Dịch: LTLT
Hoắc Nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, nhưng âm thanh lại loáng thoáng xa xôi vô cùng.
Mãi cho đến khi tiếng chuông ngừng lại, cậu mới chợt phản ứng, không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cậu mở bừng mắt, sau khi mơ hồ trước mắt tan đi, cậu phát hiện mình vẫn còn nằm ở trên giường của Khấu Thầm, đầu gối lên Soái Soái đã bị trượt xuống, chỉ còn lại một cái đuôi để ở bên cạnh cậu.
Khấu Thầm thì không giống như vậy, không hổ là chủ nhân.
Kéo cái gối rồi ngủ tiếp coi như xong, nửa người đè trên người cậu, ngủ rất là ngon lành.
“Mấy giờ rồi?” Hoắc Nhiên đẩy Khấu Thầm.
“Hả.” Khấu Thầm mơ màng lên tiếng.
“Tôi hỏi mấy giờ rồi…” Hoắc Nhiên nói đến một nửa, điện thoại trong túi quần của cậu lại vang lên.
Cậu khó khăn duỗi tay muốn lấy điện thoại ra, vừa sờ đến một góc của điện thoại, Khấu Thầm trở mình nằm thẳng lại, mang theo giọng mũi vẫn chưa tỉnh ngủ nói: “Đệt, cậu sờ ở chỗ nào đó.”
Lúc này Hoắc Nhiên mới chú ý đến quan hệ giữa vị trí điện thoại và Khấu Thầm: “Cút, sao cậu không nói cậu ngủ thế nào đi!”
Khấu Thầm phì cười, ngẩng đầu túm lông của Soái Soái.
Điện thoại là Giang Lỗi gọi đến, nói đã gặp đám Hứa Xuyên, nửa giờ nữa sẽ đến.
“Dì Vương ơi ——” Khấu Thầm chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, gọi to lên.
Hoắc Nhiên giật cả mình, Soái Soái cũng bị tiếng hét của Khấu Thầm làm bắn cả tai.
“Đến đây.” Dì Vương lên lầu, “Vừa nãy dì lên nhìn thấy hai đứa còn đang ngủ, gọi cũng không dậy, dì hầm canh trước rồi, dì mua nhiều hải sản lắm…”
“Con muốn ăn rim xì dầu.” Khấu Thầm nói, “Mấy cậu ấy cũng không có ý kiến.”
“Được.” Dì Vương gật đầu, đi xuống lầu.
“Có ý kiến gì không?” Khấu Thầm quay đầu nhìn Hoắc Nhiên, “Cậu muốn ăn món gì?”
“… Không có ý kiến.” Hoắc Nhiên nói, “Tôi muốn đi tắm.”
“Cậu tắm ở phòng tôi đi.” Khấu Thầm nói, “Tôi lên lầu trên tắm, quần áo tôi cậu cứ mặc tùy ý, trong ngăn kéo có quần lót mới.”
“Ừm.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Phòng tắm của Khấu Thầm cũng đơn giản như phòng ngủ, hai màu đen trắng đan xen, có hương hoa nhài nhàn nhạt, chắc là mùi của sữa tắm.
Hoắc Nhiên bật đèn lên, nhìn thấy rõ ràng rồi mới bước vào, sau đó mở cửa sổ phòng tắm, lại kéo cửa chớp nằm ngang để ánh nắng sáng sủa bên ngoài chiếu vào.
Như này cậu mới yên tâm.
Phòng tắm nhà cậu không có thuận tiện như vậy, phía cửa sổ là giếng gas, mở ra cũng không có ánh nắng, đối mặt với cửa sổ nhà vệ sinh kín bưng càng đáng sợ hơn, cho nên cậu đều mở cửa tắm.
Chơi bóng xong lại ngủ một giấc, lúc này cảm thấy cả người có hơi khó chịu, Hoắc Nhiên cởi quần áo mở vòi nước nóng, đưa đầu vào.
Thoải mái.
Là điện thoại đang đổ chuông ở bên ngoài sao?
Hình như không có.
Hình như phải?
Có không?
“Hoắc Nhiên!” Giọng nói của Khấu Thầm bỗng nhiên vang lên ở ngoài cửa, “Điện thoại của ba cậu, kêu hai lần rồi!”
Quả nhiên không có nghe nhầm.
Hoắc Nhiên tắt nước, còn chưa kịp lên tiếng, đã vậy còn chưa kịp cầm khăn, Khấu Thầm đã mở cửa phòng tắm ra, thò đầu vào: “Mau nghe điện thoại.”
Giữa việc cầm khăn che lại và nghe điện thoại Hoắc Nhiên chọn nghe điện thoại trước.
Lúc cậu cầm điện thoại thì tiếng chuông cũng ngừng lại.
Trong phòng tắm lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.
Sau khi hai người các cậu trợn mắt nhìn nhau một hồi, Khấu Thầm nói: “Khăn tắm ở trong ngăn tủ phía dưới bồn rửa mặt, tôi vừa mới đổi.”
“Ừm.” Hoắc Nhiên đáp.
“Con người dễ xấu hổ như cậu, không cần lấy khăn che sao?” Khấu Thầm rất khoa trương quét mắt nhìn Hoắc Nhiên từ trên xuống dưới mấy cái, cười nói.
“Cút ra ngoài.” Hoắc Nhiên thở dài, mở cửa tủ nhìn thử, lấy khăn tắm ra, giũ một cái rồi che ở trước người mình, mặc dù đều là nam, ai nhìn ai cũng là một con chym, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải nhà tắm công cộng, ít nhiều có hơi xấu hổ, cậu cúi đầu nhìn khăn tắm, ngẩn người, “Đây là khăn tắm của cậu? Không phải của bạn nhỏ nào ở nhà cậu à?”
“Của tôi đó, sao hả?” Khấu Thầm nói, “Tôi không thể dùng khăn tắm hình hươu cao cổ sao?”
“… Có thể.” Hoắc Nhiên cầm khăn tắm hươu cao cổ với bông hoa nhỏ che người mình lại, gọi điện thoại về cho ba Hoắc.
Ba Hoắc nghe máy rất nhanh: “Có phải con đang ở chỗ bạn học không?”
“Dạ, buổi sáng đi chơi bóng rổ.” Hoắc Nhiên nói, “Sao ạ? Tình hình bà nội con thế nào rồi?”
“Lần này là té thật, té nứt xương hông, không động đậy được.” Ba Hoắc nói, “Phải nằm bệnh viện một thời gian, ba với mẹ con còn phải trông bên này, mẹ con tìm điều dưỡng rồi, buổi chiều hoặc tối con có thời gian không?”
“Lát nữa con qua luôn.” Hoắc Nhiên nói.
“Không cần, không cần.” Ba Hoắc nói, “Đừng thấy bình thường bà nội con cứ lừa mọi người để mọi người đến thăm bà, khi có bệnh gì thật, đều đến thăm hết thì bà con lại cảm thấy có phải mình sắp chết thật không, lúc nào con rảnh thì đến chỗ cô hai con một chuyến, cầm quần áo của bà nội đến bệnh viện, vốn dĩ tuần sau muốn đến chỗ cô hai con ở mấy ngày nên cầm hết đồ qua đó.”
“Dạ được.” Hoắc Nhiên đáp.
“Lấy đồ rồi thì đi.” Ba Hoắc dặn dò, “Đừng nổi giận với người ta.”
“Biết rồi ạ.” Hoắc Nhiên chậc một tiếng.
Sau khi cúp điện thoại, Khấu Thầm dựa vào bên cửa đưa tay ra: “Thế nào rồi? Bà nội của cậu bệnh thật?”
“Ừ.” Trong đầu Hoắc Nhiên tính toán thử khi nào đến nhà cô hai, thấy Khấu Thầm chìa tay ra, cậu tiện tay đặt khăn tắm lên tay Khấu Thầm, “Tối nay tôi đến nhà cô hai một chuyến.”
“Đưa cái này cho tôi làm gì?” Khấu Thầm nói, “Cầm điện thoại tắm à?”
“À.” Hoắc Nhiên ngẩn người, vội vàng cầm khăn tắm về lại, đưa di động cho Khấu Thầm, “Tôi tắm xong thì nói với cậu sau, mau, đóng cửa.”
Khấu Thầm đóng cửa lại.
Ba Hoắc bảo Hoắc Nhiên đến nhà cô hai đừng nổi nóng với người ta không phải không có nguyên nhân, cô hai với mấy anh chị em ba Hoắc là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ ruột mất rồi, cô hai vẫn luôn chướng mắt họ hàng bên này, bà nội chiều chuộng dỗ dành thế nào cũng vô ích.
Lúc gia đình tụ tập lại ăn Tết mừng lễ, tính tình của Hoắc Nhiên vẫn luôn không nhịn được, lần nào cũng đều cãi nhau với cô hai hoặc là anh họ, cãi đến mức quen luôn, vừa thấy mặt thì giống y như mở chốt, mở miệng chữ đầu tiên chính là cãi, nếu can ngăn chậm thì có thể đánh nhau luôn, cậu không nhớ đã đánh nhau với anh họ mấy lần rồi.
“Vậy bà nội cậu còn đến nhà cô hai làm gì.” Khấu Thầm có hơi khó hiểu.
“Anh họ tôi là do bà tôi nuôi lớn, con trai của anh họ cũng được bà nuôi đến năm tuổi.” Hoắc Nhiên nói, “Lâu không gặp sẽ nhớ.”
“Anh họ mày chẳng phải thất nghiệp sao, gần đây cũng không có việc gì, đem chút quần áo đến bệnh viện cũng không được? Còn bắt mày đi lấy?” Ngụy Siêu Nhân nói.
“Cho nên tao mới cãi nhau với anh ta, thứ vong ơn bội nghĩa.” Hoắc Nhiên nói, “Người cũng đã ba mươi mấy rồi lại giống thứ ăn hại.”
“Mấy đứa uống gì không?” Dì Vương bưng món cuối cùng ra, “Dì đi lấy cho mấy đứa.”
“Con đi lấy cho.” Khấu Thầm đứng lên, “Dì ngồi xuống ăn đi.”
“Không cần đâu.” Dì Vương cười nói, “Hồi nãy dì với mẹ con đã ăn rồi, trước khi mấy đứa về, tụi dì đến phường trà gì ở đằng sau ấy ăn một đống đồ ngọt, bây giờ no quá chừng.”
“… Hai người thật biết hưởng thụ đó!” Khấu Thầm chậc chậc hai tiếng.
“Nói là phát triển món ngọt mới, cố ý gọi điện thoại đến mời mẹ con.” Dì Vương cười rồi đi vào nhà bếp, “Ăn rất ngon.”
“Dì đã nói ngon thì chắc là ngon thật.” Khấu Thầm nói, “Lát nữa con đi ăn.”
Tài nấu nướng của dì Vương rất đỉnh, hải sản làm cực kỳ tuyệt, một đám người ăn xong nằm trên sô pha sờ bụng, dư vị vô tận.
“Căn tin trường phải có đầu bếp thế này.” Giang Lỗi nói, “Tao sẽ cắm rễ ở căn tin, không thèm lên lớp.”
“Không đâu.” Từ Tri Phàm ôm Soái Soái cứ xoa đầu nó, “Mày không có nhiều tiền đến thế, tiền trong thẻ của mày, nếu ăn theo kiểu này thì ba ngày đã hết rồi.”
Khấu Thầm cười, nằm ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, hôm nay Từ Tri Phàm nhìn rất bình thường, cảm thấy không gặp phải chuyện gì hết, ngược lại Hồ Dật mới là người sầu não.
Nghe nói mấy hôm trước ba mẹ cậu ta vì chuyện ly hôn lại đánh nhau một trận.
Có đôi khi Khấu Thầm không hiểu, đã như này rồi, vì sao còn phải do dự không buông tha nhau.
Nhưng mà những gì thuộc về tình cảm đều rất phức tạp, ba mẹ của Hồ Dật, bạn trai cũ của Đào Nhụy, nghĩ kiểu nào cũng không thể hiểu nổi.
Bây giờ bản thân cảm thấy nghĩ rất thấu đáo, thực ra hôm nào đó rơi vào trong đó thật, không biết sẽ thành kiểu gì nữa.
Nhất định phải thể hiện thật tốt, tuyệt đối đừng mất mặt.
Cuộc sống nghỉ lễ của các thiếu niên đương đại thật ra rất nhàm chán, điện thoại máy tính là tiêu chuẩn, đói thì ăn, ăn xong lại chơi game, hoài cổ một chút thì giống Khấu Thầm, đánh mạt chược.
Chủ yếu là không muốn ra ngoài, chất lượng không khí bên ngoài không tốt, Soái Soái đi dạo một vòng trong sân cũng muốn quay về.
Cuộc sống nghỉ lễ của chó trung niên đương đại cũng như thế.
Từ Tri Phàm chơi mạt chược thắng liên tiếp tám ván, ngay lập tức danh tiếng vang dội trong nhóm bảy người.
“Đù má.” Khấu Thầm vừa cầm điện thoại chuyển khoản cho cậu ta vừa cảm thán, “Mẹ nó tuyệt kỹ đánh bài này sao mày luyện được vậy? Tao tưởng rằng chỉ cúng tiền cho anh Xuyên, không ngờ có một ngày anh Xuyên còn có thể trả tiền tám ván liên tục cho người khác?”
“Cam bái hạ phong.” Hứa Xuyên chắp tay làm lễ với Từ Tri Phàm.
“Cơm trưa tuần sau tao bao.” Từ Tri Phàm nhìn điện thoại, “Nhưng mà bây giờ tao phải đi rồi.”
“Thắng xong chạy hả?” Khấu Thầm nheo mắt lại, “Ai cho mày gan đó?”
“Con gái của sư phụ tao lát nữa đến nhà tao.” Từ Tri Phàm nói, “Sư phụ tao có lúc đãng trí không mở cửa cho cô, tao phải về mở cửa.”
“Sư phụ mày?” Khấu Thầm ngẩn người.
“Sư phụ dạy đánh mạt chược của nó.” Hoắc Nhiên nằm trên sô pha, gối lên người Soái Soái, “Chẳng phải cậu hỏi tuyệt kỹ đánh bài nó luyện như thế nào sao, mạt chược bài tây chỉ cần cậu nói đi thì nó có thể toàn thắng tám vòng liên tiếp, sư phụ dạy nó 17 năm, tuyệt học cả đời đều truyền cho nó.”
Khấu Thầm lại ngẩn người một hồi lâu mới chợt vỗ bàn: “Ông nội mày hay là bà nội mày vậy?”
“Bà nội tao.” Từ Tri Phàm vỗ vai cậu, “Đi trước nha, tụi mày chơi đi, cô ba tao lát nữa gọi không ai mở cửa lại sốt ruột.”
“Tao tiễn mày.” Khấu Thầm đứng lên.
“Mày hết chỗ khách sáo với người khác rồi à.” Từ Tri Phàm đẩy cậu về lại ghế.
Hoắc Nhiên vào vị trí thay cho Từ Tri Phàm, đưa mấy ván tiền cho Hứa Xuyên.
“Anh Xuyên, mày cũng có bà nội thần bài sao?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Không có.” Hứa Xuyên cười nói, “Chủ yếu là trình độ tụi mày quá gà thôi.”
“Tao tưởng rằng Khấu Thầm vừa rồi kêu đánh mạt chược hùng hồn tự tin như thế sẽ là một cao thủ chứ.” Giang Lỗi thở dài.
“Không ngờ phải không.” Khấu Thầm nói.
“Cậu ta là cao thủ giúp đỡ người nghèo.” Hoắc Nhiên nói.
Bọn họ cười một hồi.
Thời gian buổi chiều cũng đã trôi qua gần hết, một đám người nửa chết nửa sống lại vào nhà bếp quét sạch một vòng, sau đó tự lập nhóm về nhà.
Hoắc Nhiên cầm điện thoại, gọi một chiếc xe đến nhà cô hai.
Chiếc xe từ ngoài đến không vào được tiểu khu, cậu với Khấu Thầm cùng nhau đứng chờ ở cổng tiểu khu.
“Cậu vào đi, đứng ở đây hít bụi mù làm gì.” Hoắc Nhiên đeo khẩu trang mà Khấu Thầm lấy cho cậu.
“Tôi cũng có khẩu trang mà.” Khấu Thầm cũng đeo khẩu trang.
“Không cần thiết.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, bởi vì đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt nên đôi mắt Khấu Thầm trở nên nổi bật cực kỳ, thành thật mà nói, lông mi cũng trở nên vô cùng rõ rệt.
Hoắc Nhiên mấy lần muốn đưa tay lên cầm một chút, cố gắng nhịn mới không hành động.
“Buổi tối cậu định ở bệnh viện sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Chắc không cần đâu, mời điều dưỡng rồi, mấy hôm nay ba mẹ tôi ở nhà bà nội, đến bệnh viện rất gần.” Hoắc Nhiên nói.
“Ờ.” Khấu Thầm lên tiếng, một cơn gió thổi đến, cậu nhíu mày, dụi đôi mắt, “Vậy tối nay một mình cậu ở nhà à?”
“Ừ.” Hoắc Nhiên nhìn lông mi của Khấu Thầm.
Bởi vì dụi ra nước mắt, lông mi dính nước bị Khấu Thầm dụi thành mấy nhúm, sau đó từng cọng từng cọng chầm chậm bắn ra trong không khí.
“Lông mi của cậu có hơi ngược đời đó.” Hoắc Nhiên nói, “Nếu như là con gái…”
“Thì cậu phải lòng mất rồi.” Khấu Thầm nói.
“Liêm sỉ đâu?” Hoắc Nhiên nói.
“Để trong nhà rồi.” Khấu Thầm cười cười, “Một mình cậu ở nhà có sợ ma không? Lần trước tôi thấy cậu ngủ còn phải mở đèn?”
Hoắc Nhiên trừng cậu: “Có phải cậu cố ý không?”
“Đệt, sao tôi lại cố ý chứ, tôi chỉ hỏi có một câu.” Khấu Thầm nói.
Hoắc Nhiên không mở miệng, thôi bỏ đi.
Chuyện này, nếu như không nhắc, cậu có thể để đến trời tối mới suy nghĩ, nhưng Khấu Thầm hỏi như này, bây giờ cậu không kiềm được bắt đầu có hơi sợ.
Lập tức có hơi không tập trung, xe đặt đã đến rồi, Khấu Thầm cũng lên xe với cậu, qua mấy giây cậu mới hoàn hồn lại: “Cậu lên đây làm gì?”
“Đi lấy đồ với cậu, lỡ như đồ nhiều, một mình cậu không cầm nổi thì sao.” Khấu Thầm nói, “Lỡ như cậu đánh nhau với anh họ thì sao, còn có thể có thêm trợ thủ.”
“Có phải cậu mong có đánh nhau không?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Phải.” Khấu Thầm bật cười, “Tôi cũng không phải Từ Tri Phàm, tôi không thèm ngăn cậu đâu.”
Không thể không nói, cái miệng này của Khấu Thầm, có thể là từng được bà đồng khai quang.
Hoắc Nhiên vào nhà của cô hai thì đã cảm thấy hôm nay phải cãi nhau.
Anh họ đang đánh con trai, mặc dù con trai vừa mới học tiểu học đã trở thành oắt con ngang ngược thế hệ mới rồi, nhưng khi một đứa con nít chưa đến bảy tuổi đang kêu gào bị cánh tay của một người trưởng thành ném đến bên chân Hoắc Nhiên, cậu vẫn vô thức chắn lại.
“Qua đây!” Anh họ hoàn toàn coi như không nhìn thấy Hoắc Nhiên, chỉ vào oắt con ngang ngược.
Oắt con ngang ngược liền trốn sau lưng Hoắc Nhiên, anh họ không chỉ nó được, cơ bản là chỉ vào đũng quần Hoắc Nhiên, chuyện này khiến Hoắc Nhiên có hơi lúng túng.
“Cô hai tôi đâu?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Mày có qua đây không!” Anh họ không để ý đến cậu, “Mày đừng tưởng rằng có cái thứ gì đến thì có thể làm cứu tinh cho mày!”
“Mẹ anh đâu.” Giọng nói Hoắc Nhiên nghiêm túc, “Bảo cô hai cầm hành lý của bà nội ra đây, tôi còn có việc, không rãnh cùng thứ gì đó chơi bịt mắt trốn tìm.”
“Có tin tao đánh chết mày không!” Anh họ quát lên.
Cũng không biết đang quát oắt con ngang ngược hay là quát Hoắc Nhiên.
Khấu Thầm ở bên cạnh cũng bị âm lượng này làm cho giật mình, nhưng Hoắc Nhiên lại rất bình tĩnh, mắt cũng không chớp.
Lúc này oắt con ngang ngược bỗng nhiên đẩy sau eo của Hoắc Nhiên, Khấu Thầm không kịp đưa tay ra, cũng không nghĩ rằng một thằng nhóc đang khóc lại đột nhiên có hành động gì đó, Hoắc Nhiên không đề phòng bị nó đẩy loạng choạng về trước.
“Mẹ nó mày tránh ra!” Anh họ xông đến, vươn tay ra muốn đẩy Hoắc Nhiên.
Lần này Hoắc Nhiên đã có phòng bị, hơi nghiêng người, một giây cũng không do dự, đẩy xương sườn của anh ta một cái.
Tư thế anh họ xông về trước lập tức bị chặt đứt, đi ngang mấy bước đụng phải TV.
Lúc định mở mồm mắng, oắt con đã chạy đến cửa bị Khấu Thầm tóm lấy cổ áo, trong lúc vùng vẫy lại bị Khấu Thầm xách lên.
“Tao đánh chết mày! Mày có tin bây giờ tao đánh chết mày không!” Oắt con gân cổ hét lên.
“Tao đếm một hai ba.” Khấu Thầm sầm mặt lại.
Thậm chí không chờ cậu nói sẽ làm gì khi đếm xong một hai ba, trong phòng lập tức yên tĩnh, Hoắc Nhiên không nhìn về phía Khấu Thầm, chỉ trong giọng điệu của Khấu Thầm thôi đã cảm nhận được khí thế xã hội đen tổ truyền của nhà cậu rồi.
Sau khi không khí đọng lại mấy giây, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào.
Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn thấy oắt con bị Khấu Thầm xách lên.
Lập tức thét chói tai nhào về phía Khấu Thầm: “Bỏ xuống! Mày muốn làm gì! Muốn làm gì!”
Khấu Thầm ném oắt con lên sô pha, oắt con nháy mắt hồi sinh đầy máu, bắt đầu gào khóc.
“Hành lý của bà nội đâu?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Trong phòng nhỏ! Lấy hành lý thì lấy đi! Mày đụng cháu tao làm gì!” Cô hai lớn tiếng nói.
Hoắc Nhiên không trả lời, đi thẳng vào phòng nhỏ, nhìn thấy trên giường đặt hai cái túi, vừa rồi cậu cũng chỉ ngại đi thẳng vào phòng, nếu không căn bản cũng sẽ không gây ra cái màn này.
Nói cái gì mà văn minh lịch sự thì không tùy tiện vào phòng người khác chứ.
“Đi.” Cậu cầm túi bước ra, nói với Khấu Thầm.
Khấu Thầm đi đến, vừa định cầm một cái túi trong tay Hoắc Nhiên, cô hai đã ôm oắt con nói: “Làm chết một đứa vẫn chưa chịu xong à, còn muốn dẫn người đến đánh cháu trai tao?”
“Bà nói cái gì?” Hoắc Nhiên chợt ngừng lại.
Khấu Thầm bị câu nói mà Hoắc Nhiên cắn răng nói ra làm hết hồn, Hoắc Nhiên nổi giận cậu cũng từng nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ như thế này.
Cơn giận dữ từ kẽ răng tràn ra, Khấu Thầm dường như có thể cảm nhận được lưỡi dao bén nhọn.
Không chờ cô hai bên kia lên tiếng, Hoắc Nhiên đã chợt nhào về phía bà ta.
“Hoắc Nhiên!” Khấu Thầm thấy đôi mắt của cậu hơi đỏ lên, cũng không quan tâm gì hết, dang cánh tay ra ngăn lại, ôm lấy eo cậu kéo về phía cửa.
“Sao mẹ lại tự dưng nói cái này!” Anh họ đè thấp giọng nói với cô hai, “Chẳng phải mẹ gây chuyện sao!”
Khấu Thầm không biết câu nói này của cô hai có ý gì, nhưng dựa vào việc Hoắc Nhiên nháy mắt mất khống chế, dựa vào anh họ khốn nạn cũng thấy câu nói này của bà ta không ổn, cậu cũng biết lúc này phải lập tức dẫn Hoắc Nhiên đi.
“Bà nói lại lần nữa!” Lúc Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm ôm eo kéo ra ngoài vẫn chỉ vào cô hai, “Bà nói lại lần nữa!”
Cô hai với anh họ không có trả lời, lại nói gì đó, Khấu Thầm mặc kệ, ôm Hoắc Nhiên với hai cái túi chạy ra ngoài.
Dáng người Hoắc Nhiên không chênh lệch lắm so với cậu, trọng lượng không nhẹ, lại còn cứ vùng vẫy, cộng thêm hai cái túi, Khấu Thầm không biết mình đã ôm đã kéo Hoắc Nhiên ra ngoài hành lang bằng cách nào.
“Tôi đánh chết bà! Mẹ nó tôi giết bà!” Hoắc Nhiên hung dữ chửi.
Cho đến khi Khấu Thầm kéo cậu vào trong con ngõ bên cạnh, cậu mới im lặng.
“Hoắc…” Khấu Thầm đè cậu xuống một cái ghế sắt đặt ở chỗ rẽ, lúc định nói chuyện, phát hiện Hoắc Nhiên đang nước mắt đầm đìa, lập tức trợn tròn mắt, “Sao thế? Cậu đừng dọa tôi đó Nhiên Nhiên.”
Hoắc Nhiên không hé miệng, chỉ cúi đầu dùng tay áo chà lung tung trên mặt mấy cái: “Tôi không sao.”
Lúc này Khấu Thầm muốn tát cho mình một cái.
Cứ đi theo để làm gì chứ, buồn chán đến thế sao?
Người ta đánh con thì mày đến góp vui cái gì còn xách lên?
Bây giờ thì hay rồi, Hoắc Nhiên khóc rồi.
Bản thân ngay cả góc độ an ủi cũng không tìm được nữa.
Hoắc Nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, nhưng âm thanh lại loáng thoáng xa xôi vô cùng.
Mãi cho đến khi tiếng chuông ngừng lại, cậu mới chợt phản ứng, không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cậu mở bừng mắt, sau khi mơ hồ trước mắt tan đi, cậu phát hiện mình vẫn còn nằm ở trên giường của Khấu Thầm, đầu gối lên Soái Soái đã bị trượt xuống, chỉ còn lại một cái đuôi để ở bên cạnh cậu.
Khấu Thầm thì không giống như vậy, không hổ là chủ nhân.
Kéo cái gối rồi ngủ tiếp coi như xong, nửa người đè trên người cậu, ngủ rất là ngon lành.
“Mấy giờ rồi?” Hoắc Nhiên đẩy Khấu Thầm.
“Hả.” Khấu Thầm mơ màng lên tiếng.
“Tôi hỏi mấy giờ rồi…” Hoắc Nhiên nói đến một nửa, điện thoại trong túi quần của cậu lại vang lên.
Cậu khó khăn duỗi tay muốn lấy điện thoại ra, vừa sờ đến một góc của điện thoại, Khấu Thầm trở mình nằm thẳng lại, mang theo giọng mũi vẫn chưa tỉnh ngủ nói: “Đệt, cậu sờ ở chỗ nào đó.”
Lúc này Hoắc Nhiên mới chú ý đến quan hệ giữa vị trí điện thoại và Khấu Thầm: “Cút, sao cậu không nói cậu ngủ thế nào đi!”
Khấu Thầm phì cười, ngẩng đầu túm lông của Soái Soái.
Điện thoại là Giang Lỗi gọi đến, nói đã gặp đám Hứa Xuyên, nửa giờ nữa sẽ đến.
“Dì Vương ơi ——” Khấu Thầm chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, gọi to lên.
Hoắc Nhiên giật cả mình, Soái Soái cũng bị tiếng hét của Khấu Thầm làm bắn cả tai.
“Đến đây.” Dì Vương lên lầu, “Vừa nãy dì lên nhìn thấy hai đứa còn đang ngủ, gọi cũng không dậy, dì hầm canh trước rồi, dì mua nhiều hải sản lắm…”
“Con muốn ăn rim xì dầu.” Khấu Thầm nói, “Mấy cậu ấy cũng không có ý kiến.”
“Được.” Dì Vương gật đầu, đi xuống lầu.
“Có ý kiến gì không?” Khấu Thầm quay đầu nhìn Hoắc Nhiên, “Cậu muốn ăn món gì?”
“… Không có ý kiến.” Hoắc Nhiên nói, “Tôi muốn đi tắm.”
“Cậu tắm ở phòng tôi đi.” Khấu Thầm nói, “Tôi lên lầu trên tắm, quần áo tôi cậu cứ mặc tùy ý, trong ngăn kéo có quần lót mới.”
“Ừm.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Phòng tắm của Khấu Thầm cũng đơn giản như phòng ngủ, hai màu đen trắng đan xen, có hương hoa nhài nhàn nhạt, chắc là mùi của sữa tắm.
Hoắc Nhiên bật đèn lên, nhìn thấy rõ ràng rồi mới bước vào, sau đó mở cửa sổ phòng tắm, lại kéo cửa chớp nằm ngang để ánh nắng sáng sủa bên ngoài chiếu vào.
Như này cậu mới yên tâm.
Phòng tắm nhà cậu không có thuận tiện như vậy, phía cửa sổ là giếng gas, mở ra cũng không có ánh nắng, đối mặt với cửa sổ nhà vệ sinh kín bưng càng đáng sợ hơn, cho nên cậu đều mở cửa tắm.
Chơi bóng xong lại ngủ một giấc, lúc này cảm thấy cả người có hơi khó chịu, Hoắc Nhiên cởi quần áo mở vòi nước nóng, đưa đầu vào.
Thoải mái.
Là điện thoại đang đổ chuông ở bên ngoài sao?
Hình như không có.
Hình như phải?
Có không?
“Hoắc Nhiên!” Giọng nói của Khấu Thầm bỗng nhiên vang lên ở ngoài cửa, “Điện thoại của ba cậu, kêu hai lần rồi!”
Quả nhiên không có nghe nhầm.
Hoắc Nhiên tắt nước, còn chưa kịp lên tiếng, đã vậy còn chưa kịp cầm khăn, Khấu Thầm đã mở cửa phòng tắm ra, thò đầu vào: “Mau nghe điện thoại.”
Giữa việc cầm khăn che lại và nghe điện thoại Hoắc Nhiên chọn nghe điện thoại trước.
Lúc cậu cầm điện thoại thì tiếng chuông cũng ngừng lại.
Trong phòng tắm lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.
Sau khi hai người các cậu trợn mắt nhìn nhau một hồi, Khấu Thầm nói: “Khăn tắm ở trong ngăn tủ phía dưới bồn rửa mặt, tôi vừa mới đổi.”
“Ừm.” Hoắc Nhiên đáp.
“Con người dễ xấu hổ như cậu, không cần lấy khăn che sao?” Khấu Thầm rất khoa trương quét mắt nhìn Hoắc Nhiên từ trên xuống dưới mấy cái, cười nói.
“Cút ra ngoài.” Hoắc Nhiên thở dài, mở cửa tủ nhìn thử, lấy khăn tắm ra, giũ một cái rồi che ở trước người mình, mặc dù đều là nam, ai nhìn ai cũng là một con chym, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải nhà tắm công cộng, ít nhiều có hơi xấu hổ, cậu cúi đầu nhìn khăn tắm, ngẩn người, “Đây là khăn tắm của cậu? Không phải của bạn nhỏ nào ở nhà cậu à?”
“Của tôi đó, sao hả?” Khấu Thầm nói, “Tôi không thể dùng khăn tắm hình hươu cao cổ sao?”
“… Có thể.” Hoắc Nhiên cầm khăn tắm hươu cao cổ với bông hoa nhỏ che người mình lại, gọi điện thoại về cho ba Hoắc.
Ba Hoắc nghe máy rất nhanh: “Có phải con đang ở chỗ bạn học không?”
“Dạ, buổi sáng đi chơi bóng rổ.” Hoắc Nhiên nói, “Sao ạ? Tình hình bà nội con thế nào rồi?”
“Lần này là té thật, té nứt xương hông, không động đậy được.” Ba Hoắc nói, “Phải nằm bệnh viện một thời gian, ba với mẹ con còn phải trông bên này, mẹ con tìm điều dưỡng rồi, buổi chiều hoặc tối con có thời gian không?”
“Lát nữa con qua luôn.” Hoắc Nhiên nói.
“Không cần, không cần.” Ba Hoắc nói, “Đừng thấy bình thường bà nội con cứ lừa mọi người để mọi người đến thăm bà, khi có bệnh gì thật, đều đến thăm hết thì bà con lại cảm thấy có phải mình sắp chết thật không, lúc nào con rảnh thì đến chỗ cô hai con một chuyến, cầm quần áo của bà nội đến bệnh viện, vốn dĩ tuần sau muốn đến chỗ cô hai con ở mấy ngày nên cầm hết đồ qua đó.”
“Dạ được.” Hoắc Nhiên đáp.
“Lấy đồ rồi thì đi.” Ba Hoắc dặn dò, “Đừng nổi giận với người ta.”
“Biết rồi ạ.” Hoắc Nhiên chậc một tiếng.
Sau khi cúp điện thoại, Khấu Thầm dựa vào bên cửa đưa tay ra: “Thế nào rồi? Bà nội của cậu bệnh thật?”
“Ừ.” Trong đầu Hoắc Nhiên tính toán thử khi nào đến nhà cô hai, thấy Khấu Thầm chìa tay ra, cậu tiện tay đặt khăn tắm lên tay Khấu Thầm, “Tối nay tôi đến nhà cô hai một chuyến.”
“Đưa cái này cho tôi làm gì?” Khấu Thầm nói, “Cầm điện thoại tắm à?”
“À.” Hoắc Nhiên ngẩn người, vội vàng cầm khăn tắm về lại, đưa di động cho Khấu Thầm, “Tôi tắm xong thì nói với cậu sau, mau, đóng cửa.”
Khấu Thầm đóng cửa lại.
Ba Hoắc bảo Hoắc Nhiên đến nhà cô hai đừng nổi nóng với người ta không phải không có nguyên nhân, cô hai với mấy anh chị em ba Hoắc là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ ruột mất rồi, cô hai vẫn luôn chướng mắt họ hàng bên này, bà nội chiều chuộng dỗ dành thế nào cũng vô ích.
Lúc gia đình tụ tập lại ăn Tết mừng lễ, tính tình của Hoắc Nhiên vẫn luôn không nhịn được, lần nào cũng đều cãi nhau với cô hai hoặc là anh họ, cãi đến mức quen luôn, vừa thấy mặt thì giống y như mở chốt, mở miệng chữ đầu tiên chính là cãi, nếu can ngăn chậm thì có thể đánh nhau luôn, cậu không nhớ đã đánh nhau với anh họ mấy lần rồi.
“Vậy bà nội cậu còn đến nhà cô hai làm gì.” Khấu Thầm có hơi khó hiểu.
“Anh họ tôi là do bà tôi nuôi lớn, con trai của anh họ cũng được bà nuôi đến năm tuổi.” Hoắc Nhiên nói, “Lâu không gặp sẽ nhớ.”
“Anh họ mày chẳng phải thất nghiệp sao, gần đây cũng không có việc gì, đem chút quần áo đến bệnh viện cũng không được? Còn bắt mày đi lấy?” Ngụy Siêu Nhân nói.
“Cho nên tao mới cãi nhau với anh ta, thứ vong ơn bội nghĩa.” Hoắc Nhiên nói, “Người cũng đã ba mươi mấy rồi lại giống thứ ăn hại.”
“Mấy đứa uống gì không?” Dì Vương bưng món cuối cùng ra, “Dì đi lấy cho mấy đứa.”
“Con đi lấy cho.” Khấu Thầm đứng lên, “Dì ngồi xuống ăn đi.”
“Không cần đâu.” Dì Vương cười nói, “Hồi nãy dì với mẹ con đã ăn rồi, trước khi mấy đứa về, tụi dì đến phường trà gì ở đằng sau ấy ăn một đống đồ ngọt, bây giờ no quá chừng.”
“… Hai người thật biết hưởng thụ đó!” Khấu Thầm chậc chậc hai tiếng.
“Nói là phát triển món ngọt mới, cố ý gọi điện thoại đến mời mẹ con.” Dì Vương cười rồi đi vào nhà bếp, “Ăn rất ngon.”
“Dì đã nói ngon thì chắc là ngon thật.” Khấu Thầm nói, “Lát nữa con đi ăn.”
Tài nấu nướng của dì Vương rất đỉnh, hải sản làm cực kỳ tuyệt, một đám người ăn xong nằm trên sô pha sờ bụng, dư vị vô tận.
“Căn tin trường phải có đầu bếp thế này.” Giang Lỗi nói, “Tao sẽ cắm rễ ở căn tin, không thèm lên lớp.”
“Không đâu.” Từ Tri Phàm ôm Soái Soái cứ xoa đầu nó, “Mày không có nhiều tiền đến thế, tiền trong thẻ của mày, nếu ăn theo kiểu này thì ba ngày đã hết rồi.”
Khấu Thầm cười, nằm ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, hôm nay Từ Tri Phàm nhìn rất bình thường, cảm thấy không gặp phải chuyện gì hết, ngược lại Hồ Dật mới là người sầu não.
Nghe nói mấy hôm trước ba mẹ cậu ta vì chuyện ly hôn lại đánh nhau một trận.
Có đôi khi Khấu Thầm không hiểu, đã như này rồi, vì sao còn phải do dự không buông tha nhau.
Nhưng mà những gì thuộc về tình cảm đều rất phức tạp, ba mẹ của Hồ Dật, bạn trai cũ của Đào Nhụy, nghĩ kiểu nào cũng không thể hiểu nổi.
Bây giờ bản thân cảm thấy nghĩ rất thấu đáo, thực ra hôm nào đó rơi vào trong đó thật, không biết sẽ thành kiểu gì nữa.
Nhất định phải thể hiện thật tốt, tuyệt đối đừng mất mặt.
Cuộc sống nghỉ lễ của các thiếu niên đương đại thật ra rất nhàm chán, điện thoại máy tính là tiêu chuẩn, đói thì ăn, ăn xong lại chơi game, hoài cổ một chút thì giống Khấu Thầm, đánh mạt chược.
Chủ yếu là không muốn ra ngoài, chất lượng không khí bên ngoài không tốt, Soái Soái đi dạo một vòng trong sân cũng muốn quay về.
Cuộc sống nghỉ lễ của chó trung niên đương đại cũng như thế.
Từ Tri Phàm chơi mạt chược thắng liên tiếp tám ván, ngay lập tức danh tiếng vang dội trong nhóm bảy người.
“Đù má.” Khấu Thầm vừa cầm điện thoại chuyển khoản cho cậu ta vừa cảm thán, “Mẹ nó tuyệt kỹ đánh bài này sao mày luyện được vậy? Tao tưởng rằng chỉ cúng tiền cho anh Xuyên, không ngờ có một ngày anh Xuyên còn có thể trả tiền tám ván liên tục cho người khác?”
“Cam bái hạ phong.” Hứa Xuyên chắp tay làm lễ với Từ Tri Phàm.
“Cơm trưa tuần sau tao bao.” Từ Tri Phàm nhìn điện thoại, “Nhưng mà bây giờ tao phải đi rồi.”
“Thắng xong chạy hả?” Khấu Thầm nheo mắt lại, “Ai cho mày gan đó?”
“Con gái của sư phụ tao lát nữa đến nhà tao.” Từ Tri Phàm nói, “Sư phụ tao có lúc đãng trí không mở cửa cho cô, tao phải về mở cửa.”
“Sư phụ mày?” Khấu Thầm ngẩn người.
“Sư phụ dạy đánh mạt chược của nó.” Hoắc Nhiên nằm trên sô pha, gối lên người Soái Soái, “Chẳng phải cậu hỏi tuyệt kỹ đánh bài nó luyện như thế nào sao, mạt chược bài tây chỉ cần cậu nói đi thì nó có thể toàn thắng tám vòng liên tiếp, sư phụ dạy nó 17 năm, tuyệt học cả đời đều truyền cho nó.”
Khấu Thầm lại ngẩn người một hồi lâu mới chợt vỗ bàn: “Ông nội mày hay là bà nội mày vậy?”
“Bà nội tao.” Từ Tri Phàm vỗ vai cậu, “Đi trước nha, tụi mày chơi đi, cô ba tao lát nữa gọi không ai mở cửa lại sốt ruột.”
“Tao tiễn mày.” Khấu Thầm đứng lên.
“Mày hết chỗ khách sáo với người khác rồi à.” Từ Tri Phàm đẩy cậu về lại ghế.
Hoắc Nhiên vào vị trí thay cho Từ Tri Phàm, đưa mấy ván tiền cho Hứa Xuyên.
“Anh Xuyên, mày cũng có bà nội thần bài sao?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Không có.” Hứa Xuyên cười nói, “Chủ yếu là trình độ tụi mày quá gà thôi.”
“Tao tưởng rằng Khấu Thầm vừa rồi kêu đánh mạt chược hùng hồn tự tin như thế sẽ là một cao thủ chứ.” Giang Lỗi thở dài.
“Không ngờ phải không.” Khấu Thầm nói.
“Cậu ta là cao thủ giúp đỡ người nghèo.” Hoắc Nhiên nói.
Bọn họ cười một hồi.
Thời gian buổi chiều cũng đã trôi qua gần hết, một đám người nửa chết nửa sống lại vào nhà bếp quét sạch một vòng, sau đó tự lập nhóm về nhà.
Hoắc Nhiên cầm điện thoại, gọi một chiếc xe đến nhà cô hai.
Chiếc xe từ ngoài đến không vào được tiểu khu, cậu với Khấu Thầm cùng nhau đứng chờ ở cổng tiểu khu.
“Cậu vào đi, đứng ở đây hít bụi mù làm gì.” Hoắc Nhiên đeo khẩu trang mà Khấu Thầm lấy cho cậu.
“Tôi cũng có khẩu trang mà.” Khấu Thầm cũng đeo khẩu trang.
“Không cần thiết.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, bởi vì đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt nên đôi mắt Khấu Thầm trở nên nổi bật cực kỳ, thành thật mà nói, lông mi cũng trở nên vô cùng rõ rệt.
Hoắc Nhiên mấy lần muốn đưa tay lên cầm một chút, cố gắng nhịn mới không hành động.
“Buổi tối cậu định ở bệnh viện sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Chắc không cần đâu, mời điều dưỡng rồi, mấy hôm nay ba mẹ tôi ở nhà bà nội, đến bệnh viện rất gần.” Hoắc Nhiên nói.
“Ờ.” Khấu Thầm lên tiếng, một cơn gió thổi đến, cậu nhíu mày, dụi đôi mắt, “Vậy tối nay một mình cậu ở nhà à?”
“Ừ.” Hoắc Nhiên nhìn lông mi của Khấu Thầm.
Bởi vì dụi ra nước mắt, lông mi dính nước bị Khấu Thầm dụi thành mấy nhúm, sau đó từng cọng từng cọng chầm chậm bắn ra trong không khí.
“Lông mi của cậu có hơi ngược đời đó.” Hoắc Nhiên nói, “Nếu như là con gái…”
“Thì cậu phải lòng mất rồi.” Khấu Thầm nói.
“Liêm sỉ đâu?” Hoắc Nhiên nói.
“Để trong nhà rồi.” Khấu Thầm cười cười, “Một mình cậu ở nhà có sợ ma không? Lần trước tôi thấy cậu ngủ còn phải mở đèn?”
Hoắc Nhiên trừng cậu: “Có phải cậu cố ý không?”
“Đệt, sao tôi lại cố ý chứ, tôi chỉ hỏi có một câu.” Khấu Thầm nói.
Hoắc Nhiên không mở miệng, thôi bỏ đi.
Chuyện này, nếu như không nhắc, cậu có thể để đến trời tối mới suy nghĩ, nhưng Khấu Thầm hỏi như này, bây giờ cậu không kiềm được bắt đầu có hơi sợ.
Lập tức có hơi không tập trung, xe đặt đã đến rồi, Khấu Thầm cũng lên xe với cậu, qua mấy giây cậu mới hoàn hồn lại: “Cậu lên đây làm gì?”
“Đi lấy đồ với cậu, lỡ như đồ nhiều, một mình cậu không cầm nổi thì sao.” Khấu Thầm nói, “Lỡ như cậu đánh nhau với anh họ thì sao, còn có thể có thêm trợ thủ.”
“Có phải cậu mong có đánh nhau không?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Phải.” Khấu Thầm bật cười, “Tôi cũng không phải Từ Tri Phàm, tôi không thèm ngăn cậu đâu.”
Không thể không nói, cái miệng này của Khấu Thầm, có thể là từng được bà đồng khai quang.
Hoắc Nhiên vào nhà của cô hai thì đã cảm thấy hôm nay phải cãi nhau.
Anh họ đang đánh con trai, mặc dù con trai vừa mới học tiểu học đã trở thành oắt con ngang ngược thế hệ mới rồi, nhưng khi một đứa con nít chưa đến bảy tuổi đang kêu gào bị cánh tay của một người trưởng thành ném đến bên chân Hoắc Nhiên, cậu vẫn vô thức chắn lại.
“Qua đây!” Anh họ hoàn toàn coi như không nhìn thấy Hoắc Nhiên, chỉ vào oắt con ngang ngược.
Oắt con ngang ngược liền trốn sau lưng Hoắc Nhiên, anh họ không chỉ nó được, cơ bản là chỉ vào đũng quần Hoắc Nhiên, chuyện này khiến Hoắc Nhiên có hơi lúng túng.
“Cô hai tôi đâu?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Mày có qua đây không!” Anh họ không để ý đến cậu, “Mày đừng tưởng rằng có cái thứ gì đến thì có thể làm cứu tinh cho mày!”
“Mẹ anh đâu.” Giọng nói Hoắc Nhiên nghiêm túc, “Bảo cô hai cầm hành lý của bà nội ra đây, tôi còn có việc, không rãnh cùng thứ gì đó chơi bịt mắt trốn tìm.”
“Có tin tao đánh chết mày không!” Anh họ quát lên.
Cũng không biết đang quát oắt con ngang ngược hay là quát Hoắc Nhiên.
Khấu Thầm ở bên cạnh cũng bị âm lượng này làm cho giật mình, nhưng Hoắc Nhiên lại rất bình tĩnh, mắt cũng không chớp.
Lúc này oắt con ngang ngược bỗng nhiên đẩy sau eo của Hoắc Nhiên, Khấu Thầm không kịp đưa tay ra, cũng không nghĩ rằng một thằng nhóc đang khóc lại đột nhiên có hành động gì đó, Hoắc Nhiên không đề phòng bị nó đẩy loạng choạng về trước.
“Mẹ nó mày tránh ra!” Anh họ xông đến, vươn tay ra muốn đẩy Hoắc Nhiên.
Lần này Hoắc Nhiên đã có phòng bị, hơi nghiêng người, một giây cũng không do dự, đẩy xương sườn của anh ta một cái.
Tư thế anh họ xông về trước lập tức bị chặt đứt, đi ngang mấy bước đụng phải TV.
Lúc định mở mồm mắng, oắt con đã chạy đến cửa bị Khấu Thầm tóm lấy cổ áo, trong lúc vùng vẫy lại bị Khấu Thầm xách lên.
“Tao đánh chết mày! Mày có tin bây giờ tao đánh chết mày không!” Oắt con gân cổ hét lên.
“Tao đếm một hai ba.” Khấu Thầm sầm mặt lại.
Thậm chí không chờ cậu nói sẽ làm gì khi đếm xong một hai ba, trong phòng lập tức yên tĩnh, Hoắc Nhiên không nhìn về phía Khấu Thầm, chỉ trong giọng điệu của Khấu Thầm thôi đã cảm nhận được khí thế xã hội đen tổ truyền của nhà cậu rồi.
Sau khi không khí đọng lại mấy giây, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào.
Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn thấy oắt con bị Khấu Thầm xách lên.
Lập tức thét chói tai nhào về phía Khấu Thầm: “Bỏ xuống! Mày muốn làm gì! Muốn làm gì!”
Khấu Thầm ném oắt con lên sô pha, oắt con nháy mắt hồi sinh đầy máu, bắt đầu gào khóc.
“Hành lý của bà nội đâu?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Trong phòng nhỏ! Lấy hành lý thì lấy đi! Mày đụng cháu tao làm gì!” Cô hai lớn tiếng nói.
Hoắc Nhiên không trả lời, đi thẳng vào phòng nhỏ, nhìn thấy trên giường đặt hai cái túi, vừa rồi cậu cũng chỉ ngại đi thẳng vào phòng, nếu không căn bản cũng sẽ không gây ra cái màn này.
Nói cái gì mà văn minh lịch sự thì không tùy tiện vào phòng người khác chứ.
“Đi.” Cậu cầm túi bước ra, nói với Khấu Thầm.
Khấu Thầm đi đến, vừa định cầm một cái túi trong tay Hoắc Nhiên, cô hai đã ôm oắt con nói: “Làm chết một đứa vẫn chưa chịu xong à, còn muốn dẫn người đến đánh cháu trai tao?”
“Bà nói cái gì?” Hoắc Nhiên chợt ngừng lại.
Khấu Thầm bị câu nói mà Hoắc Nhiên cắn răng nói ra làm hết hồn, Hoắc Nhiên nổi giận cậu cũng từng nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ như thế này.
Cơn giận dữ từ kẽ răng tràn ra, Khấu Thầm dường như có thể cảm nhận được lưỡi dao bén nhọn.
Không chờ cô hai bên kia lên tiếng, Hoắc Nhiên đã chợt nhào về phía bà ta.
“Hoắc Nhiên!” Khấu Thầm thấy đôi mắt của cậu hơi đỏ lên, cũng không quan tâm gì hết, dang cánh tay ra ngăn lại, ôm lấy eo cậu kéo về phía cửa.
“Sao mẹ lại tự dưng nói cái này!” Anh họ đè thấp giọng nói với cô hai, “Chẳng phải mẹ gây chuyện sao!”
Khấu Thầm không biết câu nói này của cô hai có ý gì, nhưng dựa vào việc Hoắc Nhiên nháy mắt mất khống chế, dựa vào anh họ khốn nạn cũng thấy câu nói này của bà ta không ổn, cậu cũng biết lúc này phải lập tức dẫn Hoắc Nhiên đi.
“Bà nói lại lần nữa!” Lúc Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm ôm eo kéo ra ngoài vẫn chỉ vào cô hai, “Bà nói lại lần nữa!”
Cô hai với anh họ không có trả lời, lại nói gì đó, Khấu Thầm mặc kệ, ôm Hoắc Nhiên với hai cái túi chạy ra ngoài.
Dáng người Hoắc Nhiên không chênh lệch lắm so với cậu, trọng lượng không nhẹ, lại còn cứ vùng vẫy, cộng thêm hai cái túi, Khấu Thầm không biết mình đã ôm đã kéo Hoắc Nhiên ra ngoài hành lang bằng cách nào.
“Tôi đánh chết bà! Mẹ nó tôi giết bà!” Hoắc Nhiên hung dữ chửi.
Cho đến khi Khấu Thầm kéo cậu vào trong con ngõ bên cạnh, cậu mới im lặng.
“Hoắc…” Khấu Thầm đè cậu xuống một cái ghế sắt đặt ở chỗ rẽ, lúc định nói chuyện, phát hiện Hoắc Nhiên đang nước mắt đầm đìa, lập tức trợn tròn mắt, “Sao thế? Cậu đừng dọa tôi đó Nhiên Nhiên.”
Hoắc Nhiên không hé miệng, chỉ cúi đầu dùng tay áo chà lung tung trên mặt mấy cái: “Tôi không sao.”
Lúc này Khấu Thầm muốn tát cho mình một cái.
Cứ đi theo để làm gì chứ, buồn chán đến thế sao?
Người ta đánh con thì mày đến góp vui cái gì còn xách lên?
Bây giờ thì hay rồi, Hoắc Nhiên khóc rồi.
Bản thân ngay cả góc độ an ủi cũng không tìm được nữa.
/123
|