Dịch: LTLT
Thời tiết bây giờ tuy đã ấm dần nhưng đến nửa đêm vẫn rất lạnh, Hoắc Nhiên và Khấu Thầm cầm một bịch khô bò nhỏ với hai viên socola chỉ có thể cầm cự đến 12 giờ, vì trong vòng năm phút hai người bọn họ đã ăn xong socola rồi, khô bò thì hầu như bọn họ xé nhỏ mà ăn.
Đến 12 giờ, người đi lang thang trên hành lang đã không còn, hai người cũng đã ngồi ở bên tường ăn xong sợi bò khô cuối cùng, đứng lên về lại phòng ký túc.
Lăn lộn một hồi như vậy rất có hiệu quả trong việc điều trị bệnh mất ngủ.
Hoắc Nhiên nằm trên giường, nhắm mắt lại không bao lâu đã ngủ mất, cũng không nằm mơ gì hết, ngủ một mạch đến sáng.
Nói đúng ra thì trời còn chưa sáng hẳn, cách thời gian thức dậy bình thường của bọn họ còn một lúc nữa.
Cậu bị điện thoại đánh thức.
Hoắc Nhiên cầm điện thoại, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, là Khấu Thầm.
Khi cậu nghe máy thì vô cùng buồn ngủ, tức cũng không tức nổi, chỉ hơi tức giận nói: “Mẹ nó, nếu như cậu nói cái chuyện gì không quan trọng thì hôm nay là ngày chết của cậu.”
“Đi tập luyện không?” Giọng nói của Khấu Thầm vừa rõ ràng vừa tỉnh táo, mới nghe đã biết là súc miệng rửa mặt thay quần áo xong xuôi hết rồi.
“… Biến.” Hoắc Nhiên nói.
“Vậy tôi đi trước đây.” Khấu Thầm nói, “Lúc cậu dậy nếu như còn sớm thì đến sân vận động tìm tôi nha.”
“… Cút mau đi.” Hoắc Nhiên nói.
“Được thôi.” Khấu Thầm cúp máy.
“Ông nội cậu…” Hoắc Nhiên nhét điện thoại xuống dưới gối lại, trở mình, lấy chăn che đầu của mình lại.
Khi Khấu Thầm mở cửa ký túc xá chuẩn bị ra ngoài thì Hứa Xuyên thò đầu từ trên giường ra: “Đậu má, Khấu Thầm?”
“Làm ồn mày hả?” Khấu Thầm hỏi.
“Là mày thật sao? Nhà vệ sinh bị người khác chiếm rồi hả?” Hứa Xuyên hỏi.
“Không có.” Khấu Thầm nói.
“Vậy mày ra ngoài làm gì?” Hứa Xuyên nhìn cậu.
“Rèn luyện sức khỏe đó.” Khấu Thầm nói.
Hứa Xuyên há to miệng, một lúc lâu mới duỗi tay từ trong chăn ra, giơ ngón cái về phía Khấu Thầm: “Lợi hại, đi đi, vì tổ quốc.”
“Vì tổ quốc.” Khấu Thầm gật đầu.
Thật ra lúc này cũng không tính là sớm quá, lớp 12 đã có không ít người dậy rồi, coi như là một quang cảnh của ngôi trường tốt, trên sân vận động có người đang chạy bộ, có người đọc sách, cũng có người đeo tai nghe nghe tiếng Anh.
Khấu Thầm biết lúc này trong trường có người, khi người của khối 12 rời khỏi ký túc xá sẽ đi ngang qua tầng của bọn họ, buổi sáng vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng bước chân, trước đây cậu còn cảm thấy đám người này có phải bị điên không, liều mạng đến nỗi này sao…
Không ngờ rằng hôm nay bản thân cậu cũng gia nhập hàng ngũ này.
Tuy cậu dậy sớm như thế không phải để học.
Chỉ là vì tăng thêm thể diện cho Văn 1 lúc thi đấu bóng rổ vào tuần sau thôi.
Không, nói chính xác là tăng thể diện cho Hoắc Nhiên, mặc dù quan hệ của cậu với đa số các đồng đội trong đội bóng cũng được, nhưng cách thức cậu vào đội ban đầu có hơi đắc ý, chắc chắn có người không phục, còn có người cảm thấy Hoắc Nhiên nghĩ cách kéo bạn của mình vào.
Cậu phải đánh thắng mấy trận để chứng minh Hoắc Nhiên nhìn người sáng suốt.
Người còn đẹp trai thế này.
Khi Khấu Thầm vào sân vận động nhe răng cười với tấm kính lớn ở cửa.
Lúc chuẩn bị làm nóng người thì cậu lấy điện thoại ra, dậy sớm như thế không phải vì đi tiểu, đối với cậu mà nói là chuyện vô cùng tự hào, cậu phải cho người thân biết mới được.
Gọi điện thoại cho ba mẹ chắc chắn sẽ bị đánh chết, gọi điện thoại cho Khấu Tiêu chết càng thảm hơn, cậu kéo khung trò chuyện một hồi, nhìn thấy lão Dương.
Lão Dương nhắn tin cho cậu, cậu không có chú ý, lúc này mới nhìn thấy.
– Cuối tuần này em đến chọn da à? Nếu như em đến thì anh xếp thời gian chờ em
Cậu gọi điện thoại cho lão Dương.
Đầu dây bên kia vang lên một hồi lão Dương mới nghe máy: “Trời má, bây giờ mấy giờ vậy?”
“Em đã dậy chạy được 5 km rồi đó!” Khấu Thầm nói.
“Có phải em uống rượu cả đêm không?” Lão Dương hỏi.
“Sao có thể chứ.” Khấu Thầm nói, “Tụi em sắp thi đấu bóng rổ, em dậy để luyện bóng.”
“… Em ra sân à?” Lão Dương có hơi bất ngờ.
“Sao hả?” Khấu Thầm tặc lưỡi, “Xem thường em? Em chơi bóng cũng không tệ mà.”
“Có phải em…” Lão Dương nhỏ giọng nói, “Yêu rồi không?”
“Hở?” Khấu Thầm sửng sốt, “Yêu đương cái gì, em yêu ai chứ?”
“Vậy em luyện bóng cái gì? Em chơi bóng không phải chuyện lạ, em thức dậy vào lúc này chơi bóng mới lạ đó. Nói cho anh trai nghe nào.” Lão Dương nói, “Em muốn chơi cho ai xem? Hay là chơi vì ai…”
“Ồ, lúc này thì thành anh trai em rồi, không xưng là anh rể em sao?” Khấu Thầm bật cười.
“Gọi anh trai cho quan hệ gần gũi chút.” Lão Dương nói.
“Không có thật, em yêu ai chẳng lẽ không nói cho anh biết à?” Lời nói này của Khấu Thầm không phải lời khách sáo, dù gì khi lão Dương theo đuổi Khấu Tiêu hai người đã cùng nhau chiến đấu một thời gian rất dài, có tình hữu nghị cách mạng.
“Cái vòng chân mà em muốn làm.” Lão Dương lại hỏi, “Là tặng cho ai?”
“Hoắc Nhiên đó! Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi, chẳng phải em nói rồi sao?” Khấu Thầm nói.
“Con rắn nhỏ bắt anh làm cho thì sao? Tặng ai?” Lão Dương tiếp tục hỏi.
“Đệt, cũng là Hoắc Nhiên!” Khấu Thầm hơi cạn lời rồi, “Em đều nói cho anh rồi mà? Có phải anh bị mất trí không? Chẳng phải đã nói với Khấu Tiêu đừng đánh vào đầu nữa rồi sao?”
“Có phải em có điểm yếu gì bị Hoắc Nhiên nắm được không?” Lão Dương vẫn không từ bỏ.
“Dương Duệ Đông!” Khấu Thầm nói, “Anh còn như thế thì chúng ta không thể nói chuyện đâu đó, em không thể có bạn hả?”
“Vậy thì cũng chưa từng thấy em đối với ai…” Lão Dương nói được một nửa thì ngừng lại, “Thôi bỏ đi, mặc kệ em, em nói cuối tuần có đến lựa da hay không đi?”
“Có.” Khấu Thầm nói, “Anh đến đón em đi, em muốn dẫn theo Soái Soái, lái mô-tô không chở được.”
“Ok.” Lão Dương đáp.
Sau khi cúp điện thoại, Khấu Thầm hoạt động cánh tay một lát, vui sướng mà nhảy vào trong cơn gió lạnh lẽo sáng sớm, chạy về phía đường chạy.
Sau 20 phút thì Hoắc Nhiên tiến vào sân vận động, Khấu Thầm đã bắt đầu chạy tới chạy lui luyện tập các góc ném rổ.
Nhưng mà Hoắc Nhiên đến vẫn khiến cho cậu có hơi bất ngờ, dù là một tuần ba buổi huấn luyện vào buổi sáng cũng không có sớm như thế. Hoắc Nhiên là một đội trưởng tùy hứng, huấn luyện buổi sáng cũng chỉ đến sớm hơn người khác mười phút.
Khấu Thầm nghe giọng điệu kia của cậu trong điện thoại, khi gặp mặt trên lớp không chửi người đã tốt rồi, hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ đến đây, có hơi ngạc nhiên gọi: “Chào đội trưởng!”
“… Chào.” Hoắc Nhiên ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đứng ở bên sân.
“Luyện bóng không!” Khấu Thầm dẫn bóng chạy đến bên cạnh Hoắc Nhiên, mang theo một cơn gió nhỏ, ngay sau đó là một cú ba bước xinh đẹp.
“Biến.” Hoắc Nhiên gục đầu ngồi xuống.
Này là còn mang theo cơn gắt gỏng mới thức dậy.
Khấu Thầm nhớ ra đám Từ Tri Phàm đều không thích kêu Hoắc Nhiên dậy.
“Lát nữa mời cậu ăn bữa sáng xa hoa nhé!” Khấu Thầm đi đến bên cạnh cậu, “Căn tin có món gì thì cứ gọi, căn tin không có thì tôi ra ngoài mua cho cậu.”
Hoắc Nhiên không lên tiếng, ngáp một cái, còn chảy cả nước mắt.
Sau đó cúi xuống ôm đầu, tay bực bội vò loạn trên đầu một hồi.
“Hoắc Nhiên…” Khấu Thầm có hơi áy náy, sớm như vậy gọi điện thoại cho Hoắc Nhiên cậu thật sự không nghĩ đến chuyện Hoắc Nhiên có ngủ đủ hay không, “Xin lỗi…”
Nhưng mà cậu còn chưa nói xong, Hoắc Nhiên đã đứng phắt dậy, mang mái tóc bị vò rối nhìn cậu chằm chằm: “Cậu tấn công tôi thủ, mười lần vào được năm trái, không vào được thì cậu chạy 10 km.”
Khấu Thầm giật mình, khi Hoắc Nhiên vứt áo khoác lên cái ghế bên cạnh cậu mới phản ứng lại, lập tức phấn khích: “Vậy nếu như tôi vào được năm trái thì sao?”
Hoắc Nhiên hầu như không suy nghĩ đến vấn đề này của cậu, đi vào sân bóng mới nghiêng đầu nói: “Tôi chạy 15 km.”
“Đệt, là cậu nói đó nha.” Khấu Thầm chỉ cậu, “Tôi sẽ không nương tay đâu.”
Hoắc Nhiên bật nhảy tại chỗ mấy cái, khởi động cánh tay và chân, sau đó xoay người, nhảy một bước qua bên cạnh, khom người nhìn cậu, ngón tay ngoắc ngoắc: “Tới đây.”
Khấu Thầm biết Hoắc Nhiên có thể làm đội trưởng là dựa vào thực lực, bình thường cậu luyện tập 1 kèm 1 với Hoắc Nhiên rất nhiều lần, cũng biết kỹ thuật của Hoắc Nhiên rất giỏi, tuy cậu không thích chơi bóng rổ nhưng trình độ cũng không kém, lại luyện tập được một học kỳ, cậu vẫn tự tin với khả năng của mình.
Với lại cậu rất quen thuộc với cách phòng thủ của Hoắc Nhiên.
Khi dẫn bóng xông đến, cậu nhẹ nhàng lách qua Hoắc Nhiên, từ bên trái Hoắc Nhiên dẫn bóng đến dưới rổ.
Vừa dẫn được hai bước, khi bóng từ dưới sàn bật lên về phía tay của cậu thì chợt đổi hướng, bay ra đường biên ở phía bên phải.
“Đm!” Khấu Thầm xoay đầu.
Hoắc Nhiên ở đằng sau chậm rãi rụt cánh tay về, giơ lên đỉnh đầu duỗi một chút: “Cậu có tin tôi có thể cướp bóng như thế mười lần không?”
“Tiếp đi.” Khấu Thầm chạy đến nhặt bóng lên.
“10 km đang chờ cậu.” Hoắc Nhiên nói.
“Chiêu khích tướng của cậu rất có tác dụng với tôi.” Khấu Thầm nói, “Sử dụng cẩn thận đó.”
Hoắc Nhiên nhếch khóe miệng, khom người vươn tay về phía cậu ngoắc ngoắc ngón tay: “Nào, gà mờ.”
“Ông nội cậu!” Khấu Thầm chửi một câu, dẫn bóng xông về phía Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên không cướp bóng trọn 10 lần, chỉ cướp 2 lần, nhưng mà Khấu Thầm bị cậu chặn bóng trên không 4 lần liên tục, mất đi cơ hội ném vào 5 trái.
Cậu ôm bóng, thở hổn hển nhìn Hoắc Nhiên, lần này coi như cậu đã biết vì sao Hoắc Nhiên dù mang theo đám dự bị Văn 1 cũng không tìm được lớp nào có tự tin rờ đến ba vị trí đầu.
“10 km.” Hoắc Nhiên khom người chống tay lên gối.
“Bây giờ sao?” Khấu Thầm quăng bóng vào trong giỏ sắt ở bên cạnh, nhìn cậu.
“Nếu cậu mệt thì nghỉ một chút cũng được.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm không đáp, xoay người chạy ra khỏi nhà thi đấu, chạy về phía đường chạy.
Khi chạy được nửa vòng thì Hoắc Nhiên ở đối diện đường chạy cắt nửa vòng, chạy thẳng đến vị trí phía trước cậu khoảng 20 mét.
“Trong vòng 30 giây, chạy một vòng quanh cậu!” Hoắc Nhiên đứng ở phía trước hét.
“Chém gió!” Khấu Thầm mắng, phóng bước chân chạy về phía trước, “Cậu chạy thử xem!”
Hoắc Nhiên không nói gì, xoay người chạy về trước, chạy không được mấy giây thì chợt xoay người chạy về lại bên trong đường chạy, sau đó vòng một đoạn ngắn, từ đằng sau cậu chạy về lại đường chạy.
Cậu chưa kịp hoàn hồn, Hoắc Nhiên đã vượt lên từ phía sau, khi lướt ngang qua người thì giơ ba ngón tay: “30 giây.”
“Biến đi!” Khấu Thầm gào, “Mẹ nó cậu…”
“Mặt mũi?” Hoắc Nhiên vuốt mặt một cái, tay vung ra sau, “Không cần nữa, cho cậu đó!”
Khấu Thầm nghẹn lời: “Ý chí trả thù của cậu mạnh như thế sao?”
“Tôi trả thù cái gì?” Hoắc Nhiên chạy lùi lại.
“Cái chiêu này cậu đã ném lại cho tôi rồi, cậu còn hỏi tôi trả thù cái gì à?” Khấu Thầm nói.
“Của tôi không gọi trả thù.” Hoắc Nhiên nói, “Là cơn gắt gỏng khi thức dậy.”
“… Gì cơ?” Khấu Thầm kinh ngạc, “Cơn gắt gỏng khi thức dậy? Cơn gắt của cậu đủ cho cậu lên mặt trăng rồi đó!”
“10 km.” Hoắc Nhiên dùng tay làm số 10, “Tôi đếm cho cậu.”
Thật ra Hoắc Nhiên coi như có nghĩa khí, chạy cùng Khấu Thầm hơn 5 km mới đến khán đài ngồi.
Tính cả 5 km Khấu Thầm chạy trước đó, lúc này cậu đã chạy được 10 km rồi, nói không mệt chắc chắn là nói nhảm rồi, nhưng cậu không muốn nói, nói ra thì giống như xin tha vậy, không thú vị.
Sau khi chạy thêm ba vòng, Hoắc Nhiên nhảy từ trên khác đài xuống: “Được rồi, đi một vòng nghỉ ngơi đi.”
“Chưa đến 10 km nữa.” Khấu Thầm không ngừng lại.
“Đừng cứng đầu với tôi.” Hoắc Nhiên nói, “Tôi đói rồi.”
“Được thôi.” Khấu Thầm chuyển sang chạy chậm, “Muốn ăn gì?”
“Đám Từ Tri Phàm đến căn tin rồi.” Hoắc Nhiên chạy chậm cùng Khấu Thầm, “Tôi bảo bọn họ lát nữa nói cho tôi.”
“Cơn gắt gỏng của cậu bùng phát xong chưa?” Khấu Thầm hỏi.
“Rồi.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Tôi không cố ý thật.” Khấu Thầm nói, “Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều.”
“Tôi cũng không có nổi giận, đó chỉ là cơn gắt gỏng.” Hoắc Nhiên nói, “Gắt gỏng khi thức dậy thì không cần có lý do.”
Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, một lát sau mới nói: “Cậu không lên cơn gắt gỏng này, tôi thật sự không biết cậu còn giấu chiêu với tôi đó.”
“Không có giấu.” Hoắc Nhiên nói.
“Còn nói không giấu!” Khấu Thầm trừng mắt, “Bình thường khi luyện tập sao không thấy cậu chơi như thế?”
“Bởi vì không cần.” Hoắc Nhiên vừa vung cánh tay chạy về phía căn tin, vừa hét, “Không cần! Chơi với gà mờ thì không cần!”
“Cậu tiêu rồi!” Khấu Thầm gào lên, đuổi theo.
Khi hai người một trước một sau chạy vào trong căn tin, Từ Tri Phàm đang cầm điện thoại gửi hình đồ ăn sáng vào trong nhóm, thấy hay người chạy vào thì quăng điện thoại lên bàn: “Chơi tao hả?”
“Tao xem, tao xem.” Hoắc Nhiên lấy điện thoại mở tin nhắn ra, xem hết hình một lượt, “Ây, món này, món này, món này…”
“Bánh trứng đúng không?” Khấu Thầm lập tức tiến lại gần, “Tôi cũng muốn ăn món này.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu, móc thẻ trường của Khấu Thầm ra đập lên trên bàn, “Với lại bánh ngàn tầng, cháo, bánh bao nhỏ.”
“Được.” Khấu Thầm nhìn Từ Tri Phàm, “Mày thì sao?”
“Bánh quẩy sữa đậu nành.” Từ Tri Phàm nói.
“Chỉ hai món à?” Khấu Thầm nói, “Sao mày có thể ăn… thanh tâm quả dục đến vậy?”
“Thêm ba cái sandwich.” Từ Tri Phàm nói, “Một cái đùi gà chiên, thế nào, đủ chưa?”
“Đm.” Khấu Thầm bật cười, “Được thôi, tao đi lấy mấy món này trước, mấy đứa kia đến thì tính sau.”
Khi xếp hàng mua đồ ăn sáng, điện thoại Khấu Thầm vang lên, cậu lấy ra nhìn thử, là tin nhắn lão Dương gửi đến, mấy tấm ảnh vòng đeo tay bằng da, vòng chân da, vòng cổ da… xích cổ da.
– Đây là kiểu khá đơn giản, em xem thử đi, với lại đo kích thước cổ chân của Hoắc Nhiên, nút thắt để dài quá thì không đẹp, tốt nhất là dựa theo kích thước
– Em không muốn đơn giản, em muốn phức tạp, muốn ngầu, cái kiểu đính đinh với đồ trang trí bằng đồng ấy
– Mấy cái đó em không làm được
– Em làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, không làm được chẳng phải còn có anh sao
– Em bảo anh làm giùm cho em luôn là được rồi
– Vậy không được, ý nghĩa không giống
– Được, được, được nhớ đo kích thước
Khấu Thầm nhét điện thoại vào túi lại, quay đầu nhìn Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên ngồi bên bàn đang nói chuyện với Từ Tri Phàm, cổ chân đúng lúc lộ ra.
Khấu Thầm liếc mắt đo thử.
Không đo được.
Cổ chân của Hoắc Nhiên thật ra trông rất xinh xắn, không thô, cũng không mảnh khảnh lắm, mắt cá chân rõ ràng, đường nét chầm chậm ẩn vào trong bắp chân, cổ chân này phối với một cái vòng da chắc hẳn sẽ ngầu vô cùng.
Nhưng mà giống như lão Dương nói, kích thước phải phù hợp nếu không thì vòng da dày sẽ thấy thô.
Cậu bưng hai khay đồ ăn bước về, cứ nhìn chằm chằm cổ chân của Hoắc Nhiên mà suy nghĩ.
Từ Tri Phàm đứng lên cầm lấy khay cơm đặt lên bàn. Khấu Thầm không đến ngồi mà ngồi xuống bên chân Hoắc Nhiên, đưa tay nắm lấy cổ chân của Hoắc Nhiên.
“Cậu đo kích thước cổ chân là bao nhiêu chưa?” Khấu Thầm hỏi.
Hoắc Nhiên không trả lời cậu.
“Cậu…” Khấu Thầm ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Hoắc Nhiên, cậu hơi ngạc nhiên, “Sao thế?”
“Cậu cứ muốn hỏi ở đây hả?” Hoắc Nhiên bất đắc dĩ hỏi.
Khi Khấu Thầm nhìn thấy Từ Tri Phàm đang pha sữa đậu nành, cúi đầu cười không ngừng mới phản ứng lại, cảm nhận được ánh nhìn từ mấy bàn bên cạnh.
“Đm.” Cậu buông cổ chân Hoắc Nhiên ra, ngồi xuống, “Lát nữa cậu đo rồi nói cho tôi đi.”
“Mày đo chân nó làm gì?” Từ Tri Phàm hỏi.
“Tao làm quà sinh nhật tặng cậu ấy.” Khấu Thầm nói, “Chẳng phải sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi sao?”
“Cũng sắp đến sinh nhật tao rồi.” Từ Tri Phàm nói, “Tao cùng tháng với Hoắc Nhiên.”
“Sinh nhật của tụi mày tao nhớ hết.” Khấu Thầm nói, “Không thiếu đứa nào đâu.”
“Cũng là tự tay làm sao?” Từ Tri Phàm cắn bánh quẩy cười hỏi.
Khấu Thầm nhìn cậu ta: “Anh Tri Phàm, không khí lúng túng rồi, có phải không…”
Từ Tri Phàm cười một hồi, uống một ngụm sữa đậu nành.
Thời tiết bây giờ tuy đã ấm dần nhưng đến nửa đêm vẫn rất lạnh, Hoắc Nhiên và Khấu Thầm cầm một bịch khô bò nhỏ với hai viên socola chỉ có thể cầm cự đến 12 giờ, vì trong vòng năm phút hai người bọn họ đã ăn xong socola rồi, khô bò thì hầu như bọn họ xé nhỏ mà ăn.
Đến 12 giờ, người đi lang thang trên hành lang đã không còn, hai người cũng đã ngồi ở bên tường ăn xong sợi bò khô cuối cùng, đứng lên về lại phòng ký túc.
Lăn lộn một hồi như vậy rất có hiệu quả trong việc điều trị bệnh mất ngủ.
Hoắc Nhiên nằm trên giường, nhắm mắt lại không bao lâu đã ngủ mất, cũng không nằm mơ gì hết, ngủ một mạch đến sáng.
Nói đúng ra thì trời còn chưa sáng hẳn, cách thời gian thức dậy bình thường của bọn họ còn một lúc nữa.
Cậu bị điện thoại đánh thức.
Hoắc Nhiên cầm điện thoại, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, là Khấu Thầm.
Khi cậu nghe máy thì vô cùng buồn ngủ, tức cũng không tức nổi, chỉ hơi tức giận nói: “Mẹ nó, nếu như cậu nói cái chuyện gì không quan trọng thì hôm nay là ngày chết của cậu.”
“Đi tập luyện không?” Giọng nói của Khấu Thầm vừa rõ ràng vừa tỉnh táo, mới nghe đã biết là súc miệng rửa mặt thay quần áo xong xuôi hết rồi.
“… Biến.” Hoắc Nhiên nói.
“Vậy tôi đi trước đây.” Khấu Thầm nói, “Lúc cậu dậy nếu như còn sớm thì đến sân vận động tìm tôi nha.”
“… Cút mau đi.” Hoắc Nhiên nói.
“Được thôi.” Khấu Thầm cúp máy.
“Ông nội cậu…” Hoắc Nhiên nhét điện thoại xuống dưới gối lại, trở mình, lấy chăn che đầu của mình lại.
Khi Khấu Thầm mở cửa ký túc xá chuẩn bị ra ngoài thì Hứa Xuyên thò đầu từ trên giường ra: “Đậu má, Khấu Thầm?”
“Làm ồn mày hả?” Khấu Thầm hỏi.
“Là mày thật sao? Nhà vệ sinh bị người khác chiếm rồi hả?” Hứa Xuyên hỏi.
“Không có.” Khấu Thầm nói.
“Vậy mày ra ngoài làm gì?” Hứa Xuyên nhìn cậu.
“Rèn luyện sức khỏe đó.” Khấu Thầm nói.
Hứa Xuyên há to miệng, một lúc lâu mới duỗi tay từ trong chăn ra, giơ ngón cái về phía Khấu Thầm: “Lợi hại, đi đi, vì tổ quốc.”
“Vì tổ quốc.” Khấu Thầm gật đầu.
Thật ra lúc này cũng không tính là sớm quá, lớp 12 đã có không ít người dậy rồi, coi như là một quang cảnh của ngôi trường tốt, trên sân vận động có người đang chạy bộ, có người đọc sách, cũng có người đeo tai nghe nghe tiếng Anh.
Khấu Thầm biết lúc này trong trường có người, khi người của khối 12 rời khỏi ký túc xá sẽ đi ngang qua tầng của bọn họ, buổi sáng vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng bước chân, trước đây cậu còn cảm thấy đám người này có phải bị điên không, liều mạng đến nỗi này sao…
Không ngờ rằng hôm nay bản thân cậu cũng gia nhập hàng ngũ này.
Tuy cậu dậy sớm như thế không phải để học.
Chỉ là vì tăng thêm thể diện cho Văn 1 lúc thi đấu bóng rổ vào tuần sau thôi.
Không, nói chính xác là tăng thể diện cho Hoắc Nhiên, mặc dù quan hệ của cậu với đa số các đồng đội trong đội bóng cũng được, nhưng cách thức cậu vào đội ban đầu có hơi đắc ý, chắc chắn có người không phục, còn có người cảm thấy Hoắc Nhiên nghĩ cách kéo bạn của mình vào.
Cậu phải đánh thắng mấy trận để chứng minh Hoắc Nhiên nhìn người sáng suốt.
Người còn đẹp trai thế này.
Khi Khấu Thầm vào sân vận động nhe răng cười với tấm kính lớn ở cửa.
Lúc chuẩn bị làm nóng người thì cậu lấy điện thoại ra, dậy sớm như thế không phải vì đi tiểu, đối với cậu mà nói là chuyện vô cùng tự hào, cậu phải cho người thân biết mới được.
Gọi điện thoại cho ba mẹ chắc chắn sẽ bị đánh chết, gọi điện thoại cho Khấu Tiêu chết càng thảm hơn, cậu kéo khung trò chuyện một hồi, nhìn thấy lão Dương.
Lão Dương nhắn tin cho cậu, cậu không có chú ý, lúc này mới nhìn thấy.
– Cuối tuần này em đến chọn da à? Nếu như em đến thì anh xếp thời gian chờ em
Cậu gọi điện thoại cho lão Dương.
Đầu dây bên kia vang lên một hồi lão Dương mới nghe máy: “Trời má, bây giờ mấy giờ vậy?”
“Em đã dậy chạy được 5 km rồi đó!” Khấu Thầm nói.
“Có phải em uống rượu cả đêm không?” Lão Dương hỏi.
“Sao có thể chứ.” Khấu Thầm nói, “Tụi em sắp thi đấu bóng rổ, em dậy để luyện bóng.”
“… Em ra sân à?” Lão Dương có hơi bất ngờ.
“Sao hả?” Khấu Thầm tặc lưỡi, “Xem thường em? Em chơi bóng cũng không tệ mà.”
“Có phải em…” Lão Dương nhỏ giọng nói, “Yêu rồi không?”
“Hở?” Khấu Thầm sửng sốt, “Yêu đương cái gì, em yêu ai chứ?”
“Vậy em luyện bóng cái gì? Em chơi bóng không phải chuyện lạ, em thức dậy vào lúc này chơi bóng mới lạ đó. Nói cho anh trai nghe nào.” Lão Dương nói, “Em muốn chơi cho ai xem? Hay là chơi vì ai…”
“Ồ, lúc này thì thành anh trai em rồi, không xưng là anh rể em sao?” Khấu Thầm bật cười.
“Gọi anh trai cho quan hệ gần gũi chút.” Lão Dương nói.
“Không có thật, em yêu ai chẳng lẽ không nói cho anh biết à?” Lời nói này của Khấu Thầm không phải lời khách sáo, dù gì khi lão Dương theo đuổi Khấu Tiêu hai người đã cùng nhau chiến đấu một thời gian rất dài, có tình hữu nghị cách mạng.
“Cái vòng chân mà em muốn làm.” Lão Dương lại hỏi, “Là tặng cho ai?”
“Hoắc Nhiên đó! Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi, chẳng phải em nói rồi sao?” Khấu Thầm nói.
“Con rắn nhỏ bắt anh làm cho thì sao? Tặng ai?” Lão Dương tiếp tục hỏi.
“Đệt, cũng là Hoắc Nhiên!” Khấu Thầm hơi cạn lời rồi, “Em đều nói cho anh rồi mà? Có phải anh bị mất trí không? Chẳng phải đã nói với Khấu Tiêu đừng đánh vào đầu nữa rồi sao?”
“Có phải em có điểm yếu gì bị Hoắc Nhiên nắm được không?” Lão Dương vẫn không từ bỏ.
“Dương Duệ Đông!” Khấu Thầm nói, “Anh còn như thế thì chúng ta không thể nói chuyện đâu đó, em không thể có bạn hả?”
“Vậy thì cũng chưa từng thấy em đối với ai…” Lão Dương nói được một nửa thì ngừng lại, “Thôi bỏ đi, mặc kệ em, em nói cuối tuần có đến lựa da hay không đi?”
“Có.” Khấu Thầm nói, “Anh đến đón em đi, em muốn dẫn theo Soái Soái, lái mô-tô không chở được.”
“Ok.” Lão Dương đáp.
Sau khi cúp điện thoại, Khấu Thầm hoạt động cánh tay một lát, vui sướng mà nhảy vào trong cơn gió lạnh lẽo sáng sớm, chạy về phía đường chạy.
Sau 20 phút thì Hoắc Nhiên tiến vào sân vận động, Khấu Thầm đã bắt đầu chạy tới chạy lui luyện tập các góc ném rổ.
Nhưng mà Hoắc Nhiên đến vẫn khiến cho cậu có hơi bất ngờ, dù là một tuần ba buổi huấn luyện vào buổi sáng cũng không có sớm như thế. Hoắc Nhiên là một đội trưởng tùy hứng, huấn luyện buổi sáng cũng chỉ đến sớm hơn người khác mười phút.
Khấu Thầm nghe giọng điệu kia của cậu trong điện thoại, khi gặp mặt trên lớp không chửi người đã tốt rồi, hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ đến đây, có hơi ngạc nhiên gọi: “Chào đội trưởng!”
“… Chào.” Hoắc Nhiên ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đứng ở bên sân.
“Luyện bóng không!” Khấu Thầm dẫn bóng chạy đến bên cạnh Hoắc Nhiên, mang theo một cơn gió nhỏ, ngay sau đó là một cú ba bước xinh đẹp.
“Biến.” Hoắc Nhiên gục đầu ngồi xuống.
Này là còn mang theo cơn gắt gỏng mới thức dậy.
Khấu Thầm nhớ ra đám Từ Tri Phàm đều không thích kêu Hoắc Nhiên dậy.
“Lát nữa mời cậu ăn bữa sáng xa hoa nhé!” Khấu Thầm đi đến bên cạnh cậu, “Căn tin có món gì thì cứ gọi, căn tin không có thì tôi ra ngoài mua cho cậu.”
Hoắc Nhiên không lên tiếng, ngáp một cái, còn chảy cả nước mắt.
Sau đó cúi xuống ôm đầu, tay bực bội vò loạn trên đầu một hồi.
“Hoắc Nhiên…” Khấu Thầm có hơi áy náy, sớm như vậy gọi điện thoại cho Hoắc Nhiên cậu thật sự không nghĩ đến chuyện Hoắc Nhiên có ngủ đủ hay không, “Xin lỗi…”
Nhưng mà cậu còn chưa nói xong, Hoắc Nhiên đã đứng phắt dậy, mang mái tóc bị vò rối nhìn cậu chằm chằm: “Cậu tấn công tôi thủ, mười lần vào được năm trái, không vào được thì cậu chạy 10 km.”
Khấu Thầm giật mình, khi Hoắc Nhiên vứt áo khoác lên cái ghế bên cạnh cậu mới phản ứng lại, lập tức phấn khích: “Vậy nếu như tôi vào được năm trái thì sao?”
Hoắc Nhiên hầu như không suy nghĩ đến vấn đề này của cậu, đi vào sân bóng mới nghiêng đầu nói: “Tôi chạy 15 km.”
“Đệt, là cậu nói đó nha.” Khấu Thầm chỉ cậu, “Tôi sẽ không nương tay đâu.”
Hoắc Nhiên bật nhảy tại chỗ mấy cái, khởi động cánh tay và chân, sau đó xoay người, nhảy một bước qua bên cạnh, khom người nhìn cậu, ngón tay ngoắc ngoắc: “Tới đây.”
Khấu Thầm biết Hoắc Nhiên có thể làm đội trưởng là dựa vào thực lực, bình thường cậu luyện tập 1 kèm 1 với Hoắc Nhiên rất nhiều lần, cũng biết kỹ thuật của Hoắc Nhiên rất giỏi, tuy cậu không thích chơi bóng rổ nhưng trình độ cũng không kém, lại luyện tập được một học kỳ, cậu vẫn tự tin với khả năng của mình.
Với lại cậu rất quen thuộc với cách phòng thủ của Hoắc Nhiên.
Khi dẫn bóng xông đến, cậu nhẹ nhàng lách qua Hoắc Nhiên, từ bên trái Hoắc Nhiên dẫn bóng đến dưới rổ.
Vừa dẫn được hai bước, khi bóng từ dưới sàn bật lên về phía tay của cậu thì chợt đổi hướng, bay ra đường biên ở phía bên phải.
“Đm!” Khấu Thầm xoay đầu.
Hoắc Nhiên ở đằng sau chậm rãi rụt cánh tay về, giơ lên đỉnh đầu duỗi một chút: “Cậu có tin tôi có thể cướp bóng như thế mười lần không?”
“Tiếp đi.” Khấu Thầm chạy đến nhặt bóng lên.
“10 km đang chờ cậu.” Hoắc Nhiên nói.
“Chiêu khích tướng của cậu rất có tác dụng với tôi.” Khấu Thầm nói, “Sử dụng cẩn thận đó.”
Hoắc Nhiên nhếch khóe miệng, khom người vươn tay về phía cậu ngoắc ngoắc ngón tay: “Nào, gà mờ.”
“Ông nội cậu!” Khấu Thầm chửi một câu, dẫn bóng xông về phía Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên không cướp bóng trọn 10 lần, chỉ cướp 2 lần, nhưng mà Khấu Thầm bị cậu chặn bóng trên không 4 lần liên tục, mất đi cơ hội ném vào 5 trái.
Cậu ôm bóng, thở hổn hển nhìn Hoắc Nhiên, lần này coi như cậu đã biết vì sao Hoắc Nhiên dù mang theo đám dự bị Văn 1 cũng không tìm được lớp nào có tự tin rờ đến ba vị trí đầu.
“10 km.” Hoắc Nhiên khom người chống tay lên gối.
“Bây giờ sao?” Khấu Thầm quăng bóng vào trong giỏ sắt ở bên cạnh, nhìn cậu.
“Nếu cậu mệt thì nghỉ một chút cũng được.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm không đáp, xoay người chạy ra khỏi nhà thi đấu, chạy về phía đường chạy.
Khi chạy được nửa vòng thì Hoắc Nhiên ở đối diện đường chạy cắt nửa vòng, chạy thẳng đến vị trí phía trước cậu khoảng 20 mét.
“Trong vòng 30 giây, chạy một vòng quanh cậu!” Hoắc Nhiên đứng ở phía trước hét.
“Chém gió!” Khấu Thầm mắng, phóng bước chân chạy về phía trước, “Cậu chạy thử xem!”
Hoắc Nhiên không nói gì, xoay người chạy về trước, chạy không được mấy giây thì chợt xoay người chạy về lại bên trong đường chạy, sau đó vòng một đoạn ngắn, từ đằng sau cậu chạy về lại đường chạy.
Cậu chưa kịp hoàn hồn, Hoắc Nhiên đã vượt lên từ phía sau, khi lướt ngang qua người thì giơ ba ngón tay: “30 giây.”
“Biến đi!” Khấu Thầm gào, “Mẹ nó cậu…”
“Mặt mũi?” Hoắc Nhiên vuốt mặt một cái, tay vung ra sau, “Không cần nữa, cho cậu đó!”
Khấu Thầm nghẹn lời: “Ý chí trả thù của cậu mạnh như thế sao?”
“Tôi trả thù cái gì?” Hoắc Nhiên chạy lùi lại.
“Cái chiêu này cậu đã ném lại cho tôi rồi, cậu còn hỏi tôi trả thù cái gì à?” Khấu Thầm nói.
“Của tôi không gọi trả thù.” Hoắc Nhiên nói, “Là cơn gắt gỏng khi thức dậy.”
“… Gì cơ?” Khấu Thầm kinh ngạc, “Cơn gắt gỏng khi thức dậy? Cơn gắt của cậu đủ cho cậu lên mặt trăng rồi đó!”
“10 km.” Hoắc Nhiên dùng tay làm số 10, “Tôi đếm cho cậu.”
Thật ra Hoắc Nhiên coi như có nghĩa khí, chạy cùng Khấu Thầm hơn 5 km mới đến khán đài ngồi.
Tính cả 5 km Khấu Thầm chạy trước đó, lúc này cậu đã chạy được 10 km rồi, nói không mệt chắc chắn là nói nhảm rồi, nhưng cậu không muốn nói, nói ra thì giống như xin tha vậy, không thú vị.
Sau khi chạy thêm ba vòng, Hoắc Nhiên nhảy từ trên khác đài xuống: “Được rồi, đi một vòng nghỉ ngơi đi.”
“Chưa đến 10 km nữa.” Khấu Thầm không ngừng lại.
“Đừng cứng đầu với tôi.” Hoắc Nhiên nói, “Tôi đói rồi.”
“Được thôi.” Khấu Thầm chuyển sang chạy chậm, “Muốn ăn gì?”
“Đám Từ Tri Phàm đến căn tin rồi.” Hoắc Nhiên chạy chậm cùng Khấu Thầm, “Tôi bảo bọn họ lát nữa nói cho tôi.”
“Cơn gắt gỏng của cậu bùng phát xong chưa?” Khấu Thầm hỏi.
“Rồi.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Tôi không cố ý thật.” Khấu Thầm nói, “Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều.”
“Tôi cũng không có nổi giận, đó chỉ là cơn gắt gỏng.” Hoắc Nhiên nói, “Gắt gỏng khi thức dậy thì không cần có lý do.”
Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, một lát sau mới nói: “Cậu không lên cơn gắt gỏng này, tôi thật sự không biết cậu còn giấu chiêu với tôi đó.”
“Không có giấu.” Hoắc Nhiên nói.
“Còn nói không giấu!” Khấu Thầm trừng mắt, “Bình thường khi luyện tập sao không thấy cậu chơi như thế?”
“Bởi vì không cần.” Hoắc Nhiên vừa vung cánh tay chạy về phía căn tin, vừa hét, “Không cần! Chơi với gà mờ thì không cần!”
“Cậu tiêu rồi!” Khấu Thầm gào lên, đuổi theo.
Khi hai người một trước một sau chạy vào trong căn tin, Từ Tri Phàm đang cầm điện thoại gửi hình đồ ăn sáng vào trong nhóm, thấy hay người chạy vào thì quăng điện thoại lên bàn: “Chơi tao hả?”
“Tao xem, tao xem.” Hoắc Nhiên lấy điện thoại mở tin nhắn ra, xem hết hình một lượt, “Ây, món này, món này, món này…”
“Bánh trứng đúng không?” Khấu Thầm lập tức tiến lại gần, “Tôi cũng muốn ăn món này.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu, móc thẻ trường của Khấu Thầm ra đập lên trên bàn, “Với lại bánh ngàn tầng, cháo, bánh bao nhỏ.”
“Được.” Khấu Thầm nhìn Từ Tri Phàm, “Mày thì sao?”
“Bánh quẩy sữa đậu nành.” Từ Tri Phàm nói.
“Chỉ hai món à?” Khấu Thầm nói, “Sao mày có thể ăn… thanh tâm quả dục đến vậy?”
“Thêm ba cái sandwich.” Từ Tri Phàm nói, “Một cái đùi gà chiên, thế nào, đủ chưa?”
“Đm.” Khấu Thầm bật cười, “Được thôi, tao đi lấy mấy món này trước, mấy đứa kia đến thì tính sau.”
Khi xếp hàng mua đồ ăn sáng, điện thoại Khấu Thầm vang lên, cậu lấy ra nhìn thử, là tin nhắn lão Dương gửi đến, mấy tấm ảnh vòng đeo tay bằng da, vòng chân da, vòng cổ da… xích cổ da.
– Đây là kiểu khá đơn giản, em xem thử đi, với lại đo kích thước cổ chân của Hoắc Nhiên, nút thắt để dài quá thì không đẹp, tốt nhất là dựa theo kích thước
– Em không muốn đơn giản, em muốn phức tạp, muốn ngầu, cái kiểu đính đinh với đồ trang trí bằng đồng ấy
– Mấy cái đó em không làm được
– Em làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, không làm được chẳng phải còn có anh sao
– Em bảo anh làm giùm cho em luôn là được rồi
– Vậy không được, ý nghĩa không giống
– Được, được, được nhớ đo kích thước
Khấu Thầm nhét điện thoại vào túi lại, quay đầu nhìn Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên ngồi bên bàn đang nói chuyện với Từ Tri Phàm, cổ chân đúng lúc lộ ra.
Khấu Thầm liếc mắt đo thử.
Không đo được.
Cổ chân của Hoắc Nhiên thật ra trông rất xinh xắn, không thô, cũng không mảnh khảnh lắm, mắt cá chân rõ ràng, đường nét chầm chậm ẩn vào trong bắp chân, cổ chân này phối với một cái vòng da chắc hẳn sẽ ngầu vô cùng.
Nhưng mà giống như lão Dương nói, kích thước phải phù hợp nếu không thì vòng da dày sẽ thấy thô.
Cậu bưng hai khay đồ ăn bước về, cứ nhìn chằm chằm cổ chân của Hoắc Nhiên mà suy nghĩ.
Từ Tri Phàm đứng lên cầm lấy khay cơm đặt lên bàn. Khấu Thầm không đến ngồi mà ngồi xuống bên chân Hoắc Nhiên, đưa tay nắm lấy cổ chân của Hoắc Nhiên.
“Cậu đo kích thước cổ chân là bao nhiêu chưa?” Khấu Thầm hỏi.
Hoắc Nhiên không trả lời cậu.
“Cậu…” Khấu Thầm ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Hoắc Nhiên, cậu hơi ngạc nhiên, “Sao thế?”
“Cậu cứ muốn hỏi ở đây hả?” Hoắc Nhiên bất đắc dĩ hỏi.
Khi Khấu Thầm nhìn thấy Từ Tri Phàm đang pha sữa đậu nành, cúi đầu cười không ngừng mới phản ứng lại, cảm nhận được ánh nhìn từ mấy bàn bên cạnh.
“Đm.” Cậu buông cổ chân Hoắc Nhiên ra, ngồi xuống, “Lát nữa cậu đo rồi nói cho tôi đi.”
“Mày đo chân nó làm gì?” Từ Tri Phàm hỏi.
“Tao làm quà sinh nhật tặng cậu ấy.” Khấu Thầm nói, “Chẳng phải sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi sao?”
“Cũng sắp đến sinh nhật tao rồi.” Từ Tri Phàm nói, “Tao cùng tháng với Hoắc Nhiên.”
“Sinh nhật của tụi mày tao nhớ hết.” Khấu Thầm nói, “Không thiếu đứa nào đâu.”
“Cũng là tự tay làm sao?” Từ Tri Phàm cắn bánh quẩy cười hỏi.
Khấu Thầm nhìn cậu ta: “Anh Tri Phàm, không khí lúng túng rồi, có phải không…”
Từ Tri Phàm cười một hồi, uống một ngụm sữa đậu nành.
/123
|