viên rất đẹp có phong cách nước ngoài, cửa sân cũng bằng gỗ, tuy đều là gỗ nhưng cũng rất chắc chắn. Có một lần Hoắc Nhiên đụng vào cửa, cửa cũng chẳng thèm lung lay lấy một cái.
“Tao quên nói với tụi mày.” Khấu Thầm đứng dậy khỏi mặt đất, “Không buộc nó trên ghế được đâu, bàn nó còn kéo đi được…”
“Chủ yếu là trước đó vẫn luôn cột ở đó, nó nằm yên không chạy đi đâu hết.” Từ Tri Phàm nói, “Cánh cửa kia… làm sao đây?”
“Gọi quản lý đến sửa là được.” Khấu Thầm nhìn cái ghế dưới đất, “Cái này… mẹ tao không có ở nhà chứ?”
“Sao thế?” Ngụy Siêu Nhân lập tức căng thẳng, “Cái ghế này chẳng lẽ là hàng Hermes?”
“… Đây là ghế ba tao làm cho mẹ tao.” Khấu Thầm cầm ghế lên, “Nhưng mà lâu lắm rồi, chắc có nhiều chỗ bị lỏng.”
“Đây là tín vật tình yêu à?” Hứa Xuyên giật mình, “Tiêu rồi.”
“Bảy cây lạp xưởng trên một sợi dây.” Hoắc Nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ.
Khấu Thầm bật cười: “Đệt, không nghiêm trọng vậy đâu. Soái Soái kéo hư thì không sao, nó là đích thân Khấu Lão Nhị ôm về, ông ấy chưa từng hung dữ với nó.”
Nói thì nói như vậy, về đến nhà, tranh thủ Khấu Lão Nhị với mẹ Khấu chưa về, Khấu Thầm tìm dụng cụ, chuẩn bị lắp chân ghế lại.
Phải nói là năng lực làm việc của Khấu Lão Nhị giỏi hơn đám nhóc bọn họ rất nhiều, mấy người bọn họ vây xung quanh nhìn cái ghế, không tìm được lỗ đinh.
“Ba cậu từng học nghề mộc à?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Chưa từng nghe nói.” Khấu Thầm cầm chân ghế nhìn một hồi, “Cứ gắn vào như này, bên ngoài đóng một cái đinh chẳng phải là được rồi sao?”
“Vậy cái bên dưới làm thế nào gắn vào? Không khớp.” Hoắc Nhiên hỏi.
Mọi người im lặng nhìn cái ghế.
“Thôi bỏ đi.” Khấu Thầm đặt ghế xuống, “Cứ vậy đi, để ba tôi tự sửa.”
Nói xong thì cậu vào trong phòng, lại nhanh chóng chạy ra, trong tay cầm khăn giấy, nhét vào trên ghế.
Trên giấy viết: “Soái Soái kéo hư!!!”
Ba dấu chấm than thể hiện khát vọng sống mãnh liệt của Khấu Thầm.
Sau khi vào nhà, Soái Soái cũng thành thật, nằm sấp trước ổ của mình vẻ mặt thỏa mãn.
“Chỉ có mấy đứa mày ở đây?” Khấu Thầm nhìn trong nhà một vòng.
“Ừ, ba mẹ mày đi mua đồ nấu ăn rồi.” Từ Tri Phàm đáp, “Đi đón lão Viên trước, sau đó cùng đi mua đồ.”
“Gì…” Khấu Thầm sửng sốt, “Chẳng phải đồ nấu ăn dì Vương mua sao? Sao mua đồ ăn còn kéo theo lão Viên, suy nghĩ gì vậy?”
“Dì Vương cũng đi mua đồ, hình như ba mẹ mày chỉ lo mua nguyên liệu cần dùng cho món vịt nấu chanh, dì vương mua mấy món khác.” Hứa Xuyên nói, “Chia nhau làm việc.”
“Được thôi.” Khấu Thầm xua tay, “Tao mệt chết rồi, đi tắm đây.”
“Tao cũng…” Hoắc Nhiên nói được một nửa thì ngừng.
“Mày cũng tắm tắm tắm tắm tắm.” Giang Lỗi chỉ Hoắc Nhiên, “Đi lên đi lên đi lên, hai đứa mày đi đi, đi tắm mau!”
“Cậu lên phòng tôi tắm.” Khấu Thầm nói, “Tôi tắm ở phòng khách.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên chạy lên lầu.
Khấu Thầm trở tay lại chỉ Giang Lỗi: “Mày đừng có hẹn hò, nếu mày hẹn hò thì tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là báo thù.”
“Mau báo thù tao đi.” Giang Lỗi cười ngã lên ghế sô pha.
Có vẻ tâm trạng của Khấu Lão Nhị cực kỳ tốt.
Khấu Lão Nhị đón lão Viên rồi đến siêu thị cùng mua đồ ăn xong đi về, lúc nhìn thấy cái ghế gãy chân trong sân thế mà không có nổi giận, cười ha ha vào phòng.
“Là chó kéo hư thật à?” Ông hỏi Khấu Thầm.
“Hỏi tụi nó á.” Khấu Thầm chỉ nhóm nhỏ sáu người làm chứng của nhóm bảy người.
“Thật ạ.” Mọi người đồng thanh trả lời.
“Tụi cháu không biết sức nó lớn như thế.” Từ Tri Phàm nói, “Cột vào ghế, lúc Khấu Thầm về thì không biết là nó ngửi thấy hay nghe thấy cái gì, tụi cháu đuổi theo không kịp.”
“Chú cũng đoán vậy, cửa bị làm hư rồi.” Khấu Lão Nhị nói xong lại cười, “Mấy đứa đuổi theo được sao? Poodle chạy chưa chắc mấy đứa đã đuổi kịp.”
Khấu Lão Nhị cầm đồ ăn vào trong bếp, đám Khấu Thầm dẫn lão Viên vào trong nhà tham quan.
“Căn phòng này là phòng cất đồ của ba em, bình thường ngoại trừ bụi thì không ai được phép vào.” Khấu Thầm chỉ một cánh cửa ở lầu hai.
“Cất thứ gì?” Lão Viên hỏi.
“Không biết.” Khấu Thầm nói.
“Có lẽ là bụi?” Hoắc Nhiên nói.
Lão Viên cười một hồi, chỉ phòng bên cạnh: “Đây là phòng làm việc à?”
“Đúng ạ, lúc tụi em học tập thể thì ở trong này, chen chúc trong phòng.” Khấu Thầm nói, “Rất có cảm giác.”
Sau khi kéo lão Viên đi một vòng, bọn họ về lại phòng khách, mọi người nói chuyện với lão Viên, Khấu Thầm lén đi vào nhà bếp.
Khấu Lão Nhị đang làm vịt, quay lưng về phía cậu.
Khấu Thầm nhìn chằm chằm động tác của ông, nghĩ rằng bí quyết chắc hẳn không nằm ở bước làm vịt, có lẽ vẫn là mùi vị nấu với pha nước sốt.
“Nhìn lén à.” Khấu Lão Nhị quay đầu lại.
“Đi ngang qua thôi.” Khấu Thầm lập tức hất mặt lên, “Con cũng không phải không biết làm, nhìn lén ba làm gì?”
“Con mà biết làm á?” Khấu Lão Nhị không thèm nể mặt, cười khẩy một tiếng.
“Có chín không ạ? Có ăn được không? Ăn rồi ba có bị tiêu chảy không?” Khấu Thầm nói.
“Chín, ăn được, không bị.” Khấu Lão Nhị trả lời, “Chỉ là dở thôi, bản thân con gọi đó là vịt nấu chanh mà không biết thẹn à?”
“Không biết thẹn ạ.” Khấu Thầm nói
“Đến đây.” Khấu Lão Nhị cầm cánh vịt, dùng cánh vịt vẫy tay với cậu, “Ba dạy con.”
Không cần.
Con tự học cũng có thể thành tài.
Nếu là trước kia thì chắc chắn cậu sẽ trả lời như vậy, đương nhiên, trước đây Khấu Lão Nhị cũng không thể nói như vậy với cậu.
“Có phải nước sốt con pha không đúng không?” Khấu Thầm bước đến.
“Con làm chẳng đúng gì hết.” Khấu Lão Nhị nói.
Lão Viên nhìn về phía nhà bếp: “Khấu Thầm còn phụ làm à?”
“Luôn có cảm giác giây tiếp theo sẽ đánh nhau.” Hứa Xuyên cười nói, “Trước đây tụi em đến nhà nó đánh bài, chỉ sợ ba nó nói muốn vào sòng, chắc chắn sẽ cãi nhau.”
“Đánh bài à?” Mẹ Khấu đi đến hỏi, “Nấu ăn còn phải một lát nữa.”
“Từ Tri Phàm không chơi thì cháu đánh.” Ngụy Siêu Nhân lập tức nói.
“Mắc gì vậy?” Từ Tri Phàm bật cười.
“Tại mày vào thì tụi tao không chơi được.” Hứa Xuyên nói, “Mày ngồi bên cạnh nhìn đi.”
“Lão Viên biết chơi không ạ? Chơi mấy ván nhé?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Được.” Lão Viên xắn tay áo đứng dậy.
Dáng vẻ này giống như thần mạt chược vậy.
Nhưng mà ngay sau đó, lão Viên đã dùng sự thật chứng minh, mình thật sự là thần mạt chược, có thể là sư phụ bí mật của Từ Tri Phàm.
“Ai đổi với lão Viên đi!” Hoắc Nhiên thật sự không chịu nổi nữa gào lên.
“Còn một ván nữa.” Lão Viên cười nói.
“Mày có thể cho tao chút bài ngon không?” Hoắc Nhiên nhìn Giang Lỗi, “Gọi pháo* hai lần, có phải học kỳ sau mày không được trung bình thì bảo lão Viên cộng cho mày hai điểm không?” (*gốc là “点炮”, trong mạt chược, nếu bạn ra bài làm cho người khác ù thì gọi là “gọi pháo”, mình không chơi mạt chược nên không biết tiếng Việt là gì, mà tra trên mạng cũng không thấy nói đến, ai biết thì chỉ mình nha.)
Giang Lỗi rất không phục: “Tao đánh một văn* thì thầy ấy cũng ù nữa! Mày nói cái gì hả? Tao khóc chưa?” (*một quân bài trong mạt chược)
“Hoắc Nhiên khóc chưa?” Hồ Dật ở bên cạnh ăn bánh, “Đừng khóc, lại chẳng cược tiền.”
“Lo ăn bánh của mày đi có được không?” Hoắc Nhiên quay lại nhìn cậu ta.
“Tao đến đây.” Khấu Thầm bước ra khỏi nhà bếp, “Hoắc Nhiên cậu ra đi, tôi đến xử lão Viên.”
“Anh Xuyên còn không xử được.” Hoắc Nhiên đứng lên nhường chỗ, “Tôi sợ Tri Phàm đến cũng chưa chắc xử được nữa.”
“Đợt này tôi đang trên đà thịnh vượng.” Khấu Thầm ngồi xuống, “Cậu xem bài cho tôi đi.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên đứng đằng sau Khấu Thầm, khuỷu tay chống trên lưng ghế, nhìn xuyên qua đầu lỗ tai Khấu Thầm.
“Không cần giúp ba em à?” Lão Viên hỏi.
“Bây giờ phải cắt thịt, em không giúp được, lát nữa lại đến.” Khấu Thầm vừa xếp bài vừa nhìn về phía nhà bếp, “Hôm nay em chắc chắn học được món này.”
“Rất tốt, bây giờ còn rất sẵn lòng học hỏi.” Lão Viên cười nói, lại nhìn mấy người bọn họ, “Học kỳ sau, thầy sẽ làm cuộc đi thăm gia đình tường tận, định đến thăm nhà của mấy em điển hình…”
“Điển hình gì ạ?” Giang Lỗi lập tức hỏi.
“Tiến bộ điên cuồng điển hình.” Lão Viên nói.
Mọi người phá lên cười, Từ Tri Phàm ở đằng sau Hứa Xuyên giơ tay: “Em kháng nghị.”
“Vô hiệu.” Hứa Xuyên kéo cánh tay cậu ta xuống.
“Mấy em có gì mong muốn thầy nói với ba mẹ mấy em thì có thể nói với thầy.” Lão Viên nói, “Thầy có thể xuất phát từ góc độ của mình nói với bọn họ.”
“Mẹ em có thể đừng cằn nhằn hoài không?” Giang Lỗi nói, “Rất nhiều chuyện em đã biết phải làm thế nào rồi mà lần nào trước khi em làm mẹ em cũng giành nói. Ví dụ như mẹ em đang rửa rau, em vừa đứng lên muốn đi đến giúp thì bà ấy lại giành trước, này Giang Lỗi, con không biết phụ mẹ rửa rau à? Chẳng phải là em đang đi đến phụ rửa sao?”
Cả đám đều cười, Hứa Xuyên gật đầu: “Mẹ em cũng như thế.”
“Bà nội em thì thế này.” Từ Tri Phàm cười nói, “Canh cực kỳ chuẩn, không hổ là ruột rà.”
Hoắc Nhiên cười, nghe các kiểu lên án có lý và vô lý của mọi người, thỉnh thoảng liếc nhìn bài ở trước mặt Khấu Thầm.
Nhưng mà trình độ đánh bài của cậu cũng chỉ như thế, bài của Khấu Thầm tốt hay xấu cậu cũng không nhìn ra được, chỉ biết Khấu Thầm cầm được bài ngon thì sẽ rất đắc ý, trở tay ra sau búng lên chân cậu.
Cảm giác này rất thoải mái, hai người các cậu ở trong nhóm người náo nhiệt, có cảnh diễn chung của riêng mình.
“Cho nên ba em…” Ngụy Siêu Nhân đang tổng kết cho ba cậu ta.
Khấu Thầm bỗng nhiên dùng sức nhéo lên đùi Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên đau đến mức cũng đưa tay ra sau nhéo một cái lên sau cổ Khấu Thầm.
Khấu Thầm không đề phòng, bị cậu nhéo đến nỗi hét ra giọng nam cao: “Ù~~~~ rồi!”
Giọng còn run run.
“Hát cái gì thế?” Hứa Xuyên bị cậu làm cho giật mình.
Cả phòng bật cười.
Hoắc Nhiên cúi đầu, dựa đầu lên lưng Khấu Thầm cười như điên.
“Cậu nhớ cho tôi đó.” Khấu Thầm nghiêng đầu nhỏ giọng nói.
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Nhớ chứ, hộp sắp đầy rồi này, phải mở ngăn thứ hai rồi.
Sau khi “lên đỉnh”, Khấu Thầm với Hoắc Nhiên cũng không ngừng lại trên đỉnh núi quá lâu vì điện thoại của hai người bắt đầu reo.
“Có phải trong nhóm không?” Khấu Thầm hỏi.
“Chỉ có thể là nhóm.” Hoắc Nhiên nói.
“Lát nữa đổi tên nhóm đi.” Khấu Thầm nói, “Đổi thành một gốc cây chanh.”
Hoắc Nhiên cười bóp thắng, ngừng xe ở bên đường, lấy điện thoại ra nhìn.
Quả thực là nhóm, mà còn là một cái nhóm mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Một cái nhóm tên “cô lập bọn nó”.
“Thứ gì đây?” Hoắc Nhiên mở ra xem.
Người trong nhóm đều là người quen.
Nhóm bảy người đầy đủ không thiếu ai, ngoại trừ hai người các cậu thì mấy người kia đã spam mấy trang rồi.
– Lúc nào đến nhà? Muộn thì cô lập tụi mày.
“Đệt.” Khấu Thầm cười, ở bên cạnh mắng một câu.
Hoắc nhiên nhanh chóng chụp màn hình.
– Đang trên đường về, trước 5 giờ có thể đến nhà, sao thế?
Hứa Xuyên đăng một câu.
– Đăng ảnh!
Từ Tri Phàm bên dưới lập tức quăng một tấm ảnh ra.
Một đống bàn tay cùng nhau cầm lấy vòng cổ của Soái Soái, Soái Soái đang toét miệng cười ngu với ống kính.
– Soái Soái ở trong tay tụi tao, về trễ thì bắt nó đi.
“Bọn nó đến nhà tôi à?” Khấu Thầm sửng sốt, “Trước đó đâu có nói muốn đến đâu.”
“Chuyện gì thế này?” Hoắc Nhiên cười, gửi một tin nhắn thoại.
– Chú Khấu gọi điện thoại bảo tụi tao đến ăn cơm, nói là chúc mừng mọi người thi tốt, dặn đừng nói với Khấu Thầm, cho nó bất ngờ.
– Tụi tao nghĩ một lát, không nói cho Khấu Thầm không thành vấn đề, vậy thì tụi tao chỉ nói với Hoắc Nhiên, sợ là quá đột nhiên.
“Đệt.” Khấu Thầm nhìn điện thoại Hoắc Nhiên, “Ba tôi làm gì vậy? Ầm ĩ thế này, người nào không biết còn tưởng tôi vượt cấp tham gia thi đại học giành được thủ khoa ngành Xã hội nữa!”
“Ba cậu giống như con nít vậy.” Hoắc Nhiên nói, “Tinh thần vẫn còn hăng hái lắm, với lại chú ấy nói muốn đi theo chơi mà cậu không cho.”
“Là cậu không cho.” Khấu Thầm nói, “Cậu nói không có chỗ.”
“Tôi…” Hoắc Nhiên trừng mắt nhìn Khấu Thầm, một lát sau mới gật đầu, “Được, là tôi nói.”
“Sớm như này đã gọi đến nhà tôi rồi, muốn làm gì nhỉ?” Khấu Thầm lại hỏi.
Hoắc Nhiên nhìn trong nhóm: “Nói là đến phòng game trước, sau đó buổi trưa dẫn bọn họ đi quán nào đó mà ngay cả ăn cơm cũng tận hưởng được cuộc sống…”
“Đều là mấy chỗ bản thân ông ấy thích.” Khấu Thầm tặc lưỡi.
“Buổi tối, ba cậu muốn làm vịt nấu chanh, còn muốn gọi lão Viên đến.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Ờ.” Khấu Thầm vỗ cổ xe, “Đi đi đi đi, nhanh lên, trước 5 giờ phải đến nhà.”
“Tôi tưởng rằng hôm thi xong thì chú ấy sẽ bảo cậu làm chứ?” Hoắc Nhiên đạp xe, nhanh chóng đạp lên phía trước. Nói thật, Khấu Thầm cứ khen món vịt nấu chanh của Khấu Lão Nhị làm cậu thật sự rất muốn ăn, vừa nghĩ đến thì không kiềm được mà nuốt nước miếng, đặc biệt là trong tình huống hiện tại.
“Hôm đó là tôi nấu, vốn dĩ muốn nói cảm ơn ông ấy vì tôi mà bỏ nhiều công sức đến vậy, tôi cũng là một người biết ơn mà đúng không? Kết quả…” Khấu Thầm thở dài, “Nhưng mà tôi cũng không trách ông ấy.”
“Kết quả thế nào?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Ông ấy chê dở quá, mới đầu còn giả vờ rất ngon, ăn được một nửa thì không chịu nổi nữa, nói cái này phải làm sao, cái kia phải làm thế nào.” Khấu Thầm nói, “Tôi vừa nghe, mẹ nó có thể cho chút mặt mũi không? Nói thế nào cũng là tôi nấu, dở thì nhịn một chút có sao đâu chứ!”
“Sau đó thì sao?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Sau đó ông ấy cầm đi nấu lại, ăn xong rồi.” Khấu Thầm nói.
“Không có đánh nhau à?” Hoắc Nhiên cười hỏi.
“Không có, tôi nhịn nè. Chẳng phải lão Viên nói phải nói chuyện đàng hoàng sao? Tôi bèn nhịn, chủ yếu là…” Khấu Thầm nói được một nửa lại ngừng, một lát sau mới quay sang nhìn Hoắc Nhiên, “Đúng là rất dở, chua đến đắng chát luôn, đừng nói nữa, Khấu Tiêu liếm một cái thì không ăn nữa, cả nhà người nể mặt nhất vẫn là ba tôi…”
Hoắc Nhiên cười một lúc lâu: “Cho nên hôm nay chú ấy muốn đích thân nấu một lần?”
“Ừ.” Khấu Thầm có hơi không phục “hừ” một tiếng, nhưng mà nhanh chóng đổi vẻ mặt, “Tôi nói cậu nghe, hôm nay cậu ăn thì biết, hai chuyện thành công nhất cả đời này của ông ấy, một là có đứa con trai giỏi như tôi, hai chính là món vịt nấu chanh này.”
“… Ờ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Về chuyện ước chừng thời gian đạp xe, Hoắc Nhiên rất có kinh nghiệm, cậu nói trước 5 giờ có thể về đến nhà thì quả nhiên khoảng 4 giờ hơn đã vào nội thành rồi, 4 giờ rưỡi hơn thì bọn họ đạp vào trong tiểu khu nhà Khấu Thầm.
“Thiệt sự.” Khấu Thầm vừa đạp xe vừa nhe răng, vẻ mặt đau khổ, “Hôm nay tôi mới biết con đường chỗ cổng tiểu khu mẹ nó là cái dốc lên đó!”
“Lần đầu tiên tôi đến đã biết rồi.” Hoắc Nhiên cười nói, “Chút sức lực cuối cùng dùng sạch rồi à?”
“Cậu không cảm thấy sao?” Khấu Thầm liếc mắt lườm Hoắc Nhiên.
“Cũng ổn.” Hoắc Nhiên nói.
“Tôi cũng…. cũng ổn.” Khấu Thầm nhanh chóng cất biểu cảm trên mặt, vẻ mặt bình tĩnh trả lời.
Hoắc Nhiên cười nói: “Sắp đến nhà rồi, buổi tối ngâm nước nóng tắm, ngày mai dậy…”
“Thì khỏi rồi?” Khấu Thầm hỏi.
“Thì càng nhức.” Hoắc Nhiên nói, “Qua một ngày nữa mới có thể khỏi, chủ yếu là bình thường cậu không hay đạp xe.”
Khấu Thầm vừa định tiếp lời bỗng nhiên phía trước truyền đến mấy tiếng chó sủa, còn hòa lẫn tiếng leng keng, rầm, lạch cà lạch cạch.
Hai người cùng nhìn về phía trước.
Soái Soái sủa dọc đường đi, chạy đến chỗ bọn họ, nhưng mà cảnh tượng vô cùng hoảng hốt.
Trên cổ Soái Soái đeo vòng cổ, đằng sau là một sợi dây dắt chó thẳng băng, đằng sau sợi dây là một cái ghế bị kéo trên đất lăn vòng vòng sắp bể ra từng mảnh.
Hoắc Nhiên biết cái ghế này, đây là cái ghế trong sân nhà Khấu Thầm, một bàn trà nhỏ với một ghế gỗ nhỏ là một bộ, mẹ Khấu rất thích ngồi ở đó chơi điện thoại.
Mà đằng sau cái ghế thê thảm đó còn có cảnh tượng ngạc nhiên hơn.
Một nhóm người đang chạy như bay ở phía sau.
“Soái Soái!”
“Đứng lại! Con chó ngu ngốc kia!”
“Soái!”
“Đứng lại! Cho mày ăn thịt!”
Khấu Thầm ngẩn người mấy giây mới bóp thắng gấp lại, vừa chỉ Soái Soái vừa nhảy xuống xe: “Đứng lại! Đừng đến đây! Dừng! Stop!”
Soái Soái mỗi lần nhìn thấy Khấu Thầm đều phấn khích vô cùng giống như tám trăm năm chưa gặp nhau vậy, nhưng hầu như mệnh lệnh của Khấu Thầm nó vẫn sẽ nghe.
Hôm nay có lẽ cùng đám Hứa Xuyên chơi như điên một ngày, lúc này giống như không nghe thấy, bay lên bổ nhào về phía Khấu Thầm.
“Đm.” Khấu Thầm đẩy cái xe dưới đất qua một bên, làm động tác đứng tấn, giang rộng hai tay, một tay còn không quên chỉ Soái Soái, “Mày nghe lời cho tao…”
Soái Soái kéo theo cái ghế bị rớt một chân, nhào vào trong lòng Khấu Thầm khiến Khấu Thầm đang đứng không vững vì nhức chân ngã nhào xuống đất.
Hoắc Nhiên cũng vội vàng nhảy xuống, một tay cầm ghế lên, nhanh chóng mở sợi dây cột trên lưng ghế ra.
“Này!” Ngụy Siêu Nhân lập tức chạy đến, “Cái con chó ngu ngốc này!”
“Chú chó trung thành Soái Soái…” Giang Lỗi thở hổn hển, “Đệt, mẹ nó giống như gấu vậy, không kéo lại được.”
“Cửa sân không đóng sao?” Hoắc Nhiên kéo vòng cổ của Soái Soái ra sau, kéo nó ra khỏi người Khấu Thầm.
“Đóng rồi.” Hứa Xuyên nói, “Cửa sân cũng bị nó…”
“Cửa rớt ra rồi.” Hồ Dật bổ sung.
Sân nhà Khấu Thầm có một hàng rào gỗ cao nửa người rào xung quanh, một khuôn viên rất đẹp có phong cách nước ngoài, cửa sân cũng bằng gỗ, tuy đều là gỗ nhưng cũng rất chắc chắn. Có một lần Hoắc Nhiên đụng vào cửa, cửa cũng chẳng thèm lung lay lấy một cái.
“Tao quên nói với tụi mày.” Khấu Thầm đứng dậy khỏi mặt đất, “Không buộc nó trên ghế được đâu, bàn nó còn kéo đi được…”
“Chủ yếu là trước đó vẫn luôn cột ở đó, nó nằm yên không chạy đi đâu hết.” Từ Tri Phàm nói, “Cánh cửa kia… làm sao đây?”
“Gọi quản lý đến sửa là được.” Khấu Thầm nhìn cái ghế dưới đất, “Cái này… mẹ tao không có ở nhà chứ?”
“Sao thế?” Ngụy Siêu Nhân lập tức căng thẳng, “Cái ghế này chẳng lẽ là hàng Hermes?”
“… Đây là ghế ba tao làm cho mẹ tao.” Khấu Thầm cầm ghế lên, “Nhưng mà lâu lắm rồi, chắc có nhiều chỗ bị lỏng.”
“Đây là tín vật tình yêu à?” Hứa Xuyên giật mình, “Tiêu rồi.”
“Bảy cây lạp xưởng trên một sợi dây.” Hoắc Nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ.
Khấu Thầm bật cười: “Đệt, không nghiêm trọng vậy đâu. Soái Soái kéo hư thì không sao, nó là đích thân Khấu Lão Nhị ôm về, ông ấy chưa từng hung dữ với nó.”
Nói thì nói như vậy, về đến nhà, tranh thủ Khấu Lão Nhị với mẹ Khấu chưa về, Khấu Thầm tìm dụng cụ, chuẩn bị lắp chân ghế lại.
Phải nói là năng lực làm việc của Khấu Lão Nhị giỏi hơn đám nhóc bọn họ rất nhiều, mấy người bọn họ vây xung quanh nhìn cái ghế, không tìm được lỗ đinh.
“Ba cậu từng học nghề mộc à?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Chưa từng nghe nói.” Khấu Thầm cầm chân ghế nhìn một hồi, “Cứ gắn vào như này, bên ngoài đóng một cái đinh chẳng phải là được rồi sao?”
“Vậy cái bên dưới làm thế nào gắn vào? Không khớp.” Hoắc Nhiên hỏi.
Mọi người im lặng nhìn cái ghế.
“Thôi bỏ đi.” Khấu Thầm đặt ghế xuống, “Cứ vậy đi, để ba tôi tự sửa.”
Nói xong thì cậu vào trong phòng, lại nhanh chóng chạy ra, trong tay cầm khăn giấy, nhét vào trên ghế.
Trên giấy viết: “Soái Soái kéo hư!!!”
Ba dấu chấm than thể hiện khát vọng sống mãnh liệt của Khấu Thầm.
Sau khi vào nhà, Soái Soái cũng thành thật, nằm sấp trước ổ của mình vẻ mặt thỏa mãn.
“Chỉ có mấy đứa mày ở đây?” Khấu Thầm nhìn trong nhà một vòng.
“Ừ, ba mẹ mày đi mua đồ nấu ăn rồi.” Từ Tri Phàm đáp, “Đi đón lão Viên trước, sau đó cùng đi mua đồ.”
“Gì…” Khấu Thầm sửng sốt, “Chẳng phải đồ nấu ăn dì Vương mua sao? Sao mua đồ ăn còn kéo theo lão Viên, suy nghĩ gì vậy?”
“Dì Vương cũng đi mua đồ, hình như ba mẹ mày chỉ lo mua nguyên liệu cần dùng cho món vịt nấu chanh, dì vương mua mấy món khác.” Hứa Xuyên nói, “Chia nhau làm việc.”
“Được thôi.” Khấu Thầm xua tay, “Tao mệt chết rồi, đi tắm đây.”
“Tao cũng…” Hoắc Nhiên nói được một nửa thì ngừng.
“Mày cũng tắm tắm tắm tắm tắm.” Giang Lỗi chỉ Hoắc Nhiên, “Đi lên đi lên đi lên, hai đứa mày đi đi, đi tắm mau!”
“Cậu lên phòng tôi tắm.” Khấu Thầm nói, “Tôi tắm ở phòng khách.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên chạy lên lầu.
Khấu Thầm trở tay lại chỉ Giang Lỗi: “Mày đừng có hẹn hò, nếu mày hẹn hò thì tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là báo thù.”
“Mau báo thù tao đi.” Giang Lỗi cười ngã lên ghế sô pha.
Có vẻ tâm trạng của Khấu Lão Nhị cực kỳ tốt.
Khấu Lão Nhị đón lão Viên rồi đến siêu thị cùng mua đồ ăn xong đi về, lúc nhìn thấy cái ghế gãy chân trong sân thế mà không có nổi giận, cười ha ha vào phòng.
“Là chó kéo hư thật à?” Ông hỏi Khấu Thầm.
“Hỏi tụi nó á.” Khấu Thầm chỉ nhóm nhỏ sáu người làm chứng của nhóm bảy người.
“Thật ạ.” Mọi người đồng thanh trả lời.
“Tụi cháu không biết sức nó lớn như thế.” Từ Tri Phàm nói, “Cột vào ghế, lúc Khấu Thầm về thì không biết là nó ngửi thấy hay nghe thấy cái gì, tụi cháu đuổi theo không kịp.”
“Chú cũng đoán vậy, cửa bị làm hư rồi.” Khấu Lão Nhị nói xong lại cười, “Mấy đứa đuổi theo được sao? Poodle chạy chưa chắc mấy đứa đã đuổi kịp.”
Khấu Lão Nhị cầm đồ ăn vào trong bếp, đám Khấu Thầm dẫn lão Viên vào trong nhà tham quan.
“Căn phòng này là phòng cất đồ của ba em, bình thường ngoại trừ bụi thì không ai được phép vào.” Khấu Thầm chỉ một cánh cửa ở lầu hai.
“Cất thứ gì?” Lão Viên hỏi.
“Không biết.” Khấu Thầm nói.
“Có lẽ là bụi?” Hoắc Nhiên nói.
Lão Viên cười một hồi, chỉ phòng bên cạnh: “Đây là phòng làm việc à?”
“Đúng ạ, lúc tụi em học tập thể thì ở trong này, chen chúc trong phòng.” Khấu Thầm nói, “Rất có cảm giác.”
Sau khi kéo lão Viên đi một vòng, bọn họ về lại phòng khách, mọi người nói chuyện với lão Viên, Khấu Thầm lén đi vào nhà bếp.
Khấu Lão Nhị đang làm vịt, quay lưng về phía cậu.
Khấu Thầm nhìn chằm chằm động tác của ông, nghĩ rằng bí quyết chắc hẳn không nằm ở bước làm vịt, có lẽ vẫn là mùi vị nấu với pha nước sốt.
“Nhìn lén à.” Khấu Lão Nhị quay đầu lại.
“Đi ngang qua thôi.” Khấu Thầm lập tức hất mặt lên, “Con cũng không phải không biết làm, nhìn lén ba làm gì?”
“Con mà biết làm á?” Khấu Lão Nhị không thèm nể mặt, cười khẩy một tiếng.
“Có chín không ạ? Có ăn được không? Ăn rồi ba có bị tiêu chảy không?” Khấu Thầm nói.
“Chín, ăn được, không bị.” Khấu Lão Nhị trả lời, “Chỉ là dở thôi, bản thân con gọi đó là vịt nấu chanh mà không biết thẹn à?”
“Không biết thẹn ạ.” Khấu Thầm nói
“Đến đây.” Khấu Lão Nhị cầm cánh vịt, dùng cánh vịt vẫy tay với cậu, “Ba dạy con.”
Không cần.
Con tự học cũng có thể thành tài.
Nếu là trước kia thì chắc chắn cậu sẽ trả lời như vậy, đương nhiên, trước đây Khấu Lão Nhị cũng không thể nói như vậy với cậu.
“Có phải nước sốt con pha không đúng không?” Khấu Thầm bước đến.
“Con làm chẳng đúng gì hết.” Khấu Lão Nhị nói.
Lão Viên nhìn về phía nhà bếp: “Khấu Thầm còn phụ làm à?”
“Luôn có cảm giác giây tiếp theo sẽ đánh nhau.” Hứa Xuyên cười nói, “Trước đây tụi em đến nhà nó đánh bài, chỉ sợ ba nó nói muốn vào sòng, chắc chắn sẽ cãi nhau.”
“Đánh bài à?” Mẹ Khấu đi đến hỏi, “Nấu ăn còn phải một lát nữa.”
“Từ Tri Phàm không chơi thì cháu đánh.” Ngụy Siêu Nhân lập tức nói.
“Mắc gì vậy?” Từ Tri Phàm bật cười.
“Tại mày vào thì tụi tao không chơi được.” Hứa Xuyên nói, “Mày ngồi bên cạnh nhìn đi.”
“Lão Viên biết chơi không ạ? Chơi mấy ván nhé?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Được.” Lão Viên xắn tay áo đứng dậy.
Dáng vẻ này giống như thần mạt chược vậy.
Nhưng mà ngay sau đó, lão Viên đã dùng sự thật chứng minh, mình thật sự là thần mạt chược, có thể là sư phụ bí mật của Từ Tri Phàm.
“Ai đổi với lão Viên đi!” Hoắc Nhiên thật sự không chịu nổi nữa gào lên.
“Còn một ván nữa.” Lão Viên cười nói.
“Mày có thể cho tao chút bài ngon không?” Hoắc Nhiên nhìn Giang Lỗi, “Gọi pháo* hai lần, có phải học kỳ sau mày không được trung bình thì bảo lão Viên cộng cho mày hai điểm không?” (*gốc là “点炮”, trong mạt chược, nếu bạn ra bài làm cho người khác ù thì gọi là “gọi pháo”, mình không chơi mạt chược nên không biết tiếng Việt là gì, mà tra trên mạng cũng không thấy nói đến, ai biết thì chỉ mình nha.)
Giang Lỗi rất không phục: “Tao đánh một văn* thì thầy ấy cũng ù nữa! Mày nói cái gì hả? Tao khóc chưa?” (*một quân bài trong mạt chược)
“Hoắc Nhiên khóc chưa?” Hồ Dật ở bên cạnh ăn bánh, “Đừng khóc, lại chẳng cược tiền.”
“Lo ăn bánh của mày đi có được không?” Hoắc Nhiên quay lại nhìn cậu ta.
“Tao đến đây.” Khấu Thầm bước ra khỏi nhà bếp, “Hoắc Nhiên cậu ra đi, tôi đến xử lão Viên.”
“Anh Xuyên còn không xử được.” Hoắc Nhiên đứng lên nhường chỗ, “Tôi sợ Tri Phàm đến cũng chưa chắc xử được nữa.”
“Đợt này tôi đang trên đà thịnh vượng.” Khấu Thầm ngồi xuống, “Cậu xem bài cho tôi đi.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên đứng đằng sau Khấu Thầm, khuỷu tay chống trên lưng ghế, nhìn xuyên qua đầu lỗ tai Khấu Thầm.
“Không cần giúp ba em à?” Lão Viên hỏi.
“Bây giờ phải cắt thịt, em không giúp được, lát nữa lại đến.” Khấu Thầm vừa xếp bài vừa nhìn về phía nhà bếp, “Hôm nay em chắc chắn học được món này.”
“Rất tốt, bây giờ còn rất sẵn lòng học hỏi.” Lão Viên cười nói, lại nhìn mấy người bọn họ, “Học kỳ sau, thầy sẽ làm cuộc đi thăm gia đình tường tận, định đến thăm nhà của mấy em điển hình…”
“Điển hình gì ạ?” Giang Lỗi lập tức hỏi.
“Tiến bộ điên cuồng điển hình.” Lão Viên nói.
Mọi người phá lên cười, Từ Tri Phàm ở đằng sau Hứa Xuyên giơ tay: “Em kháng nghị.”
“Vô hiệu.” Hứa Xuyên kéo cánh tay cậu ta xuống.
“Mấy em có gì mong muốn thầy nói với ba mẹ mấy em thì có thể nói với thầy.” Lão Viên nói, “Thầy có thể xuất phát từ góc độ của mình nói với bọn họ.”
“Mẹ em có thể đừng cằn nhằn hoài không?” Giang Lỗi nói, “Rất nhiều chuyện em đã biết phải làm thế nào rồi mà lần nào trước khi em làm mẹ em cũng giành nói. Ví dụ như mẹ em đang rửa rau, em vừa đứng lên muốn đi đến giúp thì bà ấy lại giành trước, này Giang Lỗi, con không biết phụ mẹ rửa rau à? Chẳng phải là em đang đi đến phụ rửa sao?”
Cả đám đều cười, Hứa Xuyên gật đầu: “Mẹ em cũng như thế.”
“Bà nội em thì thế này.” Từ Tri Phàm cười nói, “Canh cực kỳ chuẩn, không hổ là ruột rà.”
Hoắc Nhiên cười, nghe các kiểu lên án có lý và vô lý của mọi người, thỉnh thoảng liếc nhìn bài ở trước mặt Khấu Thầm.
Nhưng mà trình độ đánh bài của cậu cũng chỉ như thế, bài của Khấu Thầm tốt hay xấu cậu cũng không nhìn ra được, chỉ biết Khấu Thầm cầm được bài ngon thì sẽ rất đắc ý, trở tay ra sau búng lên chân cậu.
Cảm giác này rất thoải mái, hai người các cậu ở trong nhóm người náo nhiệt, có cảnh diễn chung của riêng mình.
“Cho nên ba em…” Ngụy Siêu Nhân đang tổng kết cho ba cậu ta.
Khấu Thầm bỗng nhiên dùng sức nhéo lên đùi Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên đau đến mức cũng đưa tay ra sau nhéo một cái lên sau cổ Khấu Thầm.
Khấu Thầm không đề phòng, bị cậu nhéo đến nỗi hét ra giọng nam cao: “Ù~~~~ rồi!”
Giọng còn run run.
“Hát cái gì thế?” Hứa Xuyên bị cậu làm cho giật mình.
Cả phòng bật cười.
Hoắc Nhiên cúi đầu, dựa đầu lên lưng Khấu Thầm cười như điên.
“Cậu nhớ cho tôi đó.” Khấu Thầm nghiêng đầu nhỏ giọng nói.
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Nhớ chứ, hộp sắp đầy rồi này, phải mở ngăn thứ hai rồi.
/123
|